Đôi Bạn Nối Khố
|
|
|
Hay lắm au ơi nhưng có ít thế đọc k đã...lần sao up dài hơn được hog v...;)
|
chừng nào tg ra chap mới định ngày đi. khỏi mắc công ng nao cũng vô cả chục lần. hehe.
|
You: mik đang cố gắng vik nhìu đây hic... hoangduc: tks b ủng hộ. bình thường thì ngày post ngày nghỉ ợ, còn bất thường thì tính sau :)))))
CHƯƠNG 10 Đào Trung Phương tìm tới một chỗ tốt, ít người qua lại nhất, đó là cuối khuôn viên kí túc xá, trước gốc sồi to lớn gã quay lại nhìn An Nhiên thản nhiên nói: - Chuyện Tiểu Băng, anh khuyên em nên biết tự lượng sức. Triệu Tuyển là đứa cứng đầu, cái gì nó đã nhắm tới thì nhất định phải có cho bằng được, nếu không có được nó sẽ phá cho hư. An Nhiên cười khẩy, vờ đi, không khách sáo đáp: - Để tôi nói cho anh biết. Thứ nhất, tôi với Mai Tiểu Băng không có quan hệ gì. Thứ hai, em trai của anh không phải thánh, không phải cái gì nó muốn thì có được. Còn anh là anh trai nó, biết em mình như vậy mà vẫn không có cách dạy dỗ, hay anh để tôi tự tay dạy dỗ cho nó? Đào Trung Phương khó chịu gằng giọng: - Giang An Nhiên, xét về gia cảnh, ở đây không có đất để em kênh kiệu đâu! Nên biết điều một chút... - Anh đang muốn nói chuyện giàu nghèo ở đây với tôi sao? - Phải. Em nên hiểu, xã hội này, mọi con người đều có cấp bậc khác nhau. Có càng nhiều tiền thì cấp bậc càng cao, em nghĩ người cấp bậc thấp hèn như em có thể so sánh hay chống đối với chúng tôi? An Nhiên nhếch miệng cười, từ đôi mắt đen tuyền của cậu ánh ra tia sắc nhọn như muốn xuyên thủng Đào Trung Phương. - Cấp bậc thấp hèn? Hah, nực cười. – Cậu siết chặt lấy bàn tay, khớp ngón xương xẩu từ từ lộ ra, xanh mét. Đào Trung Phương bước tới trước mặt An Nhiên, gã ta cố nhìn thẳng vào mắt cậu, nhắc lại lần nữa. - Chuyện của em với Triệu Tuyển tới đây là chấm dứt, sau này đừng dây dưa rau mơ rễ má nữa. Nó làm những gì với em, Nghiệp Thiệu Đăng cũng thay em đòi lại hết, coi như tất cả đều hòa nhau. Một lần nữa, với tư cách một đàn anh, anh khuyên em sau này đừng cố gây chuyện nữa. Không phải lúc nào Nghiệp Thiệu Đăng cũng là tấm bia để che chắn cho em đâu! Nói xong gã liền quay lưng đi. -Anh nên nhớ, người kiếm chuyện với tôi chính là em trai quý hóa của anh. Còn về Thiệu Đăng, cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi cũng không định sẽ dùng cậu ấy như một tấm bia! - Vậy sao? Lần này Đào Trung Phương không quay lại, gã cất giọng cười khẩy đầy chế giễu, lại nói tiếp: - Em nghĩ chuyện lùm xùm của em với Triệu Tuyển nhà trường không ai biết hay sao? Về phần Triệu Tuyển, sẽ không ai dám làm gì nó, bởi vì nó có gia thế, còn em? Em nghĩ em là ai mà nhà trường không dám động vào? Em nên cảm thấy hạnh phúc khi được làm bạn với Nghiệp Thiệu Đăng, chính cậu ta đã bỏ tiền ra để giữ em ở lại nơi này. Em còn ngờ nghệch ở đây ra vẻ hay ho sao? Em tưởng nhà trường cần những thành phần bần nông như em hay sao? Đào Trung Phương nói xong thì lập tức bỏ đi, để lại An Nhiên vẫn cứ như không thể tiếp thu hết toàn bộ câu chuyện lạ lẫm mà gã ta vừa nói. Tiền? Là Thiệu Đăng dùng tiền để giúp cậu ở lại đây? An Nhiên cảm thấy cơ thể mình tự dưng lạnh đi một cách bất thường, đầu óc trống rỗng. Giàu và nghèo, giai cấp, tầng lớp...Đến tận lúc này An Nhiên mới dần nhận ra từ lâu cậu đã quên đi một thứ rất quan trọng, cậu và Thiệu Đăng, hai người không cùng một tầng lớp, không cùng một thế giới. An Nhiên cũng là đàn ông con trai, đương nhiên cậu cũng có sĩ diện tự tôn của một thằng con trai, muốn cậu chấp nhận việc mình được giữ ở lại trường là nhờ tiền của người bạn thân nhất, điều đó còn khó chịu hơn việc cậu tự nhận mình thuộc tầng lớp thấp hèn nhất xã hội.
|
An Nhiên thẫn thờ đứng một mình, sau một buổi chiều cậu như người mất hồn quay trở về kí túc xá. Lúc này trời đã tối hẳn, hành lang vắng lặng chỉ còn mấy ánh đèn nhạt heo hắt. Từ trước cửa phòng mình, cậu bất chợt nhận ra một bóng người. Hắn tựa người vào cửa, ngẩn nhìn lên trần nhà, đôi mắt đen u lạnh không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe thấy tiếng bước chân, Nghiệp Thiệu Đăng quay sang thấy An Nhiên đang thơ thẫn nhìn mình, hắn cũng hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền giữ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng bước về phía cậu. - Đi đâu giờ này mới về? An Nhiên vẫn nhìn chăm chú vào hắn mà không trả lời, cậu vẫn còn đang bị sốc nặng bởi những lời nói trước đó của Đào Trung Phương. Điều khiến cậu khó chịu nhất chính là Nghiệp Thiệu Đăng không bao giờ nói với cậu những chuyện đã xảy ra, hắn xem cậu như một thằng nhóc yếu ớt, từ nhỏ đã như vậy, đến lớn cũng như vậy. Thấy An Nhiên có chút khác lạ, Nghiệp Thiệu Đăng cũng không dễ chịu gì, lặp lại câu hỏi: - Tôi hỏi đi đâu giờ này mới về? Điện thoại của cậu để làm cảnh hay sao? Không xài thì bỏ mẹ đi! Từ lúc chiều, hắn về kí túc xá đã không thấy bóng dáng An Nhiên, điện thoại thì cậu lại bỏ trong phòng thế nên hắn không biết cậu đã đi tới đâu. Trong lòng vừa lo vừa giận, vậy mà đến tận giờ này khi cậu về tới đây thì lại im lặng và bày vẻ mặt kì lạ kia. Nếu không nể tình An Nhiên đang bệnh, hắn đã nhào vào dần cho cậu một trận. Nhưng suy nghĩ đó chưa thực thi được thì An Nhiên bất ngờ trừng mắt, căm giận nhìn Nghiệp Thiệu Đăng sau đó dùng hết sức mình xô ngã hắn. Nghiệp Thiệu Đăng vì bất ngờ nên liền té nhào xuống sàn, hắn trừng mắt, giọng nói khít qua kẽ răng: - Con mẹ nó, hôm nay mày điên à? An Nhiên cưỡi lên người Nghiệp Thiệu Đăng, một cái vung tay đấm một cú bất ngờ vào má hắn. - Mày xem tao là cái gì? Giàu có thì hay ho lắm sao? Cho dù có bị đuổi, tao cũng đếch cần mày xía mõm vào chuyện này! Nghiệp Thiệu Đăng vừa hưởng trọn một cú đấm, sau khi nghe An Nhiên rống chửi thì liền hiểu chuyện. Hắn dùng sức đẩy cậu ra sau đó cưỡi lại trên người An Nhiên, siết chặt lấy cổ tay cậu, không cho vùng vẫy. - Mày vì chuyện này mà nổi điên sao? Mẹ kiếp, thế làm chuyện này là vì ai, hả?? - Tại sao mày không nói gì? Lúc nào cũng im miệng, rồi làm theo cách của mình, tao không phải con rối của mày! Nói xong An Nhiên lại vùng ra khỏi vòng tay của Nghiệp Thiệu Đăng, tiếp tục đấm mạnh vào bụng hắn. Nghiệp Thiệu Đăng ôm lấy chỗ đau, giận dữ nhìn An Nhiên nhưng vẫn không có dấu hiệu đáp trả như thường lệ. Điều này càng khiến An Nhiên thấy mình bị khinh thường, cậu tiếp tục lao vào. Càng đánh thì lại thấy càng tức giận, An Nhiên nghĩ mình đang đánh vào một bao cát không có khả năng chống trả, không phải Nghiệp Thiệu Đăng hiền lành gì mà thực sự hắn không muốn đánh nhau với An Nhiên. Nhất là khi nhìn thấy những vết thương xanh tím vẫn chưa tan trên mặt và người cậu. Lúc An Nhiên vẫn đang đánh đấm hăng say thì cửa từ những căn phòng xung quanh mở ra, đám tân sinh viên nhìn thấy đánh nhau nên rất thích thú hò reo. Quốc Đại và Tuấn An nghe thấy tiếng ồn cũng liền lao ra khỏi phòng, nhìn thấy An Nhiên như vậy, hai người cũng hớt hãi chạy tới can ngăn. Lúc bị kéo ra, An Nhiên vẫn còn luôn mồm thét lên: - Me kiếp! Nghiệp Thiệu Đăng, tao đếch cần thằng bạn nào cả, từ nay cút mẹ ra khỏi cuộc đời tao! Nghiệp Thiệu Đăng lúc nãy vẫn bình tĩnh sau khi nghe thấy câu nói thì hai mắt liền nổi lên những tơ máu đáng sợ, bàn tay hắn run run siết thành nắm đấm, vài giây sao hắn như con thú hung hăng lao vào An Nhiên, nắm đấm vung thẳng vào mặt cậu, khóe miệng hắn cũng ứa ra vài vết máu do răng cứa vào môi. - Đ..ư..ợ...c!!!! – Hắn rít lên.
|