khi mìk đã vik truyện thì sẽ k bỏ đâu, mấy b yên tâm. Hôm nay quốc khánh mà chỉ ở nhà bùn chán nên ra 2 chap, chìu mình post 1 chap nữa. Mí b đọc truyện zui *ôm ôm*
CHƯƠNG 13 - Về tới nhà nhớ gọi cho anh. - Em biết rồi! Vậy, em về đây... - Ừa! - Không hôn tạm biệt sao? Nghiệp Thiệu Đăng vươn tay xoa xoa đầu cô gái sau đó ra hiệu cho tài xế chay đi. Trịnh Huyền Mi có chút không cam lòng nhưng vẫn giữ gương mặt dịu dàng, nét cười nhẹ nhàng xinh đẹp như một đóa hoa, chào tạm biệt. Chiếc xe vừa mất hút trong làn mưa dày, Nghiệp Thiệu Đăng cũng cầm ô bước vào cổng, thấy chú bảo vệ vẫn còn mặc áo mưa đứng chờ, hắn liền gật đầu chào. - Cô bé đó là bạn gái cháu à? – Chú bảo vệ cười cười hỏi. Hắn hơi cúi đầu sau đó là một cái gật khẳng định. Chú bảo vệ cũng khá thích thú, vừa đóng cửa, vừa nói với hắn: - Cô bé là người mẫu teen gì đó phải không? Con của chú, nó rất mến mộ cô bé, nó sưu tập rất nhiều hình của cô bé nên bây giờ gặp mặt chú liền nhận ra. Hình như tên là... - Trịnh Huyền Mi! - À đúng rồi, là Huyền Mi, mà trông cháu rất đẹp trai, hai đứa xứng đôi lắm. Có gì lần sau đi chơi cùng nhau thì về sớm một chút, nếu không bị nhốt ở ngoài thì khổ! - Cám ơn chú! - Được rồi, trời đang mưa lớn lắm, cháu về phòng mình đi! Nghiệp Thiệu Đăng cúi gật nhẹ sau đó cũng rời đi, dưới ánh đèn trong đêm nhạt hắn bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ khuất xa, hắn có thể thỉnh thoảng nhận lầm ai đó nhưng đặc biệt cái bóng dáng này là không thể. An Nhiên rời đi, bước nhanh như thể sợ người kia nhìn thấy mình. Cậu tự chửi mình quá ngu ngốc rồi, lại đi làm mấy chuyện sến lụa như đợi chờ giữa đêm mưa tầm tả, để rồi được gì? Thấy người kia cùng bạn gái liếc mắt tình tứ với nhau, hạnh phúc biết mấy! An Nhiên đưa tay tát vào mặt mình mấy cái, cảm giác hiện tại mà cậu có chính là cay cú như người đàn bà phát hiện chồng mình ngoại tình với một bóng hồng khác, càng nghĩ càng mắc ói. -Nhiên! Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt kéo cậu lại, An Nhiên cau bẳng quát lên: - Cái đếch gì? Nghiệp Thiệu Đăng hơi bất ngờ nhìn hàng chân mài đang đâu lại khíu chặt của An Nhiên sau đó mới thả lỏng người, nói: - Cậu...chờ tôi sao? - Chờ làm con mẹ gì? Thằng này là hòn vọng phu chắc? - Cậu đang cau có, là chuyện gì? Thực hay, An Nhiên thầm nghĩ: “Mã cha nó! người đi chơi vơi bạn gái vừa về có câu hỏi thật là hay và đầy trí tuệ!” - Bị bón, cau có, được không? - Cậu... Nghiệp Thiệu Đăng chơi cờ bí luôn không bao giờ thua, lúc này đã không còn gì để nói nên tâm trạng cũng theo An Nhiên liền cáu bẳng. -Mẹ kiếp, nếu còn bệnh thì ra đây kiếm thứ gì? Có phải cậu nghĩ bệnh thì sung sướng lắm phải không? - Sướng, sướng chứ, bệnh thì sướng hơn tiên nữa, thoải mái nữa, thoải mái hơn cả người có bạn gái xinh đẹp kia! - Hả? An Nhiên không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, môi cứ run run lên, muốn nói hết những gì đang giấu trong lòng nhưng lại vô cùng sợ hãi, trong lòng cứ như có ngọn lửa cứ bập bùng mà cháy. Cậu trừng mắt nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, muốn đấm cho hắn một vài cú cho thỏa mãn nhưng tay thì run lên cầm cập không chủ động được, phải chăng lúc này mưa xuống nên quá lạnh rồi? - Chờ đã An Nhiên, cậu...Chuyện Huyền Mi... - Tôi không biết ai tên Huyền Mi! - Bạn gái tôi, chuyện đó, không phải tôi cố ý giấu cậu mà là...tìm chưa được cơ hội nói mà thôi! - Nói làm gì? Chuyện của cậu vốn cũng đâu có liên quan tới tôi. Nghiệp Thiệu Đăng lại rơi vào im lặng, lần này hắn nhìn thẳng vào An Nhiên, không hề chớp mắt như muốn tìm cách len vào suy nghĩ của An Nhiên, nhìn xem rốt cuộc trong não cậu đang chứa những gì, nhưng bất kể nhìn bao lâu hắn đều không thể tìm thấy, không thể hiểu được. - Tôi mệt rồi, đừng gây nữa! - Hắn đột ngột bỏ đi. An Nhiên thẫn người, trước đây, câu nói này là câu giản hòa giữa hai người, nhưng lúc này Nghiệp Thiệu Đăng nói ra, nó lại trở thành câu khiến mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng. Thoáng đó, An Nhiên thấy được sự mệt mỏi, chán nản thực sự từ trong đôi mắt của Nghiệp Thiệu Đăng. Lúc hắn rời đi, An Nhiên cũng từ từ khụy gối xuống, tất cả thay đổi rồi, An Nhiên như thấy mình đang rơi, rơi mãi...Cậu có một cơn đau - không nói thành lời. ** Về phòng, Nghiệp Thiệu Đăng mang theo gương mặt cảnh báo nguy hiểm bước vào phòng tắm, xối nước lạnh từ đầu xuống chân như muốn dập tắt lửa trong lòng. Tuấn An cùng Quốc Đại vừa nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia của đại boss thì nửa lời đều không dám thốt ra cho tới khi An Nhiên bước vào trong. - Nè, hai cậu lại xảy ra chuyện nữa à? – Tuấn An thỏ thẻ hỏi. An Nhiên bình thản cởi đồ, đợi thay xong đồ ngủ mới quay qua nói: - Ngủ đi, thức khuya không tốt cho da mặt! Tuấn An chớp chớp mắt nhìn An Nhiên từ tốn leo lên tầng giường sau đó cậu ta quay xuống nhìn Quốc Đại ở tầng bên dưới mình, khẽ giọng: - Nó chỉ bị bệnh cảm chút thôi mà? Không phải nhũn não luôn rồi chứ? - Suỵt! Mấy tấn thuốc nổ đang ở trong phòng chúng ta, cậu đừng dại dột mà kích! – Quốc Đại hình sự nói. Tuấn An nuốt khan, gương mặt đầy cảnh giác nhìn sang phía giường của hai người kia, không khí trong phòng lúc này thực sự rất quái dị. Nghiệp Thiệu Đăng vừa tắm xong, cũng không làm gì hơn nữa liền tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối,ù ù là tiếng gió bên cửa thông gió và tiếng mưa rả rít, ánh đèn ngủ leo lét dần trở nên sáng rõ. Trong căn phòng bốn người tuy không có động tĩnh gì nhưng những ánh mắt thì trở nên sáng như sao, trong đêm chớp chớp. Đồng hồ treo tường tích tắc nhảy từng giây trôi qua, hôm nay Tuấn An ngoại lệ không nhắn tin cho gái trước khi ngủ, cậu ta nằm trên giường lăn lăn, cũng muốn hiểu giữa hai người kia rốt cuộc có chuyện gì mà trở nên căng thẳng như vậy nhưng đương nhiên là không có gan mở giọng. Thế nên đành bấm bụng, im lặng cố gắng ngủ. Nằm mơ mơ hồ hồ tới nửa đêm, khi kim giờ tích tới số một giờ sáng, Tuấn An mơ màng thức dậy vì nghe thấy giọng nói rất khẽ. - Cậu đừng đổ thừa này nọ, nếu muốn thì từ lâu cậu đã nói rồi. Cũng phải, nói với đứa vô dụng như tôi thì được gì chứ!- Là giọng cay cú của An Nhiên. - Giang An Nhiên, đừng có nói quá đáng, tôi bao giờ có ý như vậy? Tiếp theo là giọng của Nghiệp Thiệu Đăng, có hơi lớn tiếng, cho thấy hắn đang rất tỉnh táo kèm theo giận dữ. Tuấn An dù không muốn nghe cãi vả nhưng vẫn vô tình tiếp thu được, nuốt ực một cái, thay đổi vị trí nằm rồi lại kéo chăn kín mặt, lúc đó từ tầng giường dưới đột nhiên phát ra tiếng thở dài, Tuấn An thầm cười gõ cộc cộc vào giường, khẽ giọng: - Đại, chưa ngủ sao? Quốc Đại nằm bên dưới nghe thấy lại đáp: - Cậu cũng vậy à? Hai người họ cãi nhau suốt mấy tiếng rồi, kể từ lúc còn mặc tã tới tận bây giờ, vẫn chưa hết câu chuyện... Tuấn An khặc khặc cười khẽ sau đó cũng thở dài. - Đại, không phải chỉ có vợ chồng hay người yêu mới cãi nhau về đêm sao? - Hửm? Không biết, mà xem bộ tình hình này chúng ta vào vai thính giả tới sáng rồi... - Đếm cừu không? – Tuấn An trầm giọng hỏi. - Bây giờ đếm khủng long tôi cũng không ngủ nổi! - Soo ~ Vậy thì đành nằm “ăn cải” vậy! Hai người đồng loạt thở dài.
|