CHƯƠNG 37 Căn phòng nhỏ được phủ bởi một màu trắng toát lạnh lẽo, lễnh đễnh trong không khí là chút mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh phòng. An Nhiên nằm trên giường, cựa mình một cái trước khi tỉnh dậy. Mắt cậu hé mở, không chịu nổi ánh sáng cường độ mạnh từ phía cửa sổ hắt vào nên chỉ ti hí nhìn, sau đó cậu từ từ chống cùi trỏ xuống giường, nâng mình khổ cực ngồi dậy. Lần suýt chết ngoài sông đã trở thành đoạn phim ám ảnh trong đầu cậu, ngay cả lúc vừa tỉnh dậy thì cảm giác choáng ngợp mơ hồ vẫn còn đó, cứ phát đi phát lại khiến An Nhiên đau cả đầu. Vừa lúc cậu đang ôm trán chau mày thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. - Tỉnh rồi sao? Giọng của mẹ cậu, bà mang một tô cháo bước vào, An Nhiên thoáng thấy đôi mắt bà là một sự vui mừng được kìm nén, hai viền mắt đều đã ửng đỏ, sưng vù, có lẽ bà đã khóc nhiều khi cậu còn đang bất tỉnh. An Nhiên bỏ hai chân xuống giường, đầu óc cậu bấy giờ vẫn còn mơ hồ như vừa uống xong liều thuốc ngủ cực mạnh, cổ họng thì khan ngứa, có chút tức tức ở ngực. Lúc cậu ngẩn nhìn mẹ mình, vừa lúc bà cũng vừa bước tới đấm một cú mạnh vào đầu cậu, An Nhiên hoảng hồn la thét: - A...Mẹ...mẹ làm gì vậy?!! - Sống vùng sông nước mười mấy hai chục năm mà lại suýt chết vì đuối nước, mày xem ai ở đây vinh quang hơn mày? - Tại...tại lúc đó...bị chuột rút bất thình lình lên mới vậy, mà...ai cứu con lên bờ vậy? - Là chú Thái, chú đi câu cá vô tình thấy nên mới kịp lúc mà cứu mày, nếu không thì cái mạng của mày đi tong rồi...À, còn thằng Đăng nữa...Không nhờ có nó thì chưa chắc mày đã sống! - Vậy sao... An Nhiên rơi vào dòng miên man, thực chất thì lúc bị kéo lên bờ cậu còn mơ hồ cảm nhận được chút ít, nhất là lúc tưởng mình đã chết ngạt thì lại tự dưng có một luồn hơi cực lớn thổi vào đường thở, bên tai còn có giọng nói thủ thỉ của ai đó nhưng lại không nghe nội dung rõ đó là gì. Ngồi thẫn thờ một chút thì mẹ cậu đưa cháo tới tận miệng, An Nhiên thấy tình huống này có hơi ngượng ngùng, nên tự bưng lấy mà ăn. Ăn được vài muỗng thì cửa phòng lại mở ra, Kì Duyên mang theo một giỏ trái cây bước vào, gương mặt con bé vẫn hầm hầm khó chịu như bình thường, nhưng thấy cậu đã khỏe hẳn nên nó mới gượng mặt cười, nói: - Số anh cũng còn may chán! - Yo! Anh nhóc không dễ chết vậy đâu! – An Nhiên ngẩn mặt tươi tắn đáp. - Nói như hay lắm, thế người nào hai ngày trước còn nằm hấp hối, mặt mài tím rịm như như xác chết vậy ta? – Con bé đong đảnh trêu. An Nhiên ngừng ăn, đặt tô cháo lên bàn rồi quay sang Kì Duyên nghiêm túc hỏi: - Ủa, anh nằm hai ngày rồi à? Lúc này mẹ An Nhiên thu gom xong mớ đồ liền đứng dậy đáp thay Kì Duyên: - Ừ, mẹ tưởng mày cứ thế mà ngủ luôn suốt đời thì cực thêm cho cái thân già của tao, cũng may, trời đất phù hộ... - Nói vậy cả đám kia đã về thành phố hết rồi à? - Đi hết rồi, à, còn anh hai, ảnh nói đợi khi nào anh khỏe hẳn rồi hai người cùng lên đó luôn thể! - Kì Duyên đáp. An Nhiên ngồi ngẫm ngẫm, cậu nghĩ tới Nghiệp Thiệu Đăng, nghĩ tới lúc hắn lo lắng cho mình thì trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Mẹ cậu thu dọn đồ đạc xong thì quay sang Kì Duyên nói: - Dì về đi làm, con ở đây chơi hen! - Dạ, dì đi, con ở đây sẵn tiện coi chừng ảnh luôn! Bóng của mẹ An Nhiên vừa khuất sau cánh cửa, Kì Duyên đã một mạch leo lên giường bệnh, đăm đăm nhìn An Nhiên. An Nhiên thấy vẻ mặt con nhóc có điểm khác thường nên liền cảnh giác hỏi: - Có chuyện gì mà trông em tự dưng hình sự dữ vậy? - Chuyện mấy ngày trước là sao? Tại sao anh bị cái anh tóc vàng kia đẩy xuống sông? An Nhiên hơi bất ngờ, liền hỏi lại: - Ai nói em là anh bị Triệu Tuyển đẩy xuống? - Thì ai cũng đoán ra mà, em nghe mấy người kia nói hai người sẵn đã có xích mích từ trước rồi! - Không...không phải, là do anh...tự té xuống thôi!! Kì Duyên nghe thấy liền hơi sững ra một chút. - Vậy không phải anh ta đẩy anh xuống? An Nhiên cười khổ, nói: - Thằng đó trông vậy chứ nhát gan lắm, không dám làm mấy chuyện liều này đâu! Nhưng mà lúc anh té xuống, nó cứ như mèo vờn chuột, còn đứng ở trên bờ cười ha hả, khiến anh tức muốn thổ huyết, sau chuyện này anh nhất định phải dần nó một trận! Kì Duyên chậc lưỡi, vẻ mặt hơi đăm chiêu. - Anh không cần ra tay đâu, anh hai đã làm rồi!! - Cái gì? Thiệu Đăng làm gì? Cô nhóc bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng cách đây mấy hôm, đó là khi An Nhiên đã được đưa tới bệnh viện. Lúc đó mọi người đều lăng xăng lo lắng nên không ai để ý, chỉ có Kì Duyên thấy được vẻ mặt của Nghiệp Thiệu Đăng rất không bình thường, nhất là sau khi bác sĩ nói tình trạng của An Nhiên không còn gì đáng lo thì mặt hắn vẫn lạnh tanh, sau đó thì lẳng lặng rời khỏi. Kì Duyên thấy lạ nên mới quyết định đi theo anh trai mình, tới lúc Nghiệp Thiệu Đăng lôi cổ Đào Triệu Tuyển ra tới tận bờ sông thì con bé mới biết dự định của anh trai mình. Khỏi cần nói, lúc này Nghiệp Thiệu Đăng chính xác là một tên bạo chúa đáng sợ, hắn trừng mắt nhìn Đào Triệu Tuyển như đang nhìn xem cách nào để xử lí con mồi, sau đó mặc cho Đào Triệu Tuyển có la thét như thế nào hắn vẫn thô bạo kéo dập đầu gã xuống nước, sau một lúc rất lâu mới kéo lên. Hắn liên tục làm rất nhiều lần như thế như một tên điên vậy, Kì Duyên đứng ở một góc vô cùng kinh hãi, con bé chưa bao giờ được chứng kiện con người đó, nét mặt xa lạ đó của anh trai mình nên chỉ biết im lặng nhìn cho đến lúc màn tra tấn đáng sợ đó kết thúc. Sau hôm đó thì Đào Triệu Tuyển lập tức khăn gối về thành phố ngay trong đêm mà không nhắn nhủ với ai. An Nhiên nghe lại lời kể, trong lòng cũng phát khiếp. Đây là lần thứ hai Đào Triệu Tuyển bị Thiệu Đăng dần, nhưng lần này có vẻ là tra tấn tâm lý nhiều hơn. Đào Triệu Tuyển bị như vậy cũng đáng, An Nhiên không lo nghĩ cho gã, người cậu lo nhất vẫn là Nghiệp Thiệu Đăng. Hắn vốn là kẻ biết kiềm nén, nhưng sự kiềm nén đó cũng là do được An Nhiên tôi luyện, cậu biết rõ nếu vượt qua cực hạn chịu đựng của Nghiệp Thiệu Đăng thì mọi chuyện không biết sẽ kinh khủng như thế nào. Không muốn nhắc lại, nhưng một sự thật không thể chối bỏ đó chính là... Nghiệp Thiệu Đăng có vấn đề về tâm lý! Không ai biết điều đó ngoài An Nhiên và dì Mộc Miên. Có lẽ tuổi thơ của hắn phải chịu nhiều tổn thất về tinh thần và cả những trận đòn như muốn giết người của ba ruột mình nên đã khiến hắn trở nên kì lạ hơn bất kì ai. Những năm gần đây hắn trông đã bình thường trở lại cũng là vì An Nhiên luôn ở bên cạnh động viên, nói những lời lạc quan nhất. Hơn bất kì ai, cậu là người không muốn Nghiệp Thiệu Đăng phải rơi vào chính hố sâu đau khổ mà hắn đã từng phải cam chịu. Kì Duyên không hiểu vì sao tự dưng An Nhiên lại trở nên đăm chiêu như vậy, cô nhóc huơ tay trước mặt cậu nhưng vẫn không nhận được phản ứng nên đành thét lên: - Giang An Nhiên!!! An Nhiên giật mình, quay sang nhìn vẻ mặt khó chịu của Kì Duyên rồi chợt nhoẻn miệng, nói: - Xin lỗi, nói tới đâu rồi nhờ? - Em nghĩ anh bị nước vô não luôn rồi! Em đang hỏi anh có thực sự thích ả Huyền Mi gì đó không? An Nhiên khó xử đáp: - Trời! Chuyển chủ đề lẹ vậy?! - Anh nói đùa thì còn dễ nghe hơn chuyện anh thích loại phụ nữ ẻo lã đó! - Kì Duyên! Dù gì cũng là người lớn tuổi hơn em đó! – An Nhiên chau mày nói. - Lớn hơn thì sao! Em cứ thích nói như vậy, mà anh chưa trả lời câu hỏi của em! An Nhiên thở dài. - Chuyện của người lớn, em xen vào làm gì. Mà anh cũng đã từ bỏ rồi, cô ấy cũng đã nói thẳng thừng là không thích anh! – An Nhiên tự mãn với tài nói dối không chớp mắt của mình. Kì Duyên khoanh tay trước ngực, ánh mắt cô bé toát lên sự không ưa, không thích rất rõ ràng. - Mong là từ nay anh hai sẽ không dẫn cô ta về quê nữa, nếu không em sẽ lại dí phân bò lên người cô ta! An Nhiên đang bưng ly nước, uống được phân nửa “ phụt” một tiếng, sặc cả ra, giọng nói cất ra tăng thêm cao độ: - “Lại”? - Phải! Trước khi cô ta đi em đã đem một đống phân bò ném từ trên lầu xuống người cô ta! Ai bảo vì cô ta mà anh với anh hai trở mặt! An Nhiên liền nhăn mặt lại, tưởng tượng ra cảnh đó khiến gai óc trên người đều kéo ùn ùn lên, cậu vô thức nhích mông xa Kì Duyên một chút. - Em đúng là đáng sợ...Chắc Huyền Mi khóc thét mấy ngày... Kì Duyên cười đắc ý, cô nhóc đưa tay vén mấy sợi tóc mái đã dài phủ quá mi mắt, trông bộ dạng rất tinh ma quỷ quái khắc hẳn với hình tượng lầm lì bình thường. An Nhiên thấy thế cũng liền cười thú vị, nhưng cậu chợt phát hiện ra chuỗi thạch màu tím trên tay cô nhóc có chút quen thuộc, nhìn lại tay mình, quả nhiên trống trơn. An Nhiên liền ngẩn lên nhìn Kì Duyên, ý tứ nói: - Nè em gái, sợi chuỗi đó... Kì Duyên nhìn theo ánh mắt của An Nhiên sau đó kéo chuỗi thạch trên tay ra. - Quên mất, cái này là của chị Tiểu Băng nhờ em đưa cho anh...Chị ấy nói nhặt ở bờ sông, hỏi Trịnh Huyền Mi thì cô ta nó cái này của anh! An Nhiên nhận lấy, vẫn ngờ nghệch nhìn chuỗi thạch lòng thầm vui mừng vì tìm lại được, nhưng giây sau tâm trạng cậu lại chợt rơi xuống tận đáy vực. - Cũng vì cái đồ người ta bỏ đi mà mày suýt mất mạng sao? Giang An Nhiên, mày đúng là điên thật rồi... - Anh đang lầm bầm gì đó? An Nhiên đeo chuỗi thạch vào tay sau đó tươi cười nhìn Kì Duyên, thản nhiên đáp: - Có gì đâu! Cảm ơn em, chiếc vòng này cũng là đồ chợ trời thôi, có hay không cũng chả sao! Nội tâm An Nhiên lập tức vang lên câu nói chế giễu: “ Ừ thì có hay không cũng chả sao”.
*********** Bạn nào muốn xem diễn biến mới nhất của truyện thì có thể qua hutydanmei.wordpress.com - đây là trang nhà mìk mới tạo, từ nay bài viết sẽ đc đăng sớm ở đó, tiếp tục ủng hộ nhá ^_^ ( mục truyện gay - đang sáng tác nhé!)
|