CHƯƠNG 40 Sau nghỉ lễ, An Nhiên mua một con heo đất rất lớn đặt trên giường ngủ của mình. Lúc trước cậu vốn đã là kẻ sống rất tiết kiệm nếu không muốn nói là bủn xỉn, kẹo kiết, kể từ lúc mua con heo nhằm để dành tiền thuê một bác sĩ giỏi cho mẹ cậu điều trị bệnh, cuộc sống của An Nhiên càng lúc càng chắt chiêu đến không thể chắt chiêu hơn. Ngay cả ăn uống cũng kiêng khem, Nghiệp Thiệu Đăng phát hiện An Nhiên ngày một gầy đi, hắn lúc nào cũng không vui, lườm nhìn cậu như nhìn kẻ thù của mình. Như hôm nay, sau tiết học, cả bọn có thời gian quay về kí túc xá nghỉ, Nghiệp Thiệu Đăng đi đâu một lúc, khi trở về thì trên tay hẳn đã có mấy cái bọc. Tuấn An biết là đồ ăn thức uống thì lập tức hồ hởi chạy lại, nhưng đã sớm bị đại boss đá một cú lăn quay ra đất. - Cái này không phải của cậu! Cậu có biết bây giờ trông cậu còn tròn hơn cả con heo đất của Nhiên không? Tuấn An ấm ức ngồi trên đất, nói: - Chứ cậu mua cho ai ăn? Con heo của An Nhiên ngày nào cũng được ăn, còn tôi bữa đói bữa no đây… - Xảo biện! – Hắn liếc Tuấn An một cái sau đó không để ý nữa liền đem đồ đặt lên bàn. Quốc Đại đặt cây đàn ghi ta xuống, ngước nhìn An Nhiên đang lúi cúi ghi ghi sổ sách gì đó trên tầng giường của mình, lúc sau cậu ta chợt nói: - An Nhiên, ngay cả tôi còn thấy cậu có chút bất thường, không phải vì tiết kiệm tiền mà cắt luôn khẩu phần ăn đó chứ? An Nhiên không quay đi, tiếp tục dán mắt vào sổ chi tiêu, ngẫm nghĩ trông rất đăm chiêu. Cậu lơ đễnh trả lời: - A…Tôi định giảm cân! Boss Nghiệp lại liếc. - Người cậu còn miếng mỡ nào để giảm? Mà cậu giảm để làm đếch gì? Lại còn bày ra trò bỏ ống heo nữa… An Nhiên cắn cắn cây bút, cũng không nhìn hắn, đáp: - Để tiền cưới vợ! Boss Nghiệp im lặng, cả phòng đều im lặng. Đột nhiên Tuấn An phá lên cười: - Haha...Xem ai đang nói kìa! Kẻ chưa có một mụn ghệ, chưa một lần nắm tay, hôn môi mà đòi cưới vợ? - Ai nói cậu ta chưa hôn? – Quốc Đại cười ý tứ. Ngay lúc này An Nhiên liền ngờ ngợ nhìn xuống, Nghiệp Thiệu Đăng mặt mài đã đen lại như đít nồi. - Đại, ý cậu là sao? – An Nhiên vô tư hỏi. - Thì lần ở quê, ai đã làm hô hấp nhân tạo cho cậu… - Cái đó gọi là hôn à? – Nghiệp Thiệu Đăng nhấn giọng, mặt hầm hầm. - Hơn cả hôn! – Tuấn An cũng không vừa đáp lại. An Nhiên nghe thấy, mọi động tác đều sững lại. Nếu nói như vậy, nụ hôn đầu của cậu và Nghiệp Thiệu Đăng đều đã mất trong lần đó. Đầu An Nhiên quay quay, cậu có chút sửng sốt, cũng có chút vui thích, cũng có chút mắc cỡ. Mà tóm lại, tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ có một chữ diễn tả: “rối” !!! Còn Nghiệp Thiệu Đăng, toàn thân toát ra sát khí rùng rợn khiến cho cả hai người Tuấn An cùng Quốc Đại một phen hoảng vía. Hắn hầm hừ nhìn lên An Nhiên sau đó như ra lệnh, nói: - Dẹp cái ý nghĩ giảm cân của cậu đi! Còn cái con heo đó nữa, nếu cậu còn không trở về bình thường như trước thì nên nói lời tạm biết sớm với “nó”!! – Hắn chỉ tay về phía con heo đất béo ục, giọng đầy cảnh báo. An Nhiên bễu môi, không nói lời nào liền ôm lấy con heo như ôm gối, trùm chăn lại. Nằm được một lúc thì cửa phòng đột nhiên cất lên tiếng gõ, Nghiệp Thiệu Đăng sẵn đứng gần đó nên tới mở cửa. Chưa thấy bóng dáng nhưng An Nhiên nằm trên giường của mình đã nghe thấy tiếng thằng cu Hí í oái: - Người xấu, người xấu! - Có vẻ thằng bé không thể nào thân được với cậu, nhỉ? – Theo đó là giọng của Mai Tiểu Băng. - Tôi ghét nhất là con nít! Nghiệp Thiệu Đăng lạnh lùng quay về giường ngủ lấy cái áo khoác sau đó thì rời khỏi phòng. Mai Tiểu Băng dẫn theo thằng cu Hí bước vào trong, tươi tắn nhìn quanh ba người sau đó nói: - Hôm nay các cậu không có tiết mục gì sao? Lại chán nản ở trong đây miết vậy? Tuấn An cùng Quốc Đại đồng thanh: - Không có! An Nhiên ở trên giường, lười biếng nói: - Chút nữa tôi phải đi làm thêm, mà cậu dẫn thằng nhóc tới đây làm gì? - Em với chị Băng tới chơi! – Thằng cu Hí vọt miệng, sau đó chạy tới bàn, tự nhiên mà lấy bánh ăn. Mai Tiểu Băng cười cười, sau đó cô ta leo lên tận giường của An Nhiên, tự tiện ôm lấy con heo béo ú của cậu, không giấu thắc mắc hỏi: - Cậu để dành tiền à? - Ừ! - Chi vậy? - Cưới vợ! “ phụt!” – Đến lượt Mai Tiểu Băng bụm miệng cười. - Đáng cười lắm sao? - Haha...Tôi đang nghĩ, một người vốn còn chưa nắm tay gái, chưa hôn môi mà đã tính đến chuyện cưới vợ thì có hơi xa vời một chút! Lúc này Tuấn An ở bên dưới liền vọt miệng: - Ban nãy tôi cũng nói vậy, nhưng mà lầm to rồi nhé Tiểu Băng! Cậu quên mất lần hô hấp nhân tạo định cmn mệnh đó sao? - Hô hấp? Mai Tiểu Băng ngẫm ngẫm một lúc sau đó hai mắt liền vụt lên tia phấn khích. - Phải rồi ha...nhưng mà...nụ hôn đầu của cậu lại trao cho một đứa con trai...An Nhiên, cũng đừng quá tuyệt vọng! – Cô ta quay sang vỗ vỗ vai cậu, ra vẻ mặt an ủi. An Nhiên không mấy quan tâm, sau đó liền chuyển chủ đề, hỏi: - Đào Triệu Tuyển vẫn còn làm phiền cậu à? Mai Tiểu Băng nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt lập tức xụ lại, chán nản đáp: - Ngoài việc hắn ta cố tránh mặt cậu và Thiệu Đăng ra thì mọi chuyện cũng chẳng khác là mấy. Tôi thực sự rất muốn biết hôm đó boss Nghiệp đã làm gì mà khiến tên cứng đầu đó thay đổi thái độ ngay tắp lự như vậy. An Nhiên đăm chiêu. Trong khoảng thời gian đó cậu không hay biết rằng Mai Tiểu Băng ngồi cạnh vẫn một mực nhìn cậu, cô ta để ý xuống chuỗi thạch trên tay cậu, vầng trán liền chau lại như thể đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề gì đó. Một lúc sau, Mai Tiểu Băng phá tan không khí im lặng giữa hai người. - Chiếc vòng đó...giống như vật tình nhân tặng nhau vậy...An Nhiên, không lẽ cậu có bạn gái rồi? An Nhiên giật mình nhìn cô ta sau đó gượng cười đáp: - Cái này à? Là của Đèn, cậu ấy không biết ý nghĩa của nó nên lỡ mua tặng Huyền Mi. Sau đó Huyền Mi không nhận nên mới bỏ, là tôi thấy nó cũng đẹp nên thấy tiếc mà đeo luôn! - À...Thì ra là vậy, nó là của boss Nghiệp mua... - Mà lần trước cậu nhặt nó ở bên bờ sông à? - Phải, ở chỗ cậu nằm...Mà An Nhiên, tôi thấy cậu rất thích con nít nhỉ? Thằng cu Hí trông rất thích cậu nữa.. An Nhiên hiền hòa nhìn về phía thằng nhóc đang ngốn bánh, nói: - Lúc nhỏ Thiệu Đăng trông béo ục như vậy, tự nhiên nhìn nó tôi lại nhớ đến cậu ta lúc nhỏ...Thực sự rất đáng yêu... – Ánh mắt của cậu bấy giờ chan hòa đầy tia ấm áp, khiến người ngoài cuộc như Tiểu Băng cũng thoáng sững người. - À...haha...thì ra lúc nhỏ boss Nghiệp trông giống như thế... Không hiểu sao An Nhiên lại cảm thấy Mai Tiểu Băng có chút gì đó không tự nhiên, ngay cả cách cười của cô ta cũng không giống với thường ngày. Mai Tiểu Băng không nhìn cậu, dường như cô ta đang suy ngẫm điều gì đó lung lắm.
|
CHƯƠNG 41 Khách hôm nay tại bar Chrum có phần đông đúc hơn ngày thường, An Nhiên tất bật chạy bàn đến nỗi dù đang ở phòng lạnh chỉ có mười mấy độ Ce nhưng hồ hôi trên trán cậu đã túa ra ướt đẫm. Mang khai rượu bước vào một phòng kín, An Nhiên mau mắt thấy mấy ông sếp lớn sếp nhỏ, bụng phệ, mặt mâm ngồi quanh một cái bàn nhỏ, bên cạnh mỗi người họ là một bồi bàn phục vụ riêng. Chắc chắn đây là khách lớn của mụ Vũ Lý Quyên vì An Nhiên trông thấy cảnh tượng này liền nghĩ tới đây là một “lầu xanh” chứ không phải bar đồng tính thông thường, đối với những khách quý, mụ ta mới đặc cách cho nhân viên của mình phóng túng, chiều lòng như vậy. Mấy ông khách hết bóp mông rồi lại nựng cằm bồi bàn, trên mặt họ là nét gian dâm, như lũ thú động dục. An Nhiên cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi bước vào, đặt khai trên bàn sau đó làm những công việc thủ tục của một tên bồi. Lúc cậu lúi cúi rót rượu thì bất ngờ sững người khi cảm nhận được một bàn tay thô to đang vò vò mông của mình, trong lòng An Nhiên dâng lên lửa hận, nhưng cũng phải cố gắng kìm nén xuống. Cậu lách người một chút, tránh xa bàn tay không an phận kia, nhưng lão ngồi sau vẫn rất kiên trì, lần này bàn tay lão trượt từ bắp đùi lên khe giữa mông. An Nhiên xanh mặt lại, sau đó lập tức lùi về gần chục bước. - Nếu không còn gì thì cho tôi xin phép! - Ê, đi đâu nhanh vậy chú em, ngồi xuống đây chơi một lát đi! Người đàn ông trung niên, bụng to như cái trống kia lập tức đứng lên cầm lấy tay An Nhiên sau đó vúi tờ năm trăm ngàn vào tay cậu, nói: - Ngồi đây rót rượu cho anh, anh có làm gì đâu mà sợ dữ vậy...Trông chú em đẹp lắm! – Ông ta cười, lộ hàm răng vàng ố. An Nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó nhét tờ tiền vào túi, thầm nghĩ: “Chỉ rót rượu không thì được, động vào mông ông, ông thiến mày!”. Nghĩ vây, nhưng sau đó cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn người họ nói chuyện được vài ba cậu thì ai nấy đều mang một bồi bàn rời khỏi phòng, không cần hỏi cũng biết hiện tại họ muốn đi đâu và làm gì. Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người, một lão già và một cậu bồi đang ở trên ghế đối diện mà âu âu yếm yếm, thỉnh thoảng lão còn cho bàn tay vào áo của cậu bồi, sau đó thì nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu bồi. An Nhiên ở ghế đối diện khẽ rùng mình một cái, cậu không để ý rằng người ngồi kế bên mình từ lâu đã ngắm nhìn cậu rất lâu, cái miệng lão chép chép trông bộ dạng thèm thuồng như kẻ đang lên cơn nghiện. - Quý khách, để tôi rót rượu cho ông! - Làm gì gọi ông nghe già quá vậy, kêu anh đi! Trong lòng An Nhiên thầm chửi: “Phắc! Tưởng đang quay cảnh phim sói già dụ dỗ cừu con sao?” Cậu cười cười, máy móc mà rót rượu vào li. Ngay lúc đó, đột nhiên An Nhiên lại cảm nhận được trên đùi mình tản ra một cảm giác ấm nóng. Khi nhìn xuống, mặt mài cậu đã dần đen lại khi thấy hạ bộ của lão khách cạ cẫm vào trên đùi mình, An Nhiên muốn nhích ra lại bị ông ta kéo rịch lại, tiếp đó lão liền luồn tay vào áo cậu nhưng sớm bị An Nhiên hất ra. - Xin lỗi, tôi sẽ gọi người khác lên rót rượu cho ông! – Cậu đứng phắt dậy, lịch sự nói. Ông khách có vẻ không hài lòng, hừ một tiếng rồi móc ra một xấp tiền ném lên bàn. - Đừng làm giá nữa, tôi chưa từng cho ai nhiều như vậy đâu! Mau mau tới đây! An Nhiên nhìn xấp tiền sau đó hít một hơi sâu, chuẩn bị bỏ đi. Nhưng không thể ngờ tới người kia lại một mực níu cậu lại, quăng cậu lên ghế, An Nhiên trợn mắt, cố gắng chống cự. - Điếm mà cũng cố làm giá? Nói rồi ông ta kéo phăng mấy hàng cúc áo trên người cậu, An Nhiên tuyệt vọng chống cự. Nếu không phải vì gần đây thể chất của cậu không được tốt thì hôm nay nhất định phải đánh cho tên khách này chết đi sống lại. - Buông ra!! – An Nhiên rít qua kẽ răng. Lúc cậu tuyệt vọng nhìn trân trân lên trần nhà, luôn miệng rủa riếc tên khách đang đè mình thì đột ngột từ cửa xuất hiện một bóng người. Người kia nhanh chóng bước tới bên cạnh, kéo ông khách bụng phệ ra khỏi người An Nhiên, sau đó cất giọng: - Chú Sơn, không nên ép uổng người khác như vậy! An Nhiên thở hồng hộc túm áo ngồi dậy, nhìn lên mới thấy đó chính là Đào Trung Phương. Lúc cậu còn đang kinh ngạc không biết vì sao gã lại vào đây thì Đào Trung Phương đã kéo tay An Nhiên chuẩn bị rời đi. Gã đàn ông to béo đứng phía sau chợt cất tiếng nói: - Con trai của bác sĩ Quý, ba cậu thấy cậu ở đây chắc chắn sẽ tức ói máu chết! Đào Trung Phương ngoảnh lại, nhoẻn một nụ cười rất âm hiểm. - Cô ở nhà nếu biết chú vẫn còn quyến luyến nơi này chắc cũng phát bệnh tim mà chết, không sao, ba cháu vốn bên chuyên khoa, có chuyện gì chú cứ việc đưa cô tới phòng khám nhà cháu! Nói xong cả hai đều rời đi, để lại gã khách mặt mài một lúc càng đen lại. Ra khỏi phòng, An Nhiên vùng tay ra khỏi Đào Trung Phương, không thèm nhìn gã một cái, liền hỏi: - Giúp tôi là có ý đồ gì? - Không có ý đồ gì cả, chỉ là muốn giúp em thôi! Mà sức khỏe của em dạo này hơi yếu hả? - Tôi không cần ai giúp! Mặc tôi! Nói rồi cậu liền rời khỏi, nhưng vừa cất được vài bước thì thấy đầu óc choáng váng, say xẫm, An Nhiên ôm trán sau đó thì đột ngột ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khác ở bar, Đào Trung Phương ngồi ở ghế đối diện nhâm nhi rượu, thấy cậu tỉnh, gã liền nhoẻn miệng. - Không cần bán sống bán chết làm việc như thế, em muốn trở nên giàu có đến vậy sao? - Mặc tôi! An Nhiên cố gượng ngồi dậy sau đó lảo đảo đi về phía cửa phòng. Nhưng chưa rời khỏi đã nghe thấy chất giọng nhẹ từ sau truyền tới. - Tôi sẽ trả tiền cho em, em chỉ việc ngồi lại đây! - Cái gì? – An Nhiên chau mày khó hiểu nhìn gã. Xác nhận Đào Trung Phương không phải đang nói đùa, An Nhiên suy tính vài giây sau đó quay trở về, ngồi lại trên ghế đối diện. Đào Trung Phương thoáng lại cười đặt ly rượu xuống sau đó nói: - Sao em không nói với Thiệu Đăng chuyện của Huyền Mi? An Nhiên cúi đầu, hồi sau mới cất tiếng: - Đó là cách giải quyết riêng của tôi, tôi không muốn cậu ấy đau khổ! - Vậy em nghĩ cứ giữ Trịnh Huyền Mi bên cạnh cậu ấy là tốt cho cậu ấy sao? - Trịnh Huyền Mi hứa sẽ không bao giờ phản bội Thiệu Đăng! - Em chắc? - Tôi cảm nhận được cô ấy yêu Thiệu Đăng thật lòng! - Em đúng là đứa bạn tốt! Đào Trung Phương rút ra một điếu thuốc sau đó châm lửa. An Nhiên có hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu thấy gã hút thuốc, nếu như thật thà mà nhận xét thì điệu bộ lúc này của Đào Trung Phương có chút lãng tử, trông cũng không đến nỗi tệ lắm. Thấy cậu vẫn đăm đăm nhìn mình, gã liền chìa gói thuốc ra. - Hút không? - Tôi không biết hút! - Tôi cũng nghĩ vậy! Gã ném gói thuốc lên bàn, sau đó bình thản phì khói ra, ánh mắt miên man nhìn xuyên thấu làn khỏi trắng lễnh đễnh trước mặt. Sau đó gã cầm chai rượu lên, rót vào ly, đẩy tới bên An Nhiên. - Biết uống rượu chứ? An Nhiên mặc dù không muốn, nhưng không muốn người kia nhìn mình như một thằng không có chí khí nam nhi nên cuối cùng cậu cũng cầm ly rượu trên tay uống ực một hơi. Đào Trung Phương lơ đễnh cười sau đó vùi điếu thuốc vào gạc tàn, gã ngẩn lên nhìn An Nhiên rồi cất giọng thản nhiên: - Hình như tôi yêu em rồi!
|
mình đang viết đây bạn, gần end rồi, chắc khoảng hơn 80c ^^ thực sự thì k nghĩ truyện dài tới đó, nhưng k hiểu sao khi diễn ý nó lại tốn giấy tới vậy hic...
CHƯƠNG 42 Không gian bên trong phòng lạnh lẽo, lắng động lại trong vài chục giây tiếp theo sau khi An Nhiên nghe thấy câu nói bình thản như chuyện diễn ra tất nhiên trên đời. Đào Trung Phương cười nhếch đợi chờ phản ứng của cậu. Nhưng có vẻ lúc này chính cậu cũng đã quên phản ứng là thế nào, một mực im lặng, lại bày ra vẻ mặt có chút ngốc nghếch. Đợi một lúc lâu sau đó An Nhiên mới hoàn hồn nhìn thẳng vào Đào Trung Phương, cảnh giác nói: - Anh định bẫy tôi à? Vì mấy tấm hình? - Không! - Vậy ... là vì thích cảm giác chinh phục? - Không! An Nhiên xông dậy, đập tay xuống bàn, thét: - Con mẹ nó vậy là vì cái gì? Anh tưởng tôi sẽ tin sao? Nói rồi cậu liền quẫy đuôi rời khỏi, đi được một lúc lại chợt nhớ ra điều gì đó. - Trả tiền phục vụ đây! - Ngồi xuống đi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà! Đảm bảo tôi sẽ trả cho em một món tiền mà đến chính em cũng không ngờ! Nghe tới đó, hai mắt An Nhiên liền sáng rỡ, lại lếch dép đi về vị trí cũ ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời An Nhiên được một thằng con trai tỏ tình, khó tránh cậu không biết phải phản ứng sao cho đúng, trong lòng có chút cảm giác dị dị. An Nhiên đưa mắt nhìn chai rượu trên bàn sau đó chộp lấy, rót đầy vào ly của mình. Đào Trung Phương nhìn cậu đang uống rượu như uống nước lã cũng hiểu được An Nhiên đang cảm thấy rối rắm ra sao, nhưng gã lại đặc biệt cảm thấy thú vị, miệng cười không dứt. An Nhiên uống xong, ợ một cái thật lớn. - Trừ chuyện yêu đương ra, anh muốn nói cái gì cũng được! Đào Trung Phương thú vị hỏi: - Em thích làm gì vào thời gian rãnh? - Đếm tiền, tính toán thu chi, mơ tưởng tương lai! - Em thích ăn món ăn gì? Loại nước uống? - Thức ăn người ăn được, thức uống có thể giải khát mà không khiến tôi phản cảm! - Em ghét gì nhất? - Ma! - Người khiến em cảm thấy thú vị nhất? - CON MẸ NÓ, anh không còn gì khác để hỏi sao? Mai Tiểu Băng! - A, tôi nghĩ người khiến em cảm thấy thú vị nhất nên là tôi chứ! Vậy còn người em ghét nhất! - Anh! Đào Trung Phương cười khổ ôm trán. An Nhiên bực bội lại tiếp tục bưng ly rượu uống ừng ực, đến lúc thấy mình ợ ra toàn mùi men, cậu mới chợt ý thức được bản thân uống đã hơi nhiều. Đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, mặt đã ửng đỏ lên, tứ chi bắt đầu rệu rã muốn đứng cũng không nổi. Người ta nói, khi say con người trở nên chân thật và yếu đuối, An Nhiên không phản bác ý kiến đó vì hiện tại trong đầu cậu đã dần xuất hiện những suy nghĩ chân thật, tình cảm chân thật và còn có mấy cảm xúc dồn nén thường ngày cứ như pháo hoa muốn bắn lên bầu trời, trút bỏ tất cả. Một lúc sau, cậu ngã phịch ra sofa, đôi mắt mơ màn thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang nhìn mình cười rất tươi, hắn hôn lên trán cậu sau đó thì bờ môi dần dần di chuyển xuống sóng mũi, sau đó nữa lại dán lên môi của chính cậu. Cảm giác chân thật đó khiến An Nhiên vô cùng hạnh phúc, cậu ôm lấy cổ hắn, đáp trả lại, nụ hôn nồng cháy kéo dài dai dẳn say sưa. Mặc cho xung quanh, mặc cho lí lẽ đúng sai, hợp hay không hợp, cậu chỉ muốn chìm đắm mãi mãi trong thế giới có hắn và mình. Một lúc sau, đôi môi kia lại dần di chuyển tới hõm vai, khẽ cắn trên chiếc cổ mịn màn mang lại cảm xúc đê mê, dục chiếm. Chiếc cút áo từ từ mở bung để lộ làn da trắng mịn màn, An Nhiên hít một hơi sâu, kìm nén hơi thở, giọng nói của mình, nhưng cuối cùng cậu cũng phải bật ra chất giọng nhẹ nhàng, say mê: - Thiệu Đăng... Đào Trung Phương dừng hẳn động tác, gã nhìn đăm đăm vào người đang nằm dưới mình, cậu nhắm mắt, lộ vẻ đẹp mang cho người ta cảm giác bình yên, thanh thản. Gã đột ngột kéo áo An Nhiên lại, tỉ mỉ gài lại từng cái cút áo sau đó thì ngồi thừ người một bên, ôm lấy trán, hai bờ vai run lên từng đợt. Một giọng cười ma mị vang lên khắp căn phòng: - Hhhaha...Giang An Nhiên ơi là Giang An Nhiên... ** Đào Trung Phương là kẻ khá có lương tâm, thấy An Nhiên say mèm như thế gã liền gọi taxi đưa cậu về kí túc xá, còn tốt bụng đến nỗi dìu cậu tới tận cửa phòng. Chỉ tiếc, lương tâm của gã lần này không được đánh giá cao, mà ngược lại còn gây ra họa lớn. Cửa phòng vừa mở ra đã thấy gương mặt dự báo dông bão của đại boss. - Hình như cậu ấy có tâm trạng nên uống hơi say, nhờ cậu! Nghiệp Thiệu Đăng nhìn vào bàn tay đang siết lấy eo của An Nhiên, đôi mắt hắn dường như không có tia lay động nhưng thực chất xung quanh lại toát lên một tầng hơi lạnh gai người. Tiếp đó liền đỡ lấy An Nhiên, bình thản bế cậu đặt lên giường của mình. Tuấn An ngồi trên giường đang chat chit cũng dừng hẳn, dõi thấy tình huống này có vẻ không mấy bình thường nhưng cũng không nói gì. Quốc Đại rời giường đi tới bên cạnh An Nhiên, tặc lưỡi: - Cậu ta hôm nay sao vậy? Lần đầu tiên mới thấy say khước như thế! Mà...cái dấu đỏ này là... Nghiệp Thiệu Đăng nghe thấy liền thoáng chau mày, bước tới vạch cổ áo An Nhiên ra thì thấy rõ trên đó là một vết tích “mờ ám”. Lống ngực của hắn chợt hõm vào rất sâu sau đó hắn như một cơn gió lập tức cuốn ra khỏi phòng. Ở đây, Quốc Đại nhìn nhìn An Nhiên bằng ánh mắt rất dị, sau đó lại ngước nhìn Tuấn An nói: - Xem ra là cậu ta chuẩn bị tiền để cưới vợ thật rồi! Cửa phòng đóng lại, Nghiệp Thiệu Đăng lập tức thục một cú mạnh vào bụng Đào Trung Phương. Gã vừa ngã ra, hắn đã nhào tới đè lên đánh tới tắp, miệng rít lên: - Mẹ kiếp, anh nghĩ tôi đang nói đùa sao? Không phải tôi cảnh báo rằng anh nên tránh xa cậu ấy một chút? Đào Trung Phương vùng dậy, lao khóe miệng đã rỉ máu sau đó thản nhiên cười đáp: - Cậu không thấy mình vô lý sao? An Nhiên có quyền tự do của cậu ấy, giao du với ai là quyền của cậu ấy! Nên nhớ, An Nhiên không phải là cậu! Nghiệp Thiệu Đăng lập tức cười, hắn đứng dậy, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo nói: - Cậu ấy cũng như tôi, rất ghét gay, nếu anh có ý định với cậu ấy thì nên sớm từ bỏ! Đào Trung Phương cũng nhếch môi cười. - An Nhiên ghét gay? Là cậu ấy nói sao? Nghiệp Thiệu Đăng, cậu quá ích kỷ, dừng việc áp đặt bản thân lên người khác đi! Tôi biết cậu quan tâm An Nhiên nên mới áp đặt những thứ mà cậu nghĩ là tốt lên người cậu ấy, nhưng cậu chưa từng biết thứ mà An Nhiên thực sự muốn! - Im đi, đừng có nói bằng cái giọng như thể anh là người hiểu rõ cậu ấy hơn tôi! Chúng tôi là bạn từ nhỏ, không ai hiểu cậu ấy hơn tôi cả! –Nghiệp Thiệu Đăng giận dữ quát. Đào Trung Phương lảo đảo đứng dậy, gã đứng thẳng người đối mặt trực tiếp với Nghiệp Thiệu Đăng. - Tôi đảm bảo cậu sai rồi! Cậu sai vì cậu quá ngạo mạn, quá ích kỷ, một ngày nào đó...cậu sẽ hối hận! Nói rồi gã quay người bỏ đi. Nghiệp Thiệu Đăng nhìn theo chiếc bóng, lại một lần nữa gằng giọng: - Tôi không có kiên nhẫn lập lại lần thứ ba, anh tốt nhất đừng lại gần cậu ấy nữa! - Nếu không cậu sẽ giết tôi? Thiệu Đăng, cậu không có quyền cấm đoán! – Gã ngoảnh đầu lại, cười khách. Nghiệp Thiệu Đăng trở về với vẻ mặt thường trực, không có biểu cảm gì, hắn nhìn theo bóng dáng Đào Trung Phương đã khuất, miệng thì thầm. - Miễn anh đừng chạm tới giới hạn của tôi! ** Đêm đó, Nghiệp Thiệu Đăng nằm trên giường của mình nhưng vẫn không nhắm mắt. Phía bên kia Quốc Đại cùng Tuấn An đã “đi gặp Chu Công” từ lúc nào. Hắn nằm im trong khoảng tối một lúc, sau đó không biết đã nghĩ gì mà lại đi bế An Nhiên từ tầng giường của cậu xuống giường của mình, đúng vị trí mà hai người vẫn thường ngủ cùng nhau. Hắn đặt An Nhiên nằm nghiêng quay mặt vào mình, nhìn ngắm cậu một lúc sau đó thì cất giọng thủ thỉ: - Đào Trung Phương tưởng anh ta rất hiểu cậu? Nực cười, người hiểu cậu nhất là tôi...không phải sao? Tại sao cậu vẫn còn gặp anh ta? Anh ta là gay...lỡ anh ta cũng biến cậu thành gay luôn thì sao? Tôi không muốn điều đó...Nhiên...Mà nói không chừng anh ta là kẻ xấu muốn chơi đùa với cậu, tại sao cậu không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi? Trên đời này chỉ có tôi là người quan tâm cậu nhất, tôi sẽ không làm hại cậu...Nhiên, ngốc... – Nói rồi hắn lập tức ôm lấy cậu, như yêu chiều, thủ thỉ, những hành động mà trước kia hắn chưa từng làm và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Nếu để cho người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ nhận ra khung cảnh hiện giờ có chút quái dị, mà ngay cả những câu nói thủ thỉ một mình của Nghiệp Thiệu Đăng cũng dị không kém.
CHƯƠNG 43
Thời gian thấm thoát, mới đó mà đã qua học kì cuối. Nhưng lần này An Nhiên không còn phải lo toan gì về chuyện tiền bạc học phí nữa, cũng nhờ một phần tiền “tiếp đãi” chuyện với Đào Trung Phương mà cậu có một nguồn thu nhập cũng khấm khá. Bù lại, An Nhiên phải sống nơm nớp trong lo sợ, sau lần say khước trước đây được Đào Trung Phương đưa về, Nghiệp Thiệu Đăng đã cảnh báo không cho An Nhiên cùng gã kia gặp riêng nhau lần nữa, nếu hắn biết mỗi ngày An Nhiên đều gặp mặt, thậm chí còn trò chuyện bình thường với gã thì chắc chắn sẽ nội cơn thịnh nộ chưa bao giờ thấy. Vẫn như ngày bình thường, sau giờ học ở trường, An Nhiên lại chạy tới Chrum làm việc. Gần đây chỗ này có nhiều tin thị phi, ai nấy cũng bàn tán sôi nổi. An Nhiên không kinh ngạc khi biết trung tâm của lời đồn đãi, nhân vật chính trong cậu chuyện không hồi kết kia chính là mình. Chuyện ngày nào cậu cũng cùng Đào Trung Phương “hú hí” trong phòng đến ngay cả tạp dịch viên cũng đều biết, nhưng họ cũng chỉ biết nói lén sau lưng không dám đắc tội. Chỉ có một người luôn miệng ngày nào cũng lấy chuyện đó ra để tán dóc, bàn tán mặc kệ An Nhiên có nghe thấy ai không, kẻ hiên ngang đó không ai khác ngoài Odie -Tên bồi từng là thú cưng một thời của Đào Trung Phương. Odie khi nhìn thấy An Nhiên lúc nào cậu ta cũng trưng bộ mặt lườm lườm như oán phụ bị người ta giật chồng, chỉ có An Nhiên la trông “an nhiên”, bình thản, không hề muốn để ý. Thế nhưng phải chi mọi việc đều dừng lại ở những lời cay miệt của tên đồng bóng chua ngoa kia thì tốt biết mấy! Một buổi tối, sau khi tan ca, An Nhiên rời khỏi bar định ra đón xe buýt thì thấy Đào Trung Phương lái moto rừm ga chạy tới. Gã ngồi trên xe, đẩy kính mũ bảo hiểm ra chỉ để lộ hai con mắt, nói: - Có muốn quá giang không? An Nhiên lắc đầu, bình giọng: - Dạo này Thiệu Đăng về rất sớm, không thể để cậu ấy nhìn thấy tôi ngồi trên xe của anh được! Về đi! - Ưm...Vậy thôi, đi đường cẩn thận! - Anh cũng vậy! Chiếc xe rừm ga một tiếng sau đó thì phóng đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên phố. An Nhiên dõi theo sau đó lại chán nản nhìn đồng hồ của mình. Còn hơn hai mươi phút nữa xe buýt mới tới, cậu nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch một lúc. Tới lúc thấy có một cái bóng đen đang trùm lên người mình, An Nhiên liền ngẩn lên. Cậu hơi giật mình khi thấy một đám côn đồ đang đứng trước mặt, chúng lăm le nhìn cậu, điệu bộ hách dịch như mấy tên cướp đường phố. - Mày là An Nhiên? – Một tên xăm tay hình rồng, miệng ngậm một cây tăm xiả răng hất hàm hỏi. - Mấy người muốn gì? – An Nhiên nhíu mày, để điện thoại vào trong túi, đứng dậy đối mặt. - Có người muốn gặp mày! Gã ta nói xong liền nháy mắt thêm mấy tên đứng sau bước tới cặp cổ An Nhiên kéo đi. Cậu không để cho chúng làm bừa, vừa định chống trả nhưng đã bị khóa tay ra đằng sau. An Nhiên khó chống đỡ liền hằng học lườm bọn chút, rít qua kẽ răng: - Má! Tụi mày muốn đếch gì đây!!! Chúng lôi cậu tới một con ngõ vắng sau đó liền ném cậu vào vách tường. An Nhiên bị va đầu vào vật cứng, thốt lên một tiếng kêu sau đó ngẩn đầu căm phẫn nhìn bọn người man rợ trước mặt. - Tụi mày muốn gì? Từ phía sau bọn côn đồ, một bóng thanh niên nhỏ nhắn mảnh khảnh bước tới. An Nhiên lờ mờ nhận ra gương mặt xinh đẹp kia, cậu chau mày. - Odie? Mày muốn gì? Tên Odie bước gần hơn, khụy gối xuống chỗ An Nhiên, từ từ ngắm nhìn gương mặt tức giận của cậu bằng vẻ thản nhiên như không. - Muốn dạy cho mày một bài học...về tội cướp chén cơm của người khác! - Bị Đào Trung Phương “đá” thì lại uất ức muốn đánh tao để trút giận sao? Đồ lòng dạ đàn bà! – An Nhiên khinh bỉ nói. - Xem ra còn to miệng lắm, để lát nữa tao xem mày còn cất nổi tiếng nào nữa không! Nói xong, Odie liền đứng dậy ra hiệu cho mấy tên ở đó. Bọn côn đồ nhận được lệnh thì liền kéo An Nhiên sâu vào trong góc tối, giọng cười man rợ cất lên: - Cùng bọn tao vui vẻ nào, chậc chậc...trông mày cũng đẹp lắm đó chứ!! An Nhiên hoảng hốt khi những bàn tay thô sạn kia chạm vào người mình, cậu vùng vẫy, nhưng tiếc là lúc này toàn bộ tay chân đều đã bị kìm kẹp, khó khăn mà nhúc nhích chứ huống hồ gì là đánh trả. - Khốn kiếp, thả...thả tao...ra... – Cậu nghiến răng rống giận. Hàng cút áo bị kéo đứt phăng, An Nhiên như một con thú vùng dậy mãnh liệt, một tay của cậu được giải thoát, An Nhiên nắm lấy một nắm cát trên đất ném vào mặt tên trước mặt mình. Gã kia lập tức dụi mắt, bước thụt về phía sau vài bước, An Nhiên nhân thời cơ tiếp tục ném cát vào những tên khác đang kìm cập, cậu ghé miệng cắn phập vào cánh tay của tên đang giữ tay trái mình, gã đó lập tức rống lên một cái, cũng vừa lúc An Nhiên bật được ngồi dậy đấm mạnh vào hai tên đang kìm chân cậu, chúng vừa bị đau mắt vừa bị đánh đến bật ra xa, mặt lệch sang một bên. An Nhiên tức tốc đẩy tên ngán đường, lảo đảo ôm áo chạy ra đầu hẻm. Phía sau cậu là tiếng mắng nhiếc cùng những bước chân đuổi theo ngày càng dồn dập. - Tụi mày đúng là ăn hại, bốn người mà làm không lại một đứa sao? Mau đuổi theo! Đoạn đường này không vắng người, nhưng cũng không ai dám ra mặt giải cứu cho An Nhiên, nhiều lắm họ chỉ quay đầu nhìn, thể hiện chút biểu cảm kinh ngạc sau đó lại bàng quan mà rời đi. An Nhiên len lách giữa hè phố, cậu thở hổn hển vì kiệt sức, nếu như cứ chạy mãi thế này thì không chừng chưa đầy vài phút nữa cậu sẽ lại bị chúng bắt. An Nhiên vào bước đường cùng không biết nên trông chờ vào ai, cậu nhìn xung quanh, mọi người đều chung một vẻ mặt thản nhiên đáp lại cái nhìn bất lực của cậu. Lại tiếp tục chạy, cậu chạy mãi, đến lúc như không còn chút sức lực nào nữa thì ngã khụy ra vỉa hè. Bọn người kia đuổi kịp, chúng đắc ý nhìn An Nhiên nằm trên đất sau đó một tên liền bước tới nắm tóc cậu. - Cũng có sức dữ ha, nhưng tới đây là game over rồi nhé con! – Nói xong gã ta tát một cú mạnh vào mặt An Nhiên. Cậu chịu trọn cái tát đó, cảm giác như chấn động cả đầu óc, máu từ khóe miêng liền rỉ ra một chút. Tên côn đồ lôi tóc cậu kéo đi xềnh xệch trên đất một quãng dài. Một lúc sau bất chợt, giọng nói quen thuộc từ đằng trước vang lên khiến An Nhiên đang mơ hồ thì bỗng giật mình tỉnh táo hẳn. - Buông cậu ấy ra! - Mày là ai? Muốn gì đây? – Tên côn đồ hất hàm nói, vẻ mặt đầy cảnh báo cho người đang chặn lối đi của mình. An Nhiên trấn tỉnh, nhìn lên thì thấy gương mặt người kia là một vẻ lạnh lùng chưa từng có, cậu không biết vì sao có thể tình cờ gặp được Nghiệp Thiệu Đăng ở đây. Trong lòng dâng lên chút tin cậy vui mừng, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Nghiệp Thiệu Đăng thoáng nhìn bộ dạng thê thảm của An Nhiên, đôi mắt hắn tối lại, lãnh lẽo và u mịch khiến cho kẻ nhìn vào đó như bị rơi xuống một hố đen vũ trụ không có lối loát, chống chếnh, đáng sợ vô bậc. Không màn nói thêm lời nào, hắn lập tức xông vào đám người. Một mình chọi lại bốn tên nhưng có vẻ số lượng không thể làm khó được Nghiệp Thiệu Đăng, cơ thể hắn vừa thuần thục phản ứng, lại rất nhanh nhạy. Mấy chốc đã đá cho một tên côn đồ bò càn ra đất ôm bụng quằng quại đau rên. An Nhiên rõ thấy bấy giờ Nghiệp Thiệu Đăng rất tức giận, động tác của hắn nhanh, mạnh nhưng không có nhiều chuẩn xác, chính vì hắn không còn muốn suy nghĩ điều gì nữa mà chỉ muốn đánh cho lũ khốn này chết đi sống lại. Hắn vốn từng là đội trường CLB Taekwondo của trường, nên lúc này toàn bộ chiêu võ đều là tuyện kĩ nhất đẳng, đánh tới đâu liền có tác dụng tới đó. Thời điểm An Nhiên giật mình nhìn thấy tên cuối cùng nằm vật ra đất, cậu cũng kinh hãi nhìn lên. Trong mắt Nghiệp Thiệu Đăng bấy giờ đã có những chuyển biến, mống mắt như muốn đỏ rực lên màu tàn nhẫn như ác quỷ, đáng sợ, tịch mịch, hắn như vừa xử lí xong bọn ruồi nhặng không đáng gì, vô cùng bình thản giũ tay sau đó tiện thể cười một cái. Thời khắc hắn cười, An Nhiên biết mọi chuyện đã đi quá xa rồi. - Thiệu...Đăng... – An Nhiên thất thần gọi. Nghiệp Thiệu Đăng như không để ý, cúi người xuống nắm lấy tóc của tên côn đồ lúc nãy đã tát An Nhiên, vẻ mắt hắn không biến động gì, nhưng sự thản nhiên đến kì lạ đó khiến An Nhiên càng lúc càng lo lắng. Hắn đứng lên, đi nhặt một khối đá lớn nằm phía trong gốc cây gần đó rồi bình thản bước về phía tên côn đồ. - Đừng...đừng qua đây...thằng điên...mày muốn làm gì?!! – Gã kia sợ hãi thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn không đổi lại được bất kì chuyển biến gì trên gương mặt của Nghiệp Thiệu Đăng. An Nhiên lòm còm bò ngồi dậy, từ xa cậu đã thấy mấy bóng người đang chạy tới, cậu hốt hoảng kêu lên: - Thiệu Đăng mau đi thôi, công an tới rồi!!! - AAAAAAaaaaaa...... Theo sau câu nói của An Nhiên là tiếng đập mạnh kèm theo tiếng la vô cùng đau đớn. An Nhiên lạnh người khi nhìn thấy khối đá đang nằm trên bàn tay nhầy nhụa máu của tên côn đồ, gã quằng quại đau đớn, khóc thét thảm thiết, mấy tên xung quanh cũng vô cùng khiếp hãi, thấy công an từ xa chạy tới chúng không thèm trốn chạy mà một mực lao về phía họ. Lúc này Nghiệp Thiệu Đăng mới hả dạ quay sang An Nhiên, thấy cậu thất thần nhìn tên côn đồ đã bị đập nát tay, hắn ôn hòa nói: - Còn thừ ở đó làm gì, mau đi thôi!
|