CHƯƠNG 44 Ghé cửa hiệu thuốc mua vài thứ để sát trùng vết thương sau đó thì hai người An Nhiên cùng Thiệu Đăng đón xe buýt trở về kí túc xá. Bấy giờ trên xe chỉ thưa thớt có vài người, cả hai thì ngồi ở tận băng ghế cuối. Nghiệp Thiệu Đăng không nói lời nào liền lấy băng keo với thuốc sát trùng ra xử lí vết thương cho An Nhiên, còn cậu thì chỉ ngồi im, đôi mắt dán chặt lên mặt của hắn. Thời gian theo cảnh vật nhà cửa, đèn đường vụt qua bên cửa sổ. Không gian im lặng chỉ nghe thấy động cơ xe rầm rì rầm rì lẫn vào tiếng gió đêm rít. Một lúc sau khi đã xong chuyện, Nghiệp Thiệu Đăng thẳng lưng dựa vào ghế, mắt từ từ nhắm lại. - Sao cậu không hỏi vì sao tôi lại bị chúng truy đuổi? - An Nhiên đột nhiên cất tiếng hỏi. - Vậy bây giờ nếu tôi hỏi thì cậu có trả lời không? Cậu cụp mi. - Đó...cũng chỉ là chuyện ân oái bình thường ở chỗ làm thôi, vả lại lần này cậu đã cho chúng bài học nhớ đời rồi! - Thì ra đó là ân oán ở chỗ làm? Tôi tự hỏi cậu làm ở chỗ quái quỷ nào mà khiến bản thân chuốc thù oán với chúng như vậy! An Nhiên lập tức căng người ra, ý tứ của Nghiệp Thiệu Đăng rõ ràng là đang muốn truy khảo chỗ làm hiện tại của cậu, không loại trừ khả năng hắn sẽ điều tra. - Chỗ ...chỗ đó là quán cafe thông thường thôi, nhưng vì...lúc trước tôi có vô tình đắc tội với mấy nhân vật có máu mặt khi vào quán nên mới... - Vậy sao! – Giọng nói của Nghiệp Thiệu Đăng không chứa bất kì tia hứng thú nào. - Tôi...nói thật... - Chứ tôi đâu có nói cậu dối trá bao giờ! Cả hai lại rơi vào im lặng cho tới lúc chiếc xe buýt dừng hẳn ở phía trước kí túc xá. Nghiệp Thiệu Đăng đưa cho An Nhiên túi băng keo cá nhân xong thì nói: - Về kí túc xá trước đi, tôi còn phải đi đến một chỗ! An Nhiên cầm lấy cái túi, bước xuống xe. Đến lúc chiếc xe buýt đã rời khỏi tầm mắt, cậu vẫn cứ đứng nhìn ở đó. Ngoài nhà của Trịnh Huyền Mi thì hắn còn có thể đi đâu, trong lòng An Nhiên vô thức siết lại, đau nhói. Gần đây Trịnh Huyền Mi bị bệnh, vì hiện tại cô ta chỉ có thân đơn thế cô ở đây, ba mẹ đều đã sang Mỹ trị bệnh nên người thân của cô ta hiện tại chỉ còn Trịnh Quốc Đại và Nghiệp Thiệu Đăng. Quốc Đại thì thỉnh thoảng có qua thăm hỏi, còn người ân cần chăm sóc lại chính là Nghiệp Thiệu Đăng, hắn rất ra vẻ bạn trai chuẩn mực, chăm sóc cho Trịnh Huyền Mi rất chu đáo thậm chí có lúc còn qua đêm ở nhà của Trịnh Huyền Mi. An Nhiên ghét cay đắng những suy nghĩ sâu xa dần tượng hình trong đầu cậu, ghét cảm giác khi tưởng tượng ra Nghiệp Thiệu Đăng ôm người con gái kia, dỗ dành, ghét hắn nói những lời yêu chiều, những cử chỉ trân quý cô ta. Người đơn phương không có tư cách để ghen, nhưng An Nhiên lại không thể nào giấu đi cảm giác khó chịu như ngàn cây kim châm vào lồng ngực, nhứt nhối từng giây từng phút. An Nhiên quay về phòng, không nói lời nào liền gieo mình xuống giường của Nghiệp Thiệu Đăng, cảm giác thê lương bủa vây cậu, không thể đường đường chính chính mà ôm hắn, An Nhiên chỉ biết vùi mặt vào gối và hít lấy thương thơm, tự tưởng tượng ra một vòng tay ấm áp được tượng hình từ mùi hương nhạt nhòa còn sót lại. ** Mọi chuyện cứ như thường ngày diễn ra, không có quá nhiều biến cố. An Nhiên rất tích cực bỏ ống heo, đến giờ phút này con heo của cậu cũng đã chật cứng tiền, nhưng số tiền ít ỏi đó ắt hẳn không thấm vào đâu so với tiền trị bệnh cho mẹ cậu. Thỉnh thoảng An Nhiên có gọi điện về hỏi thăm tình hình từ An Bình cậu mới biết sức khỏe mẹ mình ngày một xấu đi, không thể chờ lâu hơn nữa. Thế nên, An Nhiên lại chỉ biết lao đầu vào công việc, hết làm ngày rồi lại làm đêm, chỉ mong sao sớm có thật nhiều tiền. Một hôm, vừa tan ca ở bar, cậu vừa bước ra ngoài thì đã gặp một mối khách lớn thường xuyên lui tới. Ông ta là chủ của một gara xe lớn ở thành phố, thấy cậu thì trông rất thích mắt nên một mực đi theo muốn cậu “bán” cho ông ta. An Nhiên từ chối, ông ta liền rút ra một sấp tiền vúi vào tay cậu, nói cái gì mà đây là quà gặp mặt, mong lần sau nghe được câu trả lời khác. An Nhiên nhìn vào đống tiền, kinh hãi, tự dưng lại có những suy nghĩ lệch lạc so với bản chất vốn có của mình, số tiền quả bằng nửa tháng lương của cậu cộng với tiền tiếp chuyện cùng Đào Trung Phương. Trong lòng An Nhiên liền nổi lên nhiều cơn sóng rất dữ dội. Nếu ưng thuận, chẳng phải mấy chốc cậu sẽ có tiền để chữa trị cho mẹ hay sao? Ông khách nhìn cậu, tình ý cười, An Nhiên thì không biết phải xử lí ra sao, cậu trơ người nhìn nắm tiền trong tay mình một lúc rất lâu sau đó. Một làn gió nhẹ thổi tới nhưng mang theo cái lạnh thấu buốt từ trong ra ngoài. An Nhiên vô thức ngẩn nhìn, giây phút cậu bắt gặp ánh mắt kia, trái tim dường như ngưng đập, thời gian quay chậm đến mức như ngưng trọng hẳn. Bàn tay cầm tiền của cậu bất giác run lên dữ dội, đôi môi mấp mái , muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể cất lên tiếng nào. Một lúc sau, đôi chân tê cóng của An Nhiên mới lấy lại được chút cảm giác, cậu không nói lời nào với ông khách kia, lập tức ném tiền vào ông ta, một mực chạy về phía đối diện. Một người đang im lặng, đứng nhìn cậu không chớp mắt. Không rõ tâm trạng của hắn là gì, chỉ thấy được nắm tay của hắn siết chặt, gồng lại như bằng hết cả sức lực, run rẩy. - Thiệu…Đăng…tôi… Nghiệp Thiệu Đăng nhìn cậu bình thản tựa như không. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cả người hắn như chìm vào mảng tối u mịch, đôi mắt cũng u mịch, lại có chút trống rỗng vô thần. - Giải thích đi, nói rằng tôi đã hiểu sai? - Phải, cậu hiểu sai rôì…tôi không có “tiếp”…kh… Chữ “khách” còn chưa tròn thì An Nhiên bất ngờ đã bị đánh bật ra đằng sau, cậu ngã trên đất, kinh ngạc nhìn Nghiệp Thiệu Đăng đang hít thở phì phò, sự tức giận của hắn thoáng bộc phát trong nháy mắt. - Thì ra cậu thực sự làm ở quán bar đồng tính? Cậu cũng là đồng tính? - Thiệu Đăng…tôi…không… Đầu óc An Nhiên trống rỗng, đây là cảnh tượng cậu không bao giờ muốn xảy ra nhất, nhưng bây giờ lại thực sự diễn ra rồi. Ánh mắt của Nghiệp Thiệu Đăng làm cậu run rẫy, lo lắng, sợ hãi, lạnh lẽo. An Nhiên lòm còm đứng dây, bước lại nắm lấy tay áo hắn, cùng quẫn giải thích: - Thiệu Đăng, chuyện này…tôi không phải…tôi làm ở đây như một bồi bàn thôi…chứ không phải … “dạng kia”… - Tại sao nhất thiết phải làm ở đây? Được nhiều tiền? – Hắn lại đè nén giọng xuống cực thấp, hỏi. An Nhiên cúi đầu. - Phải! - Mẹ kiếp! Mày muốn có nhiều tiền để làm gì? Giang An Nhiên, rốt cuộc mày túng thiếu cái gì mà phải làm cho những nơi bẩn thỉu như thế này hả? Dơ bẩn, không biết nhục nhã! Nghiệp Thiệu Đăng phất tay áo, tránh cái đụng chạm của An Nhiên. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia khinh bỉ, như chính lần hắn đã nhìn vào Đào Trung Phương. An Nhiên nhìn thấy ánh mắt kia, tim cậu như cóng lại. Dơ bẩn, phải! Cái gì có dính líu tới đồng tính thì đối với Nghiệp Thiệu Đăng đều là dơ bẩn. Cậu tốt nhất không nên động vào hắn lần nào nữa. An Nhiên không dám nhìn lên Nghiệp Thiệu Đăng, cậu vô thần bước thụt về sau như muốn tạo khoảng cách với hắn, lại như không muốn bất kì lời nào của Nghiệp Thiệu Đăng làm tổn thương chính mình nữa. Cái đau, cậu đã đang chịu quá sức có thể rồi, An Nhiên nghĩ mình sẽ ngục ngã bất kì lúc nào. Nghiệp Thiệu Đăng cay đắng nhìn bờ vai gầy kia run lên, nhìn từng bước lúc cậu thụt về sau, nhìn gương mặt vốn đã cúi thấp không dám ngẩn lên. Chính hắn cũng không hiểu cảm giác lúc này của bản thân là gì, cũng có thể là đau lòng, mà cũng có thể là căm phẫn không dùng từ để hình dung được. Thay vì nghĩ mình sẽ bước tới gần An Nhiên, khi hành động, chân hắn lại bước thụt về sau, hắn bỏ đi, hòa theo dòng người tấp nập. An Nhiên lặng đi, đến lúc không còn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, cậu ngục ngã.
CHƯƠNG 45 Mơ hồ tỉnh dậy, An Nhiên nhìn đăm đăm lên trần nhà một màu trắng toát, không khí xung quanh có chút thấu buốt và còn có cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cậu gương ngồi dậy, cùng lúc nghe được tiếng nói: - Em tỉnh rồi à? - Trung Phương? Đây là đâu? - Đây là phòng mạch của ba tôi, thấy em ngất ở ngoài đường nên tôi mới đưa em tới đây, thấy trong người sao rồi? - Tôi...tôi không sao... - Đã nói là em đừng làm việc quá sức rồi mà... Đào Trung Phương ngồi lên giường, dịu dàng sờ trán An Nhiên sau đó lại nhìn sâu vào mắt cậu, gã đột nhiên thở dài. - Chuyện đó...sớm muộn gì Thiệu Đăng cũng biết được, khi nào cậu ấy hết giận thì em hãy lựa lời mà giải thích! An Nhiên cũng nhìn gã, đôi mắt cậu mông lung một nỗi buồn không thấy giới hạn. - Anh đã thấy? - Phải! - Tôi còn có thể giải thích điều gì? Dám chắc bây giờ cậu ấy chẳng muốn gặp lại tôi lần nào nữa... Đào Trung Phương đột nhiên lặng nhìn An Nhiên rất lâu. Ngay chính lúc này An Nhiên không hề để ý rằng trong đôi mắt của gã cũng thoáng ẩn hiện tia chua xót, đau lòng vì cậu, gã đặt bàn tay lên vai An Nhiên, thủ thỉ giọng: - An Nhiên, tôi yêu em! Cậu giật mình, ngước nhìn gã sau vài giây mới lại cụp mi, nhỏ giọng: - Tôi từng nói mà, tôi không yêu anh, đừng tốn thời gian vì tôi nữa... - Em chỉ cần biết tôi yêu em là đủ rồi, khi nào có khó khăn cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết khả năng để giúp em! An Nhiên lặng đi, cậu hiểu rõ nửa năm nay Đào Trung Phương đã biến thành một người hoàn toàn khác trước. Có nghiêm túc hơn, có điềm đạm hơn và cũng có si ái hơn, những chuyển biến ở gã khiến cho cậu có nhiều đánh giá khác, càng lúc An Nhiên càng nghĩ mình có thể làm bạn và nói chuyện bình thường với người mà cậu đã từng căm ghét bậc nhất. Thế nhưng, chuyện tình cảm thì là một vấn đề khác, An Nhiên không thể đơn thuần đề cao sự thay đổi tính cách của gã mà chấp nhận gã như một người tình được, mặc dù cậu cũng là Gay. Nhưng An Nhiên không phải là một tên Gay hễ cứ thấy đàn ông là thích, cậu có thể khẳng định, ngoài Nghiệp Thiệu Đăng ra, cậu sẽ không bao giờ yêu bất kì người đàn ông nào khác. Đó là lí do cậu không thể chấp nhận Đào Trung Phương. Thật nực cười việc cứ trân quý thứ tình cảm không được đền đáp ấy, nhưng đối với cậu đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. ** An Nhiên mệt mỏi trở về kí túc xá, cậu đứng trước cửa phòng, đặt tay lên nắm cửa nhưng lại không dám mở ra. Trong hàng ngàn nỗi sợ đang quấn lại trong đầu, thật khó khăn để tìm ra một tia ánh sáng dẫn tới lối thoát, chật vật tự dằn xé bản thân, mệt mỏi và đau đớn. Cuối cùng cũng có can đảm mà bước vào trong, nhưng khi nhìn thấy căn phòng không có bóng dáng của hắn, An Nhiên lại có cảm giác tim vừa rớt một mảnh. Quốc Đại thấy mặt cậu hơi xanh nên liền bước tới. - Cậu về trễ vậy? Còn Thiệu Đăng đâu? Cậu ấy nói lát nữa sẽ về cùng cậu mà? Tuấn An đóng laptop lại, leo xuống giường, gương mặt cậu ta lập tức cũng lộ ra vẻ lo lắng, hỏi: - Đừng nói là cậu ta biết chỗ cậu đang làm rồi? An Nhiên vô hồn cười nhẹ sau đó gật đầu. Cái gất đầu khẳng định rất nhanh, không e dè kia khiến cho Tuấn An chợt sững lại, nghiêm túc mà nhìn An Nhiên. - Là sao? Chỗ làm của cậu có vấn đề gì? – Quốc Đại vẫn chưa hiểu vấn đề liền hỏi. An Nhiên lập tức bước về giường ngủ của mình, giọng nói bình thản cất lên: - Tôi làm ở bar đồng tính, Thiệu Đăng mới phát hiện điều đó ! - Cái gì? Cậu... Quốc Đại như không thể tin được, cậu ta bước tới gần An Nhiên định nói điều gì, nhưng vừa đó lại bị Tuấn An kéo lại. Cậu ta lắc đầu ra hiệu không nên hỏi thêm điều gì nữa, cả hai nhìn theo bóng dáng An Nhiên chìm vào chăn, im lặng một lúc lâu. Đêm nay Nghiệp Thiệu Đăng không về kí túc xá, cái giường của hắn trống huơ, chăn gối vẫn được xếp vào một góc, gọn gàng ngăn nắp như lúc ban sáng. An Nhiên nhìn xuống dưới, sau đó cậu lại thất vọng nằm ngửa trên giường mình, mắt đăm đăm nhìn trần nhà là một màu tối om. Đột nhiên lại thấy nhớ hắn, nhớ mùi hương của hắn, cậu vùi mình vào trong chăn cố tìm chút hơi ấm. Thực sự An Nhiên không muốn tưởng tưởng ra bây giờ Nghiệp Thiệu Đăng có thể ở đâu, với ai, vì khi nghĩ tới điều đó tim cậu lại quặng đau, cậu không khóc nhưng nước mắt thì cứ chảy dài trên má. Đến lúc ý thức được trên gối nằm đã ướt một mảng lớn, An Nhiên mới chợt giật mình, xem ra dù không muốn, nhưng cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. ** Ngày hôm sau Nghiệp Thiệu Đăng vẫn đến lớp, An Nhiên vẫn đến lớp, nhưng hai người không nhìn mặt nhau. Mà nói chính xác hơn là Nghiệp Thiệu Đăng không hề nhìn tới An Nhiên lấy một lần, cậu ngồi ở chỗ ghế phía sau nhìn tấm lưng của hắn, nhìn chiếc áo màu trắng đã được thay cho chiếc áo đen tuyền hôm qua, suốt một lúc thật lâu. Sau tiết học, Nghiệp Thiệu Đăng về phòng lấy một số đồ cần thiết của mình, An Nhiên đứng ngoài cửa nhìn hắn trong suốt khoảng thời gian đó. Lúc hắn bước ra, vô tình lướt qua cậu như thể cậu chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi không đáng để mắt tới, An Nhiên muốn nói chuyện đường hoàn, nhưng chính vì thái độ vô tình đó, cậu lại rơi vào hố sâu tự ti do chính bản thân tạo ra. Đừng nói là nói chuyện, ngay cả nhìn thẳng mặt hắn, cậu cũng không có gan làm. Đến lúc chỉ còn có mình mình, An Nhiên liền quay đi, thơ thẫn đứng giữa hành lang. Đào Trung Phương đang đứng gần đó đang cùng một số sinh viên khác bàn bạc chuyện gì, gã thấy An Nhiên như người mất hồn thì liền rời khỏi đám đông, đi tới bên cạnh cậu. - Trông em hôm nay lại không có sức sống rồi! An Nhiên mạnh mẽ đầy nghị lực của tôi đi đâu mất rồi! - Vậy sao... – Cậu trả lời cho có lệ, vừa bước đi vô hồn. Đào Trung Phương nắm lấy tay An Nhiên, bắt cậu đối diện với gã sau đó nói: - Có muốn đi đổi gió không? Nói không chừng đầu óc thông thoáng, có thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn! - Không muốn... - Chiều nay, bảy giờ tối tôi đến rước em...Chúng ta đi ăn tối rồi đi xem phim! Bấy giờ không phải là đề nghị nữa, mà chính là ép buộc. Đào Trung Phương nhoẻn miệng cười sau đó thì phất tay chào An Nhiên, rời khỏi. An Nhiên nhìn theo bóng lưng của gã, trong lòng cũng không dâng lên chút cảm giác gì lạ, nhưng ăn tối? Xem phim? Đã bao lâu rồi cậu không được nghe thấy lời mời này? Miễn cưỡng mà tưởng tượng, chắc cũng không đến nỗi tệ.
|