Đôi Bạn Nối Khố
|
|
Tới chương 62 rồi, mình hóg qá.
|
CHƯƠNG 52 Kể từ lần cuối chạm mặt Trịnh Huyền Mi là ở nhà hàng đồ biển, đến nay cũng được một khoảng thời gian. Hôm nay gặp lại, trông cô ta có vẻ cũng chẳng có nhiều thay đổi, vẫn xinh đẹp, rạng ngời như một đóa hoa, An Nhiên đứng từ xa trông thấy liền không gặp khó khăn gì để nhận ra. Cậu bước tới, nhìn cô ta nhưng không chào hỏi gì. Ngược lại, Trịnh Huyền Mi là người tỏ vẻ ngập ngừng, sau đó liền bắt chuyện trước. - An Nhiên, lâu quá không gặp! - Cô đến tìm Thiệu Đăng? – An Nhiên không dài dòng liền vào thẳng vấn đề muốn hỏi. - Phải, bọn tôi định ra phố một chút...Mà giọng của cậu sao vậy? Cậu bị bệnh à? - Cảm ơn quan tâm, tôi chỉ khan tiếng một chút! Mà dạo này thấy hai người rất thường ra phố? Trịnh Huyền Mi có chút ngượng đáp: - Là...là tôi có nhiều thứ để mua... - Chứ không phải vì cô dè chừng tôi? Yên tâm đi, tôi vốn không có khả năng tranh giành cậu ấy với cô. Thiệu Đăng dạo này phải dành nhiều thời gian để làm bài thu hoạch, nếu không có gì quan trọng thì đừng bắt cậu ấy phải ra ngoài nữa... Trịnh Huyền Mi nghe thấy liền cúi gằm mặt, giọng lí nhí: - Anh ấy không nói với tôi chuyện anh ấy đang bận như vậy... - Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn cô nên đặt mình vào vị trí của cậu ấy một chút. Đừng có chơi trò trẻ con đó nữa, thời gian tôi và cậu ấy ở bên nhau cũng chẳng có gì lãng mạn như của cô và cậu ấy đâu, thế nên không cần nghĩ tôi sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa! An Nhiên biết rõ sau khi Trịnh Huyền Mi biết chuyện cậu yêu Thiệu Đăng, cô ta đã lo sợ ra sao. Thế nên gần đây cô ta luôn muốn hẹn hắn ra ngoài bất kì lúc nào rãnh rỗi, mục đích chính vì sợ cậu và Nghiệp Thiệu Đăng có nhiều thời gian ở bên nhau, cách đó đúng là rất ấu trĩ, ngu ngốc. Trịnh Huyền Mi lúc này cũng chẳng biết nói gì, chỉ xấu hổ gục đầu. Một lúc sau thì Nghiệp Thiệu Đăng từ xa bước tới, thấy có cả An Nhiên đứng đó hắn bước lại liền hỏi: - Cậu đang bệnh sao không ở trong phòng? An Nhiên bình thản đáp: - Bây giờ tôi về đây! Cậu ra phố nhớ về sớm sớm! - Biết rồi, cậu mau về phòng đi, khi nào tôi về sẽ tiện mua thuốc luôn! An Nhiên rời đi, lúc này Trịnh Huyền Mi vẫn một mực nhìn lên Nghiệp Thiệu Đăng, sau đó cô ta bẽn lẽn cất tiếng: - Anh đối xử rất tốt với An Nhiên! Nghiệp Thiệu Đăng thản nhiên đáp: - Anh và cậu ấy là bạn nối khố, đương nhiên quan tâm nhau. - Nhưng anh có nghĩ như vậy là ổn không? Hai người con trai...dù có thân như thế nào cũng có giới hạn... - Em có ý gì đây? Trịnh Huyền Mi nhìn gương mặt đã hơi cáu bẳng của Nghiệp Thiệu Đăng thì liền sợ hãi, nhưng vẫn nói tiếp: - Không...em đâu có ý gì. Em...em thấy An Nhiên cũng tốt lắm, hay là chúng ta giới thiệu bạn gái cho cậu ấy được không? - Bạn gái? Nghiệp Thiệu Đăng thoáng đăm chiêu. Về vấn đề này hắn cũng đã từng suy nghĩ cho An Nhiên, một thằng con trai bình thường thì vẫn nên có một cô bạn gái. Nhưng hắn nhìn xung quanh, chẳng thấy ai có thể xứng với cậu cả, có thể là tiêu chuẩn hắn đưa ra quá cao, cũng có thể là người thích hợp vẫn chưa xuất hiện. Chung quy, mỗi lần nghĩ tới “người con gái của An Nhiên”, Nghiệp Thiệu Đăng đều rất gay gắt, kể cả Mai Tiểu Băng hắn cũng không thể vừa ý hoàn toàn. Thấy Thiệu Đăng đăm chiêu, Trịnh Huyền Mi liền có chút không vui. - Hay là chủ nhật tới em hẹn một người bạn ra cho cậu ấy gặp mặt? Nếu hợp tính thì tiến tới luôn! Nghiệp Thiệu Đăng không hưởng ứng đề nghị đó, vùng trán của hắn liền nhăn lại, giọng nói lạnh lùng cất: - Nhiên ghét mấy chuyện gặp gỡ như vậy, vả lại tình yêu không thể tới chỉ với việc hợp tính hay không hợp tính! - Nếu không gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu thì sao yêu nhau được! Nghiệp Thiệu Đăng có vẻ thiếu kiên nhẫn để nghe tiếp, hắn quay sang cáu bẳng quát: - Anh đã nói là cậu ấy không muốn, em lo việc của mình đi! Nói xong hắn liền bước đi để lại Trịnh Huyền Mi vẫn còn đang run sợ vì cơn thịnh nộ bất thình lình. ** An Nhiên nằm ở trên giường ngủ, đến tối thì nghe thấy tiếng mở cửa. Người kia bước vào phòng vẫn không mở đèn lên mà từ từ đi lại phía giường, bước lên thang leo rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. An Nhiên mở mắt, đẩy nhẹ tay của hắn ra. - Tôi hết sốt rồi, cậu đi tắm rửa rồi ngủ đi! Nghiệp Thiệu Đăng ở trong bóng tối mà nhìn cậu, một lúc sau hắn bước xuống, lấy đồ xong thì đi thẳng vào phòng tắm. Ở bên ngoài, An Nhiên có thể ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng, cậu từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào cơ mộng mị. Đến lúc nửa đêm, đột nhiên An Nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, cậu giật mình quay lại thì thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang nằm kế bên mình. - Sao...sao cậu lên đây? – An Nhiên kinh ngạc. Nghiệp Thiệu Đăng chui vào trong chăn sau đó quàng tay ôm lấy cậu. Ngực An Nhiên nhói lên một hồi giai điệu giục giã, cả người cậu thoáng run rẩy. - Còn lạnh đúng không? – Hắn dịu dàng hỏi. An Nhiên bối rối gật đầu. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực người kia đang phập phồng phía sau lưng mình, hơi ấm, nhịp tim của hắn đều đều truyền đến cậu. Quả nhiên vòng tay của Nghiệp Thiệu Đăng rất rộng, rất ấm áp, An Nhiên nằm gọn lỏn trong đó, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ấm áp khôn xiết. - Cậu...cậu không sợ lây bệnh sao? - Cậu nghĩ tôi là ai? Dễ dàng bị lây như vậy hay sao? - Nhưng mà tôi cũng là bị người ta lây cho! - Vậy ai lây bệnh cho cậu? An Nhiên ấp úng. - Là...là một người bạn! - Vậy sao? Lần tới đừng ở gần người bệnh như vậy... - Được... - Có còn lạnh không? - Cũng...cũng đỡ hơn rồi... Nằm trong bóng tối, cảm nhận được hơi ấm, An Nhiên an lạnh mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu như đây là mơ, cậu ước mình sẽ không bao giờ tỉnh. Đến lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của An Nhiên, Nghiệp Thiệu Đăng lại mở mắt, hắn nhìn vào mái tóc mềm mài của cậu, rồi đưa tay sờ chúng. Giọng nói trầm nhỏ, vang lên: - Gần đây cậu lại rất lạ, cậu không nhìn vào mắt tôi...Nhiên...cậu lo sợ điều gì? Cậu là người bạn thân quan trọng nhất của tôi, người mà tôi tin tưởng nhất...nên đừng gạt tôi điều gì nữa...ở bên cạnh tôi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, được không? Nghiệp Thiệu Đăng nhắm mắt, lén hít một hơi sâu mùi hương lễnh đễnh trong không khí. Đó là mùi của An Nhiên, hắn thừa nhận bản thân rất thích mùi hương này, nếu một ngày không được ngửi thấy, hắn sẽ có cảm giác trống vắng. An Nhiên là một người bạn quan trọng nhất của hắn, không ngoa, từ lâu hắn đã xem sự tồn tại của cậu bên cạnh mình là điều hiển nhiên. Chỉ cần cậu còn ở trong tầm mắt mà hắn có thể nhìn thấy, hắn liền cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, hắn chưa từng thử tưởng nếu một ngày An Nhiên không còn ở bên cạnh hắn sẽ thành ra như thế nào, nhưng chắc chắn điều đó rất kinh khủng. An Nhiên là thuốc an thần, là thứ mà hắn cần suốt đời để trấn tỉnh chính sự man dại ẩn chứa bên trong con người. Hắn tự cho rằng mọi chuyện cứ như thế này sẽ là tốt nhất, hắn đồng thời không cho phép có bất kì sự thay đổi gì trong cuộc sống hiện tại. Mười mấy năm qua, hai người là bạn thân rất vui vẻ, và tương lai sau này cũng vậy...
CHƯƠNG 53 Mới tinh mơ nhưng trời đã trái khoáy mưa tầm tã, những đợt sấm ầm ầm vang lên rạch nát cả một mảng trời mây đen u ám. Mưa cứ thế kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, từ sáng đến tận trưa trời vẫn chưa dứt. An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng ra căn tin, cả hai ngồi xuống vị trí thường trực nhưng chỗ ngồi còn chưa ấm, An Nhiên đã vô thức cảm nhận được xung quanh có điểm kì lạ. Những ánh mắt, giọng nói to nhỏ như đăm xăm soi về phía cậu, cái ánh mắt không có thiện ý đó khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, trong lòng bất giác dâng lên những dự cảm khác thường. Một lúc sau, thằng cu Hí từ đâu chạy tới chỗ của hai người, nó nhìn lên An Nhiên sau đó nói: - Anh Nhiên, trên bảng kia có rất nhiều hình chụp của anh... An Nhiên ngờ nghệch nhìn thằng bé, vẫn không hiểu chuyện gì nên đành hỏi lại: - Mày nói là hình của anh? - Dạ! Nhưng mà anh Nhiên, tại sao anh lại hôn...hôn... Một đợt sét vang trời vừa rầm rầm kéo tới, át cả tiếng nói của thằng bé, Mai Tiểu Băng ở bên cạnh không nghe thấy rõ nhưng cô ta cảm giác được mọi chuyện dường như rất nghiêm trọng. An Nhiên đã sững người, đôi mắt cậu hoàn toàn trống rỗng. Giây sau đó, cậu liền đứng dậy vụt chạy đi. - An Nhiên, cậu định đi đâu? Mai Tiểu Băng khó hiểu lập tức chạy theo. Đến lúc cô ta đuổi kịp cậu, thở hồng hộc nhìn lên An Nhiên, câu trách móc còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy vẻ mặt An Nhiên biến sắc cực kì ghê sợ. Đôi mắt của cậu đã đỏ lên, nổi đầy tơ máu, khóe miệng đã rỉ ra vết máu do răng cắn vào môi, thậm chí thoáng thấy cả người cậu đều run run lên. Xung quanh đây hiện tại lại có rất nhiều người, bọn họ nhìn về phía An Nhiên rồi cười khinh miệt, chỉ trỏ, xầm xì to nhỏ với nhau. Mai Tiểu Băng không hiểu, nương theo ánh nhìn đã đông cứng của An Nhiên, cô ta nhìn về phía bảng thông báo. Hai giây sau, Mai Tiểu Băng hốt hoảng bịt miệng mình, không cho tiếng kinh hô thốt ra. Trên bảng thông báo đầy những hình, nhưng chỉ có một người là nhân vật chính được lập đi lập lại trong mỗi tấm, đó chính là An Nhiên. - An Nhiên...chuyện này... Lúc này An Nhiên đã vô cùng mất bình tĩnh, những tấm ảnh trên được chụp trong khoảnh khắc cậu và Đào Trung Phương đang hôn nhau, có những tấm còn được cắt từ đoạn video mà Đào Triệu Tuyển giữ, số còn lại chính là hình cậu khi làm bồi bàn ở bar, đúng lúc bị khách sờ soạn, trông góc độ mờ ám đó khó để cho người bình thường nhìn vào không nghĩ ngợi lung tung. Hai nắm tay của An Nhiên đã siết thật chặt, cậu cúi gằm mặt, nghe thấy xung quanh mình là những tiếng ruồi nhặng vang lên không giây nào ngớt. Phải! Họ đang khinh bỉ cậu, khinh bỉ chính vì cậu là đồng tính mà còn lại đi làm cho một quán bar đồng tính, họ cho rằng cậu đáng kinh tởm, mặt dày. An Nhiên cảm giác mình đang rơi mãi, chống chếnh giữa một không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Đột nhiên, có một cánh tay đặt lên vai cậu. An Nhiên nhìn sang, thấy Mai Tiểu Băng đang nghiêm nghị nhìn mình, ánh mắt của cô ta hoàn toàn khác hẳn với bọn người kia, đó là sự kiên định, muốn trấn tỉnh chính cậu giữa dòng miên man không bến đỗ. - An Nhiên, đừng mất niềm tin với bản thân. Điều quan trọng bây giờ là không để cho nhà trường biết được, hiểu không? Nói xong, cô ta lập tức bước tới, giật những bức ảnh xuống rồi vò nhào nát trong tay mình, ném vào giỏ rác. An Nhiên vẫn im lặng, cậu nhìn thấy Tuấn An và Quốc Đại cũng đứng đó không xa, họ cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được, vô cùng bối rối. - An! Đại! Hai cậu còn nhìn thấy hình ở đâu không? Mau giúp An Nhiên gỡ nó xuống! Không biết tên điện nào lại làm ra mấy chuyện bẩn thỉu này! – Mai Tiểu Băng tức giận nói. Nhưng...ngay cả Tuấn An và Quốc Đại cũng không tìm thấy phản ứng của chính họ, cả hai đờ người ra nhìn chăm chăm vào An Nhiên. - Nhiên....cậu thực sự là....là đồng tính? – Tuấn An bập bẹ hỏi. Mai Tiểu Băng liền quát lên: - Bây giờ cậu còn hỏi chuyện đó hay sao? Còn không mau giúp tôi gỡ hết hình? Chúng ta là bạn mà? Không phải sao? An Nhiên nhìn hai người họ, rốt cuộc cậu cũng không đủ niềm tin để chờ đợi điều gì nữa. Tuấn An cúi gằm mặt, Quốc Đại cũng vậy, chính vì họ cũng kỳ thị đồng tính, họ sợ hãi và không muốn đứng về phía cậu nữa. Bây giờ đây, cả toàn trường đều biết An Nhiên là một tên gay, chuyện đáng nói hơn chính là cậu đang làm việc cho một bar đồng tính mà trong mắt họ chẳng khác gì ổ mại dâm toàn những tên điếm rẻ mạt. - Tuấn An! Quốc Đại! Hai cậu... - Tiểu Băng! Được rồi... An Nhiên không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, những ánh mắt kia làm cậu thấy rất lạnh lẽo. - An Nhiên, cậu cần gì để ý bọn họ. Bọn họ bàn tán chán chê rồi thì cũng để mọi chuyện trôi đi qua nhanh thôi... - Có đúng dễ như vậy không? Đào Triệu Tuyển không biết từ khi nào đã bước tới. An Nhiên nhìn nụ cười trên môi gã, hai nắm đấm lập tức siết chặt, huyết mao bên cánh tay cũng đã nổi cộm lên trông vô cùng đáng sợ. - Đào Triệu Tuyển! Thì ra chuyện này là do cậu làm? Cậu bán đứng chính anh hai của mình hay sao? Đào Triệu Tuyển trưng vẻ mặt thản nhiên, nói: - Tiểu Băng, cậu chỉ có việc đỗ oan cho tôi là giỏi thôi! Giang An Nhiên vốn có nhiều kẻ thù mà! An Nhiên nghiêm mặt nhìn Đào Triệu Tuyển, cậu từ từ bước lại đối mặt với gã, nói: - Cặn bã, mày chính là người giữ đoạn video, không phải mày thì những tấm ảnh trong video kia lấy đâu ra? - Ô! Đoạn video kia tao vốn lưu vào máy tính, nhưng máy tao đã mất rồi, làm sao tao biết ai là người cắt ra? - Thằng chó, ngay cả anh trai mày mà mày còn dám bán đứng? Nói rồi An Nhiên lập tức lao vào Đào Triệu Tuyển, hai người sóng soài ra nền, đánh đấm mãnh liệt. An Nhiên chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến vậy, vừa vặn Đào Triệu Tuyển lại lếch xác tới, cậu cũng không khách sáo dùng gã như một bao cát để trút hết phẫn uất của mình. Đào Triệu Tuyển cũng chẳng vừa, gã vừa vung mấy cú đấm vào mặt đã để lại những vết thương đỏ sưng tấy trên mặt cậu. Mai Tiểu Băng hốt hoảng la lên: - Dừng tay, đừng đánh nữa! Cả hai người muốn bị đuổi học sao? Cả đám người xung quanh đều nháo nhào xem kịch vui, gương mặt ai nấy đều hiện lên sự vui thích, tiếng hô hào vang lên như đang cổ động một trận đánh sinh tử. Một lúc sau, từ xa xuất hiện một bóng người, tiếng quát vang lên khiến cả đám đột nhiên căm lặng. - Dừng tay!!!! Đào Trung Phương vào cuộc, lôi An Nhiên đứng dậy sau đó lay tỉnh cậu, bấy giờ mắt của An Nhiên đã đỏ ngầu, như một con thú chỉ biết đánh đấm, cậu xô Đào Trung Phương ra, tay quệt lấy khóe miệng lau đi vết máu. Đào Trung Phương chau mày nhìn cả hai sau đó quay sang em trai mình cất giọng thị uy: - Đi mau! Nếu em không muốn bị kỉ luật! - Anh hai... - Mau!! Đào Triệu Tuyển không cam lòng, nhưng sau đó liền đứng dậy. Trước khi rời khỏi sảnh, gã còn không quên liếc An Nhiên một cái, nói: - Tao với mày còn chưa xong đâu! An Nhiên không bày tỏ thái độ gì, chỉ im lặng đứng đó như một pho tượng. Mai Tiểu Băng liền lo lắng, đi tới kéo lấy tay áo cậu. - An Nhiên...bình tĩnh lại... Đào Trung Phương nhìn xung quanh, ngay chính gã hiện tại cũng là mục tiêu bàn tán của bọn người vô công rỗi nghề này. Lúc này mọi chuyện cũng đã được phô bày ra ánh sáng, tấm gương sáng của toàn trường phút chốc đã vỡ nát chỉ còn lại những mảnh vụn vô dụng, Đào Trung Phương không còn là một sinh viên đáng để người ta khâm phục nữa, không còn chiếc mặt nạ kia, gã quay về đúng bản chất âm hiểm của chính mình, gã liếc nhìn xung quanh sau đó liền quát lên: - Còn không mau cút hết? Nhìn vào vẻ mặt đáng sợ kia, ai nấy cũng đều thấy khiếp hãi liền tan tác chạy đi như ong vỡ tổ. Lúc này chỉ còn lại vài người, An Nhiên, Tiểu Băng, Tuấn An cùng Quốc Đại. Mai Tiểu Băng liếc nhìn Tuấn An và Quốc Đại một cái trước khi kéo tay An Nhiên, nói: - Dù không ai đứng về phía cậu, cậu vẫn còn có tôi! Nghe thấy những lời đó, tâm trạng An Nhiên liền dịu lại, cậu quay sang nhìn Mai Tiểu Băng, mỉm chi. Đào Trung Phương đứng đối diện, gã bước tới gần An Nhiên, khi tầm mắt của cả hai giao lại với nhau, gã mới chợt cất tiếng: - An Nhiên...em cùng tôi đến một nơi...
|
CHƯƠNG 54
Mọi chuyện đã đến lúc không thể vãn hồi, những bức ảnh “nhạy cảm” của An Nhiên đã sớm bị tung lên trang mạng xã hội của trường, và là đề tài để người ta bàn tán xôn xao. Nhà trường phát hiện chuyện đó, nên đương nhiên không thể ngó lơ, trực tiếp cho gọi cậu và Đào Trung Phương tới. Quyết định kỉ luật nhanh chóng được ban ra, An Nhiên bị bắt buộc thôi học, Đào Trung Phương không còn giữ chức vụ quản lí sinh viên nữa mà còn bị trừ phân nửa điểm tích lũy. Mọi chuyện phút chốc thay đổi khiến nhiều người hụt hẫng, nhưng chính người trong cuộc như An Nhiên lại như không tỏ ra quan trọng gì nữa. Kể từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh, cậu đã định hình được khoảnh khắc này sẽ tới nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn chỉ trong một buổi sáng như vậy. Cứ như đây là chuyện cỏn con, không đáng nhiều suy xét của hội đồng những kẻ trọng giàu khinh nghèo kia.
Cậu rời khỏi phòng hội đồng, lại trở về kí túc xá, trên đường về không biết đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt khinh khi thị miệt cùng những tiếng cười chế giễu không giấu diếm. Có những người vốn kỳ thị đồng tính, thấy An Nhiên đi tới liền không nể mặt, lớn tiếng chửi rủa còn ném rác vào người cậu. An Nhiên căm phẫn nhìn bọn họ, cố gắng không để ý mà tiếp tục bước đi, nhưng đỉnh điểm cho sự chịu đựng của cậu đó là lúc có người ném cả đồ lót vào người mình, lúc An Nhiên định lao vào người kia, Mai Tiểu Băng từ sau đi tới.
– Mấy người làm vậy để được gì? Đồng tính thì đáng khinh lắm sao? Làm như mấy người cao thượng đẹp đẽ lắm vậy, thực chất cũng thối nát như nhau thôi!
Mai Tiểu Băng sảng giọng quát sau đó cô ta quay sang kéo tay An Nhiên, nói tiếp:
– Đi thôi, đừng để tâm bọn ruồi nhặng kia!
Một đám con trai bước tới, hách mặt nhìn hai người sau đó, một tên liền cất giọng chán ghét:
– Đồng tính đã ghê rồi, đằng này lại đi làm cả điếm ấy chứ, max kinh tởm!
Sau đó, còn có người chen giọng vào:
– Đồ thấp hèn, mày bị đuổi khỏi đây cũng đáng!
– Phải, mau đi giùm cái đi, ô nhiễm không khí quá!!
An Nhiên không nói gì, chỉ lườm nhìn bọn họ. Bây giờ đôi co với bọn người không biết lý lẽ kia cũng chỉ tổ hao hơi tổn sức, lúc cậu định bước đi, một tên to con đã ngán đường, gã ta trừng mắt nhìn cậu, nói:
– Trông bộ mặt của mày thật đáng ghét, làm mất mặt đàn ông còn dám làm cao ở đây sao?
– Tránh ra! – An Nhiên không có kiên nhẫn dài dòng với kẻ rỗi hơi này.
– Không tránh đó! Làm có thể làm gì tao? Đồ đồng bóng?
Nói rồi gã ta sấn tới xô An Nhiên bước loạng choạng thụt về sau, lúc này hai nắm tay cậu đã siết thật chặt, không nói thêm lời nào nữa An Nhiên lập tức lao vào đấm vào mặt kẻ đối diện. Lại có thêm hai ba tên lao tới, cậu chỉ có một mình, bị bọn chúng đánh ngã lăn ra đất. Ngay lúc này, Mai Tiểu Băng thấy đánh nhau liền kinh hoảng thét lên, sau đó cũng lao vào đỡ cho An Nhiên vài cái đánh. An Nhiên dù sao cũng là đàn ông con trai, thấy cô ta đỡ đòn thay mình, máu nóng ngày một dâng lên, cậu vùng dậy đánh liên hồi vào tên trước mặt.
Ngoài hành lang kí túc xá bấy giờ vẫn đang nhốn nháo, đột nhiên, từ xa xuất hiện một bóng dáng. Một trong những tên đứng xem chuyện khi nhận ra cái bóng dáng kia là của ai thì liền hoảng hốt kêu lên:
– Dừng tay! Nghiệp Thiệu Đăng…là là hắn…hắn tới rồi!!!
Đám đông nhốn nháo đột nhiên im lặng hẳn, những người trong cuộc đang đánh đấm khi nghe thấy cái tên kia cũng liền kinh hãi đứng dậy, xếp thành một lối đi. Thoắt đó, hành lang dài chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của người kia. An Nhiên lòm còm bò ngồi dậy, nhìn thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang đi về phía mình, trong lòng cậu lập tức đóng băng. Ánh mắt kia, ánh mắt mà hắn dành cho cậu bây giờ chỉ còn một nỗi lạnh lùng trống rỗng, hoàn toàn không còn có tình cảm gì hơn nữa.
Mai Tiểu Băng thấy Nghiệp Thiệu Đăng đi tới, lập tức chạy lại bên cạnh hắn, mách:
– Thiệu Đăng, bọn người họ…bọn họ đánh An Nhiên…
Cả đám người lúc nãy còn hồ hởi đánh đấm,bấy giờ đã im như thóc, mồ hôi trên trán nườm nượp rơi xuống ướt cả hõm cổ. Ai nấy đều sợ hãi Nghiệp Thiệu Đăng, bọn họ cũng biết An Nhiên chính là bạn thân của hắn, giờ phút này nhìn thấy gương mặt đáng sợ của hắn, không trách ai nấy đều run run rẩy rẩy như nhìn thấy quái vật. Còn An Nhiên, cậu không dám nhìn lên gương mắt của người kia nữa, cứ cúi mặt, hai bàn tay siết chặt. Vài chục giây trôi qua, Nghiệp Thiệu Đăng đứng trước mặt cậu, bóng của hắn to lớn ôm trùm lấy An Nhiên vẫn còn đang ngồi dưới đất, giọng nói nhẹ nhàng của hắn cất lên, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì quan trọng.
– Cậu gạt tôi!
Đó không phải là câu hỏi nữa, mà chính là lời khẳng định chắc nịch. An Nhiên thoáng run rẩy, ngay lúc này đây đã không còn gì để chối tiết nữa, cậu vẫn im lặng. Sự im lặng đó càng khiến đôi mắt đen tuyền của Nghiệp Thiệu Đăng thêm phần hun hút lạnh lẽo.
– Cậu vốn không giữ lời! Tại sao phải gạt tôi? Chỉ cần ban đầu cậu nói thẳng bản thân không làm được là đủ, tại sao vẫn cứ muốn gạt tôi?
– Thiệu Đăng, tôi…tôi không còn lựa chọn…
– Bây giờ tôi không còn dám tin lời nào của cậu nữa…Cậu đi mà làm thứ mà cậu muốn, trở thành cái gì cũng được, tùy cậu!
An Nhiên lại rơi vào một mảng bóng tối tịch mịch, cậu sợ hãi, sợ hãi Nghiệp Thiệu Đăng sẽ bỏ rơi mình, cậu cần hắn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ cái khao khát đó lại trở nên quá xa xỉ với một thằng đồng tính bị nhiều người khinh miệt và cũng bị chính người bạn thân nhất – người mình yêu nhất chối bỏ. Cậu cảm thấy mình không còn gì nữa, Nghiệp Thiệu Đăng đã ruồng bỏ cậu, hắn không còn cần người bạn như cậu nữa. An Nhiên bỗng thấy kinh sợ hơn bao giờ hết, cậu lòm còm bò dậy níu lấy tay hắn:
– Thiệu Đăng..sau này…sau này tôi hứa với cậu, tôi sẽ trở thành người như cậu muốn, tôi lập tức nghỉ ở chỗ làm, cũng không làm gay nữa, tôi sẽ yêu phụ nữ…xin đừng…
– Tôi vốn không còn lòng tin với cậu!
Nghiệp Thiệu Đăng vung tay, An Nhiên bị hất ngã ra đất. Cậu vô thần nhìn lên hắn, hắn không nhìn cậu giống như vốn dĩ không muốn nhìn thứ sinh vật thấp kém như cậu. An Nhiên cảm thấy trái tim mình đang vỡ nát, đau đớn, những mảnh kim loại sắc nhọn đang từng giây đâm vào khối thịt đang nhảy nhót ở lồng ngực, nhói đau đến tột cùng. Cậu có thể mặc kệ cho mọi người xung quanh có bàn tán, có chán ghét mình như thế nào, nhưng chỉ riêng một mình Nghiệp Thiệu Đăng là không được, cậu không thể chịu nỗi sự tra tấn từ bất kì từ ánh mắt hay giọng nói của hắn. An Nhiên thành khẩn nhìn lên, như đang chờ đợi một sự tha thứ từ vị chủ nhân tối thượng ngự trị trong lòng mình, nhưng là…vô vọng. Hắn bước đi qua cậu, không ngoảnh lại.
Lúc này, Mai Tiểu Băng vẫn không thể hiểu rõ chuyện gì. Cô ta thấy bức xúc thay An Nhiên, trước đây dù có chuyện gì xảy ra, Nghiệp Thiệu Đăng đều ra tay bảo vệ An Nhiên, nhưng lần này thái độ của hắn cứng nhắc,lãnh đạm trông vào như thể đang khinh miệt chính người bạn thân nhất của mình. Mai Tiểu Băng cản trước mặt Nghiệp Thiệu Đăng, hùng hồn quát:
– Nghiệp Thiệu Đăng! Không ngờ cậu là hạng người như vậy, không ngờ cậu cũng giống như đám người kia! An Nhiên đã làm gì sai? Đồng tính là sai sao?
Nghiệp Thiệu Đăng lạnh lùng cất tiếng:
– Phải! Đối với tôi, đồng tính chính là sai lệch! Chính tôi đã cho cậu ấy cơ hội, là cậu ấy không thể chiến thắng phần sai lệch của mình!
Mai Tiểu Băng tức giận, căm phẫn trừng mắt với kẻ đối diện.
– Cậu ấy sống với chính bản chất của mình thì sai sao? Nghiệp Thiệu Đăng, cậu cũng chẳng có quyền gì để bắt An Nhiên phải sống theo kiểu mà cậu muốn cả! Bây giờ…chính là cậu buông tay cậu ấy, sau này…sau này cậu không còn cơ hội để hối hận!
Nói xong Mai Tiểu Băng liền bước về phía sau, kéo An Nhiên đứng dậy, lúc này cô ta cũng như trở thành một kẻ khác, vô cùng hung hãn quát:
– Còn thừ người ra làm gì? Cậu ta vốn chẳng xứng đáng để cậu gọi là bạn thân, bạn nối khố cái đếch gì chứ! Bỏ hết!!!
An Nhiên bị vực dậy từ cơn ác mộng của Nghiệp Thiệu Đăng, cậu nhìn sang Mai Tiểu Băng, trong lòng lại dâng đóm lửa rất nhỏ, dù không đủ sưởi ấm nhưng cũng đủ để có một tia hi vọng. Ánh mắt táo bạo, dáng vẻ kiên cường kia làm cho cậu có chút cảm động, thì ra cậu vẫn còn một người bạn rất tốt đang ở đây.
An Nhiên đứng dậy, cậu quay sang nhìn Mai Tiểu Băng sau đó nói:
– Có thể giúp tôi thu dọn đồ không?
Mai Tiểu Băng nhăn răng cười đầy hứng thú.
– Đương nhiên rồi!
Trở về phòng, An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng vừa bước vào thì Tuấn An cùng Quốc Đại đã đi tới, trông vẻ mặt hai người lộ ra chút hối lỗi. Tuấn An cất tiếng:
– An Nhiên, xin lỗi, lúc đó tôi bất ngờ quá nên…
– An Nhiên! Tôi cũng xin lỗi, mà chuyện của cậu sao rồi? – Quốc Đại sốt sắn hỏi.
An Nhiên vẫn cứ như bình thường, nhưng ai cũng nhận ra trong đôi mắt của cậu chứa đầy nỗi buồn không thể giải bày, cậu điềm nhiên đáp:
– Từ nay không thể ở cùng mấy cậu nữa rồi, cũng có chút buồn…
– Vậy là sao? An Nhiên…cậu bị bắt buộc thôi học thật sao? – Mai Tiểu Băng nghiêm trọng hỏi.
– Phải!
– Nhưng…nhưng chuyện này…À, còn Thiệu Đăng thì sao? Cậu đã nói cho cậu ấy biết chưa? – Tuấn An gấp rút.
Lúc này An Nhiên lại rơi vào im lặng một lúc, cậu thản nhiên đi về giường thu xếp đồ đạc của mình. Mai Tiểu Băng trưng vẻ mặt giận dữ nói thay:
– Bọn tôi vừa chạm mặt, kẻ lòng lang dạ sói kia không đáng gọi là bạn! Từ nay An Nhiên không cần hắn bảo hộ điều gì nữa!
Quốc Đại lập tức nói:
– Thiệu Đăng…cậu ấy sao có thể?
– Cậu ta vốn là kẻ kỳ thị đồng tính, lần trước tôi cứ nghĩ là cậu ấy chấp nhận chuyện của An Nhiên rồi nhưng không ngờ… – Tuấn An đăm chiêu.
An Nhiên vẫn bình thản thu dọn đồ, Mai Tiểu Băng vốn là người hiểu rõ tâm trạng của cậu nhất. Cô ta cũng biết An Nhiên đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng đôi mắt của cậu thì lại tố giác chính nội tâm đang tan nát của thân chủ, cô ta bước tới giúp An Nhiên, thỉnh thoảng lại lén nhìn nét mặt cậu.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng bước ra khỏi phòng, trước đó Tuấn An lại khó xử nói:
– Hay là cậu báo cho Thiệu Đăng một tiếng đi, chứ bây giờ cậu định đi đâu?
Mai Tiểu Băng sỗ sáng quát:
– Không được báo!
– Tiểu Băng à, là Thiệu Đăng lúc đó quá giận nên…nên mới vậy, chứ cậu cũng biết cậu ấy không thể nào bỏ rơi An Nhiên được mà…
– Tôi không cần biết, thái độ của cậu ta lúc đó đã quá rõ ràng rồi! Bây giờ tôi sẽ giúp Nhiên đi kiếm nhà trọ trước, sau đó có chuyện gì tính sau!
Nói xong cô ta liền kéo An Nhiên rời khỏi. An Nhiên vẫy tay chào tạm biệt với hai người phía sau, cậu bước đi, vô thần nhìn cảnh vật quanh đây lần cuối cùng. Từ nay về sau, cậu không còn có cơ hội để thấy nơi này lần nào nữa, tạm biệt giấc mơ đại học, sắp tới cậu lại phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình, chọn ngã rẽ mới, chọn con đường mới để bước đi. Trong xã hội xô bồ này, tương lai, cậu cũng chưa biết mình sẽ là ai, không có Nghiệp Thiệu Đăng, không biết cậu có còn là Giang An Nhiên nữa không, không biết cách xa hắn, cậu có sống được yên bình như trước kia hay không? Tiếp tục yêu hắn hay ngừng yêu hắn?…Những cậu tự hỏi đó quanh quẩn trong đầu cậu, nhưng cậu lại chẳng thể trả lời cho bất kì câu hỏi nào.
CHƯƠNG 55
Tin nhắn cuối cùng mà An Nhiên gửi cho Nghiệp Thiệu Đăng đó là : “Chuyện của tôi, đừng để dưới quê biết!”. Sau đó, cậu cũng không còn sử dụng số điện thoại đó để liên lạc nữa, nếu muốn gọi về quê thì cậu lại dùng điện thoại công cộng, cậu cũng nghỉ làm ở Chrum, sau tất cả chuyện xảy ra cậu không còn can đảm để tới đó nữa. Mọi người nhìn vào cứ tưởng An Nhiên đang cố chấm dứt mọi liên hệ với Nghiệp Thiệu. Nhưng thực sự không phải cậu hận hắn đã đối xử như thế với mình, mà là vì bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn ngay lúc này, nói đúng hơn là An Nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ hắn, không biết từ lúc nào đã sợ Nghiệp Thiệu Đăng đến như vậy, nó giống như một chứng bệnh tâm lý khác thường xuất hiện kể từ lúc hắn chợt lướt qua cậu, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như nhìn xuống thứ sinh vật thấp kém.
An Nhiên thuê được nhà trọ ở một khu chung cư giá rẻ, đương nhiên điều kiện ở đó chẳng có gì gọi là tốt, lại có nhiều gián và chuột, nhưng cậu không màn tới. Thứ cậu chú trọng nhất bây giờ vẫn là mau chóng có được tiền, đón mẹ mình lên đây trị bệnh. Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Mai Tiểu Băng vẫn thỉnh thoảng tới thăm cậu, cô ta huyên thuyên kể về nhưng thứ thay đổi ở trường, ở kí túc xá. Chẳng hạn như sau khi An Nhiên rời khỏi, thì nhà trường sắp xếp một người mới vào ở phòng 68 thay vị trí cậu. Nghe đâu cũng lại là một hotboy, tên Hướng Triết Đan gì đó, bề ngoài, khí chất đều tương đương Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng tính cách người này rất không tốt, nói đúng hơn là có chút biến thái. Nghiệp Thiệu Đăng không muốn chung bầu không khí với người có kia nên sau đó liền dọn đồ ra ngoài thuê một phòng trọ cao cấp ở hẳn riêng một mình.
An Nhiên ngồi trên giường ngẫm nghĩ, một thời gian rồi cậu không được gặp Nghiệp Thiệu Đăng, nói trong lòng không có chút gì khó chịu là đang nói dối, cậu nhớ hắn, những buổi tối nằm một mình trên giường thì lại vô thức nhớ tới mùi hương trên người hắn, nhớ những vòng tay ôm siết thật ấm áp, nhớ ánh mắt và cả giọng nói trầm trầm, mỗi lần như thế An Nhiên lại không muốn ngủ, cậu ngồi trên giường hút thuốc đến cả gạc tàn đầy đống đầu lọc mới chịu nằm xuống đắp chăn. Cậu không biết Nghiệp Thiệu Đăng có cảm giác giống mình hay không, nhưng…chắc là không…hắn bây giờ chắc vẫn không còn muốn gặp lại cậu nữa. Nghĩ tới đó, An Nhiên lại cay đắng, hàng nước mắt ấm nóng chảy dài xuống gối, ướt thành một mảng.
Hôm nay, sau khi kết thúc việc ở chỗ làm mới, An Nhiên mua một ít cá với rau cải về nhà trọ, định làm món gì đó ăn nhưng khi bước vào căn phòng cũ kĩ buồn tẻ của chính mình, cậu lại chẳng còn hứng thú gì nữa. Lúc trước, Thiệu Đăng là người lúc nào cũng nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, hắn sẽ cau có nếu như biết An Nhiên bỏ bữa hay ăn những món đồ ít dinh dưỡng. Bây giờ nghĩ lại, cậu có thể tưởng tượng ra nét mặt kia và cả giọng nói nữa.
An Nhiên đứng bên bếp cười bâng quơ, một lúc sau mới chợt định thần, thấy bản thân mình đúng là nhớ hắn đến phát cuồng rồi. Cậu bỏ mấy món đồ sang một bên sau đó cầm chiếc áo khoác trên tay, bước ra cửa. Chưa ra khỏi chung cư, An Nhiên đã gặp Mai Tiểu Băng từ bên dưới cầu thang đi lên. Thấy cậu, cô ta liền giương mắt hỏi:
– Giờ này cậu còn đi đâu?
An Nhiên mỉm cười, đáp:
– Ra ngoài dạo một chút, đi cùng đi!
– Hm…ờ…được…
Hai người đi dọc theo con đường trồng cây xanh. Nơi này không phải khu vực trung tâm, không có quá nhiều xe cộ, không khí cũng trong lành hơn, không còn cái tạp nham của vùng trung tâm đô thị hàng triệu dân nữa. An Nhiên ngẩn nhìn lên bầu trời chi chít sao, gió đột nhiên kéo tới, thổi tắp vào mặt cậu mát rượi. An Nhiên không nhìn sang người bên cạnh, cất giọng thản nhiên hỏi:
– Cậu dạo này sao rồi?
Mai Tiểu Băng nghe thấy câu hỏi bất ngờ, quay sang nhìn cậu một cái sau đó thủng thỉnh đáp:
– Cũng vậy…nhưng tôi cũng dọn ra kí túc xá rồi, đang ở một nhà trọ cũng khá gần nơi ở của Thiệu Đăng.
– Sao vậy? Không phải cậu thích kí túc xá lắm mà?
– Không còn cậu, không còn boss Nghiệp, tất cả đều tẻ nhạt! – Mai Tiểu Băng thở hắt ra, cảm giác có chút mệt mỏi.
An Nhiên phì cười, lại nói tiếp:
– Nghe cậu nói có một hotboy vừa chuyển tới mà? Không hứng thú tấn công người ta sao?
Mai Tiểu Băng nghe nhắc tới liền thiểu não hơn.
– Đừng nhắc nữa, tôi chẳng dám làm bạn với cái cậu đó!
– Sao vậy?
– Hướng Triết Đan trông vào có vẻ bảnh bao, cũng lịch sự, nhưng thực chất rất tùy tiện và biến thái. Cậu chưa thấy bộ dạng chỉ mặc một cái quần sịp mà đi ra căn tin mua đồ ăn của cậu ta đâu, cậu ta còn dám ở bất kì đám đông nào mà tự nhận mình là bisexual(nam nữ quất tất ^_^) khiến ai cũng kinh hồn khiếp vía.
– Hãi vậy sao?
– Cậu ta còn tự hào đi khoe khoan rằng cậu ta không có mẹ, mà có tới hai người cha. Mà nói cho cậu biết, thì ra một trong hai người cha của cậu ta từng là đại ca giang hồ khét tiếng dưới quyền của Bố Lớn xã hội đen hồi 20 năm trước – Hướng Trần Uy!!
– A, Hướng Trần Uy? Không phải ông ấy đã mất tích lâu lắm rồi sao?
– Đúng vậy! Tôi thực sự không ngờ…
Hai người đi tới một băng ghế sau đó ngồi xuống, An Nhiên thích thú nghe chuyện, liền hỏi lại:
– Cậu không thích tính cách của cậu ta à?
Mai Tiểu Băng liền đó đáp:
– Ngay cả Thiệu Đăng còn không chịu đựng nổi mà dọn đi rồi, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với kẻ dị như vậy!
An Nhiên liền ngẫm ra, chỉ nghe Tiểu Băng kể lại nhưng cậu cũng thấy rõ tính cách của Hướng Triết Đan và Nghiệp Thiệu Đăng hoàn toàn không thích hợp ở cùng một phòng, đặc biệt tên kia lại còn là bisexual, Thiệu Đăng vốn kỳ thị gay, đối với bixesual thì càng không có thiện cảm. Nghĩ tới hắn, trong lòng cậu bất giác lại cảm thấy có chút xáo trộn. Mai Tiểu Băng tinh ý liền nhận ra, cô ta lơ đễnh nói:
– Hiện giờ Thiệu Đăng sống rất tốt, cậu ta cùng Huyền Mi vẫn tình nồng ý đậm còn hơn trước kia nữa…An Nhiên…cậu từ bỏ đi!
Nghe tới đây, An Nhiên sửng sốt không nói nên lời.
– Cậu…cậu…
– Điều đáng tự hào của tôi chính là trực giác đàn bà, cậu chưa nghe nói qua sao?
An Nhiên cúi mặt im lặng, cậu không ngờ được thì ra Mai Tiểu Băng đã tinh ý nhận ra cậu có tính cảm khác với Nghiệp Thiệu Đăng, quả như lời cô ta nói, điều đáng tự hào của phụ nữ chính là trực giác. An Nhiên chợt thở dài, đáp mơ hồ:
– Tôi vốn chẳng còn gì để kỳ vọng!
Thấy An Nhiên ão não, bộ dạng cứ như một đóa hoa sắp lụi tàn, Mai Tiểu Băng lập tức bày vẻ mặt không vui. Mỗi khi nhắc về chuyện của Nghiệp Thiệu Đăng, con người mạnh mẽ của cậu phút chốc lại trở về yếu đuối hơn ai hết, thậm chí còn dễ gục ngã, dễ đổ vỡ còn hơn cả thủy tinh.
– Bởi vậy tôi mới khuyên cậu nên tránh xa cậu ấy một thời gian. Như hiện tại mà xem, nhìn cậu lúc nào cũng não nề, còn cậu ta thì sao? Lúc nào cũng vui vẻ tình tứ với người yêu, chẳng bao giờ màn tới chuyện cậu đang ở đâu và đã trở thành bộ dạng gì rồi. Nghiệp Thiệu Đăng đúng là máu lạnh vô tình, trở mặt là trở mặt nhanh như trở bàn tay!
An Nhiên cảm thấy tim mình siết chặt, co bóp dữ dội, cậu lấy tay đè nén vào ngực mong ép được cảm giác nhứt nhói như muốn vỡ tan. Muốn một thoáng quên đi người mà mình yêu đơn phương trong mấy năm nay thật sự đâu có dễ dàng gì? Cậu không muốn tin, thực sự không muốn tin rằng hắn đã chối bỏ cậu, hắn không đi tìm cậu mà vẫn vui vẻ hạnh phúc bên Trịnh Huyền Mi bỏ mặc cậu có nhớ nhung đến hắn như thế nào, hắn vẫn thờ ơ như thể cậu chỉ là kẻ qua đường không đáng bận tâm. Đột nhiên An Nhiên cảm thấy hận, tại vì sao bọn người họ hạnh phúc trong khi cậu phải chật vật như thế này? Mất tất cả, giấc mơ cũng tiêu tán, đau khổ vì tình đơn phương, suốt ngày chỉ biết làm việc rồi chui rúc trong căn phòng hôi hám ẩm mốc. Bây giờ cậu chẳng có được gì cả…hoàn toàn là tay trắng, sự tồn tại tạm bợ nhờ bám víu như một dây tầm gửi mỏng manh yếu ớt này không biết bao giờ sẽ kết thúc.
|
|
CHƯƠNG 56 An Nhiên ngồi trong phòng, miệng ngậm một điếu thuốc. Không biết đây đã là điếu thứ mấy trong suốt buổi sáng này, gạc tàn bấy giờ cũng đã đầy những đầu lọc thậm chí còn rơi đầy ra sàn. Cậu ngồi dưới sàn gạch, tựa người mệt mỏi vào vách tường, đôi mắt nhìn mông lung về những thứ xa vời trong làn khói lễnh đễnh chợt tới chợt tan. Bệnh của mẹ cậu lại tái phát, nếu An Nhiên không quyết định dùng số lạ gọi điện về quê một chuyến, cậu cũng sẽ chẳng biết được mẹ cậu vừa vào viện, bác sĩ nói cần phải tiến hành phẫu thuật gấp nếu không khó tránh chuyện không hay xảy ra. Nghe giọng nói vủa dì Mộc Miên trong điện thoại, An Nhiên biết dì đã quyết định dùng tiền riêng của dì để giúp mẹ mình, An Nhiên liền cảm thấy bản thân thật vô dụng, quyết tâm cho lắm vào, bây giờ cũng chẳng ra giống ôn gì, bị đuổi học, lang thang kiếm sống mà mơ ước cao vời có tiền chữa trị bệnh tim cho mẹ, có tiền mua một ngôi nhà để đón hai người họ sống một cuộc sống sung túc nhẹ nhàng. Cậu tự cười chế giễu, vùi điếu thuốc đã cháy gần hết xuống sàn nhà sau đó chệnh choạng đứng dậy, tự trọng quá cao để làm gì? Nhận sự giúp đỡ của người ta thì đã sao? Điều quan trọng bây giờ là để mẹ cậu được sống. An Nhiên đi về phía bếp, rót một ly nước uống ừng ực. Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Lúc An Nhiên mở cửa, giây phút nhìn thấy người kia, cậu khó chịu mà nhăn mày. - Sao anh biết tôi ở đây? Đào Trung Phương lách qua An Nhiên, đi vào phía trong. Gã nhìn quanh quắt căn phòng sau đó tự tiện ngồi lên ghế, nhìn An Nhiên nói: - Em sống ở đây nổi sao? - Nổi hay không nổi cũng phải sống, tôi đâu có giàu như anh! Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao anh biết tôi ở đây? - Là Tiểu Băng nói! - Không lý nào, sao cậu ấy có thể... - Cô ấy chỉ là kín miệng với một mình Thiệu Đăng! An Nhiên chìm vào im lặng một lúc. Trong khi đó Đào Trung Phương lại một mực ngắm nhìn vẻ mặt của cậu, lúc An Nhiên không đề phòng, gã đột nhiên bước tới ôm lấy cậu. - Tôi rất nhớ em... - Buông!! An Nhiên giận dữ gỡ vòng tay đang ôm eo mình, đẩy mạnh Đào Trung Phương ra sau đó căm phẫn nhìn gã, nói: - Tôi và anh chẳng có việc gì liên quan nhau nữa...làm ơn rời khỏi đây! - Em không muốn ở bên cạnh tôi thật sao? Em muốn gì tôi cũng chiều, em muốn chỗ ở tốt tôi sẽ cho em, muốn cái gì tôi cũng cho em, còn bệnh tình của mẹ em...tôi nhất định sẽ không làm em thất vọng! Đào Trung Phương có vẻ thành khẩn nói. Nhưng đáp lại, An Nhiên chỉ quay đi thờ ơ không đáp. - Em còn yêu Thiệu Đăng sao? Tôi nói rồi, hai người không thể nào, em buông bỏ đi! Cậu ta chẳng bao giờ có thể yêu em đâu! - Tôi yêu ai mặc kệ tôi, dù cậu ấy không yêu tôi thì tôi cũng không yêu anh! Lúc này An Nhiên đã thoáng tức giận, cậu quay lại gằng từng chữ với Đào Trung Phương. Đào Trung Phương nhìn vào ánh mắt kiên quyết kia, gã đột nhiên chau mày sau đó tiến tới kéo tay An Nhiên rời khỏi phòng. - Anh muốn làm gì? - Để tôi đưa em tới một nơi! - Buông...không đi đâu hết! Bỏ ra! Mặc cho cậu có chống cự đến thế nào nhưng vẫn bị Đào Trung Phương lôi kéo đi, gã nhét cậu vào một chiếc taxi sau đó ngồi ở vị trí bên cạnh, nó địa chỉ rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi. An Nhiên ấm ức nhìn kẻ không biết lý lẽ kia, gã không nói một lời nào kể từ lúc hai người bước vào xe, đôi mắt gã cứ đăm đăm nhìn về phía trước, sau một lúc mới mở miệng: - Em cứ ngồi im lặng, có thể ngủ một chút nếu muốn, khi nào tới tôi sẽ gọi em! An Nhiên hậm hực nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe. Cậu không biết cũng không đoán được Đào Trung Phương sẽ đưa mình đi đâu, gã kì hoặc này lại giở chiêu trò gì đó, nhưng lần này cậu nghiêm túc nghĩ nếu gã còn định làm chuyện gì đó với mình thì chắc chắn hôm nay sẽ không phải là một ngày bình yên đối với toàn gia đình nhà họ Đào. Chiếc xe lăn bánh được hơn mười lăm phút thì dừng hẳn ở một nơi lạ hoắc, An Nhiên đưa mắt dò xét bên ngoài sau đó lại liếc nhìn sang Đào Trung Phương. - Đưa tôi đến đây làm gì? - Em đợi chút nữa đi! Nói xong gã liền thỏ thẻ điều gì đó với tài xế xe, vậy lạ hai người cứ ngồi phía trong, không làm gì cả. Rốt cuộc mười phút sau An Nhiên cũng dần mất kiên nhẫn định mở cửa xe rời đi nhưng bị Đào Trung Phương ngăn lại, lúc cậu cau có quay sang gã thì đột nhiên thấy ánh mắt Đào Trung Phương có chút kì lạ. Gã nhìn đăm đăm về phía một ngôi nhà trọ gần đó rồi lại ra hiệu cho An Nhiên nhìn theo, An Nhiên không hiểu gì, cậu quay lại, giây phút nhìn thấy Trịnh Huyền Mi cùng người kia bước vào trong, cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, như thủy tinh vụn vỡ, đau xé. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng vóc dáng kia, rõ ràng là hắn, là Nghiệp Thiệu Đăng! Hắn cùng Trịnh Huyền Mi đã ở chung với nhau. An Nhiên bắt gặp khung cảnh đó, cậu liền thấy mình rơi mãi, rơi mãi, vào một không gian u tối mà xung quanh đầy những tiếng khóc lóc và cả tiếng cười man rợ, là giọng của cậu, cậu đang cười và cũng đang khóc trong tâm của chính mình. Bàn tay An Nhiên đã run run không tự chủ, đôi mắt nổi lên đầy những tơ đỏ. - Thì ra cậu ta đang hạnh phúc như vậy... – Giọng cậu trầm xuống khẳng định tâm đang đau như muốn ngạt thở. Đào Trung Phương ở bên cạnh, tiếp tục châm dầu: - Vì sao em phải yêu người vốn không yêu mình? Như thế này đã đủ chưa? An Nhiên tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn lên, giọng nói vang lên thê lương: - Tại sao tôi phải tiếp tục yêu cậu ta? Tại sao? Tại sao chứ? Dòng nước mắt từ từ chảy xuống, An Nhiên rống giận liên tục đập tay vào thành ghế, bực tức, không cam lòng, bất lực. Tất cả cảm xúc đều ùa về bủa đầy tâm trí cậu, như một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt từ trong tâm ra ngoài. Cái đau siết này, cả đời An Nhiên muốn khắc sâu vào tâm khảm, không bao giờ quên. - Mau chạy đi! Đào Trung Phương quay sang quẹt lấy dòng nước mắt đang chảy bên khóe mặt cậu, gã kéo cậu đối mặt với chính mình sau đó dịu dàng nói: - Nhiên...Anh yêu em... Lúc này An Nhiên đã không còn có thể ngăn bản thân đang run nấc, cậu khóc như một đứa trẻ bị người khác cướp mất kẹo trên tay mình. ** 18+ scene Trong căn phòng nhỏ có ánh đèn mờ ảo thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng hôn, mút mát dâm mị mà gợi tình. Trên chiếc giường, hai cơ thể trần tụi đang quấn quýt lấy nhau đầy say mê, An Nhiên không màn gì cả nữa, cậu hướng mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, giọng nói thản nhiên cất lên, hỏi: - Trung Phương, anh có yêu tôi không? Đào Trung Phương dừng lại ở hõm vai của cậu, khẽ cắn lên xương đòng sau đó liền đáp đầy yêu chiều. - Có chứ! Anh yêu em, Nhiên... Gã hít lấy mùi hương nơi chiếc cổ trắng mịn, dần dần lướt lên chiếc cằm nhỏ, lần tìm đến đôi môi mà ngậm lấy. Triền miên, say sưa không dứt, nụ hôn kéo dài trong tầm hơn phút mới dừng lại. Đào Trung Phương gồng mình lên, lại thủ thỉ vào tai An Nhiên trước khi khảm sâu vào người cậu. - Nhiên...em là của anh! An Nhiên cảm giác choáng ngợp, đau đớn, nhưng cái đau này đã sao? Nó không bằng bao nhiêu so với nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trước đó vài giờ, thấy Nghiệp Thiệu Đăng và người con gái kia bên nhau, cậu hận cảm giác đó, hận Nghiệp Thiệu Đăng vì sao lại đẩy cậu ra. Hắn từng nói hắn sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng ngày hôm đó hắn lại làm thế. An Nhiên cắn lấy môi mình đến suýt bật máu, mắt cậu nhắm nghiền cố cảm thụ cơn đau xé rách, phải, có đau thì mới biết mình đang tồn tại ở một thế giới tàn nhẫn thế nào. Đào Trung Phương nhìn biểu cảm đầy đau đớn của An Nhiên ngược lại càng tỏ ra phấn khích. - Đây là lần đầu của em sao? Anh thực sự rất vui, Nhiên... Hai cơ thể lại ghì chặt lấy nhau, vận động mãnh liệt. Trong đêm tối, An Nhiên không còn biết mình là ai nữa, cứ nương theo cơn sóng dục vọng mà lên cao rồi lại xuống thấp, trong miệng cậu vô thức rỉ ra nhiều tiếng kêu vô nghĩa, nhưng cũng có tiếng đầy đủ nghĩa. - Thiệu Đăng...Thiệu Đăng...tôi yêu cậu... Huty: *ôm đầu chạy* không ném vào màn hình, đá, gạch, vật cứng các loại, vì tâm hồn “trong trắng”, “yếu đuối” dễ bị tổn thương của tg >_<
CHƯƠNG 57 Theo như lời hứa, Đào Trung Phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật của mẹ An Nhiên và đương nhiên, người trực tiếp đứng ra làm phẫu thuật chính là Đào Xuân Quý – bác sĩ chuyên khoa tim mạch có tiếng trong nước và cũng là ba của gã. Sau khi đưa mẹ cậu vào bệnh viện tư của nhà họ Đào, chuẩn bị xong mọi thủ tục thì mỗi ngày An Nhiên đều túc trực bên cạnh bà ấy. Dù bên ngoài cậu nói rằng dùng số tiền của dì Mộc Miên để trả viện phí, nhưng thực chất An Nhiên lại giấu số tiền đó vào tài khoản vì vốn toàn bộ chi trả cho cuộc phẫu thuật đều do một tay Đào Trung Phương lo tất. Mẹ An Nhiên không cần thắc mắc vì sao cậu lại có một lo toan một cuộc phẫu thuật lớn, cậu chỉ cần tìm cơ hội để trả lại số tiền cho dì Mộc Miên nữa là được. Hôm nay An Nhiên không còn nhất thiết phải lo lắng nhiều điều nữa, cuộc phẫu thuật hai ngày nữa sẽ được tiến hành. Lúc này cậu đang ở phòng trọ, đứng trước gương mà chỉnh chu quần áo. - Hôm nay em lại tới bệnh viện sao? Đào Trung Phương ở trên giường biếng nhác hỏi. - Phải! Sao? Anh không đi học mà giờ này còn ở đây làm gì? - Hôm nay buồn ngủ, không muốn đi! An Nhiên chỉnh chu vừa định bước đi đã bị lôi kéo trở lại, người phía sau ôm lấy cậu, lười biếng chôn mặt vào cổ cậu. An Nhiên thừ người ra vài giây sau đó cố gạc tay gã ra, không kiên nhẫn đáp: - Mau mặc đồ vào rồi ra khỏi đây, tôi còn khóa cửa nữa! - Anh sẽ ở đây đợi em về! - Hôm nay khuya lắm tôi mới về! - Em đi đâu? Với ai? An Nhiên không màn trả lời lập tức rời khỏi, đóng sập cửa lại. Đào Trung Phương nhìn về phía cánh cửa đã đóng, sau vài giây lại tiếp tục trở về giường vùi mình vào chăn. Nhưng chẳng mấy chốc, bên ngoài lại có tiếng gõ. Tiếng gõ kia ngày một dồn dập, lúc này Đào Trung Phương muốn làm lơ cũng chẳng được, gã khó chịu bật dậy, biếng nhác ra mở cửa. - Mới sớm mà đã không cho ai ngủ ... - Đào Trung Phương? Nghe thấy giọng con gái, lúc này Đào Trung Phương mới hé mắt nhìn. Mai Tiểu Băng đang đứng trước mặt gã, trông bộ dạng là kinh ngạc đến muốn hóa đá, cô ta đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới, dừng mắt tại mảnh vải duy nhất đủ che phần kín đáo nhất trên người gã, lúc này mồm cô ta đã há to. - Tìm An Nhiên sao? Cậu ấy đi rồi! Phải đợi một lúc sau, Mai Tiểu Băng mới tìm lại được phản ứng. Chân mày của cô ta giật mạnh một cái, lập tức tra khảo: - Đào Trung Phương, anh và An Nhiên thật sự...thật sự đang quen nhau sao? - Phải! – Gã trơ mặt đáp gọn lỏn. - Anh..anh... Nhìn thái độ uất nghẹn của Mai Tiểu Băng, Đào Trung Phương chỉ cất nụ cười bí hiểm. - Vào uống miếng nước không? Sau đó gã vẫn để cửa mở toang, còn mình thì nhanh tiến vào trong, đi lấy một cốc nước mang ra chiếc bàn duy nhất trong căn phòng nhỏ chật hẹp của An Nhiên. Mai Tiểu Băng đi vào, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Đào Trung Phương. Lúc này gã đã nhanh chóng tiến tới giường ngủ, nhặt áo cùng quần của mình sau đó mau chóng mặc vào. Mai Tiểu Băng ngồi xuống một bên, từ từ hít sâu vào, rồi lại thở nhè nhẹ ra. - Hôm nay cô tới đây làm gì? – Đào Trung Phương đứng từ xa hỏi. - Tôi...tôi...đến thăm cậu ấy, tiện thể nói vài chuyện... - Là chuyện gì? Chuyện Nghiệp Thiệu Đăng sao? - Anh.. - Mấy ngày nay nhìn biểu hiện ở trường của cô rất lạ, là chùn lòng rồi? Muốn nói tin tức của An Nhiên cho Thiệu Đăng biết? - Người An Nhiên yêu là Thiệu Đăng, anh không biết điều đó sao? - Tôi biết rõ, nhưng vậy thì được gì? Bây giờ không phải cậu ấy đang ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao? Đào Trung Phương từ tốn bước lại phía Mai Tiểu Băng, ánh mắt diều hâu của gã dần híp lại, âm hiểm nhìn cô ta. - Mai Tiểu Băng! Đừng có quá nhiều chuyện, không tốt cho cô chút nào đâu! Nhìn thái độ đã thay đổi của Đào Trung Phương, cả người Tiểu Băng lập tức run rẩy. Đây mới đúng là bản chất thật của người vốn từng là quản lý sinh viên, một sinh viên gương mẫu của toàn trường. Thấy Mai Tiểu Băng khó khăn nói chuyện, Đào Trung Phương lập tức đem ly nước đẩy tới trước miệng cô ta, giọng nói trầm trầm vang lên: - Uống đi! Mai Tiểu Băng vô thức nhận lấy ly nước, ừng ực mà uống. Sau khi định thần lại, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, cô ta lại trông có vẻ kiên quyết hơn nói: - Thiệu Đăng...cậu ấy...Tôi thấy để hai người họ gặp lại nhau, nói chuyện thẳng thắn một lần tốt hơn! - Không cần!! Đào Trung Phương quát lên, từ đôi mắt kia phóng ra những tia nguy hiểm đáng cảnh giác. Gã lập tức tiến tới, một bàn tay mạnh mẽ bấu mạnh lấy hai gò má của Mai Tiểu Băng, khiến cô ta run sợ nhìn lên. - Nói lại một lần nữa cho cô biết...đừng nhiều chuyện! Nghiệp Thiệu Đăng có Trịnh Huyền Mi, tôi có An Nhiên, như vậy là đã tốt rồi! Nói xong, gã thả tay ra. - Uống xong thì về đi! Nhớ những lời tôi nói hôm nay, mà còn một chuyện nữa...cô cũng đừng suốt bám lấy An Nhiên! Người cô cần là Triệu Tuyển! Mai Tiểu Băng thất thần rời khỏi căn phòng. Trước khi đi, cô ta còn ngoáy nhìn lại phía cánh cửa ẩn chứa tên đáng sợ kia. Trong lòng thầm vang lên câu tự hỏi: “ Mình rốt cuộc đã làm đúng hay sai? An Nhiên ở bên cạnh Đào Trung Phương thì tốt hơn sao?”. ** Ở bên cạnh giường bệnh, An Nhiên lại kể cho mẹ mình nghe những cậu chuyện về kí túc xá và trường học mà mình tự thêu dệt nên rồi tự hào vỗ ngực nói nhất định khi ra trường sẽ trở thành một kĩ sư cơ khí giỏi kiếm được thật nhiều tiền. Mẹ An Nhiên nghe con trai hồ hởi kể, tuy không tỏ ra mấy phấn khích nhưng nét cười bên khóe mắt bà vẫn chưa giây nào tan, nhìn đứa con ngoan của mình tự tin vào tương lai như vậy, bà cũng mừng lòng. An Nhiên vừa huyên thuyên kể lại cảm nhận thấy bàn tay thô chai sạn kia áp lên đầu mình, vỗ vỗ như cử chỉ âu yếm bà từng làm với cậu lúc nhỏ, chỉ tiếc, hơn mười hai năm rồi cậu không còn nhận được. Giây đó, An Nhiên liền im bặt, mẹ cậu không giống như bình thường. Đột nhiên bà dịu dàng hẳn, ánh mắt cũng ngập tràn yêu thương cứ như đang nhìn đứa con trai nhỏ bé hay khóc nhè của mình. - Con trai mẹ có phải ở trên đây học chịu rất nhiều khó khăn? An Nhiên vô thức vừa gật vừa lắc đầu, chính cậu cũng không hiểu ý của mình là gì. Vài giây sau lại ú ờ đáp: - Đâu...đâu có...con ở trên đây rất thuận lợi, có nhiều bạn bè, cuộc sống cũng tốt, không cần lo nghĩ gì hết! Bà cúi đầu, nén ánh mắt bi thương xuống. - Là tại vì gia đình mình nghèo, nên đương nhiên con phải chịu thiệt nhiều rồi! Mẹ đúng là không lo được gì cho con... - Con...con đã đầy đủ lắm rồi! Không cần gì nhiều hơn, bây giờ chỉ mong mẹ sớm hồi phục sau đó nhìn con với thằng Bình trưởng thành rồi sau đó nữa là...là ẵm bồng cháu! - Phải, phải! Mẹ phải sống thêm vài năm nữa để bế cháu!! Hahaha... Nói xong bà lại cười phúc hậu, An Nhiên thấy mẹ mình chưa bao giờ hạnh phúc cười như vậy thì cũng thấy vui lậy, lập tức cười theo. - Mà...thời gian này con với thằng Đăng có chuyện gì sao? Nó cứ thỉnh thoảng điện về quê hỏi rằng con có điện về hỏi thăm chuyện nhà hay không. Khi cô Mộc Miên thắc mắc, thì nó lại nói nó đã dọn ra khỏi kí túc xá nên không thường liên lạc với con. Nghe mẹ mình hỏi thế, An Nhiên lập tức siết lấy hai nắm tay,sau đó liền cố trấn tỉnh thản nhiên đáp: - Phải, cậu ấy dọn khỏi kí túc xá rồi, mà dạo này chuyện học hành cũng bận lắm, tụi con cũng ít gặp hơn... Mẹ cậu trầm tư một lát mới nhìn lên con trai, nói: - Dù chuyện gì đi nữa hai đứa vẫn là bạn thân nhất, con nên nhớ người xung quanh có thể lợi dụng, có thể quay mặt với con, nhưng duy nhất thằng Đăng là không. An Nhiên thầm cười khẩy : “ Rõ ràng người quay mặt với con lại chính là cậu ta!”. Cậu không đáp gì, chỉ im lặng một lúc. Thấy mẹ cậu bước xuống giường mang dép vào, An Nhiên liền quan tâm hỏi: - Mẹ định đi đâu? - Đi vệ sinh. - Để con dẫn mẹ đi! - Tao đâu có tàn phế đâu, còn thừa sức để vật chết ba con trâu! Mày đi mua chút cháo trắng cho mẹ, tự nhiên nhớ vị cháo trắng quá! Nói xong bà liền khỏe mạnh mà bước đi. An Nhiên ngồi trên giường lắc đầu, nhưng nhu hòa cười. - Mới mẹ-con ngọt xớt, giờ lại mày-tao rồi!
|