CHƯƠNG 58 An Nhiên thông qua Tiểu Băng hẹn được Trịnh Huyền Mi ra ngoài nói chuyện. Buổi tối đó, khi bước vào chỗ hẹn cậu đã nhanh chóng thấy cô ta ngồi ở đằng xa, vẫn là vẻ mặt xinh đẹp, nhưng gợi chút u hoài buồn bã. Trịnh Huyền Mi vừa thấy An Nhiên bước tới, đầu tiên cô ta không nén được kinh ngạc. Sau bao lâu không gặp mặt, đối với cô ta, An Nhiên đã có chút thay đổi. Hôm nay cậu mặc áo thun cổ tim đơn giản, quần joggy trắng, đi giày adidas. Cùng với làn da sáng vốn có, từ An Nhiên toát ra nét đẹp lãng tử mà thoải mái, không có gò bó ,nhưng điều thay đổi nhiều nhất ở cậu lại chính là ánh mắt. Ánh mắt của cậu không còn vẻ vô tư lộc ngộc như một đứa trẻ không có nhiều lo tính nữa, trong ấy ẩn chứa những bi thương dồn nén, nỗi u uất đi qua đã để lại vết khắc là sự vô cảm thờ ơ mơ hồ. - Cô đến lâu chưa? - Tôi...vừa mới... Sau khi gọi đồ uống xong, hai người ngối đối diện nhau. An Nhiên có vẻ thoải mái hơn, hai tay cậu đặt trên bàn, đan vào nhau còn Trịnh Huyền Mi lại trở nên khép nép, cô ta cứ nhìn đâu đó quanh quắt nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mặt cậu. An Nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cất giọng nhẹ. - Hôm nay cô không với cậu ấy rằng đi hẹn với tôi đó chứ? - Không...không có... - Dạo này hai người vẫn khỏe? - Vẫn khỏe...Hiện tại...cậu ở đâu? Làm gì? - Tôi thuê nhà trọ, mỗi ngày đều đi làm ở một quán cafe, cuộc sống thanh thản... - À...ra vậy... Nói được một đoạn, cả hai lại rơi vào im lặng. Lúc này bồi bàn mang đồ uống tới, Trịnh Huyền Mi dùng tay ôm lây chiếc cốc sữa nóng, xoay xoay một lúc mới đưa lên môi nhấp một ngụm. - Tôi có thể hút thuốc không? – Cậu lịch sự nói. - Được...tự nhiên... An Nhiên rút một điếu thuốc ra, đặt lên môi sau đó mồi lửa. Cậu rít một hơi sâu sau đó nhả khói, làn khói mỏng lượn lờ trong không gian sau đó thì chợt tan nhanh trước ly cafe đen đang dần bốc ra hơi lạnh. - Cũng gần kết thúc một năm học rồi...nhanh quá nhỉ ? – An Nhiên đột nhiên nói. - Phải... - Cô...và cậu ấy ở chung lâu chưa? Trịnh Huyền Mi có hơi giật mình khi nghe câu hỏi đó, vài giây sau cô ta mới ấp úng đáp: - Cũng...cũng mới đây... - À...Vậy hai người định khi nào thì tổ chức đính hôn? - Tôi và anh Đăng vốn chẳng gấp gáp, nhưng ba mẹ tôi thì lại muốn cho tôi sớm có chỗ dựa vững chắc nên...nên họ định sau khi cả hai ra trường thì liền làm. - Ba năm nữa sao? Cũng không quá lâu, nhưng tới đó cũng chẳng cần mời tôi làm gì. Tôi không thể tới được... - Cậu không liên lạc với anh ấy nữa sao? - Không phải đây là điều cô muốn? Đùa thôi, hiện tại tôi chưa có can đảm đối mặt với cậu ấy...mà tương lai cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể... Trịnh Huyền Mi im lặng, cô ta như đăm chiêu suy nghĩ về những thứ rất xa vời, đôi mắt, hàng mi dày xinh đẹp khẽ lay động. - Như thế này cũng tốt, không cần gặp nhau lại thêm khó xử! – Cô ta đột nhiên nói. An Nhiên âm trầm cười. Trịnh Huyền Mi đang sợ hãi nên không muốn cậu với Nghiệp Thiệu Đăng gặp lại, nhưng bây giờ An Nhiên tự hỏi mình còn gì đáng để cô ấy lo lắng? Mọi chuyện vốn đã quá rõ ràng, Nghiệp Thiệu Đăng hắn thất vọng về cậu, hắn vốn đã chẳng muốn gặp lại người bạn này nữa, mà nếu có gặp lại thì đã sao? Hắn không yêu cậu, hắn mãi mãi không bao giờ yêu con trai! Đó là sự thật mà An Nhiên đã biết từ rất lâu, nhưng từ trước đến nay cậu vẫn luôn tự lừa dối mình hoặc không dám đối mặt với sự thật hiển nhiên. Vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ hết có ác cảm với người đồng tính, nhưng chỉ tiếc, An Nhiên không đủ thời gian và sức lực để đợi tới ngày đó. - Hi vọng hai người hạnh phúc! Và bây giờ chính là lúc để buông tay, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu khi nói ra những lời đó, nhưng An Nhiên không muốn tự lừa dối mình nữa, sống chân thật, tỉnh táo lại vẫn hơn. - Cảm ơn cậu... - Trịnh Huyền Mi hơi kinh ngạc, nói. Tự dưng cậu lại cảm thấy khóe mắt mình cay lên như xát ớt, lồng ngực phập phồng rất mãnh liệt, nhớ tới gương mặt, cử chỉ, giọng nói của người kia khiến tim cậu thắt lại. Quả nhiên từ bỏ người mình yêu thầm trong nhiều năm không hề dễ dàng chút nào. An Nhiên đứng dậy, cúi mặt không để cho Trịnh Huyền Mi thấy đôi mắt đã đỏ ngầu của mình. - Xin lỗi, tôi vào toa-let một chút... - À...được... Một lúc sau, An Nhiên từ trong nhà vệ sinh bước ra, định bước tới chỗ của Trịnh Huyền Mi thì bất ngờ cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc. Chính là vóc dáng cao lớn kia, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cái mà An Nhiên đã từng mặc lúc sinh nhật của Mai Tiểu Băng. Giờ phút gặp lại người kia, cảm xúc trong lòng cậu đột nhiên như con đê vỡ bờ, òa lên tràn ngập, An Nhiên nép người vào một góc, lén nhìn ra. Dù chỉ là bóng lưng nhưng rõ ràng cậu nhận thấy hắn đã gầy hơn trước, Nghiệp Thiệu Đăng gầy nhưng không trông yếu ớt, ngược lại càng tỏa ra một mị lực đầy cuốn hút. - Em làm gì ở đây? – Hắn hỏi Trịnh Huyền Mi. Cô ta trông có vẻ bối rối, nhưng rất nhanh trí nói: - Em cùng bạn trò chuyện, mà anh cũng làm gì ở đây? - Anh cũng đi với bạn. Bạn của em đâu rồi? - À...cậu...cậu ta đã về rồi, em cũng định về đây! - Vậy về chung đi! - Được... Trước đó Trịnh Huyền Mi còn quay lại, cô ta nhìn thấy cậu, gật đầu chào một cái sau đó cùng Nghiệp Thiệu Đăng rời khỏi. An Nhiên tựa người vào vách tường phía sau, nước mắt từ từ chảy ra, cậu không khóc, chỉ đơn giản là cảm xúc tuôn trào. Chính vì cảm giác dành cho Nghiệp Thiệu Đăng vẫn còn quá mãnh liệt, vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn được. ** An Nhiên vô thần trở về nhà trọ của mình, vừa vào đến nới đã bị Đào Trung Phương ôm lấy. Gã hôn hít lên vành tai của cậu, thủ thỉ nói: - Anh đói bụng quá... - Tự đi nấu mì mà ăn! – An Nhiên lãnh đạm. - Anh muốn em... Sau đó gã liền kéo áo cậu ra, hai người ngã nhào lên giường đệm. An Nhiên lại vô thần nhìn lên trần nhà, có quá nhiều chuyện cậu cần phải trấn tỉnh lại, hai mi mắt đã dần hạ xuống, trấn tĩnh...trấn tĩnh... ** An Nhiên tắm xong thì liền đi vào bếp nấu một tô mì thơm phức đem tới trước mặt Đào Trung Phương. Gã vừa thấy mì, tâm có chút không hài lòng, nói: - Không phải em nấu cháo hành cho anh sao? An Nhiên ở trên ghế vừa nhả khói thuốc vừa lơ đễnh nói: - Có ăn đã là may mắn lắm rồi ở đó còn đòi hỏi! Đào Trung Phương tuy nói vậy, nhưng ăn lại rất ngon lành, uống đến cả giọt nước súp cuối cùng cũng không bỏ lỡ. Ăn xong lại đặt cái tô bóng loáng sang một bên, nhìn An Nhiên đang thản nhiên hút thuốc, gã không nén câu hỏi: - Em đi đâu mà về trễ vậy? - Đi gặp một người! - Là ai? - Trịnh Huyền Mi! - Hai người nói những gì? An Nhiên liếc xéo Đào Trung Phương một cái, không hài lòng cách gã tra khảo thẳng thừng như vậy. Cậu vùi điếu thuốc vào gạc tàn sau đó đứng dậy tắt đèn, đi về phía giường kéo chăn ngủ. Đào Trung Phương vẫn không buông tha tiếp tục nỉ non hỏi: - Là chuyện gì? Là chuyện Thiệu Đăng sao? Cô ta có hỏi chỗ ở hiện tại của em không? Gã nằm nghiêng người nhìn chăm chú vào cậu, thái độ rõ ràng là vô cùng lo lắng. Ngược lại, An Nhiên chỉ thờ ơ, cậu trở mình đưa lưng về phía Đào Trung Phương, cất giọng bình thản: - Chúc phúc cho bọn họ! - Sao? Em nói? - Đào Trung Phương hơi nâng cao độ giọng, lại hỏi. Không nghe thấy An Nhiên đáp lại, nhưng lúc này khóe miệng của gã đã kéo lên sau đó liền chui vào chăn ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi mặt vào bả vai cậu. An Nhiên thoáng sững người, cái cảm giác quen thuộc này đã bao lâu rồi cậu không còn được cảm nhận? Trước đây vòng tay của Nghiệp Thiệu Đăng thật ấm áp, cả hơi thở của hắn cũng mạnh mẽ nóng bỏng, lúc cậu đang mơ màn ngủ, hình như lúc nào hắn cũng lẩm bẩm điều gì đó một mình, rất nhiều, nhưng An Nhiên không bao giờ nghe thấy rõ. Chỉ cảm nhận thấy vòng tay ôm mình một lúc một siết chặt, lồng ngực phía sau lưng mình cũng phập phồng một cách mãnh liệt hơn. Nhưng đáng tiếc, những điều đó đã sớm thành hồi ức, người mà Nghiệp Thiệu Đăng cần bây giờ chính là Trịnh Huyền Mi, hắn cũng sẽ ôm ấp cô ta như vậy, thậm chí còn yêu chiều hơn cả đối với cậu. An Nhiên nhắm mắt, đóng lại những cảm giác, những khung cảnh đã từng tươi đẹp đối với cậu. Quá khứ là hồi ức, tình yêu đẹp đã trở thành ký ức. CHƯƠNG 59 Cuộc phẫu thuật tim diễn ra suôn sẻ thuận lợi, mẹ An Nhiên trong bệnh viện được gần hai tuần thì xuất viện. Cậu để cho An Bình đưa mẹ về quê, tiện thể dặn dò rất nhiều thứ về chế độ ăn, vận động ra sao còn phải cách ba tuần phải đến bệnh viện kiểm tra một lần. Lúc hai anh em An Nhiên cùng An Bình tiễn nhau ra bến xe, bỏ qua chuyện của mẹ, An Bình nhìn cậu như đã biết tỏng giữa cậu và Nghiệp Thiệu Đăng đã xảy ra chuyện. - Hai già đầu rồi mà còn thích chơi trò bỏ trốn sao? – An Bình nheo mắt nhìn An Nhiên, nói. - Cái giọng điệu như mày mới là anh tao vậy! Mà sao biết chuyện? - Anh Đăng gọi điện riêng cho em, nói hết rồi, anh ấy kêu em giữ bí mật không cho ai biết hết, đồng thời nói chừng nào có tin của anh thì báo cho anh ấy! - Không lý nào, cậu ta còn tìm tao làm gì chứ! Mà mày có nói tin tức gì của tao không? An Bình thở hắt ra , điệu bộ như một ông cụ non. - Em có tin gì của Hai mà nói chứ, gần đây anh ấy cũng không gọi về hỏi nữa. - Mà khoan, cậu ta nói hết với mày, có nghĩa là...là cũng nói chuyện tao là... - Là Gay? An Nhiên giật thót, trợn mắt nhìn em trai mình. - Đừng giật mình, anh Đăng không nói, em và mẹ cũng biết cả rồi! - Cái gì?? Sao...sao...hai người biết? - Ở chung nhà mười mấy năm, anh nghĩ anh giấu được ai? Thấy anh diễn trò hay quá, bao năm nay mẹ con em cũng diễn theo anh cho nó vui nhà vui cửa thôi. Chứ cả hai đều biết tỏng vụ anh là ẻo lã rồi! - “Vui nhà vui cửa” cái định mệnh, mà mày nói ai ẻo lã? An Nhiên tát cái bốp vào đầu đứa em trai, sau đó định thần lại mà suy ngẫm. Suy ra cho tới hiện tại thì cũng chẳng có mấy người không biết chuyện An Nhiên là gay, cậu chẳng cần giấu diếm điều gì nữa. Nhưng chuyện cậu yêu Nghiệp Thiệu Đăng thì chắc chắn vẫn “còn trong hộp”, chỉ có ba người Trịnh Huyền Mi, Mai Tiểu Băng, Đào Trung Phương là biết rõ. Cậu thầm nghĩ rằng bao nhiêu người biết cũng không sao miễn người duy nhất trong cuộc Nghiệp Thiệu Đăng không biết là được, nếu như hắn phát hiện ra từ lâu cậu đã nuôi những cảm xúc, hy vọng đáng khinh miệt kia thì chắc hẳn sẽ còn khinh khi cậu nhiều hơn bây giờ nữa. An Nhiên tự thấy bao nhiêu nhục nhã như hiện tại đã là quá đủ rồi. Tiễn mẹ và An Bình đi, An Nhiên lại quay về nhà trọ. Vừa bước tới cửa, nhét chìa khóa vào ổ thì nhận ra cửa không khóa, An Nhiên thoáng chau mày sau đó bước vào trong. Quả nhiên Đào Trung Phương đang ở đây. - Em về rồi à? Đã ăn gì chưa? - Anh đang làm gì? Cậu lập tức đi vào bếp, nhìn vào nồi cháo nhiều màu sắc đang sôi sùng sục thì lại cảm thấy muốn nhợn ở cổ. - Nấu cháo hành! - Đây là cháo hành? Sao lại có đỏ đỏ, đó là cái gì? - Là tương ớt! - Anh nấu cho heo ăn à? - Không, là nấu cho em ăn! - Tôi không ăn, ghê chết được! An Nhiên bỏ ra phía ngoài, mệt mỏi ngồi trên ghế vừa rút một điếu thuốc ra đặt lên môi. Đào Trung Phương mang cháo ra, thành thục dọn đầy chén, muỗng sau đó tự hào nói: - Anh không biết nấu làm sao để có vị như em nấu nữa, thấy màu sắc có chút không giống! - Tôi nói rồi, đổ cho heo ăn đi! Ăn cái này chắc chắn bị ngộ độc chết! - Không lý nào... Nói xong gã liền nếm thử, vừa nếm xong thì mặt mài đã đỏ lựng lên, một mạch chạy vào toa lét khạc nhổ. An Nhiên cười khẩy, châm mổi lửa hút thuốc. Cậu đưa mắt nhìn nồi cháo sau đó lại thủng thỉnh đứng lên mang vào trong bếp đun lên lần nữa, thêm vào chút gia vị, chút nước. Lúc Đào Trung Phương bước ra thấy bóng lưng cậu đang ở trước bếp, đôi mắt gã lập tức chứa tia ôn hòa, gã bước tới ôm lấy thắt lưng cậu, nói: - Anh chưa từng nấu ăn, nên nấu có hơi dở... - Là rất dở mới đúng! Mà anh định ăn cháo hành mà sống đến suốt đời sao? Mắt Đào Trung Phương bỗng dưng rực sáng. - Được vậy thì tốt quá! An Nhiên lại lãnh đạm đáp: - Đừng nghĩ tôi sẽ nấu cho anh ăn cả đời, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh...ăn hành lá nhiều quá sẽ bị hôi lách! Mặt Đào Trung Phương có chút đen. Khi mang cháo ra, lần này đã có mùi vị hơn hẳn lúc nãy. Đào Trung Phương vừa ăn vừa khen ngon tấm tắc, An Nhiên không đụng lấy một muỗng chỉ ngồi bên cạnh phì phèo điếu thuốc, đột nhiên cậu nói: - Cảm ơn anh! - Về chuyện của mẹ em sao? – Gã vừa ăn vừa nói. - Phải! - Vậy, tối nay chúng ta đi chơi đi! - Ở đâu? - Chỗ mà em cũng biết! ** Sau bao nhiêu ngày không tới, bar Chrum vẫn như trước đây, rất náo nhiệt. Vũ Lý Quyên vừa nhìn thấy hai người bước vào lập tức nhí nhố: - Khách quý, khách quý đây rồi!! Hai người tìm đến một chỗ ngồi sau đó gọi rượu tới, mụ ta vẫn lẽo đẽo theo An Nhiên, nói không ngừng nghỉ. - Cu cậu bỏ chỗ làm việc tốt như ở đây, thì ra là có lý do...bến này tốt đó An Nhiên! An Nhiên không màn, lập tức bưng rượu uống. Đào Trung Phương phải phép hơn, tươi cười hỏi chuyện mụ ta. - Dạo này chị cũng làm ăn khấm khá lắm phải không? Vũ Lý Quyên lại vờ bày vẻ mặt đáng thương ra, yểu giọng nói: - Khá gì đâu chú em ơi, chế cũng chật vật muốn chết! Sau khi thằng nhóc Odie kia rời khỏi thì mối khách sang cũng biến mất tiêu theo! Lúc này An Nhiên lại ngẩn nhìn lên, hỏi: - Cậu ta nghỉ làm rồi sao? - Chậc, nhắc tới thật đáng thương! Thằng nhóc kia không biết đắc tội với ai mà bị xã hội đen một đám kéo đi “ứ ự” sau đó thì bị đưa đi vào bệnh viện, thần trí không còn bình thường! An Nhiên kinh ngạc. Cậu miên man nhớ về cậu nhóc nhỏ người nhưng vô cùng xinh xắn kia, tuy tính cách có hơi khó chịu và cũng từng một lần gây khó dễ cho cậu nhưng suy ra cũng chỉ vì do tuổi trẻ bốc đồng, không ngờ lại có kết cục như vậy, thật đáng thương. Nếu trách chỉ nên trách cậu ta đã sa chân vào vũng bùn lầy này, trách đã không có ai kéo cậu ta lên. An Nhiên đột nhiên liếc sang nhìn Đào Trung Phương, dù gì đó cũng từng là người tình nhỏ của gã, nhưng trông vẻ mặt thờ ơ này càng khiến cho cậu thấy khó chịu. Đào Trung Phương đang nghịch mồi lửa, cảm nhận được tia nhìn khó chịu của An Nhiên, lập tức nói: - Em không cần nghi ngờ! Anh không có làm chuyện thất đức như vậy! - Tôi không phải nghi ngờ anh về chuyện đó, nhưng rõ ràng hai người từng yêu nhau, không phải nên vào bệnh viện thăm cậu ta một chút? Đào Trung Phương phì cười. - Em nghĩ thật sâu xa, yêu đương gì chứ! Chẳng qua cũng chỉ là chơi bời! Ánh mắt An Nhiên lại càng hẹp nhỏ, lúc này Đào Trung Phương lập tức có phản ứng hơi nghiêm trọng, khẩn thiết nói: - Anh chỉ yêu em! Lúc hai người đang nhìn nhau, không biết từ lúc nào đã có một bóng người xuất hiện trước đó, một giọng nói nhè nhẹ như gió lại mềm mại như giọng nói con gái thốt lên: - Đào Trung Phương? Thì ra anh cũng ở đây! Đào Trung Phương ngẩn nhìn liền nhận ra người trước mặt mình. - Hướng Triết Đan, cậu cũng tới đây vui chơi sao? An Nhiên nghe thấy cái tên, lập tức cảm thấy quen quen. Đó là cái tên mà Mai Tiểu Băng đã nhắc tới, người vừa chuyển vào phòng số 68 của cậu. Âm thầm nhìn người kia nhận xét, quả nhiên cậu ta quả không giống người bình thường. Hướng Triết Đan rất cao, là khổ người xương to, vì hơi gầy nên toàn bộ nét đẹp khung xương đều lộ ra quyến rũ, to lớn hoàn mĩ như một kiệt tác, làn da trắng mịn, gương mặt lại đẹp pha lẫn giữa nét mạnh mẽ đầy lực của con trai và nét thanh thoát sắc gọn của con gái. Cậu thực sự không hiểu nổi vì sao con trai lại để chân mày lá liễu, nhưng nhìn vào thì trông lại rất đặc biệt lại không gây cảm giác phản cảm. Hướng Triết Đan thực sự rất đẹp, nhưng có điều gu thời trang của cậu ta rất có vấn đề. An Nhiên chưa thấy thằng con trai nào lại mặc áo chẻ cổ sâu tới dưới bụng như vậy, toàn bộ làn da trắng ngọc bên trong đều lộ ra cả, trông vô cùng gợi tình. Và dù chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng An Nhiên có thể nhìn điệu bộ của cậu ta mà nhận xét, Hướng Triết Đan rất lười, ngay cả cử chỉ ngồi xuống cũng toát ra được tính cách lười biếng đến đáng sợ, thậm chí còn hơn cả mức độ lười của An Bình – em cậu. Sau khi ngồi xuống được một lúc, lúc này Hướng Triết Đan mới chậm chạp đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh Đào Trung Phương. Cậu ta lập tức hơi nhướng mày lên, giọng nói rền rền như kẻ vẫn còn đang ngái ngủ kéo dài ra: - Giang - An - Nhiên? An Nhiên nhìn đăm đăm cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Hướng Triết Đan lại cười yểu mị. - Cậu đang rất nổi tiếng trong cộng đồng gay trên mạng xã hội! - Vậy sao! – An Nhiên đáp ngắn. - Nghe nói cậu là bạn thân của Nghiệp Thiệu Đăng? - Phải, thì sao? - Không sao cả, nhưng mà cánh mũi của cậu có hơi to! - Cái gì???? - Mắt cậu hơi nhỏ, chân mày cũng không đẹp, chắc là không cắt tỉa thường xuyên, da sáng nhưng không đều màu... Mặt An Nhiên bấy giờ đã cứng lại như tượng đá, một lúc lâu sau cậu mới lấy lại được phản ứng. Đào Trung Phương nhìn sang An Nhiên, biết cậu đang khó chịu, biết sớm muộn gì cậu cũng bùng nổ nên lập tức lên tiếng: - Triết Đan, cái tính của cậu thật dễ khiến người ta ghét! - Tôi đối với cái đẹp thì rất nhạy cảm! Chỉ thành thật mà nói thôi... Nói xong Hướng Triết Đan liền như cọng bún, oặt xuống tựa hẳn vào lưng ghế, lười biếng không muốn nói gì nữa. An Nhiên đã siết tay thành nắm đấm, cậu hiểu ra vì sao cả Nghiệp Thiệu Đăng và Mai Tiểu Băng đều ghét người này, cậu ta ngạo mạn, tự phụ, chẳng xem ai ra gì cả. Ngồi được một lúc, có một cậu bồi trông rất xinh đẹp bước tới, thấy Hướng Triết Đan ngồi một mình nên có ý rót rượu giúp tiện thể đá mắt vài cái. Hướng Triết Đan vẫn nằm trên lưng ghế, liếc qua liếc lại, liếc từ trên rồi lại liếc xuống hông của cậu bồi, sau đó khóe miệng liền nhếch lên, nói: - Nhìn cưng cũng được lắm! Biết làm tình kể từ mấy tuổi? Cậu bồi nghe thấy câu hỏi thằng thừng kia, mặt liền đỏ lựng không biết trả lời ra sao. - Thái độ này chắc chắn là mới biết hơn năm nay rồi! Lại đây! Hướng Triết Đan kéo người kia ngồi lên đùi mình, đẩy đẩy đùi mình lên cái ở giữa đùi của người kia mấy cái, sau đó tình mị mà nhìn vẻ mặt đã ửng đó của cậu bồi. Cậu ta lại chẳng màn cái gì gọi là liêm sỉ, tráo trợn mà đùa bỡn con nhà người ta. An Nhiên ngồi đối diện không thể tiếp thu nỗi thể loại này liền muốn đứng dậy, nhưng cũng vừa lúc cậu nhỏm dậy, Hướng Triết Đan đã nhanh hơn như một cái lò xo bật mạnh đứng lên, làm cậu bồi lúc nãy vẫn còn ngồi trên đùi cậu ta phịch một cái rơi mông xuống đất, kinh ngạc nhìn lên. - Có chuyện gì à? – Đào Trung Phương liền hỏi. - Cứt thật, quên béng mất thằng đánh giày! Bảo nó chờ, không lẽ nó vẫn chờ ở đó? An Nhiên và Đào Trung Phương nhìn nhau không hiểu. Sau đó, Hướng Triết Đan như một cơn gió cuốn đi, phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Đào Trung Phương ở đây cười cười nói: - Cậu ta chơi tới thằng đánh giày rồi sao? Càng ngày càng biến thái!
|
CHƯƠNG 60
An Nhiên cùng Đào Trung Phương ngồi uống rượu một lát thì đột nhiên có một cậu bồi bàn đi tới thủ thỉ điều gì đó vào tai An Nhiên, cậu nghe xong có chút khó chịu. Đào Trung Phương thấy thế liền hỏi:
– Có chuyện gì?
– Thằng mập bên kia muốn “chơi” tôi, hắn vừa ra giá!
Đào Trung Phương lập tức cười, hỏi lại:
– Bao nhiêu?
– Một triệu!
– Em cũng đắt giá lắm đó chứ, anh trả em hai triệu!
Nói xong gã liền đứng dậy đem ly rượu của mình đi về phía người đàn ông mập mạp đang ngồi trước quầy bar kia, không nói không rằng liền hất rượu vào mặt kẻ đó, sau đó thì liền giơ tay đấm thụp vào má người kia. Kẻ kia bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng điệu bộ trông vốn là kẻ quê mùa, cục mịch nên cũng chẳng dám phản kháng nhiều. Trong lúc Đào Trung Phương đang làm náo loạn cả một khu vực thì ở đây có một kẻ nhanh chóng bước lại phía An Nhiên, thủ thỉ vào tai cậu:
– Lát nữa đợi trước bar!
Khi Đào Trung Phương trở về, gã phủi phủi hay tay như vừa mới đuổi một con ruồi nhỏ bé ra khỏi miếng bánh của mình, nhìn sang An Nhiên, cười một cái. Vài phút sau thì điện thoại của gã đột nhiên reo lên, An Nhiên vừa nhâm nhi rượu nhưng tầm mắt lại một mực theo dõi động tịnh của người kế bên mình.
– Con nghe!…Dạ…con biết rồi, con về ngay…!
Cuộc nói chuyện chưa đầy một phút thì kết thúc, Đào Trung Phương nhét điện thoại vào túi sau đó quay sang nhìn An Nhiên, nói:
– Hôm nay giải trí nhiêu đây thôi, anh phải về nhà một lát. Để anh đưa em về!
An Nhiên đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt đáp:
– Tôi còn phải đi mua đồ nữa, anh đi trước đi!
– Em muốn mua gì? Giờ này lại đi bên ngoài một mình không sợ người ta “thịt” em sao?
An Nhiên cau có đáp:
– Anh nghỉ tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm chắc?
Đào Trung Phương ghé qua ôm lấy đầu An Nhiên rồi hôn nhẹ lên tóc.
– Người phụ nữ của anh! Vậy anh đi đây!
An Nhiên đẩy gã ra không thương tiếc, tiện đó liếc một cái.
Sau khi Đào Trung Phương đã rời khỏi, An Nhiên vẫn còn nhàn nhã ở trong bar uống mấy ngụm rượu, hút vài điếu thuốc sau đó mới để tiền lại, ra về. Theo như lời của kẻ lúc nãy, An Nhiên ngoan ngoãn đứng phía ngoài bar, nhưng là ở bên một góc khuất chờ đợi. Vừa lúc bước tới đã nghe thấy một giọng nói từ phía trong tối vang lên:
– Giang An Nhiên, mày cũng quá phóng túng rồi? Ban đầu tưởng đâu thanh cao lắm, cuối cùng cũng vẫn phải làm ngựa cho anh tao cưỡi!
An Nhiên nheo mắt nhìn Đào Triệu Tuyển đang dần hiện ra ngoài mảng sáng, gã vẫn khoanh tay trước ngực, điệu bộ nhìn cậu vẫn chán ghét như thường lệ.
– Mày muốn gì?
– Không muốn gì cả, chỉ muốn cho mày hiểu một chuyện!
– Định gọi người hiếp tao à?
Đào Triệu Tuyển nhăn mặt.
– Mày ăn nói tởm quá! Tao không tới nỗi đê tiện như vậy!
– Hah, mày làm biết bao nhiêu chuyện rồi mà còn bày vẻ mặt đạo đức giả như vậy à?
– Hôm nay tao đến đây cũng là vì chuyện này! Tao chỉ muốn nói một lần thôi, tin hay không là tùy ở mày…Chuyện những tấm ảnh bị công bố, tao thực sự không có làm!
– Đã là đàn ông thì dám làm phải dám nhận!
– Tao đã nói rồi, tao không có làm chuyện đó, đoạn video thực sự mất rồi, những tấm hình kia tao càng không biết ở đâu ra. Mày không nhớ lúc trước ở trường tao với mày nói rằng sẽ cạnh tranh công bằng sao? Nếu như đã chuẩn bị tất cả thì tao hà tất gì phải nói chuyện cạnh tranh hay không cạnh tranh với mày?
Đôi mắt An Nhiên chìm vào mảng tối u mịch, nhưng thỉnh thoảng lại có sự chuyển động nhếnh nhoáng từ sâu bên trong.
– Hôm nay mày nói những điều đó với tao làm gì? – Cậu cảnh giác nhìn Đào Triệu Tuyển.
– Không làm gì cả. Sau khi mày bị đuổi học, ở trường ai cũng cho là tao chủ mưu, cả Tiểu Băng cũng vậy, cậu ấy cũng chẳng nhìn mặt tao nữa…Tao muốn mọi chuyện sáng tỏ!
– Vậy chuyện của Trịnh Huyền Mi thì sao?
Đào Triệu Tuyển nhăn mày, lập tức hỏi lại:
– Chuyện Trịnh Huyền Mi là chuyện đíu gì nữa?
An Nhiên sấn tới nắm lấy cổ áo gã thét lên:
– Con mẹ nó, mày đùa với tao chắc? Không phải lúc ở bên bờ sông, tao với mày đã nói rõ ra hết rồi sao? Mày cũng nói là sẽ dừng tay không động tới hai người họ nữa?
– Mày nổi điên cái gì? Tao hoàn toàn chả biết đếch gì hết, lúc đó mày nhận nước tao, lại nói tàm xàm mấy chuyện không đâu nên tao cũng ừm ừ theo ý mày thôi, chứ tao biết đếch gì?
An Nhiên như rơi vào cơn mộng mị, cậu từ từ thả cổ áo của Đào Triệu Tuyển ra, chệnh choạng bước thụt lùi. Hình như đã có sự hiểu lầm gì đó, Đào Triệu Tuyển nói gã hoàn toàn không liên quan đến hai sự việc kia, thì rốt cuộc ai mới chính là người đẩy cậu vào bước đường này? Chuyện Trịnh Huyền Mi được thuê để ở cạnh Nghiệp Thiệu Đăng không thể sai được, vì chính cô ta đã thừa nhận, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ nói ai là chủ mưu phía sau. Chỉ có mình cậu là tin người đứng sau là Đào Triệu Tuyển, mà bây giờ gã lại chối bay chối bướng, vậy…người khả nghi nhất chính là người đã đưa thông tin sai sự thật cho cậu.
Lồng ngực An Nhiên đột nhiên lại co bóp dữ dội…Cậu không thể tin được…
– Sao có thể chứ?
Đào Triệu Tuyển nhìn thấy bộ dạng hụt hẫng của An Nhiên, gã cũng dịu giọng xuống, nói:
– Chính tao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng…nhưng tao có thể cho mày biết một điều…Trịnh Huyền Mi từng là bạn gái của …anh Phương…
– Đào Trung Phương!!! – An Nhiên thốt ra cái tên đó, hai tay cậu liền bất giác run run.
CHƯƠNG 61
Cả một đêm dài An Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, về toàn bộ chuyện đã xảy đến trong vòng một năm ngắn ngủi này. Có quá nhiều câu hỏi vẫn bỏ ngỏ, và có càng nhiều câu trả lời vẫn chưa thõa đáng, cậu như rơi vào một mê cung mộng mị không thấy lối ra, quanh đi quẩn lại thì ra cũng chỉ là dậm chân tại chỗ.
Từ tinh mơ, Đào Trung Phương lại tới nhà trọ của An Nhiên, gã có chìa khóa nên tự động mở cửa bước vào. Thấy cậu vẫn còn vùi mình trong chăn ấm nên liền nhoẻn miệng cười leo lên giường trùm chăn cùng. An Nhiên cựa mình đẩy bàn tay đang ôm siết lấy mình, gã không dừng lại ở đó, tiếp tục hôn hít lên từng tấc da trên người cậu khiến cậu càng cảm thấy vô cùng khó chịu lập tức vùng mình ra khỏi chăn.
– Mới sáng đã động dục à? – Cậu quát.
– Xin lỗi, tối hôm qua em thiếu ngủ sao?
– Phải!
Nói rồi An Nhiên lại cáu bẳng nằm xuống quấn hết chăn của mình, không chừa dư một góc. Đào Trung Phương nằm trơ trọi ở đó bỗng dưng gã lại ghé xuống hôn qua lớp chăn, thủ thỉ nói:
– Để anh đi nấu cháo hành!
Sau khi Đào Trung Phương đã rời khỏi, An Nhiên mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt cậu chứa đa phần là tia tỉnh táo, lại có chút cảnh giác. Sau một lúc thì cậu ngồi dậy, xếp chăn mền phẳng phiu vào một góc sau đó bước xuống giường, tiến thẳng vào toa lét.
Màn ăn sáng diễn ra chóng vánh, mặc dù cháo trứng gà của Đào Trung Phương rất khó ăn nhưng lần này An Nhiên lại ăn hết. Gã nhìn thấy cậu như thế thì dường như rất cảm động, hai mắt đều long lanh. An Nhiên ăn xong thì quay sang nói:
– Hôm nay tôi đi làm lại, có lẽ về hơi tối một chút!
– Được, sau khi ở trường về anh sẽ ghé mua gì đó để chúng ta cùng ăn tối!
Nói xong, gã liền quay đi thu dọn đồ xuống bếp. An Nhiên nhàn nhã ngồi một bên phì phèo điếu thuốc, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều điều kì lạ. Nếu nói cậu hoàn toàn không có cảm giác với Đào Trung Phương thì là tự dối mình, gã thực sự rất tốt với cậu, rất dịu dàng, rất tình cảm. An Nhiên đã từng mơ ước mình có được cuộc sống như hiện tại, chỉ khác có điều nhân vật chính đứng bên cạnh cậu trong khao khát không phải là Đào Trung Phương.
Mấy tháng nay, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất đơn giản, An Nhiên cũng dần quen khi thấy Đào Trung Phương lúi cúi trong bếp làm món cháo hành cho mình, thỉnh thoảng gã lại bắt cậu nấu, nói rằng nhớ mùi vị chén cháo đầu tiên mà gã ăn, nó rất ngon. Nhưng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Đào Triệu Tuyển, cảm giác yên bình trong lòng cậu không còn nữa, An Nhiên cảm thấy cáu bẳng mỗi khi nhìn thấy Đào Trung Phương. Nếu mọi chuyện không sớm được giải quyết, cậu không biết đến khi nào bản thân sẽ thực sự bùng nổ.
Khi Đào Trung Phương bước ra, An Nhiên liền vùi điếu thuốc xuống gạc tàn, cất giọng bình thản hỏi:
– Trung Phương! Anh có yêu tôi không?
Đào Trung Phương kinh ngạc nhìn cậu, sao đó gã đi tới hôn lên trán An Nhiên một cái, nói gọn:
– Yêu!
An Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt kia, nhưng rốt cuộc cậu cũng không thể nhận ra đó là thật hay giả.
– Trung Phương…Hôn tôi!
Lần này Đào Trung Phương càng sửng sốt, đây là lần đầu tiên An Nhiên yêu cầu gã làm vậy với cậu. Ngay lập tức gã liền cúi xuống, ôm lấy gương mặt cậu, môi kề sát môi và đầu lưỡi bắt đầu len vào trong, nụ hôn say đắm và kéo dài mang theo chút đê mê nhưng hoàn toàn không mải mai nhục dục. Một lúc sau, không để tới nụ hôn hoàn thiện chấm dứt, An Nhiên bất ngờ đứng dậy, mang theo chiếc áo khoác rời khỏi phòng. Đào Trung Phương đứng ở đó, vẫn nhìn theo cánh cửa đã đóng một lúc lâu mà không làm gì cả.
**
An Nhiên vừa rời khỏi phòng đã lấy chiếc điện thoại mà cậu mới mua, bấm số gọi cho Mai Tiểu Băng.
– Cho tôi số của Trịnh Huyền Mi!
Mai Tiểu Băng có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của An Nhiên.
Có được số điện thoại của Trịnh Huyền Mi, An Nhiên lại hẹn cô ta đến một địa điểm cafe khá vắng vẻ, không khí ở đó yên bình, không có quá nhiều tạp âm nên rất thích hợp để bàn chuyện nghiêm túc.
An Nhiên ngồi chờ hơn mười lăm phút thì Trịnh Huyền Mi xuất hiện, đợi đến lúc cô ta ngồi xuống, cậu không văn hoa dài dòng liền vào thẳng vào vấn đề.
– Rốt cuộc ai mới là người thuê cô ở bên cạnh Thiệu Đăng?
Trịnh Huyền Mi ngạc nhiên, giây sau cô ta cúi đầu, giọng lí nhí vang lên:
– Không phải cậu biết rõ rồi còn gì? Là …là Triệu Tuyển!
– Nói dối!
Trịnh Huyền Mi nghe tiếng quát của An Nhiên thì lập tức giật nảy, hai bàn tay cô ta bấu chặt gấu váy thái độ tỏ ra có chút run sợ. An Nhiên thu tất cả cử chỉ kia vào mắt mình, lại một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại:
– Ai là người thuê cô để ở bên cạnh Thiệu Đăng?
Trịnh Huyền Mi im lặng, một tầng mồ hôi mỏng đã lấm tấm trên trán cô ta. An Nhiên càng trông vào càng biết có vấn đề, hiện tại tâm trạng của cậu đã nóng như lửa đốt, thực sự rất muốn nhào tới bóp cổ Trịnh Huyền Mi đến khi nào cô ta chịu nói mới thôi. Nhưng cậu đã cố gắng trấn tỉnh lại, hai bàn tay dù đã đổ ra mồ hôi lạnh, nhưng nét mặt vẫn cố hết sức kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Trịnh Huyền Mi đột nhiên ngẩn lên, ánh mắt cô ta đã thay đổi, trở nên có chút dạn dĩ hơn, nói:
– Chuyện đã qua rồi, hiện tại tôi và Thiệu Đăng sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa, cậu cũng đã chúc phúc cho chúng tôi thì còn khơi màu chuyện cũ để làm gì hả Giang An Nhiên? Bây giờ không phải đã rất tốt sao? Mọi chuyện đã đâu vào đấy!
An Nhiên giận dữ đập tay lên bàn, quát:
– Tốt sao? Tốt chỗ nào? Nếu tốt thì chỉ có hai người tốt, còn tôi thì sao? Đào Triệu Tuyển nói gã không có tham dự gì vào chuyện này cả, và còn chuyện những tấm hình của tôi bị công bố. Tại sao chỉ có mình tôi là rơi vào kết cục này? Còn mấy người thì sao? Đồ ích kỷ!
Trịnh Huyền Mi cụp mi, hai bàn tay cô ta lúc này đã siết chặt, từ từ yếu ớt mà run lên.
An Nhiên vì tức giận nên mặt đều đỏ ửng lên, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống rất lâu vẫn chưa bình ổn lại được. Cậu lại chuyển sang vẻ mặt bi thương, khẩn cầu nói với Trịnh Huyền Mi.
– Huyền Mi, cho tôi biết sự thật đi! Cho tôi biết ai mới chính là kẻ thù của mình…chứ nếu cứ sống trong hoàn cảnh này…tôi nghĩ mình sống không nổi nữa…
Cậu đã quá mệt mỏi rồi, tất cả mọi chuyện đều trở thành một nắm tơ vò đi vò lại, rốt cuộc chẳng ra gì cả, rối bù. Nếu như một câu trả lời có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, có thể giúp cậu từ nay được thoải mái hơn hoặc ngược lại là đau khổ như tâm chết đi thì vẫn tốt hơn một màn sương lập lờ trước cảnh vật, một bài toán mãi mãi không có đáp số này.
Nước mắt Trịnh Huyền Mi cũng nặng nề rơi xuống, giọng nói cô ta cất lên có như không, sau một lúc mới có thể rõ ràng.
– Người…người thuê tôi…không phải là Đào Triệu Tuyển…Mà là…mà là..Đào…
An Nhiên hít một hơi sâu, dù đã hình dung ra được phần nào nhưng rốt cuộc vẫn là hụt hẫng. Lúc câu nói của Trịnh Huyền Mi còn chưa tròn, An Nhiên đã không còn sức lực, người tựa vào ghế, vừa đó chuông điện thoại của cô ta vang lên. Cô ta giật mình một thoáng, định thần lại sau đó mới bối rối nhận điện thoại, vừa bắt lên đã nghe thấy giọng lảnh lót hốt hoảng của Mai Tiểu Băng: “ Huyền Mi! An Nhiên cũng có ở chỗ cậu phải không? Hai người mau tới bệnh viện Trung Ương T … Thiệu Đăng…Thiệu Đăng…cậu ta vừa được đưa vào đây!”
An Nhiên nghe thấy cái tên đó, tai “ầm” một tiếng như sét vừa rạch giữa trời quang. Hai từ “bệnh viện” treo trong tâm trí cậu, An Nhiên không tìm được phản ứng của mình, chỉ nghe thấy tiếng hốt hoảng của Trịnh Huyền Mi:
– Tiểu Băng…Tiểu Băng…cậu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy?
“ – Hai cậu cứ tới đây đi, tôi cũng mới được tin từ Tuấn An thôi!”
Nghe xong, Trịnh Huyền Mi liền run rẩy cúp máy, nước mắt cô ta lại một lần nữa tuôn xuống. Lúc này An Nhiên như người mộng du sực tỉnh, cậu lập tức như mũi tên phóng ra ngoài.
|