Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 62
Quãng đường đi tới bệnh viện Trung Ương T* An Nhiên cảm giác như mình đang đi trên mây, đầu óc không thể suy nghĩ được điều gì cả. Thứ xuất hiện duy nhất trong tâm trí hiện tại của cậu chính là Nghiệp Thiệu Đăng không thể có chuyện gì. An Nhiên gấp gáp đến độ chẳng để Trịnh Huyền Mi đi cùng mình, một mạch đón taxi đi đến bệnh viện. Đến nơi thì liền hớt hải chạy vào trong, hỏi thăm y tá. Lúc đó phía sau cậu, một giọng nói vừa cất lên:
– Là An Nhiên sao?
An Nhiên quay lại thì thấy Phan Tuấn An, cậu liền chạy tới níu lấy cánh tay cậu ta, gấp gáp hỏi:
– Thiệu Đăng…Thiệu Đăng bị làm sao?
Tuấn An có vẻ thong thả hơn, liền đáp:
– Thiệu Đăng không sao…lúc bọn tôi học thể dục ở trường thì cậu ấy bị đau bụng rất nhiều sau đó thì ngất, tôi và anh Trung Phương liền đưa cậu ấy tới đây! Tình hình bây giờ ổn rồi, bác sĩ nói là xuất huyết dạ dày nhưng cũng không quá nặng.
Nghe được tin Nghiệp Thiệu Đăng không sao, An Nhiên liền thở phào, mọi phần cơ trên cơ thể của cậu đang hết sức gồng cứng cũng chợt thả lỏng ra. Nhưng đột nhiên, An Nhiên lại hỏi:
– Trung Phương…anh ta cũng ở đây?
– Phải, anh ấy nói sẽ canh Thiệu Đăng đến lúc Huyền Mi tới! Bảo tôi về trường trước…
– À…
An Nhiên hơi thất thần bước đi, bây giờ cậu cũng muốn gặp lại Nghiệp Thiệu Đăng, dù chỉ là nhìn lén một chút cũng được. Tuấn An nhìn An Nhiên đã tiều tụy như vậy liền chua xót nói:
– Sao cậu lại cắt đứt mọi liên lạc? Cậu ta tìm cậu rất cực khổ…
An Nhiên giật mình quay lại, như không thể tin được.
– Cậu ta tìm tôi sao?
– Chứ gì nữa! Không biết cậu và Tiểu Băng giở trò gì nữa, kể từ ngày mà cậu rời kí túc xá, cậu không biết cậu ta đã khổ sở tìm cậu như thế nào đâu. Đã mấy lần ép hỏi Tiểu Băng, nhưng cậu ấy khăng khăng là không biết…
An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
– Nhưng Tiểu Băng nói là … Thiệu Đăng không có tìm tôi…cậu ấy…cậu ấy bỏ mặc tôi…
– Chậc…Đúng là Mai Tiểu Băng giở trò! Mà…hai người nên làm lành đi, dù có chuyện gì xảy ra tôi tin Thiệu Đăng cũng không thể bỏ rơi cậu…
An Nhiên lại rơi vào một hố đen, tại sao mọi chuyện xung quanh cậu đều là giả dối? Đào Trung Phương và cả Mai Tiểu Băng…Họ làm vậy để được những gì? An Nhiên chệnh choạng bước đi, đầu óc cậu hoàn toàn đã rối mù như muốn phát điên lên. Nhưng trong dòng cảm xúc muốn điên đó, cậu cũng có hạnh phúc. Nghiệp Thiệu Đăng không bỏ rơi cậu…hắn không có bỏ rơi cậu…cậu lập tức có thể trở về bên cạnh hắn như thời gian trước, cùng vui buồn có nhau.
– À! Thiệu Đăng đang ở phòng 201, mau vào đó đi! Đúng là mệt mỏi với đôi bạn nối khố mấy người thật! – Tuấn An cười sau đó thì cũng rời đi.
An Nhiên nghe xong liền một mạch chạy đi, chạy chạy chạy…đến lúc băng qua căn phòng 200, bước đi của An Nhiên dần chậm lại. Chỉ một chút nữa thôi thì cậu lại có thể gặp được hắn rồi, hỗn loạn trong muôn vàn cảm xúc, An Nhiên không biết mình nên bày ra thái độ gì nữa. Cậu bước tới trước cánh cửa, hít một hơi sâu trước khi xông thẳng vào.
Nhưng…
Cũng là lúc đó…
Ngay khoảnh khắc An Nhiên bước vào, cậu nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân kinh hoàng…
Nụ cười trên môi đã tắt ngóm từ lâu…
Nghiệp Thiệu Đăng vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường và bên cạnh là Đào Trung Phương, nhưng ngay lúc này, Đào Trung Phương lại đang kề môi mình lên làn môi khô nứt của người đang nằm dưới tấm chăn trắng toát đó.
An Nhiên như chết lặng, tâm trí là một mảng mơ hồ không hiểu điều gì cả.
Đào Trung Phương sững sờ nhìn về phía cửa, thấy An Nhiên ở đó, gã lập tức kinh hãi đứng dậy sau đó lại nhìn xuống Nghiệp Thiệu Đăng. Gã rất muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại chẳng thể thốt ra tiếng nào. Đến một lúc sau, gã mới từ từ bước lại phía An Nhiên, vẻ mặt hốt hoảng như đứa trẻ sợ sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.
– An Nhiên…nghe…nghe anh nói được không?
Bàn tay vừa chạm vào người cậu đã bị hất mạnh ra, An Nhiên đấm cho Đào Trung Phương một cú mạnh vào bên má khiến gã té ngã sau đó bàn tay cậu run run lên trỏ vào người đang bệt ngồi dưới sàn.
– Đào – Trung – Phương… Rốt cuộc anh có thể giải thích gì với tôi?
Đào Trung Phương lập tức quỳ xuống dưới chân An Nhiên, ôm lấy thân của cậu, giọng nói nức nở vang lên không kiêng dè, không biết xấu hổ tủi nhục gì cả:
– Anh có thể thề với em…Hiện tại là anh yêu em thật lòng…An Nhiên, đừng rời bỏ anh…
– Yêu tôi? Anh luôn miệng nói yêu tôi, anh lấy cái gì để yêu tôi? Tâm cơ? Lòng dạ? Mưu tính? Vậy còn Nghiệp Thiệu Đăng? Anh đối với cậu ta là thứ cảm giác gì?
– An Nhiên…Anh sai rồi…từ ban đầu anh đã sai rồi…nhưng anh yêu em…
– Im đi! Đừng có nói mấy lời kinh tởm đó với tôi! Yêu tôi mà lại đi công bố chuyện tôi là gay? Khiến tôi mất đi giấc mơ, mất đi bạn bè, đó là yêu sao? Tôi quá mệt mỏi rồi Đào Trung Phương…tôi cho anh cơ hội cuối để nói ra hết!
Đôi mắt An Nhiên đã trống rỗng, mọi chuyện đến nước này đã không còn gì không thể chấp nhận được nữa. Cậu quay đi, mặc cho người dưới chân có khóc lóc như thế nào, tâm hoàn toàn chết lặng, nỗi đau bủa vây như hứng chịu hàng vạn kim đâm vào tâm can, thấu buốt, nhứt nhối đến không thể thở nổi.
Đào Trung Phương cố gằng bình giọng, nhưng vẫn còn nấc nghẹn, nói:
– Được…chỉ cần em chịu tha thứ cho anh…anh sẽ nói ra tất cả…Ban đầu…người thuê Trịnh Huyền Mi là anh, vì anh biết ba cô ta đang cần chữa trị tim nên cũng đặt ra điều kiện chỉ cần cô ta nghe theo anh thì..thì mọi chuyện của ba cô ta anh đều lo hết…
An Nhiên cười khẩy.
-Thì ra cô ta hoàn toàn giống tôi, bị anh lợi dụng bệnh tình người thân để thao túng… Vậy còn nguyên nhân? Nguyên nhân anh thuê cô ta để ở cạnh Thiệu Đăng là gì?
Đào Trung Phương cúi thấp đầu, sau đó lại nói ra tất cả, không giấu diếm.
– Ban đầu…ban đầu là anh…anh yêu Thiệu Đăng…Nhưng cậu ấy lại là người kỳ thì đồng tính, nên anh mới nghĩ cách để khiến cậu ấy yêu một người con gái, sau đó bị phản bội…và dần mất niềm tin vào đàn bà…
– Thì ra là vậy! – An Nhiên vô thần cười.
– Nhưng sau đó anh hối hận rồi, sau khi bắt đầu yêu em, anh đã thay đổi kế hoạch…Anh muốn để Huyền Mi ở bên cạnh Thiệu Đăng, còn anh thì…có em. Nhưng lúc đó anh lại phát hiện ra người em yêu thực sự là…cậu ấy, nên anh mới…
– Nên anh mới sắp đặt người ta chụp hình tôi, chụp cảnh tôi và anh, còn cắt hình từ video của Đào Triệu Tuyển chỉ để khiến mọi người đều biết tôi là Gay, anh muốn Thiệu Đăng tránh xa tôi, muốn tôi mất tất cả sau đó lại mang tôi tới chỗ của Thiệu Đăng và Huyền Mi, xem hai người họ hạnh phúc ra sao. Nhìn thấy tôi tuyệt vọng như thế nào và chủ động sa vào lưới của anh như thế nào…hahaha…Tôi đúng là ngu ngốc, cứ nghĩ trong chuyện này anh cũng là người bị hại nên đã không nghi ngờ gì anh, ai ngờ thì ra chỉ là khổ nhục kế! Đào Trung Phương!! tôi căm hận anh, tôi không bao giờ yêu anh! Người tôi yêu là Thiệu Đăng!
– An Nhiên!!! Nhưng mà cậu ta không yêu em, cậu ta không bao giờ có thể yêu em được!
An Nhiên nhắm nghiền mắt, thế nhưng vẫn không ngăn được dòng nước từ từ trào từ khóe mắt.
– Anh không nói cần nói với tôi những lời đó. Tôi là người biết rõ hơn ai hết…
Đào Trung Phương từ từ đứng lên, tiến đến bên cạnh An Nhiên níu lấy tay cậu, khẩn thiết:
– Em cũng hiểu mà, anh yêu em…Anh…anh hôn cậu ta không phải vì anh còn quyến luyến, mà anh muốn khẳng định chấm dứt những sai lầm của mình, kết thúc để làm lại từ đầu với em…An Nhiên…tha thứ cho anh…
An Nhiên giật mạnh tay, cậu bước thụt về sau và đột ngột rống lên bi thương:
– Anh hết cơ hội rồi! Nhắc lại cho anh lần cuối cùng…NGƯỜI TÔI YÊU LÀ NGHIỆP THIỆU ĐĂNG!! Tôi không yêu anh, không yêu anh!!!
– Nhiên…Cậu…
Đột nhiên một giọng nói khác lại cất lên, lúc này An Nhiên như người mơ tìm về thực tại, hết sức sửng sốt nhìn về phía giường bệnh. Nghiệp Thiệu Đăng đã thức tỉnh từ bao giờ, hắn ngồi ở đó nhìn về phía hai người, đôi mắt mệt mỏi thoáng hiện lên những hồi rung chuyển hoang mang. Trong tâm An Nhiên nổ ầm một tiếng lớn, cậu trở nên vô cùng khiếp sợ, giọng nói khó khăn cất lên:
– Thiệu Đăng…cậu…cậu đã…đã nghe?
Nghiệp Thiệu Đăng trở nên bối rối không làm gì cả, cũng không hồi đáp lại.
An Nhiên lại thụt lùi về phía sau. Nghiệp Thiệu Đăng đã biết tất cả, hắn đã biết cậu đối với hắn chính là một chữ “yêu”. Một thằng bạn đã ấp ủ thứ tình cảm trái khoáy đó với chính mình trong suốt mấy năm ở bên nhau khó trách hắn không biết phải nên phản ứng ra sao. Còn An Nhiên, cậu như rơi mãi vào một hố sâu không đáy, cậu không muốn hắn biết điều đó, cậu không muốn hắn khinh thường mình, cậu không muốn hắn nhìn mình bằng đôi mắt ghê sợ, cậu thực sự không chịu nổi cảm giác đó nữa…tim dường như đã tê cóng, lạnh thấu buốt.
Đôi mắt cậu hiện lên nỗi sợ khủng hoảng chưa từng có, Đào Trung Phương ở bên cạnh định chạm vào cậu nhưng lại bị cậu né tránh, An Nhiên lại một bước nữa, bước nữa nữa thụt lùi đến lúc không thể thụt lùi nữa, lưng cậu va vào vách tường, cả người liền cứng lại. Cậu không thể ở đây nữa, cậu phải chạy trốn, chạy đi đâu đó, nơi nào đó miễn có thể tránh mặt được Nghiệp Thiệu Đăng.
Nhục nhã…cùng quẫn…
– An Nhiên!!!!
Nghiệp Thiệu Đăng lao xuống giường nhưng vẫn không kịp kéo tay An Nhiên, cậu đã chạy đi. Hắn ôm lấy phần bụng đang quặng đau của mình vẫn cố gắng đuổi theo, đến cửa, bị Đào Trung Phương ngăn lại.
– Tôi đuổi theo cậu ấy…cậu…nghỉ ngơi đi!
Nghiệp Thiệu Đăng tức giận trừng mắt với Đào Trung Phương, nếu không phải bây giờ hắn đang bị đau thì hắn nhất định sẽ đánh cho Đào Trung Phương một trận. Mỗi chuyện mà An Nhiên cùng gã nói, hắn đã nghe tất cả, biết được Đào Trung Phương đã làm những gì, khiến An Nhiên đau khổ như thế nào.
Hắn bước tới đấm một cú mạnh vào bụng gã, rít qua kẽ răng:
– Cút! Từ nay đừng để tôi thấy anh còn lẩn quẩn quanh cậu ấy!!!
Nói xong, Nghiệp Thiệu Đăng liền một tay ôm bụng, lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Đào Trung Phương vô thần đứng dậy, nhìn đăm đăm vào hai bàn tay run rẩy của mình.
– Mất …
|
CHƯƠNG 63
Đào Trung Phương đứng lặng im vài chục giây, gã đột nhiên phừng tỉnh ngộ.
– Không! Mình không thể mất cậu ấy được…
Nói rồi, gã lập tức cũng lao theo ra phía ngoài. Nhưng cũng vừa lúc nhìn thấy Trịnh Huyền Mi cùng Mai Tiểu Băng đã đứng sẵn ở đó. Không cần hỏi nhiều cũng biết hai người họ đã chứng kiến hết thảy chuyện xảy ra. Trên mặt Trịnh Huyền Mi lúc này cũng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng thấy, Nghiệp Thiệu Đăng đã phát hiện và bây giờ cô ta đang phải chịu cảm giác run sợ mất đi người mình yêu.
**
An Nhiên chạy đi, rời khỏi bệnh viện cậu lại chẳng biết chạy đi đâu nữa, xung quanh đây, thế giới này dường như chẳng còn chỗ nào để cậu nương tựa nữa, tất cả đều chống đối với cậu, trở mặt với cậu. An Nhiên thống khổ, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi lã chã. Cậu nghĩ bản thân rất mạnh mẽ, nhưng thực chất là sai lầm, cậu yếu đuối, muốn gục ngã.
– Nhiên!!!
Tiếng gọi phát ra từ đằng sau khiến An Nhiên trông sợ hãi hơn, là Nghiệp Thiệu Đăng…cậu không thể đối diện với hắn nữa, không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh miệt kia lần nào nữa. Cậu điên cuồng mà chạy, không cần biết đến phương hướng. Trước mặt cậu là dòng xe cộ tắp nập, phía sau là Nghiệp Thiệu Đăng đang dần đuổi đến, An Nhiên sợ hãi, cuối cùng cậu cũng chỉ biết lao về phía trước mặc kệ những tiếng còi đinh tai xung quanh mình. Đào Trung Phương cũng đuổi tới nơi, gã kinh hoàng khi nhìn thấy An Nhiên lao ra giữa lòng đường, một chiếc oto lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng và kèm theo là tiếng thắng kít vô cùng gấp rút.
– An Nhiên, cẩn thận!!! – Đào Trung Phương thét lên.
Lúc đó An Nhiên quay sang liền nhìn thấy chiếc xe kia không còn khả năng thắng gấp kịp lúc, trái tim cậu đập mạnh liên hồi, hai mắt trừng lớn. Đột nhiên, có một vòng tay rắn chắc, rất ấm áp bao gọn lấy cậu, An Nhiên vùi mặt vào lồng ngực của người kia nên hoàn toàn không thể nhận ra gương mặt của hắn, nhưng mùi hương trên người hắn khiến cậu sực tỉnh…
Là Thiệu Đăng…
Hắn nhìn thấy chiếc oto lao vào An Nhiên, dường như không cần một giây suy nghĩ nào lập tức cũng lao về phía cậu, ôm lấy cậu ngã về một phía. Chiếc xe sượt qua trong một khoảng cách ngắn đến không tưởng, hai người té nhào ra đường, Nghiệp Thiệu Đăng chịu cơn đau rất lớn từ khoang bụng lẫn sóng lưng vừa bị va chạm mạnh, nhưng hắn không màn tới, ôm An Nhiên vào lòng, nhưng lúc này cậu đã bất tỉnh. Đôi mắt hắn chứa những tia khủng hoảng không thể nói thành lời. Hắn lại thiết tha ôm cậu vào lòng, gấp gáp kiểm tra từng tấc da trên người cậu, sau khi đã đảm bảo An Nhiên không bị tổn thương gì thì lồng ngực của hắn mới được dịp nhấp nhô bình thường trở lại. Nghiệp Thiệu Đăng ôm ghì An Nhiên, giọng nói thiết tha rỉ rả bên tai cậu:
– Không sao…Nhiên…không sao rồi…
Ánh mắt hắn hiện lên sự hài lòng đến vui vẻ trong khi bản thân lại đau tới mức môi đã tái nhợt lại.
Cùng lúc đó, Đào Trung Phương đã như không thể đứng nổi nữa, gã khụy xuống đất nhìn về phía hai người họ đang ở giữa lòng đường, đôi mắt sợ hãi đến như trống rỗng vô hồn. Trịnh Huyền Mi cùng Mai Tiểu Băng hốt hoảng chạy tới, thấy cảnh tượng kia thì liền kinh hoàng.
– Gọi bác sĩ!!!
**
Thời điểm An Nhiên tỉnh dậy, cậu liền phát hiện đây không phải là bệnh viện. Một căn phòng ngăn nắp, đồ dùng, trang trí đều là màu lạnh cho thấy được chủ nhân của nó là người rất kĩ tính đồng thời tính cách ghét sự sôi nổi, cuồng dã. Cách bày trí này làm An Nhiên thấy có chút quen thuộc, cậu nhìn sang chiếc bàn gỗ, ngỡ ngàng khi nhìn thấy bức ảnh của chính mình và Nghiệp Thiệu Đăng chụp chung lúc tốt nghiệp được ấp khung rất đẹp. Thoắt đó, cậu liền biết đây là đâu.
An Nhiên chợt nhớ tới mọi chuyện vừa diễn ra, lúc đó người cứu cậu chính là Thiệu Đăng. An Nhiên càng trở nên lo lắng không biết rốt cuộc hắn có thương tích gì hay không? Cậu ngồi trên giường, nhìn quanh rồi lại thấy có chút chua xót. Đây là tổ ấm của Nghiệp Thiệu Đăng và Trịnh Huyền Mi, cậu vốn không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Nghĩ thế nên An Nhiên liền đứng dậy, đi tới phía cửa phòng. Nhưng vừa bước tới, cậu lại nghe thấy giọng nói của Nghiệp Thiệu Đăng:
– Anh cần có thời gian để suy nghĩ lại, còn hiện tại, em thu dọn đồ đi, An Nhiên sẽ ở đây một thời gian!
– Được…vậy…em sẽ đi lấy đồ rồi đi ngay…
Cậu có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Trịnh Huyền Mi sau đó là tiếng bước chân hối hả rời đi. Lúc An Nhiên còn đang suy ngẫm về câu nói lúc nãy của Nghiệp Thiệu Đăng thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu vô thức lùi lại, không dám nhìn lên người trước mặt mình.
– Cậu thấy đau chỗ nào? – Là giọng nói trầm ấm bình thản của hắn.
Đã rất lâu rồi cậu mới lại được nghe giọng nói kia, giờ phút này trái tim cậu cứ nhảy nhót vô tội vạ trong lòng ngực. An Nhiên lắp bắp đáp:
– Kh…không…không có chỗ nào đau…
Nghiệp Thiệu Đăng lại bước tới, An Nhiên chỉ nhìn thấy hai bàn chân của hắn ngày một tiến lại gần cậu, còn cậu thì một lúc một tránh xa như một phản xạ.
– Tại sao lại bỏ chạy? Có biết nguy hiểm lắm không?
– Xin…xin lỗi…
– Giang An Nhiên…cậu giỏi lắm! Chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại nữa, từ giờ trở đi để tránh Đào Trung Phương lại quấy nhiễu, cậu tạm thời cứ ở đây!
An Nhiên im lặng, tròng mắt của cậu lay chuyển liên tục, cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa. Bản thân tự dưng trì độn một cách khó hiểu, yếu đuối một cách khó hiểu. Ngay cả nhìn mặt người đang đứng trước mặt mình cũng không thể.
– Giang An Nhiên!!!
Nghe thấy tiếng gầm của hắn, cậu đột nhiên giật nảy. Cứ như đứa trẻ làm sai và bị người lớn trách phạt.
– Thiệu Đăng…xin…xin lỗi…Chuyện gì cũng nghe theo lời cậu…
– Cậu đang làm gì vậy? Cậu có phải Giang An Nhiên hay không? Bây giờ thì cậu biết sợ tôi rồi à? – Giọng của Nghiệp Thiệu Đăng trầm trầm, chứa đầy phẫn nộ.
An Nhiên thu mình, đôi bờ vai khẽ run run lên.
Hai bàn tay Nghiệp Thiệu Đăng cũng đã run run, nhìn bộ dạng của cậu, hắn như thấy một kẻ hoàn toàn khác hẳn Giang An Nhiên mà hắn từng quen biết. Tại sao cậu lại trở nên yếu ớt và sợ hãi như vậy? Hắn thực sự không hiểu. Đột nhiên, Nghiệp Thiệu Đăng càng tiến tới gần An Nhiên, tay hắn ôm lấy gáy cậu, kề trán của mình lên trán cậu, như động tác mà An Nhiên từng làm đối với hắn, thủ thỉ yêu chiều:
– Mọi chuyện qua rồi An Nhiên, đừng sợ, chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tôi, chúng ta vẫn tiếp tục là bạn tốt…
An Nhiên nghe thấy những lời kia, cậu lập tức vừa khẩn thiết lại như vô hồn lập lại:
– Được…vẫn tiếp tục là bạn tốt…vẫn tiếp tục là bạn tốt…
– Không được rời đi mà không nói tiếng nào nữa…
– Được…không rời đi, không rời đi nữa…
Dù thấy cậu chỉ máy móc lập lại lời nói của mình nhưng Nghiệp Thiệu Đăng cũng không tức giận, hắn đưa cậu về giường ngủ của mình sau đó nói:
– Nằm nghỉ đi, tôi đi làm chút gì đó cho cậu ăn! Có đói bụng không?
– Không đói… – An Nhiên vô thần đáp không màn suy nghĩ nhiều.
Nghiệp Thiệu Đăng chau mày.
– Sao lại không đói? Từ chiều giờ cậu có ăn gì vào bụng đâu?
An Nhiên nghe vậy lập tức nói theo:
– Tôi đói…
Nghiệp Thiệu Đăng lại phì cười sau đó hắn xoay người rời khỏi đó.
An Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, đây là giường của Nghiệp Thiệu Đăng, trên đây toàn mùi hương của hắn nhưng cậu cũng nhận ra, thoang thoảng cũng có một chút là mùi nước hoa của phụ nữ, đương nhiên … đó là mùi của Trịnh Huyền Mi.
**
Buổi tối, Nghiệp Thiệu Đăng ở trên giường đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc về phía nhà tắm. An Nhiên tắm thực sự rất lâu, hắn không biết cậu làm gì trong đó mà lại lâu đến vậy.
Sau khi ăn tối xong, hai người cũng chẳng có việc gì làm, Nghiệp Thiệu Đăng tìm đại một bộ đồ của mình để cho An Nhiên thay. Hắn định ngày hôm sau sẽ dẫn cậu về phòng trọ cũ để lấy đồ đạc, trả phòng. Mọi chuyện xảy ra phút chốc, đến bây giờ hắn vẫn còn mơ hồ về câu nói của An Nhiên. Cậu thú nhận rằng cậu yêu hắn, ban đầu chính hắn đã kinh ngạc đến mất dần phản ứng, nhưng sau một lúc suy nghĩ Nghiệp Thiệu Đăng lại cảm thấy có chút cảm giác thõa mãn kì lạ. Nhưng hắn không màn cảm giác đó là gì, hắn chỉ cần An Nhiên trở về bên cạnh, cả hai lại trở về ngày tháng trước kia, là bạn bè thân thiết với nhau. Còn những chuyện xa vời hơn, hắn hoàn toàn để ngoài tai.
Một lúc sau, An Nhiên rời khỏi phòng tắm, bộ pijama mà cậu mặc trên người có chút rộng, nhưng vòng mông lại có chút chật nên càng tôn lên sự quyến rũ mật ngọt. Nghiệp Thiệu Đăng nhìn cậu, hắn vô thức nhìn vào vùng cổ mịn màn, lại nhìn xuống bờ hông quyến rũ kia, yết hầu thụt thò. Hắn tự thấy bản thân có chút không bình thường nên lập tức cất giọng xua tan sự chú ý của chính mình:
– Ngủ sớm đi! Cậu trông mệt mỏi lắm!
Đợi vài giây An Nhiên mới phản ứng, gật gật đầu sau đó đi lại phía giường ngủ.
Khi đèn đã tắt, hai người cùng đắp một cái chăn, cảm giác quen thuộc như khi còn ở kí túc xá. Nhưng có điều hiện tại, chiếc giường có vẻ rộng hơn, hai người đã không cần phải khắn khít, chen chúc nhau nữa. Nghiệp Thiệu Đăng một bên, An Nhiên một bên, chẳng ai động tới ai. An Nhiên nằm nghiêng người vào phía trong, cảm nhận được tiếng thở sau lưng mình ngày một vững, cậu từ từ xoay người nhìn lại. Trong ánh sáng mập mờ, cậu thấy gương mặt kia ngủ thật yên bình, Nghiệp Thiệu Đăng cũng có chút thay đổi, dường như đã hơi gầy đi, thậm chí còn có râu chi chít, nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ vượt trội của hắn. An Nhiên vô thức sờ lên sóng mũi cao vút, làn da của hắn thật lạnh, cậu vừa muốn rút tay về thì bị nắm lại. Nghiệp Thiệu Đăng mở mắt, nhìn đăm đăm lấy cậu, An Nhiên bỗng trở nên cuống quýnh, tròng mắt liên tục đảo đi như muốn tránh né.
– Cậu sợ cái gì? – Chất giọng trầm thấp của hắn vang lên.
– Không có…
– Rõ ràng là đang sợ tôi…
An Nhiên cụp mi.
Nghiệp Thiệu Đăng lại nói tiếp:
– Nhiên…chuyện cũ qua rồi thì bỏ hết tất cả. Chúng ta bây giờ vẫn là bạn, cậu không cần lo nghĩ nhiều nữa, tôi cũng không muốn nghĩ những thứ quá sâu xa…
Trong đôi mắt của An Nhiên, tận sâu lại có sự rung chuyển. Có thể sao? Có thể bắt đầu lại? Lại làm bạn bè của nhau …. cậu lại được ở bên cạnh Nghiệp Thiệu Đăng? An Nhiên chậm chạp suy nghĩ, một lúc sau cậu khẽ gật đầu.
– Được…bỏ qua tất cả đi…
Nghiệp Thiệu Đăng khẽ mỉm cười, hắn quàng tay ôm lấy cậu. Cả lồng ngực to lớn đang ôm siết lấy An Nhiên, hơi ấm, hơi thở và cả mùi hương của hắn đều truyền qua cho cậu. An Nhiên nhắm nghiền mắt lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ:
“Thiệu Đăng…lần này tôi thực sự sẽ sống theo kiểu mà cậu muốn…miễn tất cả đều yên bình, tôi có thể ở bên cạnh cậu là được…”
|
|
CHƯƠNG 64 Mọi chuyện lại chậm chạp trôi qua, hiện tại An Nhiên cùng Thiệu Đăng sống cùng nhau dưới một mái nhà, không ai nhắc tới chuyện phát sinh ở bệnh viện nữa, không còn Đào Trung Phương hay Trịnh Huyền Mi, cả hai người lại trở về làm bạn thân của nhau, cùng ăn chung, ngủ chung. An Nhiên cũng không cần phải đi làm, cậu luôn luôn ở nhà trọ buồn chán thì quén tước dọn dẹp, thỉnh thoảng đi dạo đâu đó rồi trở về nấu cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều cùng ăn với Nghiệp Thiệu Đăng. Hôm nay, Thiệu Đăng học ca chiều, An Nhiên ở nhà nhàm chán mà quét dọn, đến một lúc thì cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi vừa bước ra, An Nhiên hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người con gái đang bẻn lẽn đứng trước mình chính là Mai Tiểu Băng. Cô ta hơi cúi đầu, dường như cảm thấy có chút hổ thẹn với cậu. - Mau vào đi! An Nhiên không nói nhiều, lập tức nép người để cô ta đi vào. Mai Tiểu Băng nhanh chóng đi vào, ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn quanh phòng trọ rồi chợt nói: - Hiện tại chỉ có hai cậu ở đây thôi sao? An Nhiên lấy một cốc nước đặt trước mặt Mai Tiểu Băng, sau đó cậu cũng ngồi xuống đối diện, thản nhiên trả lời: - Đúng vậy! Mai Tiểu Băng bưng cốc nước uống một ngụm, ánh mắt vẫn có chút e dè, hoàn toàn không giống bản tính vốn có của cô ta. An Nhiên không quá để tâm, cậu lấy một điếu thuốc ra rồi châm mồi lửa. Vì Nghiệp Thiệu Đăng đã vứt hết thuốc của cậu nên An Nhiên chỉ còn cách hút lén mỗi lúc hắn rời nhà, hiện tại cậu cũng chẳng màn Mai Tiểu Băng thấy vẻ mặt nghiện ngập nicotin của mình. - Cậu cũng đừng hút quá nhiều thuốc lá...có hại cho sức khỏe lắm... An Nhiên lạnh nhạt như không nghe thấy, tiếp tục phì phèo điếu thuốc. - Cậu đến đây làm gì? Hai bàn tay Mai Tiểu Băng siết lấy gấu váy, một lúc sau cô ta mới chợt cất tiếng: - An Nhiên...xin lỗi... - Vì chuyện gì? - Tôi không nên lừa cậu...về chuyện Thiệu Đăng tìm cậu... An Nhiên vẫn không bày tỏ thái độ gì, ánh mắt mông lung trong làn khói mỏng. - Tại sao làm vậy? - Là anh Phương nói rằng... Nghe tới cái tên đó, chân mày An Nhiên lập tức khíu lại, cậu đáp không kiên nhẫn: - Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe tới cái tên đó! - An Nhiên...tôi biết cậu còn giận...tôi đến đây chỉ để xem cậu sống có tốt hay không và nói xin lỗi cậu một tiếng... - Xin lỗi xong rồi vậy cậu về đi! An Nhiên chán nản vùi điếu thuốc xuống mặt bàn, bị người khác lừa gạt khiến cậu trở nên mệt mỏi, mà những người gạc cậu lại là người mà cậu đem lòng tin của mình đặt lên, đó mới chính là nỗi đau khiến cậu dường như mất lòng tin vào tất cả. Mai Tiểu Băng cúi mặt, một lúc sau thì đứng dậy. - Vậy...vậy tôi về đây...An Nhiên...khi nào cậu hết giận, tôi lại đến! An Nhiên không trả lời, đứng dậy đi về phía cửa và mở ra chuẩn bị tiễn khách. Trước khi rời khỏi, Mai Tiểu Băng đứng ngoài cửa còn nói: - An Nhiên...còn một điều nữa tôi không biết có nên nói với cậu hay không...Đào Trung Phương...anh ấy vừa mới bị tai nạn giao thông, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Trong ánh mắt An Nhiên lập tức có xao động, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói: - Không liên quan đến tôi, tôi và anh ta đã kết thúc rồi! - Tôi nghĩ cậu và anh ấy nên nói chuyện lần cuối để chấm dứt...anh ấy chưa thể từ bỏ cậu được... Chưa để Mai Tiểu Băng nói hết, An Nhiên đã đóng sập cửa lại. Tự dưng trong lòng ngực của cậu lại có một cảm giác nhói lên kì lạ, An Nhiên lấy điếu thuốc từ trong túi ra nhưng lúc này mồi lửa lại chẳng có tác dụng, có lẽ đã hết gaz rồi. Cậu chán nản tựa lưng vào cửa, miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt mông lung về thứ gì đó xa xăm. Buổi chiều, khi Nghiệp Thiệu Đăng trở về thì thấy An Nhiên đang ở phòng khách xem tivi, nhưng có vẻ tâm tư của cậu không hề đặt vào bộ phim tình cảm Hàn sướt mướt kia, vẻ mặt cậu vẫn lạnh băng không cảm xúc. Thấy thế hắn liền bước tới, hỏi: - Cậu có tâm sự gì à? An Nhiên bỗng giật mình, cậu nhìn xuống hai bàn tay vô thức đang đan chặt vào nhau của mình sau đó cố gắng bình giọng nói: - Đâu có...tôi đâu có chuyện gì... - Vậy tôi đi tắm, lát nữa ăn cơm cùng nhau! Nghiệp Thiệu Đăng vừa đứng gỡ từng cái cút áo vừa nheo mắt nhìn thái độ kỳ lạ của An Nhiên, dường như câu nói của hắn không chạm được tới tai của cậu, An Nhiên vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình tivi một lúc lâu. - An Nhiên! - A, chuyện gì? Nghiệp Thiệu Đăng hơi khó chịu liền chau mày nhìn cậu, nhắc lại: - Tôi nói lát nữa chúng ta ăn cơm tối cùng nhau! An Nhiên vô thần suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau lập tức đứng dậy, nói: - Xin lỗi, lát nữa tôi phải ra ngoài một chút, cậu ăn tối một mình đi, đừng đợi! Nói xong, An Nhiên liền lao vào phòng, lấy cái áo khoác sau đó thì vội vàng rời khỏi. Nghiệp Thiệu Đăng nhìn theo dáng vẻ hớt hải của cậu, đột nhiên đôi mắt của hắn trở nên gườm gườm, nguy hiểm, hắn giật phăng cái áo sơ mi mình đang mặc, thô bạo mà đập xuống sofa như muốn trút đi sự căm phẫn đang nhấn chìm tâm trí hắn. Vài phút sau hắn nhận một cú điện thoại. ** Bước vào phòng bệnh, An Nhiên đưa mắt nhìn về phía người nằm trên giường chân bó bột, mặt mài đầy vết tích trông vô cùng thảm hại. Cậu thực sự không hiểu bản thân mình, nhiều lúc lời nói ra thì nghe có vẻ mạnh mẽ kiên quyết, nhưng thực chất tâm tự lại vô cùng yếu đuối. Đào Trung Phương đã hại cậu đến mức đường này, khiến cậu mất đi giấc mơ, mất đi bạn bè, nhưng khi nghe tin gã bị tai nạn, không hiểu sao cậu lại có chút cảm giác thương xót, kìm lòng không được mà chạy đến đây nhìn gã một lần. Nhưng khi nhìn thấy rồi thì trong lòng lại nhói lên cảm giác căm hận. Đào Trung Phương mơ màn tỉnh dậy nhìn thấy An Nhiên đang đứng đó, gã lập tức như muốn nhảy xuống giường ôm lấy cậu, nhưng tiếc với tình trạng bây giờ đừng nói là xuống giường, mọi cử động đều trông vô cùng khó khăn. - Em đến...thăm anh sao? - Anh lại dùng khổ nhục kế? Đào Trung Phương cười khổ. - Hiện tại em cảnh giác với quá anh rồi đó! - Tôi chẳng còn cách nào để tin anh nữa, từ anh, tôi không biết cái gì là thật, cái gì là giả! - Nếu em chịu tha thứ cho anh, từ nay về sau , tất cả đều là thật! - Mọi chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc tới nữa...Tôi muốn buông bỏ quá khứ hết! Đào Trung Phương thoáng thất vọng, nói: - Vậy là em vẫn không tha thứ được cho anh... - Tôi nói rồi, chúng ta không có cơ hội để quay trở lại...Anh cũng nên buông bỏ! - Xem ra chuyện này rất khó đối với anh... An Nhiên nhìn cái chân đang bó bột được treo lên của Đào Trung Phương sau đó lại dịu giọng hỏi: - Anh làm gì để bị như thế này? Gã gượng cười đáp: - Là qua lộ không cẩn thận, có vẻ dạo này vì chuyện của chúng ta khiến anh hay thất thần quá... Hai người nói chuyện được một lúc thì đột nhiên từ cửa phòng lại xuất hiện thêm một bóng dáng. An Nhiên nhìn thấy Trịnh Huyền Mi mang cháo đi vào, cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, Trịnh Huyền Mi có hơi sửng sốt, có vẻ cô ta không ngờ được An Nhiên lại nhanh chóng tha thứ cho Đào Trung Phương đến như vậy. - An Nhiên mới tới sao? - Phải! Cô ở đây chăm sóc cho anh ấy? - À...phải... An Nhiên âm thầm nghĩ, thì ra những lời Đào Triệu Tuyển nói đều là sự thật.Trịnh Huyền Mi và Đào Trung Phương là tình cũ của nhau, dù đã chia tay nhưng vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ nên cô ta mới ở lại chăm sóc cho gã. Trịnh Huyền Mi đặt tô cháo xuống, sau đó quay sang nói: - Không làm phiền hay người nói chuyện... Sau đó cô ta định rời đi, nhưng An Nhiên vừa đó ngăn lại: - Không cần, chúng tôi cũng chẳng còn gì muốn nói nữa, cô ở lại đi! – An Nhiên quay sang nhìn Đào Trung Phương, nói tiếp: - Vậy tôi đi đây! Anh…cũng ráng mà tịnh dưỡng… - Cám ơn em… Đào Trung Phương miên man nhìn về phía cánh cửa dần đóng lại, lấy mất hình dáng của An Nhiên. Gã từ từ nhắm mắt lại. Trịnh Huyền Mi ý tứ nhìn sau đó liền cất tiếng: - Anh định buông tay thật sao? - Chứ anh còn có thể làm được gì? Tính cách của An Nhiên là vậy, cậu ấy có thể trở về bên cạnh anh là điều rất khó xảy ra…Còn em thì sao? Em và Thiệu Đăng thế nào rồi? Nhắc tới người kia, gương mặt Trịnh Huyền mi thoáng chút tâm sự. - Anh ấy nói chừng nào anh ấy nghĩ thông suốt, anh ấy sẽ gọi cho em… Đào Trung Phương phì cười. - Giống như hồi hộp chờ đợi phán quyết của tòa vậy! - Phải, em đang rất lo lắng, em không muốn chia tay… Lúc nói ra câu đó, trong ánh mắt của Trịnh Huyền Mi lộ ra một nét mạnh mẽ kiên quyết hoàn toàn không phù hợp với tính cách yếu đuối nhu nhược của cô ta. Phải chăng khi yêu, con người ta đều biến thành một kẻ khác?
|
CHƯƠNG 65
Lúc An Nhiên về tới nhà trọ chỉ mới hơn bảy giờ tối, nhưng phía trong đã tắt đèn tối mịt nên cậu đoán là Nghiệp Thiệu Đăng đã ra ngoài đi đâu đó. An Nhiên tiến lại chiếc ghế sofa, mệt mỏi phịch mông ngồi xuống sau đó lại rút một điếu thuốc ra. Trong phòng bấy giờ hoàn toàn là một mảng tối đồng nhất chỉ duy nổi bật có chóp sáng đỏ từ điếu thuốc của cậu, An Nhiên thong thả rít thuốc, hương thuốc bay lượn trong khoan miệng và mũi gây lên những cơn đê mê như muốn tê dại. Mỗi lần hút thuốc, cậu lại chẳng muốn suy nghĩ điều gì nữa, cứ nương theo cảm giác phiêu du bồng bềnh như những làn khói trắng mà chu du vào một miền không gian khác.
Nằm trên sofa một lúc, An Nhiên đứng dậy đi về phía cửa sổ để khói tản bớt, không ám quá nhiều trong phòng. Nghiệp Thiệu Đăng rất ghét cậu hút thuốc, nếu như để hắn phát hiện cậu vẫn còn giữ thói quen xấu này thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. An Nhiên vừa mở cửa sổ ra, gió lạnh ban đêm đã ùa vào mang cả theo ánh sáng yếu ớt từ những ánh đèn phố xá, cậu tranh thủ hít lấy một chút khí trời mát mẻ bên ngoài trước khi về phòng. Nhưng vừa lúc quay mặt lai, nương theo ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ, cậu phát hiện một cái bóng đen ở sofa. An Nhiên điếng hồn vì cứ ngỡ đó là “thứ không nên nói”, cậu sợ hãi đến suýt thét lên, tim đập rộn ràng trong lòng ngực như muốn vỡ tung. Lâu rồi cậu không còn nghĩ tới những chuyện ma quỷ, bây giờ có cơ hội liên tưởng lại thấy nỗi sợ còn gấp nhiều lần trước kia. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói trầm quen thuộc lại vang lên:
– Cậu đã đi đâu?
– Thiệu…Thiệu Đăng? – An Nhiên lắp bắp.
Khi nhìn kĩ, quả nhiên dáng người đó chính là Nghiệp Thiệu Đăng. Nhưng An Nhiên càng kinh hãi vì hắn đã ngồi suốt trước mặt cậu từ lúc đầu mà vẫn không hề lên tiếng hay có bất kì động tịnh gì. Cậu bước tới, bật công tắc đèn bàn, ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra, không quá chói mắt, chỉ là lung mờ nhưng đủ để cả hai nhìn thấy rõ nhau.
– Sao cậu ngồi đó nãy giờ mà không lên tiếng? Còn chẳng chịu mở đèn nữa?
Cậu liếc mắt, nhìn thấy trên bàn có mấy lon bia đã trống rỗng. Nghiệp Thiệu Đăng có lẽ đã hơi say, gương mặt hắn đỏ lại, ánh mắt trở nên vừa mơ hồ vừa đáng sợ. Hắn nhìn lên An Nhiên, cất giọng đều:
– Hôm nay cậu lại tới chỗ Đào Trung Phương phải không?
Câu nói ẩn chứa hàm ý tố giác chứ không phải một câu hỏi thông thường khiến cho An Nhiên hơi sững sờ, cậu bước gần tới, ngồi xuống sofa đối diện hắn, nhưng lại quê béng đi điếu thuốc đỏ tàn vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay mình. An Nhiên hơi ấp úng, nói:
– Tôi…Tôi nghe nói anh ta bị tai nạn nên có ý đến thăm…
– Thăm để làm gì? Không phải tôi đã nói rằng cậu đừng gặp mặt gã ta lần nào nữa sao?
– Dù gì cũng…cũng là quen biết…Mà sao cậu lại biết chuyện đó? Sao lại biết tôi đến chỗ của Trung Phương?
– Trung Phương? – Hắn đột nhiên cười khẩy.
Nghiệp Thiệu Đăng đứng dậy, đi về phía An Nhiên sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi men trên người hắn tỏa ra nồng nặc. Lúc An Nhiên đang cúi mặt, đột nhiên điếu thuốc trên tay cậu bị cướp đi, nhìn sang, hai mắt cậu liền mở lớn khi thấy Nghiệp Thiệu Đăng dùng tay không mà bóp nát.
– Thiệu Đăng…cậu!
An Nhiên mở lòng bàn tay kia ra thì đã thấy tàn thuốc làm xám ngoét lớp da, nhìn kĩ một chút sẽ thấy một vết đỏ ửng lên trông rất đau. Cậu cầm tay hắn vừa chà xát nhẹ.
– Cậu bị gì vậy? Không đau sao?
– Đau…
Không biết vì sao nhưng An Nhiên lại cảm thấy hôm nay Nghiệp Thiệu Đăng trở nên rất kỳ lạ, giọng nói và cả những cử chỉ của hắn như đang tố cáo sự bất bình thường trong tâm trí. Cậu nhìn vào vết bỏng trên tay, ánh mắt hiện lên chút xót xa, còn Nghiệp Thiệu Đăng lúc này vẫn đang nhìn đăm đăm xuống cậu, ánh mắt là một màu đen lạnh lùng trống rỗng, đột nhiên hắn hỏi:
– Mấy tháng trước…khi cậu rời khỏi kí túc xá, cậu đã làm gì?
An Nhiên dừng hẳn mọi động tác, phản ứng chậm chạp hơn, sau một lúc cậu vẫn không nhìn hắn, cúi đầu đáp:
– Tôi thuê một nhà trọ, sau đó tìm một chỗ làm…
– Còn gì nữa?
– Ý cậu là gì?
“ Còn gì nữa?” – An Nhiên không hiểu câu hỏi này, cậu có chút hoang man, dần dần cậu thả tay Nghiệp Thiệu Đăng ra sau đó thì lại ngồi im lặng. Nghiệp Thiệu Đăng vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, hắn nhìn cậu, đến một cái chớp mắt cũng không có sau đó lại bình giọng nói:
– Đào Xuân Quý là một bác sĩ tốt, nhưng không dễ để ông ta đứng ra làm phẫu thuật nếu cậu chỉ có tiền!
Đến lúc này An Nhiên đã không thể bình tĩnh được, hai bàn tay của cậu siết chặt, run run lên. Nghiệp Thiệu Đăng đang đề cập tới thỏa thuận giữa cậu và Đào Trung Phương, nhưng An Nhiên không hiểu, làm sao hắn lại có thể biết bí mật chỉ giữa hai người, cậu và Đào Trung Phương? Lần ở bệnh viện, lúc cậu nói ra toàn bộ câu chuyện tuy là có để cập tới, nhưng điều đó vẫn chưa sáng tỏ được gì, vậy vì sao Nghiệp Thiệu Đăng có thể biết? An Nhiên mù mịt suy nghĩ, lúc đó, người bên cạnh lại tiếp tục.
– Đào Xuân Quý, ông ta là cha của Đào Trung Phương, vậy là anh ta giúp cậu?
Chất giọng thản nhiên kia khiến cả người An Nhiên ngày một lạnh đi. Cậu không biết nên nói như thế nào nữa, nếu như Nghiệp Thiệu Đăng phát hiện, hắn sẽ lại khinh miệt cậu, khinh cậu vì đã bán rẻ bản thân mình. An Nhiên sợ hãi, tiếp tục thu mình trong im lặng.
Đột nhiên, Nghiệp Thiệu Đăng xoay qua, thô bạo bóp hai gò má của An Nhiên, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt hắn không thể tránh đi được. An Nhiên kinh hoàng không biết hắn lại muốn điều gì, nhưng ngay lúc này dù có chống cự, cậu cũng không tài nào chống lại con người mạnh mẽ trước mặt mình. Nghiệp Thiệu Đăng lại càng thản nhiên, ánh mắt của hắn khiến An Nhiên trở nên lo sợ, có sự khác lạ gì đó rõ ràng, hắn không hoàn toàn là Nghiệp Thiệu Đăng mà cậu thân thiết, hắn đáng sợ, nguy hiểm…
– Cậu đã ngủ với anh ta?
Nhiệt độ trên người An Nhiên giảm xuống đột ngột, cậu cảm nhận sự thấu buốt trong tim mình đang lan ra nhanh chóng đến toàn cơ thế, tê dại đi. Trong khi đó, Nghiệp Thiệu Đăng lại rất kiên nhẫn nhắc lại:
– Cậu đã ngủ với anh ta? Bao nhiêu lần?
– Thiệu Đăng…tôi..tôi…
An Nhiên căng thẳng cực độ, đôi mắt cậu hiện lên nỗi hoang man lo lắng.
Nghiệp Thiệu Đăng bất chợt cười. Từng câu nói của hắn nhẹ nhàng thốt ra nhưng chứa sức nặng ngàn cân, nhắm tới tim An Nhiên mà đè nặng xuống.
– Nhiều tới mức không đếm được? Nhiên…cậu thực sự rất hiếu thảo, bán thân mình để làm phẫu thuật cho mẹ. Nếu như dì Sen biết, chắc chắn dì ấy sẽ hạnh phúc và hãnh diện lắm…
– Thiệu Đăng…đừng mà…đừng nói với mẹ tôi…làm ơn…
An Nhiên khẩn thiết cầu xin, nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã lã chã rơi xuống. Nghiệp Thiệu Đăng thấy thế, gương mặt hắn liền hiện lên vẻ hung thần, vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ lên, đục ngầu như một con thú hoang đáng sợ sẵn sàng lao vào cấu xé kẻ thù. Hắn vươn tay tát mạnh vào má cậu, An Nhiên liền ngã nhào ra sofa, khóe miệng cậu rỉ ra mùi máu tanh tưởi. An Nhiên vô hồn nằm trên ghế, cậu biết bây giờ người đứng trước mặt cậu không phải Nghiệp Thiệu Đăng nữa, hắn như một con người hoàn toàn khác và hắn cũng đang rất chán ghét, khinh bỉ cậu. An Nhiên chua chát rơi nước mắt, vừa lúc cậu còn chưa ngồi dậy được, Nghiệp Thiệu Đăng đã đứng dậy thô bạo kéo cậu đi.
|