Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 66 : R18
(Cả chương toàn là 18+ Scene, không có nhiều nội dung, nên chống chỉ định người ghét h với trẻ em chưa đủ tuổi nhé, không cần cố đọc, mọi ảnh hưởng về tâm lý tg không chịu trách nhiệm ^_^)
An Nhiên còn chưa định thần lại, cậu đã bị hắn quăng lên giường, Nghiệp Thiệu Đăng đứng trước giường, bắt đầu cởi cút áo. Đôi mắt của hắn trở nên vô thần mà đáng sợ, một mực nhìn An Nhiên đang hoảng loạn lùi về sau.
– Thiệu Đăng…không phải cậu định…
An Nhiên không thể tin được, Nghiệp Thiệu Đăng hắn muốn làm chuyện đó với cậu. Hắn nhìn cậu, nhưng cứ như không nhìn, ánh nhìn tiêu tán như kẻ mộng du.
– Không phải cậu muốn bị đàn ông đè lắm sao? Ghét Đào Trung Phương đến như vậy nhưng vẫn để gã ta đè? Được…An Nhiên…chúng ta là bạn thân…tôi sẽ giúp cậu…dư sức làm thõa mãn cậu…
Hắn quăng chiếc áo qua một bên, thân hình săn chắc, đẹp hoàn mĩ bại lộ dưới ánh đèn nhàn nhạt. Tiếp đó hắn bò lên giường, áp lên người đang hoảng sợ cực độ kia, môi tìm đến môi, cảm nhận mùi máu tanh đang hòa hòa nước bọt, đây không giống hôn, mà chính xác hơn là gặm cắn, Nghiệp Thiệu Đăng thô bạo cắn nhiều lần lên cả hai cánh môi mỏng ngọt ngào của An Nhiên, hắn như say sưa rơi vào chính mê cung tình ái này, không tìm được cách để rời môi của cậu. Cảm giác này mãnh liệt gấp nhiều lần khi làm hô hấp nhân tạo, nhưng thức vị ngọt ngào thì hoàn toàn tương tự. Hô hấp cả hai người một lúc dồn dập hơn, cảm nhận được nhiệt độ ngày một tăng cao, trên trán lập tức xuất hiện lấm tấm mồ hôi.
Phải rất rất lâu sau đó nụ hôn mới chấm dứt, nếu An Nhiên không hoàn hồn kịp lúc đẩy nhẹ Nghiệp Thiệu Đăng ra thì ắt hẳn hắn đã chẳng thể dừng lại được, thậm chí hắn còn muốn mãi mãi đắm chìm trong xúc cảm kì lạ đó, là khao khát, là mong muốn quá cuồng nhiệt.
– Thiệu Đăng… tôi…tôi…
An Nhiên hiện tại vô cùng bấng loạn, cậu biết hắn thất vọng về mình, nhưng không thể ngờ được hắn sẽ làm tới chuyện như thế này. Lúc An Nhiên còn bối rối không biết phải làm gì, Nghiệp Thiệu Đăng đã giật chiếc áo của cậu ra, làm lộ làn da trắng mịn màn, bụng có hơi ốm lộ cả những chiếc xương nhỏ, phía trên là lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, hắn lại say mê mà ngắm nghía sau đó khẽ cúi xuống hôn lấy một bên nhũ tiêm, đầu lưỡi lộ ra, liếm láp nhũ tiêm làm dâng lên những tiếng nước dâm mị.
An Nhiên trân người, cảm giác tê dại chạy dọc sóng lưng cậu, nhưng giây đó cậu cũng chợt song song suy nghĩ…
Mọi chuyện đến đây là quá xa rồi, Nghiệp Thiệu Đăng hiện tại có men rượu, hắn không thể suy nghĩ chính chắn hơn, còn cậu, hoàn toàn là người tỉnh táo, không thể cứ như thế mà trầm luân trong hạnh phúc dục vọng thấp hèn chóng vánh này được. Cậu đẩy hắn ra, lập tức cuống cuồng ngồi dậy nhặt lấy áo của mình.
– Thiệu Đăng…cậu say rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện được không?
– Không phải cậu từng nói người mà cậu yêu là tôi sao? Không cần phải tự lừa dối mình, cậu cũng muốn mà phải không?
An Nhiên lập tức hơi cứng người, mi mắt cũng dần hạ xuống, nước mắt trào ra.
– Thiệu Đăng…tôi biết là cậu thất vọng về tôi…tôi cũng tự cảm thấy bản thân đúng là quá hèn hạ rồi…tôi…tôi ngay cả tư cách làm bạn với cậu cũng không có…nếu cậu giận đến như vậy…vậy thì tôi sẽ lập tức tự đi…đừng tự biến thành người như vậy…
Nghiệp Thiệu Đăng lập tức như dừng cả việc hô hấp, hắn nhìn An Nhiên đang cầm lấy áo của cậu và rời khỏi giường. Cậu muốn đi, cậu lại muốn rời khỏi hắn một lần nữa, cậu lại muốn sà vào vòng tay của Đào Trung Phương – hắn nghĩ tới những điều đó, lồng ngực tự dưng lại hõm sâu vào đến mức như không còn thở được nữa, đôi mắt hắn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không thể để cậu đi lần nào nữa, hắn càng không cho phép cậu đến bên cạnh Đào Trung Phương.
Nghiệp Thiệu Đăng lập tức lao xuống, kéo An Nhiên trở lại giường, giọng nói hắn cất lên bi thương như một dã thú bị thương.
– Ai cho cậu bỏ đi? An cho cậu rời khỏi chỗ này?
Vừa nói, hắn vừa thô bạo xé rách từng mảnh vải trên người cậu. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể đẹp lõa lồ hiện lên trước mắt hắn, nếu như ngay từ lúc đầu Nghiệp Thiệu Đăng hành động không xuất phát từ nhục dục thì ngay lúc này lại trái ngược, khi nhìn thấy cơ thể của cậu, đôi mắt hắn như có ngọn lửa rực cháy mảnh liệt, muốn thiêu đốt tất cả.
– Thiệu Đăng…không…!!!!
An Nhiên hoảng hốt kêu lên khi bàn tay kia tham lam xoa nắn, cấu vào đầu nhũ, tiếng mút mát lại dâng lên, tràn ngập cả căn phòng. Cậu vùng lên, lại bị hắn nhấn xuống, cứ như thế vài lần, rốt cuộc An Nhiên cũng không muốn vẫy vùng nữa. Đắm chìm trong đau khổ nhưng cơ thể cậu lại phản ứng với những lần chạm vào của Nghiệp Thiệu Đăng, vì chính cậu cũng khao khát hắn, thứ cảm xúc dục vọng thấp kém này. Đôi mắt cậu dần trống trãi đi, tình bạn của hai người sắp bị biến chất, thứ tình cảm cao đẹp nhất của hai người lại bị nhấn chìm bởi cơn lũ nhục dục. Cậu không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, Nghiệp Thiệu Đăng rõ ràng kỳ thị đồng tính, nếu như hắn tỉnh táo lại, biết mình đã làm những chuyện như vậy thì có chấp nhận được không?
Không để cậu miên man suy nghĩ quá nhiều chuyện, đôi môi kia lại lần lên hõm vai, khẽ cắn chiếc cổ trắng mịn, An Nhiên lập tức rùng mình, cậu từ từ ôm lấy cổ hắn, chiếc lưỡi âm ấm kia đang dò xét trên cổ cậu sau đó lại qua dái tai, hít lấy một hơi thật sâu. Mùi hương của hắn, mùi hương của cậu đang hòa quyện vào nhau, và cả hai cũng quấn quýt với nhau thắm thiết. Đột nhiên,những ngón tay của hắn vẽ vời trên bụng cậu, ngày một xuống thấp, xuống thấp hơn…
– A…
An Nhiên khẽ kêu, người cậu căng cứng lại khi bàn tay kia chạm chỗ bí mật nhất của mình.
– Thiệu…Thiệu Đăng…tôi…không…chỗ đó…
Lời nói của cậu ngày một loạn xạ, vô nghĩa, kèm theo chính là tiếng thở gấp cùng với những âm thanh đầy tình mị. Thiệu Đăng lập tức phản ứng lại với những âm thanh đó, cả người hắn cứng lại, lồng ngực ngày càng phập phồng mãnh liệt hơn. Hắn khóa môi cậu, đầu lưỡi len vào phía trong, đánh vòng, liếm mút như còn muốn tiến sâu vào trong, sâu hơn nữa. An Nhiên choáng ngợp với cách hôn đó, âm thanh từ cổ họng phả ra theo đường mũi chỉ có những tiếng rên siết mệt nhọc không ngừng giây nào. Một lúc sau, khi rời môi cậu, cả giọng nói của Nghiệp Thiệu Đăng cũng kèm theo tiếng thở phì phò, đầy say mê gọi:
– Nhiên…Nhiên…đừng rời xa tôi…
Tiếp theo đó đùi của cậu được tách ra hai bên, vật ấm nóng từ từ đi vào cửa hậu mang theo cơ đau xé.
– Aaa…Thiệu…Đăng…Đăng…không…không được rồi…
Trên trán An Nhiên, mô hôi đã cùng tóc bết lại, cả gương mặt của cậu đều đỏ lên, ánh mắt chứa dục vọng cùng đau đớn. Một lúc sau cậu cảm thấy có dòng chất lỏng làm dịu đi cơn đau xé rách đó, chính là máu của cậu. Cơn đau đi qua, cảm giác được nong đầy lại tước mất suy nghĩ của cậu, Thiệu Đăng bên trong cậu, rốt cuộc những lần mộng tình của cậu đã trở thành sự thật. Bên tai cậu bấy giờ là tiếng thở ồ ồ nặng nề của hắn, chiếc giường bắt đầu rung chuyển, tiếng nước vang lên cùng tiếng va chạm. An Nhiên thất hồn chỉ biết nương theo từng động tác vồn vã của người kia, ấm áp, trong người cậu như có làn gió ấm thổi vào, thật dịu dàng nhưng cũng đầy nóng bỏng…Thiệu Đăng đã khảm sâu hắn vào tận linh hồn của cậu, cả hai người hòa thành một, say mê và triền miên không dứt.
– A…hưm…Thiệu Đăng…Thiệu Đăng…chậm lại…a…a…chết mất…
Tiếng nói ngọt ngào mị hoặc kia khiến tâm hắn như điên đảo theo, lồng ngực hắn lại phập phồng nhanh đến không tưởng, tim như muốn vỡ ra, hắn muốn ở sâu trong người cậu, hai bàn tay nâng lấy mông cậu đồng thời động tác dập vào nhanh và mạnh hơn. Cậu đã là của hắn, hắn còn muốn cậu là cả phần xương máu trong người hắn, không bao giờ có thể rời đi, nếu cậu rời đi, hắn phải làm sao? Nhớ tới khoảng thời gian An Nhiên rời xa, đôi mắt hắn chợt tối lại, giọng nói cất lên là nỉ non, là khẩn thiết:
– Nhiên…Nhiên…tôi…cậu phải ở bên cạnh tôi…
– Ưm…a…aa…
Động tác vồn vã, tiếng giường kót két vang lên một lúc nhanh hơn, lời nói của hắn cũng như đứt quãng…chẳng mấy chốc, cơn sóng thủy triều dâng tới ngập chìm ôm lấy cả hai.
– Aaa…
Cả hai đồng thanh hô lên một tiếng, chỗ kết nối vẫn ghì lấy nhau, từ đó liền rỉ ra chút máu đỏ lẫn vào màu trắng đục. Hắn ngã xuống người cậu, cả hai cùng thở phì phò. Sau cơn mây mưa được một lúc, An Nhiên cảm nhận được hơi thở của người nằm trên mình đã bình ổn, hắn đã ngủ, ngủ khi chính hắn vẫn còn ở bên trong cậu. Cậu khẽ đẩy hắn sang một bên, từ từ rút ra, cả người cậu phải chịu một cơn đau điếng đến không nói thành lời, nhưng cậu mãn nguyện. Cậu yêu hắn, cả đời này yêu hắn đến say mê, đến cuồng dại, không cần biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng giây phút còn được ở bên cạnh hắn, tâm cậu ấm áp, hạnh phúc như được ở thiên đường.
******************
Huty: Với một tinh thần cầu tiến, biết học hỏi và một bộ não đen tối răm tà, ta đã đi xem rất nhiều đam mỹ h scene để có thể viết đc một màn h đầy kịch tính và đầy máu lửa này! Hic…típ máu… T_T
|
|
CHƯƠNG 67
Buổi sáng thức dậy, Nghiệp Thiệu Đăng ôm lấy đầu còn ê nhứt của mình, hắn nhìn chung quanh, không thấy An Nhiên đâu, chỉ thấy một chiến trường thật khủng khiếp. Trên ga trắng còn lưu lại những vết tích mờ ám, tuy có hơi say, nhưng hắn nhớ rõ mồn một ngày hôm qua bản thân đã làm những gì với cậu, tâm trạng theo đó liền tồi tệ, tự trách.
– Sao mình có thể làm…
Hắn tự tát cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn chán ghét đồng tính, nhưng lại hành động chẳng khác gì kẻ đồng tính, Nghiệp Thiệu Đăng tức giận với chính bản thân mình, đôi mắt hắn nổi lên nhiều hoang mang chưa từng có. Hắn chợt nhớ tới An Nhiên, sau đó liền lao ra khỏi phòng, bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên từ trong bếp. Đi vào thì thấy An Nhiên đang ở đó nấu ăn, trong lòng có chút an tâm.
An Nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy người kia đang nhìn mình, cậu cũng hơi ngạc nhiên sau đó nói:
– Tôi đang làm đồ ăn sáng, cậu…cậu tắm xong thì ra ăn!
Nghiệp Thiệu Đăng vẫn im lặng, ánh mắt của hắn không còn vẻ tự trách gì nữa, mà lại trở về với vẻ lạnh lẽo trước đó.
– Chuyện hôm qua, xin lỗi, là tôi say quá!
An Nhiên hơi dừng lại, cậu gượng cười, nói:
– Phải, cậu say bí tỉ luôn đó chứ, chắc hẳn là không nhớ được gì rồi…
– Phải…tôi chẳng còn nhớ gì cả! – Hắn đang nói dối, hắn vẫn còn nhớ như in gương mặt đỏ thẹn thùng của cậu và những tiếng gọi say lòng.
– À…ra vậy…như vậy thì được rồi. Dù gì cũng không thể trách cậu được, cứ như vậy…quên đi!
– Xin lỗi…
Hắn lại nói, sau đó thì quay lưng rời khỏi. An Nhiên vẫn đứng đó xào nấu, đôi mắt cậu nhìn vào đồ ăn, nhưng lại miên man suy nghĩ về những thứ khác, mấy giây sau cậu nghe thấy tiếng cửa “cạch” một tiếng mở ra rồi đóng lại. Nghiệp Thiệu Đăng đã đi, An Nhiên tắt bếp sau đó cậu từ từ nhích bước đi, từ phía sau lại nhói lên cơn đau lớn, gương mặt cậu hơi biến sắc, bàn tay lúc này đã bấu chặt vào ngạnh tường.
**
Nghiệp Thiệu Đăng đi ra ngoài đến tối, rất khuya hắn mới trở về, trên người lại tỏa ra chút mùi men cồn. Lúc bước vào phòng, hắn thấy An Nhiên vẫn nằm trên giường nhưng biết chắc cậu vẫn chưa ngủ nên lập tức nói:
– Hôm nay…tôi lại có chút rượu trong người, nằm gần sẽ khiến cậu khó chịu, tôi sẽ ngủ ở phòng cũ của Huyền Mi!
An Nhiên vẫn nằm im lìm, giọng từ cổ họng phát ra:
– Ừm…
Kể từ hôm đó, đêm nào Nghiệp Thiệu Đăng cũng uống rượu, dù uống nhiều hay ít thì hắn cũng dùng cớ này để không ngủ cạnh An Nhiên nữa. An Nhiên biết rõ điều đó, cậu cũng không quá bận tâm, sau lần quấn quýt đó khiến cả hai khi gặp mặt cũng có chút ngượng ngùng, thậm chí Nghiệp Thiệu Đăng còn hiếm khi nhìn thẳng vào mặt cậu, mỗi lúc An Nhiên vừa tắm xong chỉ quấn một cái khăn đi ra ngoài thì hắn liền lập tức bỏ đi.
Theo như suy nghĩ của An Nhiên, cậu cho rằng Nghiệp Thiệu Đăng vẫn còn để bụng chuyện cậu đã từng là người tình của Đào Trung Phương, hắn vẫn chưa tha thứ cho cậu việc cậu trao đổi thân mình để đạt được mục đích, An Nhiên từng ghét cay ghét đắng việc làm hèn hạ đó nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng thể cứu rỗi chính mình, là chính bản thân cậu sa lầy, phản bội lại nguyên tắc làm người của mình. Ngay cả cậu còn căm ghét bản thân mình, huống gì là Nghiệp Thiệu Đăng, người vốn rất hiểu rõ bản tính của cậu.
**
Mọi chuyện lại được chôn vào dĩ vãn, An Nhiên cùng Nghiệp Thiệu Đăng lại trở về cuộc sống bình thường trước kia. Mỗi ngày hắn đi học, còn cậu thì ở nhà, nhưng ở nhà suốt cũng khiến An Nhiên cảm thấy nhàm chán, cậu cũng không thể nào sống phụ thuộc vào Nghiệp Thiệu Đăng suốt đời được, nghĩ tới, cậu liền quyết định tự mình đi tìm việc làm.
Nhưng hiện tại, muốn làm một cái nghề lương thiện cũng không mấy dễ. An Nhiên không có bằng cấp cũng không có thể lực, thứ duy nhất mà cậu có chỉ là gương mặt cùng vóc dáng đẹp, nhưng điều đó lại hoàn là thứ vô ích. Đi suốt một ngày trời mà vẫn chẳng có chỗ nào cần thuê người, cậu chán nản ngồi ở băng ghế đá trong một công viên, vừa lúc đang nhăm nhi bánh mì thì chợt nghe thấy điện thoại rung lên.
– Tôi nghe!
– Bây giờ cậu ở đâu? – Là giọng nói của Nghiệp Thiệu Đăng.
– Đang ở bên ngoài, có chuyện gì không?
– Mau về nhà đi!
– Nhưng mà…
– Tôi nói cậu nghe không rõ sao? Mau về nhà cho tôi!
Nghe thấy tiếng rống giận kia, An Nhiên chợt giật mình. Hình như tâm trạng của Nghiệp Thiệu Đăng không tốt, giọng nói của hắn thậm chí có chút run run lên.
– Thiệu Đăng…cậu…có chuyện gì à?
– Tôi cho cậu năm phút để trở về!
Hắn nói ngắn gọn sau đó tắt máy. An Nhiên càng trở nên khó hiểu, nửa năm qua ở cùng với Nghiệp Thiệu Đăng, mọi chuyện đều rất yên ổn, có điều hình như Nghiệp Thiệu Đăng lại rất khó chịu mỗi lần An Nhiên rời khỏi nhà. Dù đó là lúc cậu đi mua đồ ăn, hay đi dạo quanh đâu đó thì hắn cũng trở nên cáu bẳng. An Nhiên có thể thầm đoán ra nguyên nhân khiến giọng nói của hắn trông như tức giận như vậy, vì suốt ngày nay cậu đều lang thang ở ngoài, không hề gọi điện nói cho hắn tiếng nào. Nghĩ mình hơi quá đáng, nên cậu nhanh chóng bỏ bánh mì vào giỏ rác, đón xe trở về.
Vừa bước vào nhà đã thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang ngồi trên sofa, hắn nghe tiếng mở cửa thì lập tức đứng dậy, đi tới.
– Cậu ra ngoài làm gì mà suốt buổi chiều không trở về?
An Nhiên như đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu.
-Tôi ra ngoài…tìm việc…
Hắn lại trông tức giận hơn, đôi mắt dần đỏ ngầu, quát:
– Tìm để làm gì? Không phải tôi nói rằng cậu không cần phải ra ngoài làm sao? Tiền của “ông ta” trong tài khoản của tôi còn rất nhiều, đủ cho chúng ta xài hết cả mấy chục năm!
An Nhiên ngẩn nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ chua xót.
-Bao nhiêu năm? Cậu nghĩ tôi sẽ ở đây cùng cậu mấy chục năm sao? Thiệu Đăng…cậu đang suy nghĩ điều gì? Cậu là straight, cậu sẽ cưới vợ, sinh con, có một gia đình, còn tôi? Cậu định nuôi cả tôi? Bắt tôi phải sống cùng gia đình nhỏ bé của cậu hay sao? – Đôi mắt cậu cũng dần đỏ ửng.
Nghiệp Thiệu Đăng bỗng thay đổi nét mặt, một chút hoang mang hiện lên trong mắt hắn, giọng hắn trầm xuống.
– Không thể sao?
An Nhiên bật cười cay đắng. Bao nhiêu tình cảm, sự phẫn uất trong cậu cứ như một cơn sóng lớn cuồn cuộn. Hắn không thể chấp nhận cậu, nhưng hắn lại ích kỷ, không muốn cậu rời hắn, Nghiệp Thiệu Đăng đối với cậu vốn dĩ không phải là yêu thương, như ban đầu cậu vốn đã biết nhưng vẫn còn cố gắng trông chờ vào một kỳ tích.
– Nghiệp Thiệu Đăng! Tôi thực sự không bao giờ hiểu nỗi cậu! Cậu biết tôi yêu cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu, nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào cậu, tôi cũng có thế giới riêng của mình! Cậu muốn trói buộc tôi? Muốn tôi sống theo cách mà cậu muốn? Đồ ích kỷ…Thiệu Đăng! Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại đi…chúng ta không thể cứ thế này được…Cậu chỉ cần trả lời yêu hay không yêu? Nắm giữ hay buông bỏ? Chỉ đơn giản như vậy…có gì quá khó khăn?
Nói xong, An Nhiên liền quay trở về phòng, để lại Nghiệp Thiệu Đăng vẫn đứng sững ra đó, không làm gì cả. Một lúc sau hắn cũng bước vào phòng, lúc này An Nhiên đang quay mặt vào trong nhưng vẫn có thể cảm nhận được những bước chân ngày một gần hơn. Chiếc đệm lún xuống, hắn cũng nằm kế bên cậu.
– Nhiên…
Hắn đột nhiên quàng tay qua người, ôm cậu kéo lại gần mình. An Nhiên hơi giật mình, nhưng cậu cũng không cựa quậy, ngoan ngoãn nằm im lìm. Nghiệp Thiệu Đăng kề mùi vào mái tóc thơm mát mùi xà phòng của cậu, có thể nghe thấy tiếng hít của hắn, vòng tay lại ngày một siết chặt.
Nước mắt An Nhiên không biết từ khi nào đã rơi, giọng cậu nghèn nghẹn cất ra.
– Thiệu Đăng…cậu không biết được sao? Cậu đã không đơn thuần xem tôi là bạn bè như trước kia, bạn bè bình thường không ngủ cùng nhau, không ôm nhau quá thân mật, thậm chí cũng không … làm tình cùng nhau… Nhưng tôi biết cậu cũng không yêu tôi, cậu đối với tôi chính là cảm giác muốn chiếm hữu, đó không thể nào là tình yêu được…Thực sự bây giờ, tôi đã hơi mệt mỏi rồi…
Nghiệp Thiệu Đăng hơi chưng hững khi nghe thấy những lời đó, hắn cũng không hiểu bản thân muốn gì. Hay đúng như lời cậu nói, hắn không yêu cậu, hắn không phải đồng tính, nhưng hắn lại quá xem trọng cậu, đến mức muốn cậu lúc nào cũng ở bên cạnh làm bạn với hắn, không muốn cậu rời khỏi…đó là sự ích kỷ đáng trách.
– Nhiên…cho tôi thời gian…tôi cần sắp xếp lại mọi chuyện, cần xác nhận lại…chỉ cần một ít thời gian nữa…
An Nhiên nhắm mắt, nước mắt cậu rơi xuống gối, ướt thành một mảng. Sau một thời gian, giọng nói của cậu bình thản cất lên:
– Được, tôi cho cậu thời gian để xác nhận lại chính bản thân cậu muốn gì…Sau đó, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu…
|
CHƯƠNG 68
Trịnh Huyền Mi bị người khác làm nhục. Đó là chuyện khiến An Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng trong cả tuần nay, cô ta không gây thù chuốc oán với ai, tính cách cũng nhu mì, thật sự không thể ngờ người con gái hoàn mĩ kia lại có thể bị đối xử như vậy. Nếu như Mai Tiểu Băng không nói cho cậu biết, có lẽ Nghiệp Thiệu Đăng cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. An Nhiên chỉ nghe kể lại rằng lúc cô ta từ trường đi về nhà thì bị bắt cóc, bị một đám côn đồ mang vào trong góc khuất rồi thay phiên hãm hiếp. Hiện tại cô ta vẫn còn ở trong bệnh viện, thần trí không bình thường, suốt ngày chỉ biết nhìn những người xung quanh mình mà sợ hãi, chỉ muốn gặp riêng một mình Nghiệp Thiệu Đăng.
Lần An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng vào bệnh viện thăm, thì thấy bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trung niên, đoán ra là mẹ cô ta. Nghiệp Thiệu Đăng ở bên cạnh một mực chăm sóc, đút cháo cho cô ta ăn. Trịnh Huyền Mi thực sự rất đáng thương, trên mặt đều hiện lên những vết bầm tím đến đáng sợ, khi cô ta nhìn thấy An Nhiên bước vào thì đột nhiên vô cùng bấng loạn thét lên:
– Đừng qua đây…mấy người đừng qua đây…cút đi! Mau cút đi!
Mẹ của Trịnh Huyền Mi đau khổ, cất tiếng:
– Ngoài Thiệu Đăng ra, nó thấy đàn ông khác đều trở nên sợ hãi như vậy!
– Nhiên! Ra ngoài đi!
Nghiệp Thiệu Đăng không quay lại, cất giọng trầm.
– Hi vọng cô ấy mau hồi phục!
An Nhiên nhìn Trịnh Huyền Mi một lần sau đó cậu quay người bước ra khỏi phòng. Mai Tiểu Băng nhìn theo bóng cậu rời khỏi, lại nhìn sang Trịnh Huyền Mi, Nghiệp Thiệu Đăng, trong mắt hiện lên chút khó xử. Cô ta cũng hiểu được, mối tình tay ba của bọn họ dù kết quả ra sao thì người còn lại vẫn đáng thương nhất. Chuyện Nghiệp Thiệu Đăng lựa chọn như thế nào, nhìn tình hình bây giờ cũng có thể đoán ra được, có lẽ người đau khổ nhất lại là Giang An Nhiên.
Cậu ở bên ngòai, nửa người dựa vào cửa, ánh mắt mệt mỏi thoáng trở nên vô lực. Phía bên trong vẫn vang lên tiếng nói:
– Thiệu Đăng…anh phải ở cạnh em…
– Được…Anh luôn ở cạnh em!
– Không bao giờ rời xa nữa được không?
– Được!
Và cả giọng yêu chiều của Nghiệp Thiệu Đăng. Tất cả đều đã quá rõ ràng, sự lựa chọn của Nghiệp Thiệu Đăng chính là Trịnh Huyền Mi, trong lòng An Nhiên tất nhiên có mất mát, nhưng cậu cũng sớm lường được kết quả này nên cũng không quá bi thương. Bước chân chậm rãi rời đi, phía sau cậu bây giờ là dãy hành lang trống ngoắc, không còn gì cả, cũng không còn ai…
**
An Nhiên gặp Quốc Đại ở bên ngoài bệnh viện, có lẽ cậu ta cũng giống như cậu, không thể vào thăm Trịnh Huyền Mi được. Cả năm nay không gặp lại, hình như ngoại hình của Quốc Đại cũng thay đổi, song ánh mắt ấm áp hiền lành của cậu ta thì không. Gặp được An Nhiên, gương mặt cậu ta lập tức hiện lên nét mừng rỡ.
– Nhiên! Lâu quá mới gặp lại cậu, nghe nói cậu đang ở chỗ của Thiệu Đăng?
An Nhiên mỉm cười, bước về phía cậu ta sau đó cùng ngồi xuống băng ghế, nhẹ giọng đáp:
– Phải, cậu đến thăm Huyền Mi sao?
Quốc Đại hơi cúi mặt, giọng nói cậu ta nặng nề cất lên.
– Nếu tôi biết tên khốn nào làm chuyện như vậy với em ấy, tôi nhất định không tha…
– Cảnh sát vẫn đang điều tra sao?
– Ừm, họ… vừa tới lấy xét nghiệm của bệnh viện. Còn lời khai của Huyền Mi thì vẫn chưa lấy được, cậu thấy rồi đó…tình hình của em ấy rất tệ…
An Nhiên trầm ngâm một lúc thì thấy từ xa có bóng người đi tới, cậu nhận ra ngay, đó chính là Đào Trung Phương. Gã nhìn thấy An Nhiên, có chút sững lại sau đó thì bước tới.
– Em cũng đến thăm Huyền Mi sao?
– Phải! Anh không cần vào trong, cô ấy thấy bất kì thằng con trai nào cũng đều rất hoảng loạn!
– Thiệu Đăng ở trong đó?
An Nhiên gật đầu thay câu trả lời. Đào Trung Phương sau đó lại chẳng nói gì nữa, gã nhìn đăm đăm vào An Nhiên một lúc rồi bất chợt hỏi:
– Em sống có tốt không?
– Tốt… – An Nhiên đáp gọn lỏn.
Ngay lúc này, Quốc Đại tự cảm thấy được mình chính là kỳ đà, nên ngay lập tức đứng dậy chào một tiếng rồi rời khỏi. Sau khi Quốc Đại rời đi, Đào Trung Phương lập tức ngồi xuống kế bên An Nhiên, gã trông cũng có chút căng thẳng, hay bàn tay đan vào nhau thỉnh thoảng siết thật chặt. Còn An Nhiên thì ngược lại, cậu vẫn bình thản, lúc nhìn xuống cái chân đã bình thường của gã mới chợt nhớ lần bị thương trước của Đào Trung Phương, cất tiếng hỏi:
– Chân anh lành rồi sao?
Đào Trung Phương hơi giật mình, cười một cái rồi vỗ vỗ vào chân mình, vui vẻ nói:
– À…đã hết từ lâu rồi…nhưng thỉnh thoảng còn hơi nhứt…
An Nhiên cúi đầu, đột nhiên lại cất giọng trầm, hỏi Đào Trung Phương:
– Anh có nói chuyện giao kèo của chúng ta cho Thiệu Đăng biết không?
Cậu nhớ tới buổi tối mà mình đến thăm Đào Trung Phương, đêm đó Nghiệp Thiệu Đăng đã đề cập tới chuyện giao dịch đó của cả hai làm An Nhiên sững sờ. Nếu như Đào Trung Phương không nói, An Nhiên không nói thì Nghiệp Thiệu Đăng không thể nào biết được, cậu đã giấu thắc mắc đến tận hôm nay, vì không gặp được Đào Trung Phương nên không có cơ hội hỏi gã.
Đào Trung Phương sau khi nghe thấy câu hỏi kia, nụ cười của gã cũng lập tức tắt lụi.
– An Nhiên…Anh nói không có thì em có tin anh không?
– Không! vì vốn dĩ chuyện này chỉ có chúng ta biết!
– Chuyện này…thực ra không chỉ có chúng ta biết…
– Ý anh là sao? – An Nhiên nheo mắt gặng hỏi.
Vừa lúc đó, một bóng người từ phía sau xuất hiện, vang theo đó là tiếng gọi trầm thấp:
– Nhiên! Về thôi!
Cả hai quay lại thì thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang bước tới, hắn nhìn thấy Đào Trung Phương đang ở đó, ánh mắt đột nhiên híp lại, vừa là cảnh giác vừa là đe dọa. An Nhiên quay sang nhìn Đào Trung Phương, không muốn lại có rắc rối nên lập tức bước đi, nhưng cậu vẫn chưa nhận được đáp án mà mình mong muốn, thấy Đào Trung Phương cũng không muốn nói gì nữa nên cậu cũng không hỏi, xoay người rời khỏi, trước đó còn vói giọng lại:
– Tạm biệt!
Phía sau có tiếng hồi đáp, nhưng vì đi quá xa nên An Nhiên cũng không nghe rõ, hình như mại rằng:
– Hi vọng em hạnh phúc…tạm biệt em…yêu em…
An Nhiên cũng chẳng muốn nghe gì nhiều hơn thế nữa, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi, Đào Trung Phương đang nhận báo ứng thích đáng cho những mưu toan, dụng tính của gã, mất đi cậu, mất đi người mình yêu mãi mãi, đó chính là hậu quả mà gã dù không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể thay đổi được.
An Nhiên đi tới bên cạnh Nghiệp Thiệu Đăng, nhìn sang hắn rồi cất tiếng hỏi:
– Cậu không ở lại sao?
– Huyền Mi đã ngủ rồi, có mẹ cô ấy và Tiểu Băng ở đó, tôi ở lại cũng chẳng để làm gì…
Hắn dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không cất tiếng được. An Nhiên hiểu ý, cậu chậm rãi nói:
– Trung Phương đến để thăm Huyền Mi, nhưng tôi bảo anh ta không cần vào đó làm gì…
– Vậy sao…
An Nhiên lại nói:
– Nếu bây giờ buông tay cậu, tôi cũng không thể nào trở lại với anh ta được…
– Nhiên…xin lỗi…
– Cậu không cần xin lỗi…tôi nói rồi…tôi tôn trọng quyết định của cậu! Về sau nhớ chăm sóc tốt cho Huyền Mi, trông cô ấy thật tội nghiệp!
Nghiệp Thiệu Đăng im lặng nhìn An Nhiên, bước chân hai người vẫn đều đặn rãi đi, sau một lúc hắn mới chợt cất tiếng:
– Từ nay tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ không giữ cậu như của riêng của mình, không can thiệp vào đời tư của cậu…nhưng Nhiên…cậu vẫn tiếp tục ở cùng nhà trọ với tôi chứ?
An Nhiên gượng miệng cười, sau vài giây suy nghĩ cậu mới đáp lại:
– Cũng được…
|
Đăng Nhanh đi Huty ui, 81 chương luôn cho roy, ém lâu quá hà
|