Hotboyhathanh: hehe Minhnhut: mình có fb à bn https://www.facebook.com/ty.hu.589 tk ũg hộ ^^ có ngoại truyện rồi nhé
CHƯƠNG 69
Một tháng trôi qua, tình hình của Trịnh Huyền Mi xem như cũng có chuyển biến, nhờ có Nghiệp Thiệu Đăng lúc nào cũng ở bên cạnh cổ động nên cô ta dần có thể thích ứng được hiện tại, cũng không còn bài xích khi nhìn thấy đàn ông nữa. An Nhiên thỉnh thoảng có cùng Thiệu Đăng vào trong bệnh viện thăm cô ta, tuy không còn sợ hãi người lạ nữa, nhưng Trịnh Huyền Mi lại không thể nhận ra ai là ai cả.
Hôm nay An Nhiên mang theo một số trái cây đi vào thăm bệnh, lúc đó Nghiệp Thiệu Đăng đang ở trong đút nước cho cô ta uống, thỉnh thoảng hai người lại nhìn nhau cười trông thực sự rất vui vẻ. Cậu đứng ngắm nhìn khung cảnh bình thường nhưng ấm áp kia, trong lòng vô thức dâng lên chút chua chát. Đoạn tình cảm đơn phương vô nghĩa này xem ra cần rất nhiều thời gian để phai nhạt, trong lúc chờ nó phai nhạt dần, An Nhiên chẳng còn cách nào ngoài chịu đựng, ngặm nhấm đau thương một mình.
Trịnh Huyền Mi thấy cậu sững người ở đó, cô ta lập tức hô lên vui vẻ:
– A…là bạn của anh kìa!!
Nghiệp Thiệu Đăng quay lại thấy An Nhiên, cậu đang nhìn bọn họ mà cười. Sau đó bước vào trong, đặt giỏ trái cây lên bàn.
– Huyền Mi đã tốt hơn một chút rồi…
– Phải, tiến độ này rất tốt! – Hắn thản nhiên đáp, đưa tay vén lấy mấy sợi tóc rũ xuống trên mặt cô ta.
Trịnh Huyền Mi cười vô tư vui vẻ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đột nhiên cô ta lại ôm bụng, mặt nhăn lại.
– Em sao vậy? – Thiệu Đăng lo lắng hỏi.
– Em đau bụng quá…
– Anh đi gọi bác sĩ!
– Không…Em muốn ăn kem…không ăn sẽ đau bụng…
Đến lúc này Nghiệp Thiệu Đăng mới biết cô ta giả vờ, lập tức cười phì.
– Em đó, đúng là… Được rồi, để anh đi mua!
An Nhiên đứng bên cạnh xen lời vào.
– Để tôi mua cho, cậu ở đây trông chừng cô ấy.
Trịnh Huyền Mi giảy nảy.
– Không muốn…anh phải đi, em muốn anh chính tay mua kem tình yêu cho em…
Nghiệp Thiệu Đăng cười khổ, vỗ nhẹ đầu cô ta, nói:
– Được rồi….được rồi…vậy anh đi mua. Em ở đây với An Nhiên ngoan ngoãn!
– Sẽ ngoan ngoãn!
Sau khi Nghiệp Thiệu Đăng rời khỏi phòng, An Nhiên bước lại, ngồi kế bên giường bệnh nhìn Trịnh Huyền Mi. Bây giờ cậu chỉ có cảm thương cho cô ta chứ không còn đố kỵ như một tình địch đối với nhau nữa, Thiệu Đăng chọn cô ta, cậu tôn trọng hắn và cũng tin tưởng rằng nếu hắn và Trịnh Huyền Mi ở bên nhau, hai người họ sẽ rất hạnh phúc.
– Muốn uống nước nữa không? – Thấy Trịnh Huyền Mi cũng đang nhìn mình, cậu không biết cô ta muốn gì nên liền hỏi.
Trịnh Huyền Mi lắc đầu sau đó cô ta đưa tay nắm lấy bàn tay An Nhiên, nhỏ giọng.
– An Nhiên, xin lỗi!
Thoáng đó, cậu lập tức giật mình. Vẻ mặt này, chính xác cho thấy Trịnh Huyền Mi không có điên dại, cô ta hoàn toàn tỉnh táo trước cậu. An Nhiên chau mày, nghiêm mặt sau đó nói:
– Giả vờ làm gì?
– Tôi không thể mất anh ấy!
– Vậy…chuyện cô bị…là hoàn toàn dàn dựng?
Cô ta cúi đầu, ánh mắt lập tức bi thường.
– Làm sao tôi có thể dàn dựng chuyện đó? Tôi thực sự bị… Nhưng thừa cơ hội này, tôi có thể kéo anh Đăng về lại bên mình…cũng đáng…
– Đáng sao? Trịnh Huyền Mi, cô yêu cậu ấy đến mức vậy sao? – An Nhiên có chút tức giận trừng mắt, quát.
Trịnh Huyền Mi không e dè đáp:
– Phải! Mất anh ấy, tôi sống không nổi, tôi không thể nhường anh ấy cho cậu…nên xin lỗi…An Nhiên…
An Nhiên liền cười khẩy.
– Cô cũng không nhất thiết phải làm chuyện gì. Thiệu Đăng vốn không yêu tôi!
– Không…Anh ấy…tôi nghĩ anh ấy có cảm giác với cậu…
Lời nói đó của Trịnh Huyền Mi làm An Nhiên thoáng sững người. Thiệu Đăng có cảm giác với cậu?
– Không thể nào!
Trịnh Huyền Mi lại cúi đầu, một lát sau mới quyết định nói:
– Dù không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nhưng tôi…tôi lại thấy rõ. Lúc cậu rời đi không nói tiếng nào, anh Đăng đã biến thành người khác, ban đầu tôi không biết lý do là gì…nhưng đến lúc anh ấy lên cơn sốt và gọi tên cậu…tôi mới biết.
– Có thể là cậu ấy lo lắng cho tôi, như một người bạn! – An Nhiên mơ mơ hồ hồ nói.
Trịnh Huyền Mi lắc đầu bất lực.
– Khoảng thời gian đó tôi chẳng thể nào quên được, tôi không còn nhận ra anh ấy là Nghiệp Thiệu Đăng nữa…cậu giống như liều thuốc của anh ấy…cậu rời khỏi, anh ấy cũng như kẻ mất phương hướng, chỉ biết uống rượu, uống đến nỗi bị loét dạ dày… Nếu như cậu không xuất hiện vào ngay lúc đó…tôi không biết bây giờ anh ấy ra sao nữa…
Đầu cậu phát đau, nhưng nếu Nghiệp Thiệu Đăng có cảm giác với cậu thì đã sao? Hắn không bao giờ chịu thừa nhận điều đó, cũng không bao giờ chấp nhận cậu. Sớm đã có kết quả rồi, vậy thì còn ngoan cố để làm gì?
– Cô nói những lời đó làm gì? – An Nhiên mệt nhọc thở, trái tim lại âm âm đau nhứt, một cảm giác muôn thuở không có cách nào thoát khỏi.
– Hai người cách xa nhau là cách tốt nhất cho Thiệu Đăng và cả cậu nữa. Thà đau một lần, còn hơn suốt đời day dẳn. Trời đã định hai người không thể tới với nhau, nếu như bắt anh ấy thừa nhận tình cảm với cậu, anh ấy sẽ rất đau khổ. Cậu cũng biết Thiệu Đăng đối với đồng tính chán ghét như thế nào mà? Cậu lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, nhưng chính cậu cũng đau khổ, không phải sao?
An Nhiên cùng quẫn, đôi mắt cậu trở nên trống trãi.
– Tôi…tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy…nếu như bắt tôi từ nay rời xa cậu ấy…tôi không…
– An Nhiên! Rõ ràng người mạnh mẽ nhất chính là cậu, còn người yếu đuối nhất lại là Thiệu Đăng! Cậu mới là người có thể cứu lấy anh ấy! Thiệu Đăng không thể suy nghĩ thấu đáo như cậu, cảm xúc của anh ấy quá mãnh liệt nên thường chi phối cả lý trí, trong ván cờ này, anh ấy là quân cờ, không phải là người chơi!
An Nhiên chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết đó của Trịnh Huyền Mi, cậu không biết bản thân nên làm gì cả. Ngay lúc bản thân đang định buông tay Nghiệp Thiệu Đăng thì Trịnh Huyền Mi lại nói rằng hắn có cảm giác với cậu, An Nhiên không biết mình nên vui hay nên buồn, tất cả mọi chuyện xoay chuyển trong đầu như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ.
Cậu đứng phắt dậy, từ ánh mắt hiện lên những hoang mang rung chuyển, cậu bước thụt về phía sau, sau một lúc mới khó khăn lên tiếng:
– Tôi…tôi cần thời gian…để suy nghĩ…
– An Nhiên…nên quyết định nhanh chóng trước khi mọi chuyện quá trễ…có thể Thiệu Đăng đã dần nhận ra cảm giác đó, trước khi anh ấy hoàn toàn gục ngã trong đau khổ, cậu phải quyết định!
**
Một thời gian sau đó Trịnh Huyền Mi xuất viện, Nghiệp Thiệu Đăng đưa cô ta về nhà trọ chơi một hôm để xem khi nhìn vào khung cảnh quen thuộc mà mình từng sống một thời gian có thể giúp ích cho việc hồi phục trí não hay không. Lúc đó An Nhiên đang ở trong bếp làm đồ ăn, nhìn thấy hai người họ cùng trở về, cậu có hơi chưng hững. Một lúc sau Trịnh Huyền Mi đòi cùng An Nhiên làm bếp nên Nghiệp Thiệu Đăng để cô ta vào, còn mình thì ở bên ngoài ngồi trên sofa đọc báo.
Trịnh Huyền Mi bước tới phía sau An Nhiên, cất giọng:
– Cậu suy nghĩ tới đâu rồi?
An Nhiên vẫn không ngừng tay, tiếp tục làm đồ ăn, vừa nói:
– Đợi một thời gian nữa khi tôi tìm được nhà trọ, sẽ dọn ra ngoài, khi đó chúng tôi sẽ ít gặp mặt nhau hơn…
– Cậu nghĩ đơn giản vậy sao? Cậu phải hoàn toàn biến mất, nếu không Thiệu Đăng không thể chấm dứt cảm giác đó với cậu, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra…
An Nhiên cau có, cố ghìm giọng nói để người phía ngoài không nghe thấy được.
– Vậy cô nghĩ nếu tôi hoàn toàn biến mất thì cậu ấy sẽ không nhận ra được? Thiệu Đăng không thể thiếu tôi, cũng như tôi không thể thiếu cậu ấy, nếu như tôi hoàn toàn biến mất thì cô nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào?
Trịnh Huyền Mi cúi mặt, sau đó cô ta lại kiên quyết nói:
– Thà là như vậy, tôi sẽ giúp anh ấy từ từ quên đi cậu…
An Nhiên thở hắt ra, tiếp tục quay lại nấu nướng, giọng nói thản nhiên cất lên:
– Cô quá tự tin rồi.
– An Nhiên…cậu cũng sẽ có cuộc sống riêng, một gia đình riêng của mình…
– Tôi chẳng cần gia đình gì cả! Thiệu Đăng là gia đình của tôi…
– Nhưng tôi sẽ là gia đình của anh ấy, gia đình của chúng tôi không nhất thiết phải có cậu…nếu có cậu…gia đình của chúng tôi không còn là của chúng tôi nữa…
An Nhiên hơi sững người, tiếng xèo xèo trên chảo vẫn vang lên, khói vẫn bay lượn lờ trước mặt cậu. Như lời của Trịnh Huyền Mi thì quả nhiên cậu chỉ là kẻ dư thừa, cần biến mất. An Nhiên cúi mặt sau một lúc chợt nói:
– Tôi đã nói rằng mình cần thời gian để suy nghĩ, cô đừng ép buộc tôi nữa…
– Cậu…Chẳng lẽ hy sinh vì hạnh phúc người mình yêu khó khăn như vậy sao? Cậu rõ ràng biết nếu anh ấy nhận ra tình cảm của anh ấy đối với cậu chính là…yêu… thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến thế nào…
– Yêu sao? Cậu ta không yêu tôi, cậu ta đối với tôi chỉ đơn giản là chiếm hữu, như một đứa con nít vốn không thể buông tay thứ đồ chơi thường ngày của mình…Thiệu Đăng giống như một đứa con nít, cứ vô tư mà ích kỷ…
– Giang An Nhiên…rốt cuộc cậu cũng chẳng hiểu gì cả!
Trịnh Huyền Mi quay người bỏ đi, vừa lúc đó An Nhiên lại cất tiếng hỏi:
– Có phải cô là người nói cho Thiệu Đăng biết chuyện của tôi và Đào Trung Phương ?
Trịnh Huyền Mi lập tức chưng hững trong vài giây trước khi quay lại, thản nhiên nói:
– Phải! Là tôi nói, lúc Trung Phương ở bệnh viện dưỡng bệnh anh ấy vô tình nói cho tôi biết, tôi định nhờ sự việc đó mà tách cậu ra khỏi Thiệu Đăng…Nhưng không ngờ anh ấy lại dễ dàng tha thứ cho cậu…
An Nhiên nhếch miệng cười.
– Cô cũng chẳng phải dạng vừa gì, nhưng cô sai lầm rồi, đó là việc cô không bao giờ nên làm…
Cậu nhớ tới buổi tối hôm đó, đó là đêm khó quên nhất trong cuộc đời cậu. Ngay lúc này đây, An Nhiên có thể nhận ra, thì ra cảm giác lúc đó của Nghiệp Thiệu Đăng không phải là quá thất vọng vì cậu đã biến chất, mà hắn hận chính vì món đồ chơi của mình đã bị người ta động vào. Cậu nghĩ tới liền thấy vô cùng chua chát.
An Nhiên đột nhiên nói:
– Được…tôi sẽ rời khỏi Thiệu Đăng…
CHƯƠNG 70
Ý định rời đi của An Nhiên nảy ra chưa được bao lâu thì lại tới chuyện của Mai Tiểu Băng.
Con gái đúng là những đóa hoa mong manh dễ vỡ, dù cho có kiên cường mạnh mẽ như Mai Tiểu Băng thì rốt cuộc cũng không tránh được tổn thương va chạm. Đào Triệu Tuyển sau bao nhiêu lần bị cô ta từ chối, sinh ra yêu đến điên cuồng mất hết lý trí mà làm chuyện không đáng mặt đàn ông. Lúc Mai Tiểu Băng thút thít nói với cậu thì mọi chuyện đã xảy ra được một thời gian, cô ta cầm theo giấy khám thai đi tới tìm cậu, đau khổ tới mức sống đi chết lại.
Hai người ngồi ở sofa, Mai Tiểu Băng ở một bên ôm mặt rưng rức khóc, mặt An Nhiên cũng đã biến sắc đến trông cực kỳ tồi tệ. Cậu ném tờ giấy sang một bên, sừng sỗ đứng dậy, quát:
– Tôi đi tìm thằng chó đó tính sổ! Nó tưởng thế giới này luật pháp là đồ bỏ à ?
Mai Tiểu Băng lập tức níu An Nhiên lại, khóc than nói:
– Đừng mà An Nhiên…đừng làm to chuyện…để người ta biết nỗi nhục này…tôi thực sự sống không nỗi…
– Vậy chứ cậu định để yên cho thằng chó đó sao? Chỉ có pháp luật mới trừng trị nó được…
– Không được, không được…gia đình tôi dạo này gặp đủ nhiều chuyện rồi, công ty của ba tôi đang bị khủng hoảng lớn, cả gia đình tôi ai nấy đều không yên…không thể để xảy ra kiện tụng gì nữa…
An Nhiên thở phì phò, sau khi lấy vững hô hấp mới lại nói:
– Nhà cậu đã biết chuyện?
– Có…họ bảo tôi…tôi đi phá cái thai…
– Đó là chuyện đương nhiên!
– An Nhiên…nếu tôi có thể bỏ thì tôi đã không trở mặt với họ rồi…
– Vậy cậu định giữ đứa con của tên chó má Đào Triệu Tuyển sao? – An Nhiên rống giận.
– Tôi…tôi căm thù hắn, nhưng mà…nhưng bỏ đứa bé là trái đạo đức, Chúa sẽ không tha thứ cho tôi, tôi không thể làm được…hức…An Nhiên…bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa…bên cạnh tôi giờ chỉ có cậu thôi…hức…
Mai Tiểu Băng vừa nói, vừa khóc nức nở. An Nhiên thấy càng chua xót, cô gái ngây thơ hồn nhiên trước kia mà cậu quen biết đã biến mất rồi. Cậu cũng căm thù Đào Triệu Tuyển, thực sự muốn băm vằm gã ra thành nhiều mảnh. Nhìn xuống Mai Tiểu Băng, cô gái bé nhỏ vẫn ôm lấy mặt khóc lóc, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt.
An Nhiên xiu lòng, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cô ta, thủ thỉ:
– Không sao…không sao…Tiểu Băng đừng khóc, còn có tôi ở đây!
Mai Tiểu Băng vùi mặt vào vai cậu, lại tiếp tục nức nở. Ngay lúc đó, cửa phòng lại vang lên tiếng mở. Nghiệp Thiệu Đăng đi vào thấy cảnh tượng đó thì liền sững ra vài giây, sau đó hắn vẫn giữ nét mặt bình thản mà bước tới.
– Không làm phiền hai người chứ? – Hắn cất tiếng.
Mai Tiểu Băng lập tức lau khô nước mắt, cố gắng bình giọng đáp:
– Chúng tôi…chỉ đang ôn lại chuyện cũ một chút…
Hắn liếc nhanh, liền thấy trên vai An Nhiên đã ươn ướt, cũng vẫn không nói gì lập tức đi vào phòng, đóng cửa lại.
An Nhiên vẫn nhìn Mai Tiểu Băng, gương mặt cậu trở nên nhu hòa hơn, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng.
– Để tôi đưa cậu về, chuyện này từ từ tính, tạm thời đừng lo nghĩ nữa…
Mai Tiểu Băng khẽ gật. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi nhà trọ.
**
Lúc An Nhiên trở về, trời cũng khá khuya. Cậu nhìn quanh quắt ngoài phòng khách, không thấy Nghiệp Thiệu Đăng ở đâu. Khi vào trong phòng ngủ thì lại thấy hắn nằm trên giường, An Nhiên thoáng đó giật mình, vì kể từ đêm uống rượu say, hắn đã nhường cả căn phòng này lại cho cậu còn bản thân thì qua phòng của Trịnh Huyền Mi ngủ, không hiểu sao hôm nay lại quay trở về.
An Nhiên dẹp áo khoác lên móc, sau đó cũng không nói gì liền đi vào nhà tắm. Tắm xong, khi bước ra thì thấy Nghiệp Thiệu Đăng đã ngồi dậy, xung quanh hắn có một làn khói mỏng lễnh đễnh, An Nhiên thốt lên:
– Thiệu Đăng! Cậu hút thuốc sao?
Hắn không quay lại, ném gói thuốc mà An Nhiên đã giấu kĩ lưỡng dưới gối lên bàn, sau đó lại từ từ mà rít thuốc. Trông bộ dáng hiện tại, cứ như Nghiệp Thiệu Đăng là một con nghiện sành điệu lâu năm vậy. An Nhiên bước tới, giật lấy điếu thuốc.
– Không biết hút thì đừng tập tành!
– Tôi tự hỏi thứ đó có gì ngon mà cậu vẫn không dứt bỏ được, sau khi thử, cũng thấy có chút thú vị…
An Nhiên cầm gói thuốc trên tay, bóp đến méo mó sau đó quăng vào thùng rác. Sững người một lúc, miệng muốn nói gì đó nữa nhưng vẫn không cất lên được tiếng nào, cậu mệt mỏi bước lên giường.
– Chừng nào cậu ra khỏi phòng, nhớ tắt đèn!
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt gió trên trần là vù vù thổi. Một lúc sau Nghiệp Thiệu Đăng đứng dậy, hắn bước tới công tắc đèn, nhấn nút, rồi lại trở về giường, nằm bên cạnh An Nhiên. Lúc này An Nhiên cũng phát hiện ra hắn định sẽ lại ngủ cùng cậu, cậu cũng không cất lên tiếng nào, im lìm chìm vào mảng tối. Nghiệp Thiệu Đăng kéo chăn đắp, hắn nhích sát đến bên lưng cậu, cất giọng trầm đều:
– Mai Tiểu Băng cũng rất tốt, nhưng nếu lần sau hai người có đi chơi thì cũng nên về sớm một chút, tôi không muốn lại bị hủy giấc ngủ…
– Xin lỗi…nhưng cậu định ngủ ở đây sao?
– Không được sao? Đây vốn dĩ là phòng tôi mà?
– Vậy…tôi sẽ qua phòng kia ngủ…
Lúc An Nhiên bật ngồi dậy thì bất chợt bị một bàn tay kéo lôi cậu nằm xuống, lực siết kinh khủng đó khiến cậu hơi bất ngờ, động tác của Thiệu Đăng trông rất thô bạo nhưng giọng nói của hắn lại hiền hòa, lại như nỉ non.
– Cả tháng nay…tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon cả, chúng ta lại ngủ cùng nhau như trước được không?
An Nhiên im lặng một lúc sau đó thì quay lưng đi.
– Được…nếu cậu muốn…
Không biết kể từ lúc nào, nằm kế bên Nghiệp Thiệu Đăng không khiến An Nhiên an tâm nữa, mà ngược lại là có chút lo lắng. Như hiện tại, tuy cậu đã quay đi nhưng rõ ràng biết người kia còn thức, mà hắn lại đang nhìn cậu. Cái cảm giác trong màn đêm bị người ta quan sát như vậy khiến cậu có chút sợ hãi, một lúc rất lâu sau đó cứ tưởng rằng hắn đã ngủ, nhưng khi quay lại tim An Nhiên như muốn vỡ ra khi thấy hắn vẫn đang mở mắt thao láo mà nhìn mình, im lặng, không nói gì cả.
– Thiệu Đăng? – An Nhiên e dè cất tiếng.
– Hửm? – Hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
– Cậu…có chuyện gì sao?
– Sao lại hỏi vậy?
– Tại sao lại không ngủ?
– Vậy còn cậu?
– Tôi…cũng sắp đây, cậu ngủ ngon…
Nói xong, An Nhiên lại quay lưng đi. Nhưng cậu cũng lại cảm giác thấy đôi mắt sau lưng mình chưa bao giờ nhắm lại.
|