Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 74
Lúc đưa Mai Tiểu Băng về nhà trọ, An Nhiên mới phát hiện đèn trong toa lét của cô ta đã bị đứt từ lâu. Quay sang hỏi Mai Tiểu Băng, cô ta đang ngồi trước bàn ăn khíu khíu may may cái gì đó, thản nhiên trả lời:
– Cái bụng ngày một to, tôi không muốn đau lòng khi nhìn thấy body yêu dấu biến dạng nên không muốn kêu thợ điện sửa!
An Nhiên khều khều cái bóng đèn, sau đó vói giọng ra ngoài:
– Như vậy nguy hiểm lắm, nửa đêm đi vệ sinh, không thấy đường thì té hộc gạch! Cậu lo cho tâm trạng của mình hơn mạng sống cả hai mẹ con sao?
– Được mà, được mà, tôi thường đi bô vào buổi tối!
Dù sao vẫn không an tâm nên An Nhiên liền đi ra ngoài mua cái bóng đèn với dụng cụ rồi quay trở về sửa chữa. Nửa tiếng sau, bật công tắc lên thì đèn cháy sáng trưng, Mai Tiểu Băng lúc này mới trầm trồ khen sau đó đứng dậy, một tay đỡ lấy cột sống, khó khăn đi tới.
– Vậy là có đèn xài rồi! Haha!!
An Nhiên phủi hai tay, thu dọn đồ, tiện đó liếc mắt qua cô ta một cái:
– Vậy ai vừa nói chỉ xài bô thôi?
Cô ta chỉ gãy đầu, cười te he cho qua chuyện.
Lúc nhìn vào đồng hồ lúc này đã hơn chín giờ rưỡi tối, An Nhiên vừa bước ra cửa mang giày vào định đi về thì lại thấy Mai Tiểu Băng xoa xoa cái bụng tròn, cậu liền hỏi:
– Còn đau à?
– Hơi hơi, nãy giờ đi ba bận rồi mà hình như vẫn chưa hết…
– Hay là tôi ở lại với cậu hôm nay?
Mai Tiểu Băng vừa mới hớn hở định đồng ý thì An Nhiên lại cụp mắt xuống, nói tiếp:
– Mà không được…lỡ người ta dị nghị…
– Dị nghị cái quái gì? Ở khu này ai không nghĩ cậu là chồng tôi?
– Ừ … mà để tôi gọi điện báo cho Thiệu Đăng đã…
– Ờ, vậy tôi đi chuẩn bị chăn mùng!
Nói rồi, Mai Tiểu Băng lập tức vui vẻ bước vào. An Nhiên tháo giày ra, đóng cửa lại rồi mới thủng thỉnh lấy điện thoại gọi đi. Chuông vừa mới reo, người kia đã bắt máy.
“ Sao giờ này cậu chưa về?” – Hắn hỏi ngay, cứ như câu hỏi đó đã nghẹn lại lâu lắm rồi.
– Hôm nay tôi có công chuyện không về được, điện báo cho cậu không cần chờ!
Từ bên kia im lặng một lúc lâu. An Nhiên biết rõ chắc hẳn Nghiệp Thiệu Đăng muốn biết cậu sẽ ngủ ở đâu, nhưng vì hắn đã nói không can thiệp vào chuyện riêng của cậu nên mới không hỏi mà chỉ im lặng như thế. Cậu thở dài, liền tự nói:
– Ở nhà trọ của Tiểu Băng, cô ấy…bệnh nên tôi ở đây trông chừng! Sáng sớm tôi về!
Từ bên kia im lặng trong khoảng nửa phút, An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chạy từng giây, sau đó lại khó hiểu mà áp tai vào nghe. Sau một lúc im ắng không có động tịnh, Nghiệp Thiệu Đăng chợt cất giọng:
“Ngủ ngon!”
– Cậu cũng vậy!
Nói xong liền gác máy. Giọng nói của Thiệu Đăng rõ ràng có gì đó bất thường, nhưng An Nhiên cũng không quá chú ý. Cậu nhét điện thoại vào túi sau đó thì bước vào trong.
Đêm hôm đó, cậu đã có một giấc ngủ thật ngon. An Nhiên mơ thấy một đứa trẻ bụ bẫm gọi mình là cha, nó còn hôn lên má cậu, để lại trên đó toàn là nước miếng. Nhưng cậu lại không thấy khó chịu, trái lại còn vô cùng hào hứng, cậu ôm nó vào lòng thủ thỉ: “Con gái ngoan, con gái ngoan…”
Đến lúc chợt tỉnh giấc, vỡ mộng lại thấy thế giới xung quanh mình thêm một chút buồn bã. Giấc mơ đối với cậu chỉ toàn là đối lập với thực tại, xem ra ước muốn được gọi bằng cha đó lại quá xa vời rồi. An Nhiên thức dậy là lúc mặt trời đã lên từ rất lâu, còn Mai Tiểu Băng thì vẫn còn ngủ nướng lăn qua lăn lại trên giường. Cậu nhìn thấy tư thế khó coi đó thì không nhìn nổi cười một lúc không khép được mồm, tiện thể lấy điện thoại chụp lại vài bức để sau này lấy cho “tiểu Tiểu Băng” xem, để cho nó biết mẹ nó lúc mang thai nó vẫn còn tâm hồn trẻ con đến thế nào.
Mai Tiểu Băng nằm ngửa dang hai tay hai chân ra, như tư thế chữ X, chăn đã bị dồn ở một góc, áo thì hở lên làm lộ phân nửa cái bụng tròn tròn. An Nhiên lắc đầu, tiện đó phủ chăn lại ngay ngắn cho cô ta, nhìn nhìn một lát thì bước ra cửa.
Lúc trở về phòng trọ Thiệu Đăng, vừa mở cửa ra An Nhiên đã thấy trên bàn là mấy chai bia cùng hai cái ly, cậu cảm thấy hơi lạ, có lẽ nào đêm hôm qua lại có người tới đây? Khi bước vào trong phòng, nhìn vào chiếc giường mà mình thường xuyên vẫn ngủ, lồng ngực của cậu chợt hõm vào thật sâu, mọi động tác đều chưng hững, cả người lạnh đi như vừa bị đóng băng, lạnh tới nỗi khiến hai bàn tay của cậu run run lên.
Trên chiếc giường kia không chỉ có một mình Nghiệp Thiệu Đăng, mà còn có một người con gái khác. Trông bộ dạng, quần áo rơi lung tung thì cũng hiểu được chuyện gì sớm đã xảy ra. Nếu như người trên giường là Trịnh Huyền Mi, có lẽ An Nhiên không kinh hoảng như hiện tại. Nhưng cô gái kia lại vô cùng lạ mặt, có vẻ cô ả nhận ra có người đi vào liền sau đó cố gắng ngồi dậy, không hề ngượng ngùng khi bản thân hoàn toàn lỏa lồ, cô ả trông vô cùng thản nhiên mà lấy đồ của mình mặc vào sau đó cúi hôn xuống Nghiệp Thiệu Đăng ở bên cạnh rồi móc ví hắn ra lấy một số tiền trước khi đứng dậy, rỉ rịt nói:
– Tạm biệt anh, thực sự thì anh rất đẹp trai, nhưng cái kiểu biến thái của anh, em chịu không thấu. Hi vọng sau này không gặp người khách nào như anh, nếu không cái mạng nhỏ của em cũng sớm bỏ đi!
Nói xong cô ả liền ỏng ẹo đi tới cửa phòng, trong quá trình đó An Nhiên vẫn như pho tượng không thể tin nổi. Trông điệu bộ lả lướt kia cũng dư hiểu cô ta làm nghề nghiệp gì, cậu không còn lời gì để nói nữa. Cô ả nhìn lướt qua An Nhiên, dừng một chút, lại đưa chân đụng vào người cậu, cất tiếng:
– Sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Anh đúng thể loại mà em thích, có hứng thú thì gọi cho em nhé!
Lúc cô ta vúi tờ giấy vào tay An Nhiên, cậu lập tức vung ra, quát rống lên:
– CÚT!!! Mau cút khỏi đây cho tôi!!!
Cô gái kia sợ hãi thụt lùi lại vài bước, vừa lúc đó Nghiệp Thiệu Đăng cũng vừa tỉnh dậy, hắn đưa mắt nhìn cậu rồi chợt cười một cái, thản nhiên nói:
– An Nhiên, cậu về rồi sao?
Cô gái kia nhìn An Nhiên rồi tỏ ra hơi kinh ngạc, nói:
– Thì ra anh là An Nhiên? Giang An Nhiên sao ? Em còn tưởng đó là tên con gái…hóa ra là…
– Cút mau đi ! – Lần này đến lượt Nghiệp Thiệu Đăng lên tiếng.
An Nhiên đứng trân người, hai bàn chân như đã dính chặt xuống sàn không tài nào di chuyển được, cô ả kia liền kề tai sát cậu, rỉ rịt nói:
– Anh nên cẩn thận một chút…người kia…là một tên điên…
Nói xong cô ả ngúng nguẩy rời khỏi đó.
Khi cánh cửa khép lại, An Nhiên liền lao lên giường đấm một cú mạnh vào má Nghiệp Thiệu Đăng, thét lên :
– Cậu điên rồi sao ? Không biết cô ta làm nghề gì à ? Có biết từ đó có thể lây bao nhiêu chứng bệnh không hả ? Có phải chán sống rồi không ? Cậu trở nên phóng túng như thế từ khi nào ?
Nghiệp Thiệu Đăng bị đánh một đòn khá mạnh, khóe miệng rỉ ra chút máu nhưng vẻ mặt của hắn không thay đổi, lập tức cười khẩy nhìn thẳng cậu.
– Hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời kịp ?
– Nghiệp Thiệu Đăng ! Cậu làm vậy không nghĩ có lỗi với Huyền Mi sao ?
– Huyền Mi? Cô ta là cái thá gì mà quản chuyện của tôi?
Vẻ mặt Nghiệp Thiệu Đăng thoáng biển như trở thành một kẻ khác, đôi mắt đó đục ngầu đầy dữ tợn đăm đăm nhìn vào cậu.
An Nhiên thoáng sững người.
– Cậu nói cái gì ?
– Còn cậu? Không phải yêu tôi sao ? Vậy mà vẫn lên giường với Đào Trung Phương nữa đó sao ? Bây giờ lại tới Mai Tiểu Băng…
Lời vừa dứt, An Nhiên lại hạ một cú đấm nữa lên mặt hắn. Hiện tại cậu tức giận đến mức đôi mắt nổi đầy tơ máu.
– Nghiệp Thiệu Đăng ! Đừng nói với tôi là bây giờ cậu đang ghen?
Nghiệp Thiệu Đăng nghe xong liền phỗng người ra, từ đôi mắt hắn thoáng trở nên xao động, hoang mang. Một lúc sau hắn chợt vùng dậy đẩy An Nhiên ngã ra, cuồng loạn quát:
– Ghen ? Tại sao tôi phải ghen ? Tôi không phải đồng tính, nghĩ tôi giống cậu sao? Nghĩ tôi yêu cậu sao? Nghĩ tôi cần cậu đến mức không thể sống nổi sao?
– Tốt nhất như lời cậu nói! Cậu đã lựa chọn và quyết định rồi thì đừng bao giờ hoang mang về nó nữa. Thiệu Đăng…kết thúc như thế này là sáng suốt nhất, tôi mệt mỏi vì cái guồng quay lẩn quẩn này lắm rồi!!
An Nhiên bước về phía tủ quần áo, cuống hết đồ đạc của mình rồi cho vào vali. Nỗi buồn trong mắt cậu rơm rớm như muốn chực trào xuống. Cậu đã quá chán chường cái cảm giác nghĩ xem liệu Nghiệp Thiệu Đăng có yêu mình không, chán cảm giác hồi hộp khi nhìn và đoán xem hắn đang nghĩ điều gì. Trịnh Huyền Mi nói đúng, An Nhiên phải mau chóng kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này. Thứ tình cảm tồn tại giữa hai người như một bài toán hóc búa, là tình bạn hay tình yêu, không ai có khả năng để trả lời. Thế nên cách tốt nhất chính là dừng lại, bỏ ngỏ thứ câu hỏi ngu xuẩn kia.
Nghiệp Thiệu Đăng nhìn cậu lui cui thu dọn đồ, ánh mắt hắn dần hiện lên nhiều oán giận.
– Tốt!! Muốn đi thì mau mau cút đi, chấm dứt ở đây hết!!
An Nhiên không đáp lại, vẫn im lặng hì hục mà dọn đồ. Một lúc sau, cậu kéo vali đi, trong khoảng thời gian đó, người phía sau vẫn một mực nhìn theo bóng lưng cậu, không hề lên tiếng nói. An Nhiên vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã nghe thấy hắn gào to tên cậu.
– Giang An Nhiên!!!
An Nhiên không buồn nhìn lại, vẫn lạnh lùng mà bước. Hiện tại cậu đã quyết định, rời xa Nghiệp Thiệu Đăng là hướng đi sáng suốt nhất, nếu như hai người vẫn còn ở cạnh nhau thì câu chuyện nực cười này sẽ lại còn kéo dài tới mức ngớ ngẩn, tốt nhất là rõ ràng dứt điểm một lần.
Cậu vừa bước ra mở cửa nhà thì cũng vừa lúc thấy một bóng người đứng trước mặt mình. An Nhiên vô thức nhìn xuống cái bụng tròn tròn kia, gương mặt cậu lập tức thay đội nét bộ, có chút gấp gáp hỏi:
– Sao cậu tới đây?
Mai Tiểu Băng một tay mang đồ ăn, một tay thì đỡ cột sống lưng, gương mặt cáu kỉnh nhìn cậu.
– An Nhiên…cậu bỏ quên điện thoại ở nhà tôi, mà cậu cũng xấu tính thật, dám chọp lén hình tôi nữa…
Không để cho Mai Tiểu Băng nói tiếp, An Nhiên bước tới lấy điện thoại, tiện tay phụ cô ta mang đồ.
– Bầu bì đi lại làm gì, tôi có thể qua lấy mà. Để bây giờ tôi đưa cậu về nhà…
– Ơ, không mời bầu vào uống miếng nước à? Mà…tại sao cậu lại mang theo…vali? Định đi đâu à?
An Nhiên không muốn dong dài giải thích, trực tiếp dìu cô ta.
– Mau đi thôi!
Nhưng lúc hai người vừa bước xuống bậc thang, phía sau đã truyền tới tiếng nói:
– Lâu quá không gặp, Tiểu Băng…có phải cô đã tăng cân rồi không?
********************************
Huty: Boss thật đáng êu, còn biết đùa đấy hí hí…
|
CHƯƠNG 75
Mai Tiểu Băng quay lại, cụp mắt nhìn xuống cái bụng to như cái trống của mình, giây sau liền ngẩn nhìn Nghiệp Thiệu Đăng.
– Thiệu Đăng…Lâu quá không gặp cậu… – Cô ta gượng ngùng thấp giọng.
Lúc này, An Nhiên bắt buộc phải đối mặt với hắn. Giây phút nhìn thấy ánh mắt của người kia, cả cơ thể cậu như chịu phải một trận gió rét lạnh thấu buốt. Ánh mắt Nghiệp Thiệu Đăng lướt qua An Nhiên, qua Mai Tiểu Băng rồi lại nhìn xuống cái bụng của cô ta, An Nhiên vẫn không thể hiểu cảm giác bây giờ của hắn là gì thông qua tia nhìn phức tạp đó, nhưng cậu biết rõ, Mai Tiểu Băng biết rõ một điều…hắn đang hiểu lầm.
Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên cúi đầu, giọng cười ma mị cất lên khiến ai nấy đều phải thêm phần cảnh giác e sợ.
– Haha…Thì ra là như vậy…tôi thực sự hiểu rồi…
– Hiểu? Hiểu sao? Nói cho tôi biết, cậu hiểu cái gì?
An Nhiên tức tối mà trừng mắt nhìn người kia.
Nghiệp Thiệu Đăng ngừng hẳn việc cười, hắn nhìn thẳng thừng vào An Nhiên, từng bước, từng bước tiếp cận gần hơn với cậu.
– Thì ra cậu sớm đã có một gia đình bé nhỏ của mình, thế nên mới muốn rời khỏi đây chứ gì? Giang An Nhiên…Con người cậu cũng thực sự quá giả tạo rồi, miệng thì nói những điều rất hay ho, nhưng cuối cùng thì sao? Thật không ngờ cậu còn có thể ôm phụ nữ…
An Nhiên biết rõ hắn đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Mai Tiểu Băng, nhưng ngay lúc này, cứ nhìn vào thái độ của Nghiệp Thiệu Đăng thì biết rõ hắn sẽ không tin những điều mà cậu cố gắng phân trần.
– Mọi chuyện không như cậu nghĩ! – An Nhiên không nhìn hắn, nhạt nhòa đáp.
Lúc An Nhiên không có phòng bị gì, đột nhiên bị một lực mạnh đẩy mình ép sát vào lang cang, lưng cậu bị va đập mạnh khiến từ phía sau nhói lên một cơn đau lớn. Cậu nhăn mi nhìn người đang ép phía trước mình, lại nhìn phía sau lưng là không gian trống hoắc, đương nhiên nếu rơi từ độ cao này xuống, mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Mặt Mai Tiểu Băng lập tức tái lại, sau một lúc mới lấy lại được phản ứng, cô ta lập tức thét:
– Thiệu Đăng!!! Có chuyện gì từ từ nói, ở đó nguy hiểm lắm!!!
– Tiểu Băng, đứng đó!!
An Nhiên quát lên với cô ta, cố gắng nén xuống cơn đau, sau đó giương ánh mắt khó chịu nhìn người trước mặt mình, ghìm giọng:
– Lại muốn cái gì đây?
– Cậu muốn dọn khỏi đây để đến ở với cô ta sao?
An Nhiên nhếch miệng cười cay đắng.
– Cậu muốn biết lắm sao? Vậy để làm gì? Nếu thật sự tôi và Tiểu Băng có quan hệ gì đó, thì cậu cũng không có tư cách để xen vào. Cậu từng nói chúng ta là bạn mà phải không? Chỉ là bạn thôi, cậu cũng đã chối bỏ tình cảm của tôi, vậy bây giờ đừng làm ra vẻ cần tôi lắm vậy…
Nghiệp Thiệu Đăng căm phẫn, hắn dường như người đang dần mất đi lý trí, một lần nữa níu lấy cổ áo An Nhiên, gào lên:
– Không phải cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi sao?
An Nhiên cũng không chịu yếu thế, quát lại:
– Bây giờ tôi không muốn nữa! Tại sao tôi phải ở bên cạnh cậu? Cậu có cho tôi lợi ích gì không? Hay chỉ là bố thí mấy thứ tình cảm viễn vông mà cậu gọi là tình bạn? Tôi chẳng cần mấy thứ tầm thường đó…
– Không phải trước giờ vẫn tốt hay sao? An Nhiên…cậu thay đổi rồi…Đối với cậu, tôi không còn là vị trí ưu tiên nữa… – Hắn mơ hồ nhận ra, từ đôi mắt Nghiệp Thiệu Đăng hiện lên sự hoang mang chưa từng có.
An Nhiên chán chường nhìn hắn, sau đó lại nói:
– Quả nhiên người hiểu rõ tôi nhất chính là cậu…
Nghe thấy câu nói đó, gương mặt hắn lập tức biến đổi, hắn từ từ thả tay An Nhiên ra, đôi mắt có chút thất thần nhìn thẳng vào cậu.
– Cậu thừa nhận mình đã yêu Mai Tiểu Băng sao?
An Nhiên lập tức cười khẩy.
– Phải thì sao?
– Nói dối!!!
Giây đó, An Nhiên liền hưởng một cú đấm mạnh vào một bên má, An Nhiên ngã xuống, cảm nhận thấy vị máu tanh trào ra trong khoang miệng, cậu phỉ máu, tiếp đó căm phẫn ngước nhìn người trước mặt mình.
– Thế nào? Cảm giác mất đi một con chó trung thành là như vậy à? Nghiệp Thiệu Đăng, nói cho cậu biết…bây giờ tôi không muốn yêu cậu nữa…
Lời nói còn chưa dứt, An Nhiên đã bị kéo đứng dậy, một lần nữa cậu bị ép sát vào lang cang. Phía sau cậu là những cơn gió đang cuồn cuộn, như muốn hút mọi vật ra phía ngoài không gian.
Mai Tiểu Băng xám mặt, lần này cô ta lập tức bước lại, gấp gáp quát lên:
– Nghiệp Thiệu Đăng!! Cậu điên sao? Mang An Nhiên vào, ở đó nguy hiểm lắm!!!
Gương mặt Thiệu Đăng đã biến sắc cực kì tồi tệ, trong khi đó An Nhiên vẫn cứ thản nhiên nhìn hắn.
– Muốn ném tôi xuống dưới lắm chứ gì? Được, làm đi…
– Cậu nói dối! Cậu không thể yêu Mai Tiểu Băng được…Là cô ta, cô ta dùng đứa con để trói buộc cậu đúng không?
An Nhiên liền đó tức giận quát:
– Đừng nhảm nhí nữa. Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là để tôi đi, hai là từ đây đẩy tôi xuống, tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu, không bao giờ nữa!
– Giang An Nhiên!!!
– Sao? Cậu không có lý do để giữ tôi lại, nhưng lại không muốn để tôi đi? Vậy được, để tôi giúp cậu chọn lựa…
Nói rồi, An Nhiên tự nhích người ra đằng sau. Một cơn gió lốc ùa tới như muốn kéo cậu ra ngoài, giây đó Nghiệp Thiệu Đăng liền hốt hoảng ôm ghì lấy cậu, kéo An Nhiên trở về.
– Nhiên, tôi không muốn…
An Nhiên vung ra không để cho Nghiệp Thiệu Đăng tiếp tục đỡ mình.
– Vậy tôi có thể đi được rồi chứ?
Mai Tiểu Băng đứng phía sau suýt nữa đã ngã khụy xuống vì sợ hãi. Cô ta lập tức bước tới cùng đỡ lấy An Nhiên, sau đó thì căm phẫn nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, quát lên:
– Đủ rồi! Cậu làm khổ cậu ấy như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nghiệp Thiệu Đăng, làm ơn buông tha cho An Nhiên đi, đừng dày vò cậu ấy nữa…
– Cái gì? – Hắn cau có nhìn Mai Tiểu Băng, sự khó chịu lập tức tăng vọt trong đáy mắt đỏ ngầu, sau đó giọng nói rít qua kẽ răng, cất lên: – Cô có tư cách gì xen vào chuyện này?
Mai Tiểu Băng chứng kiến gương mặt đáng sợ kia, dù có chút chùn bước nhưng nhìn lại An Nhiên, cô ta như có thêm động lực, nghênh mặt thách thức với kẻ cao lớn trước mặt mình.
– Tôi yêu An Nhiên!!! An Nhiên nói chúng tôi sẽ trở thành gia đình của nhau, đứa con trong bụng sau này sẽ gọi tôi là mẹ, gọi cậu ấy là cha, đây là gia đình thực sự mà chúng tôi muốn có được!!
Ngay lúc này, chính An Nhiên cũng phải giật mình. Đây là lần đầu tiên Mai Tiểu Băng thừa nhận tình cảm mà cô ta dành cho cậu, nhưng còn chuyện gia đình gì đó thì là Mai Tiểu Băng hoàn toàn bịa đặt ra, cậu chưa hề nói với cô ta như thế bao giờ cả. Lúc An Nhiên đang miên man, cậu không hề để ý ánh mắt kẻ kia đang nhìn mình không chớp, đó mới đúng là ánh mắt đáng sợ như một dã thú.
– Yêu An Nhiên? Còn có cả con cái? Trông thật hạnh phúc nhỉ?
Nghiệp Thiệu Đăng vừa nói, vừa tiến lại gần Mai Tiểu Băng. Mai Tiểu Băng phát hiện ra điều gì đó bất ổn từ đôi mắt ấy, cô ta một mực bước về phía sau, lúc chân đã chạm tới cầu thang, không thể bước thụt lùi nữa nên chỉ đành đứng, hồi hộp nhìn cái bóng cao lớn đang dần tiến tới mình. Ngay lúc đó An Nhiên lập tức xuất hiện, cản lại Nghiệp Thiệu Đăng.
Hắn nhìn An Nhiên đứng trước che chắn cho người con gái kia, lửa giận trong đáy mắt lại phừng phực mà cháy.
– Gia đình thật hạnh phúc…
An Nhiên không hiểu Nghiệp Thiệu Đăng đình làm gì, nhưng dường như bây giờ đôi mắt hắn đã trở nên trống trãi lạ thường, lạ lẫm tới mức An Nhiên không nhận định được rốt cuộc người đang đứng trước mặt có phải là Nghiệp Thiệu Đăng mà cậu quen biết bao năm nay hay không. An Nhiên mơ hồ suy nghĩ, lúc đó đột nhiên lại bị người kia kéo ném đi, lúc từ dưới sàn gạch lòm còm bò ngồi dậy cậu thất thần khi thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang áp sát về phía Mai Tiểu Băng.
– Thiệu Đăng…Cậu…cậu định làm gì? – Mai Tiểu Băng sợ hãi nhìn hắn.
– Cô nghĩ mình sẽ có được An Nhiên sao? Ràng buộc cậu ấy bằng thứ này? – Hắn chỉ tay vào bụng Mai Tiểu Băng, đều đều giọng.
– Tôi…tôi không…
Mai Tiểu Băng vô cùng sợ hại, linh tính mách bảo, cô ta lập tức xoay người muốn rời khỏi, nhưng cũng vừa đó nghe được tiếng gào từ phía sau của An Nhiên:
– Tiểu Băng!!!
Và tiếp đó bỗng dưng cảm nhận cơ thể mình nhẹ bỗng một cách bất thường, Mai Tiểu Băng thoáng nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của kẻ kia, hắn thậm chí còn thủ thỉ một cậu:
“- An Nhiên là của mình tôi!”
**************************
huty: T_T
|
Chương 76 Tiếng va đập vang lên, An Nhiên như kẻ mất hồn lao thẳng tới cầu thang, nhìn thấy Mai Tiểu Băng lăn xuống dưới đó, tim trong lồng ngực cậu cũng như đình chỉ hẳn. An Nhiên lao theo, nhưng phút chốc đã bị người kia ngăn lại, cậu không nói lời nào, phản ứng mạnh, dùng hết sức mà vung tay ra. Cậu cũng loạng choạng té xuống mấy bậc thang, chân va vào ngạnh thang làm nhói lên một trận đau điếng, nhưng cậu không màn, cứ như vậy mà lòm còm bò dậy, khập khiễng chạy xuống chỗ của Mai Tiểu Băng.
Lúc An Nhiên ôm Mai Tiểu Băng vào lòng, mặt cô ta đã tái nhợt lại, giữa hai chân là máu cùng nước ối đang hòa lẫn vào nhau mà tuôn ra, cảnh tượng không thể tưởng nổi.
– An…Nhiên…con…con tôi…
Tâm An Nhiên cũng đã lạnh thấu buốt, trong lòng bấy giờ vô cùng hoảng loạn, chỉ biết ôm Mai Tiểu Băng, thủ thỉ:
– Không sao…nhất định hai mẹ con sẽ không sao, tôi lập tức đưa cậu tới bệnh viện…
Nhưng vừa bế Mai Tiểu Băng đứng dậy, cậu mới phát hiện cái chân của mình đã sưng phù lên, xanh tím, cơn đau lúc này mới ập tới, An Nhiên vô thần khụy xuống. Ngay lúc đó, một vòng tay từ phía sau đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, An Nhiên nhìn sang, thấy Nghiệp Thiệu Đăng, hai mắt cậu bỗng dưng đỏ rực lên, dữ tợn quát:
– Tránh ra!!!
Nói xong, cậu đặt Mai Tiểu Băng nhẹ nhàng xuống sau đó lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Lúc cậu quay nhìn lại, thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang hoang mang nhìn xuống Mai Tiểu Băng, dường như lúc này hắn mới hiểu ra được hắn đã làm một chuyện điên rồ đến thế nào. Nhưng An Nhiên cũng không còn bận tâm nữa, đối với kẻ kia, cậu đã không còn gì để nói.
Nghiệp Thiệu Đăng nhìn thấy ánh mắt oán giận thực sự của cậu, hắn càng thêm lo lắng, lại bước tới trước mặt cậu, hoảng loạn nói:
– Nhiên…tôi…tôi không cố ý…
An Nhiên không màn nói lấy lời nào, lập tức bế Mai Tiểu Băng, khập khiễng rời đi.
– Nhiên…
Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm ở cùng nhau An Nhiên nhìn Nghiệp Thiệu Đăng bằng đôi mắt đó, nó chứng tỏ được sự thất vọng tràn trề mà cậu dành cho hắn, sự oán giận, trách móc, thậm chí có cả căm thù. Ánh mắt kia như vực hắn dậy từ ngục tối, trấn tỉnh, khiến hắn nhìn lại việc làm kinh khủng của mình. Hắn đương nhiên có sợ hãi, nỗi sợ thực sự bấy giờ đó chính là mãi mãi mất đi cậu.
Nghiệp Thiệu Đăng bước tới, thái độ của hắn thành khẩn như một đứa con nít muốn chuộc lại lỗi lầm của chính mình, nhưng đáng tiếc, lỗi lầm đó quá lớn, chuyện xảy ra thì đã xảy ra, hắn không thể nào khiến mọi chuyện như trở về hiện trạng ban đầu được.
Hắn vừa định giúp cậu đỡ lấy Mai Tiểu Băng thì đã bị An Nhiên hất ra, cậu oán giận nhìn kẻ kia, rít qua kẽ răng nói:
– Không cần!! Nghiệp Thiệu Đăng, nếu như mẹ con Tiểu Băng có mệnh hệ gì, từ nay về sau, cả kiếp này tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu!!
– An Nhiên…
Hắn thất thần nhìn cậu. Lồng ngực đột nhiên chợt hõm vào thật sâu, dường như gặp khó khăn để hít thở bình thường lại. Hắn biết khi cậu nói ra những lời đó là hoàn toàn nghiêm túc, hắn lặng người đi, lại tưởng tượng ra tương lai nếu đột nhiên An Nhiên hoàn toàn biến mất trước mặt mình, và cả đời này hắn vẫn phải tiếp tục cuộc sống này – nhưng là không còn cậu bên cạnh. Nghĩ tới chuyện mất đi cậu, chưa bao giờ Nghiệp Thiệu Đăng lại thấy hoảng loạn như hiện tại, lúc hắn nhìn theo lối đi phía trước thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của An Nhiên đâu nữa.
**
An Nhiên không biết cách liên lạc với gia đình Mai Tiểu Băng, thế nên sau khi đưa cô ta tới bệnh viện, cậu ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, hai tay run run bấm số gọi đi cho Trịnh Huyền Mi và Đào Triệu Tuyển.
Lúc Đào Triệu Tuyển tới nơi, điều đầu tiên gã làm đó chính là lao vào đạp một cú mạnh vào bụng An Nhiên.
– Thằng khốn, Tiểu Băng mang thai, tại sao mày không nói cho tao biết?
Đôi mắt Đào Triệu Tuyển bấy giờ cũng đỏ ngầu, tức giận lẫn hoảng sợ tột độ đang dần gặm nhấm tâm trí gã. An Nhiên không phản ứng lại, chỉ mặc cho Đào Triệu Tuyển xách cổ áo mình, sau đó gã lập tức đấm mạnh vào má cậu, tiếp tục rít lên:
– Rốt cuộc có chuyện gì? Không phải tao đã bảo mày phải bảo vệ cô ấy hay sao?
An Nhiên bị đánh lăn ra sàn, cậu lòm còm bò ngồi dậy, vẫn cúi mặt đáp:
– Xin lỗi, là tao vô dụng không bảo vệ nổi cậu ấy…
Đào Triệu Tuyển định lao vào lần nữa thì Trịnh Huyền Mi đứng bên cạnh lập tức lên tiến can ngăn.
– Được rồi Triệu Tuyển, đừng làm ồn ở đây. Tình hình trước mắt là phải cầu trời cho mẹ con cậu ấy qua khỏi!
Đào Triệu Tuyển thở hồng hộc, căm phẫn nhìn vào An Nhiên.
– Nhưng ít nhất tôi phải biết được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Băng…
Trịnh Huyền Mi có vẻ bình tĩnh hơn, cô ta đưa mắt quét qua An Nhiên đang thất thần, giây sau liền hỏi:
– An Nhiên, đã có chuyện gì xảy ra?
Lúc này, An Nhiên vẫn một mực cúi đầu mà không đáp. Trong lòng cậu rối bời, phản ứng cũng dần dần trở nên chậm chạp hơn, một lúc lâu sau đó mới lí nhí đáp:
– Tiểu Băng…là…là do…bất cẩn mà té cầu thang…
– Cái gì?
– Là lỗi của tao, tao không bảo vệ Tiểu Băng được, có trách thì trách tao vô dụng…
Đào Triệu Tuyển lại bước tới, lần này gã túm lấy cổ áo An Nhiên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào gã mà trả lời.
– Trả lời rõ ràng cho tao…Mày đang giấu diếm điều gì đó, đúng không?
An Nhiên cùng quẫn chối:
– Không…tao không…
– Nghiệp Thiệu Đăng?
Không chỉ có An Nhiên, mà ngay cả Trịnh Huyền Mi cũng giật mình khi nghe Đào Triệu Tuyển nhắc tới cái tên.
Qua đôi mắt rung chuyển hoang mang của cậu, Đào Triệu Tuyển dần dần hình dung ra sự tình. Hai bàn tay gã đang run run lên, cơn giận ngay lập tức bộc phát như vũ bão.
– Tao biết rõ mà, là thằng chó điên đó! Giang An Nhiên, tao đúng là thằng ngu khi đã tin mày, đáng lẽ tao không nên để Tiểu Băng bên cạnh mày, tao biết thằng chó đó thế nào cũng không buông tha…
An Nhiên một mực lắc đầu, nói:
– Không có…Thiệu Đăng không cố ý…Cậu ấy không cố ý hại Tiểu Băng…
Đào Triệu Tuyển bật cười như điên dại, sau đó gã trợn mắt lên, cố rót từng câu chữ đều đặn rành mạch vào tai cậu.
– Mày thừa nhận chuyện này có liên quan tới nó rồi sao? Thằng khốn đó, nó là dã thú, nó không phải con người…Từng người, từng người một đều bị nó hại cả…cũng chính bởi vì mày – Giang An Nhiên…
Đôi mắt Trịnh Huyền Mi tối lại, cô ta phải thụt lùi lại vài bước, tựa người vào tường mới có thể chống đỡ nổi cơ thể của chính mình. Qua lời nói mập mờ của cả hai, dù là người ngu ngốc đến thế nào cũng phải hiểu được đôi chút.
An Nhiên càng thêm kích động, nói:
– Không có, Thiệu Đăng…không có hại ai cả…cậu ấy vốn là người rất tốt, cậu ấy rất tốt với tao…
Đào Triệu Tuyển rít qua kẽ răng, nói:
– Nó chỉ tốt với một mình mày mà thôi. Mày thực sự vẫn không nhận ra bản chất thực sự của Nghiệp Thiệu Đăng hay giả ngu dại mà không muốn nhìn nhận? Nhìn gương mặt ngu ngơ của mày… được…để tao nói cho mày hai bí mật…
Đào Triệu Tuyển tiếp tục áp sát cậu, nói rõ ràng rành mạch:
– Mày có biết ai đứng sau gây vụ tai nạn khiến anh Phương suýt chết không? Có biết ai thuê người xử đẹp thằng bồi ở Chrum từng gây sự với mày không? Giang An Nhiên…mày đúng là ngu ngơ hết chỗ nói rồi…Bất kì ai dính tới mày, đều chẳng có kết cục tốt. Nhưng tao lại không ngờ…thằng súc vật đó…ngay cả đứa con gái chân yếu tay mềm lại còn đang mang thai như vậy mà nó cũng chẳng bỏ qua…nó không còn là người nữa.
– Không phải như vậy!!!
An Nhiên nghe xong những lời đó, tai cậu đều ong ong lên. Cậu không tin, không tin rằng người bạn mà mình thân thiết bao lâu nay lại chính là hạng người đáng khinh đó. An Nhiên như lọt thõm vào bóng tối quánh đặc, cố bám víu vào niềm tin nhỏ nhoi nào đó, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện trôi qua trước mắt cậu đã chứng tỏ một sự thật mà cậu không bao giờ muốn nhìn nhận. Đột nhiên, An Nhiên quay sang nhìn Trịnh Huyền Mi, từ đôi mắt cô ta cũng đang là một nỗi trống rỗng vô thần, cậu bước tới trước mặt cô ta, gấp gáp hỏi:
– Cô là bạn gái của cậu ấy, cô hiểu Thiểu Đăng mà phải không? Cậu ấy không thể nào là loại người đó được…
Trịnh Huyền Mi không buồn nhìn lấy An Nhiên, cũng không cất tiếng nào. Lát sau, An Nhiên mất kiên nhẫn liền bấu mạnh vào bả vai cô ta.
– Tôi đang hỏi cô!! – An Nhiên rống giận.
Trịnh Huyền Mi vì đau mà từ từ ngước lên nhìn cậu, sau đó lại thản nhiên nói:
– Anh ta vốn là như vậy! Trên đời này chỉ có một mình cậu nghĩ Nghiệp Thiệu Đăng là người tốt thôi!!
|
Chương 77
An Nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng cõi lòng mình đỗ vỡ, niềm tin mà cậu đặt vào Nghiệp Thiệu Đăng đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Nếu bây giờ cậu còn không tỉnh táo mà nhìn nhận thì xem ra chính cậu sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới này.
Cậu khập khiễng bước tới cánh cửa phòng hộ sản, nhìn vào đó một lúc lâu, trái tim co thắt, từng trận đau buốt tỉ tê.
Sau đó không lâu, An Nhiên cảm nhận được có tiếng bước chân người từ xa tới. Cậu còn chưa biết đó là ai thì đã nghe tiếng rít gào của Đào Triệu Tuyển:
– Thằng chó!! Mày còn dám vác xác đến đây? Mày dám hại Tiểu Băng, hại con tao, hôm nay tao nhất định phải giết mày!!
Nghiệp Thiệu Đăng đang trong bộ dạng hoảng loạn tìm tới, thấy An Nhiên đứng đó, hắn liền nhanh chóng bước tới. Trong đôi mống mắt đen tuyền lúc bấy giờ chỉ còn lại nỗi trống trãi và hoang mang, hắn nhìn thấy Đào Triệu Tuyển lao thẳng vào mình, cũng chỉ lách người tránh đi, nhưng sau khi nghe thấy câu nói, hắn đột nhiên chưng hững lại.
– Con của mày? – Hắn nhìn Đào Triệu Tuyển, ngây ngơ hỏi.
– Thằng khốn nạn!!
Đào Triệu Tuyển không màn gì cả, tiếp tục vung cú đấm vào người Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng chỉ tiếc gã vốn không phải là người dễ dàng đụng được tới hắn. Sau vài chục giây đã bị Nghiệp Thiệu Đăng đẩy té ra sàn, lúc đó gã cũng chỉ còn biết căm phẫn tột độ, hận không đủ sức lực để đánh cho Nghiệp Thiệu Đăng chết đi sống lại.
Trịnh Huyền Mi vẫn đăm đăm nhìn hắn bằng vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt trầm buồn không một tia gợn sóng, sau vài giây cô ta mới chợt cất tiếng:
– Vậy anh tưởng đứa con trong bụng Tiểu Băng là của An Nhiên sao?
Nghiệp Thiệu Đăng thất thần, hắn càng trở nên hoang mang hơn, nhìn về phía An Nhiên. Lúc này, cậu vẫn không có thái độ gì, vẫn đứng trước phòng hộ sản, nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã đóng im ỉm hơn nửa tiếng qua.
Hắn từng bước, từng bước đi lại gần cậu, giọng nói có chút cấp bách:
– Nhiên…tôi…tôi không biết…đứa con…
An Nhiên khẽ nhìn qua người bên cạnh, dù đã cố gắng áp chế tâm trạng hiện tại của mình nhưng cậu cũng không tài nào giấu đi được sự mệt mỏi, thất vọng qua ánh mắt. Càng nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, cậu càng cảm thấy nỗi đau thấu buốt trong lòng ngực, giới hạn chịu đựng của An Nhiên đã tới mức cảnh báo, cậu biết bản thân không thể gắng gượng hơn được bao lâu nữa, điều cậu muốn bây giờ chính là làm rõ mọi chuyện với hắn.
An Nhiên xoay người rời đi, trước đó còn nói với Đào Triệu Tuyển đang bất lực ngồi dưới đất:
– Tiểu Băng là một cô gái tốt, ông trời nhất định phù hộ cho mẹ con cô ấy!
**
An Nhiên khập khiễng bước ra khỏi bệnh viện, dưới một gốc dương to, cậu quay lại thì đã thấy Nghiệp Thiệu Đăng đứng phía sau mình. Bấy giờ hắn mới để ý tới mắt cá chân đã sưng phù của An Nhiên, có chút đau lòng nói:
– Để tôi dẫn cậu đi băng bó lại…
Bàn tay vừa chạm tới vai cậu đã bị hất mạnh ra, An Nhiên căm phẫn nhìn kẻ đối diện mình, cố gắng bình giọng mà hỏi:
– Rốt cuộc cậu có phải là Nghiệp Thiệu Đăng mà tôi quen biết bấy lâu nay hay không?
Nghiệp Thiệu Đăng thoáng sững người, hắn cúi gằm mặt, sau đó lại nói:
– Nhiên…là tôi sai…
– Bây giờ cậu mới biết mình sai sao? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu đã sai ở chỗ nào?
– Tôi…
Nghiệp Thiệu Đăng bối rối, nhìn thái độ cứng cỏi của An Nhiên, hắn biết lần này cậu thực sự đã nổi giận. Tính cách An Nhiên như thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Nếu như đối với hắn, cậu không là gì thì hẳn kẻ ngạo mạn, tự đại như Nghiệp Thiệu Đăng cũng không thoắt trở thành bộ dáng sợ hãi như hiện tại. Hắn không hề muốn khoảng thời gian như trước đây lại tái diễn, cậu biến mất và hắn chỉ còn biết chênh vênh trong sự thiếu vắng, trống trãi.
An Nhiên nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót không nói thành lời. Là thương hắn, cũng là hận hắn vì hắn đã biến chất trở thành một kẻ lòng lang dạ sói mà ai cũng muốn tránh né, cũng sợ hãi. An Nhiên bước gần lại hơn, đối mặt với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang một mực hoang mang rung chuyển kia, lại nói:
– Nói hết cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm những chuyện đáng sợ gì?
Nắm tay Nghiệp Thiệu Đăng đã dần siết chặt lại, ánh mắt nhoáng lên tia tỉnh táo trở lại, lồng ngực hắn nhấp nhô mạnh mẽ như thú lớn, lát sau giọng nói trầm trầm mới chợt cất ra:
– Tất cả là lỗi của bọn chúng…
– Cái gì?
An Nhiên thoắt thấy sự thay đổi thực sự khi nhìn vào đôi đồng tử đang cực co lại trong mắt người kia, đây chính là bản chất, cái mà hắn đã che giấu đi chỉ khi ở bên cạnh cậu. An Nhiên cảm thấy sợ hãi, lẫn trong đó là cảm giác đau lòng không thể diễn tả. Một làn gió mạnh thổi qua, mang cơn lạnh bất chợt ùa tới cả hai người. An Nhiên không rét mà run, tim cậu như cóng lại một phần, mọi cử chỉ đều đông cứng.
Nghiệp Thiệu Đăng nhìn ra dòng xe cộ đang tấp nập phía trước, đôi mắt hắn chợt trống trãi đi, thái độ cũng hơi khác hẳn.
– Bọn chúng đáng bị như vậy, bọn chúng đều có lỗi với chúng ta trước…Tôi không có làm sai gì cả…
An Nhiên quá bất ngờ trước vẻ mặt ngông cuồng kia, khi cậu lấy lại được phản ứng, lập tức quát lên:
– Nghiệp Thiệu Đăng!!! Cậu vốn không phải loại người đáng sợ đó mà…cậu là bạn tôi, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, không lý nào…không lý nào…
– An Nhiên! Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt, trên thế giới này, tôi chẳng cần cái gì, chẳng cần ai khác cả…Tôi chỉ cần người thân của mình, cậu, dì Mộc Miên, Kì Duyên. Ngoài ba người ra, tôi không cần biết cái gì cả!!
An Nhiên nghe, thấy rõ, cậu bước thụt về phía sau. Tại sao cậu lại quên đi mất Nghiệp Thiệu Đăng vốn dĩ là kẻ có tận hai nhân cách. Sau cú sốc tâm lý lúc mất đi mẹ mình, nhân cách thứ hai của hắn cũng đã xuất hiện, chính là sự ích kỷ, bất chấp, đáng sợ của hiện tại. Thế giới của hắn quả thực rất nhỏ, chỉ tồn tại trong đó là những người yêu quý hắn mà hắn cũng yêu quý.
Nước mắt cậu chực trào, cứ cay đắng nhìn hắn như vậy trong một lúc mà không nói gì cả.
Nghiệp Thiệu Đăng phì phò thở trấn tỉnh trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, hắn nhìn thấy khóe mắt An Nhiên rỉ ra giọt nước trong suốt, đau lòng mà đưa tay quẹt lấy, cử chỉ vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như thường lệ. Nhưng đối với An Nhiên, cậu đã không còn thấy cảm động nữa, cậu cúi mặt, giọng nói trầm thấp vang lên:
– Cậu có hối hận khi làm những chuyện đó không?
– Không có, tôi không có làm gì sai cả…
An Nhiên nghe thấy, tiếp tục rống giận:
– Đến bây giờ cậu vẫn cho rằng mình không sai? Cậu gây tai nạn cho Trung Phương, hại Odie, đẩy Tiểu Băng đang mang thai xuống cầu thang, cậu cho rằng mấy chuyện đó hoàn toàn là đúng sao?
Nghiệp Thiệu Đăng quay đi, thản nhiên nói:
– Chuyện của Tiểu Băng, là tôi sai thực sự. Vì tôi nghĩ cô ta dùng cái thai đó để trói buộc cậu, bắt cậu rời khỏi tôi… còn những chuyện khác, tôi không sai, ngay cả với…Huyền Mi…
– Cái gì? Huyền…Mi…
An Nhiên mơ hồ nhìn bóng lưng của người kia, lúc cậu định hỏi hắn cho ra lẽ thì lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ đằng sau:
– Thú nhận tất cả rồi à?
Trịnh Huyền Mi bước tới, ánh mắt cô ta hiện lên nỗi chua xót, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm bên hai gò má. Cô ta từ từ đến gần, tầm mắt một mực nhìn vào Nghiệp Thiệu Đăng. Lúc hai người đã đối mặt thẳng thừng, Trịnh Huyền Mi không e dè đưa tay tát một cú mạnh vào má Nghiệp Thiệu Đăng.
Tiếng tát vang lên chát chúa, ngay cả An Nhiên cũng sững sờ nhìn vẻ mặt đang oán giận thực sự của Trịnh Huyền Mi, cô ta nấc nghẹn mà gào lên:
– Anh vốn dĩ không yêu tôi!!! Ngay từ bắt đầu đã không yêu tôi!!! Tại sao chứ? Thời gian qua, tôi đã dành cho anh biết bao nhiêu là tình cảm, anh có hiểu được hay không? Nghiệp Thiệu Đăng, quả nhiên anh là kẻ lòng dạ sắt đá…Dùng tôi như một cái bình phong để che mắt thiên hạ. Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại lôi tôi vào thứ quan hệ đê hèn của các người, thật kinh tởm!!!
Lần này, cơn giận của Trịnh Huyền Mi chình thức bộc phát. Trước đây cô ta luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chính vì muốn kéo Nghiệp Thiệu Đăng về phía mình, vì cô ta quá yêu người này. Nhưng đến hiện tại giờ phút này, biết được những chuyện mà hắn đã làm vì An Nhiên, cô ta cũng nhận thức được thì ra bản thân chỉ là một hạt bụi như có như không tồn tại giữa hai người họ. Nghiệp Thiệu Đăng đã nhận ra tình cảm của hắn, thái độ của hắn rõ ràng sẽ không để mất đi An Nhiên, rốt cuộc, mọi công sức, mọi hi vọng của cô ta đều như ly nước hất đi.
Nghiệp Thiệu Đăng bị đánh, một bên má ửng đó dấu tay, nhưng chẳng qua hắn chỉ xem đó như một động tác đuổi ruồi, gương mặt vẫn không hề mải mai một cảm giác xao động nào.
– Em là một cô gái tốt, xin lỗi!
– Xin lỗi? Anh nghĩ chỉ nhiêu đó thì bù đắp được hay sao? Anh có biết tôi yêu anh nhiều tới mức nào không? Thậm chí còn không hề thua kém thứ tình cảm trái tự nhiên của hai người kìa! Anh và Giang An Nhiên sẽ kết quả à? Điều đó là không bao giờ…
Nói xong, cô ta lại hướng mắt tới An Nhiên. An Nhiên giật mình nhận ra đôi mắt Trịnh Huyền Mi đã như kẻ cuồng loạn, cô ta gằng giọng:
– Cậu có thể tha thứ cho Thiệu Đăng không?
An Nhiên nhìn sang Nghiệp Thiệu Đăng, quả thực bây giờ cậu không còn cách nào để trở về mối quan hệ như trước đây với hắn được, không thể nào tiếp tục đối diện với kẻ không chịu nhận mình đã làm sai, càng không chịu sửa đổi kia.
Nghiệp Thiệu Đăng nhìn thấu từ đôi mắt mệt mỏi của cậu, hắn cùng quẫn nói:
– Nhiên…chỉ cần cậu không rời khỏi tôi, sau này tôi đều có thể nghe lời cậu…
– Đơn giản như anh nghĩ hay sao? Làm sai thì có thể dễ dàng chuộc lỗi như vậy sao? Thiệu Đăng…anh không còn cơ hội nữa…con của Tiểu Băng mất rồi…anh có thấy áy náy chút nào không?
Lời của Trịnh Huyền Mi vừa dứt, tâm An Nhiên như bị một búa bổ xuống, cậu nhìn cô ta lắp bắp hỏi:
– Cái…cái gì? Con của Tiểu Băng?
– Mất rồi!!! Tiểu Băng sẽ rất đau khổ! Giang An Nhiên, cậu có thể tha thứ được cho Thiệu Đăng không? – Trịnh Huyền Mi chua chát cười, nước mắt không ngừng rơi xuống.
|
Chương 78
An Nhiên nghe thấy tin đó, hai tai ong ong, chát chua như nghe thấy tiếng sét. Cậu bất lực cúi nhìn xuống đầu gối đang run rẩy của chính mình, lát sau mới ngẩn lên nhìn Trịnh Huyền Mi, gấp gáp nói:
– Cô gạt tôi, không phải như vậy…
Trịnh Huyền Mi nhếch môi cười khẩy, kiểu cách nói:
– Đó là sự thật, An Nhiên…tha thứ cho Thiệu Đăng đi…tha thứ vì anh ấy đã gián tiếp giết chết một sinh mạng còn chưa ra đời…dù gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà phải không?
– Cô im đi!!! – Nghiệp Thiệu Đăng quay sang Trịnh Huyền Mi mà rống giận.
Lúc này hắn cũng không còn giữ được bình tình nữa, nhìn sang vẻ mặt thất thần của An Nhiên, hắn lại hoảng loạn cực độ. Hắn bước lại gần cậu, giọng nói có chút run run lên:
– Nhiên…Tôi đúng là thằng khốn, nếu có thể…tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình…
An Nhiên đột nhiên ngẩn lên, ánh mắt oán giận không tia nào giấu diếm, lạnh giọng mà nói với kẻ đối diện:
– Chuộc lỗi sao? Chuộc để làm gì trong khi cậu chưa hề hối hận điều mình đã làm sai…
Nghiệp Thiệu Đăng không nhìn thẳng vào mắt cậu, An Nhiên nói không sai, nếu có thể diễn tả bằng lời, cảm xúc thực sự bây giờ của hắn chỉ là sợ hãi. Chính là sợ hãi An Nhiên sẽ trở mặt với hắn, còn chuyện cảm thấy tội lỗi với Mai Tiểu Băng là hoàn toàn không có, cũng có thể là có, nhưng đối với hắn hiện tại không gì có thể so sánh với quyết định của An Nhiên.
Hắn có thể sẽ mất đi cậu, Nghiệp Thiệu Đăng có thể chấp nhận bất kì chuyện gì, ngoại trừ việc mất đi An Nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hoang mang của Nghiệp Thiệu Đăng, Trịnh Huyền Mi vừa hả dạ vừa chua xót rơi nước mắt.
An Nhiên lúc này vẫn như kẻ vô thần, đến lúc Nghiệp Thiệu Đăng nắm lấy hai cánh tay cậu lay mạnh, cậu vẫn không hề mải mai cho hắn một phản ứng nào. Cứ như là đối với người kia, cậu không còn muốn có bất kì liên quan gì nữa. Nghiệp Thiệu Đăng thoáng thấy phát xét dành cho mình, người hắn cũng dần lạnh đi, thất thần nói:
– Nhiên…tôi sai rồi, đừng bỏ mặt tôi…tôi sẽ chuộc lỗi, sẽ đi xin lỗi Tiểu Băng…
Hắn nhớ tới những lời mà An Nhiên từng nói, nếu như một trong hai mẹ con Mai Tiểu Băng gặp chuyện, cậu nhất định sẽ không muốn gặp lại hắn, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn suốt kiếp này. Đừng nói là cả kiếp, dù chỉ một ngày, hắn cũng không có khả năng chịu đựng.
An Nhiên vẫn sững người, nước mắt cậu không có khả năng rơi nữa, chỉ là đọng lại vài giọt ở khóe mi, không thể trào ra. Cậu không còn có thể dung túng cho Nghiệp Thiệu Đăng bất kì điều gì nữa, càng không thể tha thứ việc mà hắn đã gây ra.
Trịnh Huyền Mi nhìn thấy hoàn cảnh này, cô ta thực sự hả dạ mà bật cười điên loạn. Tầm mắt cô ta không còn tiêu cự nữa, trống trãi đi, mơ hồ thỏa mãn. Không ai hiểu, chỉ có mình cô ta hiểu bản thân xem trọng Nghiệp Thiệu Đăng tới mức nào, yêu hắn đến mức nào, nhưng cuối cùng cô ta cũng chẳng thể thu nhận lại được gì, chỉ có thể nhìn vẻ mặt đau khổ của người mình yêu và tình địch mà thỏa mãn chính mình.
– Nghiệp Thiệu Đăng…Tại sao anh không yêu tôi? Tôi đã yêu anh đến thế, thậm chí yêu anh hơn cả chính mình…
Đôi mắt cô ta lại chuyển biến, thay vào đó là sự căm phẫn tột cùng. Cô ta lùi bước, dần dần tiếng ra phía con lộ đang đông nghịt xe chạy, ánh mắt bất lực vẫn dán chặt về phía hai người bọn họ.
An Nhiên giật mình, thanh tỉnh khi nhìn thấy Trịnh Huyền Mi đang tiến ra phía ngoài, ánh mắt cô ta vẫn oán độc nhìn cậu không hề chớp. An Nhiên thoáng thấy sự ám ảnh, cứ như Trịnh Huyền Mi đang gieo xuống một lời nguyền rủa trước khi giải thoát sự đau khổ của chính mình.
– Huyền Mi!!! – Cậu thét lên.
Ngay lúc đó Trịnh Huyền Mi nhoẻn miệng cười.
– Giang An Nhiên, Nghiệp Thiệu Đăng…tôi mãi mãi không muốn hai người đến được với nhau!!
Nói rồi, cô ta lập tức lao người ra phía trước, một cách tự sát điên rồ.
An Nhiên cảm nhận được một làn gió vừa cuốn đi, lúc cậu giật mình thì đã nghe thấy tiếng thắng kít vô cùng gấp rút.
“Rầm!!”
Tiếng va chạm vang lên, An Nhiên chết lặng nhìn về phía người kia, hai chân cậu tê cứng, hầu như không còn biết đến cảm giác. Trái tim trong lồng ngực nảy lên một nhịp mạnh, truyền tới cơn đau nhứt không thể tưởng nỗi, sau cú va chạm kia, bên tai cậu dường như không còn tiếng động. Trong đầu cậu lại hiện lên một ảo ảnh quen thuộc.
“- Giang An Nhiên…chúng ta mãi mãi là bạn của nhau…”
…
…
…
– THIỆU ĐĂNG!!!!!
…
**
Trong căn phòng trắng toát im ắng, đều đều tiếng máy điều hòa chạy rất êm tai. Trên chiếc giường bệnh duy nhất là một cô gái đang yên bình mà nhắm mắt, phía trên lắp một loạt các thiết bị hỗ trợ hô hấp, máy đo nhịp tim. Kế đó không xa, một chàng trai mặc áo thun xanh, quần jeans thoải mái đang ngồi nhàn hạ mà đọc báo, thấy có người vừa đi vào, anh ta ngẩn nhìn lên, mỉm cười một cái.
– Chào, em…là bạn của Tiểu Băng sao?
– Em là An Nhiên, chào anh, lần trước có gặp nhau một lần.
– À, xin lỗi…anh quên mất tên em…em ngồi ghế đi!
– Được rồi anh, em chỉ tới thăm Tiểu Băng một chút…
Mai Tiểu Hiệp đặt tờ báo xuống bàn, sau đó đứng dậy, nói:
– Nó vừa mới ngủ, có lẽ còn mệt nhiều…À, anh ra ngoài gọi điện một cú, em ở đây trông Tiểu Băng giúp anh một lát được không?
An Nhiên cúi gật đầu một cái. Sau khi Mai Tiểu Hiệp rời khỏi phòng, lúc này cậu đặt balo của mình vào một góc, từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh. Nhìn gương mặt trắng tái nhợt của Mai Tiểu Băng, cậu không nén cái thở dài một cái, vẫn là còn lo nhiều cho sức khỏe của cô ta. Có lẽ Mai Tiểu Băng vì cái thở dài đó mà nhạy ý tỉnh giấc, thấy An Nhiên, ánh mắt cô ta lập tức thêm chút ấm áp. Mai Tiểu Băng đưa tay kéo đồ hỗ trợ hô hấp ra, sau đó mới có thể yếu ớt nói chuyện:
– An…Nhiên…Cậu tới rồi…
– Ừ, hôm nay thấy thế nào rồi?
– Tốt, đỡ hơn nhiều rồi…
An Nhiên ngồi xuống bên mép giường bệnh, lấy tay vén mấy sợi tóc trên trán Mai Tiểu Băng ra, sau đó cậu đặt một nụ hôn của mình lên trán cô ta một lúc lâu.
Hôn xong, An Nhiên lại nhìn xuống Mai Tiểu Băng, thấp giọng nói:
– Tôi phải đi rồi…
Ánh mắt Mai Tiểu Băng thoáng động, viền mắt ngày một ửng đỏ lên. An Nhiên thấy thế, liền dỗ dành cô ta:
– Đừng có khóc…Tôi nhất định sẽ về thăm cậu mà, còn có tiểu Tiểu Băng nữa, tôi muốn nó gọi tôi bằng một tiếng cha nuôi!
Mai Tiểu Băng yếu ớt nắm lấy tay cậu, nức nở nói:
– An Nhiên…đừng đi…đừng đi mà…cậu đi…tôi phải làm sao?
An Nhiên lại hôn nhẹ lên trán cô ta, thủ thỉ nói:
– Triệu Tuyển là người chồng, người cha tốt, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt…
Mai Tiểu Băng chống đỡ yếu ớt, dùng hết sức lực còn lại của mình mà níu lấy tay cậu.
– An Nhiên…tôi…không muốn… – Giọng cô ta nghẹn lại, the thé.
An Nhiên cười hiền nhìn Mai Tiểu Băng, cái tính con nít của cô ta cách nào cũng không sửa được. Thậm chí bây giờ đã lên chức mẹ rồi mà vẫn còn như vậy, cậu bất đắc dĩ liền thở dài, chỉ còn cách đợi Mai Tiểu Băng ngủ đi, mới mong thoát được đây.
Mai Tiểu Băng cũng rất kiên trì, nhưng đến một lúc, vì quá mệt nên thiêm thiếp mà ngủ. An Nhiên nhìn xuống, lại một lần nữa ghé xuống hôn vào trán cô ta một cái trước khi xách balo rời khỏi.
– Cảm ơn cậu vì đã thích tôi!
Nói xong thì An Nhiên quay sang chào Mai Tiểu Hiệp một tiếng rồi rời khỏi.
Cậu đến bước tới căn phòng dành cho trẻ sơ sinh, từ bên ngoài nhìn vào cái lồng ấp cách đó không xa, đó là chỗ dành cho đứa công chúa bé bỏng của Mai Tiểu Băng. An Nhiên vô thức nhớ tới Trịnh Huyền Mi, nhớ tới lời nói lúc đang cùng quẫn của cô ta, thì ra lúc đó Trịnh Huyền Mi chính vì muốn cho cả hai tuyệt vọng nên mới nói như vậy. An Nhiên khi biết được tin hai mẹ con Mai Tiểu Băng vẫn ổn, không biết trong lòng cậu dâng lên biết bao nhiêu là sung sướng. Chỉ có điều, đứa trẻ sinh ra thiếu tháng, cơ thể nhỏ bé hơn bình thường, da dẻ đỏ hỏn, nhăm nhúm trông giống một chú khỉ con. An Nhiên đưa tay sờ vào mặt kính sau đó không lâu, cậu liền rời khỏi.
|