Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 71
<chương này hơi hot tí nha ^^>
An Nhiên đến gặp Đào Triệu Tuyển. Hôm đó là một ngày mưa, trên trời chuyển đầy mây đen và sấm sét, cậu đứng trước cổng đại học T, khi thấy gã cùng một số bạn bè đi ra An Nhiên không nói lời nào thì liền lao tới xách cổ áo gã kéo vào một cái hẻm vắng gần đó. Đào Triệu Tuyển hiểu được chuyện gì, gã cũng không muốn rầm rang thêm chuyện nên liền ngoan ngoan mặc cho cậu lôi kéo. Đến nơi, An Nhiên lập tức đấm thùm thụp vào mặt và bụng Đào Triệu Tuyển, gã chệnh choạng ngã về phía sau, té xuống vũng bùn làm toàn thân lấm lem kinh dị.
Trời đã mưa rả rít, hai thằng con trai ở trong hẻm đánh đấm đến mệt lừ, sau một lúc, mặt ai nấy đều có những hoa văn đỏ tím, họ mới dừng lại nói chuyện nghiêm túc. An Nhiên thờ phì phò, liếc nhìn Đào Triệu Tuyển như kẻ thù giết cha, cậu rít qua kẽ răng, nói:
– Thằng chó! Mày có phải đàn ông không? Lại dám làm chuyện đó với cậu ấy?
Đào Triệu Tuyển cười khách.
– Nếu không là đàn ông thì tao đã không làm vậy. Tiểu Băng là của tao, chuyện của bọn tao mày xía vào làm gì?
An Nhiên tức giận, lại lao vào đấm vào mặt Đào Triệu Tuyển, thét:
– Mẹ mày! Mày biết rõ cậu ấy không thích mày, mày dám phá hủy cuộc sống của cậu ấy, mày đúng là súc sinh cũng không bằng!
– Tao không phá hủy cuộc sống của Tiểu Băng, tao sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy!
– Chịu trách nhiệm? Nghe dễ quá nhỉ? Nhưng Tiểu Băng không cần mày, tốt nhất từ nay về sau tránh xa cậu ấy một chút, nếu không tao nhất định không tha cho mày!
Đào Triệu Tuyển cũng tức tối quát:
– Mày có quyền gì quyết định?
– Tao là bạn cậu ấy, Tiểu Băng đã nói với tao chuyện này rồi thì tao nhất định không bàng quan.
– Giang An Nhiên! Mày nhớ cho rõ mày là gay, mày thích đàn ông! Mày không thể giữ Tiểu Băng lại, mày sẽ khiến cô ấy đau khổ!
An Nhiên nheo mắt nhìn Đào Triệu Tuyển.
– Mày có ý gì?
– … Tiểu Băng…thích mày…
– Đồ tâm thần!
– Mày không tin thì đó vẫn là sự thật. Tiểu Băng đối với mày từ lâu đã không đơn giản là bạn rồi, chỉ có mày vô tâm không muốn nhận ra thôi!
– Im đi! Mày không biết gì thì đừng có nói, Tiểu Băng biết rõ tao là gay, cậu ấy sẽ không…
– Mày nghĩ tình yêu đơn giản như vậy sao? Nói không muốn yêu thì sẽ không yêu sao? Nếu như vậy thì tao sẽ không đau khổ, Tiểu Băng không đau khổ, anh tao không đau khổ và…mày…
Nói đoạn, cả hai lại im lặng. Mưa lúc này cũng đã nặng hạt, xối xả trút xuống trong căn hẻm nhỏ, phủ ướt cả hai người. An Nhiên vẫn lặng im, nước bết tóc cậu lại, rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy được làn môi đã tái nhợt, mím thật chặt.
Đào Triệu Tuyển lòm còm bò ngồi dậy, bước tới trước mặt cậu sau đó cất giọng như nỉ non:
– An Nhiên…tao với mày vốn dĩ cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, trãi qua bao nhiêu chuyện rồi, ai cũng mệt mỏi. Bây giờ tao không màn gì cả, tao chỉ cần Tiểu Băng…Chỉ cần Tiểu Băng chấp nhận tao…chỉ cần mày không can thiệp vào…
– Vậy ra tao lại là người đứng giữa cản trở?
An Nhiên cay đắng cười. Thì ra cậu lại trở thành kẻ cản trở người khác hạnh phúc, Trịnh Huyền Mi và Đào Triệu Tuyển đều muốn cậu biến mất, ngay bây giờ An Nhiên không biết bản thân mình là gì, vị trí của mình ở đâu nữa. Mọi thứ xung quanh đều đang muốn đối đầu với cậu, phía sau lưng cậu bây giờ còn một ai?
Đột nhiên An Nhiên lại nhớ tới ngày mà mình bị đuổi học, tất cả đều quay mặt với cậu, nhưng…phía sau lưng cậu vẫn còn một người. Đó chính là Mai Tiểu Băng! Câu nói “chúng ta vẫn là bạn” lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Mai Tiểu Băng là người bạn quan trọng đối với cậu, dù ai quay mặt đi với cậu, nhưng cô ta thì không. Nghĩ thế, An Nhiên liền vững tâm trí, lườm nhìn lại Đào Triệu Tuyển.
– Tao không để mày muốn gì thì được nấy. Tiểu Băng hoàn toàn không có tình cảm với mày, cậu ấy sẽ đau khổ nếu ở bên cạnh mày!
– Giang An Nhiên!!! Mày…!!!
An Nhiên quay mặt rời đi, nhưng trước đó cậu còn nghe thấy Đào Triệu Tuyển lại nói:
– Tiểu Băng cũng không thể ở bên cạnh mày!
– Tao sẽ bảo vệ cậu ấy!
– Mày không thể! Cô ấy ở bên cạnh mày là sai lầm!
– Mày không phải thánh, đừng phán như thật vậy!
– Giang An Nhiên, tao không có đùa, tao nghiêm túc đây!
– Tao đùa với mày à?
Đào Triệu Tuyển hít một hơi sâu, nhắm mắt trấn tỉnh chính mình sau đó nói:
– Nếu như Tiểu Băng muốn, tao sẽ cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, trong thời gian này mày nhất định phải ở bên cạnh cô ấy.
– Đó là điều tất nhiên!
– Đối xử tốt với cô ấy…
– Mày nói những thứ có não hơn không được à?
An Nhiên liếc nhìn gã rồi lập tức bỏ đi, Đào Triệu Tuyển bước theo cậu vài bước, đột nhiên lại nói:
– Nhớ để mắt tới thằng bạn chí cốt của mày!
An Nhiên liền sững lại.
– Là ý gì?
Đào Triệu Tuyển không nói gì thêm, lập tức lướt qua An Nhiên rồi mau chóng đón xe rời khỏi. Trời lúc này vẫn mưa tầm tã không dứt, trên trời là những mảng mây đen u ám, không thấy được một vầng sáng nào. An Nhiên đứng trong mưa một lúc lâu, nước thấm vào chiếc áo sơ mi trắng làm lồ lộ lớp da thịt phẳng mịn phía trong, bàn tay cậu lạnh thấu buốt, đã trở nên xanh xao tái nhợt.
**
An Nhiên trở về nhà trọ trong bộ dạng sũng ướt, vừa bước vào trong đã thấy Trịnh Huyền Mi cùng Nghiệp Thiệu Đăng đang ở sofa. Huyền Mi gác đầu trên đùi Thiệu Đăng, say sưa mà ngủ, còn Nghiệp Thiệu Đăng thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đang trực tiếp bóng đá. Khung cảnh này thực sự rất ấm áp, An Nhiên không muốn làm phiền họ nên liền đi thẳng vào phòng, nhưng Nghiệp Thiệu Đăng từ lâu đã phát hiện, hắn không quay lại nhìn cậu, cất giọng đều đều hỏi:
– Hôm nay cậu tìm được nhà trọ chưa?
An Nhiên sững lại vài giây, sau đó bình thản đáp:
– Vẫn chưa…
Chuyện ra riêng, cậu đã nói cho Nghiệp Thiệu Đăng biết trước. Hắn cũng không bày tỏ thái độ gì, còn nói khi nào tìm được chỗ trọ mới thì nhắn cho hắn địa chỉ. Nhưng An Nhiên không định nói địa chỉ cho hắn biết, giữ lời hứa cùng Trịnh Huyền Mi, không gặp lại Nghiệp Thiệu Đăng trong một thời gian. Đồng thời cậu cũng phải thú nhận mọi chuyện với mẹ cùng An Bình ở quê rằng mình đã bị đuổi học, sắp tới An Bình tốt nghiệp 12, nếu thằng nhóc đậu đại học thì ắt hẳn sẽ lên đây, đến đó An Nhiên dùng số tiền mà mình mượn của dì Mộc Miên để thuê một căn nhà rồi thuyết phục cả mẹ cậu lên đây sống. Cả gia đình ở đây, như vậy thì không còn gì phải mưu toan lo nghĩ nữa. Nhưng kế hoạch còn chưa được thực hiện thì lại đến chuyện của Mai Tiểu Băng, tình hình trước mắt An Nhiên phải ở bên cạnh cô ta, cùng giải quyết vấn đề này trước.
An Nhiên vào phòng, đóng cửa lại sau đó lấy đồ đi tắm. Xả vòi sen ra, nước ấm phả vào cơ thể đẹp hoàn mĩ của cậu, An Nhiên thư thái cảm thụ những tia nước nhỏ đang bắn vào người mình. Một lúc sau, cậu tắt vòi sen, lấy một ít xà phòng cho vào bông tắm rồi chà xát lên người. Mùi hương tràn ngập trong căn phòng, đây là loại xà phòng mà cậu đã dùng từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ cậu hơi cổ hủ, cố chấp, yêu một người và thích một loại xà phòng, hai thứ đó hoàn toàn không khác nhau.
Tiếng vòi sen vẫn vang lên, An Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong làn nước ấm áp nên không hề nhận ra cánh cửa đã mở ra, một bóng người cũng bước vào phòng tắm, đứng phía sau của cậu.
– Cậu vẫn giữ thói quen tắm trước khi gội đầu sao?
An Nhiên lúc này liền giật mình khi nghe thấy giọng nói, khi cậu xoay người lại thì lập tức thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang từng bước cởi đồ. Ánh mắt hắn đang ở trên người cậu, không một chút ngượng ngùng.
– Thiệu Đăng…cậu…sao cậu lại vào đây?
Nghiệp Thiệu Đăng dừng mắt ở những vết thương xanh tím phía trên mặt và trên đùi cậu, mắt hơi híp lại. Hắn cởi xong đồ, cơ thể rắn chắc của người luyện võ lâu năm lập tức hiện ra khiến An Nhiên thoáng ngượng mặt. Dù đêm đó hai người đã xảy ra chuyện không nên nói, nhưng cậu vẫn không giấu được ngượng ngùng khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của hắn dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng này. Nhìn lại bản thân mình, cũng hoàn như hắn, đều không mảnh vải che thân. Trong phòng tắm lúc này lại dần dâng lên một tầng sương mờ mịt ám muội.
Nghiệp Thiệu Đăng bước tới, chạm nhẹ lên vết thương của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng:
– Cậu đánh nhau à? Với ai?
An Nhiên cúi mặt không đáp.
– À, quên mất. Tôi đã nói rằng không can thiệp vào chuyện riêng của cậu nữa…
– Thiệu Đăng! Huyền Mi đang ở ngoài kia!
– Cô ấy ngủ rồi có chuyện gì à? Nhìn mặt cậu ngượng ngùng như vậy thật kì lạ, không phải trước kia chúng ta cũng thường tắm chung với nhau sao?
– Đã…đã lâu lắm rồi…
Người kì lạ hiện tại chính là Nghiệp Thiệu Đăng, nhất là ở ánh mắt của hắn, ánh mắt xa lạ kia khiến An Nhiên cảm thấy hơi dè chừng. An Nhiên quay đi, cậu chỉ mong mau mau tắm xong, nếu không ở cùng hắn một lúc thì…người mất mặt sẽ chính là cậu. Cơ thể con trai vốn rất thành thật, nó không giống trái tim, muốn giấu đi chuyện gì thì cũng có thể giấu được.
An Nhiên lấy dầu gội đổ lên tóc mình, bất chợt một bàn tay từ phía sau chạm tới, giúp cậu xoa xoa. Cậu hơi chưng hững, người phía sau đang đứng ép sát lưng cậu, từ hắn phả ra nhịp hơi thở mạnh mẽ, hắn vẫn nhẹ nhàng giúp cậu gội đầu, miệng nói:
– Thói quen khi tắm của cậu vẫn không thay đổi!
– Tôi…tôi nghĩ không cần thay đổi chúng…
– Phải! Có những chuyện vốn không nên thay đổi…
Không hiểu sao nhưng khi nghe câu nói kia của Nghiệp Thiệu Đăng, An Nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác. Sau khi gội đầu xong, Nghiệp Thiệu Đăng bất chợt đẩy An Nhiên vào vách, khi cậu còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì thì hắn lại liền nâng một chân của cậu lên, đôi mắt dán chặt từ phần đùi trắng mịn phía trong có vài vết xanh tím.
– Thiệu Đăng! – An Nhiên hốt hoảng.
Tư thế này khiến An Nhiên liền đỏ mặt, dù không muốn nghĩ ngợi lung tung nhưng, chuyện này đã đi quá xa với chữ “mờ ám” rồi. Nghiệp Thiệu Đăng lại càng trông bình thản, hắn ấn một ngón tay vào chỗ bị thương. Sắc mặt An Nhiên liền ngay lập tức tái lại, từ miệng cậu rỉ ra tiếng kêu:
– Đau…đau…Thiệu Đăng…
– Đau sao? Còn chỗ này?
Ngón tay hắn tiếp tục lướt một vòng trên vùng da thịt non mởn, lại ấn vào một chỗ khác.
– Không…a…
Tay An Nhiên đã bấu vào lưng hắn đến đỏ ửng cả lên. Nghiệp Thiệu Đăng nghe thấy tiếng kêu rên, sắc mặt hắn cũng chuyển biến, trở nên nghiêm túc hơn.
– Cậu lại hưng phấn rồi à? Tôi chỉ đang xem vết thương cho cậu thôi mà…
Dù nói vậy, nhưng bàn tay hắn lướt qua đùi cậu, lại như vài lần vô tình chạm vào những thứ không nên chạm. An Nhiên thở hồng hộc, cố gắng gượng, nói:
– Tôi không sao…buông tôi ra…
Nghiệp Thiệu Đăng đưa tằm mắt tham quan cơ thể cậu vài lần, sau đó mới lại di chuyển lên khuôn mặt, giọng nói hắn bình ổn cất lên:
– Thì ra cậu vẫn còn rất có hứng với tôi? – Bàn tay Nghiệp Thiệu Đăng nắm lấy chân cậu, ngày một cấu mạnh.
Cả người An Nhiên thoáng nảy lên, dục vọng vừa dâng cao nhưng sau khi nghe những lời đê tiện đó, tâm cậu lập tức như bị một gáo nước xối vào. Cả người cậu bất giác run lên bần bật.
– Thích đùa giỡn với tôi lắm sao?
Ánh mắt An Nhiên lập tức hiện lên chút oán giận đăm đăm nhìn người trước mặt mình. Cậu với tay lấy vòi sen, bật nút nước lạnh, lập tức xối thẳng vào mặt Nghiệp Thiệu Đăng đồng thời vùng ra khỏi hắn, đẩy hắn té xuống sàn.
– Thiệu Đăng…cậu đúng là đang biến chất thật rồi…
Nói xong, An Nhiên lập tức kéo lấy khăn tắm, quấn ngang hông mình rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Nghiệp Thiệu Đăng vẫn ngồi dưới sàn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở phì phò khó khăn của chính mình.
|
|
|
CHƯƠNG 72
An Nhiên vừa mở cửa phòng rời khỏi thì Trịnh Huyền Mi ở trên sofa cũng vừa mở mắt, cô ta ngồi dậy nhìn vào căn phòng kế bên một lúc lâu. Sau một thời gian, Nghiệp Thiệu Đăng từ đó bước ra, hắn vừa mới tắm xong nên tóc tai đều sũng ướt, bên hông chỉ quấn một cái khăn lông màu trắng. Hắn thấy Trịnh Huyền Mi đang nhìn mình, nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì, từ từ bước vào bếp lấy một chai nước lọc uống rồi mới thủng thẳng bước ra, cất giọng đều:
– Em không ngủ tiếp à?
– Em nghe có vài tiếng động…
– Chắc là chuột… – Hắn thản nhiên ực nước.
– Thiệu Đăng…Anh có yêu em không?
Trịnh Huyền Mi đột nhiên hỏi, chính câu hỏi đó cũng khiến Nghiệp Thiệu Đăng hơi sững người, giây sau hắn đóng nắp chai, đặt chai nước trên bàn sau đó bước tới ngồi xuống trên sofa, bên cạnh cô ta. Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Trịnh Huyền Mi, đưa lên mũi mình hít nhẹ.
– Em đoán xem…
Bờ môi hai người kề nhau, nụ hôn ngọt ngào kéo dài. Trịnh Huyền Mi nhăn mi nhận ra nụ hôn của hắn đã thay đổi, cái cách gặm nhấm như muốn chiếm hữu một ai đó khiến cô ta hoảng sợ, nhưng cô ta yêu người này, cho dù hắn thực sự đã thay đổi thành như thế nào thì cô ta vẫn nguyện ở bên cạnh, chỉ cần được ở bênh cạnh hắn là đủ. Có người nói “khi yêu, nếu còn lý trí tức là yêu không thực lòng”, đối với Trịnh Huyền Mi câu nói đó không sai. Cô ta đã lún quá sâu vào ái tình với Nghiệp Thiệu Đăng đến nỗi không còn sót lại chút lý trí để nghĩ cho mình.
Một lúc sau, bàn tay của cô ta liền lần xuống chiếc khăn lông duy nhất đang quấn lấy thân hắn, khẽ kéo xuống. Ánh mắt của Nghiệp Thiệu Đăng thoáng động, nụ hôn chấm dứt cũng là lúc hắn bắt lấy bàn tay kia lại.
– Để anh thay đồ rồi đưa em về, chắc nhà em đang trông! – Hắn lạnh lùng nói.
– Anh đang chê em ? – Cô ta cay đắng nhìn hắn, nước mắt muốn chực trào.
– Anh không có!
– Rõ ràng là vậy…nhưng Thiệu Đăng…em yêu anh…
Cô ta ôm siết lấy cổ Nghiệp Thiệu Đăng sau đó liền hôn vào môi hắn lần nữa, nhưng lần này hắn không đáp trả, chỉ thờ ơ nhìn người trước mặt. Thời gian trôi qua, Trịnh Huyền Mi bất lực buông tay.
– Anh vào trong thay đồ! – Hắn đứng dậy bước đi, không màn một thái độ gì khác ngoài nhạt nhòa.
Trịnh Huyền Mi đột nhiên cất tiếng:
– An Nhiên…
Cô ta thoáng thấy người kia liền dừng bước, nén chua xót xuống, lại nói tiếp:
– Cậu ấy và Tiểu Băng dạo này rất thân thiết…
Nghiệp Thiệu Đăng không quay lại, đáp:
– Họ vốn đã thân!
– Ý em là thân theo kiểu khác, An Nhiên và Tiểu Băng rất hợp nhau, em hi vọng hai người họ có thể tiến xa…
Hắn không nói lời nào nữa, lập tức bước vào phòng. Cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại hoàn toàn, Trịnh Huyền Mi có thể nghe thấy tiếng đồ đạc đỗ vỡ phía trong, giây đó cô ta bịt kín tai mình lại, nước mắt cũng rơi xuống thành dòng, uốn lượn xuống hõm má.
**
An Nhiên đến nhà trọ tìm Mai Tiểu Băng, lúc cậu đứng ngoài cửa thì liền bị mấy bà thím xung quanh nhìn không chớp mắt, cậu hơi khó xử cúi gầm mặt xuống. Không cần hỏi cũng biết họ đang to nhỏ điều gì, Mai Tiểu Băng đã dần lộ bụng, cô ta không còn mặt mũi đến trường nữa nên liền bảo lưu quá trình học để năm sau học lại, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở khu nhà trọ nên không trách có những lời ra tiếng vào. Sự xuất hiện của An Nhiên dạo gần đây, dần dần thõa mãn tính tò mò của mấy bà thím nhiều chuyện về cha của đứa bé. Lúc cậu đứng chờ mở cửa, liền có một bà thím thấp người, tóc xoăn, mắt ti hí bước lại gần cậu, khàn giọng:
– Cậu đẹp trai! Đừng để vợ ở nhà một mình suốt như vậy, phụ nữ mang thai cần được chăm sóc nhiều!
An Nhiên lúc đó chí biết ú ớ, cũng may vừa lúc Mai Tiểu Băng bước ra mở cửa. Vừa thấy cậu, cô ta lập tức niềm nở:
– Ông xã, anh về rồi sao? Mau vào nhà tắm đi, em làm đồ ăn xong hết rồi…A! Thím Tư, thím vừa đi tập thể dục dưỡng sinh về sao? – Cô ta liền quay sang tươi tắn chào hỏi bà thím tóc xoăn kia.
– Ờ, chồng cháu đây sao? Đẹp trai quá ha, thím đang nói chuyện thai nghén của cháu, đàn bà mang thai cần có người chăm sóc mới tốt!
– Dạ, cháu cũng biết vậy, nhưng ảnh lại bận bịu suốt…
– Thôi hai vợ chồng vào cơm nước đi, thím về đây! Nhớ ăn uống làm sao đừng để thiếu chất, hai mẹ con nguy hiểm lắm biết chưa?
– Dạ cháu biết rồi! Chào thím!
An Nhiên vẫn im như thóc nhìn Mai Tiểu Băng, cô ta ngẩn lên nhìn cậu, đá mi một cái trước khi kéo cậu vào.
Phòng trọ của Mai Tiểu Băng không rộng rãi như phòng trọ của Thiệu Đăng, nhưng được cái không khí lại ấm áp. Nhờ sự tỉ mỉ, biết trang trí sắp xếp của cô ta nên khi nhìn vào liền khiến An Nhiên có cảm giác giống một mái ấm thực sự. Cậu bước tới cái ghế kế bên cái bàn ăn nhỏ sau đó ngồi xuống, cất tiếng:
– Bà xã, lấy cho anh ly nước!
Mai Tiểu Băng mang ly nước ra, tiện đó cười khanh khách mấy tiếng.
– Xin lỗi, xin lỗi…thiệt thòi cho cậu rồi…
– Dạo này cậu thấy thế nào?
– Cũng bình thường, không có triệu chứng mệt mỏi, biếng ăn hay buồn nôn gì…
– Vậy cậu có đi khám thai định kỳ không?
Mai Tiểu Băng lập tức hồ hởi chạy vào trong lấy một bản siêu âm mang ra khoe.
– Có chứ! Lúc chiều vừa mới đi, cậu xem!
Cô ta mang ra là tấm hình siêu âm, tuy không nhìn rõ mấy, nhưng vẫn thấy được một hình hài nhỏ bé đang tượng hình. An Nhiên cầm lấy, khóe miệng cũng nhoẻn lên.
– Nó là con gái! – Cô ta chỉ vào tấm hình và nói.
– Mới có là một cục máu à chị hai, sao biết được?
Mai Tiểu Băng tự hào nói:
– Tôi chắc mà, cậu xem nó đang khép chân lại này!
An Nhiên ôm trán cười khổ. Cậu thậm chí chẳng biết được đâu là phần đầu, phần đuôi, trí tưởng tượng của Mai Tiểu Băng quá phong phú rồi. Nhìn thấy cô ta đã ổn định, tinh thần lúc này cũng khá tốt nên An Nhiên được dịp thở phào.
– Cậu định sinh nó ra thật sao?
Mai Tiểu Băng hơi chùn mắt, giây sau liền lấy tấm hình từ tay An Nhiên ấp vào ngực mình, ánh mắt miên man hiện lên tia ấm áp.
– Có một sinh linh trong bụng mình thật tuyệt, tôi không bỏ con mình đâu!
**
Tầm hơn tám giờ tối, An Nhiên trở về nhưng lại không thấy Nghiệp Thiệu Đăng ở đâu. Cậu vào bếp nấu một tô mì, ăn qua loa lót bụng sau đó thì về phòng tắm rửa. Lúc lên giường chuẩn bị ngủ, cậu mò mẫm dưới gối thì mới chợt phát hiện, gói thuốc mà mình mới giấu đã biến đi đâu mất. An Nhiên thở dài, chán nản ngã ra đệm, nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu mà không làm gì nữa. Gần đây, Thiệu Đăng lại trở về chung phòng với cậu, chuyện hắn biết An Nhiên vẫn còn hút thuốc là đương nhiên, thậm chí hắn còn biết chỗ mà cậu thường hay giấu thuốc, nhưng vì lời nói trước đó, hắn cũng không tỏ ra quan tâm hay can thiệp nhiều tới đời tư cá nhân của cậu. An Nhiên lại càng thấy lo lắng hơn, chuyện bắt Nghiệp Thiệu Đăng không can thiệp vào đời tư của cậu có vẻ hơi khó đối với hắn, vì từ trước đến nay chuyện gì có liên quan tới cậu thì hắn đều không để lọt một vấn đề gì, thậm chí còn xem cậu như một đứa con nít mà chăm sóc. Còn bây giờ, hai người đã có sự phân chia rõ ràng, hắn lại cứ như không thể chấp nhận được mà ngày càng có những biểu hiện khác.
Nhớ lại chuyện ở phòng tắm, có thể vì An Nhiên “thẹn quá hóa giận”, nhưng rõ ràng lúc đó cậu lại thấy hắn…cũng phản ứng. Chứng tỏ hắn đối với cậu cũng có những suy nghĩ nguyên thủy kia, nhưng dù gì đi nữa An Nhiên cũng không bao giờ dám nghĩ Thiệu Đăng yêu cậu. Hắn đối với cậu nhiều nhất cũng chỉ là độc chiếm, muốn giữ cậu lại bên cạnh, tình yêu không phải như vậy, nó không hẹp hòi, ích kỷ và tầm thường như việc loài động vật muốn chiếm hữu bạn tình của mình.
An Nhiên miên man suy nghĩ, nghĩ ngợi một hồi lại từ từ chìm vào cõi mộng. Trong giấc mộng đó, cậu lại quay trở về với tuổi thơ, với cánh đồng lúa gió thổi rì rì, bầu trời xanh cao vời vợi, có tiếng trẻ con nô đùa tinh nghịch. Cậu mang bộ dáng trưởng thành của một thằng con trai hai mươi tuổi, còn Thiệu Đăng thì vẫn nhỏ bé tinh nghịch, hắn chỉ mới đứng tới tầm lưng hông của cậu, hắn hướng mắt ra ngoài cánh đồng lúa bạt ngàn gió thổi, hít một hơi sâu sau đó lại thét lên vang vọng: “ An Nhiên là bạn tốt của tôi! Chúng tôi mãi mãi là bạn của nhau…cả đời!!!”. Sau đó hắn quay lại nhìn cậu, cười tinh nghịch, nét mặt trẻ con đó thật vô tư, thật đáng yêu. Hắn quay lại, chạy nhanh tới chỗ cậu rồi dùng vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy lưng eo cậu, ngẩn mặt lên, cả đôi mắt và nụ cười không hề có một tia ưu sầu. An Nhiên cùng cười, cảm nhận được vòng tay nhỏ bé kia thật ấm áp.
Cậu giật mình tỉnh giấc, ở eo vẫn còn có cảm giác được ôm, khi nhìn xuống thì liền thấy một vòng tay đang ghì chặt lấy mình. Nhưng vòng tay kia không nhỏ bé chút nào, nó thật to lớn, nhưng không mang tới cho cậu hơi ấm thật sự. An Nhiên cảm nhận được hơi thở vững vàng phía sau lưng mình, cậu hơi cựa mình nhưng không quay lại, cất giọng:
– Cậu đi tắm đi, người toàn mùi rượu…
– Cậu có ghét mùi rượu không?
– Có!
– Còn tôi lại ghét nhất mùi thuốc lá! Cả hai chúng ta đều bị nghiện rồi… Chất gây nghiện thật tai hại…
An Nhiên thầm nghĩ, hắn nói đúng, cả hai người đều chỉ biết lạm dụng những thứ có thể tạm thời làm quên đi sầu não. Nhưng điều gì cả khiến cậu và cả hắn sầu não? Đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi, chống chịu bấy lâu nay khiến cậu mệt mỏi như sắp gục ngã, An Nhiên cố gắng mở đôi bàn tay đang siết lấy mình ra, nhưng khi hắn biết được dự định của cậu, lực siết ngày càng mạnh hơn, giọng nói ở bên tai cậu nỉ non:
– Nhiên…xin lỗi…lúc chiều là do tôi sai…tôi…tôi không biết mình đang làm gì nữa…đừng giận tôi…đừng giận…
An Nhiên cười khổ, Nghiệp Thiệu Đăng thực chất giống như một đứa trẻ vậy. Hắn ích kỷ, hắn luôn muốn làm theo bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người khác, nhưng đứa trẻ bình thường cũng khao khát được người mình yêu yêu thương mình. Có thể là kể từ lúc chứng kiến cái chết của mẹ mình khiến hắn luôn có cảm giác sợ hãi sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng, thế nên hắn bắt đầu ích kỷ. Còn An Nhiên, cậu thích trẻ con, bộ dạng của Nghiệp Thiệu Đăng dù được che đậy bởi lớp vỏ bọc hoàn mĩ lạnh lùng, thờ ơ thế nào đi nữa thì đối với cậu hắn vẫn chỉ là đứa trẻ, mỗi lúc trẻ con nhận sai, cậu không bao giờ trách mắng la rầy chúng.
An Nhiên quay lại đối mặt với hắn, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy Nghiệp Thiệu Đăng trong bộ dạng này. Rõ ràng hắn đang xuống cân, cả gương mặt đã hơi hốc hác, còn có cả quầng thâm hai bên mắt chứng tỏ đã từ lâu hắn không còn ngủ yên giấc. An Nhiên nhìn thấy, tim liền nhói lên đau đớn, chua xót. Có lẽ nếu cậu còn ở bên cạnh hắn, dần dần sẽ bức hắn đến đường cùng, hắn đang hoảng loạn, tâm trí của Nghiệp Thiệu Đăng vốn đã không được bình ổn từ rất lâu. Dằn vặt, sợ hãi, chối bỏ nhưng lại không muốn mất đi, những thứ tâm trạng mâu thuẫn đó ngày một rút kiệt đường sống của một con người.
– Thiệu Đăng…tôi không trách cậu…
Giọng nói của cậu dịu dàng cất, bàn tay An Nhiên chạm nhẹ lên xương gò má của hắn. Hai người nhìn nhau như thế, không cần nói gì thêm nhiều. Người khao khát được yêu thương nhất là hắn, nhưng đồng thời hắn cũng sợ tổn thương nên không dám đối xử với ai chân thành, chỉ có An Nhiên, hắn không hề cảnh giác với cậu, tự do, thoải mái không ràng buộc mà quan tâm lo lắng cho cậu, dần già cái quan tâm lo lắng kia đã trở thành thói quen của hắn. Và điều đáng sợ nhất đó chính là…thói quen.
An Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt kia, cậu có thể thấy sự hoang mang ẩn hiện. Cậu ôm lấy hắn, vuốt tóc hắn, như trước kia mỗi lần nhìn thấy dì Tuyết cưng chiều nựng nịu hắn.
– Thiệu Đăng…đừng lo nghĩ nữa…chỉ cần sống như chính cậu hiện tại, chúng ta vẫn là bạn…tôi luôn ở bên cạnh cậu…
– Được…chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi…không lo nghĩ gì nữa…
Hắn chôn mặt vào cổ cậu, sau đó thì tiếng thở dần dần trầm ổn trở lại. Nghiệp Thiệu Đăng rất nhanh ngủ đi, gương mặt không còn cau có gì nữa, mà dường như rất thanh thản, rất dễ chịu. Còn An Nhiên vẫn đều đều đặt tay vuốt nhẹ tóc hắn, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không, như tâm trí, một chiếc thuyền chơi vơi giữa sóng lớn, không tìm thấy bến đỗ.
|
CHƯƠNG 73
Cuối cùng An Nhiên cùng tìm được chỗ làm, nói ra thì đó là một chuyện may mắn vô cùng. Vốn là hai tháng nay cậu suốt ngày chỉ biết lê la ngoài đường tìm việc nhưng lại vô vọng, đột nhiên một hôm vô tình gặp được một người đàn ông trung niên trông bộ dạng phóng khoáng điển trai, ông ta nhìn thấy cậu cầm theo tờ báo mệt mỏi ngồi ở một góc công viên nên bước lại hỏi han. Hỏi ra khi biết cậu từng là sinh viên ngành cơ khí chế tạo máy, ông ta rất vui vẻ muốn cậu về chỗ của mình học nghề và làm việc cho ông ta. Thì ra người đó là Hướng Trần Uy, hiện ông ta đang là chủ của một gara oto có tiếng trong thành phố này. An Nhiên vừa nghe thấy cái tên thì lập tức giật mình, người này từng một thời rất nổi tiếng được biết như là đàn anh, đại ca giang hồ khét tiếng dưới thời Bố Lớn còn làm mưa làm gió hồi 20 năm trước. Và một điều đáng nói nữa, ông ta lại chính là cha của Hướng Triết Đan, dù nói là cha con, hai người họ hoàn toàn không có nét gì giống nhau, Hướng Trần Uy to cao, dáng người như gấu lớn, tiếng nói trầm ồn mạnh mẽ, nét mặt cương nghị còn Hướng Triết Đan lại thuộc thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ, nét đẹp của cậu ta giống như chủng lai pha trộn, trắng đen bất phân. Tính cách thì không cần nói, Hướng Trần Uy vốn rất nghiêm nghị, nhưng cũng có nét gần gũi dễ mến chả bù cho đứa con trai tính cách biến thái, lười nhác lại phóng túng vô tội vạ của ông ta.
Vừa được học nghề, vừa được làm ở chỗ làm tốt, vừa có ông chủ đáng ngưỡng mộ như vậy, An Nhiên chẳng có lý do gì để từ chối nên từ đó cậu quyết định làm ở chỗ của ông ta. Thỉnh thoảng ở chỗ làm việc An Nhiên có gặp Hướng Triết Đan, cậu ta thuộc dạng người có trí nhớ siêu ngắn, dù đã gặp An Nhiên không lâu trước đó nhưng hiện tại gặp lại thì chỉ biết nhìn cậu ú ớ cả nửa năm trời rồi nói : “Chúng ta từng gặp mặt sao?”. An Nhiên cũng không màn để ý, lập tức lắc đầu.
Hôm nay, vừa làm xong công việc thì đã hơn sáu giờ tối, lúc cậu trên đường trở về nhà trọ thì gặp được Trịnh Huyền Mi. Trịnh Huyền Mi thực sự đã thay đổi, dù chỉ mới một thời gian không gặp nhưng cô ta lại trở nên đẹp một cách lộng lẫy, lối trang điểm lẫn trang phục có phần táo bạo, mãnh mẽ hơn, không còn kiểu dáng yếu đuối nhu mì như trước nữa. Cô ta nhìn thấy cậu, không tỏ ra ngạc nhiên hay có thái độ gì lập tức đi tới.
– Có muốn đi uống nước chút không?
An Nhiên nheo mắt nhìn, kiểu cách của cô ta cũng rõ ràng thay đổi rồi. Cậu chợt nhoẻn miệng cười.
– Nhìn cô như vậy thuận mắt tôi lắm, đỡ hơn nhìn cái bộ dạng giả ngây dại kia!
Trịnh Huyền Mi không có thái độ gì, chỉ đưa tay ngoắc chiếc taxi gần đó. An Nhiên cũng không buồn cảnh giác, liền theo cô ta.
Cả hai lại đến chỗ café cũ trước kia từng tới. Trịnh Huyền Mi ngay khi vừa mới ngồi xuống, xếp menu gọi đồ uống xong thì lập tức không quanh co, hỏi:
– Vậy chừng nào cậu sẽ đi?
Không khí ở quán café rất tốt, lại có nhạc giao hưởng trầm buồn, vì đã lâu lắm rồi bản thân không được ngồi quán như thế này An Nhiên liền tranh thủ tận hưởng. Cậu nhắm mắt lại, ngẫm ngẫm vài giai điệu quen thuộc sau đó mới bình thản nói:
– Tôi đã tìm được nhà trọ rồi, định tuần sau sẽ dọn đi.
– Ở đâu?
– Ngoại ô thành phố!
– Sao cậu không đi xa một chút?
Lúc này An Nhiên lập tức mở mắt, nhìn Trịnh Huyền Mi, nói:
– Tôi còn phải trông chừng Tiểu Băng! Cái bụng của cô ấy bây giờ đâu còn nhỏ nữa?
Trịnh Huyền Mi vốn biết chuyện của Mai Tiểu Băng vì hai người họ là bạn thân của nhau, nhưng nếu là Trịnh Huyền Mi của lúc trước, cô ta sẽ một mực lo lắng cho tình trạng của bạn mình. Nhưng đáng tiếc, sau bao nhiêu biến cố, cả bản tính của cô ta đã có chút thay đổi. Bây giờ cô ta chỉ còn biết Nghiệp Thiệu Đăng là cái rốn vũ trụ, mọi chuyện đều xoay quanh mỗi mình hắn.
Trịnh Huyền Mi hơi cau có, hỏi lại:
– Sao không dẫn cô ta cùng đi?
An Nhiên rút điếu thuốc đặt trên môi mình, không gấp châm mồi, mắt hướng lên lười biếng nhìn người đối diện.
– Cô nghĩ chúng tôi là quan hệ gì?
– Dù là đứa con của Triệu Tuyển, nhưng người Tiểu Băng yêu là cậu, hai người có thể bắt đầu một cuộc sống mới! Đó mới là một gia đình, một cuộc sống mà cậu cần, An Nhiên!
Lúc này An Nhiên mới nhàn nhã mồi thuốc, rồi lại thủng thỉnh rít thuốc, nhả khói.
– Thiệu Đăng không để tôi đi!
– Cậu không biết trốn sao? An Nhiên…cả ba người chúng ta cũng mệt mỏi rồi…đừng dây dưa tốn nhiều thời gian nữa…
– Tôi cần một ít thời gian nữa để suy nghĩ…
– Thời gian, thời gian, thời gian…rốt cuộc cậu có muốn đi hay không? Cậu đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi? Bây giờ cậu nhìn thấy Thiệu Đăng không? Anh ấy ở bên tôi nhưng đầu óc lúc nào cũng ở chỗ cậu, mỗi lần đụng tới chuyện của cậu, anh ấy đều loạn tính lên chẳng biết khi nào phát điên vì cậu nữa, cậu chính là liều thuốc độc Giang An Nhiên!
An Nhiên cũng nổi cáu, tay đập mạnh xuống bàn, quát:
– Bây giờ người cậu ta chọn là cô, cô sợ hãi cái gì chứ ? Tôi đã hứa rằng tôi rời khỏi thì tôi nhất định rời khỏi, còn chuyện tôi và Tiểu Băng ra sao…không cần cô quan tâm!
Trịnh Huyền Mi sau khi quát tháo, dần dần điềm tĩnh trở lại, nói tiếp:
– Được, chuyện tình cảm riêng gì đó của cậu tôi không xen vào. Miễn cậu rời khỏi Thiệu Đăng, anh ấy nhất định sẽ tốt hơn hiện tại…
Nói rồi cô ta đứng dậy, xách theo ví rời khỏi. An Nhiên vẫn ngồi đó lặng im, có thực sự sau khi cậu rời khỏi hắn mới được sống vui vẻ, tốt hơn bay giờ? Còn Mai Tiểu Băng, cô ta thích cậu, cậu cũng không muốn làm tổn thương cô ta, và còn đứa trẻ chưa chào đời. Nếu như Mai Tiểu Băng khăng khăng không chấp nhận Đào Triệu Tuyển, cô ta lại trở mặt với gia đình, bà mẹ một con phải gồng gánh nuôi nấng đứa trẻ của mình sẽ đáng thương như thế nào, cậu không dám nghĩ tiếp.
Một lúc sau, An Nhiên lại rút điện thoại ra, bấm số gọi đi. Từ đầu dây bên kia là tiếng rền rền ngái ngủ.
“Alo!”
– Bầu bì không tranh thủ vận động nhẹ mà suốt ngày chỉ ngủ, không sợ sinh xong cậu biến luôn thành heo sao? – An Nhiên trêu cười.
“ Vừa mới vận động xong, ngủ một giấc…tự nhiên giờ đau bụng quá…có phải tôi sắp sinh rồi không An Nhiên?” – Mai Tiểu Băng uể oải nói.
An Nhiên nghe thấy liền giật mình.
– Chị hai! mới mấy tháng mà sinh cái giống gì? Có đau nhiều không?
“Găm găm trong bụng…”
– Vậy chờ tôi, chút nữa tôi đến dẫn cậu đi khám…
“Ờm…nhanh lên nha…”
**
Lúc vào tới bệnh viện, Mai Tiểu Băng đau bụng quằng quại làm An Nhiên cũng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Một lúc sau bác sĩ bước ra, lắc đầu, điều đó càng làm cậu kinh hồn hoảng vía hơn, lập tức hỏi:
-Bác sĩ…cô ấy đã sinh rồi ạ? Tình hình sức khỏe ra sao?
Vị bác sĩ ngờ ngợ nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục lắc đầu:
– Anh là chồng cô ấy à? Vợ anh không có dấu hiệu sinh gì cả, cô ấy vốn chưa tới tháng sinh mà!
An Nhiên lại ngờ nghệch hỏi lại, thậm chí quên mất việc chối bỏ mình không phải chồng của Mai Tiểu Băng.
– Vậy…vậy sao cô ấy lại đau như vậy?
– Cô ấy chỉ bị trướng bụng do ăn quá nhiều, kèm với việc nóng trong người cho nên mấy hôm nay không thể đi ngoài được. Sau khi uống thuốc nhuận tràng, “đi” mấy lần thì sẽ không sao! Còn nữa, anh nhớ trông chừng vợ mình, bà bầu thường ăn theo đúng thực đơn, đúng dinh dưỡng, không nên quan niệm ăn càng nhiều càng tốt cho đứa nhỏ. Thực chất có nhiều trường hợp ăn nhiều gây ra tình trạng càng trướng bụng, khó tiêu, ảnh hưởng dạ dày, mệt mỏi, ảnh hưởng tâm lý, hại cho mẹ lẫn trẻ!
An Nhiên cúi đầu nghe, khi vị bác sĩ kia đã rời khỏi, cậu lập tức bước vào phòng bệnh mang theo gương mặt đã tối đen.
– Giỏi cho một Mai Tiểu Băng vì ăn nhiều quá, không đi ngoài được nên trướng bụng!
Mai Tiểu Băng thè lưỡi nằm trên giương đắp chăn, cái bụng đã gần nhô khỏi mặt.
– Tôi đâu biết đau bụng đẻ với đau bụng đi ấy khác nhau chỗ nào đâu!
An Nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhu nhu trán. Mai Tiểu Băng đang tươi cười đột nhiên lại nhăn mặt, lần này có hơi nghiêm trọng.
– A… – Cô ta la khẽ.
An Nhiên liền giật mình, đứng dậy hỏi:
– Sao? Đau nữa à?
– Đá…Nó…đá…
– Đá? Đá gì? – An Nhiên ngờ nghệch.
– Đứa bé đá tôi!
Nghe trọn câu, An Nhiên mới chợt thở hắt ra, lại ngồi xuống. Bộ dạng hay bị giật mình và cuống quýnh của cậu khiến Mai Tiểu Băng bật cười, An Nhiên liền liếc cô ta một cái.
– Có gì đáng cười? Tôi có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu bao giờ? – cậu thẹn quá hóa giận.
Mai Tiểu Băng liền cười giản hòa sau đó lại nói:
– Là con gái!
An Nhiên hơi ngượng mặt, quay sang hỏi:
– Thật sao?
– Ừ! Tuần trước siêu âm rồi!
Cậu nhìn vào cái bụng tròn tròn của Mai Tiểu Băng, tưởng tượng ra có một đứa trẻ đang nằm gọn lỏn trong đó, thật sự rất tuyệt. An Nhiên đột nhiên cũng muốn làm cha, cũng muốn có cảm giác một đứa trẻ bụ bẫm gọi mình là cha. Cậu muốn chạm tay vào cái bụng tròn đó, nhưng lại không dám.
– Đặt tay lên đi! – Mai Tiểu Băng nhỏ giọng, cười cười động viên cậu.
An Nhiên bối rối thử chạm vào, ngoài cảm giác trơn tay, làn da âm ấm cũng chẳng có gì nhưng cũng thấy có chút thú vị. Mai Tiểu Băng nhìn cậu, cô ta lại khe khẽ cười, sau đó nói:
– Đặt tai vào, có thể nghe thấy!
An Nhiên rút tay về, sau một lúc mới áp tai vào bụng cô ta, gương mặt cậu liền hiện lên sự thú vị.
– Nghe thấy rồi!
– Nghe thấy được gì? – Mai Tiểu Băng hồ hởi hỏi.
– Nó la a a a…
Cô ta liền nhìn cậu, thở dài.
– An Nhiên, cậu láo cá quá!
An Nhiên cười khanh khách, cậu thực sự rất thích con nít. Cậu muốn nhìn thấy đứa trẻ này ra đời, muốn nắm bàn tay múp míp của nó. An Nhiên thoải mái sờ sờ cái bụng trơn tròn của Mai Tiểu Băng một lúc lâu, còn cô ta thì nhìn xuống cậu, bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu, đôi mắt hiện lên chút hạnh phúc mong manh.
|