Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 79
Đứng trước phòng người kia, An Nhiên đã lặng đi rất lâu mà không hề bước vào. Đến lúc từ phía sau cậu bỗng dưng cất lên giọng nói, An Nhiên mới chợt hoàn hồn.
– Anh Nhiên, anh mang balo định đi đâu?
Kì Duyên từ phía sau đi tới, thấy An Nhiên mang theo cái balo nặng kềnh, cô bé không nhịn liền hỏi.
An Nhiên mỉm cười một cái, tay sọt vào túi quần, thong thả:
– Ông chủ anh vừa mở một gara ở tỉnh M. Ông ấy đã điều anh tới đó làm việc, anh định lần này đi…có lẽ sẽ ở đó hẳn…
Kì Duyên có vẻ hốt hoảng nói:
– Sao anh lại rời khỏi chứ? Anh hai…anh hai còn chưa tỉnh dậy…
– Yên tâm đi, bác sĩ nói nếu không vấn đề gì thì mai hoặc mốt gì đó Thiệu Đăng nhất định tỉnh dậy mà, em và dì Miên đừng lo…
Kì Duyên lại cúi đầu thấp hơn, nói:
– Còn dì Sen? Dì ấy…
An Nhiên mơ hồ biết được những lo âu thông qua đôi mắt trong trẻo của Kì Duyên, cậu cười cười nói:
– Thằng Bình đã thuyết phục được mẹ anh dọn lên đây ở, nhà trọ cũng đã thuê rồi, không chừng mấy ngày nữa nó sẽ gọi cho em. Hai đứa học cũng học ở Đại học T mà phải không? Tới đó nhớ trông chừng thằng nhóc giúp anh, đừng để nó la cà chơi với kẻ xấu…
Kì Duyên lầm bầm:
– Còn ai đủ xấu xa hơn cậu ta…
– Hử?
– À, không có gì, nhưng…anh định khi nào sẽ trở về đây?
An Nhiên hơi miên man, lơ đễnh thở dài đáp:
– Cũng chưa biết nữa…Có thể khi mọi chuyện đã “đâu vào đấy” anh sẽ trở về thăm nhà một chút…
Lúc An Nhiên mở cửa đi vào phòng, cậu lập tức nhìn về phía chiếc giường kia, trong không gian đều đều là tiếng máy đo nhịp tim bip bip kéo dài, Nghiệp Thiệu Đăng nằm ở đó, hai mắt nhắm hờ, ở mũi là hai ống khí nối dài. Bên cạnh hắn, Trịnh Huyền Mi đang gục mặt mà ngủ say, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau siết chặt.
Nhớ tới khoảnh khắc kinh hoàng mấy ngày trước, đến tận bây giờ An Nhiên vẫn còn chưa hết sợ hãi, tim cậu giây đó như ngừng hẳn khi thấy Nghiệp Thiệu Đăng lao ra như tên bắn ôm lấy Trịnh Huyền Mi. Sau đó, hắn bị một chiếc xe hất văng ra xa, máu từ từ loang ra đỏ thẫm trên đường. Khoảnh khắc tưởng rằng hắn đã chết, cậu mới thấu hiểu cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, biết được thế nào là thống khổ. Cũng may, Nghiệp Thiệu Đăng không bị thương quá nặng, chỉ là đầu bị toạc một chút, chân trái bị gãy. Trịnh Huyền Mi cũng vì được hắn che chở mà không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cô ta cũng đã khóc sướt mướt trong suốt thời gian hắn bất tỉnh, thậm chí cô ta còn tự trách chính bản thân mình, dường như đã không còn hận hắn nữa.
An Nhiên mơ hồ nhận ra, thực sự đây đã là kết cục rồi. Cậu tin Nghiệp Thiệu Đăng có tình cảm với mình, nhưng nếu so sánh với Trịnh Huyền Mi, cậu thực sự không có can đảm đó. Hắn đã xả thân, ngay cả tính mạng của mình còn không màn tới, chính là vì Trịnh Huyền Mi. An Nhiên thấy và không cần nói nhiều cậu cũng hiểu rõ.
Cậu bước tới nhìn người kia lần cuối, gương mặt ấy thân thuộc với cậu tới mức, chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể tưởng tượng ra rõ ràng đến từng chỉ tiết. Nghĩ sau này bản thân sẽ không còn được gặp hắn thường xuyên nữa, ngực của An Nhiên lại muốn nhói đau. Trãi qua bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà cậu vẫn còn yêu hắn, An Nhiên không thể hiểu nổi chính mình nữa. Cảm giác yêu một người đúng là không thể nào lý giải được, là đôi lúc khiến người ta hạnh phúc tới mức thăng hoa, cũng là lúc dìm người ta tới tận cùng bể vực, là thống khổ, đau thương, nổi trôi trong muôn và xúc cảm.
An Nhiên nhìn hai người bọn họ một lúc, sau đó cậu kéo chuỗi thạch màu tím từ trên tay mình ra. Món quà này vốn dĩ là của Trịnh Huyền Mi, chỉ vì cậu luyến tiếc mà muôn nắm giữ, đến lúc này, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu khe khẽ đeo nó vào tay Trịnh Huyền Mi, chuỗi thạch kết hợp với cổ tay mảnh khảnh trắng muốt của cô ta, càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.
An Nhiên bước thụt lùi về sau vài bước, nhìn về phía giường bệnh có hai người bọn họ, từ trong đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn vô cùng dịu dàng, miệng cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không.
– Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!
**
Hai ngày kể từ lúc An Nhiên rời khỏi thì Nghiệp Thiệu Đăng chính thức tỉnh dậy. Lúc đó, dì Mộc Miên và Kì Duyên cũng đang có mặt ở đó, bọn họ đương nhiên là vô cùng vui mừng, Kì Duyên hớn hở ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay hắn, líu ríu nói:
– Anh hai, anh thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhiều không?
Nghiệp Thiệu Đăng ti hí mắt, đưa tay ngán lấy ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt mình sau đó rên rỉ vài tiếng trước khi yếu ớt cất giọng:
– An…Nhiên…
Kì Duyên nghe thấy cái tên đó, đôi mắt cô bé chợt tối lại, có chút khó xử không biết phải nên nói thế nào. Cũng may lúc đó dì Mộc Miên bên cạnh liền tinh ý, nói:
– Con lo tịnh dưỡng cho tốt, An Nhiên còn công việc riêng của nó…xong việc, nó sẽ đến thăm con mà…
Kì Duyên ngước nhìn dì, cũng không nói gì thêm nhưng từ đôi mắt lại toát lên một chút buồn bã.
Nghiệp Thiệu Đăng nghe xong vậy, dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng vì thể trạng hiện tại của hắn vẫn còn quá yếu ớt, nên hắn cũng không thể làm gì ngoài việc nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà mà chau mày. Một lúc sau, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức quay sang Kì Duyên, cất giọng hỏi:
– Huyền Mi…cô ấy không sao chứ?
Kì Duyên khẽ lắc đầu.
Nghiệp Thiệu Đăng thấy thế, hắn liền rất hài lòng, thở nhẹ ra một cái sau đó lại từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi.
**
Mỗi ngày đều cứ thế trôi qua, Nghiệp Thiệu Đăng phải ở trong bệnh viện dưỡng thương một thời gian, vì chân hắn bị gãy nên gặp rất nhiều bất tiện. Cũng may, xung quanh hắn còn có những người thân kề cần mà giúp đỡ, dì Mộc Miên cùng với ba hắn đã chính thức ký vào giấy ly hôn, nhưng dì vẫn xem hắn như con ruột của mình, ngày một ân cần giúp đỡ, Kì Duyên thì sau giờ học lại tới bệnh viện chơi với hắn, Trịnh Huyền Mi thì ngày cách ngày lại tới, mỗi lần đến như vậy đều mang theo món đồ ăn mà cô ta tự chế biến, tự tay, từ tốn mà giúp hắn ăn. Khung cảnh vốn ấm áp như vậy, nhưng rõ ràng ai cũng nhận thấy Nghiệp Thiệu Đăng không được vui, hắn không còn mỉm cười mà thay vào đó là một gương mặt rất buồn bã.
Kì Duyên trông thấy anh trai mình như vậy, cô bé đương nhiên hiểu được nguyên do. Người ta nói, đàn bà là loài động vật rất nhạy cảm, điều đó hoàn toàn không sai, ở bên cạnh Thiệu Đăng và An Nhiên, chứng kiến hai người thân thiết như thế nào, tình cảm như thế nào, cô bé dù không cố ý, nhưng vô tình cũng rõ biết.
Mỗi ngày, cô bé đều chứng kiến vẻ mặt chờ đợi của anh trai mình ra sao, đến chiều tối lại thấy hắn thất vọng đến thế nào mà tự đẩy xe lăn trở về phòng mình. Dù không biết rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kì Duyên biết rõ, thứ anh trai mình cần nhất không còn ở bên cạnh hắn nữa.
Buổi chiều, Kì Duyên bước vào phòng bệnh thì bất ngờ khi không thấy bóng dáng Nghiệp Thiệu Đăng đâu cả. Cô bé cuống cuồng đi tìm thì vô tình lại thấy hắn đang ngồi trên xe lăn, ở ngoài ban công mà hóng mát. Không hiểu vì sao, nhìn cái bóng lưng đó, cô bé lại thấy anh mình thực sự đang rất cô đơn, rất yếu ớt, không hề giống một người anh vĩ đại mạnh mẽ từ trước đến giờ. Lúc Kì Duyên bước tới, Nghiệp Thiệu Đăng đang gọi điện thoại cho ai đó, nhưng dường như bên kia lại không có tiếng trả lời. Hắn thẫn thờ đặt điện thoại lên đùi, sau đó lại cất tiếng:
– An Nhiên lại không nghe máy…
Kì Duyên bước tới, chạm nhẹ vào vai hắn.
– Chắc anh ấy bận quá, anh đừng lo lắng…
– Tám ngày rồi, Nhiên không tới thăm anh…có phải cậu ấy còn giận anh? Không thể tha thứ cho anh?
– Không có đâu…anh đừng lo nghĩ nhiều, đến lúc anh khỏi bệnh, đi tìm anh ấy là được…
Nghiệp Thiệu Đăng không đáp, hắn hướng mắt nhìn ánh dương buổi xế chiều. Nắng vàng cam tỏa sắc rực cháy đang ôm lấy hắn, gió chiều vẫn hiu quạnh mà thổi, khung cảnh này có chút tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức khiến tâm trạng người ta ngược lại càng thêm phần bức rức.
Nghiệp Thiệu Đăng lấy từ trong túi ra một bức ảnh, tấm ảnh chụp đã khá lâu, khá cũ nhưng vì được cất giữ rất cẩn thận nên mọi chi tiết trong đó đều rõ ràng. Người trong hình không ai khác ngoài Thiệu Đăng và An Nhiên, thời điểm đó là cuối năm học lớp chín, cả hai cùng bá vai quàng cổ nhau chụp hình lưu niệm. Nghiệp Thiệu Đăng chỉ nhìn vào hình cậu nhóc có nụ cười rất tươi kia, má lúm đồng điếu nhỏ xinh, hàm răng trắng muốt, hai mắt tràn ngập tia ấm áp. Hắn đưa tay miết nhẹ lên tấm ảnh, cứ nhìn ngắm như vậy một lúc lâu.
Kì Duyên lại chạm vào vai hắn, đau lòng thủ thỉ:
– Anh nhớ anh ấy sao?
Rất lâu sau đó Nghiệp Thiệu Đăng cũng không trả lời, nhưng từ trên bức hình đã sớm xuất hiện những giọt nước trong suốt, giọng hắn như có như không tan vào gió.
– Nhớ…
CHƯƠNG 80
Nghiệp Thiệu Hiên phải nhập viện, cả gia đình đều bàng hoàng khi biết tin ông ta bị ung thư gan di căn chỉ còn sống được hơn nửa năm. Vào thời gian này, Thiệu Đăng lại được cho hay một tin tức, thì ra lúc hắn bị tai nạn, do mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Ngân hàng máu của bệnh viện khi ấy lại đang thiếu hụt nhóm máu dự dữ thuộc loại của hắn nên tình trạng lúc đó cực kì tồi tệ. Cũng may An Nhiên nhanh trí tìm cách liên lạc với Nghiệp Thiệu Hiên, ông ta cũng đang công tác tại đây, nghe tin con trai mình gặp chuyện thì tức tốc chạy sang, thế là thuận lợi dùng máu của mình mà cứu lấy hắn.
Hiện tại nghe thấy điều đó, Nghiệp Thiệu Đăng cũng không có quá nhiều phản ứng, là chuyện ba hắn bị ung thư gan di căn hay chuyện ba hắn dùng máu để cứu hắn, từ lâu, hắn đối với ba mình đã tràn đầy thất vọng, tình cảm cũng đã dần mọt mạt theo thời gian. Nếu đến thăm ông ấy, chỉ có thể xem như là trách nhiệm nên có của một đứa con trai.
Lúc Nghiệp Thiệu Đăng vào phòng bệnh, thấy người kia vẫn đang khỏe mạnh ngồi trên giường, gương mặt, vóc dáng đều chẳng hề thay đổi nhưng có điều, dường như ánh mắt của ông ta lại hòa nhã hơn. Thấy hắn, ông ta liền chẳng nói gì, nhìn thẳng hỏi:
– Con tới thăm ba sao?
Giọng nói cất lên trầm trầm và vẫn đầy uy nghiêm.
– Chuyện nên làm thôi… – Hắn nhạt nhòa đáp, sau đó thì tự đẩy xe lăn tiến vào gần hơn.
Không gian im ắng vài giây, Nghiệp Thiệu Hiên đột nhiên thở dài một cái, nói:
– Chuyện đến giờ phút này con vẫn còn hận ba sao?
– Hận ông thì được ích lợi gì…bây giờ tôi không muốn mệt mỏi thêm nữa…
– Ba cũng vậy…Thiệu Đăng…Hai mươi năm qua, là ba sai, ba đã không làm tròn được trách nhiệm với vợ, với hai đứa con của mình…chính vì ba là kẻ ích kỷ. Ba không muốn con đi vào vết xe đỗ của chính mình…
Nghiệp Thệu Đăng đột nhiên nổi giận quát:
– Bây giờ ông nói điều đó còn ý nghĩa gì nữa? Đừng có khơi gợi quá khứ với tôi và cũng đừng lên lớp dạy đời tôi, từ trước đên nay tôi đã quen cảm giác sống không có ba rồi!
Nghiệp Thiệu Hiên hơi cúi mặt, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên:
– Ba cũng không còn sống được bao lâu nữa…ba muốn kể cho con nghe một điều…
Thiệu Đăng im lặng, lồng ngực hắn vẫn phập phồng mạnh mẽ.
– Phải! Ba là đồng tính…. Ba cũng từng yêu…người đó cũng yêu ba, người đó thực sự rất tốt…đương nhiên đó là một kẻ đàn ông. Nhưng vì lúc đó gia đình chúng ta rất cổ hủ, đối với mấy chuyện trái tự nhiên này, ông bà nội con một mực không đồng ý. Lúc đó, là ba hèn nhát, là ba đã để vuột mất người đó…Sau khi mất đi người đó, ba mới thực sự hiểu ra bản thân mình muốn gì…nhưng đó cũng là lúc con được sinh ra đời. Thiệu Đăng…đối với mẹ con, ba chỉ có cái gọi là trách nhiệm, là ba có lỗi, ba không thể mang hình ảnh của người kia ra khỏi tâm trí mình…nên mới khiến Tuyết đau khổ…khiến con và Kì Duyên chịu ấm ức…Bây giờ ba đang chịu sự trừng phạt cho tội lỗi ngày trước của mình, ba không còn có thể tìm được một nửa của mình, ba chỉ lấy cớ đưa người khác về nhà để ly hôn với Mộc Miên, giải thoát, giúp cô ấy có thể tìm được một hạnh phúc riêng cho bản thân, ba không muốn lại làm khổ bất kì ai nữa…
Thiệu Đăng nghe ông ta nói rất nhiều, hắn mơ hồ như kẻ mộng du thậm chí không tự chủ mà hỏi lại:
– Người kia của ông…hiện tại ở đâu?
Nghiệp Thiệu Hiên dừng lại một chút, từ đôi mắt thăm thẳm của ông ta ánh lên một tia tiếc nuối rất sâu.
– Quý Nam…mất rồi…
– Quý Nam?
Nghiệp Thiệu Đăng càng thêm mơ hồ, “Quý Nam” – đó chính xác là tên của ba An Nhiên, người đã bị chết đuối sau lần ra biển vào năm đó.
– Phải! Giang Quý Nam – là người ba yêu năm đó. Sau khi ba và chú ấy chia tay, ba cưới mẹ con, nhưng Quý Nam lại nói chú ấy muốn cả hai sau này là hàng xóm của nhau nên cũng quyết định ở cạnh ba, sau đó nữa thì … chú ấy cưới cô Sen…sinh ra An Nhiên…Ngay cả Tuyết lẫn Sen đều không hề biết mối quan hệ của ba và chú ấy trước đây là gì, hai gia đình cứ như thế mà sống gần nhau. Thế nhưng, cái ngày mà Quý Nam…chết…ba biết mình đã sai rồi, là ba yếu đuối, hèn nhát, không biết nắm giữ hạnh phúc của mình. Thực sự lúc đó ba không thể nào chấp nhận được…nhưng vì trên lưng ba vẫn còn có trách nhiệm…là với mẹ con, với con và Kì Duyên chỉ mới được sinh ra…Nên ba biết mình phải ra sức, ra sức mà làm việc, để mẹ con con có được một cuộc sống thật tốt…Nhưng cũng là kể từ lúc đó, ba cũng trở thành một người rất đáng sợ đúng không? Ba chỉ biết việc chu cấp cho các con, nhưng chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người làm cha thực sự…Ba cũng không bao giờ muốn về quê, vì mỗi lần lướt qua cửa nhà Quý Nam, ba lại cảm thấy rất khó chịu…Ba có đi tìm những người con trai khác, nhưng không cách nào tìm được hình bóng năm xưa cả, mẹ con cũng vì chuyện đó, trách ba không chung thủy mà quẫn trí…
Càng kể, đôi mắt Nghiệp Thiệu Hiên càng đỏ lên, sâu trong đó là những tiếc nuối vô cùng to lớn. Ông ta nhìn đứa con trai đang ngơ ngác của mình, lại nói tiếp:
– Không giống ba, chú ấy là một người chồng, người cha rất tốt, ngay cả sau khi chết mà cô Sen vẫn chung tình, không tài nào quên đi được chú ấy… Bây giờ…ba đã gần hoàn thành xong phần trách nhiệm của một người cha tồi đối với con, đối với Kì Duyên, ba cũng đã giải thoát cho Mộc Miên…Thật không thể tin nổi, không lâu nữa…ba có thể đi tới gặp Quý Nam, gặp mẹ con rồi…
Nói xong, khóe miệng Nghiệp Thiệu Hiên khẽ nhoẻn lên, là một nụ cười rất mãn nguyện. Thiệu Đăng lúc này mới có chút tỉnh táo, hắn không biết bản thân nên có thái độ gì nữa, nhưng chắc chắn sự thù hằng trong tận đáy lòng đã không cần thiết mà ngoan cố nắm giữ nữa. Hắn nhìn người đàn ông kia, nhìn vào đôi mắt buồn vời vợi đó. Không thể nào tưởng tượng được, sau hơn hai mươi năm mà thứ tình cảm trái tự nhiên, bị nhiều người khinh miệt kia vẫn còn được duy trì, thứ tình cảm đó thực sự quá to lớn, như thứ lửa tình day dẳn bất diệt.
Nghiệp Thiệu Hiên đứng dậy, bước tới trước mặt con trai mình, đặt tay lên vai Thiệu Đăng, nói:
– Chuyện của con với An Nhiên…Kì Duyên đã kể cho ba nghe rồi…Thiệu Đăng, nếu yêu một người, con phải biết nắm giữ người đó. Đừng như ba, phải hối hận đến suốt đời…
Nghiệp Thiệu Đăng không đáp lại, nhưng tận sâu trong đáy mắt hắn đã xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
**
Trịnh Huyền Mi đến thăm bệnh, lúc đó, Thiệu Đăng đang ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô ta nhanh chóng bước tới đặt trái cây lên bàn, sau đó ngồi xuống bên mép giường, cất giọng thủ thỉ:
– Anh thấy trong người không khỏe sao?
– Anh không sao!- Hắn vẫn không nhìn lại, thản nhiên nói.
Trịnh Huyền Mi nhìn sườn mặt của người kia, cô ta không hiểu vì sao mình lại vì con người này mà yêu đến đòi sống đòi chết như vậy. Là vì hắn đẹp trai? Thì có đấy, hắn rất đẹp trai, là một người bạn trai tốt rất khó tìm. Nhưng điều quan trọng hơn cả Trịnh Huyền Mi muốn nhắc nhở chính bản thân đó là…hắn không thuộc về cô, mãi mãi…
– Anh muốn chuộc lỗi đến vậy sao? – Trịnh Huyền Mi đột nhiên hỏi.
Nghiệp Thiệu Đăng không đáp, trên tay hắn lúc này vẫn là bức ảnh cũ rích.
Nhớ lại thời khắc Nghiệp Thiệu Đăng lao ra cứu mình, tâm của Trịnh Huyền Mi cũng đã chết đi. Cô ta biết rõ mình không thể nào sánh với An Nhiên được. Trịnh Huyền Mi không thể ngờ được, chỉ vì một câu nói, một thái độ của Giang An Nhiên lại có thể biến Nghiệp Thiệu Đăng như trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Lúc đó, cô ta muốn chết, cứ nghĩ rằng cái chết của mình sẽ khiến cho Giang An Nhiên phải cảm thấy hối hận, sợ hãi, tội lỗi và hai người bọn họ không còn có khả năng đến với nhau được. Nhưng lại không ngờ, Nghiệp Thiệu Đăng tinh ý đều biết rõ, hắn dùng sinh mạng của hắn để đổi lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, để được An Nhiên tha thứ. Nếu đến giờ phút này Trịnh Huyền Mi còn kiên trì không chịu buông tha thì cô ta đúng là loại người…điên dại hết thuốc chữa!
Cô ta nhìn chuỗi thạch trên tay mình vài giây, lại tháo nó ra, đưa tới trước mặt Nghiệp Thiệu Đăng.
– An Nhiên đi rồi…Chắc cậu ấy hiểu lầm lúc đó anh cứu em là chính vì yêu em!
Nghiệp Thiệu Đăng giật mình một thoáng, nhìn chuỗi thạch, môi hắn mấp mái:
– Đi rồi? Cậu ấy…đi đâu?
– Em không biết, nghe Kì Duyên nói, cậu ấy đang ở tỉnh M làm việc, cũng chẳng biết cụ thể là ở đâu.
Nghiệp Thiệu Đăng nắm lấy chuỗi thạch. Ánh mắt hiện lên tia bi thương không hề kiềm nén.
– Chắc cậu ấy vẫn còn chưa tha thứ cho anh, là anh sai, anh không chịu chấp nhận tình cảm của cậu ấy, làm cậu ấy khổ sở…Nhưng…cậu ấy không biết được…cậu ấy là chính người quan trọng nhất của anh…cả đời này…
Nhìn thấy hắn đau khổ đến mức khóc không thành lời, Trịnh Huyền Mi càng chua xót, cô ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nghiệp Thiệu Đăng, lại nói:
– Vậy bây giờ anh phải sống cho tốt, chuộc hết tất cả lỗi lầm mà mình gây ra…có như vậy An Nhiên mới tha thứ được…
Trịnh Huyền Mi không biết, thì ra cô ta có thể nói những lời bồ tát kia. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của kẻ vốn tự cao này, bao nhiêu nỗi phẫn uất của người bị người khác ruồng bỏ đều cuốn đi sạch sẽ.
Nghiệp Thiệu Đăng lại nhìn chuỗi thạch, ánh mắt đỏ ửng của hắn lại nhoáng lên một tia tỉnh táo. Phải, điều hắn cần làm bây giờ là chuộc lỗi, chuộc lại tất cả những lỗi lầm của mình. Lúc đó, hắn mới có mặt mũi, có tư cách đi gặp lại An Nhiên…
|
CHƯƠNG 81
Thoáng một cái, ba năm dài đã trôi qua. Nghiệp Thiệu Đăng vừa đã tìm được vị trí tốt tại một công ty lớn trong tỉnh T. Công việc đều đã như ý muốn, mỗi ngày hắn đều rất chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng có cùng vài đồng nghiệp đi đâu đó uống vài ly sau đó lại trở về nhà riêng của mình. Người hoàn hảo tốt như hắn đương nhiên lọt vào nhiều mắt xanh của chị em phụ nữ, nhưng bọn họ cũng lấy làm rất băng khoăn khi không hề thấy hắn có chút dính líu tới bóng hồng nào.
Hắn chỉ thỉnh thoảng rất trầm lặng nhìn vào bức ảnh chụp chung với một người bạn, cứ như vậy mà thẫn thờ một lúc rất lâu.
Sau giờ làm việc, Nghiệp Thiệu Đăng lại láy xe tới bệnh viện nhi đồng T.
Vừa bước vào cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng yêu chiều của một người con gái và tiếng khóc trẻ con râm rang.
– Nana ngoan, đừng khóc…đừng khóc…mẹ biết là con khó chịu mà…mẹ thương…
Hắn bước vào, nhanh chóng đã thu được sự chú ý.
– A! Xem ai đến thăm con kìa Nana!!
– Em đừng dọa con, thấy cậu ta, không chừng Nana lại khóc đến bất lực luôn!
Đào Triệu Tuyển nói với Mai Tiểu Băng đang bế con sau đó lại liếc xéo nhìn Nghiệp Thiệu Đăng vô cùng tươi tắn đi tới. Mai Tiểu Băng hướng tới Thiệu Đăng, cười một cái sau đó cấu một cái lên vai Đào Triệu Tuyển khiến gã hét to.
– Ouch…Sao em nhéo anh?
– Anh không biết rằng Nana cực kì hợp tính với Thiệu Đăng sao? Lần nào cậu ấy đến, nó đều cười đến toét cả miệng!
– Không thể nào…Nó đáng lẽ nên sợ hắn!
Đào Triệu Tuyển lại khơi gợi chuyện của ba năm trước. Chuyện của Mai Tiểu Băng lần đó cũng đã chôn vào dĩ vãn, hiện tại Nghiệp Thiệu Đăng đang ra sức bù đắp cho đứa bé nhỏ nhắn này.
Hắn bước tới giường bệnh, đặt tay lên trán đứa bé nhỏ nhắn mũm mỉm kia sau đó hơi lo lắng hỏi:
– Lại sốt sao?
Mai Tiểu Băng ôm lấy đứa nhỏ, lo lắng nói:
– Thể chất nó không tốt, là tại tôi…hôm trước để con bé ở ngoài trời lâu quá…
Bé Nana đã được 3 tuổi, gương mặt nó có nét rất giống với Mai Tiểu Băng, nhất là ánh mắt còn miệng củ lạc lại có phần giống Đào Triệu Tuyển. Nghiệp Thiệu Đăng cố gắng gây sự chú ý của nó, đến khi Nana giật mình nhìn sang, nó lại mếu mặt, vài giây sau thì đưa hai tay về phía Nghiệp Thiệu Đăng, bập bẹ nói:
– Ẵm…ẵm…
Đào Triệu Tuyển trợn mắt, ú ớ một lúc không nói nên lời. Còn Mai Tiểu Băng thì cứ bật cười ha hả ha hả.
– Nana, con thật vô lý, ở nhà ba năn nỉ lắm con mới cho ba ẳm tí xíu. Bây giờ mới gặp hắn, chưa gì mà đã đòi ẳm? Con thật giống mẹ con…thật là hám tr…
Chữ “trai” còn chưa thốt khỏi miệng thì Đào Triệu Tuyển đã bị xách lỗ tai, Mai Tiểu Băng đay nghiến nói:
– Anh nói ai hám trai hả?
– A..a…bà xã đại nhân…tha tội cho tiểu nhân xằng ngôn loạn ngữ…
– Ra ngoài!
Mai Tiểu Băng hừ một tiếng, không nể tình liền đuổi thẳng. Đào Triệu Tuyển dù không cam lòng nhưng cũng răm rắp làm theo lệnh. Trước khi đi còn tiện đó liếc mắt Thiệu Đăng một cái.
Trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người và một đứa trẻ, Nghiệp Thiệu Đăng cười cười ôm lấy Nana, nựng nịu nó.
– Thích chú đến vậy sao Nana?
– Ưm ưm…
Con bé nín khóc nép vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ, bàn tay nhỏ mủm mỉm vẽ vời trên ngực hắn. Mai Tiểu Băng dịu dàng nhìn con gái mình, đưa tay vuốt lấy tóc nó sau đó, cô ta lại nhìn lên Nghiệp Thiệu Đăng, đôi mắt có chút phiền muộn, nói:
– Mấy hôm trước…An Nhiên có tới, cậu ấy cũng chỉ ở lại một chút rồi đi…
Bàn tay Nghiệp Thiệu Đăng thoáng giật một cái, nhưng tầm mắt vẫn không hề thay đổi, ôn hòa nhìn đứa bé trong lòng mình.
Mai Tiểu Băng hiểu được cuộc sống mà Thiệu Đăng duy trì trong mấy năm nay là để làm gì, cho dù lúc đó hắn đã gây ra những tội lỗi gì thì mấy năm nay hắn cũng đã cố gắng bù đắp lại tất cả, ai cũng có thể thấy Nghiệp Thiệu Đăng rất cố gắng. Động lực của hắn phải to lớn đến mức nào mới có thể nhanh chóng khiến hắn thay đổi hoàn toàn, lột xác trở thành một người như hiện tại.
– Cậu đi tìm An Nhiên đi…tôi có địa chỉ của cậu ấy…nghe nói An Nhiên…cậu ấy…sắp cưới vợ rồi…
Hai bàn tay hắn bất chợt ôm siết lấy Nana khiến nó chợt hoảng sợ mà nhìn lên, thấy vẻ mặt người kia, nó lại khóc thét lên. Mai Tiểu Băng thở dài, trực tiếp bế lại Nana, để cho Nghiệp Thiệu Đăng tự mình suy nghĩ. Từ đôi mắt trống trãi của hắn, không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, chỉ có một mình Nghiệp Thiệu Đăng biết rõ hắn đang nghĩ gì và muốn gì, giây sau đó hắn lại trở về với vẻ mặt điềm nhiên như không, lại thản nhiên nói:
– Không cần đâu!
**
An Nhiên ngồi trong phòng trọ của mình đọc báo, nhàn hạ nhăm nhi trà, phía không xa là một người con gái trẻ trung đang cặm cụi trước bàn, tuy người kia không được nói là quá xinh đẹp lộng lẫy, nhưng lại là loại xinh đẹp mộc mạc giản dị, rất xứng tầm vị trí người vợ hiền dâu thảo.
An Nhiên mấy lần đưa mắt nhìn sang cũng không thấy cô ta phản ứng gì, chỉ một mực cắm đầu vào máy vi tính làm điều gì đó, thấy thế cậu liền đặt tờ báo xuống, thủng thỉnh bước lại.
Nhìn thấy màn hình máy vi tính đang chiếu một bộ phim thật kì lạ, là hình ảnh của một đứa con trai vạm vỡ đang đứng tắm dưới vòi sen, mấy giây sau lại thấy một đứa con trai khác bước tới từ phía sau, chợt ôm lấy người nọ. Đột nhiên, An Nhiên cảm thấy một sự chẳng lành, hai người kia rõ ràng…có những hành động quá mức mờ ám rồi. Cậu suýt ọc máu thét lên:
– Hồng Nhụy, em rốt cuộc đang xem cái thể loại biến thái gì vậy?
Lúc này, người con gái kia mới dường như cảm nhận thấy có người đứng phía sau, cô ta tháo tai nghe ra, khó chịu nói:
– Anh làm ơn đừng thét lên như vậy được không? Chỉ là phim Gay thôi mà?
– Em..em…em…em…
An Nhiên ú ớ nửa ngày trời vẫn không thốt ra được câu hoàn chỉnh. Hai tay cậu run run lên, không dám nhìn vào màn hình nữa, dời mắt đi nhưng giọng nói vẫn cứ sỗ sàng:
– Con gái có thể tùy tiện xem mấy thể loại này sao?
Hồng Nhụy nhún vai, nói:
– Sao lại không? Em là hủ!
– Hủ?
– Ý chỉ mấy đứa con gái chỉ thích nhìn hai thằng con trai quấn lại với nhau!
– Em…em…em…em…em…em…
Thời gian vấp đĩa của An Nhiên kéo dài thêm một chút. Câu ôm mặt, không biết nên bày tỏ thái độ gì nữa. Quen được Hồng Nhụy, là cậu may mắn, vốn định cưới cô ta rồi sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc, sau này có mấy đứa con, mấy đứa cháu cho vui nhà vui cửa, ấy vậy mà ông trời lại trớ trêu, trước lúc hai người đã gần kết hôn với nhau mới để An Nhiên phát hiện vợ tương lại mình…lại là một…hủ nữ!
Cậu hơi tức giận quát:
– Em bỏ ngay cái sở thích quái dị này cho anh!!!
Hồng Nhụy nheo mắt nhìn cậu, sau đó đeo tiếp tai phone vào, không màn nhìn lấy An Nhiên lần nào nữa, bình tĩnh nói:
– Cái gì khó quá…cho qua!
An Nhiên cảm thấy đầu mình bốc khói, tiếp tục quát:
– Giữa anh và cái đó, em chỉ có thể chọn một!
– Vậy anh có biết không? Mười một người bạn trai trước đây của em cũng đều nói y hệt anh vậy!
An Nhiên tức nghẹn quay người đi không nói thêm lời nào nữa.
**
Ngày cưới của An Nhiên diễn ra cũng không quá rầm rang, Hồng Nhụy là tín đồ Thiên chúa giáo nên chiều ý cô ta, đám cưới diễn ra mộc mạc ở một nhà thờ nhỏ. Lúc đó, đó rất nhiều người quen tới tham dự, có Mai Tiểu Băng, Đào Triệu Tuyển, Đào Trung Phương, Tuấn An, Quốc Đại, Kì Duyên, dì Mộc Miên, càng không thể vắng mặt đó chính là mẹ An Nhiên cùng với An Bình.
Mẹ An Nhiên cùng Kì Duyên và An Bình ngồi một bên đang nói chuyện cùng nhau thì thấy dì Mộc Miên đi tới, An Bình lập tức đến đỡ dì ấy. Dưới chiếc váy trắng đã dần thấy lồ lộ ra một cái bụng hơi tròn, Kì Duyên thấy thế liền có chút tinh nghịch nói:
– Dì à, vậy là con sắp có em bé để chơi cùng rồi…
Dì Mộc Miên có hơi ngượng ngùng, nói:
– Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà còn sinh với đẻ, thật mất mặt…
– Đâu có…đâu có…dì còn trẻ đẹp như vậy, không sinh thì để chừng nào mới sinh đây!
– Con bé này, dì mà trẻ đẹp cái gì…cái miệng con không biết từ khi nào mà dẻo tới vậy rồi! – Dì Mộc Miên bật cười xoa xoa đầu Kì Duyên, lại quay sang dì Sen hỏi tiếp: – Cặp đôi oan gia này ở chung nhà, chắc chắn suốt ngày gây gỗ, chắc chị cũng mệt với chúng lắm hả?
Dì Sen cười hiền, nói:
– Là vui hơn đằng khác, chỉ có con bé Kì Duyên mới trị được cái thằng bất tài vô dùng này… – Nói xong, dì ta liền đưa tay gõ cốc vào đầu An Bình.
– Mẹ này… – An Bình nhăn mặt, biểu tình không phục.
An Nhiên từ phía bên trong nhìn ra, thấy mọi người đều vui vui vẻ vẻ, trong lòng cậu cũng không giấu được vui lây. Về chuyện của dì Mộc Miên, sau khi ly hôn cùng ba Thiệu Đăng không lâu thì dì chính thức tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hai người vẫn đang rất mặn nồng, chẳng bao lâu nữa sẽ lại đón chào một thành viên mới. Còn về chuyện Kì Duyên ở chung nhà với An Bình và mẹ cậu, đó là chuyện của hai năm trước. Hai năm trước, khi Nghiệp Thiệu Hiên qua đời, ông ấy đã gửi gắm con gái lại cho gia đình cậu. Ông ấy vốn biết An Bình và Kì Duyên là một cặp, mẹ cậu lại rất thương Kì Duyên nên mới ngõ ý muốn Kì Duyên về sống chung với mẹ cậu và An Bình, trước mắt tạm thời như con gái nuôi. Còn về phần Nghiệp Thiệu Đăng, lúc đó hắn đã gần ra trường, mọi công việc đều bề bộn, cũng không có nhiều thời gian để mắt tới Kì Duyên nên cũng đành sắp xếp tạm như vậy.
Mọi chuyện hiện tại đều đã đâu vào đấy, sau đám cưới, An Nhiên dự định sẽ đưa Hồng Nhụy về nhà, cả nhà lại đoàn tụ xum họp với nhau. Chỉ mong hiện tại, tương lai không phải gặp bất kì biến cố nào nữa.
**
Đúng giờ làm lễ, cô dâu bước vào thánh đường, từng bước, từng bước đi đến trước mặt An Nhiên. Mọi người xung quanh đều một mực im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng muỗi bay vo ve vo ve, An Nhiên nhìn vào gương mặt hồng hào, đôi môi son đỏ thắm của người kia, bất chợt trong lòng cậu xuất hiện nao núng. Bỗng dưng cậu lại nhớ tới người nào khác, bất giác nhớ tới lúc nhỏ mình cùng hắn đứng ở xa xem người khác diễn trò cô dâu với chú rể. Lúc đó, là vô tư, thơ ngây không hiểu chuyện, An Nhiên quay sang nói với Nghiệp Thiệu Đăng: “Sau này cậu sẽ gả cho tôi chứ?”
Hắn gõ cốc lên đầu cậu một cái: “ Có thấy cô dâu nào lại to con hơn chú rể chưa? Tôi làm chồng, còn cậu làm vợ mới đúng! Cậu sẽ gả cho tôi!”
“ Được, vậy đi…Tôi gả cho cậu!”
Đoạn kí ức mơ hồ đó vẫn còn, cậu còn nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ cổ tích huyễn hoặc, đã sớm nên tỉnh táo trở lại. An Nhiên phát hiện bản thân hơi thất thần khi nhớ về hắn, trái tim vốn rất tĩnh lặng đột nhiên nảy lên những nhịp điệu liên hồi. Vẫn còn cảm giác đó sao? Vẫn còn nhớ về hắn đến như vậy? Cậu tự cười chế giễu mình một cái, lại trở về với không khí ấm áp của buổi hôn lễ.
Đến phần trao nhẫn cưới, An Nhiên nhìn lên cô dâu của mình, đáy mắt cậu lại hiện lên một tia khác lạ. Cậu đưa tay quẹt lấy mắt mình vài cái sau đó thì thẫn ra, lại tưởng tượng ra gương mặt của Nghiệp Thiệu Đăng. An Nhiên có hơi sợ hãi với chính bản thân mình, xung quanh là một mảng im lặng, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo từng cử động của hai người. Thấy An Nhiên hơi khác lạ, Hồng Nhụy lí nhí nói:
– Còn không mau đeo nhẫn cho em?
Cậu giật mình trấn tỉnh, lập tức đưa chiếc nhẫn cưới lấp lánh vào ngón áp út của cô ta. Nhưng cũng vừa đó, một bóng người từ phía cửa nhà thờ bước vào. Ánh nắng rọi lên cái thân người kia, in bóng xuống thảm rãi đầy hoa.
– Vui…vui…hoa hoa…
Nghe thấy tiếng con nít, Đào Triệu Tuyển lập tức giật mình, nhìn kĩ thì nhận ra đó là công chúa của gã. Nana mặc chiếc váy màu hồng phấn, tập tễnh tập tễnh bước từ phía ngoài vào, trên tay còn cầm một giỏ hoa hồng, nó cứ đưa tay nắm một bàn tay đầy cánh hoa đỏ sau đó ném đi lung tung trên sàn, động tác có chút vụng về nhưng rất đáng yêu. Cả thảy người ở đó đều bật cười ha hả, An Nhiên cũng bật cười nhìn bộ dáng béo tròn của cô công chúa. Đào Triệu Tuyển quay sang khó hiểu nhìn Mai Tiểu Băng, nhưng cô ta cũng chỉ ý tứ nháy mắt một cái.
Nana đi vào, đến tới nơi An Nhiên, nó ngẩn lên nhìn cậu rồi chỉ ra ngoài đằng sau, bập bẹ nói:
– Yêu…yêu Nhiên…
Cậu có chút sững sờ. Mà ngay cả những người xung quanh cũng sững sờ, giây phút im lặng kéo dài đến khi có người phát hiện kể từ lúc nào đã có một chàng trai mặc đồ vest phẳng phiu, nghiêm túc đứng ở cửa. An Nhiên nhìn thấy bóng người đó, trái tim cậu cũng dường như bị bóp lại, siết thật chặt.
Trong thánh đường chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân “cộp…cộp”, ai nấy đều dõi mắt theo người con trai đang từ từ bước vào kia. Có vài cô gái, là bạn của Hồng Nhụy không giấu được hứng thú mà nói:
– Đẹp trai quá…Không phải đến cướp cô dâu thật chứ? Sao đây…nhưng tôi muốn anh ấy cướp…
– Ly kỳ như truyện vậy…Thật là ngưỡng mộ Hồng Nhụy quá…
Hồng Nhụy nghe thấy tiếng xì xầm, mặt cô ta cũng từ từ đỏ lựng lại, thầm thì tự nói: “Mình có quen anh chàng đẹp trai này sao…nhưng…nhưng hoàn cảnh này…quả thực quá lãng mạn rồi, thật quá giống ngôn tình rồi…An Nhiên, em…em phải làm sao?”
Kì Duyên đăm đăm nhìn anh trai mình, miệng cô bé khẽ nhoẻn lên một chút.
Đến lúc Nghiệp Thiệu Đăng đã đứng trước mặt An Nhiên, tiếng xì xằm xung quanh lại càng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Còn An Nhiên lúc này cũng đã dần mất đi phản ứng, cậu đăm đăm nhìn Nghiệp Thiệu Đăng một lúc mà không nói được lời nào. Không đợi đến lúc An Nhiên lấy lại phản ứng, Nghiệp Thiệu Đăng đã lên tiếng:
– Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã không chịu nhận ra tình cảm của cậu, xin lỗi vì những chuyện điên rồ mà tôi đã từng làm. Nhưng bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp lại tất cả, tôi đang có một cuộc sống tỉnh táo đầy lý trí, có công việc ổn định, nhưng thứ tôi mong muốn nhất ở hiện tại và chắc chắn là cả mãi mãi sau này đó chính là…cậu!! Cậu có đồng ý yêu tôi lại một lần nữa không? Tôi đảm bảo, lần này sẽ yêu cậu bằng cả trái tim và sinh mạng của mình!!
Tiếng xầm xì bắt đầu to hơn. Những cô gái ngồi dưới kia cũng đã cảm động tới mực rụng rời, vì cứ nghĩ người đang được thổ lộ đó chính là Hồng Nhụy.
Về phần An Nhiên, cậu vẫn không thể tin được, không thể tin được rằng Nghiệp Thiệu Đăng chính là đang bày tỏ tình cảm với mình. Mấy chục giây sau, An Nhiên vẫn cừng đờ như kẻ chết đứng.
Hắn nhìn thấy thái độ của cậu, cười cười nói:
– Cậu im lặng có nghĩa là đồng ý!
Mấy giây sau nữa, An Nhiên cũng không biết phản ứng thế nào nữa. Thế là, cái bóng cao to kia dần dần bao trùm lấy cậu, An Nhiên cảm thấy bờ môi của mình được người kia ngậm lấy, cậu chỉ còn biết kinh ngạc mà trợn mắt.
– An Nhiên…Tôi yêu cậu!! Bỏ trốn đi!!
Nghiệp Thiệu Đăng vừa nói xong đã lập tức kéo tay An Nhiên chạy đi. Cả thánh đường đều chứng kiến một màn cướp chú rể thần thánh, ai nấy đều kinh hãi nhìn nhau, nhất là mấy cô gái, ngu ngơ như mấy con gà con. Hai người kia đi rồi, lúc này xung quanh lại xôn xao hẳn lên, ai nấy đều đứng dậy dáo dác nhìn theo.
Đào Triệu Tuyển trợn mắt nhìn Mai Tiểu Băng đang rất đắt ý mà cười đến không nhặt được mồm, kế bên cạnh là Tuấn An, Quốc Đại và Đào Trung Phương cũng bày ra biểu tình khá dị. Mắt Đào Trung Phương hiện lên tia ôn hòa, giọng nói chậm rãi:
– Trên đời này, chắc đây là cái đám cưới khó hiểu nhất. Người bị cướp đi lại là chú rể chứ không phải cô dâu, Nghiệp Thiệu Đăng…thì ra cái gì cậu cũng làm được…
Kế đó không xa là dì Sen, dì Tuyết, An Bình cùng Kì Duyên, có lẽ họ cũng đã đoán ra tình huống này, vẻ mặt không có quá nhiều biến thoắng, chỉ nhìn nhau gượng gượng mà cười. Xem ra thu dọn tàn cuộc là một vấn đề khá nan giải.
Mặt Hồng Nhụy lúc này đã cứng đờ, có cười bước tới vỗ vài cái vào vai cô ta, an ủi:
– Đời người còn dài, cậu đừng suy sụp quá…
Cô ta đột nhiên như sực tỉnh, vỗ tay mạnh một cái, nói:
– Đúng là tình yêu đích thực…công , thụ rất xứng đôi, tôi trở thành fan của hai người rồi…
Bạn của cô ta chỉ còn biết há hốc mồm, giây sau lại nói:
– Cậu có hiểu không? Cậu vừa bị người ta cướp chồng đấy!
Lúc này, mặt mài Hồng Nhụy cũng đột ngột tối hẳn.
– Ừ ha…chồng…Aaa…trả chồng lại cho tôi…
**
Lúc ngồi trên moto của Nghiệp Thiệu Đăng, đầu óc An Nhiên vẫn còn đang mơ mộng trên mây. Đột nhiên, phựt một cái, dây cáp lên mây đứt hẳn, cậu liền hoàn hồn vỗ mạnh vào vai Nghiệp Thiệu Đăng.
– Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
– Cướp chú rể! – Hắn thản nhiên đáp.
– Nghiệp Thiệu Đăng, dừng xe!!
– Không muốn!!
– Nếu không tôi nhảy xuống thật đó!!!
Nghe An Nhiên dọa, hắn cũng lạnh người lập tức hạ ga. Chiếc xe dừng lại trên một cây cầu bắc ngang cửa biển. An Nhiên vừa bước xuống đã đấm thụp vào bụng hắn một cái, thét:
– Con mẹ nó, sao cậu còn ám theo tôi mãi vậy?
Nghiệp Thiệu Đăng bị đánh đau nhưng không cáu, ngược lại còn bước tới yêu chiều nói:
– Tôi muốn cậu làm vợ tôi!
– Bị điên à? Huyền Mi của cậu đâu?
– An Nhiên…đến giờ cậu vẫn không hiểu sao? Tôi chỉ yêu duy nhất một mình cậu…
An Nhiên nghe thấy từ “yêu” phát ra từ miệng hắn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa chảy bỏng nhưng ngọt ngào. Nhưng sự tình này lại quá đột ngột, cậu không thể nào chấp nhận một cách nhanh chóng như vậy được. An Nhiên ngước nhìn người kia, đôi mắt thâm tình, dịu dàng ấy lại khiến tim cậu đập liên hồi vô tội vạ. An Nhiên bất lực mà thở dài, vẫn là không thể chiến thắng được khối thịt độc lập nằm bên ngực trái kia, một lần nữa cậu nhìn vào mắt hắn, như nhìn sâu vào con người của hắn, cảm nhận được những tình cảm, những cảm xúc đang dâng trào một cách mãnh liệt.
Nghiệp Thiệu Đăng bị nhìn đăm đăm, hắn đột nhiên lại thấy yêu An Nhiên nhiều hơn một chút, ghé môi xuống lại hôn cậu. An Nhiên bị hôn, lần này đã cố gắng chống cự nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, Nghiệp Thiệu Đăng vừa hôn, vừa gặm, vừa hổn hển nói:
– Tôi…y..êu…cậu…Nhiên…hãy…ở cạnh…tôi…
Không biết là bị cắn môi đến đau điếng hay chính bị lời nói kia làm mềm lòng, cuối cùng An Nhiên cũng không chống cự nữa, nước mắt từ từ lăn xuống bên gò má. Cậu yêu người này, yêu rất rất sâu đậm, cứ yêu vô tội vạ cho ngày mai dài hay ngắn, mặc cho triều cường hay triều kém. Mọi chuyện xung quanh diễn ra có như thế nào cũng chẳng liên quan tới hai người, chỉ say đắm mà yêu, yêu lấy yêu để.
Nghiệp Thiệu Đăng lấy đi nước mắt trên má cậu, vỗ về nói:
– Đừng khóc…
An Nhiên ôm lấy Thiệu Đăng, vầng trán hai người chạm nhẹ vào nhau, tình tứ dưới ánh sáng mặt trời ấm áp nhạt nhòa.
– Thiệu Đăng…tôi cũng yêu cậu…
Cuộc đời của cậu và hắn từ đầu đã ràng buộc với nhau, cho dù sau này có tách xa bao nhiêu cuối cùng cũng sẽ lại quấn chặt chẽ với nhau. Suốt cuộc đời này, cậu và hắn là bạn bè thân thiết mà cũng là tình nhân yêu đến cuồng nhiệt, giữa cậu và hắn, cái tồn tại đó chính là tình bạn keo sơn như một, mà cũng tồn tại cái gọi là tình yêu chân thành, sâu sắc, không thể tách rời.
HẾT TRUYỆN.
|
NGOẠI TRUYỆN.
Nửa năm kể từ lúc sự kiện “cướp chú rể” thần thánh diễn ra, mọi chuyện sau đó dần dần lại đi vào quỹ đạo. An Nhiên và Thiệu Đăng làm lễ kết hôn cùng nhau sau một tháng chuẩn bị, lễ kết hôn – đó là nói khoa trương một chút, chứ thực chất thì hai người họ vốn không có giấy tờ gì chứng thực quan hệ hôn nhân trên diện pháp lý, cũng không có pháp luật nào công nhận bọn họ là “vợ – chồng” danh chính ngôn thuận. Mặc dù thế, cả An Nhiên và Thiệu Đăng cũng không quá quan trọng mấy loại giấy tờ phiền phức kia, tình yêu sâu đậm mặn nồng đã được tôi luyện qua phong ba bão táp kia không có chỗ dung chứa cái gì gọi là luật hay lý. Hai người họ chỉ cần biết tới đối phương, âm thầm công nhận người kia chính là mảnh ghép duy nhất của mình trong suốt một kiếp này.
Chỉ là một cái lễ nhỏ, mọi người trong gia đình họp lại cùng nhau ăn một bữa cơm, kể một câu chuyện cười, sau đó thì tất cả cùng cụng ly tác thành cho đôi “vợ – chồng” hạnh phúc An Nhiên – Thiệu Đăng. Kể từ ngày đó cũng đã được năm tháng, An Nhiên chính thức ở cùng nhà với Thiệu Đăng. Thiệu Đăng mua được một ngôi nhà nhỏ, hắn dành toàn bộ tình yêu và sức lực của mình để vung đắp cho mái ấm nhỏ của hắn, người mà hắn yêu thương nhất đời này. Còn An Nhiên lại sắm vai một “người vợ bé nhỏ” trông coi tổ ấm, và âm thầm là động lực cho hắn.
Chủ nhật, Nghiệp Thiệu Đăng được hẹn ra ngoài, khi gặp mặt lại Tuấn An và Quốc Đại tại một quán cafe vắng khách, hắn chẳng nói năng gì ngoài cười và cười rất hạnh phúc. Tuấn An trông thấy liền không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.
– Xem người ta đang chìm ngập trong ái tình kìa, thật là nhìn chẳng ra boss oai phong lẫm liệt của tôi khi nào nữa…
Quốc Đại cũng góp vui, nói:
– Gần nửa năm rồi, mà nhìn người ta cứ như vợ chồng mới cưới ngày một ngày hai vậy, chậc…ngưỡng mộ, ngưỡng mộ…
Thiệu Đăng cười sảng khoái thành tiếng, thoải mái đáp trả bọn họ:
– Mấy cậu cũng có vợ, bộ không hiểu được cảm giác đắc thắng này sao?
– Chỉ có cậu mới cảm thấy đắc thắng vậy thôi…Còn tôi…haizz…
Tuấn An ngán ngẫm lắc đầu.
– Thực sự thì…điều mà tôi làm đúng nhất cho tới hiện tại là lấy được cậu ấy.
Thiệu Đăng vừa cười dịu, vừa thản nhiên mà nghiêm túc nói, Quốc Đại cùng Tuấn An liếc mắt với nhau, cười ý tứ một cái. Khi ngoài giờ làm việc, hầu như Nghiệp Thiệu Đăng chẳng biết suy nghĩ và làm gì ngoài nhớ tới người đang ở nhà đợi mình, khi biết có ai đó đang đợi mình trở về, cái cảm giác đó rất ấm áp, rất yên bình, và luôn làm hắn thấy hạnh phúc.
Tuấn An chậc lưỡi một tiếng, sau đó bắt đầu nói chuyện nghiêm túc:
– Hai cậu sống một thời gian rồi, thấy có khó khăn gì không?
Thiệu Đăng khẽ lắc đầu, bình thản đáp:
– Rất tốt, ngoài việc miệng mấy bà hàng xóm thường xuyên không có sở làm nên hơi nhứt tai chút, chuyện khác đều ổn cả. Tôi và Nhiên sống cùng nhau cũng đã quen từ trước, rất hòa hợp…
Quốc Đại gật gù.
– Nghe vậy cũng mừng cho hai cậu, ngược nhau mấy năm, cuối cùng cũng phải đầu hàng nhau thôi…sau này ráng sống cho hạnh phúc vào!
– Đương nhiên! “Vợ chồng” chúng tôi sẽ hạnh phúc, và đâu chừng mấy năm nữa có thêm một thằng cu bụ bẫm thì sao…
Tuấn An và Quốc Đại trợn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về hướng kẻ đang nói chắc nịch kia ” Ồ…” lên một tiếng lớn.
**
Cùng Tuấn An và Quốc Đại đi uống vài ly, đến lúc ra về thì Nghiệp Thiệu Đăng đã cững say, đi loạng choạng ra phía ngoài bắt taxi. Chưa bắt được thì đã cảm thấy buồn nôn, lập tức lao về phía cột điện nôn ọe một hồi. Trời đất chao đảo trong đầu hắn, thậm chí khi nhìn thấy một nữ đồng nghiệp đứng trước mặt mình, hắn cũng chưa nhận ra được đó là ai. Chỉ có người kia nhanh nhạy chạy tới đỡ hắn, giọng nữ yếu đuối cất:
– Thiệu Đăng, sao anh uống nhiều dữ vậy?
Hắn lè nhè nhìn lên:
– An Nhiên?
– Nhiên gì chứ, em là Gia Hân…
– Gia Hân?
Hắn lục tung trong não mới tìm ra cái tên đó, quả thực ở chỗ làm, hắn có một nữ đồng nghiệp tên Bích Gia Hân. Nhưng quan trọng hơn cả là người mà Thiệu Đăng nhìn thấy trước mặt bây giờ chính là một gương mặt con trai, rất dễ thương, mắt, mũi, miệng đều quen thuộc với hắn, còn có nụ cười ấm áp và lúm đồng điếu nhỏ xinh khoét bên má. Hắn cười cười, nói:
– Vợ yêu…
Cô gái kia lập tức đỏ lựng cả mặt, nén thỏa mãn trên nét mặt xuống, lại cất tiếng:
– Nhà anh ở đâu? Để em đưa anh về…
– Được…cùng về nhà, hôm nay, anh..ực<nấc>…uống hơi nhiều, xin lỗi em…
– Được rồi, để em gọi taxi…
Chật vật lắm, Bích Gia Hân mới hỏi được số địa chỉ nhà của Thiệu Đăng, hắn hiện tại đã thành một con ma men không biết trời trăng mây đất gì, chỉ lèm bèm trong miệng mấy câu nói mà đối với cô ta thì thật khó hiểu, chẳng hạn như gọi tên người nào đó, sau đó nói thật nhiều thứ không rõ ràng. Nhưng Bích Gia Hân được biết, Nghiệp Thiệu Đăng vẫn chưa kết hôn, nên giống như hầu hết mấy cô gái chưa chồng ở công ty, cô ta cũng ấp ủ thứ tình cảm hơi vượt xa giới hạn này.
Đưa được Nghiệp Thiệu Đăng về tới nhà, lục trong túi áo hắn cái chìa khóa mở cửa sau đó, Gia Hân khổ sở lôi hắn vào đặt lên sofa. Trong phòng không có người, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rỉ rít ở đâu đó, Bích Gia Hân nhìn Nghiệp Thiệu Đăng đang nằm trên sofa một lúc, ánh mắt cô ta hiện lên chút thích thú, nói:
– Hôm nay…anh là của em…nhé?
Tiếp theo đó liền cởi áo khoác của hắn, không hề e ngại, mọi động tác đều thuần thục như việc lột vỏ của một trái chuối. Chỉ có Nghiệp Thiệu Đăng là nằm ườn ra như cái xác chết, một lúc sau cô gái kia đưa tay cởi lấy vài chiếc cút áo sơ mi của hắn, lớp vải từ từ bung ra, cũng vừa lúc đó, một giọng nói từ phía sau thình lình cất lên:
– Cô là ai?
Bích Gia Hân quay nhìn, vô cùng hoảng hốt khi phát hiện trong đây còn có một người con trai khác. Người kia vừa mới tắm xong, đầu tóc còn sũng ướt, nét mặt hầm hực như đang muốn nấu chín cô ta.
– Tôi…tôi…
An Nhiên ghìm tức giận đi tới bên cạnh, nhìn Nghiệp Thiệu Đăng đã say khước sau đó lại liếc nhìn sang cô gái không mấy đứng đắn kia, nói:
– Cô là gì của Thiệu Đăng?
– Tôi là…đồng nghiệp…
– Chỉ là đồng nghiệp thôi mà lại được phép cởi áo người khác à?
Giọng An Nhiên hơi lớn khiến người nằm trên sofa hơi thanh tỉnh lại, Nghiệp Thiệu Đăng thực sự đã rất “nhạy” với âm thanh của cậu nên vừa nghe thấy, hắn liền cựa cựa một chút, sau đó dần mở mắt.
– Nhiên…
Hắn chòm dậy định ôm lấy cậu nhưng An Nhiên sớm đã tránh ra, khiến Nghiệp Thiệu Đăng suýt nữa đã lăn ra sàn. Hắn khó hiểu nhìn thái độ của cậu, sau đó lại nhìn về phía đối diện, thấy người con gái kia đang tái mặt nhìn hai người. Ngay lúc này, Nghiệp Thiệu Đăng mới dần dần hồi phục lại ý thức, có thể vì thái độ của An Nhiên khiến hắn trở nên bất an mà buộc mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại.
– Gia Hân…? Sao em lại ở đây? – Hắn vỗ vỗ đầu, mơ màn hỏi.
– Không phải anh mời người ta về sao? – An Nhiên cay cú đứng bên cạnh nói.
Thiệu Đăng lập tức quay sang cậu, rối rít:
– Không…không có, anh không nhớ chuyện gì…đầu óc anh lú lẩn rồi…
Bích Gia Hân trân mắt nhìn hai người, sau đó lắp bắp nói:
– Anh…anh là Gay?
Nghiệp Thiệu Đăng không phải tên ngốc mà không nhận ra được Bích Gia Hân có tình cảm với mình, nhưng hắn cho rằng việc đó không liên quan tới hắn, chỉ cần giả vờ không biết là được. Nhưng hiện tại, chính sự thờ ơ đó lại dẫn hắn tới rắc rối, hắn không có kiên nhẫn liền đáp thẳng thừng với cô ta:
– Phải, tôi là Gay, còn đây là người tôi yêu! Tôi chỉ yêu một mình cậu ấy!
Vừa nói hắn vừa vòng tay ôm lấy eo An Nhiên. An Nhiên cũng liếc mắt nhìn Bích Gia Hân, lập tức lớn tiếng:
– Rời khỏi nhà chúng tôi được rồi chứ?
Bích Gia Hân trông vô cùng khiếp đảm trừng mắt với hai người, giây sau cô ta buông lại một câu trước khi tức tối bỏ đi:
– Đúng là kinh tởm!
Cửa phòng đóng sập lại, lúc này chỉ còn lại hai người. An Nhiên không nói lời nào liền rời khỏi vòng tay kia, đi thẳng vào phòng. Thiệu Đăng kinh hãi lập tức đuổi theo sau ríu rít:
– Vợ à, anh xin lỗi…Là do…anh uống say quá…nên mới cô ta đưa về…
An Nhiên ngồi trên giường quắt mắt lại, nói:
– Hôm nay em không có ở nhà thì có phải anh đã cùng cô ta làm chuyện đó không?
– Không…không đời nào, em biết anh yêu em mà…
Hắn nhào vào ôm lấy cậu, yêu chiều, thơm nhiều lần trên má cậu. An Nhiên vẫn chưa hết cay cú, mặc dù cậu biết chuyện này không thể trách Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng chỉ mới nghĩ tới việc hắn được đàn bà mang về nhà, lại còn để người kia làm những chuyện quá thân thiết như vậy thì trong lòng khó trách dâng lên một ngọn lửa ghen tuông bất diệt. Đợi một lúc lâu sau đó, An Nhiên mới quay sang, nghiêm túc nói:
– Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa!
– Được, nghe vợ!
– Không được để người phụ nữ nào ôm anh!
– Đều nghe vợ!
An Nhiên hạ hỏa, nhìn người bên cạnh, cũng cảm thấy hắn hơi đáng thương. Nghiệp Thiệu Đăng bị dọa tới mức tỉnh cả rượu, nét mặt hiện lên đầy căng thẳng, nhưng hình như cũng có chút mệt mỏi. Cậu liền xiu lòng, trong tâm dâng lên chút yêu thương hắn, ghé môi thơm nhẹ vào má hắn một cái, nói:
– Được rồi tha lỗi cho anh, đi tắm đi, em đi làm cơm!
Nghiệp Thiệu Đăng mừng rỡ, lại ôm lấy cậu mà hôn bừa bãi trên môi. Sau đó, hai người lăn ra trên giường, Thiệu Đăng ôm chầm lấy An Nhiên, thủ thỉ bên tai cậu:
– Hôm nay anh cùng với Tuấn An, Quốc Đại đi uống nước. Có nhắc tới một chuyện…
– Chuyện gì?
– Chuyện sinh con. Hay là chúng ta sinh một đứa đi?
– Anh sinh bằng niềm tin à?
– Khoa học bây giờ hiện đại lắm, nghe đâu người ta tìm được cách để sinh sản đồng giới rồi. Là tái lập trình tế bào da rồi chuyển đổi thành tế bào gốc phôi giống để tạo ra trứng nhân tạo gì gì đó…Anh và em đi nước ngoài sau 1 năm là có thể dẫn về 1 thằng cu rồi…
An Nhiên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia, cậu suy ngẫm một lúc, lại nói:
– Vậy ai sẽ mang thai?
Nghiệp Thiệu Đăng sửng sốt.
– Đương nhiên là em, anh còn phải đi làm để nuôi em mà, đâu có thể…có thể vác…vác cái bụng to tướng như vậy…
An Nhiên nghe thấy, cười khùng khục như điên. Không hỏi cũng đủ biết trong đầu cậu đang chứa hình ảnh gì, đó chính là Nghiệp Thiệu Đăng mang tạp dề kèm theo là cái bụng bầu chín tháng, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cười đến hết nước mắt mà chết.
Nghiệp Thiệu Đăng ôm siết lấy cậu, tiếp tục thủ thỉ:
– Anh thấy có con cũng tốt lắm, như con bé Nana của Tiểu Băng vậy, thật đáng yêu…
– Anh thích con nít từ khi nào vậy?
– Ừm…cũng chẳng biết, mà không phải em cũng “nghiện” con nít lắm sao? Vậy quyết định sinh nha?
An Nhiên suy tư vài giây rồi mới chợt gật đầu.
– Ừ, nhưng em và anh không có tử cung đều không thể mang thai, như vậy phải có người mang thai hộ…
– Là Kỳ Duyên! Nó với thằng Bình kết hôn, sau khi có đứa con đầu lòng của tụi nó thì nó có thể giúp anh và em rồi, em nghĩ xem được không?
– Cũng tốt…
Nghiệp Thiệu Đăng hồ hởi.
– Quyết định vậy đi!
– Anh làm gì vậy?
An Nhiên cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của người kia đang thăm dò cơ thể mình, cậu cảnh báo thét lên. Nghiệp Thiệu Đăng lại trông thản nhiên hơn, sau đó liền cất tiếng:
– Đi tìm con chúng ta!
– Anh…Bây giờ…bây giờ chỉ mới sáu giờ tối thôi…a…
– Thời gian không quan trọng…
Căn phòng nhỏ ấm cúng lại trãi qua một đêm dài đầy nóng bỏng, chiếc giường vẫn kẽo kẹt từng giây kèm theo đó là những âm thanh gợi tình. Hai cơ thể quấn lại cùng nhau, say sưa không rời, hắn hôn lên gương mặt cậu, hôn lên mi mắt, mũi và miệng, mọi cử chỉ đều đầy trân quý, yêu thương. Cậu ôm hắn, nương tựa vào bờ vai vững chắc, cảm nhận sự ấm áp tràn ngập trong cơ thể và tâm trí mình. Hai người cứ như thế mà yêu thương và lại yêu thương.
– Ông xã…em cũng yêu anh!
|
|
|