Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 46 Sau khi xem phim xong, Đào Trung Phương chở An Nhiên tới một nhà hàng đồ biển khá nổi tiếng ở thành phố. Ở đó có mặt thoáng kính, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mấy tỉ bóng đèn nhấp nháy, vô vàn màu sắc đẹp rực rỡ, thành phố xa hoa rộng lớn bỗng được thu nhỏ trong tầm mắt, cái cảm giác như nắm trong tay sự hùng vĩ cảnh vật đó khiến tâm trạng của người ta cũng trở nên tốt hơn. An Nhiên cũng vậy, đến giờ phút này sự ảo não trong lòng dường như cũng được vơi đi ít nhiều. - Cảm ơn anh! Câu nói của cậu chợt khiến Đào Trung Phương giật mình, gã cũng cười đáp lại: - Đây là lần đầu tiên em cảm ơn tôi thì phải! - Hình như...là vậy... - Vậy xem ra ít nhiều em cũng đã chấp nhận tôi rồi! - Đừng hiểu lầm, hiện tại...tôi chỉ xem anh là bạn! - Từ kẻ thù thành bạn...bước tiến cũng không nhỏ! An Nhiên nhìn sự lạc quan trong mắt gã, cậu cũng chợt cười lại. Nhưng giây phút vừa nhoẻn miệng, nụ cười trên môi cậu lại đông cứng, tầm mắt An Nhiên đăm đăm nhìn về phía trước mặt mình, một đôi mắt khác cũng đang nhìn cậu, sự u lạnh kia thoáng làm cậu kinh hãi. Là Nghiệp Thiệu Đăng, hôm nay hắn rất lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, hắn ôm eo Trịnh Huyền Mi đi vào trong, dừng ánh mắt ở phía cậu và Đào Trung Phương vài giây rồi lại lướt đi như không muốn để ý. An Nhiên cúi đầu, tay siết lấy chiếc nĩa. Đào Trung Phương thấy lạ, định quay lại nhìn thì vừa lúc nghe thấy chất giọng trong trẻo của Trịnh Huyền Mi: - An Nhiên, cậu cũng ăn tối ở đây à? Hai người kia dừng lại. An Nhiên ngẩn nhìn Trịnh Huyền Mi sau đó liền đáp: - Hai cậu...cũng tới đây ăn tối? - Phải, anh Đăng nói đột nhiên lại muốn ăn đồ biển nên quyết định tới đây! – Nói đoạn, cô ta quay sang nhìn Đào Trung Phương ngồi đối diện An Nhiên, nói tiếp: - Là bạn của cậu sao? An Nhiên có hơi ấp úng, cậu lén nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng bấy giờ hắn hoàn toàn không có hứng thú nghe nói chuyện, đôi mắt nhìn xa xăm phía ngoài khung cảnh. - Anh ấy là quản lí sinh viên ở trường tôi... – Cậu không đề cập tới chữ “bạn” như vừa lúc nãy mình đã khẳng định, chỉ vì sự xuất hiện của Nghiệp Thiệu Đăng. Đào Trung Phương thấy tình huống không mấy thân thiện, nhưng vẫn lịch sự đáp trả: - Chào em, em là Huyền Mi? Ở trường anh cũng có rất nhiều người biết đến em, em thực sự nổi tiếng lắm! - A vậy sao! Em rất vui. Lúc này Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên lạnh giọng lên tiếng: - Huyền Mi, mau đi thôi! Trịnh Huyền Mi có vẻ không muốn, liền nói: - Hay là chúng ta ngồi chung đi! Nghiệp Thiệu Đăng nghe thấy, lập tức chau mài. - Không cần, chúng ta với “họ” không cùng một thế giới! Không khí lạnh lẽo bùng lên, An Nhiên cúi sầm mặt lại không để lộ biểu cảm cũng như không nói thêm lời nào nữa, Trịnh Huyền Mi không hiểu ý tứ, vừa định nói thêm lại thấy Nghiệp Thiệu Đăng đã tự động rời khỏi. Cô ta cúi đầu chào hối hả sau đó cũng liền bước theo sau hắn. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn sự im lặng bao trùm lấy hai người, Đào Trung Phương nhấp môi ly nước trắng sau đó nói: - Xem ra tình hình của em với cậu ấy cũng chẳng khá lên được rồi! - Không thể trở về như trước được nữa... An Nhiên cầm lấy chai rượu vang, rót vào ly mình rồi ừng ực mà uống thay nước. Hai người ngồi được một lúc, An Nhiên loạng choạng đứng dậy, mặt cậu đã có chút ửng đỏ lên. Tửu lượng của cậu vốn không được tốt, vừa uống hai ba ly rượu mà đã không thể chịu nổi, trong người nóng bức nhưng tay chân da dẻ lại lạnh ngắt, khó chịu nên muốn vào nhà vệ sinh. Đào Trung Phương đứng dậy định dìu cậu, nhưng An Nhiên không cho, cậu rời tay gã, tự mình cố gắng đi vững vào trong toa lét. Đi đến lối vào toa lét, An Nhiên đột nhiên dừng lại dựa nửa người vào tường, cậu hoàn toàn không còn điệu bộ của một kẻ say rượu nữa. Tuy mặt cậu vẫn có chút ửng đó, nhưng đôi mắt lại toát ra một vẻ rất tỉnh táo. Một lúc sau, từ toa lét nữ, Trịnh Huyền Mi bước ra, khi nhìn thấy An Nhiên cô ta cũng rất kinh ngạc, nhưng giây sau liền tươi cười đi tới. - Cậu cần nói chuyện với tôi sao? - Cô đã hết bệnh chưa? Trịnh Huyền Mi chùn ánh nhìn, giây sau liền đáp: - Đã...hết, cảm ơn cậu quan tâm! An Nhiên nhìn xuống người con gái kia, sự yếu đuối của cô ta là thứ mà cậu khinh bỉ nhất, nhưng cũng lại là thứ phù hợp với Nghiệp Thiệu Đăng nhất. Kể từ lúc bắt đầu, cậu đã không có tư cách để cạnh tranh với cô ta, nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại có cảm giác thua thật thảm hại. An Nhiên gằng giọng: - Ở bên Thiệu Đăng, đừng làm tổn thương cậu ấy! Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô! Sau đó cậu liền quay mặt rời khỏi. Trịnh Huyền Mi lập tức đuổi theo. - An Nhiên! Tôi thực sự yêu Thiệu Đăng, bây giờ tôi đã không còn gọng kiềm gì nữa, tôi nhất định sẽ yêu anh ấy hết lòng! - Vậy thì tốt... - Nhưng An Nhiên...Anh Đăng...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Ý cô là sao? – An Nhiên quay đầu, nhíu mài hỏi. Trịnh Huyền Mi cúi mặt, giọng cô ta lí nhí, tràn ngập lo lắng. - Anh ấy hình như đã thay đổi...rất lạ...giống như tâm trạng không bình ổn vậy, có lúc còn uống rượu nhiều nữa... Trong lòng An Nhiên bất chợt dâng lên một dự cảm. Tinh thần bất ổn chính là nguyên nhân khiến Nghiệp Thiệu Đăng trở nên khác lạ, nó giống như căn bệnh tâm lí vậy, nếu bị chấn động mạnh thì sẽ sinh ra những kháng cự, mà càng kháng cự thì lại càng trở nên mất phương hướng. Lúc trước, mọi chuyện đều rất tốt, nhưng dạo gần đây chắc hẳn vì chuyện của cậu mà khiến Nghiệp Thiệu Đăng lại lo nghĩ nhiều rồi, An Nhiên bất giác lại cảm thấy tự trách, cậu nhìn Trịnh Huyền Mi, bình giọng nói: - Cậu ấy không sao đâu, nhưng đừng để cậu ấy uống quá nhiều rượu. Còn nữa, nói thì nghe có vẻ không hợp mấy...nhưng từ nhỏ Thiệu Đăng đã rất thích được người khác ôm, như vậy sẽ khiến cậu ấy bình ổn hơn, nếu cô có thể... - Đ...được... Gương mặt Trịnh Huyền Mi có chút bẽn lẽn, An Nhiên khỏi cần nói tròn câu cũng biết rằng cô ta hiểu rõ. Cậu quay mặt đi, che giấu nỗi trống vắng trong đôi mắt mình, che giấu đi cảm giác muốn trở thành người ôm Nghiệp Thiệu Đăng thay vì là người con gái kia. Trịnh Huyền Mi dường như vẫn còn muốn hỏi điều gì đó, lần này cô ta bước đến gần An Nhiên hơn. - Tôi...còn chuyện ... - Chuyện gì? – An Nhiên cũng thiếu kiên nhẫn cáu bẳng hỏi. - Tôi...tôi thấy cậu và anh Đăng hình như đang có chuyện... - Trịnh Huyền Mi! Có phải cô lo lắng quá nhiều rồi không? Có những chuyện cô không cần phải biết, có biết thì cũng chẳng làm nên tích sự gì đâu! - Nhưng ... mọi chuyện liên quan đến người yêu mình, tôi đều muốn biết...An Nhiên, xem đâu tôi có thể giúp hai người giải quyết thì sao? An Nhiên nghe thấy liền cười khẩy một cái, người con gái này quả nhiên xem cô ta là cái rốn của vũ trụ rồi. Mọi chuyện nếu có thể dễ dàng thông qua cô ta mà giải quyết được thì An Nhiên bằng lòng kể từ nay về sau chấm dứt hẳn đoạn tình cảm không có kết quả kia, tự động rút lui xa hai người bọn họ mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, ở đây lại có người mắc chứng hoang tưởng nặng – cậu nghĩ thầm cợt nhã cười. An Nhiên quay lại, đối mặt thẳng thừng với Trịnh Huyền Mi. - Muốn biết lắm sao? Được! Cho cô biết! Thiệu Đăng phát hiện chuyện tôi đang làm trong một quán bar đồng tính nên cậu ấy thấy tôi dơ bẩn, không muốn có can hệ gì với tôi nữa! Trịnh Huyền Mi chưa hết kinh ngạc, lại nghe thấy An Nhiên nói tiếp: - Tôi còn một bí mật nữa, muốn nghe không? Dù gì tôi cũng đang giữ một bí mật của cô, cho cô nghe lại bí mật mà mình che giấu suốt mười mấy năm nay cũng đáng.....................Tôi – yêu – Nghiệp –Thiệu- Đăng! Từng câu chữ gằng mạnh càng khiến Trịnh Huyền Mi kinh hoảng không nói thành lời. Cô ta bước thụt về phía sau, một mực lắc đầu. - Đồng tính...gì chứ? Hai người là bạn thân...lại là con trai...cậu không thể...không thể...yêu...yêu anh ấy được! - Tại sao không? Tại sao con gái như cô thì có quyền yêu cậu ấy còn tôi thì không? Trịnh Huyền Mi càng bước thụt lùi, An Nhiên càng bước tới, như muốn cô ta chứng kiến tường tận sự thật này, bắt cô ta nhìn nhận rằng vẫn có một người yêu Nghiệp Thiệu Đăng hơn cả cô ta. Ánh mắt An Nhiên đầy căm phẫn, lúc này cậu mới thực sự bộc phát sự đố kỵ với Trịnh Huyền Mi, muốn cho cô ta biết bao nhiêu tình cảm mà mình dành cho Thiệu Đăng, muốn cho cô ta biết so với tình yêu của cậu dành cho hắn, tình yêu của cô ta chẳng qua chỉ là hạt bụi. Trịnh Huyền Mi như bị sốc rất nặng, cô ta va vào tường rồi ngã xuống. An Nhiên hoàn hồn, cậu như vừa đánh mất một nửa lí trí, nghĩ mình đã điên thật rồi, vì sao lại nói ra những chuyện kia cùng Trịnh Huyền Mi. Nhưng đến lúc hối hận thì đã thấy Trịnh Huyền Mi té xuống, con người mỏng manh kia như pha lê vậy, bất kì lúc nào cũng có thể vỡ. Thấy thế, An Nhiên liền lao tới đỡ cô ta dậy, trong lòng cậu hiện lên hình bóng của Nghiệp Thiệu Đăng. Đây là người mà hắn yêu, nếu làm tổn thương cô ta, chẳng khác nào cậu đang gián tiếp mà làm tổn thương hắn, nhưng làm tổn thương hắn lại cũng chính là làm tổn thương chính trái tim cậu. An Nhiên rơi vào một guồng quay, điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng, làm thương tổn người mình muốn thương tổn nhất lại thực chất là đang tự làm đau chính mình. Ngay lúc cậu đang miên man, đột nhiên lại bị một bàn tay đầy lực đẩy ra. Cậu té ra đất, vô thần nhìn Nghiệp Thiệu Đăng đang quỳ xuống ôm Trịnh Huyền Mi. Mắt hắn căm phẫn liếc sang cậu. - Giang An Nhiên!!! Rốt cuộc cậu muốn gì? “Muốn gì?” Đến chính cậu còn chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. An Nhiên mất một khoảng thời gian để đứng dậy, nhìn Trịnh Huyền Mi đang ở trong vòng tay của Nghiệp Thiệu Đăng, giây đó liền nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra. Cậu quay mặt rời khỏi, chẳng còn gì để chứng kiến nữa, đau khổ bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Trịnh Huyền Mi đưa mắt nhìn theo bóng An Nhiên, ánh mắt của cô ta cũng đau thương như đang nói : “ Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhường anh ấy cho cậu!”. CHƯƠNG 47 An Nhiên ngồi trên moto của Đào Trung Phương, không biết gã định chở cậu đi đâu nhưng An Nhiên mơ màng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ và cả mùi hơi biển mát lạnh ùa vào mũi. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước đại dương rộng lớn, biển về đêm đen ngòm đáng sợ, trên bầu trời cũng là một mảng đen đặc quánh, mắt không thể thấy cái đẹp, nhưng tâm lại có thể. Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rập bên tai như một khúc hát triền miên xuyên suốt thời gian. Chiếc moto đỗ trên cát pha luồn sáng duy nhất tạo thành con đường cát càng ngày càng mơ rộng. An Nhiên đi trên đó, chiếc bóng kéo dài, mỏng manh. Đào Trung Phương ngồi trên moto nhìn theo cái bóng của cậu, gã châm một điếu thuốc và hít hà, khói bung theo gió tan nhanh như bọt nước vừa đập vào đá tảng. - Em có muốn tắm không? Mát lắm đó! Có thể hạ nhiệt, hôm nay em uống hơi nhiều rượu rồi! - Anh bị khùng? – An Nhiên vô cảm quay lại mắng. Đào Trung Phương liền cười. - Có muốn tắm cùng không? - Đếch muốn! - Hình như em trở lại như xưa rồi nhỉ? An Nhiên không nói gì, sau một lúc lâu, cậu bắt đầu bước vào mặt biển lạnh cóng, cảm nhận nước biển ngày một nuốt lấy chân mình. Cậu đi xuống, càng ngày càng sâu hơn, nước dâng tới đầu gối, hông, rồi qua ngực, lạnh thấu buốt. Cảm giác được dòng chất lỏng lạnh ngắt bao trùm thật sự rất tuyệt, muối từ nước biển không có khả năng xác vào vết thương từ bên trong lòng, nên An Nhiên có chút an tâm. Mỗi giây trôi quá, sóng vồ dập vào như muốn đẩy ngược cậu, rồi lại như muốn cuốn cậu ngày một xa bờ, An Nhiên nhắm mắt lặng đi, tùy cho dòng nước xô đẩy chính mình. Đột nhiên có một bàn tay ôm lấy cậu, kéo cậu từ mặt nước lên. Quay lại, liền thấy gương mặt của Đào Trung Phương, An Nhiên nhoẻn miệng: - Đúng là bây giờ mà tắm là tuyệt cú mèo! Đào Trung Phương cười cười. - Đâu có gạt em! Hai người sau đó liền trầm mình trong biển, đùa nghịch một lúc rất lâu sau đó. ** Lúc được đưa về kí túc xá thì đồng hồ đã điểm mười giờ, cũng may là chú bảo vệ lúc đó chắc đi vệ sinh vẫn chưa xong nên vẫn chưa đóng cửa kí túc xá. An Nhiên trả mũ bảo hiểm cho Đào Trung Phương, nói cảm ơn gã một tiếng rồi bước vào trong. Lúc rời khỏi vài bước, An Nhiên nghe thấy Đào Trung Phương đột nhiên nói: - Lúc nào cần đều có thể gọi điện cho anh! Cậu không đáp, vẫn bước đi thản nhiên, vừa vẫy vẫy tay chào. Bước vào trong phòng, bấy giờ là một màu tối đen chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. An Nhiên đoán ra tất cả đều đã đi ngủ nên cậu cũng không muốn bắt đèn làm phiền giấc ngủ bọn họ, nhẹ nhàng đi tìm đồ thay cho mình. Nhưng vừa cầm đồ đi tới cửa toa lét đã nghe thấy tiếng chân đằng sau mình, đột ngột mớ đồ trong tay bị ai đó cướp quăng đi xuống đất, cậu bị đẩy mạnh lưng va vào vách tường vừa thốt lên một tiếng than đau. Chất giọng của người kia vang lên trầm và chứa đầy nguy hiểm. - Còn biết về đây? Tôi tự hỏi giữa hai thằng con trai thì có thể làm gì mà cần hơn ba tiếng đồng hồ như vậy! Là giọng của Nghiệp Thiệu Đăng, An Nhiên cũng lờ mờ nhìn ra vóc dáng của hắn, nhưng lại không thấy được biểu cảm của hắn. Cậu chậm rãi nhặt đồ của mình lên, lại nhẹ giọng nói: - Chúng tôi ra biển... - “Chúng tôi” , bây giờ mới thừa nhận cậu với gã ta là cùng một loại người à? - Không phải cậu đã nhận định từ trước rồi sao? - Giang An Nhiên! Không ngờ cậu chính là hạng người đó! An Nhiên mệt mỏi, bây giờ cậu không còn muốn nói gì thêm nữa. Nghiệp Thiệu Đăng có thất vọng về người bạn thân này như thế nào, hắn có thấy xấu hổ khi kết bạn với cậu hay không? Những câu hỏi đó, cậu không muốn nghĩ tới để rồi tự làm khổ mình nữa. Chỉ muốn im lặng, để mọi chuyện trôi đi. - Sao? Cứng họng rồi? Vì tôi nói quá đúng? - Thiệu Đăng! Có chuyện gì mai hẳn nói, đừng làm ồn giữa đêm! - Hah, nhục nhã? Cậu cục biết nhục nhã sao? Cúi đầu gọi mấy tên đồng bóng là thượng đế, làm một cái hình nộm để mấy lão già kia thỏa thích sờ mó. Cậu còn thiếu làm điều gì nữa? Còn có thể biết nhục được sao? - Nghiệp Thiệu Đăng!!! – An Nhiên liền rống lên, cơn giận của cậu cũng bùng phát : - Bây giờ không phải cậu đã biết rồi sao? Phải, tôi làm bồi bàn ở bar đồng tính, nhưng tôi không có bán thân mình. Cậu cay cú chuyện gì đây?? Rõ ràng cậu cũng tin là tôi không làm những chuyện dơ bẩn kia, nhưng cậu lại khăng khăng nói những thứ dính vào đồng tính đều là kinh tởm. Được, vậy thì cứ kinh tởm đi, tôi không có việc gì phải ghét chính bản thân mình, nếu cậu nghĩ không thể làm bạn nữa thì được...không cần làm bạn nữa thì được chứ gì! - Cậu nói cái gì? Mặc kệ cho Nghiệp Thiệu Đăng có như thế nào, An Nhiên cầm lấy đồ của mình lập tức mở cửa phòng. Cậu thực sự không chịu nỗi cái không khí này nữa, muốn đi đâu đó không còn thấy Nghiệp Thiệu Đăng, không còn bị chính lời nói của hắn làm tổn thương nữa. Lúc An Nhiên vừa rời khỏi, Nghiệp Thiệu Đăng từ trong bóng tối mới dẩn thích ứng được, hắn nhìn vào cánh cửa đang mở, lẩm bẩm: - Bây giờ cậu còn muốn đi đâu nữa? Hay là...cậu lại chạy đến chỗ của Đào Trung Phương?? Nghĩ đến, hắn liền tức thì lao ra khỏi phòng nhưng cũng không còn thấy bóng An Nhiên đâu nữa. Có những thứ quay cuồng, chuyển động liên hồi trong đôi mắt Nghiệp Thiệu Đăng. Hắn đột nhiên đấm mạnh tay vào vách tường, giữa hành lang dài lạnh vắng văng vẳng tiếng cười rất ớn rợn, ma mị. ** An Nhiên khó khăn lắm mới có thể leo rào mà ra, từ trên rào nhảy xuống, cậu ngã lăn quay trên nền đất. Lòm còm bò dậy với cái chân đau ê ẩm, nhưng vẫn cố gượng bước đi. Khung cảnh xung quanh thật lãnh đạm, chỉ toàn là bóng đêm mịt mùng. Cậu lấy điện thoại ra, lướt nhìn một dãy tên cùng con số trong danh bạ mình. Sau đó thì dừng hẳn ở một cái tên khá quen, vài giây sau khi nối máy, bên kia cất lên giọng nam nghe có vẻ đang thích chí. - Em cần gì, bảo bối? An Nhiên im lặng một lúc, sau đó nói: - Tôi...có thể qua đêm ở nhà anh không?
|
Hay đó, tớ đặt gạch ở wordpress của cậu bữa giờ, hình như chương 53 rồi nhỉ? Hóng a :)))))))
|
|
CHƯƠNG 48 Tuy Đào Trung Phương có nói, hiện tại chỉ có anh em gã sống trong một căn nhà nhỏ, nhưng khi An Nhiên nhìn thấy trước mặt mình là một biệt thự sang trọng không kém biệt thự nhà Mai Tiểu Băng thì trong lòng không tránh được cảm giác do dự. Cậu quay sang nhìn vào Đào Trung Phương đang ngồi trên moto, nói: - Hay là anh chở tôi đi thuê một căn phòng ở qua đêm là được rồi! Đào Trung Phương liền hỏi lại: - Sao vậy? Em không cần ngại gì, sợ chạm mặt Triệu Tuyển sao? Chắc giờ này nó ở bar chưa về đâu! - Không ... nhưng... - Tôi để ý thấy dạo này em rất hay lo sợ, lại hay do dự rất nhiều chuyện, không giống em trước kia chút nào! Sau câu nói đó, Đào Trung Phương bước xuống moto rồi ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc, một cô người giúp việc khá trẻ đẹp từ phía trong lật đật chạy ra. Cô giúp việc kia có vẻ không kinh ngạc mấy khi thấy Đào Trung Phương dẫn bạn về nhà, nhưng cô ta lại dùng một ánh mắt dò xét không mấy thân thiện đối với An Nhiên. Mở cửa xong cô ta liền chạy tới Đào Trung Phương, nói: - Cậu chủ lớn, ông chủ vừa gọi về nói mọi chuyện đã xong xuôi rồi, khoảng tuần nữa thì ông chủ với bà chủ sẽ về ạ! - Tôi biết rồi! Đào Trung Phương dẫn xe vào ga sau đó bước tới chỗ của An Nhiên. - Mau vào thôi! An Nhiên nhìn sang gã sau đó cậu lại cợt nhã cười. - Cô người ở kia...là đồ chơi của hai anh em anh à? Đào Trung Phương đích thực có chút bất ngờ sau đó hơi khó xử. - Chuyện đã lâu rồi, nhưng sau khi thích em, tôi chẳng còn hứng thú gì để ôm đàn bà nữa.Tôi đang thắc mắc, vì sao em có cặp mắt tinh tường thế được? - Ánh mắt cô ta nhìn anh rất khác, cô ta còn yêu anh! - Vậy sao? Rắc rối nhỉ? Phải nên sớm trả tiền lương cho tô ta rồi! An Nhiên nhìn Đào Trung Phương bằng cặp mắt chứa tia khinh khi, cười khẩy mắng: - Cặn bã! - Biết sao được, tình yêu là thứ không thể ép buộc! - Anh nói được cậu đó, nhưng có hiểu được không? Đào Trung Phương nhếch miệng đáp: - Như em cả thôi! Câu nói đó lập tức khiến An Nhiên hơi giật mình, ánh mắt đắc ý của Đào Trung Phương như thể nói rằng gã đã biết tất cả bí mật tình cảm của cậu. Nhưng mà chuyện bản thân yêu Nghiệp Thiệu Đăng, trên đời chỉ có mình cậu là biết, làm sao gã có thể nhận ra được? An Nhiên có hơi mờ mịt, bước chân của cậu cũng ngày một chậm lại hẳn. Đào Trung Phương phát giác, liền quay lại nói: - Mau đi, có phải em quá nhạy cảm rồi không? An Nhiên trấn tỉnh, lắc lắc đầu nhằm tống đi những suy nghĩ vu vơ, sau đó cậu liền bước đi, nhanh chóng bắt kịp bước của gã. Bước vào phía bên trong phòng khách, An Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn một lượt kiến trúc lẫn nội thất xa hoa ở đây, không kinh ngạc gì mấy, nói: - Nhà anh thích y học lắm sao? Chưa bao giờ thấy người ta làm mô hình nội tạng con người để trang trí như chậu hoa hay đồ trưng bày như thế này! Đào Trung Phương bước vào trong lấy một chai rượu với hai cái ly bước ra, thủng thỉnh đáp: - Ba tôi là bác sĩ khoa nội, ông ấy rất yêu nghề! - Nhưng hình như ông ấy đã đi đâu rồi? - Ra nước ngoài làm việc, nhưng thời gian tới sẽ lại chuyển về. An Nhiên lại đưa mắt nhìn khung ảnh gia đình rất lớn được treo giữa phòng khách. Trong đó có một người đàn ông để râu quai nón, trông điệu bộ khá tri thức, bên cạnh là người phụ nữ phúc hậu, có nhan sắc, ở giữa chính là Đào Trung Phương và Đào Triệu Tuyển trong bộ dạng nam sinh trung học. Cậu lại quay sang nhìn Đào Trung Phương, lúc bấy giờ đã đang rót rượu vào ly, từng động tác rất thản nhiên và sang quý. - Trông nhà anh thực sự rất hạnh phúc, chắc ba anh tự hào về anh lắm hả? Đào Trung Phương không ngẩn lên, liền đáp: - Phải, tôi là một đứa con gương mẫu! Từ nhỏ đã vậy... - Vậy là ba anh không biết chuyện anh là Gay, mà còn là một tên hai mặt? Đào Trung Phương lúc này mới ngẩn lên, nhìn cậu và cười. - Xem cách em nói cứ như tôi là thằng tồi tệ lắm vậy...Nhưng, thực sự mà nói thì ba tôi không quan tâm chuyện đó. Miễn là tôi có thể làm vẻ vang gia đình dòng họ bằng bộ mặt của một thư sinh có gia giáo lễ độ, còn những việc khác ông ấy cũng chẳng màn! An Nhiên nhìn gã thản nhiên uống rượu, bất chợt trong lòng cậu liền có nhiều suy nghĩ miên man. Nhìn vào con người Đào Trung Phương thì liền thấy sự mâu thuẫn, vừa là kẻ nho nhã dễ gần đồng thời cũng là kẻ đáng sợ, vô tình. Nhưng đến lúc này cậu lại có thể nhìn thấy một khía cạnh khác mà nhận xét, gã cũng là người đáng thương vì không thể sống với bản chất thật của mình. Ngụy trang bản thân thành thứ tốt đẹp nhất để làm hài lòng người thân, nhưng gã lại đồng thời không muốn bác bỏ chính bản chất của mình, cố gắng níu giữ cả hai mặt, hai tính cách đối nghịch chính là điều không tưởng và khó khăn. An Nhiên cầm lên ly rượu, uống một ngụm. Rượu cay xè ngấm vào đầu lưỡi mang tới cảm giác lâng lâng, thoang thoảng có mùi hương gỗ sồi trong đó, dịu nhẹ càng khiến tâm tình trở nên thư thái không ngờ được. Là lần đầu tiên được thưởng thức vị rượu lạ này, An Nhiên không tránh được trầm trồ, liền uống hết cả một ly. Đào Trung Phương ngồi ở ghế đối diện, đột nhiên hỏi: - Em và Thiệu Đăng…lại có chuyện nữa à? An Nhiên nghe thấy cái tên đó, người cậu chưng hững lại bất thường. Sau vài giây mới lấy lại vẻ mặt thản nhiên, cầm ly rượu trên tay xoay xoay ngắm, rồi điềm nhiên đáp: - Rốt cuộc tôi cũng không thể hiều cậu ta đang nghĩ gì, nếu đã thất vọng về tôi như vậy thì tốt nhất là không nên dính líu gì với nhau nữa, nhưng… - Là cậu ấy muốn cho em cơ hội? Bỏ công việc ở đó rồi trở về như trước đây? - Sao có thể trở về như trước được nữa? Cậu ấy đã dùng ánh mắt kia để nhìn tôi, cho dù mọi chuyện có được giải quyết thì vẫn không thể đổi lại khoảng thời gian như trước đây! Vả lại tôi cũng không thể bỏ công việc ở Chrum, tôi cần phải mau có được nhiều tiền…để làm phẫu thuật cho mẹ… Đào Trung Phương hơi bất ngờ, gã đặt ly rượu xuống bàn rồi mới ngẩn lên nghiêm túc nhìn cậu, lại hỏi: - Mẹ em bị bệnh? - Phải, là bệnh tim, cần có rất nhiều tiền để chữa trị! - Em giấu cậu ta à? - Không phải là giấu, nhưng…cũng không nhất thiết phải nói ra! Đào Trung Phương lại bưng ly rượu, nhấp môi một ngụm, đôi mắt gã vẫn đăm đăm nhìn vẻ mặt tưởng chừng như không có gì nhưng thực chất lại rất vô cùng lo lắng của An Nhiên. Một lúc lâu sau gã lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra, chưa châm mồi lửa đã nghe thấy tiếng cậu từ phía đối diện cất lên. - Tôi…có thể thử không? Gã hơi bất ngờ, giây sau liền đưa điếu thuốc cho cậu, giúp cậu mồi lửa. An Nhiên lần đầu tiên hút thuốc, vừa hít vào, khói đã xông vào cuống họng lên khoang mũi, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Đào Trung Phương cúi mặt cười, gã đi về phía chỗ ngồi của An Nhiên, ngồi xuống rồi giúp cậu vỗ vỗ lưng. - Khụ… Cảm ơn! - An Nhiên cúi đầu thở hồng hộc. - Gần đây em cảm ơn hơi nhiều rồi đó! Gã rót một ly rượu đưa tới, An Nhiên nhận lấy liền uống một ngụm. Sau khi định thần, cậu nhìn điếu thuốc vẫn nghi ngút trên ta, thành thật mà hỏi gã: - Cái này không ngon lành gì cả, sao thấy anh cứ thích hút? - Nó giúp tinh thần ổn định hơn, không tin em cứ thử xem! - Vậy sao… Lần này đã rút được kinh nghiệm, An Nhiên có chút tự tin, thuần thục hơn. Rốt cuộc cậu cũng không bị sặc, thấy làn khói lượn lờ bay ra từ mũi mình mang theo vị the cay đặc trưng, trong lòng cậu thầm dâng lên một cảm giác tự mãn khác thường. Liền đó hút thêm mấy hơi, cảm thấy như gánh nặng trên vai cũng vừa vơi đi, người cậu tựa vào sofa, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng. Đào Trung Phương cầm ly rượu mang tới, An Nhiên lại nhận lấy, gã cũng giơ ly rượu của mình lên, thành ly va vào nhau vang lên tiếng “keng” khẽ. - Cạn! - Cạn!! CHƯƠNG 49 : R17 - Nhiên, anh yêu em… An Nhiên mơ màn nghe thấy lời ngọt ngào kia thoảng qua tai mình, mùi rượu hăng nồng lan tỏa khiến đầu óc cậu choáng ván, ngập chìm trong men say. Có ai đó đang ôm cậu, bờ môi chạy dài bên xương đòn xuống tới ngực và dừng lại ở đó khơi gợi lên chút đê mê nhục cảm. An Nhiên mở hờ mắt, cảm giác nóng bức trong người khiến cậu khó chịu vô cùng, khó chịu hơn chính là cảm giác có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên phần bụng phẳng mịn của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng từng nhịp, bàn tay lại tiếp tục trượt xuống thấp hơn, đến vị trí thấp nhất thì đột ngột siết lại. An Nhiên giật mình mở mắt, trước mặt cậu là Đào Trung Phương, gã đang say mê thưởng thức làn da mịn màn của cậu, gã giống như một con thú thỉnh thoảng lại cắn, gặm nhấm. An Nhiên bật người, lập tức đẩy người phía trên ra, quát: - Anh muốn chết sao? Đào Trung Phương vẫn không đổi thái độ, đôi mắt khát dục, ham muốn của gã nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu thoáng run rẩy. - Nhiên, anh yêu em… Nói rồi, gã tiếp tục ôm lấy, hôn cậu tới tắp. An Nhiên cảm nhận được chiếc lưỡi mềm oặt đang len vào trong khoang miệng của mình, gã cố sức hôn, như muốn rút hết hơi thở của cậu. An Nhiên hoảng hốt, cậu cố gắng đẩy Đào Trung Phương ra nhưng cũng đành bất lực trước sức mạnh của gã. Một lúc sau, nụ hôn chấm dứt, Đào Trung Phương lại xé phăng cái áo vướn víu trên người cậu, lúc này An Nhiên mới cảm thấy lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt, cậu vùng một cái dùng trán mình đập vào trán gã, Đào Trung Phương vì đau nên mới dừng hẳn mọi động tác, An Nhiên thừa đó đấm cho gã một cú vào mặt sau đó đạp gã ngã lăn ra một bên. Cậu lòm còm bò dậy, chỉnh chu áo quần một chút rồi khinh miệt nhìn Đào Trung Phương. - Cứ tưởng tôi và anh có thể làm bạn! Đào Trung Phương lúc này cũng hoàn hồn nhìn theo bóng An Nhiên dần rời đi, gã liền chạy theo. - An Nhiên…xin…xin lỗi… Rời khỏi biệt thự là lúc nửa đêm, ngoài đây đã lác đác mưa, gió thổi heo hút lạnh thấu buốt. An Nhiên vừa rời khỏi cổng, trong lòng cậu vẫn còn một ngọn lửa đang âm ỉ, lại có chút nhứt nhối. Hành động của Đào Trung Phương như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu, bắt cậu nhìn nhận rằng bản thân mình đã sai lầm như thế nào. Cậu cứ nghĩ thật tốt để cả hai là bạn, nhưng đối với gã thì cậu mãi mãi không thể là người bạn bình thường được, càng dính vào Đào Trung Phương thì An Nhiên càng thấy có lỗi, cậu không giận gã, chỉ trách bản thân mình suy nghĩ quá đơn thuần, quá xem nhẹ cảm xúc của gã. An Nhiên tựa vào cánh cửa, lúc cậu định rời đi thì vô tình nghe thấy một giọng nói. - Thì ra cậu thật sự ở đây! - Thiệu...Thiệu Đăng? An Nhiên kinh hãi khi nhìn thấy một bóng người từ trong tối đi ra. Đó chính xác là Nghiệp Thiệu Đăng, vì dầm mưa nên áo quần hắn cũng đã sũng ướt, gương mặt lạnh tanh lộ ra dưới ánh đèn đường. - Cậu thực sự là Gay? Cậu có dính dáng tới Đào Trung Phương? Đối mặt với câu hỏi đó, An Nhiên không biết nên đáp lại kiểu gì. Cậu lặng đi. Bấy giờ mưa bắt đầu nặng hạt, rào rào kéo tới như vũ bão, vồ dập cả hai người. Mưa thấm ướt cả vai áo, len lỏi vào phía trong da thịt, khiến cả hai đều run rẩy. Hai người đứng đối diện nhau trong khoảng thời gian dài mà không nói gì cả. Nghiệp Thiệu Đăng tiến về trước một bước, lại gằng giọng hỏi: - Nói đi! Cậu có phải đồng tính không? Cậu có phải chỉ thích đàn ông? An Nhiên chìm sâu vào đôi mắt đen u lạnh của hắn, bàn tay cậu run run lên không thể tự chủ. Rốt cuộc cũng không thể che giấu, không thể trốn tránh nữa, giọt nước chảy dài trên má không nhận ra là mưa hay nước mắt. An Nhiên không tránh né nữa, cậu thẳng thừng đáp: - Phải! Tôi là đồng tính, tôi chỉ yêu đàn ông! Biểu cảm trên mặt Nghiệp Thiệu Đăng lập tức thay đổi, là căm phẫn, giẫn dữ cùng khinh miệt tột cùng. - Cậu từng nói mình thích Huyền Mi mà? Là giả sao? - Phải! Tôi không thể thích đàn bà! Người tôi thích thật sự là... - Im đi! Tôi không muốn nghe! Lúc An Nhiên định thú nhận toàn bộ bao nhiêu tình cảm mà cậu dành cho hắn thì đột nhiên hắn lại ôm lấy tai mình, một mực lùi về phía sau, có thể lấy lồng ngực hắn phập phồng rất dữ tợn, đôi mắt trở nên đỏ đục ngầu đáng sợ. - Thì ra cậu cũng giống như “ông ta”!!! Nói rồi Nghiệp Thiệu Đăng lập tức lao vào đánh vào mặt An Nhiên, cậu bị đánh ngã ra đằng sau, nằm vật ra đất. Nước mưa tràn vào mắt, mũi, cảm giác khó chịu như muốn nghẹt thở. Thực sự đã quá bất lực, cậu không còn khả năng tự đứng lên nữa, lồng ngực nhói lên cảm giác đau đớn, đau hơn gấp trăm lần vết thương do Nghiệp Thiệu Đăng để lại. Hắn đánh cậu, đánh như đang xả giận vào một bao cát. Còn An Nhiên thì vẫn phó mặc, không chống cự gì cả. Đánh chán chê, Nghiệp Thiệu Đăng lại nhìn cậu. Đột nhiên hắn khụy xuống đất, gục mặt vào hai bàn tay mình. Hắn nhớ tới cái chết của mẹ hắn, lúc đó mẹ hắn nằm trong phòng, giữa một vũng máu đỏ thẫm, trên cổ tay là vết cắt rất sâu, máu đỏ cùng thịt nhầy nhụa hòa lẫn. Lần đó hắn đứng từ cửa phòng cứ thế mà nhìn, thấy đôi mắt bà ấy vẫn mở, như mơ màn nhìn vào thế giới tươi đẹp nào đó không còn đau đớn khổ sở vì tình yêu. Chính ba hắn, ba hắn là kẻ gián tiếp giết chết mẹ hắn, vì ông ta không yêu mẹ hắn mà chỉ cưới mẹ hắn vì trách nhiệm, sau đó thì lại ở bên cạnh một người đàn ông khác. Hắn hận tất cả những kẻ đồng tính trên thế giới này, và ngay lúc này, người hắn hận lại có thêm...cậu! An Nhiên nhìn thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang trong cơn hoảng loạn, cậu mơ hồ biết hắn nhớ tới chuyện cũ. Cậu ngồi dậy, bất chấp bản thân có đau đớn đến mức nào, lại đến bên cạnh hắn, bàn tay run run chạm nhẹ vào vai hắn. - Thiệu Đăng, đừng hoảng loạn, xin lỗi...xin lỗi vì đã giấu cậu... Vai hắn run lên từng đợt mãnh liệt, nước mưa vẫn cứ tuôn xối xả xuống cả hai người, nỗi lạnh thấu buốt nhuần thấu từ trong ra ngoài. An Nhiên ghé xuống ôm lấy hắn, bờ vai của Thiệu Đăng rất rộng, cậu không có cách nào để ôm hết được nhưng vẫn dùng hết sức lực mà ôm. Hai người cứ thế mà trầm mình trong mưa rất rất lâu. Một lúc sau, Nghiệp Thiệu Đăng dường như đã bình tĩnh lại được, hai bàn tay hắn rời khuôn mặt mình nắm chặt lấy bắp tay An Nhiên, giọng nói trầm trầm thốt lên chứa vài tia ấm áp lại giống như khẩn thiết đến cả cậu cũng không ngờ. - Tôi biết, tôi biết là Đào Trung Phương đã biến cậu thành như thế này. Nhưng không sao, An Nhiên...Từ nay đừng gặp gã ta nữa, cũng đừng tới mấy chỗ dơ bẩn kia làm...Chúng ta sẽ trở về như trước kia, làm bạn tốt mãi mãi, được không? An Nhiên nghe thấy, đột nhiên lại muốn cười thật lớn. Nghiệp Thiệu Đăng quả không hiểu gì cả, hắn tưởng có thể về như trước kia, hai thằng bạn thân vô tư nói cười đùa giỡn nữa hay sao? Nghiệp Thiệu Đăng có phải là quá bao dung? Hắn cho cậu cơ hội để chuộc lỗi, từ Gay trở thành đàn ông bình thường, như hắn, rồi sau này cưới vợ, sinh con, có một gia đình riêng ấm cúng. Nghe có vẻ rất đáng trông đợi, nhưng hắn không biết rằng, ngày nào cậu còn ở bên cạnh hắn, thì ngày đó Giang An Nhiên sẽ không bao giờ có thể yêu một người nào khác. Đôi bàn tay An Nhiên dần nới lỏng, Thiệu Đăng cảm nhận được cậu muốn buông xuôi, hắn lập tức siết lấy tay cậu mạnh hơn, lại nói thêm: - Nhiên! Chúng ta thân thiết với nhau từ nhỏ, mọi chuyện tôi làm đều muốn tốt cho cậu...Mọi chuyện đều có thể làm lại, rời xa Đào Trung Phương...sau này đừng gặp nữa... An Nhiên cay đắng nhìn lên bầu trời tối mịt, những hạt mưa vẫn không ngừng tuôn xuống trên gương mặt cậu, xé rát. Nếu như đây là điều hắn muốn, vậy được, cậu sẽ vì hắn, không làm gay nữa, tự giết chết tình yêu của mình để trở thành người như hắn mong muốn. Và rồi cậu lại có thể ở bên cạnh hắn, nhìn hắn cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc, đến lúc nào hắn nói không cần cậu nữa, thì cậu sẽ liền bỏ đi. Cuộc sống buồn bã đau khổ đó, nếu hắn muốn, cậu sẽ sống. - Được, nếu đây là điều cậu muốn...tôi nghe lời cậu! Tất cả đều nghe theo... – Giọng nói của An Nhiên vang lên, là buông xuôi, phó thác và tuyệt vọng. Trái lại Nghiệp Thiệu Đăng lại trở nên phấn khích hơn, hắn cười, ôm siết cậu thật chặt. - Nhiên, cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ không bao giờ... Hắn nhắm nghiền đôi mắt, tay vuốt lấy mái tóc sũng ướt của cậu, cả nụ cười đều thể hiện sự thỏa mãn vô bờ. Chỉ có An Nhiên là vô hồn, cậu nhìn đăm đăm về con đường tối mịt xa xăm trong màn mưa dày, không tìm thấy môt tia sáng nào. Cậu không tự tin với bản thân mình, không biết liệu mình có dũng khí để sống một cuộc sống mà Nghiệp Thiệu Đăng cho là tốt hay không, cậu chỉ biết từ nay phải giết chết đoạn nghiệt duyên này, chôn giấu thật sâu thứ tình cảm trái khoáy lúc nào cũng muốn vùng lên như vũ bão trong lòng mình. Ắt hẳn rất đau, nhưng là vì hắn...là vì hắn muốn cậu phải sống như vậy, An Nhiên cam lòng không oán than. Ngay lúc này, cả hai đều không phát hiện ra, ở bên trong cánh cổng của căn biệt thự cũng có một bóng người. Gã tựa vào cánh cửa, đôi mắt nhìn lên phía bầu trời cũng hoàn là một màu tối đen như mực.
|
CHƯƠNG 50 Kể từ đêm ở nhà Đào Trung Phương đến nay đã được một tuần. An Nhiên quả thực giữ lời hứa, không gặp Đào Trung Phương nữa, nhưng còn công việc ở Chrum thì vẫn phải tiếp tục. Cậu cần phải có nhiều tiền càng nhanh càng tốt để chữa trị bệnh cho mẹ, thế nên dù thấy có lỗi với Thiệu Đăng nhưng cậu không tài nào làm khác đi được. Ngoại trừ mấy chuyện đó thì An Nhiên cơ bản cũng chẳng có gì để phiền não, mỗi ngày đều bình thường như mọi ngày, trên lớp học, ở bar rồi lại về kí túc xá. Những người xung quanh cậu thì dường như ít nhiều đều có cái mới lạ để nói, chẳng hạn như Tuấn An, cậu ta bị lọt vào mắt xanh của mụ Vũ Lý Quyên nên rất thường hay than thở chuyện bị mụ ta làm phiền ra sao, không thích như thế nào. Quốc Đại thì mới quen được cô hoa khôi của trường kiến trúc H, bây giờ có thể nói cậu ta đang là tâm điểm bàn tụng ở khắp mọi nơi, Mai Tiểu Băng thì lại được Đào Triệu Tuyển tỏ tình, Đào Triệu Tuyển lần này rất công phu, dàn dựng màn tỏ tình vô cùng ấn tượng, lãng mạn, nhưng chỉ tiếc là vẫn bị từ chối thẳng thừng như bao lần trước. Nghe nói, lần này gã thực sự rất tức giận và tuyệt vọng. Còn Nghiệp Thiệu Đăng... Hắn cùng Trịnh Huyền Mi đã có cả nhẫn đôi, ba mẹ của Trịnh Huyền Mi vừa chữa trị bệnh xong, về nước, họ cũng đã gặp mặt hắn và tỏ ra rất thích đứa con rể tương lai này. Nghe nói, sau khi cả hai tốt nghiệp thì liền tổ chức lễ đính hôn thật long trọng. Lúc An Nhiên nghe thấy điều đó từ Mai Tiểu Băng, cậu cũng không tỏ ra thái độ gì, cẩn thận mà nhét từng đồng tiền vào ống heo. Lúc nhàn rỗi, An Nhiên lại tự vẽ ra một tương lai cho mình. Sau khi chữa trị cho me cậu xong, cậu cũng sẽ có bạn gái để “che mắt” Nghiệp Thiệu Đăng, trở thành người đàn ông bình thường như hắn. Sau khi ra trường, có được việc làm ổn định thì cậu lại để dành tiền mua một căn nhà nhỏ, đón mẹ và thằng Bình lên ở cùng, sau đó nữa nếu Nghiệp Thiệu Đăng lấy vợ thật thì cậu cũng bắt chước theo hắn, cũng lấy vợ rồi có vài đứa con nhỏ. Gia đình của hai người ở cạnh nhau, trở thành hàng xóm thân thiết...cứ như vậy là có thể ở bên cạnh nhau tới già, nhiêu đó cũng đủ rồi. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, An Nhiên bất giác lại tự cười một mình. Nếu mọi việc đều có thể đúng như dự tính thì tốt biết mấy! ** Tầm xế chiều, An Nhiên ngồi trên một băng ghế cuối khuôn viên kí túc xá, ở đây rất vắng người qua lại nên cậu liền lấy gói thuốc là từ trong túi ra, rút một điếu đưa vào miệng. Đào Trung Phương quả thật nói không sai, hút thuốc khiến cho tinh thần người ta có vẻ thư thái hơn, là một cách giải trí vô cùng có hiệu quả. Một tuần nay, ngày nào cậu cũng hút, hút đến mức dường như đã nghiện luôn. Đang lúc phì phèo thuốc thì đột nhiên từ phía sau cậu vang lên tiếng gọi: - Giang An Nhiên!!! An Nhiên giật mình quay lại thì nhìn thấy Mai Tiểu Băng đang đi tới, cậu vội vàng đè nghiến điếu thuốc dưới đế giày sau đó tươi cười ngẩn nhìn cô ta. - Là cậu sao? Làm gì ở đây? Mặt Mai Tiểu Băng đã hình sự lại, cô ta ngồi xuống bên cạnh cậu, khó chịu nói: - Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Có biết là bị cấm ở đây không? Vả lại nó có hại cho sức khỏe nữa... Nghe mấy câu nói huyên thuyên, hai tai An Nhiên như muốn nổ lùng bùng. Cậu ngoáy ngoáy tai, bất đắc dĩ nói: - Không sao, chỉ hút một chút không chết đâu mà sợ! Mai Tiểu Băng không vui, hừ một tiếng sau đó lại nói: - Buồn phiền chuyện gì thì cứ giải bày với tôi, đừng có lúc nào cũng khư khư ôm hết chuyện vào mình! Chúng ta là bạn mà?! - Biết rồi, biết rồi. Mà nghe nói cậu lại vừa từ chối Đào Triệu Tuyển à? Mai Tiểu Băng bị hỏi lại, cô ta thừ người tựa vào băng ghế, mắt trông hướng lên trời, giọng thản nhiên: - Tôi không ngờ cậu ta lại nghiêm túc như vậy! - Sao? Cậu không có chút tình cảm gì với cậu ta à? - Thực sự mà nói thì tính cách của chúng tôi không hợp nhau, ở gần cậu ấy tôi thấy mệt mỏi lắm. Hoàn toàn không thế tiến tới được...Nhưng Triệu Tuyển không hiểu, cậu ta cứ nhất quyết... – Mai Tiểu Băng vừa nói vừa thở dài. An Nhiên gật đầu tỏ ý hiểu, quả nhiên tình yêu không thể có từ một phía được, cũng không thể cưỡng cầu, tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên. Mai Tiểu Băng thấy An Nhiên hơi lơ đễnh nên lập tức hỏi: - Mà tôi thấy dạo này hai cậu có gì là lạ ấy! - Ai? - Cậu với boss. - À, đâu có gì đâu... Cậu nhạy cảm quá rồi! - Hai cậu không hay đi cùng nhau nữa, người ngoài như tôi còn cảm thấy có vấn đề rất lớn! An Nhiên nhìn Mai Tiểu Băng, tặc lưỡi một cái, nói: - Thật! Tôi và cậu ấy chẳng có gì hết, cậu yên tâm đi! Nói xong cậu lại trầm mình đôi chút, lặng đi suy nghĩ nghiêm túc về mấy ngày trôi qua này. Thực sự không còn giống như trước kia nữa, cậu không còn dám lẽo đẽo theo Nghiệp Thiệu Đăng làm trò này nọ như trước kia nữa, mỗi lẫn nhìn thấy hắn thì tim cậu lại nhói lên, bản thân tự nhắc nhở mình phải dần dần, cố gắng mà giết chết thứ tình cảm không nên có đó đi. Khoảng thời gian này thực sự rất khó khăn, cậu mong nó trôi qua càng nhanh càng tốt... Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì đột nhiên thấy Nghiệp Thiệu Đăng từ phía thư viện phía trước bước ra. Hắn nhanh chóng đưa mắt về phía chỗ của An Nhiên và Mai Tiểu Băng. An Nhiên vì không muốn Mai Tiểu Băng lại suy nghĩ lung tung nên liền đứng dậy chào tạm biệt. - Tôi cùng Đèn trở về phòng đây, cậu cũng trở về đi, cũng gần tối rồi! - À...được, vậy...tạm biệt cậu! - Tạm biệt! An Nhiên nhanh chóng bước về phía Nghiệp Thiệu Đăng nhưng tầm mắt không hề nhìn lên hắn, hắn vẫn đứng đó chờ cậu, im lặng. - Bây giờ về phòng sao? Cùng đi đi!! – An Nhiên vừa đi vừa nói, cũng không hề nhìn xem nét mặt của Nghiệp Thiệu Đăng là như thế nào. Hai người cứ thế rời đi, được một lát, Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên nói: - Hai người đang nói chuyện quan trọng gì sao? - Không, đâu có gì quan trọng! Hắn nhìn xuống An Nhiên, cậu vẫn không hề ngẩn mặt lên, chỉ một mực nhìn xuống mặt sân phẳng lì. - Nghe nói Đào Triệu Tuyển lại vừa làm chuyện ngu ngốc và lại bị từ chối. - Tôi cũng có nghe, Tiểu Băng nói vốn tính cách của cậu ấy và Đào Triệu Tuyển không hợp nhau, không thể cưỡng cầu! - Vậy cậu có biết Mai Tiểu Băng dùng lí do gì để từ chối Đào Triệu Tuyển Không? - Hử? An Nhiên cảm nhận thấy bước đi của Nghiệp Thiệu Đăng ngày càng chậm rồi dừng hẳn, cậu quay đầu lại, lúc này mới đường đường chính chính nhìn vào mặt hắn. Gương mặt kia nghiêm nghị lại toát ra một tầng băng lãnh. - Cô ta nói với Đào Triệu Tuyển, người cô ta yêu...là cậu! Chân mày An Nhiên liền giật một cái, vài giây trôi qua cậu mới lấy được vẻ mặt như bình thường, nhưng vẫn không che giấu được chút ngượng ngịu, nói: - Từ đầu đã vậy... Cậu ấy dùng tôi làm bình phong để từ chối Đào Triệu Tuyển! - Chỉ đơn giản là bình phong? - Tôi với cậu ấy chỉ xem nhau như bạn bè thân thiết thôi! - Đào Triệu Tuyển nếu cho rằng cậu là người chen ngang giữa gã và Mai Tiểu Băng thì chắc chắn gã sẽ làm điều gì đó bất lợi cho cậu, An Nhiên! Nên cẩn thận con người đó! - Tôi biết rồi, thằng đó cũng sẽ chẳng làm gì được tôi đâu! Hai người cùng bước đi được một lúc, đột nhiên Nghiệp Thiệu Đăng lại nói: - Nhiên...Cậu cũng nên có bạn gái! An Nhiên hơi sững người, giây sau đó cậu liền cố gắng thản nhiên đáp lại: - Chuyện đó là tất nhiên rồi, nhưng...hiện tại tôi vẫn chưa tìm được! - Mai Tiểu Băng cũng khá tốt, nếu có cơ hội, hai người nên biết nắm bắt! An Nhiên âm thầm cười khổ, bây giờ đến cả chuyện bạn gái của cậu Nghiệp Thiệu Đăng cũng quan tâm, hắn hẳn là vẫn chưa thể an tâm chuyện cậu có thể “cải tà quy chánh” hay không nên mới liệu điều trước sau ngụ ý như vậy. Muốn An Nhiên quen bạn gái là chuyện dễ, nhưng chỉ tội cho người sẽ làm bạn gái của cậu thôi vì vốn cậu cũng chẳng thể nào yêu cô ta thật lòng được.
CHƯƠNG 51 Hôm nay lại là một ngày bình thường tới mức nhàm chán, An Nhiên xong tiết học ở lớp thì lập tức trở về kí túc xá, lúc đang bước đi trên hành lang, cậu vô tình nhìn thấy phía trước có một bóng dáng khá quen. Người kia vừa vặn nhìn về phía cậu, An Nhiên hơi cảnh giác nhìn gã, không đợi đến lúc cậu bước tới gần, Đào Triệu Tuyển đã lên tiếng: - Từ nay tao với mày cạnh tranh công bằng! An Nhiên bước tới, mặt không chút cảm xúc hỏi lại: - Cạnh tranh đíu gì? - Xem ai có được Tiểu Băng! - Mày đang nói mớ sảng gì à? Tao muốn tranh Tiểu Băng với mày khi nào? - Nhưng Tiểu Băng nói cậu ấy thích mày! - Nhưng tao chỉ xem cậu ấy là bạn! - Tao không tin! - Kệ mẹ mày! An Nhiên cáu gắt bỏ đi, nhưng cũng chỉ rời đi được vài bước, Đào Triệu Tuyển lại nói: - Chuyện mày với anh hai tao...đừng nói là thật nhé? - Chuyện tao với anh hai mày? Là chuyện đíu gì nữa? – Cậu quay lại, vẫn cáu bẳng hỏi. - Mày là Gay? - Phải thì sao, mà không phải thì sao? - Phải thì tốt, nếu như Tiểu Băng biết, nhất định cậu ấy sẽ từ bỏ! Còn nếu như không phải...tao với mày cạnh tranh công bằng! - Dở hơi! Mà hình như mày đã biết anh mày là gay? - Tao là em trai ảnh, lẽ nào không biết! Đào Triệu Tuyển im lặng một lúc, gã nhìn An Nhiên sau đó nghiêm túc nói: - Giang An Nhiên...tao không biết giữa mày và anh hai có chuyện gì không, nhưng...tao nghĩ ảnh thật lòng với mày! - Ồ, xem thằng em trai ngoan nói chuyện kìa! Mày dựa vào cái gì? - Mấy ngày nay anh tao bị bệnh, anh ấy...anh ấy một mực ở trên giường gọi tên mày rất nhiều lần! An Nhiên nghe thấy liền giật mình. Đào Trung Phương bị bệnh, chẳng trách thời gian gần đây cậu không thấy gã xuất hiện trước mặt mình nữa. Có một thời gian rất ngắn, An Nhiên cũng đã xem gã như một người bạn nên bây giờ nghe thấy tin đó, trong lòng cậu cũng có chút khó chịu. Sự tình đêm ở nhà Đào Trung Phương, đến bây giờ An Nhiên vẫn không quên được, không phải là chán ghét gì, nhưng nghĩ thật khó để đối mặt với gã một lần nào nữa. Nghĩ thế, cậu im lặng một hồi lâu trước khi lại nhìn Đào Triệu Tuyển, lãnh đạm nói: - Kể điều đó cho tao nghe làm gì? Tao chẳng có quan hệ gì với anh em nhà mày cả! - Giang An Nhiên! Mày...mày...được lắm! Đào Triệu Tuyển bậm môi, hậm hực rời đi. An Nhiên vẫn đứng nhìn theo bóng gã dần khuất cuối hành lang, vài giây sau cậu cũng rời khỏi đó, ung dung bước đi như mọi thứ mình vừa nghe thấy là gió thoảng qua tai. Cậu đã hứa với Thiệu Đăng rằng sẽ không gặp riêng Đào Trung Phương nữa…
** Về phòng, An Nhiên tìm đến chỗ riêng tư của mình, ngã lưng xuống. Cậu lấy từ trong túi ra một gói thuốc, rút một điếu rồi ngậm vào miệng nhưng không châm mồi lửa, cứ nằm thừ người ra như vậy trong một khoảng thời gian dài. Đột nhiên cậu nhớ tới Đào Trung Phương, nhớ vẻ mặt đang hút thuốc của gã. Gã khá đẹp trai, mỗi lần hút thuốc, đôi mắt diều hâu lại trở nên hơi buồn bã như ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Cậu lại nhớ tới lần ra biển kia, Đào Trung Phương lúc nào cũng ở đằng sau, khi có cơn sóng lớn vồ dập tới, gã nhấc bổng cậu lên. Kỉ niệm đó, nói đẹp cũng không phải, mà nói xấu cũng không được, nhưng khi nhớ tới An Nhiên lại cảm giác như được vỗ về, rất ấm áp. Cậu nằm trên giường và nhắm mắt, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rập từng giây một đều đặn, đột nhiên có một giọng nói trầm ấm, thiết tha vang lên song song với những tiếng sóng dập vồ đó: …
“Nhiên, anh yêu em…”
… An Nhiên giật mình tỉnh dậy, cậu trân mắt nhìn xung quanh mình, hoàn vắng lặng, trong đôi mống mắt đen tuyền của cậu phút chốc dâng lên một nỗi đơn côi, trống trãi lại thường. ** Chiều hôm đó, cậu đã đến nhà Đào Trung Phương. Giây phút cậu đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo kia, Đào Trung Phương cũng vừa tỉnh giấc, biểu cảm đầu tiên của gã là hết sức kinh ngạc, nhưng sau đó gã lại cười đến mức không thấy tổ quốc. An Nhiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia, trong lòng thấy có chút buồn cười nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Cậu đến bên cạnh giường, ngồi xuống, chau mày nhìn gã. - Anh cười cái gì? Nhìn anh ghê quá! - Tôi…tôi vui, vì em đã hết giận…còn đến thăm tôi nữa… - Tôi giận anh cái gì chứ, nhưng lần sau còn làm như vậy nữa thì tôi nhất định thiến anh! Đào Trung Phương liền gật gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. An Nhiên nhìn quanh căn phòng của gã rồi chợt quay sang hỏi: - Cái cô người làm kia không chăm sóc anh sao? Lại để căn phòng thành một cái chuồng heo như thế này? - Tôi đưa tiền cho cô ta về quê rồi, mà nhắc mới nhớ, vậy là Triệu Tuyển nó mở cửa cho em vào? - Không, nhà anh vốn chẳng có đóng cửa! - À! - Sao anh có thể điềm nhiên như vậy? Không sợ cướp nó thản nhiên mở cửa vào cướp của rồi cắt cổ anh sao? Đào Trung Phương lại cười, trông rất thỏa mãn. Lần này An Nhiên bực lên lập tức đứng dậy. - Em đi đâu? - Anh mà còn cười vô cớ như vậy, tôi lập tức đi về! Nghe thế gã liền ngậm miệng lại, nghiêm túc nói: - Tại thấy em lo lắng cho tôi nên… - Không phải lo lắng, đừng hiểu lầm! - Thật ra…là tôi cố ý để cửa, tôi nghĩ sau khi em cùng Triệu Tuyển nói chuyện, em sẽ tới! - A, vậy là do anh sắp xếp? - Nếu không vậy, em có tới thăm tôi không? An Nhiên cứng miệng, không tranh cãi với gã nữa cậu đứng dậy bước tới cửa sổ, vén tấm màn ra cho không khí bên ngoài ùa vào. Có nắng chiều rọi vào, căn phòng lúc này mới đỡ ngột ngạt âm u hơn. An Nhiên quay lại thì liền nhìn thấy một đống vỏ thuốc trên bàn, cậu cất tiếng hỏi: - Sao anh không đến bệnh viện? Chẳng phải ba anh là bác sĩ sao? - Ba tôi hiện tại vẫn còn ở Mỹ, vả lại chút bệnh này qua vài ngày sẽ hết! An Nhiên bước tới thử chạm tay vào trán Đào Trung Phương sau đó lại chạm vào trán mình, thấy rõ ràng gã vẫn còn sốt. - Anh ăn uống gì chưa? - Chưa… - Nhà bếp ở đâu? - Từ phòng khách đi thẳng quẹo phải! An Nhiên không nói gì thêm liền rời khỏi phòng. Tầm nửa tiếng sau cậu bưng một tô cháo hành còn nóng hổi bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường của Đào Trung Phương thổi thổi cháo. Đào Trung Phương trông điệu bộ thực sự vui vẻ nhưng cũng không dám mở miệng cười, cứ ngồi như vậy nhìn cậu thổi cháo. An Nhiên vừa thổi cháo vừa hỏi: - Anh muốn bây giờ tự ăn hay lát nữa tự ăn? Đào Trung Phương chau mày nói: - Câu hỏi gì lạ vậy? Không phải là em đút tôi ăn sao? An Nhiên đặt tô cháo xuống bên cạnh, lơ đễnh nói: - Có phải anh xem quá nhiều phim tình cảm không? Mau mau mà tự múc ăn đi! Dù không hài lòng nhưng Đào Trung Phương cũng ngoan ngoãn cầm muỗng lên, húp một ngụm cháo, đột nhiên gã sững người, đôi mắt như miên man về điều gì đó mơ hồ. An Nhiên thấy vậy, liền hỏi: - Là mặn quá sao? Đào Trung Phương giật mình, ngước lên nhìn cậu sau đó cười cười đáp: - Đột nhiên tôi muốn làm người lương thiện… An Nhiên phì cười. - Chí Phèo nhập anh rồi sao? Còn không mau ăn đi! Gã ăn xong, đặt cái tô cháo lúc này đã bóng loáng sang một bên, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện: - Em đến đây không sợ Thiệu Đăng biết chuyện sao? - Anh…Đêm đó…anh đã nghe? - Phải! An Nhiên đột nhiên trở nên trầm tư hơn, cậu đưa mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ lúc này đã chập chững tối, bình giọng: - Vốn tôi đã chẳng thể giữ lời hứa với cậu ấy, tôi vẫn còn làm việc ở Chrum, nên cho dù bây giờ cậu ta có biết chuyện tôi đến gặp anh thì cũng chẳng có gì đáng oan ức! - An Nhiên…Hay là em nghỉ làm việc ở đó, ba tôi vốn là bác sĩ chuyên khoa tim mạch rất giỏi, tôi có thể nói ông ấy chữa giúp bệnh tình của mẹ em! An Nhiên nghe thấy liền thoáng bất ngờ, nhìn thẳng vào Đào Trung Phương, hỏi lại: - Ba anh thật sự là một bác sĩ chuyên khoa tim? - Phải! Ba tôi là Đào Xuân Quý, là bác sĩ tim mạch rất có tiếng…chắc em đã nghe thấy? Trong lòng An Nhiên liền vụt lên một hi vọng nhỏ. Đào Xuân Quý quả là một cái tên không nhỏ trong giới y khoa, ngay cả những người không có đam mê chuyên ngành, cũng không am hiểu gì về y như cậu nhưng rõ ràng lại quá quen thuộc với cái tên đó. Cậu không thể ngờ rằng vị bác sĩ tài giỏi kia lại chính là cha của hai anh em Đào Trung Phương. An Nhiên bước tới gần Đào Trung Phương, khẩn cầu nhìn gã. - Nếu…nếu bây giờ tôi có tiền làm phẫu thuật, ba cậu sẽ giúp tôi chứ? Đôi mắt Đào Trung Phương chợt tối lại, gã đột nhiên cười khẩy nói: - Đâu phải em không biết, người muốn ba tôi chữa trị là nhiều vô số, trong đó có cả những người có tiền tài, vị thế còn chưa chắc được ông ấy chấp nhận…Tôi nghĩ khả năng ông ấy nhận phẫu thuật cho mẹ em là rất thấp…Nhưng nếu em đồng ý…đồng ý ở bên cạnh tôi…tôi nhất định có cách giúp em! - Đào Trung Phương!!! An Nhiên đứng xỗng dậy, căm phẫn nhìn gã. - Xoay qua chuyển lại cũng chỉ vì ba chữ tiền bạc, địa vị và quan hệ…Anh…quả nhiên là kẻ đáng sợ! Đào Trung Phương không thay đổi nét mặt, mà sự âm hiểm như hiện tại chính là tính cách vốn dĩ của gã. - Mua bán sòng phẳng, trao đổi sòng phẳng. An Nhiên, từ ban đầu tôi đã nói với em, xã hội bây giờ chính là như vậy, phải có tiền, địa vị, quan hệ thì mới có được thứ mình muốn…Em đã có được những gì? An Nhiên đăm chiêu. Phải, vốn từ đầu cậu đã chẳng có thứ gì, nhưng muốn cậu khuất phục, chấp nhận sự thật đáng chế nhạo này thì … không bao giờ. Cậu sẽ tự mình tìm cách, để cho gã biết là gã đã sai khi ở vị trí một thiếu gia có tất cả những thứ trên đời mà nhận định phiến diện như vậy. An Nhiên quay mặt, lập tức bước khỏi phòng, cậu hối hận rồi, hối hận rằng vì sao mình lại tới chỗ này. Vừa bước tới cửa, đột nhiên cậu bị một vòng tay từ phía sau ôm lại, An Nhiên vùng vẫy nhưng cũng không thể thóat ra, giọng nói người kia thủ thỉ bên tai cậu : - An Nhiên…đừng giận… đừng giận tôi…tôi chỉ muốn nói sự thật thôi…Tại sao em không chịu chấp nhận tôi? Từ bỏ Thiệu Đăng được không? Ở bên cạnh tôi, em muốn gì cũng được… An Nhiên hơi mơ hồ, lập tức gặng hỏi lại: - Anh là có ý gì...Sao lại lôi Thiệu Đăng vào đây? - Tôi biết người em yêu là cậu ấy, nhưng An Nhiên, tôi không quan tâm, miễn em ở bên cạnh tôi là được... Sau một lúc, An Nhiên mới chợt cất tiếng đáp: - Ngoài Thiệu Đăng, tôi chẳng muốn ở bên cạnh ai hết...Tôi sẽ không... Câu chối từ còn chưa trọn vẹn, An Nhiên đã bị kéo quay mặt về phía Đào Trung Phương, gã đột ngột ghé môi hôn cậu, đây không phải là hôn mà chính xác hơn là cắn. An Nhiên tức giận liền đẩy mạnh gã ra, giáng cho gã một cú đấm vào mặt. - Trung Phương, tôi không thể yêu anh...buông bỏ đi! Nói xong, An Nhiên liền rời khỏi đó. Đào Trung Phương đứng lặng người giữa phòng, đến lúc cánh cửa đã đóng lại, gã vẫn còn đứng đó, nhìn thật lâu.
|