Công Tử Nhà Giàu
|
|
Mình sẽ đăng các bạn một câu chuyện đọc đỡ buồn nha..chuyện này mình đọc lâu rồi nhưng tác giả viết bỏ nữa chừng nên mình muốn viết tiếp nếu tác giả đọc được thì mong bỏ qua cho mình nha..mới ăn cắp cái nick của anh tôi nên đăng truyện luôn các bạn ủng hộ nha
#Chương 1: Chap1: Mở đầu - Á...á - Gì vậy mậy- mẹ nó la. - con trễ giờ rồi, sao mẹ không kêu con dậy?? - Con với chả cái, tao kêu cả chục lần mà mày có thèm dậy đâu. - Thì con buồn ngủ quá nên có nghe gì đâu, hì hì- Nó gãi đầu, cố chống cụ một cách yếu ớt. - Thôi 2 mẹ con nhà này, sáng sớm mà muốn làm loạn phải không?- Tiếng ba nó từ trong bếp, cố ngăn cản 1 cuộc "khẩu chiến" Đấy, buổi sáng tốt đẹp của nó là vậy, thường ngày vẫn vậy. Nó, 17 tuổi, mặt mày xinh xắn, da trắng, hơi lùn. Năm nay 12 rồi mà chả chính chán đc tí nào. - Con đi học đây!- Nó vừa nói vừa cố nhét miếng bánh mì vô miệng. - Đi từ từ thôi nha con- Mẹ nó dặn dò - Dạ...- Nói xong nó tông thẳng ra của đánh "Rầm", xách xe chạy thẳng một mạch đến trường - Cái thằng này, đúng là....- Mẹ nó chậc lưỡi. *Lớp 12a4, THPT Quốc Trung - Nek, sao vô trễ dữ vậy.... "tiểu thư" - Mày vừa nói gì!- nó đay nghiến, véo vào hông con bạn thật mạnh. - Á! Không có gì, không có nói gì mà.- nhỏ mếu máo nói- Thả tao ra đi mà Khôi..ôi....ôi.. - Nín!- nó hết lớn làm nhỏ im như tờ. Xin lỗi chưa nói! Nó là Trần Đăng Khôi, biệt danh: TIỂU THƯ, mặc dù nó là con trai, hix. Nó ứ thích cái "ních nêm" này mặc dù vấn đề giới tính của nó khang khác một chút. - Nè, bị gì vậy mậy, có cần lên phòng y tế không?- con bạn lo lắng, lay lay người nó, thật ra nó cảm thấy không khoẻ một chút. - À tao không khỏe một chút ấy mà. - trời trán nóng như vậy mà "một chút"- Con bạn lấy tay rờ trán nó rồi hốt hoảng hét- tụi bây! Tiểu thư sốt rồi, đưa nó lên phòng y tế dùm coi. - Thôi mày...- nó chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị tụi "đực rựa" nảy bỏ vào họng: - thôi, bị sốt rồi thì để tụi tao đưa lên phòng y tế cho- nói xong 1 đám con trai khoảng 4-5 đứa xúm lại khiêng nó lên phòng y tế mặc cho nó la hét.
|
*Phòng y tế trường THPT Quốc Trung - thôi mày đi vô đi, tụi tao về lớp đây! Cặp nè, bệnh rồi thì đừng học gì hết, xíu ra về thì xách cặp về lun, khỏi vô lớp nữa- Nói xong đám bạn phi thẳng. Nó cảm thấy vui vui vì đám bạn quan tâm tới nó nhiều quá làm nó cảm động: - Yaaa..- nó hét lên vui sướng. - Nè, mấy người có im đi cho người ta ngủ không hả- Tiếng nói hóng hách phát ra từ phòng y tế- ở đây không có chổ cho người bị tâm thần. - Nói gì??- Nó tức tối chạy vào trong xem rõ mặt "hung thủ". - Tôi nói bạn bị tâm thần- tên đó nói, mặt lạnh như băng. - Trời!- Nó choáng váng Hắn, trước mặt nó, Hoàng Huy Triều hotboy của trường, công trai cưng của Hoàng Quốc Trung chủ tịch tập đoàn QC lớn nhất Châu Á. Ôi! Thiên thần đang đứng trước mặt nó, mặt menly, tướng tá phong độ, ước gì... - Nè, bạn tâm thần- hắn nói, cố lay lay người nó - Ơ..!?- nó chợt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mỵ, vứt cặp xướng giường và tiếp tục khẩu chiến với hắn: - Mấy người mới điên đó *??")*+="/@$... Nó cứ xổ điên cuồng còn hắn cứ lạnh băng, bỗng hắn đần mặt ra: -A - Gì?? - Bạn...bạn là...-hắn ngồi dậy khỏi giường tiến sát về phía nó - gì..gì vậy- mặt nó giờ đỏ lựng như quả cà chua. - "Tiểu thư" 12a4 phải không? - Hả?- nó suýt tế ngửa. "Sao 'tiếng thơm' lại vang xa thế này" nó nghĩ. Giận tím mặt nó chạy ào ra ngoài. Đúng là đồ hâm.
#4 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
bệnh viện QC - ông ơi! Sao rồi hả ông?- tiếng 1 bà lão khe khẽ trong phòng bệnh - Hư!!- ông lão lắc đầu- Chắc tôi không qua khỏi đâu - Ông nói gì kì vậy? Ông là ân nhân của gia đình tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp ông khỏe lại mà. - Tôi..tôi có chuyện muốn nói!- ông lão khẽ nói, bà lão im lặng- Bà còn nhớ lời đính ước chứ... - Nhưng... - lúc tôi với ông nhà bà bàn chuyện này không có nói rõ ràng chuyện giới tính của mấy đứa nhỏ. - nhưng mà... - chỉ có nói là đứa cháu thừa kế tập đoàn gia đình bà sẽ lấy đứa cháu của tôi- ông cố nén giọt nước mắt- hãy giúp tôi. - chuyện này... - xin hãy giữ lời hứa- ông nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chảy dài trên má, tay ông giờ đã buông thỏng. - ông ơi...tôi sẽ hứa- bà nói. Bà, Nguyễn Hoàng Phương Nhung, chủ tịch tập đoàn QC, người nắm mọi quyền hành của tập đoàn. Mẹ của ông Hoàng Quốc Trung (Ba Huy Triều) giám đốc tập đoàn. Bà là một người cởi mở nhưng cũng rất khó tính trong công việc. Bình thường bà rất vui vẻ, hoạt bát như thiếu nữ tuổi teen. Bà Nhung bỗng lấy điện thoại chạm vài cái rồi đưa lên nghe máy: - Alô, mẹ gọi con có việc gì? - tiếng một người phụ nữ đầu đây bên kia. - Ta có việc quan trọng muốn nói với các con, triệu tập gia đình đi - Bà nói giọng nghiêm nghị. - Nhưng chuyện gì vậy ạ? - Triều sẽ kết hôn... - Hả?? - Với một đứa con trai - bà gác máy không để người bên kia nói thêm một lời nào. Bà thong thả bước trên hành lang bệnh viện, tướng đi làm toát lên vẻ quý phái, sang trọng của bà. Theo sau bà là hai vệ sĩ to con nhìn mặt rất hung tợn. - Đưa ta về nhà! - bà vừa nói, vừa mở cửa chiếc xe sang trọng - Vâng thưa bà! - tài xế xe đáp lại giọng khiêm nhường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trong xe, bà đang suy nghĩ mông lung, suy nghĩ về tương lai của gia đình bà, tương lai của đứa cháu yêu và.. Tương lai người sẽ kết hôn cùng cháu bà
|
Trường THPT Quốc Trung: -aizaa..., tại sao lại để quên cặp ở nơi của tên đáng ghét đó chứ- nó nói thầm. Nó đi trên hành lang trường, cảm thấy vui đến lạ, gió thổi nhè nhẹ,phả vào khuôn mặt nó,gió lùa vào tóc nó bay bay. Bỗng nhiên nó nghĩ đến hắn .Nó ước gì nó được làm vợ của hắn sống hạnh phúc bênh căn nhà nhỏ, nó cười một mình rồi vội cốc vào đầu cố xua tan những suy nghĩ vớ vẫn. "Vớ vẫn gì chứ, hắn đẹp trai thật, ước gì..." nghĩ xong nó lại cốc đầu lia lịa. Chắc nó đang rơi vào tình trạng đấu tranh tư tưởng dữ đội lắm. Suy nghĩ mãi mà mới chốc đã tới phòng y tế. Nghe tiếng người nói chuyện trong phòng, nó vội áp sát vào nghe thử: - Tại sao không được. - "tiếng của tên hâm" nó nghĩ - Em không muốn, em không thích - tiếng một người con gái - Tại sao? Chúng ta yêu nhau mà - Chúng ta chưa đủ tuổi, anh à. À há, thì ra hắn là một tên dâm đãng thứ thiệt, nguy rồi đây... " - Tại sao không được vậy? - Em sợ má em la. - Chúng ta yêu nhau mà. - Chúng ta chưa đủ tuổi mà, với lại.. - Em đừng lo anh có đem "bảo hộ" mà - HíHí... Anh tâm lí thật đó...."- nó dựa vào tường suy nghĩ, nước dãi chảy tèm lem trên miệng. - Tại sao em không chịu lấy anh chú, chúng ta yêu nhau thật lòng mà. - Em còn có ước mơ anh à, nếu lấy anh thì ước mơ ca sĩ của em coi như tiêu tan- tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng văn đanh thép. - Em coi trong sự nghiệp ca sĩ hơn anh à?? -... "À thì ra là cầu hôn chứ không phải cầu.... híhí" nó nghĩ rồi chợt nhận ra lí do đến đây, nó cố làm vẻ mặt bình thản tiến vô phòng, nhưng cũng vì mục đích thấy mặt kẻ đã làm cho "anh hâm" quê độ. - Xin lỗi! Tôi vô lấy cặp- nó bước vào lấy cặp khẽ liếc ngang dọc để "tìm người". Á thì ra là "ca sĩ" Trương An Nhiên, nghe nói là người yêu của Huy Triều đây mà. Trong cũng hợp đôi phết đấy. Lấy xong nó chạy vội ra cửa, cố thoát khỏi không khí u ám bên trong, nhưng chợt một bàn tay nắm nó lại, là Huy Triều. Tim nó nhảy loạn xạ: - Gì..gì vậy?? - Có nghe được gì không?? - hắn hỏi. - Ưm - nó hiểu ý vội lắc đầu bước đi - Nè! - lại nắm tay nữa, mặt nó giờ đỏ như gấc - dãi chảy đầy mặt kìa ghê quá đi. - Hơ- mặt nó bỗng tối sầm lại, chết...hồi nãy...., nó vội chạy đi nhưng cánh tay đó lại nắm nó lại một lần nữa làm tim nó muốn chui cả ra ngoài: - hồi nãy nghe điện thoại reo dữ quá nên tôi bắt máy thì biết mẹ bạn gọi!- hắn nói từ từ- Mẹ bạn nói có chuyện gấp kêu bạn gọi lại đó. - Ừ, cám ơn - nó lí nhí. - Không sao - hắn phì cười, trông dễ thương chết được. Nó thề nếu nó mà ở lại nữa, chỉ có chết. - tạm biệt - nói xong nó tông thẳng. Nó lấy điện thoại ra 12 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Nó vội bấm số rồi áp lên tai: - gì vậy mẹ- nó hỏi - Ông con, hức...hức- mẹ nó nói trong nước mắt. - C...on về ngayyy.. - nó vội nói, linh cảm xấu ập đến.
|
Nó giờ đang đứng trước nhà, căn nhà bình thường có tiếng cười nói rộn ràng, giờ không khí trở nên u ám. Nó nắm chặt tay lại, có kìm nén từng giọt nước mắt chực rơi ra. Nó bước nhẹ vào nhà, trước mặt là ba nó đang ôm xiết người ông, giờ đã được chiếc mền trắng che kín khuôn mặt. Nước mắt nó rơi ra từng giọt, lăn dài trên má: - Ông ơi!! - nó khóc nấc lên nói không thành tiếng. Quỳ trước ông, nó khóc như mưa. Nó chưa cho ông được nhìn thấy nó lần cuối nữa, nó thương ông lắm. Ông là người thương yêu và chiều chuộng nó nhất nhà, lúc còn nhỏ, nó đòi kẹo bánh ông đều mua cho nó. Giờ đây, ông không còn trên cõi đời này nữa, nó lấy ai để mà tâm sự mỗi khi buồn đây. #3ngày sau Sau khi ông được chôn cất, nó cố gắng không buồn nữa. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của nó, nó ở nhà, giúp ba mẹ thu dọn đồ đạc của ông vào kho. Xong xuôi, ba mẹ kêu nó ra phòng khách nói chuyện. - Chuyện gì vậy ba mẹ?? - nó hỏi - Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con, con hãy chuẩn bị tinh thần đi. - mẹ nó nói Nó cảm thấy lạnh toát sống lưng, hít thở lấy lại bình tỉnh, nó gật đầu. - Con sắp phải kết hôn.... - Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt nó - ...Với một cậu con trai. - Mẹ đùa với con ư? Ba, mẹ đùa phải không ba? - Nó quay sang ba nó, ánh mắt van nài, chờ đợi sự cầu cứu. Nhưng, ba nó lắc đầu. - Con đã nhớ, lúc trước, ông đã nói cho chúng ta nghe về lời đính ước chứ? - mẹ nó tiếp - đã đến lúc lời đính ước này có tác dụng rồi. - Nhưng mẹ có nói rằng ông "chém gió" mà- nó lo lắng - Bây giờ mẹ mới biết điều đó là thật, con sẽ kết hôn. - Nhưng...người đó là ai? - nó hỏi. - Người thừa kế tập đoàn QC, con trai của Hoàng Quốc Trung. Tướng tá phong độ, mặt menly, gia đình giàu có, học giỏi, hát hay. - Mẹ lại giở giọng "tiếp thị", có lẽ lâu ngày không làm việc khiến mẹ "ngứa nghề". - Cái gì??? - nó ngạc nhiên, thêm một chút sung sướng. - Không được, người ấy đã có...- nó nói tiếp vì nhớ lại chuyện mấy hôm trước. - Có gì? - mẹ nó hỏi. - À..., mà thể nào cũng không được, không được, không được.- nó lắp bắp. - Nhưng đây là di nguyện cuối cùng của ông con- mẹ lại dùng chiêu- với lại gia đình mình mắc nợ ngập đầu, xã hội đen sắp đến xiết nhà rồi. -... - nó im lặng không nói được lời nào. - Mẹ nghĩ, nếu con kết hôn, gia đình bên đó chắc chắn sẽ giải quyết giúp mình- mẹ lo lắng. Đầu óc nó giờ như một mớ bòng bong, suy nghĩ đến nát cả óc mà chưa thể quyết định được. Cuối cùng nó gật đầu làm ba mẹ nó thở phì ra như chưa từng được thở. "Dù gì thì kết hôn với anh đẹp trai cũng được mà" nó nghĩ.
#7 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Biệt thự gia đình Quốc Trung: - Cái gì?? - hắn nói lớn. - Mẹ có điên không, một thằng con trai, một thằng con trai đấy?? - Triều, không được vô lễ. - Ba hắn quát. - Mẹ thấy thằng bé nó cũng dễ thương mà - mắt bà chớp chớp. - Dù gì thì ông thằng bé cũng là ân nhân của gia đình ta đó con à. - Bà hắn nãy giờ cũng lên tiếng. - Ân nhân?? - hắn ngạc nhiên - Đúng vậy, ông Vương( ông của Khôi) đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Lúc công ty ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, ông ấy đã bên cạnh giúp đỡ ông con rất nhiều, ông như một người cộng sự đắc lực và cũng như một người bạn, luôn luôn ở cạnh bên ông con giúp công ty phục hội và lớn mạnh như ngày hôm nay. - bà tuông một tràng rồi thở lấy thở để. - Hình của thằng bé đây con, nghe nói học chung trường con đó. - mẹ hắn vừa nói, vừa đưa tấm hình cho hắn xem. - Á, đây là...??? - hắn ngạc nhiên, tấm hình trên tay hắn chụp một thằng con trai vừa ăn kem, vừa nhìn vào máy ảnh cười thật tươi. - Con biết thằng nhỏ hả!!?? - Mẹ hắn hỏi - Mẹ thấy nó cute quá thể. - Ừ, ta cũng thấy vậy - bà hắn cười, nói. - +=/!;:0)7V0*... - /¥&/@!!!??+8)("q... Mẹ và bà hắn trao đổi bất tận về thằng nhóc trong bức ảnh, còn ba hắn ngồi lắc đầu ngao ngán. Mẹ và bà hắn là hai người phụ nữ sành điệu nhất thế kỉ 21, hắn nghĩ. Họ hay đi shopping với nhau và hay tám chuyện trời đất, đặc biệt 2 người rất mê đọc manga, số lượng manga hai người đọc đã đến nnn bộ và được trưng bày ở một căn phòng lớn được dán mác "PHÒNG MANGA". Hix - Nhưng...thằng nhóc đó là gay mà. - hắn nói. - Á...- 2 người họ hét lên làm hắn và ba muốn té ghế - thế thì tốt quá rồi. - Hai người họ đồng thanh. - Trời!!!- Hắn lắc đầu ngao ngán rồi nhìn sang ba. Ba cũng nhún vai đầu hàng trước độ nhắng của hai người họ.- Thôi đành phó thác cho số phận vậy!
|
Mưa, từng giọt mưa rơi trên mái nhà lộp bộp nghe thật vui tai. Còn nó, chẳng vui vẻ được chút nào, hôm nay là ngày nó đi học lại sau đám tang ông, thế mà trời lại đổ mưa. Quả thật ông trời muốn trêu ngươi mà. - Thôi nghỉ học thêm ngày nữa đi con.- mẹ nó lo lắng- mưa thế này mà học hành gì nữa. - KHÔNG- nó quả quyết- con mặc áo mưa đi học, không ướt được đâu! Nó chạy đi lấy áo mưa mặc vào. Lăng xăng mặc áo mưa, lăng xăng xách xe chạy đến trường. - Trời mưa đường trơn, chạy xe từ từ thôi nha con!- mẹ nó dặn dò. Nhưng trời "lại" không chiều lòng người một lần nữa. Nó vừa chạy xe ra khỏi cổng thì một chiếc xe ôtô đen bóng chạy tới quẹt vào xe nó khiến nó ngã oạch xuống vũng sình gần đó. "Xong" nó rên khẽ. - "Con mặc áo mưa, không ướt được đâu"- mẹ nó đứng dưới hiên nhà lẩm bẩm còn nó thì cười như mếu. Bỗng cửa chiếc xe bật mở, một người đàn ông bận đồ đen, đeo kính đen bước ra. Xong lần 2, "gặp phải xã hội đen rồi, kiểu này thể nào mình cũng bị móc mắt vì tội không biết nhìn đường, hix" nghĩ xong nó vội quỳ trước người đàn chắp tay lạy lia lịa: - Xin đại ca tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, xin tha mạng (nhiễm phim kiếm hiệp quá rùi)- nó nói điên cuồng như nghỉ rằng nếu nó ngừng, người ấy sẽ móc mắt nó ra. - Ơ...cậu làm gì vậy?- tên áo đen đần mặt ra, lắp bắp. - Xin tha mạng.- nó lại nói. - Này thằng kia, mày điên à?- mẹ nó hét lớn, không chịu nổi nửa bà chạy cả ra mưa tán nó cắm đầu xuống đất. - mày có điên không, đây là người nhà Quốc Trung sai tới đấy. - Vâng- tên đó gật đầu cười như mếu. - Hơ...hơ-"trời ơi nó đang làm gì thế này" nó nghĩ "xấu hổ chết được" - Vô thay đồ đi, nhìn mày còn ra thể thống gì không?- mẹ nó mắng - dạ- chỉ trong chờ vào đây, nó chạy tọt vào nhà, ở đây nữa chắc nó đào hố mà chui xuống đất. Thay đồ sạch sẽ, nó nhìn mặt vào gương. Mặt nó bây giờ đỏ lựng lên vì mắc cỡ. "Không biết tên đó đi chưa nhỉ" nó lẩm bẩm rồi đi ra phòng khách. Mẹ nó và tên đó đang uống trà và nói chuyện với nhau, thấy nó ra mẹ nó nói: - đi đi con. - Đi đâu?- Nó hỏi, mặt ngu hết sức - Đi tới nhà ông Quốc Trung chứ ai, mẹ của Huy Triều muốn gặp con- mẹ nó nói - Nhưng còn đi học?? - mày quỳ lạy người ta từ sáng tới tối giờ còn đòi đi học nữa sao, muộn rồi- mẹ trêu nó. - Ơ...hơ!- nó đỏ mặt, quê hết sức, còn tên kia thì cười sặc sụa trông vô duyên quá cỡ. - Thôi, ta đi thôi- tên đó nói với nó- thưa bác con đi.- nói rồi tên đó nắm tay nó kéo đi - này tôi tự đi ra xe được mà- nó nói lí nhí khiến tên đó thả tay nó ra. - À mà này, sao từ đầu tới giờ anh không tháo mắt kính ra, mắt anh bị gì à?- nó đi sau hỏi khiến tên đó cười hô hố lên."Công nhận tên này mất nết dễ sợ" nó nghĩ - Hù!!- tên đó tháo mắt kính xuống, quay mặt về phía sau le lưỡi nhìn nó cười. - Má ơi!!- nó hết hồn. "Là..Huy Triều, tên hâm này..chết cha, vậy là từ nãy giờ..." nó nghĩ. - "Đại ca tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù"- hắn nói rồi ôm bụng cười sặc sụa. - Tên mất nết này- nó hét, sẵn đà đạp vào mông hắn khiến hắn nhủi mỏ xuống cạp đất.... ... - Là lá la, Khôi có mắt như mù, Khôi có mắt như mù- lên lái xe rồi mà hắn vẫn còn nghêu ngao hát chọc tức nó. - Nè, tại mấy người đang lái xe nên tôi không dần ra một trận đó- nó hét. - Vợ iu của anh quả thật có mắt như mù, chồng tương lai của mình còn không nhận ra- hắn bĩu môi. - Vợ iu gì? Chồng tương lai gì? - mỗi từ gì là nó cốc vào đầu hắn một cái làm hắn la làng. - Tới nhà rồi đó.- hắn nói - Trời!- nó ngạc nhiên, trước mắt nó là một khu nhà, nhiều nhà gộp lại tạo thành một khu nhà của gia đình. Khoảng đất này rộng không thể tả nổi. - Vào thôi!- hắn nắm tay nó, lôi đi. - Từ từ đã, từ từ thôi- nó hét khi hắn kéo tay nó chạy như điên. Hwa, nhà ở đây được xây theo kiến trúc phương Tây, mới nhìn từ ngoài vào mà đã thèm rõ dãi. Hắn dẫn nó đi qua từng khu nhà rồi cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà to sự, trước nhà trồng rất nhiều hoa hồng. - Vào thôi!- nói xong, hắn lại nắm lấy tay nó kéo vào nhà. Đi tới một căn phòng, hắn gõ nhẹ cửa: - Mẹ ơi!- hắn gọi - đợi xíu, mẹ ra liền- tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói, chắc là mẹ của Huy Triều. - Vào đi tôi đi đây một chút- hắn cười rồi chạy biến. Cộc, tiếng mở cửa, cùng lúc đó mẹ hắn bước ra, trong bà thật dịu dàng. - Con vào đi- bà nói nhỏ - Xin phép cô- nó nói - cô gì chứ, gọi ta là mẹ đi, sắp kết hôn rồi mà lại. - Sắp sao ??
|