Công Tử Nhà Giàu
|
|
Sắp..sao??- nó lắp bắp. - Ừm- bà gật đầu- khoảng hai ba ngày nữa thôi con à- bà cười dịu dàng. - Sao nhanh vậy cô?- nó nói, ngạc nhiên đến độ hai mắt muốn lồi cả ra ngoài. - Càng nhanh càng tốt chứ sao con, mà lại gọi ta bằng cô nữa sao? Gọi bằng mẹ đi con- mắt bà chớp chớp. - Dạ, thưa mẹ!- nó cười như mếu. Giờ đây nó mới được nhìn bao quát căn phòng, chao ôi, căn phòng sang trọng quá. Xem ra một căn phòng của nhà này gần bằng cả cái nhà của nó chứ chả chơi. Mắt nó đảo qua đảo lại rồi cuối cùng bần thần nhìn vào màn hình máy tính. Trời ơi! Trên màn hình của cái Mac là hình vẽ hai thằng con trai đang hun hít nhau. Bà chợt hiểu ý nó: - Ta đang xem Yaoi- bà cười nhẹ - Yaoi...- nó ngạc nhiên - Con biết yaoi không? Nó khẽ gật gật đầu, thực ra trước đây nó chỉ xem qua máy tấm hình yaoi trên mạng, chứ chưa đụng tới một tập truyện nào. Chợt, bà nhìn mặt nó chằm chằm khiến nó ngại ngừng cúi mặt xuống. Bà bỗng phì cười: - Con dễ thương quá- bà chắp tay, nhắm mắt mơ mộng- cứ nghĩ đến cảnh con và thằng Triều ôm hôn nhau, ta lại thấy rạo rực. Nó suýt té ghế, "má ơi" không ngờ nó lại có một bà má chồng "xì-căng-tin" đến vậy. "Hơ...hơ, chắc mình còn phải ngạc nhiên dài dài vì cái nhà này" - Mẹ thôi đi!- hắn đứng trước cửa, bậc cười- khi không lại nói những chuyện đó trước mặt thằng nhỏ. Nó giờ đang cuối mặt xuống, mặt nó giờ đỏ như gấc. - Đi đây với tôi một lát!- hắn nói rồi nắm tay nó kéo lê đi. - Nhớ chuẩn bị đó nha con, sắp rồi đó! - mẹ hắn nói lớn. Hắn kéo tay nó chạy xềnh xệch ra ngoài cửa. - Từ từ thôi, đau...- nó rên khẽ. Hắn buông tay nó ra, nó nhìn lại tay thấy một vệt đỏ lớn, nó liếc xéo hắn một cái tóe lửa. - Xin lỗi, tôi mạnh tay quá- hắn cười tít mắt- nắm vậy được chưa??- hắn hỏi, giờ bàn tay hắn đan lấy bàn tay nó. - Hơ...- tim nó giờ nhảy loạn xạ trong lòng ngực. Tay hắn ấm quá, nó rung rinh vì hắn mất rồi chăng?? Hắn dẫn nó đi từng căn nhà của gia đình, nào là nhà lớn, phòng họp, nhà ăn, nhà bà, có cả hồ bơi rộng , có vườn hoa và một căn nhà tuyệt đẹp mà hắn nói là nhà của hắn và nó sau này nữa. Căn nhà đó được chia làm hai bên, một của nó và một của hắn, giữa hai phòng đó là một khoảng rộng có đài phun nước nhỏ. Nói là phòng nhưng nó như cả một căn nhà vậy. - Chúng ta không ở chung phòng sao?- nó bất giác hỏi - Cậu điên à?- hắn phì cười- mẹ nói chưa tới lúc đâu. - À ừm- nó lẩm bẩm, thấy mình hơi lố. Dạo một hồi hai đứa dùng lại ở căn nhà cuối cùng, căn nhà rất đẹp nhưng đã bị một cái ổ khóa to tướng khóa ngoài cửa. - Nhà này của ai vậy?- nó hỏi - cậu không cần biết đâu.- hắn nghiêm trọng. Nó im lặng, biết mình không nên hỏi gì nữa. - để tôi đưa cậu về- hắn nói nhỏ rồi quay lưng bước đi để nó chạy tưng tưng phía sau. Suốt quãng đường không ai nói với ai một lời nào. Cuối cùng cũng tới nhà nó, hắn mở của xe cho nó xuống, hắn nói khẽ: - Chúng ta sắp kết hôn rồi đó, chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. - Ưm- nó gật đầu, nhìn vào mắt hắn khiến hắn bối rối quay đi. - Tôi về đây! - Nèk! Cho tôi hỏi anh một câu được không?- nó hỏi - Gì? - Sao bình thường anh hay lạnh nhạt với mọi người vậy? - Đó là tính cách không thể thay đổi của những người giàu có- hắn cười buồn. - Gì chứ?- nó bĩu môi. - Hì!!- hắn cười- thôi, vào nhà đi trời tối rồi. Nó cười rồi gật đầu chạy tưng tưng vào nhà. Hắn lắc đầu cười rồi chạy xe đi.. --- " - Em à, anh yêu em mất rồi! - Em cũng yêu anh- nó nói khẽ. Rồi nó hôn anh, môi anh ngọt lịm khiến nó mê mẫn. Rồi bỗng anh xô nó ra, tát nó rồi quát lớn: - Tao có người yêu rồi, tao không phải là gay, đồ biến thái.." - Dậy mày!- mẹ nó tán vào mặt nó , phải rồi, mẹ là kẻ phá bỉnh giấc mơ của nó- ngủ mà nước dãi chảy tè le trên miệng kia. - Phải rồi, đi học- nó lẩm bẩm- Á, trễ giờ rồi- nó hét lớn. - thật là..- mẹ nó chậc lưỡi * Trường THPT Quốc Trung Nó ngồi trong lớp, suy nghĩ miên mang về giấc mơ khi nãy. Hắn đã có người yêu rồi mà. Nó gục đầu xuống bàn, cảm thấy hụt hẫng. - Này, mày bị sao vậy. Đừng buồn về chuyện ông mày nữa- nhỏ bạn vỗ vai nó. Ngay lúc này mà nhỏ lại nhắc đến ông, phải rồi, nếu giờ có ông ở đây thì tốt biết mấy. Nó bật khóc. - Nè tụi bà nghe chuyện gì chưa, ngày mai Huy Triều sẽ kết hôn đấy- tụi bà tám lao nhao - Nghe nói với 1 thằng con trai- một nhỏ xen vào. "Gì...ngày mai sao, nhanh vậy trời!" nó không nghĩ sẽ nhanh đến vậy
|
..."Gì...chứ!!! Ngày mai sao??? Trời ơi" Nó đứng phắt dậy, hét lớn: - Tụi bây nói gì? Ngày mai sao?? Lũ bà tám giờ ngưng nói, chuyển mục tiêu về phía nó. Mấy con nhỏ giờ nhìn nó như người hỏa tinh. Hix. - À, tiểu thư không biết là đúng rồi, nghỉ học những 4 ngày cơ mà. Họ hàng nhà Quốc Trung thông báo hồi bốn ngày trước, cùng ngày ông mày mất mà.- một đứa trong hội bà tám nói. - Ờ há- còn bạn ngồi kế bên nói khẽ.- mà thông tin ngày mai đám cưới thì tao mới biết lúc sáng. Đúng vậy, tang sự ông mất 3 ngày, còn ngày hôm qua nó mới tới nhà Huy Triều. Kể ra 4 ngày nó không quan tâm tới báo chí và truyền hình nên không biết gì cũng đúng. Vào học và bãi học trôi qua chậm chạp. Nó ngồi bần thần cắn bút suy nghĩ mông lung. Nói cho con bạn nó biết hay không nói. Trong đầu nó giờ như một mớ bòng bong. Tùng...tùng...tùng Tiếng trống vội vã cắt ngay những dòng suy nghĩ trong đầu nó. Nó quyết định nói cho con bạn biết sự thật. - Nè mày!- nó khẽ gọi con bạn. - Gì?? - Thực ra... Thực ra- nó lắp bắp. - Nói đại coi!- nhỏ quát lớn. - Thực ra tao là người Huy Triều sẽ lấy!- nó nói nhanh. - Gì??- nhỏ thộn mặt ra. - Ngày mai Huy Triều sẽ lấy tao- nó gắng nói lại là nữa - Há...háháhá- nhỏ ôm bụng cười, cả lớp dường như nghe được cuộc trò chuyện lăn ra cười ha hả làm nó quê độ hết sức. - Mày bị điên thì ai cũng biết...cớ sao lại thích "Vạch váy cho người xem mông" thế kia!!! Hahaha...- thằng Thuận Cận phán một câu xanh rờn. - Dạo này tiểu thư muốn làm thợ điện - con Tiên điên lại nói, rồi cả lớp hùa nhau chọc quê nó. Nó bây giờ chỉ muốn tìm con nào mặc váy mà chui vào. Nhưng cả bọn con gái trường này chỉ mặc mỗi bộ áo dài, hix. - Nè! Có ra đây nhanh không hay ở đó mà giỡn hả- tiếng hét lớn làm cả bọn im phăng phắt. Cả bọn nhìn ra cửa, xem ai là chủ nhân của câu nói. Hắn, đứng trước cửa nhăn mặt nhìn nó. Tụi con gái nhao nhao: - Anh gọi em phải không anh? - Không, ảnh gọi tao đó. - Xạo quá, anh đẹp trai kêu tao đó! Phải không anh? Đúng là tụi mê trai, thấy trai đẹp là nhào tới cắn xé. - Không- hắn lắc đầu- Khôi!!- hắn nói lớn làm nó giật mình cúi gầm mặt. - Ảnh kêu mày kìa?- con bạn nó nói. Tự nhiên nó thấy hơi ấm phà vào mặt nó, có cả mùi nước hoa nữa. Nó ngước mặt lên, hắn, đang đứng đối diện nó, rất gần. Tim nó rộn lên từng nhịp. - Đi!- hắn lại gần, xốc nó, ẵm lên nhẹ nhàng. - Nè! Làm gì vậy? thả tôi xuống!- nó nói mặc nó còn hắn cứ thản nhiên ẵm nó đi. Lũ lâu la trong lớp giờ đã thộn mặt ra thật sự, lúc nãy cười bao nhiêu, bây giờ mặt đần ra bấy nhiêu. Có đứa thèm rõ dãi muốn được như nó, có đứa ấm ức nói không thành tiếng.
#14 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
....- Đi đâu vậy?- nó hỏi khi hắn quăng nó vào xe ôtô. - Đi mưa đồ cưới, được chưa! - ...- nó câm như hến Hắn chở nó vào shop đồ cưới, mua cho nó và hắn khoảng 5-6 bộ vest, xong xuôi, hắn chở nó vào shop thời trang mua khoảng chục túi đồ cho nó nữa. Nó nhìn số đồ mà thấy tiếc tiền đùm hắn. - Bây giờ chúng ta về nhà, người lớn có chuyện để nói- vừa chạy xe, hắn vừa nói. ...Căn nhà đã vào một lần, giờ bước chân vào lần nữa mà còn cảm thấy bỡ ngỡ. Dẫn nó vào căn nhà chính, hắn vội siết tay nó: - Đừng hồi hộp, hay run sợ nha! Có lên!- hắn động viên làm nó sợ hơn. Trước mặt nó là mẹ hắn còn hai người còn lại nó đoán là bà hắn và bà hắn. Họ đang ngồi uống trà trên ghế sofa, thấy hai đứa nó vào thì vội đặt tách xuống nhìn nó cười nhẹ. Hắn vội giới thiệu cho nó gật đầu chào từng người một. - Cháu là Khôi phải không?- bà hắn hỏi, nó gật đầu. Bà cười rồi kéo nhẹ nó xuống cái ghế bên cạnh- cháu ngồi đi. Hắn thì ngồi gần nó. Từ bên trong, một người hầu bước ra rót trà cho từng người: - Mời hai cậu uống trà- nói xong, người đó lui vào trong. - Ngày mai là cử hành hôn lễ rồi- mẹ hắn bắt chuyện. - Phải rồi, chúng ta chỉ cử hành nghi thức thôi. Không mời mọc ai cho tốn công. Cháu nghĩ sao?- bà hắn nói tiếp rồi hỏi nó. - Dạ!- nó nhẹ nhàng gật đầu. - Sau khi kết hôn con sẽ dọn về đây ở.- bà tiếp - À! Vì ở đây giao tiếp, cư xử phải đúng đắn nên những ngày đầu tiên ở đây con sẽ được học giao tiếp với người khác sao cho đúng mực- mẹ hắn nói. - Nếu con ở đây thì sẽ phải tuân theo quy định ở đây, vào nhà này rồi. Thì ra vào không phải là chuyện dễ. Con bắt buộc phải tuân thủ.- ba hắn nghiêm trang nói. Thế rồi ba người bộ họ thi nhau nói, còn nó thì cứ cúi đầu lắng nghe. ...
|
- Thôi, cũng đã muộn rồi. Bảo tài xế chở Khôi về ngủ sớm đi để ngày mai còn cưới hỏi nữa.- ba hắn nói giọng lo lắng. - Dạ thôi, để con chở Khôi về cũng được- hắn nói - Vậy thì tốt quá, mau mau chở vợ tương lai về đi- bà hắn trêu làm nó ngượng chín mặt. Hắn dẫn nó ra nhà xe rồi lấy xe chở nó về. - Này, sao An Nhiên lại không chịu kết hôn với cậu?- nó hỏi trên đường đi. - Vậy là cậu đã nghe hết rồi à?- nó im lặng- Cô ấy coi trọng việc hát hò hơn tôi mà- hắn nói như không còn sức sống. - Thế tại sao cậu lại chấp nhận kết hôn với tôi?- nó hỏi tiếp - Tại tôi không yêu cậu!! - Tôi không hiểu...- nó đần ra - Cậu không biết sau khi kết hôn, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào đâu- hắn nói rồi ngưng lại- cậu sẽ mất đi sự tự do, ước mơ của cậu cũng sẽ không bao giờ thực hiện được. -... - Mà nghe nói gia đình cậu cũng cần một số tiền lớn để trả nợ. Hai năm sau, khi tôi kế thừa được công ty thì chuyện ly dị cũng chưa muộn đâu. - Ly dị...- nó lắp bắp. - Tới nhà rồi, cậu vào ngủ đi, mai còn dậy sớm.- hắn dừng xe lại mở cửa cho nó bước xuống. - Ch...- nó chưa kịp nói gì thì hắn đã lao xe đi. Nó bước đi, cảm thấy hụt hẫng không nguôi. Hắn không yêu nó và mãi mãi cũng vậy thôi. ....... - Con à!- mẹ nó kêu cửa. - Dạ!- nó bước ra trang phục đã mặc chỉnh tề khiến mẹ nó ngạc nhiên không thể tả. - Đi thôi, ba mẹ đã chẵn bị hết rồi. Xe của nhà Quốc Trung cũng tới đón luôn! - mẹ nó nhẹ nhàng. Hôm nay, là ngày trọng đại của nó, ngày nó lên xe bông. Nó phải kết hôn với người không yêu nó. Tim đau nhói khi nghĩ đến đó nhưng nó cũng vì gia đình mà nó làm vậy. Chuyện tối qua hắn nói, từng lời hắn nói nó đều nhớ từng câu, từng chữ trong đầu... ....Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ rộng lớn, nó thì cứ chống cằm suy nghĩ miên man. Ba nó thì lấy khăn giấy lau nước mắt, nhắc nhở nó đủ điều. Mẹ thì bình tĩnh động viên nó mặc dù nó chẳng nghe ai nói gì cả. Tới cổng nhà thờ, người nhà Quốc Trung đã đứng đầy đủ dưới cây bàng gần đó. Nó thấy hắn đang lấp ló nói chuyện với một số người quen, nhìn hắn cười khiến tim nó càng xao xuyến. Nó khẽ chạy đến chào mọi người rồi nắm lấy tay hắn, bất chợt hai ánh mắt chậm nhau, hắn nhẹ nhàng quay đi. ...- hai con có hứa sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời không- người cha xứ nói trong lúc kết thúc nghi thức. Hai đứa bàng hoàng, khoảng hai năm nữa, tụi nó sẽ ly dị mà. Mọi chuyện như đã tính trước rồi. Mọi người ở dưới nín thở chờ đợi. Bỗng, hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, nó ngỡ ngàng, giờ vùng vẩy cũng không được, vì mọi người đều đang chúng kiến ở phía dưới. Nó đành nhắm mắt ôm lấy hắn. Rồi nó khẽ giật mình, môi nó ươn ướt, ngọt ngào quá, hắn đang hôn nó, nhẹ nhàng. Nó như chết lặng, sống lưng tê rần, môi nó khẽ động đậy... "- Vì tôi không yêu cậu!!" câu nói của hắn giờ quanh quẩn trong đầu nó. Nó đẩy nhẹ hắn ra, lấy tay che miệng. Mọi người vỗ tay rần rần phía dưới. - Từ nay, các con đã là của nhau.
|
1.Em chạy đến nắm khẽ tay anh lại Anh giật mình, hai ánh mắt chạm nhau Anh vội vàng, ngại ngùng quay lưng bước Vì tim anh vội vã đạp liên hồi Ánh mắt đó, luôn làm anh xao xuyến Không kìm lòng được nổi, có biết không? * 2.Anh ôm em như chưa từng được vậy Hơi ấm em, tan chảy trái tim anh Tim anh lại, lạc nhịp đi...lần nữa Anh nín thở, chờ đợi vòng tay em Em ôm chặt, khiến anh như chết lặng Không kìm lòng được nổi, có biết không? * 3.Anh nhẹ nhàng, hôn môi em dịu ngọt Vị ngọt tình yêu làm anh mê mẫn Môi kề môi, hai mắt anh nhắm lại Để chờ đợi, một cử động...môi em Nhưng em lại đẩy anh ra xa quá Anh buồn lòng, nhiều lắm, có biết không? * 4.Anh không hiểu tim anh sao vậy nữa Hễ gần em, trống ngực đập liên hồi An Nhiên anh, sao anh không hề nhớ Chỉ nhớ hình với bóng của Đăng Khôi Tim anh như, không thể nào định hướng Có phải rằng, anh hư quá phải không?
#19 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Sân bay Tân Sơn Nhất Huy Vũ đang đứng trước sân bay, nơi đây, nơi mà anh đã được sinh ra nhưng chưa bao giờ anh lớn lên ở mảnh đất này. Cố hít căng lồng ngực, nghe mùi vị của quê nhà. Anh chợt nhớ lại những lời nói của mẹ trước đó. Flash back - Giờ đã đến thời cơ của chúng ta rồi! Con à- mẹ anh nói, giọng chua chát. - Dạ thưa mẹ! - Chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì họ đã lấy đi!- mẹ anh cứng rắn- đã 12 năm nay, chúng ta sống trong thầm lặng, giờ đến lúc chúng ta phải ra mặt rồi. -...- anh im lặng lắng nghe. Mẹ anh, một con người độc đoán. Suốt 12 năm ròng nơi đất khách, mẹ anh luôn nung náu, chờ đợi thời cơ đến gần. Lúc này đây, Huy Triều, em họ của anh bỗng chốc kết hôn, với một thằng con trai khác. - Đám cưới đồng tính à, haha- bà cười khinh miệt- để xem, chúng nó sẽ rặng như thế nào để ra một đứa con nối dõi! -...- anh chỉ biết im lặng nghe mẹ mình nói, những lời lễ cay nghiệt khiến anh rùng mình. - Con cứ về nước trước đi, ta còn ở đây làm một số việc! Xong xuôi hết, ta sẽ về sau. End Flash back Bây giờ, anh lại đứng trước căn nhà. Nơi mà anh đã từng ra đi, bao kí ước ùa về, đau buồn quá. Ba anh giờ đã an nghĩ sâu trong lòng đất sau vụ tai nạn kinh hoàng. Sau đó, anh mất đi người cha thân yêu, vị trí của người kế thừa tập đoàn cũng bay đến Triều, người em họ của anh, mọi người nhìn hai mẹ con anh bằng ánh mắt khinh miệt. Mẹ đau xót, cùng anh sang định cư ở Anh.
#20 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Cậu Vũ...cậu Vũ phải không?- một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã ngã trắng. - Ô...ng..là??- anh lắp bắp, cố lục lợi sau trong kí ức. - Tôi, quản gia Du đây mà, cậu không nhớ tôi ư? - Quản gia Du đây sao? Nhìn ông khác quá!- anh chớp mắt. - Cậu thì vẫn như xưa- ông ôm cậu vào lòng- Cậu Vũ mới về sao. - À...ừ, tôi định vào thắp cho ba nén nhang rồi đi gặp bà.- anh thỏ thẻ. - Vậy cậu cứ đi đi- ông dang tay- tôi cũng có một số việc. - Vậy tôi đi trước đây- anh gật đầu chào rồi sải bước. ...Đứng trước bàn tờ ba, anh thắp cho ông nén nhang. Cầm trên tay bức ảnh cha mình, anh bật khóc - Ba à! Con đã về rồi đây.- giọng anh sụt sịt. ...- Bây giờ cháu đã trưởng thành rồi, bà rất nhớ cháu- bà nắm chặt tay anh- mà sao chỉ có một mình cháu vậy? Tại sao không thấy mẹ của cháu vậy? - Mẹ của con phải sắp xếp mọi việc ở bên Anh, một thời gian nữa mới trở về được. Anh đang ở nhà chính cùng bà và mẹ của Triều, ai nấy đều vui vẻ hỏi thăm anh đủ chuyện. - Vậy cháu định về đây luôn phải không?- bà hỏi tiếp. - Dạ- anh gật đầu lễ phép. - Vậy con hãy ở lại đây đi- mẹ Triều vui vẻ. - Dạ, căn nhà đó con nghĩ cần phải tu sửa một chút, con tạm thời ở khách sạn vậy- anh đáp - Vậy còn chuyện học hành của con, con vào trường Quốc Trung học hay sao?- bà hỏi - Vâng thưa bà. - Vậy thì tốt quá rồi- bà vui mừng- con và thằng Triều sẽ cùng học chung một trường, tình cảm gắn bố thêm. - Dạ. /=/=/=/=/ - Cậu Khôi! Dậy thôi, trời sáng rồi. - Mẹ à, để con ngủ thêm chút nữa. - Cậu Khôi! Trễ giờ học đến nơi rồi. - Học...- nó lẩm bẩm trong mơ.- Trời ạ! Chết rồi. Sao anh không kêu tôi dậy sớm.- nó hét lên kinh hoàng - Dạ, tôi gọi cậu từ nãy giờ mà cậu không chịu dậy- anh cận vệ đáp. - Chết tôi rồi, lại trễ học nữa.- nó vừa mặc quần áo, vừa nói ...Trường THPT Quốc Trung bạch...bạch...bạch!! Cửa xe vừa mở, nó đã phóng như điên. Không màng gì nữa, cắm đầu chạy như bay . Rồi nó đâm sầm vào một người đang đứng lớ ngớ trước văn phòng. Anh ta ngã phịch xuống đất kêu lên một tiếng. - Xin lỗi, xin lỗi- nó rối rít - Không sao đâu! À mà cho tôi hỏi lớp 12a4 ở đâu? Tôi mới nhận lớp nên- anh ta nhăn mặt thành khẩn "A! Lớp của mình đây mà"- nó nghĩ rồi vội nắm tay anh ta kéo đi: - Đi theo tôi! Nhanh lên, trễ giờ học rồi! Anh ngỡ ngàng rồi siết tay nó chạy theo. .... /=/=/=/=/ Câu chuyện 12 năm trước 12 năm trước, ông Quốc Đại (cha của Vũ) là người được giao cho trọng trách giám đốc tập đoàn. Nhưng một tai nạn khủng khiếp xảy ra, lấy đi mạng sống của ông. Thế là em trai ông, Quốc Trung (cha của Triều) đứng lên thay thế chức vị của ông. Vũ và mẹ mình bị họ hàng ghẻ lạnh, không thể chịu nổi nữa bà cùng Vũ sang Anh Quốc sinh sống, nung náu ý định lấy lại những gì đã mất. Cã vốn lẫn lãi.... /=/=/=/=/
|
Trời ơi, anh ấy đẹp zaj quá hà- tụi mê trai nói khi cô giới thiệu người bạn mới. - Đây là Hoàng Huy Vũ, học sinh mới- cô giáo nói. - Trời ơi! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa- tụi nó lại bô bô. - Các em có im đi cho tôi không!!- cô quát lớn làm Vũ đứng cạnh cũng thất kinh.- Vũ em tự chọn chỗ ngồi đi nha- cô lại nhẹ nhàng với Vũ. Cả lớp ở dưới bĩu môi, cô mê trai cũng không kém gì chúng. - Dạ- Vũ trả lời rồi bước xuống lớp. Cả đám nữ yêu thì thi nhau chen lấn, xô đẩy nhau để "giành hàng". Rồi anh bước tới cạnh chỗ nó. Nó giờ còn gục mặt xuống bàn không để ý. Anh khều nhẹ nó, nói nhỏ: - Chỗ này mình ngồi được chứ. Nó ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn rồi gật đầu. Đám bạn nó giờ chật lưỡi tiếc rẽ quay về chỗ ngồi. - Ê! Người ta là hoa đã có chủ rồi đó- con bạn quay xuống nói với Vũ. -...- anh im lặng cười rồi nhìn nó gục mặt xuống bàn. - Này! Cậu có sao không- Vũ lay người nó. - À! tôi hơi khó chịu chút. - Nó là vậy đó anh ơi, yếu lắm, hay bệnh hoài. Tụi trong lớp ai cũng thương nó hết.- nhỏ bạn nhìn nó, rồi nói với Vũ. - Vậy để mình đưa cậu ấy lên phòng y tế- Vũ nói. Nhỏ bạn nó nhìn anh nghi hoặc- biết phòng y tế đâu không mà đưa với rước?- nhỏ cười, nói. - À...thì- anh lớ ngớ, thực ra là anh chả biết cái phòng y tế nằm trong xó nào. - Để tôi dẫn đi với cậu, cậu dìu nó đi- nhỏ nói rồi chạy lên xin phép cô giáo. Lũ "đực" nhìn anh và nhỏ dìu nó đi mà trào máu họng. Tụi nó đã bị cướp mối. ...- Thôi cậu đưa nó vào phòng nằm nghỉ đi! Tôi về lớp chép bài cho cậu và nó.- nhỏ nói khi tới phòng y tế. - Ừ, thế thì phiền cậu quá rồi.- Vũ cười nhẹ. - Thôi tôi về lớp đây- nhỏ nói rồi chạy biến. Vũ dìu nó vào phòng nằm nghĩ. Bây giờ anh mới nhìn rõ được khuôn mặt nó, da nó trắng mịn, môi mọng, mắt to. Nhìn nó giờ như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Vũ nhìn xung quanh căn phòng, giường kế bên, có một thằng con trai đắp chăn kín mít quay mặt vào tường ngủ khò. Vũ cũng áp mặt vào tay nó, ngủ say sưa.... Bốp!!
#22 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Ai tán mạnh lên đầu làm Vũ tỉnh luôn cả ngủ. Ngước mặt lên thì thấy hắn nhe răng cười phì. - Về hồi nào sao không nói cho em biết?- hắn hỏi - Mới hôm qua thôi- anh trả lời. - Định về luôn hả?? - Ừ - Mà nghe nói em đã kết hôn rồi sao?- Vũ hỏi hắn -... - Chắc thằng nhỏ đó đẹp zaj lắm nhỉ?? - Xấu òm, hình chẳng ra thể thống gì cả- hắn nói. - Vậy à? Thế anh cũng muốn nhìn mặt vợ em một lần.- anh hỏi làm hắn phì cười-.... - Gặp mặt chi nữa, nằm một đống ngay trước mặt anh đấy.- hắn cười đểu. - Hả????????- Vũ ngạc nhiên, nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Nó giờ hai mắt nhắm nghiền, thiu thiu ngủ.- thật không đó??- anh hỏi lại. - Thật mà, ai lại dối anh bao giờ- hắn trả lời. - Dễ thương mà- Vũ cười buồn - Dễ thương con khỉ- hắn nhếch mép- thích thì cho anh đấy. - Thật không?- Vũ cười. - Thật mà- hắn nói- em thề đấy. - Ok, khi nào cần anh sẽ nói. - Thôi em vào lớp học đây, anh ở lại nhá- hắn nháy mắt. Vũ ở lại nhìn nó ngủ, chạm tay nhẹ lên bờ môi nó, anh cười. Trong nó ngủ mới dễ thương làm sao. Ring...ring..ring Tiếng điện thoại làm Vũ giật mình, mẹ anh gọi. Anh ra ngoài bắt máy lên tai nghe. - Con nghe, mẹ à - Ngày mốt mẹ sẽ về, đến khi nào đáp mẹ sẽ gọi cho con. - Dạ. - Con còn nhớ mục đích ta về nước chứ- mẹ Vũ nói, giọng chua chát. - Dạ con nhớ!- môi Vũ run run - Vậy thì tốt. Con hãy cố gắng, đừng mở lòng với bất kì ai- mẹ anh căn dặn. - Vâng- anh nói xong rồi cúp máy. ...- Mẹ à! Dù cố gắng không muốn, nhưng lòng con đã thực mở ra rồi. Con...xin lỗi mẹ.- anh chua xót. Trong phòng y tế, nó nấc lên từng tiếng. Những cảm xúc trong nó hỗn độn quá, thật sự hỗn độn quá. Nước mắt chảy dài trên má, nó khóc trong tiếng nấc khe khẽ. Hắn chỉ xem nó như một món hàng, muốn cho ai thì cho, muốn bán ai thì bán sao? Nó đau lòng lắm, thực sự thấy cô đơn lắm. Nó nghĩ lại từng lời nói của hắn, nó thấy ấm ức quá, nó lau từng giọt nước mắt rồi ngủ thiếp đi. /=/=/=/=/ Lời anh nói làm tim em đâu nhói Tiếng thì thầm xát muối trái tim em Em đau khổ, nhưng anh nào hay biết Lòng em giờ, đang nhức nhối anh ơi. Em chờ đợi mọi người đi ra khỏi Để trong em, nước mắt chực tuôn rơi Anh nào biết, anh nào hay em khóc Giờ em như, hạt cát lạc giữa đời.
|