Công Tử Nhà Giàu
|
|
Hắn chồm tới, ngậm ngay lưỡi nó vào miệng. Nó bất ngờ quá, giẫy giụa nhưng hắn ôm nó chặt quá làm nó cũng không cử động nổi dành nằm yên cho hắn "tự xử". Ngọt ngào quá! lưỡi hắn quấn nhẹ lấy lưỡi nó khiến cho nó như dại đi, từng vị ngọt làm nó sung sướng, máu trong người chạy rần. Tay hắn tham lam, luồn lách trong áo nó, xoa nhẹ lưng nó, chậm rãi, hắn tiến tới. Nó im lặng, tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Nó và hắn, như hòa lại làm một. - Anh...khô..ng còn giận em..nữaaa..chứ, ư...ư- nó lắp bắp. - Anhhh...giận emmm...bao giờ, ah......- hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền. - Ư...ư, vậy...thì...thả "thằng nhỏ" của tui ra không, aa...đau, thả ra - Anh...thả...áh, đừng nhéo anh nữa, đừng...áh...-hắn la lên - Không nhéo anh hả, đồ vô duyên...chưa súc miệng mà hun tui, hôi bà cố, không nhéo cũng uổng. - Được rồi...anh thả, anh thả. Hai đứa buôn nhau ra, nằm gục xuống thở hổn hển. - Trời ơi!! Em véo hông anh đỏ ngầu luôn rồi.- hắn la làng. - Đồ mất nết, bóp đâu không bóp...anh làm tôi thốn muốn chết- nó giận dữ quát. - Bóp chỗ đó mới sướng!- hắn le lưỡi. - Có ra ăn cơm không thì bảo???- mặt nó đỏ lơ, vội chuyển đề tài. - Rồi...rồi, ra ngay, em lúc nào cũng quát tháo.- hắn lầm bầm. /=/=/=/=/=/ - Con mau thu xếp đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, họ nói đã tu sửa xong rồi.- bà Hằng chua chát nói. - Về nhà????- Vũ ngạc nhiên. - đúng vậy, về nhà rồi, chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp mọi chuyện hơn- bà ranh mảnh. - Dạ vâng!- Vũ nhẹ nhàng nói. - Càng tiếp xúc nhiều, càng biết rõ nhược điểm của bọn họ. - Vâng ạ. Vũ vui mừng trong lòng, từ đây, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để ở gần bên nó. Chỉ được nhìn nó thôi, là anh đã thấy vui mừng trong lòng rồi. Còn bà, bà đã sắp xếp mọi chuyện từ trước. Kể từ nay, bà sẽ quyết tâm làm cho cái nhà đó rối tung lên để hả dạ.
#42 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
- Nè! Thức dậy nhanh lên- hắn lay lay người nó. - Ứ...ừ, để cho tôi ngủ xíu nữa đi- nó mở mắt thỏ thẻ. - Dậy nhanh lên, hôm nay Vũ sẽ dọn về ở đó. Nên mình phải về sớm để còn đón mợ Hằng với Vũ nữa.- hắn nằm xuống, ôm nó lại. - Được rồi, để tôi xuống được chưa.- nó gạt tay hắn ra, bước xuống giường. - Muốn ôm thôi mà cũng khó khăn nữa- hắn ngồi trên giường nũng nịu. - Thôi ngay cái trò trẻ con đó đi, tôi thấy anh lạnh lùng còn tốt hơn nữa.- nó mắng - Tốt thôi, cậu mau sửa soạn đi, chúng ta sẽ về nhà- hắn đổi giọng lạnh lùng. ...Suốt trên đường về, hắn không nói với nó một lời nào, chỉ ngồi chọt chọt vào cái điện thoại di động. - Nè!- nó bực mình nói. - Gì??? - Làm gì mà im lặng thế?? - .... - Nè, sao vậy?- nó bực mình hỏi. - Chả sao cả- hắn lạnh lùng. - Thôi được rồi, tôi thích Triều trẻ con hơn- nó khó khăn nói. - Anh biết em sẽ không chịu nổi mà- hắn quay qua nó, nhe răng cười. - Đúng là đồ hâm mà.- nó lẩm bẩm.
#43 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
...- Con chào mẹ!- bà Hằng quay về phía bà, nói nhỏ nhẹ.- mẹ có khỏe không ạ?? - Ta vẫn chưa chết đâu!- bà lạnh nhạt. - Kìa mẹ!- mẹ hắn đỡ lời bà nhưng đang cười thầm trong bụng. - Vũ đâu rồi! - Dạ, nó mệt quá nằm trong phòng nghỉ rồi ạ.- bà Hằng căm giận, nhưng cố kìm nén. ...Hắn và nó mới về tới, thấy mọi người đang nói chuyện, hắn chạy lại cắt ngang câu chuyện - Vũ đâu rồi mợ Hằng!- hắn hỏi. - Nó mệt quá nên ở trong phòng nghỉ rồi, con vào chơi với nó đi! - Dạ! - Đây là...- bà nhìn về phía nó. - Vợ của Vũ!- bà nói. - Dạ cháu chào cô- nó gật đầu. - ta chào con, cứ gọi ta là mợ Hằng!- bà cười khinh khỉnh. - Thôi, tụi cháu vào chơi với Vũ đây- nói xong, hắn nắm tay nó đi. /=/=/=/=/=/ - Ủa! Đây là nhà có ổ khóa bự chảng mà?- nó ngạc nhiên. - Nhà gì mà ổ khóa bự chảng- hắn chọc nó- có tên chủ đàng hoàng mà. - Thôi mệt, vô nhanh lên. ...Nó bước chậm rãi theo sau mà hắn cứ đi nhanh như bị ma đuổi làm nó toát cả mồ hôi. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một căn phòng, nó nghĩ chắc là phòng của Vũ, định gọi Vũ ra nhưng hắn đã mở cửa xông vào luôn. - Anh lúc nào cũng tự tiện như vậy- nó mắng hắn. - Nhờ vậy nên hôm đó anh mới thấy được cảnh nóng của "cưng" chứ!- hắn toét miệng cười, bẹo vào má nó một cái. - "Cưng" cái con khỉ khô.- nó bực mình nhéo vào hông hắn máy cái. - Á!!! Vũ nãy giờ đang nằm trên giường ngủ, nghe tiếng la thất thanh của hắn liền tỉnh dậy. - Trời! Khôi, cậu tới đây hồi nào vậy?!- Vũ ngạc nhiên. - Ơ...à, mình mới tới thôi- nó gãi gãi đầu. - Nè!!! Còn em thì sao, anh bỏ xó à!- hắn mắng Vũ. - Lại đây ngồi nè- Vũ gọi nó lại- ngồi lên giường nè! - Nè, có nghe gì không hả, Vũ khùng kia- hắn la làng. - Nè, cậu đến làm tui ngạc nhiên quá đi!- Vũ cười tít mắt. - hi, đang bệnh hả, nằm xuống nghĩ chơ khỏe đi. Hắn giờ bị cho ra rìa, tức giận lôi cái ghế lại chỗ nó, ngồi nghe nó và Vũ tám chuyện. Nghe chán chê, hắn lại nắm tay nó đi về. - Về thôi!! - Gì vậy...chưa nói chuyện xong mà- nó cằn nhằn. - Về...!!!- hắn túc giận làm nó nín bặt. Vũ ngồi đó, chỉ lắc đầu cười buồn. ....- Nè, thả tay tôi ra, anh làm gì nắm chặt dữ vậy. - Nè, trưa mai đi học về, chúng ta đi đâu chơi không???- hắn hỏi. - Đi đâu!? - Giờ tan trường, em chờ anh ở công viên gần trường nhé!- hắn siết tay nó, chờ đợi. - Ưm!- nó mỉm cười, nhìn chăm chăm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hơi của hắn, tim nó lại đập rộn ràng. Nó bước tới, ôm chặt lấy hắn. Mặt nó dựa vào tấm lưng to bè ấy, miệng mỉm cười hạnh phúc. Hắn thì đứng chết lặng tại chỗ, mặt nóng ran lên vì sung sướng. Cả hai đâu biết, từ trên lầu, một người vén màn nhìn xuống...cười đau khổ.
|
Sáng hôm sau ,Trường THPT Quốc Trung... Nhiên núp vào một góc tường, nhìn chăm chăm hắn và nó. Tim cô như bị bóp nghẹn, cố nấc lên từng tiếng khe khẽ. "nếu lúc trước mình chấp nhận cưới anh ấy, thì giờ mọi chuyện đâu diễn ră như vậy", nghĩ tới đây, nước mắt cô lại ứa ra nhiều hơn. - Lau nước mắt đi!- người con trai đứng chìa tờ khăn giấy cho cô.- chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, lúc đó, tôi và cô sẽ hợp tác với nhau chứ!? Cô ngước mặt lên nhìn, rồi vội vã gật đầu. Người đó...người đã đi cùng Khôi trong khu vui chơi. - Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.- cô mỉm cười. /=/=/=/=/ Anh đau đớn đứng nhìn em...lặng lẽ. Nhìn em đang hạnh phúc cùng người ta Biết nói gì đây? Khi anh chỉ là người thứ ba. Người thứ ba...mà chuyện tình không mong muốn.
#45 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
...Tan Học... - Triều!! -... - Triều, đợi em với... - Gì vậy em?- hắn nhẹ nhàng - Em có chuyện muốn nói với anh! - Chuyện gì, giờ anh có hẹn rồi. - Chỉ một chút - Nhiên à! Anh đã nói....- hắn lắp bắp- thôi được, một chút thôi. ....Nhiên và hắn đang trong quán nước, hai bên đều im lặng, không nói với nhau một lời. Hắn thì chờ đợi, còn cô thì cứ lấy muỗng khuấy nhẹ cốc nước cam. - Em có chuyện gì? Cứ nói nhanh đi, anh không còn thời gian đâu.- hắn sốt ruột, toan đứng dậy. - Anh dạo này khác xưa nhiều lắm!- An Nhiên nhỏ nhẹ nói. - Ý em là sao?- hắn khựng lại. - Dường như anh hết yêu em rồi phải không?- cô ấy nói không thành tiếng - Anh...- hắn lắp bắp, không biết nói sao- em nói gì kì vậy? Anh...tại sao hết yêu em được. - Vậy thì... An Nhiên ghì cổ hắn xuống, hôn mãnh liệt lên môi hắn. Hắn dường như chết lặng, người hắn run bần bật, thân thể như bị hóa đá. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Nhiên và hắn. Tiếng "ồ" lên kinh ngạc của mọi người, sau đó họ dường như nhận ra hắn là ai, tiếp theo là tiếng chụp hình tanh tách, ánh đèn lash chiếu vào mắt hắn khiến hắn khó chịu. Hắn cố dứt khỏi đôi môi của Nhiên rồi chạy biến ra khỏi cửa hàng. Nhiên đứng đó, mắt đẫm nước, thật sự, hắn đã quên cô rồi. Chẳng còn tha thiết gì nữa, hắn đã quên cô thật rồi. Nhiên ngồi phịch xuống ghế, mặt cho nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc, khóc cho một tình yêu đã bay xa.
|
Nó ngồi đó, co ro một chỗ đợi hắn. Trời đã giữa trưa, nhưng điện hắn mãi nhưng không liên lạc được. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng càng ngày càng gắt làm nó cảm thấy khó chịu. Nó cứ ngồi ngay băng ghế đá đợi hắn đến rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. - Nè, Khôi, tỉnh dậy đi, sao không về nhà ngủ mà lại ngồi đây?- tiếng gọi làm nó bừng tỉnh. - Triều hả???- mắt ti hí, nó lắp bắp. - Triều đâu mà Triều, Vũ đây!- Vũ lo lắng lay lay người nó. - À, Vũ hả!- nó lắp bắp. - Vũ đây, về thôi Khôi à! - Vũ về đi! Khôi ở đây đợi Triều.- nó cứng đầu. - Triều đâu mà đợi, hồi nãy thấy nó chở An Nhiên đi đâu rồi mà. - Chở An Nhiên...- nó lắp bắp. - Ừ, hai người đó đi đâu rồi, ta về thôi... Vũ chưa kịp nói xong thì nó đã đỏ gục lên mình anh ngất xỉu. Anh hoảng hồn, người nó nóng ran, mặt mày thì đỏ tía lên. - Trời ơi, Khôi! Cậu sao vậy- Vũ hét lên lo lắng. ...Hắn tới thì đã thấy nó đi mất. Ngồi thừ trên băng ghế đá, hắn rầu rĩ, cũng tại hắn đến trễ mà nó đi mất không nói một lời nào. Phen này, chắc nó sẽ giận hắn thấu xương. Hắn đứng dậy, lấy chân đá lên đám lá khô xào xạc. Hắn thấy mình có lỗi với nó, nghĩ vậy xách xe chạy tới một tiệm hoa mua một bó hồng to sụ để xin lỗi nó.
#47 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Nó tỉnh giấc, thấy đầu óc cứ ong ong lên. Nó đang nằm trong phòng bệnh, một màu trắng xoá làm nó cảm thấy cô độc. Xung quanh chẳng có ai, nó suy nghĩ về buổi trưa, hắn đi với Nhiên thật sao? Chả lẽ, hắn thất hứa với nó. Nó chạnh lòng, khóe mắt đã cay cay. Của phòng bật mở, Vũ bước vào, tay cầm một bọc cháo cùng với trái cây. - Tỉnh dậy rồi sao???- anh vui mừng hỏi. - Ưm, mà tôi bị gì vậy?- nó hỏi Vũ. - À, chỉ bị cảm nắng thôi!- Vũ cười tít mắt- may nhỉ??? - Cám ơn cậu, không có cậu thì tôi biết làm thế nào. - Đừng khách sáo mà, cậu ở đây nghỉ mệt hay về nhà??? Bệnh cậu cũng đỡ rồi... - À thôi, tôi định ở đây! Sáng mai về cũng được, cậu điện thoại báo với nội giúp tôi đi. - À ừ!- Vũ nói rồi lấy điện thoại điện xin phép nội giúp nó. /=/=/=/=/=/ Hắn về nhà, không thấy nó đâu, điện thoại nó cũng không bắt máy. Hắn lấy điện thoại điện cho nội: - Alô! Nội hả, nội thấy Khôi ở đâu không nội? - À, lúc nãy thằng Vũ điện thoại nói nó bị cảm nắng phải vào viện rồi, ngày mai nó về ngay ấy mà. - Sao?? Nhập viện ạ?- hắn gác máy rồi tức tốc chạy đến bệnh viện. - Trời ơi! Triều ơi, lỗi tất cả là tại mày, tại mày mà. /=/=/=/ Sao anh không tới khi trời đang nắng gắt Đến bên em như đã hứa hôm qua Đến bên em như những lời anh nói Đến bên em dù chỉ mộng...anh ơi! Em ngồi đó như trẻ con lạc mẹ, Nhớ về anh như lá nhớ về cây. Sao không đến, dù chỉ mơ...anh nhỉ? Em thèm nhìn, đôi mắt sáng từ anh. Em muốn lắm, nhưng tại sao không thể Tại sao anh lại không đến bên em Anh đã hứa, mà sao anh không nhớ!? Để em đây, chết lặng giữa trời trưa.
|
Anh Vũ! Khôi đang ở bệnh viện nào?- hắn vừa lái xe. Vừa lấy điện thoại ra gọi cho Vũ. - Em hỏi làm gì? Giờ Khôi chả muốn gặp em đâu.- anh lạnh lùng. - Nói cho em mau lên đi mà!- hắn van nài, mắt đã đỏ hoe lên. - Khôi không cho anh nói, với lại cậu ấy nói không không muốn gặp em đâu. - Nói cho em, nếu không, em đâm đầu vô xe tải chết cho anh xem, anh hãy nhớ, em là thằng Triều đấy!?- hắn hét lên. - Được rồi...được rồi- anh sợ hãi lên tiếng- bệnh viện X, phòng n. Hắn vừa nghe xong đã cúp máy, lao thẳng tới bệnh viện. Vừa bước vào phòng của nó, hắn thấy nó đang nằm đọc sách còn Vũ thì ngồi cạnh bên gọt trái cây. Nó thấy hắn vào, cất giọng khinh khỉnh: - Định rủ tôi đi chơi nữa sao? Tôi chả rãnh mà đi nữa- nó nói rồi ra hiệu cho Vũ ra ngoài. - Anh...anh...- hắn lắp bắp. - Tôi cũng chả thiết gì đi chơi với anh nữa. Tưởng anh rủ tôi đi chơi cái gì, ai ngờ anh cho tôi chơi trò leo cây.- nó nhếch mép nói rồi cầm quyển sách lên độc tiếp. - Anh...anh...không phải đâu. -... - Đừng giận anh nữa mà, tại anh có công chuyện riêng, lúc nào anh và em đi chơi bù nha- hắn thỏ thẻ. - Tôi chẳng có tư cách gì để giận anh cả, huống hồ anh lại đi công việc riêng với người yêu thì tôi lại càng không có lí do gì để giận hết!- nó cứng rắn. Hắn giờ như chết trân tại chỗ, miệng lắp bắp không phát ra tiếng nói. Người hắn như đang run lên từng hồi. - À, tôi nói cho anh nghe rõ đây, tôi không phải là đồ chơi, anh muốn đem cho ai thì cho. - Em nói vậy là ý gì, anh không hiểu?- hắn lo lắng. - Vứt quách cái từ "em - anh" sến rện ấy đi, anh hãy sống đúng với tính cách thật của mình, đừng cố giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi.- nó gân cổ, quát nạt hắn- chẳng phải lúc trước anh đã hứa với Vũ là đưa tôi cho Vũ sao??- nó cười đau xót. - Em à...cái đó...chỉ là anh đùa thôi mà, không phải thật đâu!- hắn tím tái. - Nam tử hán, đại trượng phu. Vả lại, em cũng đã thề với anh rồi mà.- Vũ bây giờ mở của phòng, nói khẽ. - Mày...thằng chó!!!- hắn tức giận, lao đến đấm vào mặt Vũ khiến anh té nhào ra đất. - Trời ơi, Vũ, cậu có sao không??- nó chạy đến ôm lấy Vũ- anh làm cái quái gì vậy hả?!- nó hét lớn. - Hừ! Thay đổi nhanh nhỉ- hắn nhếch mép- làm tôi cứ tưởng cậu là một...thằng điếm.- hắn nói lạnh nhạt. - Mày nói gì hả, thằng khốn nạn!- Vũ hét lên, chạy tới thôi vào bụng hắn mấy cái. Hai người đấm đá nhau loạn xạ, máu vương vãi trên mặt đến đáng sợ.
|
- Mày dám nói với Khôi như vậy sao? - Haha, tôi nói cậu ấy như vậy...anh xót lắm sao. - Thằng chó, mày câm mồm lại cho tao... Họ cứ đánh đấm đến khi nó ngã gục xuống đất, ngất xỉu... ......Nó tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trên giường bệnh. Hắn ngồi đó, nhìn nó chăm chăm, thấy nó tỉnh dậy, hắn lao đến nắm chặt tay nó: - Em tỉnh rồi sao? Khoẻ chưa vậy? Có muốn ăn gì không. - Anh đi đi!- nó lạnh lùng- tôi chỉ như một thằng điếm mạt hạng, thối tha. Anh chạm vào tôi chỉ khiến anh dơ bẩn thêm thôi. - Em à, anh không phải, anh xin... - Cút ngay cho tôi!!!- nó hét lớn. Vũ nằm ngủ ở giường bên cạnh, nghe tiếng hét của nó liền tỉnh dậy. Chị y tá từ bên ngoài cũng hớt hãi chạy vào. - Bình tỉnh lại đi Khôi!- Vũ chạy đến ôm chặt nó lại. - Cậu à, tôi đã nói rồi. Bệnh nhân đang trong tình trạng tâm lí hỗn loạn, có lẽ cậu nên tránh xa bệnh nhân một thời gian để cậu ấy định thần lại.- chị y tá nhắc nhở hắn. -...- hắn im lặng, nhìn nó chua xót. - Cậu có sao không? Đau nhiều không hả?- nó lo lắng sờ lên môi Vũ, nhẹ nhàng hỏi. - Au!- Vũ rên khẽ- À, mà không đau lắm đâu- anh cười tít mắt. Hắn nhìn nó với Vũ như vậy mà lòng chợt thắt lại. Những vết thương giờ mới giở chứng, đau buốt lên. Không chịu nổi nữa, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng. /=/=/=/=/=/ ...- Hai đứa con đánh nhau sao!?- bà quát lớn.- còn con và Khôi, hai đứa có mỗi chuyện như vậy mà giận nhau sao? Khôi, tại sao con lại ích kỉ như vậy, thằng Vũ chỉ lỡ hẹn với con thôi mà. Mà nó đi gặp bạn chứ có làm việc gì xấu đâu hả con? - Thưa bà, nếu ai đó chửi bà là một con điếm thì sao ạ? Con nghĩ, chắc bà cũng như Khôi thôi- Vũ nãy giờ cũng lên tiếng. - Cái gì??- bà bất ngờ rồi nhìn sang hắn giận dữ- có thật con đã mắng Khôi bằng những lời lẽ như vậy không?- bà mong chờ câu trả lời từ hắn.... - Bà chủ ơi, nguy rồi!- quản gia Du chạy vào, đưa tờ báo cho bà- bà xem đi. Bà nhìn tờ báo rồi chết lặng. Đập mạnh tờ báo xuống bàn, bà giận dữ: - Như vậy là sao hả Triều??? Con nói rõ ràng đi
|