Công Tử Nhà Giàu
|
|
...Nó bừng tỉnh, thấy đã nằm trong phòng từ lúc nào. Kế bên là Vũ đang ngủ say sưa trên tay nó. Nó ngồi dậy thấy đầu đã bớt nhức, chắc nó khỏe rồi. Vũ tỉnh giấc, thấy nó ngồi bần thần trên giường, anh dịu dàng hỏi: - Dậy rồi à?? Đỡ bệnh chưa?? - À...ừ...cũng bớt rồi!- nó ấp úng nói- mà sao anh vào trong đây được?- nó hỏi làm Vũ phì cười ....- Gì??? Anh họ của Triều- nó ngạc nhiên, sau khi anh kể cho nó nghe. - Ừm!! - Vậy ai đã đưa tôi về vậy?? - Mấy anh vệ sĩ kia kìa. Bỗng nhiên của phòng bật mở, anh cận vệ nghiêm trang bước vào. - Thưa cậu Khôi, đã đến giờ học giao tiếp, ứng xử căn bản rồi. - Học...học nữa sao- nó hét lên. Cửa phòng lại mở, ba người phụ nữ bước vào. Người đứng đầu có vẻ trang nghiêm lắm, còn hai người theo sau chắc là hầu cận. - Thưa cậu Khôi, Tôi là Thu, giáo viên sẽ dạy học cho cậu.- người đứng đầu nói. - Còn chúng tôi là Hoa và Tuyết, hầu cận cho cậu.- hai người đứng sau tiếp lời. - Thôi, cậu học đi, tôi đi qua bên Triều chơi một chút- Vũ nói. Nghe Vũ nhắc tới Triều, lòng nó bỗng chùn xuống. Nó nhớ lại những chuyện lúc sáng, thấy đâu lòng lắm. - Này! Cậu nỡ bỏ tôi đi một mình sao, nè...nè đừng đi mà, Vũ...Vũ- nó gọi thì gọi, còn Vũ đi thì đi- bất lực rồi. - Cậu Khôi, nhanh lên sắp đến giờ học rồi ạ- chị Thu nói. - Vânggggggg....- nó kéo dài. .....Thư viện, phòng học tập nhà Quốc Trung. - Đi đứng ngay thẳng, khoan thai, lúc nào cũng phải thẳng lưng...lễ phép với người lớn...Chuyện ra vào trong nhà Quốc Trung phải có sự cho phép- nó ti hí mắt, buồn ngủ đến nơi - Nè mấy cái này chẳng lẽ tôi không biết hay sao còn phải học.- quát - Dạ cái này thì ông chủ kêu tôi dạy cho cậu.- chị Thu nói. - Chẳng lẽ tôi là con nít mẫu giáo sao?????- nó gân cổ. - Dạ...dạ- ba người lắp bắp. - Người hiện đại, phải học theo thời hiện đại, nắm bắt xu hướng chứ. - Là sao ạ?? - Để tôi dạy cho mấy chị- nó cười ranh ma. ............... Roly-Poly RolyRoly-Poly... - Nè, ngay đoạn này hai tay chéo nhau, chân dang rộng bằng vai ngả mình theo nhịp trái phải, trái phải- nó vừa dạy, vừa chỉnh sửa- nè chân chị dang rộng bằng vai. Trời ơi, có bài cũng chả tập xong. Chuyển bài Bad Romance đi... Tiếng nhạc xập xình vang lên, nó đúng đó nhảy theo từng điệu nhạc, chị Hoa và chị Tuyết vỗ tay hò hét, cờ chị Thu thì im lặng nhìn nó chăm chú. Đến nữa bài, bỗng nhiên chị Thu nhảy lên uốn éo lắc lư. Nó đứng chết trân ngay tại chỗ, hai chị kia mắt A mồm O, ngạc nhiên không thể tả. Chị Thu nhảy còn dữ hơn cả nó nữa, từng cú bốc ngực, lắc mông hông điêu luyện khiến nó phải bái phục. Hai chị kia nổi máu bay lên nhảy điên cuồng như phê thuốc.
#27 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
..... E..Hèm- tiếng tằng hắn làm cả bọn im bặt. Ba hắn đúng trước cửa, khoanh tay nhìn vào, mắt long lên sòng sọc. - Ông...chủ...- chị Thu lắp bắp. - Mấy người làm gì vậy? Thác loạn à? Còn ra thể thống gì nữa không?- ông quát - Thưa cha, chuyện này do con bày ra, lỗi tại con.- nó lí nhí. - Còn Khôi, con học xong chưa mà nhảy nhót vậy hả?? - Dạ, con nghĩ cậu Khôi đã nắm vững được cách giao tiếp căn bản rồi ạ.- chị Thu đỡ lời. - Ừm- ông gạt đầu- vậy thì tốt, chuyện này xem như ta bỏ qua, nhưng không có lần thứ hai đâu- ông nói. - Vâng, thưa ông chủ!- ba người họ thở phào. Trò chuyện xong, ông lôi nó ra một góc kín, hỏi khẽ: - Này...cái bài lúc nãy con nghe.........tên gì vậy???- ông hỏi làm nó suýt té ngửa. - Dạ...dạ- nó lắp bắp -... - Dạ, bài Bad Romance thưa cha!- nó lí nhí. - Bad Romance à!? Ta nghe hay đấy. -... - GàGà hu la lá- ông vừa đi, vừa lẩm nhẩm hát làm nó té tập hai. - Cái nhà này, quả là kì dị! Chắc mình còn ngạc nhiên dài dài- nó chật lưỡi /=/=/=/=/=/ - Vâng, mốt tôi sẽ về nước.... Vâng! Ông chuẩn bị đi, cố gắng giúp tôi nhé. Ừ! Tôi hứa,,, tôi hứa- tiếng nói chua chát vang lên. Mẹ của Vũ, bà ngồi đó. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc khiến người đối diện phải run sợ. Bà gõ từng ngón tay lên mặt bàn nghe cộc cộc. Mắt bà nhắm nghiền, suy nghĩ. Rồi bà mở mắt, mặt bà đanh lại: - Hãy chờ đó... Ta sẽ lấy lại những gì từng là của ta và sẽ trả lại cho các ngươi sự ô nhục mà tâ từng gánh phải. Hahaha- tiếng cười xé toạt màn đêm yên tĩnh. Nụ cười ghê rợn, độc ác. Câu chuyện đã đến hồi gây cấn.... ......
|
:::....2 ngày sau Hôm nay là ngày mẹ Vũ về nước, anh định mua tặng vài món quà cho mẹ, nhưng không biết tặng thứ gì. Vũ rủ nó đi cùng để tư vấn, mục đích chính dành một chút thời gian để rủ nó đi chơi. - Mình định đi mua vài món quà, nhưng không biết mua thứ gì! Cậu đi cùng nhé- Vũ hỏi nó. - À, ừ... Dù gì cũng tan học rồi, đi để xả stress chút chứ- nó cười hì. - Vậy thì tốt quá rồi.- anh cười híp cả 2 mắt. Vũ và nó đi mua quà rồi lượn vòng quanh thành phố. Cuối cùng hai người vào khu vui chơi. - Nè, đạp vịt không?- Vũ hỏi khẽ. - Ừ, đi đi! Lâu rồi tôi cũng không chơi- nó nói rồi nhảy tưng tưng. - Rồi! Đứng im giùm cho, để tôi đi mua vé! - Ôtôkê! - nó nói làm Vũ bật cười. ...- Rồi đây, rồi đây! Chết , tôi mua nhầm hai vé người lớn rồi- anh đùa. - là sao? - Cậu xài vé trẻ em mà- Vũ ôm bụng cười còn nó mặt đỏ lơ vì giận. - Thôi mệt quá, không chơi nữa tôi về trước đây.!- Nó tức tối sải bước. - Nè giỡn mà, làm gì giữ vậy.- Vũ gọi với theo giọng hối lỗi. - Tôi v... Rầm!!!!! Nó mắt nhắm mắt mở đụng vào một người té lăn cù mèo dưới đất. - Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt sao???? - Tôi xin lỗi, xin lỗi- nó vội vã. - Cậu có sao không- Vũ chạy tới đỡ nó dậy. -A !!!!- bây giờ mọi người mới có dịp nhìn rõ đối phương, 6 mắt nhìn nhau ngạc nhiên không nói nên lời. Người trước mặt nó là hắn, hắn đi chung với một cô gái, An Nhiên, chính là An Nhiên. Nó nhìn tới đây bỗng cúi gầm mặt xuống, không thốt nên lời. - Ngoại tình hả em!?- Vũ chọc hắn. - Ơ...- hắn cứng họng. - Thôi mình vào đạp vịt đi- nó kéo tay áo Vũ, nhưng lôi không nổi. - Ủa hai người cũng chơi đạp vịt nữa hả???- hắn ngạc nhiên- tụi tôi cũng định đi đây. - Hai người là vợ chồng, vậy hai người đi chung thuyền đi- Vũ nói, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. - Ừ, hai người đi chung một thuyền đi- Nhiên nói, mặt cô bây giờ cũng đăm chiêu. Hắn thì hí hửng, chờ đợi cậu trả lời từ nó.. - Thực ra...thực ra hai tụi tôi là vợ chồng!- nó nói làm hắn sướng rơn, định nắm tay nó lôi đi thì....- nhưng tôi lại thích đi với Huy Vũ hơn. Câu nói tiếp theo làm khuôn mặt của hắn thay đổi 180độ, giờ mặt hắn trông có vẻ bực bội nhất của từ bực bội. Mặt Vũ thì sáng lên hạnh phúc, anh nắm tay nó dẫn đi. An Nhiên cũng thở phù ra. Thật sự, nó thích đi chung với Triều hơn, nhưng Triều đã có Nhiên rồi nên nó dành lẳng lặng không muốn lắm kì đà cản mũi.
#29 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Hắn giờ đang đạp vịt với Nhiên nhưng cứ nhìn đăm đăm sang thuyền của nó. Nhìn nó cười giỡn với Vũ mà hắn tức muốn ứa gan. Càng tức, hắn càng đạp nhanh khiến cho An Nhiên ngồi kế bên phải lo lắng. Huy Vũ thì vui lắm lắm, anh cứ nghĩ mình đang mơ. Ngồi đạp mà anh cứ huyên thuyên với nó đủ điều. Bất chợt nó nhìn về phía thuyền hắn, thấy hắn đang nhìn về phía thuyền nó bằng ánh mắt toé lửa. Biết sao giờ, nó và Vũ đã quấy rối buổi hẹn họ lãng mạn của hai người, nhìn vậy là đúng rồi. Thế là đạp vịt xong, nó bảo Vũ đi chỗ khác chơi, cho hắn và Nhiên có thể riêng tư bên nhau. Hắn thì không đồng ý, bảo nó và Vũ đi chung cho vui, khách sáo đến thế là cùng, nhưng nó cũng sẽ bỏ đi thôi. - Aizzz! - Gì vậy?- nó lo lắng hỏi. - Gần đến giờ mẹ mình đáp máy bay rồi, để mình chở cậu về.- Vũ sốt sắn. - Việc như vậy thì đi đi, để tôi về bằng xe bus cũng được. - Được không??- Vũ lo lắng - Ừm! ......Sân bay Tân Sơn Nhất Người phụ nữ đeo kính đen bước ra, bà toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Kéo chiếc val nặng trịch, bà dáo dác tìm con mình. Bà Kim Hằng, vợ của ông Hoàng Quốc Đại, mẹ của Huy Vũ. Bà là một con người khó tính, sắc xảo. 12 năm ròng, bà nung náu trong lòng một ý định thâm độc nhằm trả thù người nhà Quốc Trung. Ngay cả con bà con bà còn sợ hãi những ý định ấy. - MẸ!!!!- Vũ gọi to. - Con của mẹ!- bà chạy đến, ôm chầm lấy Vũ - Con khỏe không?? - Dạ con khỏe, chào mừng mẹ đã về nước. - Bà chủ, mừng bà đã về- người đàn ông to lớn đứng cạnh bà giờ lên tiếng. - Ôi, ông Kiệt, có ông ở đây thì tốt quá rồi.- bà cười, nụ cười thâm độc hiện lên trên môi bà.....
|
Nó thừ người người ra trước cổng khu vui chơi, nói với Vũ sẽ đi bus về mà trong lòng nó không muốn bước vào căn nhà ngột ngạt ấy. Nó quyết định đến đồi cỏ, mỗi khi thấy buồn nó hay ra đây nằm lắm. Nằm xuống đồi cỏ, nó như hòa vào thiên nhiên, mọi đau buồn của nó như biến mất. Nhưng hôm nay, nó không tài nào làm được. Đầu óc nó cứ ong ong, nghĩ đến chuyện hắn và Nhiên, nó như muốn điên lên. Khóe mắt nó đã cay cay, nó nhắm mắt khiến cho từng giọt nước cứ chảy dài trên má nó. - Nè, sao nằm đây khóc vậy. Mấy người khóc xấu quá.- một giọng trầm ấm quen thuộc. Nó chợt mở mắt, thấy hắn đang người nhìn nó. Cười nhe răng, nó quay mặt đi chổ khác, cố giấu khuôn mặt đang đỏ hồng lên. Hắn thì vẫn ngồi nhìn nó chăm chăm. Mắt tròn xoe tinh nghịch, bình thường đối với ai hắn cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng với nó hắn lại có ý phá phách, trẻ con khiến nó tức điên lên. Dù gì thì mục đích của hắn chỉ muốn làm cho nó tức, tức và tức. - Nè, bị Vũ bỏ rơi buồn đến phát khóc sao!?- hắn châm chọc, tỏ ý mỉa mai. - Ừ, buồn đến điên lên được- nó sẵn đà theo luôn. - Gì chứ????- hắn đỏ mặt hét. - Vắng "anh ấy" tôi chịu không thể nổi, giờ tôi muốn được ngồi đây cùng Vũ lắm lắm. - Hừ, đồ trơ trẽn, mặc xác cậu- hắn xì khói lỗ tai, chạy đi. - Bị Triều bỏ rơi, buồn phát khóc lên được.- nó nói thầm, nước mắt ứa ra. ...::::Nhà hàng Nguyệt - Sao??! Chuyện tôi nhờ mấy ông đã sao rồi, giải quyết xong chưa.- bà vừa ngồi xuống bàn ăn đã hỏi. Bà Hằng chống tay, chờ câu trả lời, những người ngồi trước mặt bà là những nhân vật chủ chốt của tập đoàn QC. Họ đều là những người có quan hệ mật thiết với ông Quốc Đại, vì vậy ai cũng muốn đưa Huy Vũ lên làm giám đốc. - Chúng tôi đã xong cả rồi!- một người đàn ông nói khẽ. - Vậy thì chúng ta phải tiến hành phương án 1 vậy- bà nói,-......Nổi loạn. - Ý bà là...???- một người lắp bắp. - Sẽ có một cuộc nổi loạn từ phía ban quản trị về sự việc đám cưới đồng tính của "cậu" Triều- bà cười ranh ma. - Rồi sao nữa???- bọn họ có vẻ đồng tình. - Vấn đề chủ chốt ở đây là......đám cưới đồng tính có sinh con để kế thừa tập đoàn được hay không???. Hahaha- bà cười lớn, ý kiến của bà khiến ai nấy đều hài lòng và vỗ tay liên tục. - Các ông nên nhớ, đây chỉ là phương án đầu thôi......rung cây...nhát khỉ?- bà nói giọng chua chát- Chuyện này sẽ làm cho tập đoàn một phen náo nhiệt đây.,,,,,,,
#32 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Sau khi hắn đi, nó lại nằm đó suy nghĩ. Hắn vẫn thờ ơ với nó như mọi khi, không thể nào khác được. - Này! Chưa về nữa hả, định nằm ở đó hoài luôn sao??? Nó giật mình, hắn ngồi xuống ở ngay cạnh nó, cầm chai Dr. Thanh tuôn ừng ực làm nước chảy cả ra ngoài miệng. Nó chợt phì cười, lấy tay lau miệng cho hắn. - Ăn uống vậy đó hả???- nó mắng (yêu) - Ư...ư- mặt hắn bỗng đỏ lựng lên. - Bị gì vậy??- nó hỏi. - À...thì- hắn ấp úng- Mà thôi, đi chơi với tôi không??- hắn vội chuyển đề tài. - Sao không đi với An Nhiên đi?- nó lườm hắn. - Cô ấy về rồi!- hắn tỉnh bơ. - Vậy anh đi một mình đi!- nó nói, tức giận bỏ đi, để hắn ngơ ngác ngồi đó. - "Tưởng mình là đồ vật hay sao, lúc cần thì đêm ra xài, lúc không cần thì lại bỏ xó"- nó lẩm bẩm. :::...Nhà Quốc Trung - Thưa ông chủ, có chuyện lớn rồi!- quản gia Du hớt hải chạy vào. - Có chuyện gì mà nhìn ông sốt sắn thế?- ông lo lắng. - dạ thưa, tập đoàn....đang náo loạn cả lên rồi!!!. - Sao??!- ông ngạc nhiên. ...- Cái lũ này muốn làm loạn lên sao?!- ông tức giận đập bàn. - Thưa..thưa...! Xin ông bớt giận cho. - Mở cuộc họp cho ta- ông ra lệnh- lũ khốn nạn! ...Phòng chủ tịch. ...- Thưa mẹ! Xin mẹ bớt giận ạ?!- mẹ hắn hốt hoảng. - Chuyện này chắc chắn do Kim Hằng gây ra.- bà lẩm bẩm. - Con cũng nghĩ vậy. Mới về được không lâu là tập đoàn ta có chuyện. - Để xem, ta sẽ không để yên đâu.- bà lạnh lùng, mẹ hắn ngồi ngay cạnh cũng phải run sợ.
|
Cuộc họp hội đồng diễn ra nhanh chóng. Quốc Trung bước tới thì đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, bàn tán khí thế với nhau. Ông tức giận, đập bàn quát: - Các người định làm gì? Thật chẳng ra thể thống. - Chúng tôi chỉ muốn xem xét vụ việc của cậu Triều thôi mà!- một người đàn ông đáp, nhếch mép cười. - Tôi chả cần các ông lo! Các ông có gắng quản thúc việc công ty đi. Đừng lo chuyện bao đồng. - Hahaha... Việc này tôi phải lo lắng chứ, hai người đàn ông lấy nhau thì làm sao sinh con đẻ cái. Lấy ai mà thừa kế tập đoàn đây? -...- ông tái mặt không biết nói gì, đành im lặng. Cộc...cộc...cộc Tiếng giày cao gót đi trên đất nghe lạnh cả xương sống. Bà Nhung đẩy của bước vào làm mọi người thoáng chút ái ngại. Trên gương mặt bà lạnh băng không một chút biểu cảm. Mọi người trong tập đoàn ai cũng nể sợ bà. - Chủ tịch!!!!- mọi người kinh ngạc thốt lên. - Kim Hằng cũng rảnh chuyện nhỉ??!- bà mỉa mai. - Chủ tịch nói vậy là có ý gì?!- người đàn ông kinh ngạc. - Về báo với cô ta rằng đừng cố gắng làm những chuyện như vậy nữa, chỉ tổ phí sức. - Thưa chủ... - Câm mồm...- bà quát lớn làm mọi người kinh hãi- nói với nó rằng khỉ nhà ta đây rung cây mạnh thể nào cũng không hề sợ đâu- bà nói thêm câu nữa làm họ xanh mặt. -... - Cuộc họp kết thúc! Còn ai muốn nói gì nữa không??- bà hỏi -... - Sao?! Ta nghĩ các ngươi định dùng trò nổi loạn mà. Sao giờ lại câm như hến thế? -... - Chuyện gia đình ta, ta nghĩ ta lo được! Không cần các ngươi thái quá lên như vậy.- bà lạnh lùng. /=/=/=/=/ - Bà lão chết tiệt- bà Hằng tức giận đập bàn quát. - Chủ tịch rất tinh ý- người đàn ông nói khẽ. - Được lắm! Ta sẽ không bỏ qua đâu- bà lạnh lùng nói nhưng vẫn không giấu vẻ run run lo sợ. - Đúng đó thưa bà...thua keo này ta bày keo khác. - Đúng vậy thưa bà. /=/=/=/=/=/ Vừa đi bộ trên sảnh chính, hắn vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi. Nhìn mặt nó có vẻ tức giận lắm lắm làm hắn thấy lạnh sống lưng. Kiểu này dù không biết đã gây ra lỗi gì nhưng chắc hắn phải đi xin lỗi nó thôi. Chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu làm hắn gật gù. Mở cửa phòng nó ra, hắn không thấy nó đâu. "Chắc trong phòng ngủ"- hắn lẩm rồi mở cửa. Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, nó bây giờ đang trong tình trạng Adam 100%. Hắn thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, miệng mở to hết cở!!!!!!!!!
#34 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Ááá......Làm gì vậy tên biến thái.??- nó la làng- vào phòng không biết gõ cửa hay sao????? Hắn vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào "vùng cấm" của nó. Mặt hắn giờ đỏ như gất. Ngực đập điên loạn. - Nhìn gì vậy?? Tên mất nết! - nó giận dữ, sẵn tay cầm cái quần lót vừa thay ra, nó phi thẳng vào mặt hắn. Hắn giờ như tỉnh hẳn người, gỡ cái quần lót của nó ra khỏi mặt. Le lưỡi nói: - Hôi kinh khủng!!! - gì????- Nó giờ giận tím mặt quát tháo lia lịa. - Tôi...tôi...tôi chỉ muốn đến...nói với cậu...- hắn lắp bắp, mắt vẫn không rồi khỏi "chỗ cần nhìn". - Gì??? - Ngày mai tôi và cậu sẽ đến nhà ba mẹ cậu chơi trong hai ngày! - hắn thỏ thẻ. - sao?- mặt nó giờ giãn ra, sáng bừng lên- thật không???- nó hỏi lại. - Ừm- hắn gật đầu, toét miệng cười. - Cám ơn!!!- nó nhảy bổ vào, ôm chầm lấy hắn. Hắn bất ngờ thẹn đỏ mặt. Đứng im như tượng. - Cậu Khôi, có chuyện gì mà hét lên dữ vậy. Tôi đang đi vệ sinh cũng phải vội vàng....-anh cận vệ lao vào phòng rồi cứng họng vì cảnh tượng khó coi trước mặt. Nó đang trần truồng ôm chầm lấy hắn. Chắc ai nhìn vào cũng nghĩ ... thôi. - Xin lỗi hai cậu- nói xong, anh bỏ ra ngoài. Nó nhận ra mình hơi lố liền buôn hắn ra lắp bắp: - Xinnn...lỗi cậu! - À ừ à... Không sao đâu mà.- nói xong hắn lao thẳng ra khỏi phòng. Dựa người vào tường, hắn ôm ngực thổ hổn hểnh, tim hắn đập loạn xạ, mặt hắn thì đỏ không thể tả, máu trong người hắn chạy rần rần. Hắn đang "sướng" sao??
|
Sáng hôm nay, nó dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc về nhà. Vui quá! Lâu rồi không được ăn cơm ba nó nấu, giờ nhớ chết được. - Xong chưa "em iu"- hắn mở cửa phòng chu mỏ nói. - Anh có tin tôi vả cho anh méo mồm luôn không! - "Em iu" của anh hung dữ quá, nhưng anh... Bốp!!! Hắn choáng váng mém té xỉu, không ngờ nó lại "động thủ". Cú tán làm hắn tỉnh luôn cả ngủ. - Anh thử nói lại từ "em iu" nữa đi, tôi vả văng luôn hàm răng anh ra cho xem- nó đe dọa. - "Vợ iu" của anh bạo lực quá!- hắn nói rồi ôm nó đẩy xuống giường. - Anh làm cái quái gì thế!- nó gắt gỏng.- Á, thả tôi ra không thì bảo. - Cậu Khôi có chuyện gì vậy, tôi đang...- anh cận vệ tông cửa vào thì lại thấy cảnh tượng "lạ mắt"- tôi xin lỗi, tôi ra ngoài ngay!! - Tên cận vệ này, mất nết quá. Hôm qua giờ, hai lần rồi..."em" nhỉ??? Hắn nhắc lại chuyện hôm qua làm nó càng thêm giận dữ. Nó tím mặt, sẵn chân lên gối một phát ngay "chỗ hiểm" của hắn làm hắn bụm lại nói như mếu: - Au!!! "của quý" của anh. Em bạo lực quá đi!- mặt hắn giờ nhăn như khỉ ăn ớt, mếu máo. - Cho chừa cái tật, tên biến thái!- nó cười đểu giả. Nó bỗng đứng lên cởi áo ra làm hắn giặt cả mình. - Em...làm...gì vậy?- hắn lắp bắp. - Thay đồ!? Chứ không lẽ mặc Pijama đi sao- nó gắt gỏng. - À...ừ!!- hắn thỏ thẻ rồi lại nhìn nó "thoát y". Nó định chọc đuổi hắn đi, liền tụt luôn cái quần dài xuống. Nhưng đâu ngờ, mặt hắn chai sạn đến mức mắt cứ dán dính vào người nó. Đầu nó bây giờ như muốn xì khói, quát hắn: - Nè định nhìn tới khi nào hả? Cút, cút ngay cho tôi.- nó đạp hắn ra khỏi phòng rồi đứng thở hổn hểnh. - Đúng là tên điên mà!- nó lầm bầm.
#38 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Nó giờ đang đứng trước căn nhà thân yêu, cảm giác thật thoải mái. Vừa bấm chuông cửa, ba mẹ nó đã rối rít chạy ra đón hai đứa. - Con chào ba mẹ- hắn lễ phép. - Vào nhà đi hai con, đứng ngoài đây nắng quá. Vừa bước vào tới nhà, mùi thức ăn đã xộc ngay vào mũi nó làm bụng nó cồn cào, từ sáng tới giờ, nó và hắn đã ăn gì đâu. Bụng hai đứa giờ réo kinh khủng làm ba mẹ nó phải lắc đầu. - Đói rồi thì ăn cơm thôi, các con.- ba nó nói. - Dạ!!!- hai đứa đồng thanh. Vừa ngồi vào bàn ăn, nó và hắn đã xì xụp vào chén cơm. Thoáng chốc nồi cơm đã cạn veo vì hai đứa. - Đúng là...sức trẻ mà!- ba nó đùa. Ăn uống xong xuôi, nó ngồi trò chuyện cùng ba mẹ còn hắn thì đi tắm. ...- cuộc sống thế nào hả con, có khó khăn không?- mẹ nó lo lắng hỏi. - Dạ, mọi người ở đó rất dễ chịu. Còn bố mẹ thì sao ạ???- nó hỏi ngược lại. - Ba mẹ cũng sống tốt, mẹ con giờ làm tiếp thị, mỗi tháng kiếm tiền lo cho gia đình, cuộc sống giờ cũng ổn định được phần nào.- ba nó sụt sịt nói. Hắn giờ đã tắm xong, bước ra lau khô đầu, hắn nói với ba mẹ: - Nhà chúng ta có máy phòng vậy ạ? - À! 2 phòng con ạ, con và Khôi sẽ ngủ cùng nhau.- ba nói rồi quay sang nhìn nó thăm dò. Nó giờ xanh mặt, ngủ với hắn, chắc nó có nước chết mất. Hắn thì nhìn nó cười đầy ẩn ý làm cho nó cảm thấy lạnh cả sống lưng. - Dạ!- nó nói rồi cười như mếu. Hắn giờ thì tươi như hoa nở, vì đây là lần đầu tiên nó và hắn ngủ cùng nhau mà, không sướng sao được.
#39 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Các con về mà không nói trước mấy ngày, làm mẹ mới giặt gối lúc sáng, giờ còn chưa khô nữa. - Dạ không sao đâu mẹ, con ôm Khôi ngủ cũng được mà.- hắn nhe răng cười. - Ừm, thế cũng tốt!- nói rồi, mẹ nó bỏ đi. Vừa đóng cửa lại, hắn đã cởi áo nhảy tót lên giường nằm. Mặt nó đỏ bừng lên, nhìn vào bộ ngực nở nang của hắn mà tim nó cứ như muốn nhảy cả ra ngoài. - Nè, mặc áo vô rồi ngủ!- nó ra lệnh. - Không! ngủ vậy quen rồi.- hắn nói nhỏ- nằm xuống ngủ đi, tối rồi. - Nhưng...nhưng...- nó nhìn lên giường, chỉ có một cái gối mà hắn đã nằm luôn rồi, chả lẽ muốn cho nó nằm không. - Nằm lên tay anh nè!- hắn bất ngờ đổi giọng làm nó trợn tròn mắt. Trời ơi, không lẽ nằm thiệt luôn sao. Không được, không thể được...nhưng rốt cuộc nó cũng bị khuất phục bởi hắn. Nó nằm lên bắp tay hắn, lòng không khỏi chập chờn. Tim nó đập mạnh chưa từng thấy. Bỗng, hắn choàng tay qua ôm nó vào lòng. Nó im lặng, không nói gì cả. Ấm áp quá, hơi ấm của hắn lan toả ra khắp cơ thể nó. Hắn đang áp mặt vào đầu nó, hít lấy mùi hương trên tóc nó. Nó quay qua ôm lấy hắn, mặt áp vào khuôn ngực phập phồng, nó ngủ lúc nào không hay. - "Anh yêu em, nhiều lắm!"- hắn lẩm bẩm ôm chặt nó, mỉm cười hạnh phúc.
#40 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Sáng sớm, nó mở mắt ra thấy bộ ngực phập phồng của hắn làm nó giật thót. Hắn đang ôm nó ngủ say sưa làm nó thấy sao ấm áp quá, nó vùi đầu vào ngực hắn cố hít lấy mùi hương trên da thịt người mình yêu. - Em dậy rồi sao?- hắn hỏi khẽ. - Hả???- nó ngạc nhiên- anh...dậy lúc nào thế??- nó lắp bắp. - À, anh dậy lâu rồi. Định ôm em chút ấy mà- hắn nhe răng cười rồi siết chặt nó. - A...ư... Khó thở quá, thả tôi ra... anh điên à???- nó bị siết chặt, cố vùng vẫy hét lên. - Để anh ôm chút nữa!! - Thả ra, thích thì tìm An Nhiên mà ôm đi.- nó quát. Hắn giờ im như tượng, nới lỏng tay từ từ. Nó thoát ra được, đạp cho hắn một phát ngay bụng, hắn chỉ im lặng, hai mắt đã đỏ hoe lên. Nó bước ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe tiếng hắn thỏ thẻ từ sau lưng: - Em ngốc lắm! ....Hắn nằm đó, ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Nghe những lời nó trách móc, tim hắn như nghẹn lại. Quả thật, tim hắn như không thể đi một hướng, hắn yêu An Nhiên, nhưng gần bên nó, hắn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc lắm. - Nè, có ra đây ăn sáng không hả? Đợi người ta vô thỉnh à?- nó mở cửa hét lớn, còn hắn mắt vẫn dán lên trần nhà. Nó nhìn hắn khó hiểu. "Hay là lúc nãy nó mạnh tay quá!"- nghĩ tới đây, nó phóc lên giường, tay xoa xoa bụng hắn, dịu dàng: - Giận hả? Hồi nãy tôi đạp hơi mạnh, cho tôi xin lỗi nha. -... - Đi mà, đừng giận nữa, tôi xin lỗi rồi mà- nó thỏ thẻ, lay lay người hắn. -...- hắn giờ đã bật cười vì nhột. Nó bỗng nhìn vào ngực hắn, phát hoảng vì vũng bầy nhầy trên đó. - Cái...này là..!?- nó lắp bắp. - Của em đó...! Anh ứ chịu đâu, ngủ mà còn chảy dãi trên ngực anh nữa.- hắn bĩu môi. Nó rút vội tờ khăn giấy, chùi lấy chùi để vào ngực hắn. - Tôi xin lỗi! Mà đừng giận tôi nữa nhá- nó van nài. - Xin lỗi mà được...thì cần gì công an.- hắn lầm bầm. - Thế anh muốn tôi làm gì??- nó cự nự. - Ôm hôn anh đi?!- mắt hắn sáng rỡ. - Anh điên sao? không bao giờ, anh muốn giận thì giận đi.- nó tức giận. - Thế thì thôi vậy- hắn buồn xo quay mặt vào tường giận dỗi. Thấy hắn như vậy làm nó bật cười, không ngờ một con người lạnh lùng như hắn lại ra chiều trẻ con trước mặt nó. - Được rồi, quay mặt qua đây.- nó nhỏ nhẹ. Bất ngờ hắn quay qua ôm chầm lấy nó làm nó muốn thót tim. - Hôn anh đi!- hắn nũng nịu. Nó run run kiss lên má hắn một cái rồi quay đi. - Nè, ý anh là hôn môi cơ, hôn môi mà- hắn giãy đành đạch làm nũng. - Ai kêu anh không nói sớm, giờ còn giãy như mắc phong thế kia- nó le lưỡi trêu hắn. Chụt!!!
|