Công Tử Nhà Giàu
|
|
Như vậy là sao hả Triều, con giải thích cho mọi người nghe đi?- bà tức giận dằn mạnh tờ báo xuống bàn. Mắt mọi người bà giờ đều tập trung vào tờ báo. Tấm hình to sụ đập thẳng vào mắt mọi người. Hắn như chết lặng, toàn thân run lẩy bẩy mặt cuối gầm xuống. Vũ thì ngạc nhiên, nhìn hắn lo lắng. Nó thì như người sắp chết, hơi thở đứt quãng, đôi bờ vai nhỏ nhắn run lên từng hồi, nó nấc lên thành tiếng. Mọi người nhìn nó, lắc đầu chua xót. Nó ngước mặt lên, nhìn lại tờ báo lần nữa. Trên tờ báo là bước ảnh hắn và Nhiên đang hôn nhau, dưới đó là dòng chữ đậm "Trưa 11-06, người thừa kế tạp đoàn QC thân mật cùng cô gái lạ". Hắn ngồi đó, mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Nhìn nó khóc, lương tâm hắn cắn rứt, hắn đau lòng lắm. Cúi gầm mặt, đôi tay hắn siết chặt lại đến bật máu. - Tờ báo này ghi là trưa ngày hôm qua!- bà tức giận- có phải trưa ngày hôm qua cháu đã gây ra chuyện này? -... Chát!!! Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn. Trên gương mặt trắng trẻo của hắn, hằn rõ dấu tay đỏ au của bà. - Con làm ta thất vọng quá! - Thưa bà, cho cháu về phòng trước ạ!- nó nói trong nước mắt. - Ừ...cháu về nghỉ ngơi đi- bà đau lòng. /=/=/=/=/ Nó đóng cửa phòng lại, leo lên giường nằm đó mà khóc nấc lên. Nước mắt nó tuông ra ướt cả cái gối đang nằm. Nó giận hắn, cũng tự trách mình đã lỡ yêu hắn, người chẳng hề yêu nó, chỉ mang lại cho nó sự đau buồn. Để giờ đây, nước mắt lưng tròng, chẳng có một bờ vai để dựa vào, chẳng có một lời an ủi ngọt ngào, yêu thương. /=/=/=/=/ - Thưa bà, cho cháu đưa Khôi đi dạo một vòng quanh biển được không ạ?- Vũ nhẹ nhàng hỏi. - Không được...!!- hắn đi sau, hét lên. - Ừm, cháu cứ đưa nó đi chơi một vòng đi, ta nghĩ Khôi cần được thư giãn một tí!- nói xong, bà quay xuống nhìn hắn trách móc. - Dạ!- Vũ vui vẻ nói.
#59 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Nó ngồi đó, nhìn xa xăm ra biển, đôi mắt to tròn, tinh nghịch ngày nào giờ sâu thẳm, đượm nét đau thương. Vũ nhìn nó buồn mà lòng như chùn xuống. - Nếu lúc trước ba anh không mất...- Vũ thỏ thẻ -...thì giờ, anh đã là người thừa kế tập đoàn. -... - Và người kết hôn với em, cũng sẽ là anh.- anh cứng rắn. - Đó chỉ là chuyện lúc trước thôi mà!- nó nói- giờ mình cũng đã lấy Triều rồi, còn đâu! - Biết vậy nhưng anh cũng rất muốn em gọi anh bằng "anh" - xưng "em", thế thì tốt biết mấy! Nó ngạc nhiên nhìn Vũ, đôi mắt của anh cũng buồn bã như nó. Nó lặng lẽ gật đầu. - Thế thì sướng cho anh rồi!- Vũ cười nhẹ, rồi té nước nó. - Ế! Làm gì vậy? - Tạt nước em chứ làm gì!- anh bật cười. - Được lắm, xem tuyệt chiêu đây!- nó lấy nước tạt liên tiếp vào người Vũ. - Tha cho anh...tha cho anh!- Vũ hét lên. Hai đứa nó cứ chạy nhảy ngoài bờ biển, mọi phiền muộn giờ đã vơi đi phần nào. /=/=/=/=/ - Khôi về chưa- hắn hỏi tên cận vệ lần thứ n. - Dạ cậu Khôi đã về rồi, thưa cậu chủ! Cậu ấy đang ở trong phòng với... Chưa để anh cận vệ nói dứt câu, hắn đã lao thẳng vào phòng nó. Mở cửa phòng ngủ, hắn khựng lại. Nó đang ngủ say trên tay Vũ, lâu lâu lại cọ nhẹ đầu vào ngực anh. Hắn điên tiết, toan xông vào phòng nhưng một bàn tay đã nắm chặt hắn lại: - Con không biết giữ gìn thì hãy buông tay đi- bà hắn nói khẽ- con làm cho Khôi đau xót như vậy, ta không chấp nhận được. Hắn gạt tay bà ra, bước vào phòng gọi Vũ dậy. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy hắn và bà đứng đó, khẽ đặt nhẹ đầu nó xuống gối rồi bước ra khỏi phòng trong tiếc nuối. Còn bà chỉ lắc đầu rồi đóng cửa phòng lại. Hắn đến bên giường, vội vàng cởi áo ra, hắn nằm xuống, đặt đầu nó gối lên tay hắn nhẹ nhàng. Hắn nhìn nó, nhìn đôi mắt sưng mọng của nó mà lòng hắn như thắt lại. Hắn siết chặt nó vào lòng rồi bật khóc. Nó tỉnh dậy, thấy hắn đang ôm lấy thì vùng vẫy chống cự.
#60 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Em à, nghe anh, nghe anh nói...ah- hắn rít lên đau đớn. - Ưm...ưm.- nó cố dùng miệng cắn chặt ngực hắn đến bật máu. - Nghe anh này...ah...em à hãy nghe anh.- hắn ôm nó khóc nấc lên từng hồi nhưng nó vẫn không ngừng cắn. -... - Tất cả là lỗi do anh, anh đã làm em buồn. Nhìn em khóc..ư..ư..anh cũng đau lòng lắm. Xin em...hãy tha thứ...cho anh...ah...tha thứ cho anh- hắn nói trong nước mắt. Nó nằm đó, im lặng, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Nó vòng tay, siết lấy thân hình ấm áp của hắn. Nó dựa đầu vào ngực hắn, khóc nấc lên, từng dòng nước mắt như hoà vào những giọt máu chảy dài trên khuôn ngực trắng phau đang phập phồng của hắn. Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy nó. - Anh cần em..!
|
- Nè! Ôm em đến khi nào thế hả?!- nó thỏ thẻ- em ngạt thở quá. - À...anh xin lỗi- hắn ngại ngùng bỏ nó ra. Bây giờ nó mới nhìn kĩ hắn hơn, mặt hắn xanh lè, môi thì bặm lại trông thật khốn khổ. - Anh bị gì mà mặt mày xanh lè vậy?- nó lo lắng. - À không...không có gì- hắn nhăn mặt. - Hừ, mặt mày như vậy mà bảo không sao á? - Ahhh...em đừng cọ mặt vào ngực anh nữa..anh rát quá- hắn rên hừ hừ. Nhìn lên ngực hắn nó mới vỡ lẽ, không ngờ nó lại "táp" mạnh đến vậy. Máu chảy cả một bên ngực. Thấy hắn nằm đó rên khẽ mà nó xót xa. -..Anh...có bị "si-đa" không?- nó thản nhiên hỏi khiến hắn trố mắt ngạc nhiên. - Nè! Em giỡn kiểu gì vậy?- hắn nổi cọc- anh đời nào mà bị như thế...anh không thích... Chưa để hắn nói xong, nó đã ngậm ngay vào ngực hắn. - Ahh, em làm gì vậy???- hắn đỏ mặt. - Cầm máu chứ làm gì!- nó lườm hắn. - Anh...ư...ư, anh chưa tắm...mà, Ahhhh...anh hôi lắm.- hắn rên khẽ. - Mặc anh, em đang cầm máu...lén phén là em lẻo mỏ đấy. - Đừng...mà em...anh chết mất!!! Chịu không nổi nữa, hắn đè nó xuống, lột phăng cái áo thun nó đang mặc. - Nè...anh...anh làm cái quái gì vậy!- nó hét lên. - Anh...ưm...bú sữa...ưm- thân hình hắn giờ cứ như lò than, nóng hừng hực khiến nó phát hoảng. - Anh...ah, thả em ra...thả em ra!- mặt nó đỏ gay lên. - Không!- hắn kiên quyết- hồi nãy em cắn anh, giờ phải đền lại cho anh, ưm...ưm - Ahh.....ư...ư...anh...! ..... Nó và hắn bây giờ đang ngồi ăn tới cùng bà nội, bà nhìn nó rồi tươi cười.
#62 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Khôi à! Con thấy khỏe chưa?- bà dịu dàng hỏi. - Dạ thưa bà, cháu khỏe rồi ạ! - Con xin lỗi Khôi chưa hả Triều? Sao nãy giờ hai đứa không nói gì với nhau hết vậy? Nghe bà hỏi tới đây mặt hai đứa lại đỏ lên như gấc. Hắn thì ngồi im re không nói gì, còn nó thì luống cuống, cầm đũa cũng không xong. - Dạ! Con xin lỗi Khôi rồi ạ! -...Trời ơi!- bà lo lắng nhìn hắn- ta xin lỗi con! Hồi trưa hình như ta hơi mạnh tay...giờ còn in đỏ nguyên cả bàn tay đây...ôi! Khuôn mặt men-lì khả ái của cháu trai tôi còn đâu!?- bà xuýt xoa nhìn mặt hắn. Hắn giờ như tức điên lên, lườm nó toé lửa. Nó dường như nhận biết được, cắm cúi gắp thức ăn. Flashback - Em...ưm...cắn anh chảy máu...giờ đền lại cho anh...ưm - Ah...ư...ư, nhả ra không thì bảo!- nó hét lên. - Không!- hắn cương quyết, tay thì lần mò khóa quần nó. - Anh...làm cái quái gì thế hả, thả ra...thả ra!!!!!! - Không, anh không thả! Em phải... Bốp!!!!! Nó tán hắn một cái khiến hắn té luôn xuống giường. Đầu óc hắn quay mòng mòng...mặt mày đỏ gay, hắn điên tiết nhảy lên giường ghì chặt nó xuống "hấp diêm" tại chỗ mặc cho la hét, cấu xé. End Flashback - Đi với anh!- hắn nắm kéo nó đi. - Chưa...chưa ăn cơm...chưa ăn!- nó rên khẽ - Nè! Đi đâu đấy, chưa cơm nước gì hết mà- bà mắng - Một chút nữa con ăn, con với Khôi đi công chuyện một chút. -...- bà im lặng lắc đầu.
#63 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Nè, anh lôi tôi đi đâu?- nó nổi cọc. - Đi tắm! - Anh điên sao, đang ăn tối mà đòi đi tắm, đồ hâm!- nó tức tối giằng mạnh tay hắn ra- mà tại sao anh lôi tôi đi theo. Hắn tức điên đuổi theo bồng nó luôn lên tay. - Bỏ tôi xuống!- nó hét lên, cắn ngay vào cổ hắn. - Ahhh...- hắn rít lên, vẫn bồng chặt nó trên tay. ....- Nè! Anh định làm gì!?- nó hét lên khi hắn khoá chốt phòng tắm lại. -...- hắn im lặng, cởi hết quần áo, chỉ chừa lại cái quần chip bé xíu trên người. Nó như chết lặng, mọi nơi trên người hắn đều có vết thương do nó gây ra. Cơ thể trắng trẻo, giờ toàn những vết bầm tím, vết cào cấu của nó. Hắn đứng trước gương, nói giọng buồn bã: - 2 vết cắn ngay ngực, 1 vết cắn và 2 vết bầm ngay bụng, 1 vết cắn ngay cổ, vết cấu ngay lưng nữa... -...- nó im lặng, đôi môi nhỏ bé mấp máy. - Em ghét anh đến vậy sao??- hắn nhìn nó trách móc. - Không phải!!! Em xin lỗi....em thật sự không muốn làm anh đau đâu!- nó nhìn hắn, mắt đỏ hoe lên. Hắn bước lại gần, cởi bỏ chiếc áo sơ-mi trên người nó. Hắn nhẹ nhàng với nó khiến nó nấc lên từng tiếng. - Đừng khóc mà!- hắn lấy tay chùi vội dòng nước mắt của nó- em tắm cho anh nhé!- hắn dịu dàng. Nó nhìn hắn, nhìn thân hình mà nó đã làm cho bầm dập lên. Nó chạy đến, ôm chầm lấy hắn. - Em ghét anh lắm!- nó nói trong nước mắt - Em ấm quá đi mất, làm anh hết luôn cả đau- hắn hôn nhẹ lên tóc nó Tối đó, có 2 thằng hâm ở suốt trong phòng tắm kì cọ cho nhau. Một thằng rên lên vì rát, còn thằng kia xót xa khóc nấc lên. - Đồ mau nước mắt!- Hắn mắng. - Không phải!- nó gắt - Phải mà! - Không có!
|
Anh còn đau không?- nó nằm trên tay hắn, hỏi khẽ. - À...ưm, còn chút xíu thôi. - Em xin lỗi!- nó sụt sùi. - Ngủ đi, đừng nhõng nhẽo nữa- hắn ôm chặt nó lại, hôn lên mái tóc nó.- có em cho anh ôm, là anh thấy hết đau luôn. Nó nằm đó, cọ nhẹ vào ngực hắn. Thấy hắn như vậy, nó càng thương hắn hơn. Hắn của nó thật là ngốc nghếch. - Anh là đồ ngốc mà!- nó lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp đi. /=/=/ Nó thức giấc, thấy hắn đang nhìn chăm chăm vào mình khiến nó giật thót. - Anh làm gì vậy!- nó mắng hắn. - Nhìn em...- hắn nói rồi cười tít mắt. - Hừ, anh rảnh rang quá. Thức dậy thì lo đánh răng, rửa mặt đi.- nó ngồi dậy. - Sáng sớm dậy mà được nhìn thấy em là anh khỏe hẳn ra- hắn chồm lên, ôm nó kéo xuống giường.- nằm với anh chút nữa đi, anh còn đang nướng mà. - Không! - Đi mà- mặt hắn méo xệch. - Không! Đã bảo là không... - Anh là một người bị thương cần được chở che mà- mặt hắn xụ xuống. - Thôi được rồi! Chỉ giỏi trò nịnh bợ.- nó vòng tay qua, ôm lấy hắn rồi cười khẽ (mê lắm mà mày đặt làm giá) - Anh yêu em lắm lắm!- hắn nói rồi hôn lên má nó. - Thật không!- nó bĩu môi. - Thật! -...Thế còn An Nhiên!- mặt nó bỗng nghiêm nghị. -... - Sao??? -... - An Nhiên thì sao?- nó bắt đầu nổi nóng. -... - Anh chết luôn đi!- nó ấm ức chạy thẳng vào nhà tắm. - Em...em!- hắn hoảng hồn, chạy theo nhưng nó đã đóng sập cửa.
|
- Đây là ai?- bà Hằng nhìn vào bức hình, khinh miệt hỏi. - Dạ, theo thông tin cho biết, đây là Trương An Nhiên, học cùng lớp với cậu Triều, nghe đồn cô ấy và cậu Triều hẹn hò với nhau. Trước khi đám cưới xảy ra, họ còn rất hạnh phúc. - haha!- bà cười chua chát- người này có thể giúp ta sau này đây! - Dạ, có thể cô ta sẽ rất có ích đấy, thưa bà. - Mau tìm cách liên lạc với cô ta cho ta- bà ra lệnh. - Vâng, thưa bà! - An Nhiên...?! Hahaha, An Nhiên, hi vọng ta sẽ được gặp cô.- bà thì thầm. /=/=/ - Em à! Mở cửa đi...anh xin em đấy- hắn van nài, đập vào cửa ầm ĩ. - Anh biến đi cho tôi- nó hét lên. - Anh không đi đâu cả. Chúng ta sẽ đi chơi golf mà. - Anh đi một mình đi! Tôi không muốn chơi ba cái trò ấy. - Nhưng có bà nội đi nữa đấy! Biết sao giờ?! Em không đi thì bà sẽ giận điên lên cho xem.- hắn nói rồi cười nhếch mép. -...- nó im lặng -... - Được rồi, vì bà nội nên tôi đi vậy!- nó mở của rồi lườm hắn. - Vậy thì tốt quá rồi!- hắn cười rồi khoát vai nó. - Đừng có tự tiện chạm vào tôi!- nó gạt phăng tay hắn ra- thích thì cứ đi khoát tay khoát vai với cô An Nhiên đi. - Anh không phải mà....Anh không có đâu!- hắn đứng đó phân bua. - Câm miệng lại và vô rửa mặt đi.- nó quát lớn khiến hắn muốn đứng tim. Hắn buồn xo lết thây vào phòng tắm. - Anh không có như vậy đâu?- hắn nói, kem đánh răng vẫn đầy trong miệng. - Lo đánh răng đi!- nó lườm.
#70 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Nè cầm gậy phải như thế này đây! Ê, em đứng kiểu gì vậy hả, đứng như vầy nè?!- hắn quát nó. - À...ừm- nó quê độ lườm hắn. - trời ơi!!!! Em chưa từng đánh golf bao giờ à.- hắn la làng làm nó đỏ mặt. May mà đánh golf ở sân golf nhà Quốc Trung chứ nếu đánh ở mấy sân golf đông người chắc nó có nước đào lỗ mà chui đầu xuống. - Cậu Triều, cậu Khôi chưa biết đánh golf, xin cậu bớt giận!- quản gia Du nhắc nhở. - À...ừ! Anh quên mất. Xin lỗi em- hắn gãi gãi đầu. - Hứ!- nó quay mặt đi chỗ khác - Đi mà...hồi nãy anh nóng quá. - Sao không nói "xin lỗi con" luôn đi! Anh chửi tôi cứ như con anh vậy. - Anh không cố ý mà!- hắn lay lay nó. - Hứ!- nó gạt phăng tay hắn ra. - Thôi! Con đánh thử đi Khôi!- bà đứng đó nãy giờ, sốt ruột giục nó. - Dạ!- nó nói. "Để ta cho tên Triều biết thế nào là sức mạnh của ta"- nó nghĩ rồi tung một cú xé gió vào trái bóng. - Waooo!!!- hắn ngạc nhiên. Nó hếch mũi tỏ vẻ thích chí. - Trúng...- anh cận vệ la lên - Yeahhhhhh!!!!- nó hét lên vui sướng. -...đầu một cô gái- anh nói tiếp. - Gì??- mặt nó méo xệch. - Trúng...đầu một cô gái!? Hahaha- hắn nghệch mặt ra rồi cười ha hả. - Cười gì hả??- nó véo vào hông hắn một phát khiến hắn nhảy dựng lên. Từ xa, một cô gái mặt váy trắng với cục u to tướng ngay trán chạy lại, mái tóc dài xõa ngang vai tung bay bồng bềnh dưới ánh nắng sớm. - Anh!!!- cô gái chạy lại nhảy dựng lên, kẹp hai chân vào hông hắn, miệng thì hôn lia lịa lên mặt hắn.- lâu rồi hông gặp! Nhớ anh iu quá đi à!- cô nũng nịu. - Gì chứ?? "Anh iu"- nó lẩm bẩm, lỗ tai đang xì khói.
|
- Anh iu à, em nhớ anh quá chừng luôn đó!- cô gái nói, tay chân thì vẫn kẹp chặt lấy thân thể hắn. "Mất nết hết sức"- nó nghĩ, máu ghen dồn hết thảy lên mặt. - Em, thả anh ra xem, có gì thì cũng phải từ từ chứ- hắn mắng. - Con nhỏ kia, mày về thì chỉ biết đến thằng anh mày thôi à! Bà già này mày bỏ xó chứ gì!- bà lên tiếng. - Không phải đâu nội, con thương nội nhất nhà!- cô nhảy từ trên người hắn xuống, chạy lăn xăn bên nội, lâu lâu lại ôm chầm lấy bà. - À, để anh giới thiệu, đây là Quỳnh Như, em gái anh.- hắn nói với nó. - Em gái sao???- nó hoảng hốt. - "Hé-lô" anh, em là Quỳnh Như, rất vui được gặp anh.- Như nói rồi quay lại nhìn hắn theo kiểu "biết là ai rồi nhé". - À, chào em, anh là Đăng Khôi, anh cũng rất vui vì được gặp em.- nó bắt tay cô rồi cười nhẹ. - Anh Khôi đẹp trai nhể! Thảo nào mà anh Triều chat với em cứ khen anh hoài, nào là xinh đẹp giỏi giang, nào là hung dữ uýnh anh ấy đến bầm dập. - E hèm!- nó tằng hắn rồi quay qua lườm hắn một phát tóe lửa. - Ơ...hơ- hắn thấy vậy mồ hôi tuông đầy mặt, rồi vội vàng đánh trống lảng- nhưng sao em về mà không báo cho ai biết hết vậy? - Em muốn tạo ra sự bất ngờ cho mọi người mà.- Như cười tít mắt. Cô bỗng nhìn dáo dác xung quanh, rồi hỏi một câu khiến nó lạnh cả sống lưng:
#72 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
- Hồi nãy...ai đánh trái bóng vào đầu em thế? - HơHơ...- hắn nhìn nó như tố giác tội phạm. - Anh Khôi?!- Như lườm nó. - À.......anh xin lỗi, tại anh không biết đánh golf nên...nên...- nó lắp bắp. - Á!!- như reo lên- Anh không biết đánh golf sao? Thế để em chỉ cho, chứ để cha Triều này chỉ anh, chắc hắn mắng anh không còn chổ nào để chui luôn. - Sao...sao em biết- nó ngạc nhiên. - Em đã từng!- nói xong, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lòng căm thù. - Thôi, vậy mấy đứa cứ ở đây chơi đi! Ta vào trong phòng đọc yaoi nữa đây.- bà nói. - Bà nội này sao cứ đọc yaoi hoài vậy, đọc shounen-ai như mẹ tốt hơn không- Như nhăn mặt- yaoi có mấy cảnh nóng mà nội cứ thích đọc. - Trời, mẹ bây giờ chuyển qua đọc yaoi giống nội luôn rồi còn đâu- hắn thở dài. - Ta cứ thích đọc yaoi, đọc mà cứ nghĩ đến cảnh couple Khôi-Triều nhà ta "ấy ấy" thì rạo rực quá thể. - Nội!!!!!!!!- hắn la làng, mặt mày hai đứa nó bây giờ đỏ như gấc. - HôHôHô!- nội vừa cười, vừa bước đi. - Haiz- Như thở dài- nội chúng ta "xì-căng-tin" quá cũng mệt nhỉ. - Ừm- hắn nói xong cũng thở hắt ra. - Thôi, chúng ta đánh golf tiếp thôi!- Như đề nghị- anh Khôi lại đây em chỉ cho cách đánh đây! - À...ừm!- nó chạy lại Như để học đánh golf.
#73 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Cô là An Nhiên?!- bà Hằng hỏi khi ngồi xuống bàn- Xin lỗi đã để cho cô đợi lâu. - Không sao! - Cô có đồng ý kết hợp cùng tôi không? ...- Tôi nghĩ là không được đâu ạ! Tôi chỉ muốn được hạnh phúc với Triều, chứ không muốn làm Triều đau buồn vì bị người đời khinh rẻ đâu.- cô dịu dàng. - Cô nói vậy cũng không sao! Được rồi, tôi xin lỗi đã làm phiền cô.- bà Hàng nói, tay bà bà giờ siết chặt lại, có kìm hãm con tức giận. - Xin phép bà cho tôi về trước ạ!- Nhiên lên tiếng xin phép. - Ừ, cô cũng về đi, trời cũng tối rồi. ...Cô bước vội ra cổng nhà hàng thì một cánh tay nắm chặt lấy cô. - Anh!!!- cô ngạc nhiên. - Tôi xin lỗi đã làm cô giật mình.- Vũ điềm tĩnh nói. - Sao anh biết tôi ở đây? - Người cô vừa nói chuyện chính là mẹ của tôi! - Hả?!!!!??? - Thôi, đứng đây nói chuyện không tiện cho lắm, mình tìm quán nước nào vào rồi nói tiếp. /=/=/ - Cô có đồng ý những lời đề nghị của mẹ tôi không!?- vừa ngồi xuống ghế, Vũ đã hớt hải hỏi. - Không! - Thế thì tốt quá!- anh thở dài- nghe tôi nói đây, không được hợp tác với mẹ tôi... -... - Bà chỉ đem lại đau khổ cho những người chúng ta thương yêu thôi. - Tôi biết! Thế khi nào kế hoạch của chúng ta mới bắt đầu?- Nhiên hỏi khẽ. - Sắp rồi....không lâu nữa đâu!- anh nhếch mép- tôi sẽ có Khôi, còn cô sẽ có Triều...
|