- Anh đến rồi sao?- Nhiên cười, chạy đến nắm lấy tay hắn- mấy tuần qua anh chả đi học, em nhớ anh quá. - À...ừ, tại mới kết hôn nên...nên nội nói nghĩ vài tuần.- hắn cười gượng. Nó đứng chết trân tại chỗ. "Sao An Nhiên lại ở đây?", trong lòng nó cảm giác hụt hẫng...khó chịu quá, nó cúi gầm mặt xuống không nói một lời. Như đứng gần đó, nhìn mọi người với vẻ mặt khó hiểu. - Ủa, mọi người quen nhau sao?- Vũ(tỏ vẻ) ngạc nhiên- Vũ làm bạn với Nhiên cũng được vài tuần rồi! Không ngờ, mọi người lại biết nhau, xem ra cũng thân phết nhỉ- nói xong, anh quay qua hắn và Nhiên cười khó hiểu. - À...à... Hắn gãi đầu cười rồi quay sang nhìn nó. Thấy nó như vậy hắn cũng biết nó đang buồn. Nó cứ đứng đó, nhìn bọn trẻ với đôi mắt sau thẳm...vô hồn. Hắn đưa tay ra nắm lấy đôi tay nó, nhưng chưa kịp làm thì hắn đã bị Nhiên kéo đi. - Đi, anh với em vào nhà ăn trông tụi nhỏ! Hắn bất ngờ, quay đầu lại nhìn nó. Nó đứng đó, nhìn hắn cười gượng gạo, đôi mắt nhìn hắn trách móc. Đôi tay Vũ, đang siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Hắn bần thần, mặc cho Nhiên kéo, hắn nhìn Vũ và nó bước đi đến khi chẳng còn thấy ai nữa... /=/=/ Vũ dắt nó đi đến một bãi cỏ xanh mượt, anh nằm xuống, ngước mặt lên trời, huýt sáo. - Sao nhìn em buồn thế? -... - Buồn về việc thằng Triều à? - Không...không có...- nó ngạc nhiên nhìn anh. Vũ khẽ cười, quay qua nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng. Anh thì thầm: - Dừng lại đi! -... - Dừng lại trước khi quá muộn, nếu không em sẽ đau đấy. Nó nhìn Vũ, đôi mắt nó đỏ hoe từ khi nào. - Triều còn yêu Nhiên- anh tiếp- "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén", nó gần em, chắc chắn là có nảy sinh tình cảm với em...
#109 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Em...em- nó lắp bắp, nước mắt đã lăn dài trên má. - Tình cảm của em không thể bù đắp được trái tim nó đâu. Nói cách khác...- anh nhìn nó lo lắng-...không thể vì em mà nó từ bỏ Nhiên đâu. Lời Vũ nói như thấm sâu tận tâm can nó. Nó bùi ngùi, nấc lên từng tiếng, đúng vậy...mỗi lúc nó nhắc tới An Nhiên, hắn đều lắp bắp, không muốn nói tiếp. Hình ảnh cô ấy chắc không thể phai mờ rồi. Vũ ngồi dậy, ôm chầm lấy nó, anh đau lòng nhìn nó khóc. Nhưng không...vì muốn có nó, anh phải làm vậy, phải làm vậy. Để rồi sau này, anh sẽ làm cho nó cười, làm cho nó hạnh phúc nhất. Anh sẽ bù đắp lại những đau thương cho nó. - Buông tay đi em, anh xin em...đừng tự làm khổ mình nữa. Anh khóc, lần đầu tiên anh rơi nước mắt, sau nhiều năm qua. Rơi nước mắt...cho người anh yêu... /=/=/ - Này, hai người đi đâu mà lâu thế!- hắn lo lắng hỏi. - À, tôi đi lòng vòng chơi thôi! Nó nhìn hắn cười, làm hắn thấy ngỡ ngàng, tưởng chừng như nó giận hắn. Ai ngờ nó lại vui vẻ làm hắn cũng thở phào. - Ủa mà Như đâu rồi?- nó lo lắng hỏi. - Nó mới vừa về tới, chạy vào toilet rồi! Chắc bị Tào Tháo rượt.- hắn trả lời. Tụi nhóc giờ đã ăn trưa xong, nhốn nháo cả lên. Nó nhìn mấy nhóc ăn xong mặt mũi tèm lem rồi phì cười: - Mấy nhóc đi rửa mặt đi rồi ra đây anh phát quà cho. - Zzạạạạạ...
#110 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
...Ngoài sân nhộn nhịp cả lên, tụi nó chia làm hai nhóm thi nhau phát quà cho bọn trẻ. Nó vội nắm lấy tay Vũ vào nhóm mình làm hắn đứng chết trân, buồn bã nhìn nó vui vẻ cùng anh phát đồ chơi. Hắn đành quay qua Nhiên cùng phát bánh kẹo. Như bây giờ vẫn chưa thấy đâu, nhỏ bất ngờ mất tăm làm hắn cũng thấy khó hiểu. Nó phát đồ chơi cùng Vũ, lâu lâu lại quay sang nhìn hắn, Nhiên thì cứ bóc gói kẹo mà đút vào miệng hắn làm nó thấy đau lòng. Không lẽ...nó tháo hộp robot mà tọng vào mồm Vũ. Càng nghĩ, nó lại càng đau hơn. "Buông tay thôi, Khôi ạ! Bấy nhiêu đây đã đủ cho mày rồi" - Oa...oa... Một em nhỏ khóc ré lên làm nó giật mình. Cô bé đang nắm lấy vạt áo nó mà nấc lên từng tiếng làm hắn và Nhiên cũng bất ngờ quay sang. Nó ngồi xuống cho bằng với cô nhóc rồi nhẹ nhàng: - Bé bị gì đây? Sao lại khóc? - Hức...hức....mấy bạn giật bím của em. - Vậy để tụi anh thắt bím lại cho em nhé- Vũ khom người, bẹo vào má của cô nhóc. Cô bé gật đầu, cười tít mắt. - Em bên phải, anh bên trái nhé, Khôi!- Vũ dịu dàng. - Ôtôkê!- nó trả lời khiến anh phì cười, nhéo mạnh vào má nó. Hắn đứng hóa đá, mặt nóng bừng, đôi mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Hắn toan chạy đến, nhưng một bàn tay lạnh ngắt đã giữ chặt hắn lại...Như. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng mọng lên làm hắn ngỡ ngàng. - Buông tay đi!- giọng nói sắc lạnh làm hắn rùng mình- đừng làm người khác đau đớn nữa.
|
Hắn vẫn không quan tâm đến lời nhỏ nó mà bỏ mặc nắm lấy tay nó đi trong sự tức giận. -bỏ tay ra đi..tôi đau rồi đấy -..... Nó dựt mạnh cánh tay lại làm hằn lên những lần đỏ -nếu ko có gì nói em đi vào -anh cấm em thân mật với vũ oke.. -anh có cái quyền đó à, em vẫn chưa biết đấy..nó cười khuẫy -em đang ghen với anh và an nhiên sao -ghen..tôi ko phí suy nghĩ để làm những chuyện đó nếu ko có gì tôi về trước xin lỗi. ##|####### -em về xin ba mẹ và nội giùm anh cho anh về thăm nhà vài ngày nha..nó hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn nơi khác khi nói chuyện với như -oke..hãy suy nghĩ kỉ nha..đừng đánh mất hay cũng đừng cố đâm đầu vào nỗi đau... ######## 2 ngày đã hai ngày nó không về nhà của hắn nó cũng ko đến trường có lẽ nó sợ gặp hắn... -như hai ngày nay nội khỏe ko. -tất cả điều khỏe chỉ có một ngày suốt ngày say sỉn và sắp bị đuổi khỏi nhà rồi.. -em nói triều sau.. -chứ còn ai nữa.. -em còn mún trốn anh đến bao giờ hả..hắn từ sau cánh cửa đi vào -sau anh lại ởi đây hả về đi -Em có việc em về trước hai người nói chuyện đi..như bỏ ik về để nó và hắn trong căn nhà rộng lớn -chuyện hôm bữa không như em nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm. -chuyện gì tôi không nhớ giờ tôi mệt rồi tôi mún vào phòng ngủ..nghe nó nói hắn đến ôm lấy nó từ sau lưng -anh yêu em nhiều lắm đừng giận anh nữa giờ anh xem người ta chỉ là em gái thui... -em ko giận anh bỏ em ra đi -ko giầnthi anh bế em vào phòng...hắn bế nó lên tiến về căn phòng...
|
-zk mẹ gọi xuống ăn cơm kìa..nó đang say sưa vào giấc ngủ thì bị hắn đánh thức -ừm xuống trước đi em đi rửa mặt rồi xuống -mà ăn xong là về đó bà nội mới gọi điện cho anh đấy -biết rồi đi ra đi nói hoài.. ..nó đấy hắn ra ngoài đóng cánh cửa lại rồi đi vệ sinh cá nhân.. -dạo này hai đứa sông có tốt không triều..mẹ nó -dạ tốt tuy đôi lúc cũng có tí chuyện nhỏ xảy ra -zk ck nào mà không có lúc giận nhau, ba hiểu tính của thần khôi nó trẻ con lắm con đừng chấp nhất nó -ba mẹ đang nói xấu con đó hả..nó bước tới bàn ngồi cạnh hắn -con có gì xấu để ba mẹ nói à..trước câu nói của mẹ nó mọi người cười rộ lên bữa cơm cũng trở nên ấm áp hơn ###### -thưa nội con mới về..nó nhỏ nhẹ cuối đầu chào khi bà đang ngồi đọc sách -về là tốt, hai đứa về phòng đi nội có món quà tặng hai đứa rồi đấy về phòng mà xem đi...nghe đến quà nó và hắn nhanh chóng cuối chào rồi đua nhau về phòng xem đó là gì vừa mở cửa bước vào nó và hắn đứng lặng người trước mặt là một thần nhóc 4-5 tuổi đang ngồi giữa đóng đồ chơi nó tiêng lại ngồi cạnh thần nhóc lúc này điện thoại của hắn cũng reo lên -alô -con thích món quà của bà nội chứa, hai đứa cố gắng chăm sóc con của mình thật tốt nhé.. Không để nó nói hết câu nội hắn đã cúp máy chỉ còn là tiếng tút. -này nhóc con tên gì. -aaaa mami...thần bé câu lấy cổ của nó -này chú không phải là mami của con -này nhóc con qua papi bế cái coi ..thần nhóc bỏ nó ra mà nhào đến ôm lấy hắn nằm lên giừơng cười thích thú.. -chuyện này là sao vậy..nó hỏi hắn -quà của nội tặng zk ck mình đó..hắn bịu má thần bé.. -con tên gì nà, nói papi biết đi nà -con là Huy Duy.. ..nó cũng nằm cạnh bên thần bé và hắn nó vừa xuống thần bé đã ôm chặt lấy nó.. -mami ơi -gì con..nó vuốt nhẹ trán nhóc Duy -mami và papi đừng bỏ con ngoài đường như mami và papi trước nha con sợ lắm..thần bé nói mà như sắp khóc khi nhớ về cái quá khứ cách đây vài ngày.. -ngoan không ai bỏ con hết mami luôn thương con mà -con muốn ăn kem -ngoan chiều mình đi ăn kem chịu không giờ ngủ đi -hihi con muốn ngủ cùng mami và papi à..nhóc cầm tay nó và hắn để lên bụng mình như sợ cả hai bỏ đi vậy -này em tính sao với nhóc con đây. -thì nó là con mình thì mình nuôi chứ sao -nhưng... -hay anh không muốn, vậy em nuôi nó không cần anh có gì em nhờ anh Vũ giúp -con của anh ai dám đụng vô hả. -ừm vậy được rồi ngũ thui.......
|
Sau buổi cơm chiều cả gia đình nhỏ của nó và hắn còn cả thần nhóc Huy Duy đang tung tăng đi dạo thành phố về đêm -papa ơi con mỏi chân quá à.. -papa cổng con cho Hắn ngồi xuống cõng thần nhóc lên trong sự yêu thương -nãy em kêu anh ik xe anh ko chịu giờ thần ken mõi chân đó. -đi bộ cho lãng mạn, phải ko con trai -con muốn được papa cõng hoài vậy à.. -mệt cha con máy người quá à. Nó mặt kệ hai cha con nhà đó mà tấp vào một quán kem hắn và nhóc cũng nhanh theo sau: -ken con ăn kem gì? -con ăn socola -còn em ăn gì..hay ăn kem chuối "hắn nghé sát vào tay làm mặt nó đỏ lên hết" -papa hun mami ko hun con huhuhu -nín đi.."hắn hun vào má thần nhóc"..vậy được chưa ông tướng Hắn đứng vậy đi kêu đồ ăn bỏ lại nó và nhóc cứ ngồi đùa giỡn với nhau vui vẽ đây chính là hạnh phúc mà nó mong muốn nhất ##### -Tôi muốn hợp tác cùng với cô an nhiên -cứ tưởng là ai hóa ra là cậu vũ con của bà hằng và là người mết đi quyền thừa kế đây mà -cám ơn cô biết nhiều về tôi nhưng quan trọng là cô có muốn hợp tác không -vì sao tôi lại hợp tác với anh -vì chúng ta đều có lợi cô sẽ có được huy triều và cả một danh hiệu ca sĩ hàng đầu -vậy tôi quá có lợi rồi, ok tôi sẽ hợp tác -vậy cô hãy về nhà mà chờ các kấ hoạch đi An nhiên bước ra khỏi nhà hàng trong sự hân hoan "anh triều từ nay em sẽ có anh và cả ước mơ ca sĩ của em, em ko còn sợ cảm giác có cái này mất cái kia nữa" đó là những gì cô nghĩ và mĩm cười bước đi. Còn câu đang lấy tấm hình của nó từ trong ví ra một nụ cười thật đẹp"anh sẽ có em Khôi à" cậu bỏ tấm hình vào túi rồi rời khỏi quán ### -này lúc nãy em nói chút về cho anh muốn làm gì thì làm rồi đó -ùm em có nói..nhưng làm gì thì làm với cái gối ôm á..nó cười lớn lên làm mọi người trong công viên nhìn như thú lạ -em được lắm -mami ơi con khát nước -nà nghe chưa đi mua nước cho cục vàng tôi uống coi -em giỏi đi mua hỡi ra là kêu anh Hắn vừa nói vừa đi mua nước còn nó thì đang nằm trên đám cỏ nhìn bầu trời đầy sao. Hắn vừa về cũng nằm cạnh nó và nhóc trong phút trốc thần bé đã ngũ lúc nào ko biết chỉ còn nó và hắn đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình -anh yêu em hay yêu co ta -trong quá khứ anh yêu cô ta còn hiện tại anh chỉ yêu em thui và tương lai vẫn thế -em thật hạnh phúc -sau này dù có chuyện gì em cũng phải tin anh biết ko ngốc -em yêu anh và tin tưởng anh mà Hắn chòm qua ôm nó vào lòng.. Liệu mọi chuyện có im đẹp như thế này không còn vũ và an nhiên họ sẽ làm gì..các bạn cứ đọc từ từ rồi sẽ biết...
|
Troi ui tim hong bay de so ak nha mog la cai ket no hanh phuc
|