Công Tử Nhà Giàu
|
|
Hắn đứng đó, lấy tay xoay xoay chiếc điện thoại còn miệng thì ngáp rõ to. Đây là lần thứ n nó đánh mà không trúng bóng, ặc...mà nếu có trúng bóng đi nữa thì cũng bay thẳng vào đầu người ta. Hắn lắc đầu ngao ngán, hơn một nửa số người ở đây đã lấy nón bảo hiểm mà đội. Quản gia Du thì bất tỉnh vì bị nó quăng luôn cái gậy đánh golf vào đầu. Con Như thì đang nổi sùng lên, quát tháo: - Này anh đánh đàng hoàng cho em xem! - Nhưng...nhưng anh đã rất cố gắng cơ mà- nó gãi đầu, thỏ thẻ. - Như vậy mà anh bảo là cố gắng sao. - Đúng là đần độn!- hắn trêu. - Đần cái đầu anh đấy!- nó đỏ mặt tía tai, miệng hét sang sảng để chữi rủa hắn- anh biết rồi thì câm miệng lại để tôi tập chơi. - Giờ mà còn tập tành gì nữa!- Như than thở, lấy tay vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.- trời nắng gắt quá rồi cờ tập tành gì nữa. - Thôi thì chúng ta vào nhà đi!- hắn đề nghị- Như...em còn phải vào chào mẹ nữa mà!? - À...ừm, phải vào đó chào "tỉ tỉ" nữa chứ. Thôi, hai anh vào gặp mẹ với em đi!- Như nói. Thế là tụi nó đành phải lết xác tới để gặp mẹ. Nó ỉu xìu, tay nó giờ mỏi nhừ, không thể nhất lên được nữa. ...- Trời ơi, con về hồi nào mà không báo cho mẹ biết để đi đón chứ???- Mẹ xúc động, ôm chầm lấy Như. - Con muốn gây bất ngờ cho mẹ mà! - Bất với chả ngờ, con dọn về phòng cũ ở nhé, gần hai vợ chồng nó!- bà nói rồi nhìn về phía hai đứa nó đang ngồi.
#80 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Thế còn Khôi sẽ ở phòng nào?- hắn nói lớn. - Gì...gì...??- mặt nó thộn ra, không hiểu mọi người đang nói gì. - À...lúc trước anh quên nói cho em biết- hắn gãi đầu- phòng của em đang ở là phòng của con Như lúc trước đấy! Nó như hiểu được chuyện, quay đầu qua nhìn mẹ một cách thắc mắc: - Thế con phải ở đâu ạ? - Thì con...- nói tới đó, bà quay sang nhìn hắn cười tủm tỉm. Hắn như hiểu được chuyện, nhếch mép cười. - Ta đã gọi người dọn dẹp phòng hết rồi đấy, các con về phòng nghỉ ngơi đi!- bà từ ngoài bước vào, dõng dạc nói. - Mẹ...- mẹ nhìn bà đầy ngạc nhiên rồi sau đó, cả hai cười hô hố lên- chúc các con có một buổi tối vui vẻ.- hai người nói đầy ẩn ý. Nó ngồi bần thần ở đó, không hiểu mọi người đang nói gì. Thế là cứ tự nhiên phô ra vẻ mặt đần thối hết sức. Hắn đứng dậy đi qua bồng ngay nó lên tay: - Đi thôi!- hắn nói vào tai nó. - Đi đâu?? - Đi về phòng của chúng ta. - CHÚNG TA!!!- nó kinh ngạc hét lên, giờ nó đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, mặt nó đỏ như gấc, tay chân múa máy lia lịa. - Yên nào, để anh bồng vào phòng chứ- hắn mắng yêu- em hư quá! - Hư cái đầu anh!- nó hét lên- tôi chả muốn ở chung phòng với anh đâu. - Em iu à, chuyện này do mẹ với bà bảo đấy...em không chịu thì họ sẽ như thế nào nhỉ!- hắn thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai nó. - Vui vẻ nhé con trai!- mẹ nói với theo, nó và hắn đang khuất dần về phía hành lang.
|
- Anh làm gì thế???- nó hét lên. - Tắm chứ làm gì!- hắn vòng tay ôm nó từ phía sau, thỏ thẻ vào tai nó- lúc trước anh và em cũng tắm chung với nhau mà! - Anh... Nó cứng họng, mặt mày cứ đỏ như gấc. Hắn thì nhẹ nhàng cởi hết quần áo của cả hai làm nó lúng túng: - Anh...từng người tắm thôi được rồi... - Anh không thích!!! Muốn tắm chung với em cơ- hắn làm nũng. - Nhưng...nhưng...- nó lắp bắp. Chưa kịp nói lời nào, hắn đã ôm nó để xuống bồn tắm. Hắn leo vào nằm lên người nó. Nó đỏ mặt, thoáng chút bối rối nó quay đi nơi khác. - Anh...chật quá! Anh bước ra đi!- nó đỏ mặt, nói nhỏ. - Không! Anh thích thế cơ!- hắn cười tít mắt ôm siết lấy nó khiến tim nó đập mạnh hết cỡ. Nó nằm đó như chết, cảm thấy ấm áp quá. Không biết nước tắm ấm hay vòng tay của hắn ấm nữa. Nó chợt nhìn hắn, hắn giờ cứ như trẻ con, ôm nó chặt lại, mắt thì nhắm nghiền ra vẻ tận hưởng. - Anh thích ôm em quá!- hắn mở mắt nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau khiến nó như chết đứng. - Xạo...xạo quá!- nó lắp bắp. - Thật mà!- hắn lại nhìn nó, hai mắt long lanh. - Không...không...tin đâu - Không tin phải không?- nói xong, hắn trường xuống cắn nhẹ ngực nó.- tin chưa hả, hả??-mỗi từ hả là hắn lại nhai lấy ngực nó. - Ah, tin...tin mà, nhả ra đi...nhột...nhột quá- nó lại rên khẽ. - Quá muộn rồi em iu!- hắn nhìn nó, cười đểu giả- giờ thì....!
#82 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
- Quá muộn rồi em iu- hắn nhìn nó, cười đểu giả- giờ thì... Ầm Ầm Ầm! - Anh à, mở cửa ra coi! Anh...- Như thét lên, tay thì đập vào cửa chính rầm rầm làm nó hoảng hồn. Hắn vẫn ôm siết nó, miệng thì cắn lấy tai nó. - Mở cửa...ra mở...cửa cho Như kìa!- nó thều thào. - Không! Mặc kệ nó đi- hắn nói, miệng giờ đã chuyển sang cắn lấy gò má nó. - Mở cửa nhanh! Có chuyện quan trọng đây!!!!- nhỏ hét lên, chân thì đạp mạnh vào cửa. Nó nhăn mặt, đẩy nhẹ hắn ra: - Ra mở cửa đi! - Đã nói không mà! Mình đang tắm.- hắn bực mình. - Không ra mở cửa là tôi giận đấy- nó hầm hầm. - Được rồi...được rồi...mở cửa là xong chứ gì. Hắn phóc dậy, mặc đồ rồi chạy ra mở cửa cho đứa em trời đánh. - Gì??!! Có chuyện gì quan trọng mà kêu gào dữ vậy! - Ăn cơm...- Như nhìn hắn cười toe toét. - Gì?!- hắn đần mặt ra rồi khuôn mặt từ từ đỏ ké lên. - Đi ăn cơm- nhỏ thản nhiên nói rồi nhìn thằng anh bằng ánh mắt vô cùng tình cảm. - Vậy mà quan trọng á!!!!!! Hắn thét lên rồi nhìn Như, đôi mắt long lên sòng sọc làm nhỏ giật thót. Giờ hắn chỉ muốn thôi cho Như một cú cho hả dạ. - Mày biết tao đang "ăn" gì không??- hắn gầm gừ rồi quay mắt về phía nó. Nó đang cầm cái khăn bông, vò vò lên đầu huýt sáo vui vẻ. - Em...em...- Như gần như đã hiểu, mắt chuyển sang đầy lo âu- anh...anh "ăn" tiếp đi... - Hic...giờ có van xin cũng chẳng cho "ăn" đâu.- hắn quay qua nó, mặt xụ xuống buồn bã. - Đi ăn cơm thôi! Không phải nói ăn cơm sao.- nó chạy đến, bâu lấy cổ hắn. - À...ừ...đi thôi!- hắn buồn bã. ...Suốt bữa ăn hắn cứ cúi gầm mặt, ủ rũ. Mọi người ai cũng thấy lạ, nó cũng vậy, hôm nay sao ăn cơm hắn chả nói gì cả, rầu rĩ ra mặt.
|
Anh bị sao vậy?- nó lo lắng hỏi khi cả hai về phòng. - Không có gì...anh chỉ hơi đau đầu tí thôi.- hắn cười khì. Nó lo lắng, vuốt nhẹ má hắn rồi bỗng nhiên rên khẽ lên. - Em sao vậy? - À...chắc tại hồi sáng đánh golf, phát gậy nhiều quá nên giờ cảm thấy đau mỏi!- nó nhăn mặt. - Để anh xoa bóp vai cho! - Thôi, được rồi mà. - Cởi áo ra đi! - Thôi... - Đã bảo cởi ra, anh bóp vai cho!- hắn nghiêm giọng- không là anh giận đấy. Nó phì cười, cởi vội cái áo thun trên người, nó nhìn hắn cười nhẹ nhàng: - Sao nữa? Cởi áo rồi đó... - Rồi thì...rồi thì...- hắn đỏ mặt, nhìn nó ở trần hắn cũng thấy rất rạo rực- thì giờ nằm úp xuống đi, nằm úp xuống đi! Nó nghe lời, nằm úp mình xuống. Hắn lấy tay xoa nhẹ nhàng lên vai nó. Đôi tay hắn chạm vào người làm nó rùng mình, nổi cả da gà. Hắn cũng không khác gì nó, tay hắn vừa mới chạm vào làn da trắng mịn ấy mà đã run lên bần bật, môi hắn mấp máy mồ hôi thì đã tuông như tắm. - Nè...anh xoa bóp hay sờ sẫm người khác thế!- nó mắng.
#84 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
- À...ừ, anh xin lỗi- nói xong, hắn lấy tay bóp mạnh vai nó làm nó giật nảy cả người, túc điên lên, nó la in ỏi: - Á......!!!! Anh giết người hay xoa bóp vậy hả???? - Chết mất...anh xin lỗi... - Thôi khỏi luôn đi...- nó bực mình- để anh làm, xíu nữa chắc tôi chết... - Đừng mà...chưa...- hắn giặt mình, ghì chặt nó xuống. -...???? - Lần này chắc chắn anh làm được mà.- hắn mếu máo. ...- Đúng rồi...chỗ đó đó...mạnh xíu nữa đi- nó nhắm mắt, miệng thì sai hắn như ôsin - Em nè...- hắn thỏ thẻ. - Gì...chuyện gì??? - Em cho anh làm lần nữa đi... - Làm gì..?? - Làm cái đó đó... - Cái đó là cái gì???- nó bực mình. - Hồi nãy tắm mình chưa kịp làm đó...cái đó đó- hắn đỏ mặt, hai ngón trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau trong vô thức. -... - Đi mà???- hắn làm nũng. - *gật gật* - Thật không???- hắn hạnh phúc. - *gật gật* Hắn sung sướng lột phăng cái áo đang mặc rồi ôm chầm lấy nó. Cắn nhẹ lên vai nó mà hắn đã rung bần bật. - Ế!- hắn ngạc nhiên nhìn cái đồng hồ treo tường rồi cười đểu giả. Nhảy phóc lên, hắn chộp nhanh cái đồng hồ.- Xem tới đây được rồi nhá! Bà và mẹ xem yaoi vẫn được mà... Nói xong, hắn mở cửa, vứt phăng cái đồng hồ ra ngoài. Nó nhìn hắn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Tiếp thôi em yêu....- hắn leo lên giường ôm siết nó lại... /=/=/ - Thằng Triều vứt luôn đồ nghề rồi...sao mình xem đây?!- mẹ hắn ngồi chống cằm rầu rĩ. - Con xem thường ta quá!- bà nhìn mẹ rồi cười tủm tỉm. - Mẹ nói vậy là sao?? - Còn khoảng 3 cái camera nhỏ nữa cơ.- bà chỉ chỉ vào màn hình, hai đứa nhỏ đang hôn nhau ngấu nghiến. Mẹ nhìn bà bần thần, rồi hai người lăn ra giường cười sằn sặc.
|
Triều tỉnh dậy, mơ màng. Hắn ngáp một cái thật to rồi quay sang nhìn nó ngủ, đôi má đỏ hồng phúng phính phù lên trong thật dễ thương. Nó nằm cuộn tròn lại, lâu lâu lại cọ cọ đầu lên ngực hắn. Hắn mỉm cười rồi ôm chặt nó. - Ư...ư... ...Nó hé mắt, ánh nắng sớm xuyên qua ô của kính, hắt nhẹ vào cơ thể trần trụi của nó và hắn. Hắn đang ôm chầm lấy nó, khiến người nó nóng ran, tim nó đập thình thịch lên. Nó thấy thật hạnh phúc khi ở bên hắn...người con trai này, luôn luôn làm lòng nó xao xuyến. Có phải chăng...nó đang mơ?! - Em dậy rồi sao?- hắn lên tiếng làm nó giật mình. - À...ừm... - Em à...! - ... - ...chuyện...chuyện tối qua có thật không? Mặt nó đỏ lựng lên, hắn nhắc tới chuyện hôm qua khiến nó ngài ngại. Thật sự là nó rất hạnh phúc, giờ nghĩ lại mà lòng nó lại rộn lên. Nó im lặng gật đầu rồi lại rúc vào ngực hắn. - Anh hạnh phúc quá!- hắn hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi...nhăn mặt- chúng ta đi tắm thôi. /=/=/ Trong lúc ăn sáng mà bà và mẹ cứ nhìn chúng nó chằm chằm, lâu lâu họ lại nhìn nhau cười khẽ lên làm nó thấy khó hiểu. - Bà và mẹ có cần đi bệnh viện không vậy?- hắn bực mình. - Đúng đó, hôm nay bà và mẹ sao sao ấy, cứ cười một mình hoài- Như cũng xen vào. - Con mới cần đi bệnh viện đấy!- mẹ nhìn hắn tủm tỉm. - Gì chứ...???- hắn ngạc nhiên- con có bị gì đâu. - có đấy- bà nhìn hắn- tối qua con "ra" sớm quá! Mặt hắn và nó thộn ra, quê chết được! Cái nay người ta nói "ăn vụng mà không biết chùi mép" đây. Nhưng sao bà và mẹ biết được chứ. Như ngồi ngây ra, dường như nhỏ đã lờ mờ đoán được bà đang nói về việc gì, nhỏ nhìn hắn, cười hô hố lên. - Sao...sao...mẹ và bà biết được!?- hắn lắp bắp. - Chuyện nhỏ thôi con!- mẹ mỉm cười- camera lắp đầy... - Mẹ...mẹ... - Sao vậy con? Bất ngờ quá à?- mẹ lại cất tiếng cười nắt nẻ. - Bệnh của thằng Triều người ta nói là bệnh gì nhỉ?- bà nghiêm túc - Bệnh "xuất tinh sớm"!- mẹ nhắc bà. Hắn bực mình đập mạnh cái chén xuống bàn vỡ tan tành. Nó ngồi kế bên cũng cầm đũa không nổi, miệng lắp bắp không thành tiếng. Như lườm bà và mẹ ý nói "Đủ rồi đó!" khiến họ im bặt, mặt mày tái xanh. - Cái đó tại lần đầu tiên nên con ra sớm quá thôi! Mẹ bảo người tháo hết camera trong phòng cho con.- hắn hét lớn khiến mọi người muốn đứng tim- đi thôi em! Nói rồi, hắn nắm tay nó lôi đi. ...- Đủ rồi đó!- Như nói với bà và mẹ, mặt nhỏ hầm hầm, khiến họ thất kinh. - Mẹ định đùa chút thôi mà! - đúng đó, định đùa chút thôi!- bà thêm vào. - Chuyện phòng the của mấy đứa nó mà mọi người cũng lắp camera theo dõi quả thật hết chỗ nói- nhỏ chật lưỡi- đã vậy, lúc nãy còn rêu rao nữa, quá đáng! - Vậy là mẹ và bà quá đáng rồi sao? Nhỏ gật đầu. - Vậy chúng ta phải đi tháo camera thôi!- mẹ đề nghị. - Khoan...- Như ngăn lại. - sao vậy?? - Bây giờ cho tụi nó riêng tư xíu đi. Mẹ và bà hiểu ý, gật đầu cười ranh mãnh. /=/=/ Hắn nắm tay nó, dắt nó đi như trẻ con. Đôi tay hắn ấm áp làm tim nó đập loạn xạ cả lên, lưng hắn giờ ướt đẫm mồ hôi khiến chiếc áo sơ-mi mỏng dính chặt vào đó, hiện rõ bờ lưng rộng oai vệ. Mỗi lần nhìn vào đó là nó cứ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau mà gục mặt vào. Mãi lo nghĩ ngợi mà hắn đã dẫn nó vào luôn trong phòng. Hắn xô nó xuống giường rồi ôm chặt lấy nó mà hôn lấy hôn để lên cổ nó. Hắn như hổ đói đã lâu ngày, cứ vờn lấy nó mà liếm láp. - Đừng mà anh, có camera mà...ư...ư...- nó sợ sệt. - Hồi nãy anh làm họ hoảng hồn, giờ không dám xem nữa đâu! - Anh...ahh...ahh /=/=/ Như muốn lòi cả mắt, mặt đắn dính vào màn hình mà tim đập thình thịch. Mẹ và bà ngồi kế bên nhìn nhỏ mà tủm tỉm. - Con thấy sao? Hai đứa nó, đúng là... - Giờ thì coi sướng rồi nhé!- bà nhìn nhở mà châm chọc. ...- Bà à- nhỏ hét lên- đừng tháo camera nhé!!! /=/=/ Nó gục đầu trên ngực hắn, mồ hôi nhễ nhại. Hắn bạo lực quá, giờ chỗ đó cứ đau rát lên, nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc, - Em nhớ nhà không?- hắn bất ngờ hỏi nó. - Nhớ chứ sao không!- nó nũng nịu. - Về nhà em chơi vài ngày nhé!? - Thật không???- nó ngạc nhiên. - Ưm- hắn gật đầu- ở đây ngột ngạt quá! Em nằm nghỉ xíu đi rồi chúng ta đi cũng chưa muộn. Nói rồi hắn ôm chầm lấy nó. Hai đứa dần đi vào giấc ngủ...
|
Này, hai đứa đi đâu vậy?- bà hỏi khi thấy hắn và nó xách va-li đi ra khỏi phòng. - Tụi con định đến nhà Khôi chơi vài ngày. Hắn trả lời, mặt vẫn tỉnh bơ kéo chiếc va-li đi. - Hôm nay thì không được, một chút mấy con và Vũ phải đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. - Gì, đi làm từ thiện!!!- nó và hắn hét lên. Đi làm từ thiện, đây là lần đầu tiên của nó...vui quá!!! Còn hắn thì lộ rõ vẻ mặt chán nản, định nghỉ ngơi vài hôm, ai ngờ... - Con không đi!- vừa nói xong hắn đã bị nó lườm một phát tóe lửa, hắn giật mình lắp bắp- em...em...bị gì vậy???? - Em muốn đi! Bà bật cười, nhìn hắn châm chọc: - Triều, con có đi không? - Không, con không đi!- hắn trả lời rồi quay sang nó bực tức- em muốn đi thì đi một mình đi. - Khôi à, xem ra thằng Triều không đi với con được rồi, con đi với Vũ nhé- bà nói với nó nhưng mắt cứ nhìn xoáy vào hắn.- ĐI VỚI VŨ NHÉ- bà nhấn mạnh. Hắn nóng mặt, miệng lắp bắp, nhìn bà giận dữ: - Được rồi, được rồi, con sẽ đi! - Em đi nữa! Như từ đâu nhảy ra, đồ đạc lỉnh khỉnh, ôm ghì lấy cổ nó. - Em đi nữa, em đi nữa! - Con nhỏ này! Hắn bực mình, tay cố gắng gỡ Như ra khỏi người nó. - Có em đi nữa thì vui chứ sao!- nó cười. - Yeahhhhh- nhỏ hét lên, ôm lấy nó lần nữa. - Con nhỏ này, đã bảo đừng ôm nữa mà! Khôi là của tao. - Ai là của anh chứ!- nó túc giận. - Lêu lêu.
#104 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Cốp Cốp!!! - Au, anh Triều cốc đầu em kìa. - Ahhh, thả anh ra, đừng véo anh nữa mà.- hắn thét lên - Bạo lực với phụ nữ, tội không tha. - lêu lêu. Cốp cốp!!! Bà đứng đó, nghe thứ âm thanh hỗn tạp mà muốn lên tăng xông. Lao vào ngăn cũng không được....lao vào cho chết. Được một lúc, chúng nó "ngưng hoạt động", đứa nào cũng thân xác tả tơi...trừ nó ra. Nó nhìn bà, hỏi giọng lo lắng: - Sao nãy giờ Vũ chưa tới hả bà? - Lo lắng hả?- hắn nghe nó hỏi tới Vũ liền bực mình. - Ừm.- nó tự nhiên. Hắn điên tiết mặt đỏ gay lên vì tức. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa, tay thì vò đầu cho đám tóc nâu bù xù cả lên. Bà nhìn hắn cười tủm tỉm rồi quay sang nói với nó: - Thằng Vũ đến trại trẻ trước rồi! Mấy con đi mua quay bánh cho bọn nhóc rồi hãy đi nhé. - Vâng ạ!- nó hào hứng. /=/=/ - Chạy xe chậm thôi, anh điên à?!- nó hét lên. - Phải chạy nhanh thôi, ta còn phải mua nhiều đồ lắm- hắn cố gắng nói lớn cho nó nghe thấy- chạy nhanh cho em sớm được gặp Vũ nữa chứ! - Ừ há. Hắn tức điên phóng một phát xé gió làm nó bất ngờ ôm chầm lấy. Hắn hạnh phúc cười tủm tỉm. Chưa vui sướng được bao lâu thì hắn thấy thấy đau nhói ở vùng bụng. Nó đang dùng tay bấu chặt lấy làm hắn đau muốn ứa nước mắt. - Anh bị nhiễm phim à. - Ơ... - Trò này xưa rồi Diễm- nó nhếch mép. Hắn quê độ chạy chậm lại, Như từ phía sau giờ mới bắt kịp, mắng hắn té tát. ...- Ôh, con gấu bông này đẹp nề. - Trời ơi, cái này mà bốn trăm rưỡi á. - Ý... - Má ơi... - Ah...
#105 | Tác giả : thienthanroses - kenhtruyen.com
Vào tiệm đồ chơi mà nó cứ ố á làm hắn và nhỏ Như muốn độn thổ vội vàng lấy kính ra ngụy trang. - Má ơi, gần năm triệu, bán hàng kiểu.... Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị nhỏ Như bịt miệng lại. Hắn nhìn nó, nghiến răng: - Làm ơn, im giùm tôi. ...- Giờ ta còn phải đi mua quà bánh nữa- nó vui vẻ. - Trời, chắc tới trưa mới xong quá.- hắn than thở nói, mặt hắn giờ đã bơ phờ như người sắp chết. - Biết sao giờ, bà đã dặn dò kĩ rồi.- nhỏ Như nói như mếu. /=/=/ Mãi đến giữa trưa tụi nó mới tới nơi, đứa nào cũng rã rời, chỉ muốn lăn ra đất mà ngủ liền thôi. Vừa chạy tới cổng là đã nghe không khí nhộn nhịp cả lên. Tiếng chạy nhảy, cười đùa của bọn trẻ làm cho nó cảm thấy hứng thú. Dưới gốc cây bàng to, Vũ ngồi đó cùng đám nhóc tì tụm lại xung quanh trò chuyện rôm rả. Vũ hình như đã thấy nó, cười tít mắt gọi nó lại, hắn bĩu môi lết thết theo sau. Như thì bị đám nhóc nữ bao quanh rủ chơi đồ hàng. Không khí ở đây thật là nhộn nhịp, khiến tụi nó quên cả mệt mỏi. - Sao đến trễ thế?- Vũ cười hỏi nó Nó giơ hai túi đầy ắp đồ chơi lên cho Vũ thấy rồi cười hả hê. - Mấy bé ơi, đến giờ ăn rồi! Từ trong nhà, một cô gái bước ra. Mái tóc xoã dài một bên vai thật dịu dàng. Nó tái mặt, quay sang nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên không kém, miệng lắp bắp: - Em...em... Cô gái cười dịu dàng đến bên hắn, thỏ thẻ: - Anh đến rồi sao?
|