Công Tử Nhà Giàu
|
|
### -Anh vũ nà sau lúc nhỏ anh ko ởi đây mà ra nước ngoài địn cư vậy-nó hỏi khi đang cùng vũ đi xuống căn teen. -ùm vì ba anh mất nên anh muốn đi nơi khác để có thời gian quên thôi-đôi mắt vũ có vẽ hơi thất vọng. -vậy à, mà anh về rồi ởi đây luôn hả -Nếu em muốn anh sẽ ko đi nữa anh sẽ định cư lại -Hi đó là quyết định của anh chứ sau em muốn được. bỗng dưng cánh tay nó trở nẻn ấm áp bởi 1 bàn tay khác nắm lấy và bàn tay đó ko là của ai khác mà chính là của vũ. nhìn ánh mắt của anh giờ đây là sự đau buồn và có chút gì hi vọng nên nó cũng ko đành lòng tách bàn tay của mình ra. ko khỉ ồn ào xung quanh dường như đối với cả hai lúc này như im lặng ko 1 âm thanh có lẽ là do sự ngượng ngùng ởi nó và cái ấm áp nơi anh. cho đến căn teen thì vũ mới thả tay nó ra -ngồi đi anh đi gọi thức ăn cho- vũ để nó ngồi xuống bàn rồi dời bước về quầy đồ ăn. đúng lúc ấy chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà nhiên cũng đưa hắn đến bàn nó giưax cái căn teen rộng lớn này, lòng nó như nghẹt thở vì nhiên đang khoác tay hắn ( hắn kũng ko muốn đi căn teen nhưng vì nhiên cứ lấy cái thai uy hiếp và cuộc đt của nội nên hắn đành đi). nhiên cứ ngồi xuống bàn của nó. -Chào khôi cậu cũng đi ăn nữa à- nhiên vui vẽ bắt chuyện với nó. nó ko nhìn hắn nữa mà chuyển đôi mắt nhìn nhiên và mỉm cười nhúng vai thay câu tl. -mình cũng ko định đi ăn nhưng Triều cứ bảo mình đi ăn sợ con của tụi mình bị đói- vừa nói ả vừa xoa xoa cái bụng mỉm cười đúng lúc đó Vũ cũng bưng hai tô mì thịt đến hắn hơi nhíu mày ví trước giờ nó có ăn mì đâu. vũ đặt hai tô mì xuống bàn nó cũng hơi thất vọng nhưng cũng mỉm cười vì sự nhiệt tình của vũ nó ko muốn anh buồn. -Ko được ăn, em quên lần trước em ăn mì rồi về mất ngủ cả đêm sau- hắn đẩy tô mình đi chỗ khác trong sự ngạc nhiên của Vũ nó và nhiên, gương mặt vũ hơi thất vọng thì ra trước giờ anh ko hiểu gì về nó, nhìn vũ như vậy nó cũng ko muốn anh buồn nên cũng mỉm cười. -Lần trước khác bây giờ tôi thích ăn- nó trả lời và đưa tay kéo tô mì về nhưng mọi chuyện ko như nó nghĩ tô mì đã bị hắn đập mạnh xuống đất nước bắn tung té cả căn teen như im bặt nó cũng thế mọi người như những tượng gỗ chỉ còn hắn đang di chuyển và một lúc rồi trở lại trên tay là tô bánh canh nó thích ăn đặt xuống bàn rồi hắn kéo tay nhiên đi... nó vẫn ngồi đó với mới hỗn độn
|
Đang chuẩn bị đồ cho nhóc ken thì tiếng gõ cửa ngoài phòng vọng lên: -cậu khôi bà cho gọi cậu-bác quản ra vọng vào -dạ con đến liền- nó mặt luôn cho cái áo cho nhóc ken rồi cùng nhóc đi đến phòng khách. lòng nó bây giờ đang rối bờ ko biết việc tiếp theo là gì nó sợ phải đối mặt với hắn nhưng cái sợ của nó bậy giờ đã là sự thật ngay trước mặt nó bây giờ là hắn và bà nội còn có cả ba mẹ hắn vũ và nhiên cả Như. -Dạ nội cho gọi con- nó cúi đầu chào. còn nhóc ken thì chạy đến cạnh hắn câu lấy cổ hắn. -con ngồi xuống đi-bà đẩy gọng kính lên, nó tìm chỗ ngồi chỉ còn cạnh hắn một chỗ và bên vũ nó định bước bên vũ nhưng đã bị nhóc ken kéo lại nên cũng ngồi cạnh hắn và phía bên kia của hắn đương nhiên là Nhiên. -mọi người có mặt, kể từ ngày may cô An Nhiên sẽ ko đi học nữa vì cô có thai nên ởi nhà-bà vừa nói vừa nhìn xung quanh. -Nhưng con chưa có bụng, con có thể đi học mà-Nhiên có vẽ ko bằng lòng. -cô yên tâm sẽ có gia sư dạy cho cô. Còn sau này con cô sinh vẫn theo họ gia đình này nhưng người thừa kế sau này là nhóc ken và con trai của vũ- bà thuở dài ra một tiếng nghe rõ, có lẽ bà đã quá mệt mỏi với mọi việc đây có thể là cách giải quyết tốt nhất đối với bà lúc này, vì bà biết triều và khôi ko thể có con và chỉ có mình nhóc ken, mặc khác bà cũng muốn vũ có con thì sẽ ko thể nào nào tiến đến cùng khôi có lẽ trong mắt bà khôi mãi mãi là vợ của triều. -Chẳng lẽ con của con ko được hưởng quyền gì sau. -cô ko cần lo con cô sẽ được quyền thừa hưởng cả đời cũng chẳng phải lo cái ăn. còn Triều ta muốn từ nay khôi đi đâu con cũng bên cạnh nó -nhưng..-nó định nói nhưng bị mẹ hắn cắt ngang -Ken con có muốn tối nay ngũ với ông bà nội ko -ko con chỉ ngũ với pa triều và mami khôi thui-thần bé ngồi trong lòng hắn nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay nó -Con nghe chưa. -Nhưng con cũng cần anh triều chăm sóc mà-Nhiên bực bội -Yên tâm từ nay cô sẽ được một người giúp việc riêng- mẹ hắn lên tiếng đầy vẽ nghiêm khắc. -Dạ- nhiên chẳng biết nói gì -Còn Vũ con cũng lo kiếm bạn gái về giới thiệu cho nội biết đi -dạ con biết rồi nội-Vũ trả lời nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về nó. -Nội ơi cho con xin về nhà đi về quê với ba mẹ con vài hôm được ko-Nó lên tiếng xin phép -Cũng tốt hình như vài hôm nữa là ngày xả tang nội con rồi phải ko, vậy cũng tốt vậy con và triều về chuẩn bị đi. - nhưng anh triều còn học con sợ... -Ko sau nó nghĩ vài hôm cũng thế thui hai đứa về phòng chuẩn bị đi. Sau tiếng giải tán mọi người đi về phòng hắn thì bế cười đùa với thàn ken sau lưng thì nhiên cứ bám theo, nó và vũ cùng mnhuw thì cũng cười đùa nói chuyện thoáng chóc cũng đến phòng nhưng kẻ ko nên xuất hiện lại có mặt tại nơi đây đó là Nhiên. -Cô nên ra khỏi căn phòng này được rồi đó-nó lên tiếng khi như ngồi lên giường ngũ của nó và hắn. nghe nó nói cô nhìn qua hắn nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng có lẽ hắn đã ko còn yêu nhiên từ lâu lắm rồi. ####
|
còn ai đọc truyện ko điểm danh đi ...
|
|
Có mak. Chẳng qua mọi người hk cmm để truyện hk bị loãng thôi. Bạn cứ viết tiếp đi.
|