|
Tg viết Nhìu chỗ sai, cố gắg viết đùag nhak tg.
|
Up nhanh đi tg ... Hay qá trời qá đất
|
Nhah đi trờj đợi dày cổ lun ùj nèk
|
### một mình nó ngồi trên khoảng sân thượng to lớn lúc này đây nó muốn nhảy ngay xuống đee chấm dứt những gì đau khổ đang diễn ra nó đã thật sự mệt mỏi, nhưng làm sao được khi giờ đây cạnh nó còn có ken một đứa trẻ sớm đã chịu quá nhiều đau thương và mất mát, nó ko thể ra đi cũng chẳng vui vẽ ởi lại ngôi nhà này nó phải làm sao?. đang trong cơn đau đớn tột cùng của niềm đau một lần nữa vũ lại xuất hiện bên nó, dường như anh biết khi nào nó buồn nó ko vui thì lúc đó anh luôn xuất hiện. -lại ngồi đó mà khóc nữa à-Vũ từ sau lưng nó đi đến cả hai đã đứng ngang nhau nhưng nó vẫn chưa nhìn vũ -xí ai thèm, sau anh biết em ởi đây-nói hỏi khi ánh mắt vẫn nhìn về khoảng ko gian vô định -Huy Vũ mà cái gì ko biết- anh làm mặt xấu chiu nó làm nó phải bật cười -gớm quá đi -Lại buồn vì nó nữa à, em có biết anh có một chuyện muốn nói với em lắm ko. -em ko buồn vì anh ấy, hihi mà chuyện gì anh ko nói sau em biết. -thật sự em có thể bỏ Triều mà, người mà em lấy em yêu là anh mới đúng. -em xin lỗi. -ko, em có biết chính khoảng sân này lúc trước có 1 cậu con trai từng vui đùa tunhf sống hạnh phúc kho, nhưng ngày định mệnh ấy cũng đến ba cậu bé qua đời mọi thứ thay đổi quá lớn cậu bé mất quyền thừa kế phải đi một nơi khác định cư đến khi về mới hay biết mình mất luôn cả vị hôn phu...-anh ko nói nữa có lẽ cậu chuyện quá dài khiến anh ko đủ hơi để nói tiếp hay là vì có cái gì đã nghẹn lại ngay tim anh. -em biết nhưng mọi chuyện đã thật sự quá xa làm sao quay lại được. -chỉ cần em bỏ triều và đến bên anh thế là đủ rồi, anh yêu em mà khôi. -em rất muốn từ bỏ nhưng trái tim em nó đã quá yêu triều rồi nên em ko thể dừng lại em xin lỗi. Đứng sau nghe những lời nó nói cũng vũ làm cho con tim hắn ngẹn lại và thắt chặt hơn nó yêu hắn nhiều đến vậy sau, hắn ko nói gì mà chạy đến ôm nó từ phía sau trong sự ngạc nhiên của nó và Vũ. -Đừng bỏ anh, anh biết anh đã sai quá nhiều hãy cho anh dùng tình yêu của mình bù đắp cho anh-hắn đặt cằm lên vai nó và xiết nó như sợ vụt mắt, trước cảnh nó sự ngạc nhiên của vũ trùng xuống anh nhanh chân bước đi nó cũng im lặng mà để hắn làm gì thì làm. -Hãy cho anh một ít thời gian, thật sự anh với cô ta ko có gì anh cũng ko hiểu sao lại xảy ra chuyện đó-hắn vẫn giữ yên như thế mà nói chuyện với nó -Buông ra được rồi đó, toi mệt mỏi rồi-không khí đang im lặng thì tiếng chuông vang lên nó liền lấy ra nghe đó là mẹ nó. -alo con nghe mẹ -.... -vâng con và anh ấy sẽ về mà -.... -zạ, vậy thui chiều gặp lại mẹ nhá bey. nó cúp máy vẫn đưa ánh mắt nhìn về một khoảng trời trước mặt -mẹ điện có gì ko-hắn cắn lấy tai nó. -mẹ kêu chiều về sớm tý bữa nay có mấy cậu về -vậy em về phòng thu xếp đi rồi mình đi. nó bước đi về phòng hắn cũng đi theo phía say nhưng trong tâm trạng cả hai thì vẫn cùng một suy nghĩ về đối phương, nhưng có lẽ bức tường giữa cả hai con quá lớn chưa thể phá vỡ được
|