Công Tử Nhà Giàu
|
|
đố m.n ai sẽ đi vào cõi chết vì cứu nó...trả lời đúng xin được làm bạn với m.n qua zalo....e xấu nhưng cũng mún có bạn tl rồi để lại sdt lun nhe
|
Mình nghỉ là Triều
|
### mọi thứ như tan ra bầu trời cũng dần đen lại nó sợ lắm tiếng xe cứu thương vang lên liên tục đưa nó và vũ vào bệnh viện nhìn vào ng vũ mình đầy máu nó sợ lắm sợ mất đi anh, vũ cứu nó cũng chẳng phải tình cờ vì anh và Nhiên đã tính sẵn cho nó gặp cảnh Triều đi với nhiên và nó hiểu lầm nhưng anh ko nghĩ mọi chuyện ra như vậy. ngồi bên kia hàng ghế xe cứu thương Triều cũng đang lo sợ vô cùng. chẳng mấy chóc Vũ đã được đưa vào phòng cấp cứu mọi người nhà Quốc Trung cũng đến đủ có cả bà hằng mẹ vũ những giọt nước mắt của bà đang rơi như mưa bà sợ con mình một lần nữa ra đi như chồng bà, m.n ai cũng chìm vào im lặng cửa phòng cấp cứu vyawf mở ra m.n đã bao quanh vị bác sĩ ra với gương mặt phúc hậu nhưng cũng đang rất buồn. -xin lỗi m.n chúng tôi đã cố gắng hết sức-ông bác sĩ già đẩy gọng kính lên và bước đi trong tiếng nghẹn ngào của m.n người nó đã đứng ko vững và ngất xỉu mẹ vũ cũng ko hơn gì, mọi người ai cũng đang đau buồn vì sự việc đến quá nhanh vậy là vũ đã mất. Nó khó nhọc mở đôi mắt ra ko biết hôm nay đã là ngày thứ mất nó hôn mê đã bao lâu, vừa mở mắt ra nó đã gặp em hắn và hắn ngồi đó, thấy nó tỉnh hắn vội vã đi gọi bác sĩ Như cũng đưa cho nó ly nước uống cho ngấm giọng. -Bệnh nhân ko sau chỉ do quá kích động thui-vị bác sĩ bước ra khỏi phòng -cảm ơn bác sĩ-hắn tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng và nhanh chóng đi đến bên giường nó -anh đi ra khỏi đây ngay-nó quát lên như phải đi đến bên cạnh khuyên nó. -bình tỉnh đi anh khôi, từ từ nói-như vuốt nhẹ lưng nó -chính anh tôi ko muốn gặp anh đi ra khỏi đây. -ko như em nghĩ đâu khôi nghe anh nói đi-hắn vừa nói vừa tiến gần lại nó hơn, nó liền cầm lấy con dao gọt trái cây lên kê sát vào cổ mình. -anh bước đến bước nữa tôi chết cho anh xem-những giọt máu bắt đầu ứa ra hắn quá đỗi lo sợ cho nó. -anh hai ra ngoài đi để khôi em chăm sóc cho-như đi lại đây hắn ra và khép cửa phòng lại. -Như anh muốn gặp mặt vũ một lần-nó nói khi những giọt nước mắt cứ liên tục chảy ra -trễ rồi anh hôn mê cả tuần rồi vũ đã được chôn cất rồi-như quay mặt đi hướng khác để bớt đau buồn. -anh muốn đến mộ vũ giúp anh đi-nó bước xuống giường bước đi yếu ớt phải nhờ như dìu đi từ bước một hắn đi phía sau mà lòng đau như cắt hắn ước gì người ra đi là mình. nó được như đưa đến ngôi mộ của vũ vẫn chưa xanh màu cỏ, tấm hình trên bia mộ như nói lên tất cả vũ mỉm cười hiền lành đó là nụ cười lần đầu hai đứa đi chơi là nụ cười đẹp nhất của vũ, nó hôn nhẹ lên tấm hình rồi khụy xuống ngay bên ngôi mộ. -anh à sau anh khờ đến vậy ko để em ra đi mà cứu em làm gì.. -.... -sau ko trả lời em, anh ko yêu em nữa sau vũ thật sự em cũng có một chút tình cảm với anh nhưng em xin lỗi em yêu cậu ta quá nhiều nên ko thể tiếp nhận anh.... -... -trả lời em đi em phải làm sau chứ, con người đó quá vô tâm rồi có lẽ em và cậu ta ko thể anh à.... -.... nó im lặng ngồi nhìn tấm hình của vũ nó vuốt từng gócatwj của anh nó cứ làm như vậy đến khi mặt trời sắp lặn. -về thôi anh khôi-như đỡ nó dậy -anh muốn ởi cạnh vũ, vũ đang cười với anh kìa anh về vũ sẽ buồn đó-nó vẫn nhìn chăm chăm vào tấm hình -về thôi trễ rồ.. -ko anh ko về-nó la lên vì quá kích động như chẳng nói gì đã giáng vào mặt nó một cái tát. -anh đừng có nhu nhược như vậy nữa, vũ đã cứu anh một mạng là một mạng đổi một mạng đó bây giờ anh phải sống luôn phần của Vũ anh hiểu ko hả phải mạnh mẽ lên-đúng như nói đúng bây giờ nó còn sống cả phần của vũ ko thể nhu nhược nữa vũ ko muốn thấy nó như thế vũ muốn nó phải mạnh mẽ hơn khôi à đã đến lúc mày lớn rồi
|
hihihi, đón chớt vớt rồi :\
|
#### cũng đã một tháng kể từ ngày vũ mất nó đã thay đổi quá nhiều ko còn vui cười như trước nữa mà nó đã trở nên lạnh nhạt hơn vẫn nở nụ cười nhưng ai cũng biết sau nụ cười đó là quá nhiều giọt nước mắt, nó vẫn cùng hắn ngồi một bàn, hắn luôn tìm cách nói chuyện với nó nhưng nó thì ko nói chuyện với hắn một tháng qua ngày nào nhiên cũng đến kiếm chuyện với nó nhưng nó vẫn để ngoài tai như ko nghe ko thấy gì. -này khôi đi căn teen với tụi tui ko-nhỏ rủ nó -ùm ra cửa trước đi tôi đi lấy tiền rồi đi-nó bước vào lớp trong lớp chỉ còn mõi nhiên và hắn, hắn nhìn nó rồi ngục mặt xuống khi nó bước ngang nhiên đã rơi chân ra làm nó ngã cũng mai nó kịp nắm lấy cái bàn làm điểm tựa nó vẫn im lặng đi về chỗ ngồi kiếm tiền còn nhiên cô ta đang mỉm cười và suy nghĩ những chuyện tiếp theo vũ à cám ơn anh đã bang cho tôi đứa bé này hôm nay chính nó cũng là vật hại đi người anh yêu nhất đó cô mỉm cười trong hạnh phúc với cái suy nghĩ của mình. sau khi lấy được tiền nó bước lại ra cửa nhưng khi đi qua nhiên cô ta nắm nó mạnh lại nó đẩy cô ta ra nhưng ko biết sau cô ta ngã mạnh vào cạnh bàn ôm bụng mà la đau hắn ko biết gì chạy lên đỡ nhiên và tỏ vẽ đầy lo lắng nó ko biết gì chỉ im lặng đứng nhìn. -em bị gì vậy-hắn đầy lo lắng hỏi nhiên đó cũng là những hành động lúc trước hắn dành cho nó, một lần nữa nó lại nhói ởi tim -anh chính khôi muốn giết con chúng ta em đau quá-nhiên càng rên lên trong cơn đau hắn thả nhiên ra và bước đến tát nó một cái tát như trời giáng. -em ác lắm khôi-hắn quay lại bế nhiên chạy đi còn nó như người vô hồn ko còn biết đau gì nữa hình ảnh khi hắn tát nó và câu nói của hắn còn làm nó sợ hơn cảnh tượng một người kề dao vào cổ nó, "em ác lắm khôi"nó lại mỉm cười nụ cười đầy sự chua chát hắn ko còn tin tưởng gì nó nữa chẳng còn cần nghe nó giải thích tất cả đã chấm hết thật rồi nó thét lên một tiếng rồi lao đầu chạy đi vượt qua nhỏ và lũ bạn mọi người ko hiểu gì nó chạy như người vô hồn nó muốn đâm đầu vào một thứ gì đó để chết đi mất nó dừng lại khoảng đường vắng lặng một chiếc xe hơi bóng loán đang lao với tốc đọ khá cao trên đường nó không nói gì lao mạnh ra và một âm thanh rợn người vang lên cũng may chiếc xe đó đã kịp thắng lại và bẻ sang một bên chủ nhân trên chiếc xe bước xuống là một cậu con trai với vóc dáng khá cao ráo gương mặt nó cũng không nhìn rõ bở đôi kính râm đã che đi một nữa gương mặt. -này nhóc con mới bây lớn mà cũng học tự tử sau-hắn đẩy gọng kính xuống lúc này nó nhìn rõ cậu bạn này rất đẹp trai có thể là hơn cả hắn và vũ -tôi xin lỗi nhưng ai kêu cậu dừng lại làm gì?-nó phát một câu làm người đối diện phải xanh mặt bởi câu nó quá trẻ con. -cậu đó muốn chết theo tôi, tôi giúp cậu-ng bạn mới ko nói gì nắm tay nó lôi lên xe mình rồi rồ ga mạnh lau trên đường làm nó sợ xanh cả mặt -này chạy chậm coi gây tai nạn rồi sau-nó kéo tay hắn chiếc xe cũng chậm lại dần -tự tử mà cũng sợ tay nạn sau trẻ con-cậu không nói gì nữa mà chạy đến mộ khu rừng ngoại thành chiếc xe dừng lại trước một con thác cậu lôi nó xuống khỏi xe. -nhìn đi đọc hàng chữ trên tấm bia bằng đá xem-hắn chỉ nó nhìn về phía tấm đá có ghi những vòng chữ. -hãy nhảy xuống khi bạn đã nghĩ về gia đình và mọi người xung quanh bạn-nó im lặng. -nghĩ xem nhảy xuống sẽ chết vậy còn gia đình và những người yêu thương cậu thì sau-nghe cậu nói mà nó im lặng suy nghĩ phải nó còn ba mẹ như nhỏ và nhóc ken nữa mọi người sẽ đau khổ khi nó tìm cái chết -bây giờ muốn nhảy nữa ko-cậu hỏi nó -m...ko -đúng lúc trước tôi cũng từng như cậu cũng từng muốn tìm cái chết ### Hắn đưa nhiên vào viện đầy sự lo lắng và có chút buồn về nó đưa nhiên vào phòng cấp cứu mà bên ngoài hắn chỉ biết cầu nguyện cho đứa bé. cúi cùng người bác sĩ cũng đi ra gương mặt đầy sự mệt mỏi. -bác sĩ cô ấy thế nào rồi-hắn nắm lấy tay vị bác sĩ -cô gái ko sau nhưng đứa bé chung tôi đã cố gắng hết sức-vụi bác sĩ gỡ nhẹ tay hắn ra và bước đi hắn cũng ngã ngụy xuống trước phòng cấp cứu hết rồi sự hiểu lầm này có lẽ ko bao giờ được giải bày hắn và nó sẽ ko bao giờ trở lại như xưa được... ##### -này cậu tên gì vậy-cậu hỏi nó -tôi tên khôi, còn bạn-nó mỉm cười nhìn cậu -tôi là Lâm Chí Vỹ đang học trường Đại Ngân đó, khôi bao nhiêu tuổi rồi. -mình sinh 12/10/1997 đang học 12 -tôi thì 2/4/1996 cũng đang 12 đó. vậy phải gọi tôi là anh rồi -trời ko gọi luôn thì sao, làm gì tôi nà-nó lẽ lưỡi cùng hắn nó ko ngờ lại hợp tính với ng bạn mới quen lại kì -mà nhà e đâu khôi-Vỹ ngã lưng xuống bãi cỏ -hỏi chi vậy-nó cũng ngã lưng xuống. -tý anh đưa em về ko được sau-vỹ nghiêng ng nhìn nó chợt anh nhận ra ng trước mặt anh như thiên thần đôi mắt thâm quần vì những chuyện xảy ra. -hok nào về tôi chỉ sau-nó nhắm mắt lại.
|