Công Tử Nhà Giàu
|
|
-vậy em học trường Quốc Trung hả-Vỹ vẫn ngắm nó -sau biết tôi học trường đó hay vậy-nó cũng ngẩn đầu nhìn hắn -em đang mặt đồng phục của trường kìa, đúng là khờ mà-hắn đánh yêu vào đầu nó. -tại tôi quên chứ bộ-nó vuốt cái đầu giận dỗi-về thui nó ngồi vậy -thui giận anh hả, cho anh xin lỗi đi được ko-hắn vuốt ve nó -hok thèm giận, về đi học mà về trễ mami la đó-nó đứng hẳn dậy làm Vỹ phải chạy theo mở cửa cho nó lên xe. Đang ngồi trên xe nó ko nói gì chỉ đưa mắt nhìn hai bên đường còn cậu thì mãi đưa mắt nhìn nó thoáng chót cũng đến biệt thự Trần gia nó xuống xe và cám ơn vỹ rồi bước vào nhà. -Về rồi hả con trai mẹ kêu ng dọn cơm sẵn rồi đó vào ăn đi, mẹ cho người đi rước ken rồi tý nó qua-mẹ nó lấy sắp báo rồi bỏ vào phòng.nó đi vào bàn ngồi ăn gương mặt nó lại thoáng chút buồn nó lại nghĩ về hắn những bữa cơm ngồi ăn cùng hắn và nhóc ken vui biết bao nhiêu nhưng giờ thì ko còn gì nữa rồi giọt nước mắt nó sắp rơi cũng là lúc nhóc ken đến. -mami con nhớ mami quá à-nhóc chạy đến ôm cổ nó -ngoan cho mami nhìn kĩ coi, nhóc ken của mami ngày càng đẹp trai ta-nó vuốt mái tóc của nhóc -con đẹp trai giống papi-ken làm mặt xấu. -thui đợi mami ăn cơm xong rồi đưa con đi chơi-nó gấp một đũa cơm cho vào miệng cũng là lúc điện thoại reo lên -alo -..... -bận rồi ko rảnh -um bey hẹn khi khác Nó cúp máy nhìn nhóc con mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng thay đồ đưa nhóc con đi chơi, nó khoác lên ng chiếc áo thun trắng và chiếc quần ôm ngang đầu gói khoe lên thân hình tuyệt mĩ của mình cả nó và nhóc con cùng nhau tản bộ quanh công viên tình cờ lại gặp nhỏ và nhân. -này bắt gặp hai người hẹn hồ nha-nó trêu nhỏ -kệ tôi vậy còn hai người đi đâu đây.-nhỏ lên mặt -đưa nhóc kon đi chơi, nó có bao giờ ngồi yên ởi nhà đâu-nó chỉ vào thần nhóc -biết bạn tôi giờ là góa phụ nên để tau điện bạn tau ra làm may cho mày-nhỏ lấy điện thoại ra -thôi đi mày tau ko cần tau chỉ yêu nhóc ken thui he con-nó nựng yêu chú nhóc -yên tâm bạn tau là hotboy của một trường nổi tiếng mày gặp là mê liền-nhỏ càng tự tin hơn lấy điện thoại ra điện... -alo -...... -ra công viên chơi nà -.... -um gần nhà ông đó -..... -nhanh ra nha có bạn tôi nữa đó. -.... -đi xe đạp ra luôn đi có gì đưa bạn tôi về giùm -.... -ùm bey. nhỏ gát máy quay lại nói chuyện với nhân và nó. -này nhóc kon lại chú biểu coi-nhân khìu ken lại gần -lại chú mua kem kìa con-khôi đẩy nhóc lại nhân -hok con muốn papi à huhuhu-tự nhiên nhóc òa lên khóc -im nín liền ko là ăn đòn bây giờ-nó quát làm nhóc càng khóc to hơn cũng vì quá cưng chiều thui giờ nó mới hiểu sau ba mẹ nó lại nghiêm với nó từ xa một cậu con trai đi đến lại chỗ nhóc ken lấy trông túi ra một viên kẹo đưa cho nhóc thần nhovs ko còn khóc nữa mà lại cười với cậu trai trẻ đó. -con ăn đi đừng khóc nữa-cậu thanh niên bóc võ cây kẹo cho ken. -trả lại cho ng ta ko, ko quen biết gì cũng lấy con thèm lắm à-nó quát lên làm cho ken ko giám ăn nữa. -ủa Vỹ đến rồi à-lúc này nhỏ lên tiếng nghe đến chữ Vỹ nó thoáng ngạc nhiên vì ng bạn mới quen của mình cũng tên đó mà nhìn kĩ tấm lưng này rất quen khi cậu trai trẻ quay mặt lại thì cả 2 càng ngạc nhiên hơn. -là e/bạn-cả hai cùng đồng thanh -ủa hai ng quen à-nhỏ chỉ mặt và nhận về những cái gật đầu. -chú cho thì con ăn đi-nó nhìn ken vẫn chăm chú vào cây kẹo nhưng ko dám ăn. -cám ơn chú, cám ơn mami-nhóc khoanh tay cám ơn -ủa là sau-cậu ko hiểu sau nhóc lại gọi nó là mami. -mọi chuyện thật ra là......-nó tường thuật lại mọi chuyện cho Vỹ nghe nhưng ko nói gì nhiều đến hắn. -ra là vậy-cậu đăm chiewu suy nghĩ -tính giới thiệu 2 người ai ngờ quen biết nhau làm hố gê-nhỏ thuở dài. -cám ơn ý tốt của mày nha.... ########
|
-này ken con có muốn mai chú đưa con đến trường ko-Vỹ quay ngang nói chuyện với cậu bé còn nó đứng nhìn Vỹ lúc này nó thấy Vỹ thật hoàn hảo nhìn cảnh ấy nó lại nghĩ về hắn con người trao cho nó quá nhiều nỗi đau. -hok ken muốn pa Triều đưa đi học à-nhóc ken miếu khóc. -vậy con về ởi với hắn ta đi mamii về-nó quát lên rồi quay lưng làm thần bé khóc lớn hơn nữa. -ngoan nín đi nghe chú Vỹ nói nà,mai chú Vỹ và mami đưa con đi học chiều thì ba Triều con rước con về chịu hok-Vỹ vuốt ve nhóc- thần nhóc đứng suy nghĩ một lúc. -Vậy mai con có được ngủ vơi ba Triều và mami con ko-nhóc mở to đôi mắt nhìn Vỹ. -ko ba Triều con thương người khác rồi vậy giờ con chỉ được ngủ với ba Triều hoặc ngủ với mami thui-Vỹ giải thích cho cái đầu non nớt hiểu. -Vậy ken ko còn papi rồi huhuhu ken muốn papi-thần bé khóc lớn hơn. -vậy con về với hắn ta đi thứ cứng đầu muốn ăn đòn mà-nó định đánh vào mông ken nhưng bị Vỹ ngăn lại. -ngoan nà Vậy chú Vỹ làm papi con nha chịu hok-cậu im lặng nhìn nhóc. -Vậy con được ngủ với mami và cả chú lun hả-nhóc nhìn hắn. -chuyện này-Vỹ suy nghĩ-ùm con muốn sau cũng được... -này sau lại nói vậy ko thể đâu-nó cắt ngang lời hắn. hắn đứng vậy nói nhỏ vào tai nó bất giác lúc này nhỏ và nhân đi muốn nước trở về. -oh my god hun nhau luôn đấy-nhỏ thét lên. -hun đầu mày đấy chỉ đang nói chuyện thui-nó chống cự -ck anh thấy họ hôn ko-nhỏ quay qua nhân -chắc chắn rồi-nhân mỉm cười-bạn anh mà luôn như vậy chứ-nhân vỗ vai Vỹ -mami ơi vậy tối con được ngủ với chú Vỹ ko-nhóc ken muốn biết câu trả lời vì nãy giờ ko ai để ý mình -ùm tối con ngũ với hai người họ đó nhóc con, chú Vỹ sẽ chăm sóc tốt cho mami con-nhân vuốt tóc nhóc và nháy mắt với vỹ -hai người, này về thui về trễ ngoại la đó-nó kéo nhóc đi giận lẫy ba người trước mặt làm một người phải đuổi theo. -này anh có làm gì đâu mà giận anh-Vỹ phải đi cạnh giải thích. -ko thèm giận người dưng tránh ra tôi về-nó ko thèm nhìn Vỹ -mami con đau chân quá à bế con đi-nhóc đứng lại đồi nó bế. -con lớn rồi phải tự lập chứ-nó hơi nhăn mặt. -chú bế cho chịu ko-Vỹ ngồi xuống cho thằng nhóc ngồi lên vai. -cám ơn ba vỹ-nhóc ôm lấy đầu vỹ. -ai cho con gọi vậy hả, bước xuống-nó ra lệnh. -lúc nãy ba Vỹ nói làm ba con mà mình chạy đi ba Vỹ-nhóc giục hắn. -hihi đi máy bay thui-Vỹ chạy nhẹ đi cả ba người như đáo động cả một góc phố làm mọi người vừa ganh tỵ vừa ghét khi phá vỡ bầu không khí yên ấn để tối về có hai con người vẫn thấy ngọt ngào nhưng trong hai người vẫn còn mtj con người đang phải đấu tranh với niềm đâu và tìm cách quên đi một người....
|
### Đang ngồi học thì moitj bống dáng người từ phía trên đi xuống ngồi cạnh hắn phía đầu bàn bên kia theo bản tính nó quay qua nhìn lấy rồi lại vùu vào quyển sách một âm thanh phát ra nói về nó. -Nội kêu chiều đưa ken về thăm nội đó-hắn nói ko thèm nhìn nó và nó cũng chẳng cần trả lời chỉ um lấy một tiếng từ phía xa nhỏ chạy hí hửng vào đứng trên bục giảng hùng hồn lớn giọng. -sắp tới để kỉ niệm sự hợp tác của hai trường Quốc Trung và Đại Ngân thì sẽ có một đêm cắm trại chung được diễn ra tại trường ta-nhỏ vui vẽ đi về hướng nó trong lớp cũng nhiều người đang bàn tán cả nó cũng thấy vui vì trong đó cũng có một người bạn mới quen mà nhỏ dừng lại trước mặt nó. -ê có anh Vỹ của ai đo nữa nha phải chuẩn bị đi-nhỏ ngồi xuống chọc nó -xàm quá đi mày-nó phớt lờ nhỏ -anh tối nay qua phòng em nha-Nhiên lớn tiếng nhầm để nó nghe thấy, nó nhìn hắn xem câu trả lời thì hắn lại gật đầu nó hơi nhăn mặt và cảm thấy hơi nhói nơi ngực trái, nhỏ cũng như hiểu ý cười lớn hơn. -ê đêm hôm mày với Vỹ và nhóc ken đi đâu vậy, nghe nhóc còn gọi Vỹ là ba nữa sau mà hạnh phúc quá-nhỏ nhướng mắt nó. -khùng đi về chứ đâu-nó mỉm cười trả lời nhỏ, hắn nghe gắn tim hắn cũng nhói cũng muốn tiến đến hỏi rỏ nó mọi chuyện nhưng làm sau đây hắn ko đủ can đảm đó. -khùng gì Vỹ là con trai cưng của tập đoàn Đại Ngân vừa đẹp trai, học thì cũng hơi giỏi mà ko sau học ngu tý để cho ng vợ tương lai như mày dễ quản lý-nhỏ nói càng lớn hơn làm cho ngọn lửa trong hắn càng bùng cháy hơn nữa dường như vượt qua giới hạn của sự chịu đựng hắn tức giận đứng lên nắm tay nó đi ngang qua nhiên làm cho coi tức điên lên còn nhỏ thù cười tươi kéo nó lên đến sân thượng chỉ còn hai người hắn ép nó vào lang cang sân thượng. -nói anh nghe ng đó là ai-hắn tức giận đắm mạnh vào tường máu cũng phun ra tim nó lại đau giận đó hận đó nhưng sau vẫn đau vì con người này chứ. -.... -sau em ko nói gì đi, con anh mà gọi ng khác bằng ba sau, buồn cười mà- hắn cười lớn lên liên tục đắm mạnh vào tường dường như cơn giận của nó cũng bớt hơn nó nắm chặt tay ngăn hắn lại ngăn cản những hành động dạy dột ấy lại. -ken vẫn nhớ bạn luôn nghĩ về bạn yêu tâm đi-nó nhìn về một khoảng trời xa xăm. -vậy nói anh nghe ng tên Vỹ là ai, còn em mãi là vợ của Huy Triều này biết ko hả-hắn lây mạnh vai nó. -bạn tôi mới quen-nó né tránh câu hỏi còn lại của hắn -chiều nay về nhé anh có nhiều chuyện để nói lắm anh rất nhớ em và con-hắn nguôi ngoai cơn giận nhìn nó đầy yêu thương. -tôi sẽ đưa con về, giờ về lớp nhé-nó quay lưng bước đi nhưng bị đôi bàn tay của hắn ôm lại cảm giác nóng ấm lại chạy khắp cơ thể nó mọi sự giận hờ ko biết biến đâu mất nhưng một cguts lý trí còn lại bảo rằng hãy im lặng đừng làm gì là cách tốt nhất hãy mặt kệ tất cả đừng bận lòng quá nhiều..
|
tạm thời bao nhiêu nhé mọi ng...thông cảm cho mình đi thật sự mình đang rất đau khổ trong tình cảm mình ko còn một tý gì tâm trạng cả....mình tuyệt vọng lắm có gì chủ nhật mình đăng tiếp nha... kp zalo nhe 0927034077 sdt mình đang sài nà 0927034077 mong làm bạn và có 1 ng đủ khả năng làm mình tổn thương...uke buồn
|
### Hôm nay là chủ nhật nó phải đưa nhóc ken về thăm bà nội hắn vừa bước vào nhà nó đã gặp bác quản gia. -chào bác/chào ông-nó và ken cúi chào bác quản gia đã cũng gần 60 ông theo làm cho gia đình hắn khi còn là một thanh niên rắn rỏi giờ tóc cũng sắp ngả hết qua màu bạc nên mọi người trong gia đình ai cũng xem bác như trưởng bối trong nhà . -cậu khôi với bé ken về rồi à, hai người về phòng trước đi bà chủ cùng với phu nhân và giám đốc đi ra ngoài rồi chắc cũng sắp về chỉ con có thiếu gia ởi nhà-ông hiền hòa nói chuyện với nó. -zạ con cám ơn bác, con ngồi đây được rồi-nó ko muốn vào căn phòng đó nữa nó sợ tim mình lại nhói. -đứa trẻ ngốc này tha thứ được cho người thì hãy tha thứ đừng có ôm hận hoài như vậy-bác khua tay ho vài tiếng. -zạ con cám ơn bác-nó vuốt nhẹ lưng của ông quản gia già. -con ngồi đây cũng được ta về phòng-ông ôn toàn đi về phòng-sắp nhỏ ởi dưới đứa nào đi gọi cậu huy triều-ông vọng ra phía sau. mãi đợi ông đi nhóc kon nới lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó về một người. -mami papi đâu rồi-nhóc lây tay nó. -ủa ai mới nhắc tôi đó-hắn cười tươi nhảy lại ôm hun vào trán chú nhóc làm ken càng nũng hơn. -papi ko thương con, cả tuần papi ko qua chơi với con-chú nhóc mở to đôi mất nhìn hắn -ùm tại papi bận, con và mami sống bên ngoại vui ko-hắn nghiêng mặt nhìn nó vể mặt có chút gì đó hơi buồn. -dạ vui lắm papi, có pa Vỹ ngày nào cũng đòi đưa ken đi học hết á-nhóc vô tư nói sắc mặt hắn khó coi hẳn đi. -rồi còn gì nữa ko con trai-hắn xoay nhóc lại ko để nhóc thấy sắc mặt của nó. -pa Vỹ còn đòi ngủ chung với con và mami nhưng mami ko cho, pa Vỹ nói tối bữa nào cũng sẽ đưa ken và mami đi chơi hết..-đúng là trẻ con vô tư nói nó có phần hơi ngạc nhiên còn hắn lúc này như bóc lửa nhưng phải cố kìm nén lại. -con ko được gọi chú đó là ba Vỹ nghe chưa chỉ gọi là hú, cũng ki cho chú đó ngủ chung vì chỉ papi được ngủ với con và mami thui biết ko con ko nghe lời là papi ko thương nữa-hắn vuốt ve tóc chú nhóc. -ken biết rồi, papi hôn ken đi-nhóc đưa môi cho hắn hôn một nụ hôn với những gì nhỡ thương của tình phụ tử. -khi nào em và ken dọn về đây sống-hắn bắt chuyện với nó. -tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó, để tôi suy nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa đi-nó vẫn xem từng trang báo. -về đây sống đi, em có biết là mỗi đêm anh rất nhớ em và nhớ con không hả-hắn đưa ánh mắt đau buồn nhìn nó. -Vậy cắt đứt liên hệ với cô ta đi, như hai người xa lạ anh làm được ko-nó ko biết sau bải hắn làm như vậy nữa nó có quá nhẫn tâm và ít kỉ ko, ko phải nó làm tất cả cũng vì hạnh phúc của nhóc ken nó nhìn hắn và ken yêu nhau như thế nó sợ hắn tiếp xúc nhiều với cô ta mọi chuyện sẽ thay đổi nên nó mới bảo hắn như thế. -nhưng anh đã gây ra quá nhiều lỗi cho cô ta, anh chỉ dừng với cô ta ơie mức anh em thui cũng ko được sau-hắn hơi lớn tiếng chính lúc này điện thoại nó lại reo lên là số của Vỹ. -alo nghe đây Vỹ -.... -tôi đang đi công chuyện -... -ùm tối gặp -... -oke bey cậu. nó gát máy làm ngọn lửa trong hắn bùng lên. -được em muốn anh cắt đứt với cô ta vậy em cũng cắt đứt với cậu bạn mới quen đi-hắn nhìn thẳng vào nó. -chúng tôi chỉ là bạn, còn anh làm được chuyện của mình đi rồi đặt điều kiện với tôi-nó cũng lớn tiếng. -được vậy em thử xem, từ nay em nhìn hay nói chuyện với thần nào anh sẽ đánh chết thần đó, thần Triều này nói là làm-hắn lại ngồi xuống gế. -sau papi và mami lại cãi nhau, hai người ko thương con nữa mà-nhóc míu máo -nhóc con khờ ai ko thương con-hắn kéo ken vào lòng thỏ thẻ vào tai nhóc. -mami con muốn mami ôm hôn papi, ko thui con khóc đến chết luôn-nhóc nhìn nó chuẩn bị khóc một trận -ko thể được-nó lạnh lùng phán -huhu con biết mami ko thương con mà, tại con ko là con ruột mami ghét con mà-nhóc khóc lên hắn ngồi mỉm cười. -con im ngay-chuyện gì chứ với thần nhóc này nó bó tay. -huhu giờ mami ghét con rồi đem con bỏ ngoài đường đi huhuhu bỏ con cho người ta giết đi huhu-nhóc càng khóc lớn hơn. -thui được rồi-nó tiếng lại gần hắn nhắm mắt lại hôn hắn nhưng đã bị hắn ôm lại lại và hôn một cách say đắm như sợ rời ra là nó biến mất vậy dứt nụ hôn hắn cũng ko thả ní ra mặt cho nó vùng vãy. -em nên nhớ em chỉ là của anh ko ai được đụng vào biết ko....zk yêu.... ####
|