## Cả ba cùng bước vào phòng lúc này nội nó đang ngồi trên chiếc ghế uy nghi to lớn mắt gián vào những con số dòng chữ. -Chào nội, tụi con đến rồi-hắn lên tiếng. -ba đứa ngồi đi-bà đặt cây bút xuống và cũng từ tốn đi về phía bàn ngồi xuống. -Hai đứa có việc gì nói với nội không-bà nâng nhẹ ly trà lên. -Thưa nội con nghĩ, nội cho mình con và ken về bên nhà mẹ là được rồi hãy để anh Triều ởi lại chăm sóc cho mọi người-nó muốn hắn ởi lại nó sợ phải đối diện với hắn từ lúc tối đến giờ nó phải giả tạo quá nhiều rồi. -Không được nếu vậy em ởi nhà lun cho anh-hắn lớn tiếng. -nội cũng nghĩ vậy, nếu không có triều đi cùng con nên ởi nhà ko về bên đó nữa-bà uống một ngụm trà-nội không muốn người ngoài nhìn vào nối Gia đình Quốc Trung như thế nào để con dâu về nhà mẹ. -nội lo cho danh dự của gia đình?-nó hơi thất vọng chỉ về nhà mẹ thui có gì lớn lao sao bây giờ là thế kỉ thứ mấy rồi. -em nói chuyện với nội như vậy-hắn đặt mạnh ly nước xuống bàn. -em không có gì sai-nó vừa kết thúc câu nói thì một cái tát đã giáng thẳng vào mặt nó, nhóc ngồi bên cạnh cũng òa lên khóc. -con như vậy mà không sai à, thần triều đánh con cũng đáng-bà nhìn hắn gật đầu nhẹ, chính cái hành động và lời nói của bà đã làm cho hình ảnh của bà trong mắt nó giảm đi xuống tận cùng số không. -đáng lắm hả nội, vì anh ta là cháu của nội mà-nó nói như thét lên cũng tiếng khóc của nhóc, một bên má của nó lại đỏ lên vì cái tát thứ hai đau buốt đang bao trùm lấy nó. -em tưởng em là ai mà ăn nói như vậy, tưởng tôi yêu em rồi em muốn gì cũng được sao, An tôi quên được thì em cũng vậy thui-hắn nâng mặt nó lên nó gạt tay hắn ra và đứng vậy. -từ nay tôi và anh và cả gia đình các người không còn quan hệ gì, anh muốn làm gì mặt anh tôi như thế nào kệ tôi-vừa dứt lời nó quay lưng bước đi trước khi cánh cửa khép lại nó đã quay lại nhìn hắn lần cuối cái nhìn dồn hết yêu thương cho chồng nó kéo nhẹ tay nhóc đi. ### -nội uống nước đi-hắn đưa ly nước cho bà. -cũng cũng thật quá đáng sau đánh nó như vậy, bây giờ con đã tự do rồi cái hôn ước đó coi như cũng hoàn thành, nội thấy hơi tiếc vì Khôi cũng là một đứa con dâu tốt-bà đặt nhẹ ly trà xuống. -Bây giờ nội tiếc gì chúng ta đã thương lượng từ trước rồi mà, sao khi con giả vờ kết hôn với cậu ta để hoàn thành cái hôn ước quỷ quái kia thì nội sẽ cho con kết hôn cùng An nhiên. -Nội nhớ sau khi ra trường nội sẽ cho hai đứa cưới nhau. ### Nó dẫn nhóc con cả hai cùng nhau đi lang thang trên đường giờ nó chẳng còn nghĩ được gì chỉ muốn chết cho xong cho qua luôn cả cuộc đời này. -mami mình về nhà đi-nhóc kéo nhẹ cánh tay nó, lúc này nó mới nhìn nó còn một động lực để sống đó là nhóc ken, lấy chiếc điện thoại ra chưa đầy năm phút đã có một chiếc xe bóng loáng đến cạnh nó. -Con về nhà ngoại trước đi mami đi mua đồ rồi về sao-nó đẩy nhóc lên chiếc xe và hôn nhẹ vào trán ken. Chiếc xe cũng đi nó lại một mình bước đi rã vào công viên nó ngồi trên một góc khuất bắt đầu những giọt nước mắt rơi ra như mưa nó đã quá đau khi hắn đối xử với nó như vậy. ### Chân bước vào lớp mà lòng nó không muốn tý nào, nó sợ gặp hắn phải đối mặt cùng hắn. Vừa ngồi xuống bàn thì hắn cũng đến sau lưng còn có An, nó ngồi đầu bàn bên đây hắn ngồi đầu bàn bên kia nhưng chẳng ai thèm nhìn ai, tim nó lại đau hơn khi hắn và nhiên cứ cười cười đùa giỡn, nó lại lấy tấm hìnhcuar Vũ ra xem nó nhớ đến anh người từng rất yêu nó vì nó mà giờ đã chết, con con người cạnh nó từng nói những lời yêu thương nó nhưng tất cả chỉ là giả tạo nghĩ đến đó nước mắt nó lại rơi. nhưng hai con người xuất hiện trước mặt nó lại làm cho nó nở nụ cười là cậu Vỹ và nhỏ: -ủa sau Vỹ lại ởi đây-nó suy ngẫm. -anh chuyển qua học cùng em không được sau-Vỹ ngồi cạnh Khôi. -anh họ họ tau ko giống như một số người đâu-nhỏ cố nói lớn cho hắn nghe Hắn liếc sơ qua nhìn nó đang cầm lấy tay Vỹ mà miệng nhích môi
|
## mà anh Vỹ chuyển đến đây thật hả-nó khẽ nhìn cậu nhưng cũng nhìn phớt ngang hắn. -anh gạt em làm gì-cậu nghiêng mình nói chuyện với nó. -2 người đừng có sến như vậy chứ trong lớp đấy, nỗi hết da gà-nhỏ ôm lấy cái tay vuốt vuốt -vô duyên đi chỗ khác đi mày-nó đẩy nhỏ ra -Có trai quên bạn, nữa về làm chị dâu tau đi rồi biết tay bà cô chồng này-nhỏ nhướng mày nó -á thèm-nó le lưỡi trêu nhỏ. -em không cần nhưng anh cần-vỹ nhìn nó. -xin lỗi nhưng hiện tại em chỉ xem anh là anh trai thui-nó nhìn cậu có vẽ hơi buồn. nhân lúc đó cậu hôn vào trán nó trước sự chứng kiến của cả lớp hắn cũng bắt gặp tỏ vẽ không vui hắn cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì, lúc đầu hắn yêu nó là vì cái hôn ước quái quỷ và gia tài của gia đình, giờ đã thoát được tại sao lại không vui chứ. -anh sao kì gê giận-nó cúi mặt xuống bàn. -giận thật không, tối anh qua rước em đi chơi- Vỹ nói vào tay nó tiếng trống vào lớp vang lên cả lớp vào vị trí lúc này cậu cũng bước lên bảng đứng sau giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp rồi cuối cùng cho cậu ngồi cùng nhỏ ngay trước mặt nó. không biết như vậy có tốt không mà ngay ngày đầu tiên hôm đó nó phải cứ nghe cậu nói và bị giáo viên giảng đạo không biết bao nhiu lần
|
|
Tác giả đâu rồi sao ko viết tiếp
|
Nữa đi tg ơiii hayy qá ạ
|