Công Tử Nhà Giàu
|
|
|
Buổi tối hôm ấy như lời hứa vỹ đến rước nó cả hai đi ăn rồi tấp vào công viên, lựa 1 chiếc băng ghế phức sao cây cổ thụ to lớn nó nhìn về 1 khoảng trời xa xăm, nó nhìn về những vì sao sáng đang láp lánh trên bầu trời đêm yên tĩnh Vũ lại xuất hiện trong tâm trí nó những chuỗi ngày vui vẽ hiện ra, nước mắt lại rơi nó hối hận vì lúc trước nó không chọn anh một người đã cho nó quá nhiều vị ngọt của tình yêu và luôn cả mạng sống của mình, thế mà nó ko yêu nó lại đi yêu hắn con người cho nó vô vàng nước mắt để giờ lại sát vào nó những vết khứa khó mà lành. Nhìn nó khóc mà ngồi bên cạnh cậu như bắt lực trước mọi thứ cậu cũng đau khổ không kém gì nó, cậu cũng tự hứa với chính mình sẽ mang đến hạnh phúc cho nó dù tình yêu này có không được đáp trả đi nữa, nhẹ nhàng đưa bàn tay lau lấy những giọt nước mắt cho nó. -Đừng khóc nữa, giờ có anh bên em rồi-cậu khẽ kéo đầu nó dựa vào vai mình. -em có khóc đâu, bụi bay vào mắt ấy thôi-nó không phản ứng chỉ để im lặng như vậy có lẽ lúc này nó quá mệt mỏi. -Um thì bụi bay-cậu khẽ thở dài một tiếng. -Mà tại sao anh lại tốt với em đến vậy. -vì anh yêu em mà. -nhưng em chỉ xem anh là một người anh trai thôi, em xin lỗi. -rồi một ngày nào đó em cũng yêu anh thôi, anh tin có một ngày như thế-nói là vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn thoáng lên những nét buồn. -cảm ơn anh vì tất cả. Màn đêm vẫn mãi buông xuống như vậy bao nhiêu thứ âm thạnh nhẹ nhàng đua nhau, mọi người xung quanh cũng trò truyện vui vẽ nó cảm thấy lòng mình như nhẹ thêm đôi chút..
|
#### Thời cứ trôi như vậy, nó và Vỹ cũng dần thân hơn trước rất nhiều cả hay như hình với bóng. Nó và hắn vẫn thế lạnh lùng mà bước qua nhau nó vẫn còn đau khi lướt qua hắn. Mọi chuyện dường như quá thanh bình và yên ổn như vậy, nó vẫn đều đặn đưa nhóc ken về thăm ra đình hắn vào ngày chủ nhật cuối tuần nhưng tuyệt nhiên nó chỉ đưa tới cổng và không bước vào ngôi nhà đó. ### Tiếng trống lớp học vừa tan, cả trường bắt đầu ồn ào lên như đàn ông vỡ tổ gần 2000 học sinh ùa ra cổng từ trên cào hành lang nó nhìn xuống mà cứ ngỡ những con người phía dưới là bầy kiến đang bò về một miếng bánh ngọt. không vội vàng như thường ngày mà hôm nay nó nán lại vì không muốn chen chút và cũng vì hôm nay Vỹ không đi học nên nó có thể thỏa mái tản bộ từ từ. Vừa bước chân đi chẳng hiểu vô tình hay cố ý nó nghe được một bọn đi ngang nói chuyện nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tay nó vài ba nội dung đủ để nó nhận biết có một cuộc đánh nhau sau sân trường. Nó định bước đi thật nhanh nhưng chính cái tên "Huy Triều" đã kéo chân nó lại, đợi cả đám đó đi ra sau sân trường một lúc nó liền mò đi theo, nép mình bên bức tường nó nhìn thấy hắn đang bị bọn lúc nãy bao vây, từng tên xong vào rồi cả đám nhào vô nhưng không vấn đề gì hắn, nhưng 1 chiếc cây đã đập mạnh vào chân hắn làm hắn ngã nhào xuống lúc này nó mới dám chạy tới. -Dừng lại, bảo vệ sắp đến rồi các anh mau đi đi-nó thở hổn hển. -Mày là ai hả, hù tụi tau sau-tên đại ca đắt chí. -Tôi là khôi, các anh tin không thì tùy-nó kênh mặt lại. -được, coi như mày hên đi, mày coi chừng tụi tau đó-tên đại ca buông lời sát khí về phía hắn-đi tụi bây-lúc này cả đám kéo đi nó mới thở phào vì nếu đám này không đi nó cũng chẳng biết làm sao, đảo mắt nhìn qua nó thấy hắn đang nhăn nhó lóm khòm ngồi dậy nhưng cái chân dường như đau nhức kia không cho phép hắn đứng đậy. chẳn nói gì nó đi đến đỡ hắn đứng dậy. -cám ơn-hắn nói lời cả ơn với nó, nhìn hắn như vậy nó đau lắm chứ bởi nó còn rất yêu con người này mà. -không gì, gặp ai tôi cũng làm như vậy-Nó đỡ hắn bước đi. -Dạo này em và Vỹ thân nhau quá nhỉ-hắn buông 1 câu và chính hắn cũng không hiểu sau mình nói vậy. Nghe hắn nói nó thoáng nghĩ phải nó và Vỹ đã thân rất nhiều nhưng nó ko có cảm giác gì và nó vẫn chỉ xem Vỹ như là anh trai thui. -Um tôi xem Vỹ như anh trai tôi vậy. -Vậy à-bắt chợt hắm mỉn cười và hắn cũng không hiểu vì sao mình cười -Thôi bạn điên xe lại rước đi, tôi phải về còn đón nhóc ken nữa-nó để hắn ngồi lên băng đá trước sân trường -em để anh đi đón con với nhé, anh rất nhớ nó-hắn lại buông ra một lý do nữa, hắn nhớ ken phải hắn rất nhớ và một lý do nữa hôm nay hắn không muốn xa nó hắn cũng chẳng hiểu tại sao vì giờ hắn đang cô đơn ư hắn cần nó ư ùm có lẽ là như vậy. -Nhưng......-nó chưa dứt câu. -làm ơn đi-hắn đưa ánh mất nhìn nó, nó thoáng mềm lòng nên dìu hắn lên xe, nó cố giữ khoảng cách với hắn. chiếc xe dần lăn bánh không gian trong xe cũng im lặng. -em và vỹ hay đi công viên lắm à-hắn lại hỏi về nó và cậu. -Khi nào rãnh thì Vỹ qua rước tôi và nhóc đi công viên. Còn anh và An Nhiên vẫn hạnh phúc chứ-nó không hiể sau lại hỏi như vậy. -Tụi anh chia tay rồ-hắn nói mà gương mặt thoáng buồn. Nhưng còn nó lại cảm thấy vui vui trong lòng....
|
Cuối cùng tác giả cũng đã trở lại.
|
cảm ơn tình cảm của tất cả m.n dành cho mình cũng như truyện của mình nha. Do mình viết ngẫu hứng chứ không phải viết ra một sản phẩm rồi đăng nên truyện của mình luôn bị lủng củng, văn phong mình cũng không tôtd nữa. Nên mong mọi người thông cảm nha..mình sẽ cố gắng đăng hết truyện. cảm ơn m.n rất nhiều ạ!!!! cúi đầu cảm ơn
|