Công Tử Nhà Giàu
|
|
### Chiếc xe dần dừng bánh lại trước ngôi trường mần non. Hắn định bước xuống nhưng đã bị nó ngăn lại, nó bước xuống xe tiến vào trong rồi nhanh trống dẫn bé ken ra vừa mở cửa xe nhóc vui vẻ nhảy qua ôm lấy hăn. -Papi con nhớ papi lắm-nhóc con hun vào má hắn, nhìn chú nhóc hắn cũng hun vào cái trán của ken, nó ngồi bên cạnh nhìn nhóc vui nên cũng mỉm cười hạnh phúc. -Ngoan papi cũng nhớ ken nữa, con yêu papi không-hắn đặt nhóc ngồi vào lòng. -có ken thương papi và mami nhất nhất luôn. -vậy thương papi để đâu. -để trong bụng-chú nhóc chỉ vào bụng làm nó bật cười hắn cũng cười lớn hơn, dường như hắn đã quên luôn cái chân đang bị đau thì phải. -Con xuống ghế ngồi đi, papi con đang đau đó-nó kéo nhóc ngồi ở giữa. -Ngày mai papi rước con nữa nha-nhóc nhìn qua hắn vẻ triều mến, hắn định mở lời nhưng đã bị nó nói trước. -Bữa nay hư phải không, papi con còn phải bận việc ko rước con được, mai mốt không được như vậy nữa-nó ngầm lên làm chú nhóc e dè. -nhưng bạn của ken đều có papi đón-chú nhóc mếu lên hai hàng nước mắt săp rơi. -con có chú Vỹ đón rồi còn muốn gì. -Con muốn papi à-chú nhóc khóc òa lên. -Ken ngoan đi mai mốt papi đón con đi học về-hắn lại bế cậu nhóc vào lòng, ken nhìn qua nó với vẽ sợ hãi, nó thì đưa mắt nhìn ra cửa sổ. -papi nói thât....hức...ko-nhóc nhìn hắn. -Thật có bao giờ papi thất hứa với con không-hắn lại ôm hun cậu bé. lúc này điện thoại nó vang lên. -alo em nghe đây -...... -à em đón nhóc rồi. -.... -anh về cẩn thận nhé. -.... -ùm bey tối gặp, nhớ rủ nhỏ và nhân luôn nha. -.... -bey. Nó gát máy hắn khẽ nhìn nó rồi tiếp tục ôm nhóc ken mà giơn, trong lòng hắn thoáng buồn và nỗi buồn đó ko biết xuất phát từ đâu
|
m.n muốn khôi vs ai.. 1 khôi triều 2 khôi Vỹ và đáp án đặc biệt 3 khôi vỹ triều...
|
|
#### -Lúc sáng em về với ai vậy?-Vỹ ngã lưng dựa vào băng ghế, lúc này công viên cũng không đông người nên cậu cũng rất tự nhiên. -à em điện tài xế rước anh, con anh sao nghĩ học vậy. -Thì để, mà em nhắm mắt lại đi-Vỹ chạy ra phía sao bịt mắt nó lại rồi dẫn nó theo đi đến một ngọn đồi đầy cỏ trong công viên, đang đi bắt chợt điện thoại nó reo lên. -alo ai vậy. -..... -ken à mami đang ởi công viên gần nhà con. -..... -ngoan tý về mua bánh cho con. -.... -ùm bey con. Nó tắt điện thoại Vỹ tiếp tục dẫn nó đi. -Anh làm gì bí mật quá vậy-nó đứng lại. -Từ từ em biết sắp tới rồi-Vỹ kéo nó đi và cậu dừng lại giữa ngọn đồi, những thứ âm thanh hát mừng sinh nhật cất lên nó mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật nó, một ngày như vậy mà xém tý nó quên, mắt nó cũng được Vỹ tháo khăn bịt mắt ra nó nhìn thấy một chiếc bánh kem màu cafe với những ánh nến lung linh và nhỏ và nhân đang cầm một chùm bong bóng bay trên tay. -Chúc mừng sinh nhật-nhỏ nhân và Vỹ cùng đồng thanh làm nó rất xúc động. -cảm ơn nha-nó quay qua ôm lấy Vỹ cậu cũng ôm xiết nó lại (cơ hội sau bỏ được hihi). -ơ làm như mình Vỹ không bằng hai đứa tau nữa chi- Nhân chen làm nó buông vỹ ra còn vỹ thì hấy nhân và nhỏ một cái. -Dạ em cảm ơn anh ch được chưa ạ-nó huýt miệng. -em viết điều ước lên giấy đi rồi mình thả bay lên bầu trời-nó nhận tờ giấy từ tay của Vỹ nó quay lưng lại và bắt đầu Viết " Vũ à anh đang ởi một nơi nào thế có nhớ về em không có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không, này nhé em cũng rất yêu anh đấy. Và nếu anh đang nhìn thấy em hãy giúp em nhé: em muốn sinh nhật em luôn có Triều bên cạnh vì em đã yêu cậu ta đến mù quán rồi anh ạ, tuy nói không còn tình cảm và cắt đứt vs Triều nhưng khi đứng trước anh ấy em lại mềm lòng em lại muốn dựa vào bờ vai ấy, bởi em đã xác định rằng em mãi mãi chỉ yêu anh ấy thôi. Và điều cuối cùng em muốn anh giúp là hãy giúp người bạn mới quen của em tìm được một người tốt hơn em nha vì em không muốn cậu ấy đau khổ vì em đâu cậu ấy là Vỹ đấy anh. Chào anh nhé Vũ hãy chúc mừng sinh nhật em đi" nó đặt cây viết xuống và cuốn tấm giấy lại buộc vào chùm bong bóng thả lên bầu trời và bắt đầu thỏi nến. -cầu gì thế, cầu mau mau được anh lấy hả-Vỹ trêu nó -có sao, mơ đi nha-nó đẩy Vỹ về phía bên kia. Cả đám đang vui vẽ chuẩn bị cắt bánh kem thì nó nghe được tiếng ai gọi mình đó là tiếng của Nhóc Ken. -mami....-nhóc chạy lại ôm nó và người bên cạnh nhóc càng làm nó hơi ngạc nhiên hơn không lẽ Vũ đã giúp nó Vũ đã nghe nó nói hết mọi truyện nó nhìn lên bầu trời và nở một nụ cười, nhưng nó nhanh trống trở về với thực tại nếu không khéo xảy ra án mạng bởi Vỹ và Triều đã từng xảy ra ẩu đã và nó không muốn xảy ra nữa. -tới đây làm gì cậu về đi ởi đây không ngoanh ngênh cậu- nhỏ tiếng lại. Hắn không nói gì móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và đặt vào tay nó. -sinh nhật vui vẽ nhé-Hắn nhẹ ôm lấy nó, cái ôm này nó đã chờ đợi từ lâu thật ấm áp nó đã bị đánh mất và giờ đã về nó không muốn hắn buông những cũng không ôm lại buông xuôi mọi thứ. -Xong rồi cậu về đi-Nhân đẩy hắn ra. Triều quay bước được vài bươcd thì nó đã kịp nhận thức trở lại. -Đã tới thì ởi lại chơi đi-nó nói rồi quay lại với mọi người nó nhận thức được rằng nét mặt của Vỹ lộ vẽ thoáng buồn, hắn cũng trở lại ngồi cạnh nó và phía bên kia của nó chắc chắn là Vỹ. Bữa tiệc diên ra vô cùng vui vẽ đôi lúc có những ánh mắt hình viên đạn dành cho nhau nhưng nhờ có chúc nhóc ken lém lĩnh nên mọi chuyện diễn ra xuông xẻ. Đến khi về Vỹ và Triều dành nhau đưa nó và ken về nhưng nó cũng quyết định tự về để không phải làm ai buồn.
|
Mami ơi nhanh đi...-thần nhóc ngồi trên giường cứ hối lấy nó, vì hôm nay chủ nhật nhóc nhà ta được chính hắn và nó cả hai đưa nhóc đi chơi mà lâu rồi nhóc ken không được đi cùng mami và papi rồi. -xong rồi này anh hai, con đó chỉ giỏi là đi chơi-nó bước từ phòng tắm ra tiến lại tủ đồ chuẩn bị 1 hai bộ quần áo bỏ vào balo cho nó và nhóc ken vì hôm nay ba người bọn họ đi du lịch sinh thái mà. -con sợ papi đợi thui-nhóc cười ôm chầm lấy cổ nó. -vậy xuống dưới nhà đi mami xuống sau-nghe vậy cậu ken liền bỏ nó ra và chạy vèo ra khỏi phòng. còn nó nán lại chuẩn bị thêm 1 vài vật dụng cần thiết rồi cũng bỏ xuống theo, vừa bước tới phòng khách nó đã làm cho hắn phải ngạc nhiên vì với vóc dáng cao ráo của nó da lại trắng nó mặc chiếc quần jean bó lửng ôm sát người phía trên đơn giản là chiếc áo thun trắng đen rất tuyệt và nó là người theo đuổi phong cách unisex mà. -Nhìn gì còn không đi-nó lướt qua hắn và nó ken lúc này cha con hắn mới bế nhau mà đi theo phía sau. ra đến xe tất cả cùng tiến về ngoại thành đến khu du lịch sinh thái, tại đây gia đình nó được sống và sinh hoạt chung với người dân trong vùng, ban ngày họ sẽ được đi mò cua bắt ốc gặt lúa và bắt cá, đêm đến sẽ đi theo người dân soi cá soi nhái giăng câu hoặc đi thăm hàng xóm ca hát. Với niềm vui háo hức cả nhà nó cũng tới điểm cần đến và đương nhiên hắn là người sách đồ rồi. -Chào, gia đình anh sẽ được ởi chung với gia đình của Bác Ba trong vùng, gia đình họ có 2 người con cậu con trai năm nay đã 23 tuổi cô con gái út năm nay đã 13 tuổi hai bác thì đã 44 tuổi và trong nhà còn một bà cụ khoảng 70 tuổi-cô hướng dẫn vừa nói vừa dẫn hắn và nó đi đến một ngôi nhà đúng chuẩn miền quê theo cấu trúc cũ. -Bác ba ơi gia đình có khách tham quan nà-cô hướng dẫn viên gọi vào trong từ sau cánh cửa một người đàn ông bước ra trên người là bộ bà ba nâu đen với nụ cười niềm nở. -ùm khách ởi thành phố xuống phải không-Bác ba tiến lại gần hơn. -Dạ con là Khôi đây là Triều và nhóc ken ạ-nó giới thiệu. -thôi con về nhiệm vụ con coi như xong nha bác ba-cô hướng dẫn quay lưng đi nó hắn và nhóc ken được bác ba dẫn vào nhà. -Mấy cậu ởi thành phố xuống, muốn tìm lại cảm giác miền quê xưa phải không, tuổi trẻ mà tìn về cội nguồn như vậy là tốt lắm , tôi rất quý những người như vậy-Bác ba vừa rót trà vừa trò truyện. -Dạ tụi con sinh ra và lớn lên ởi thành phố nên cũng muốn tìm hiểu thử cảm giác miền quê mình ra sau-hắn nhấp một ngụm trà rồi nói. -Sắp nhỏ lấy đồ cho khách thay rồi dẫn đi tham quan xung quanh đi-bác ba nói vọng lơna xuống nhà dưới-hai cậu thay đồ cho giống dân quê tụi tôi, xong rồi con gái tôi dẫn mấy cậu đi chơi, ở đây cũng nhiều khách từ thành phố xuống lắm, tôi có công việc đi trước-bác ba đứng dậy bước đi lúc này sau nhà có một em gái đem mấy bộibaf ba lên cho nó và hắn cùng nhóc ken rồi dẫn cả ba vào phòng cho họ thay đồ.
|