trời sao vũ lại phải tự làm khổ mình vạy chữ vũ hay vỹ thì cũng chỉ là.anh trai thôi tìng yêu thật khó hiểu mà
|
|
Mình không phải tác giả nhé mọi người...tác giả là anh của mình nhưng giờ ảnh đi du học rồi...mình mạo mụi viết thử để mọi người đọc thử nếu được mình viết tiếp còn không được thì mình ngưng hihihi cho ý kiến nha
|
Nó cùng Vỹ đi đến trường mà trong lòng cảm thấy như sắp đi vào địa ngục vậy. Nó luồng tay ôm lấy Vỹ chỉ mong tìm được 1 chút hơi ấm nhưng sau nó vẫn cảm nhận lòng rất lạnh, nó thấy thật trống vóng nhẹ nhắm mắt nó dựa vào lưng Vỹ. Còn Vỹ lòng cậu cũng xót cho đứa em trai của mình, cũng buồn cho nó nhưng biết làm sau được tình yêu luôn ít kỉ chỉ cần có người mình yêu là được, và Vỹ yêu nó không thua gì tình yêu của Triều dành cho nó. Cả hai vào tới lớp nó vừa ngồi vào bàn cũng là lúc hắn đi tới nhưng cạnh hắn lúc này còn là một cậu trai khác và chính là cậu bạn cùng lớp lúc trước từng tỏ tình với Triều nhưng đã bị từ chối bây giờ không ngờ chỉ mới đó mà 2 người đi chung "triều, anh thực sự yêu em chứ chỉ trong phút chóc anh đã có người khác rồi" nó đưa ánh nhìn qua hắn rồi lòng khẽ trùng xuống rồi lấy quyển sách ra đọc, nhỏ và cậu từ trên cũng đi xuống
|
-Này hôm nay đi sớm vậy-nhỏ ngồi cạnh nó. -ùm tại anh Vỹ đón sớm-nó cười nhẹ rồi nhìn Vỹ anh cũng quay lại nhìn nó mà mỉm cười -anh Vỹ luôn nghe mà tình tứ quá he-nhân trêu nó. Lúc này bên kia hắn cũng thì thầm vào tai người tình mới của mình chính là Ân, không biết nói gì mà Ân cứ cười. -anh chiều đi công viên nha-Ân nhìn hắn mong 1 sự đồng ý, hắn nhìn qua nó rồi nhìn lại Ân rồi gật đầu-ùm em biết công viên này đẹp lắm hihihi Nó nghe mà thấy nhói trong lòng đáng lẽ người đang ngồi đó là nó, người nắm bàn tay đó là nó, người nhận những cử chỉ yêu thương đó là nó và hắn cũng phải là của nó. Vỹ bước lại cạnh nó như xoá bỏ mọi sự lạnh buốt trong nó. -này nhóc bữa nay cúp học với anh không-Vỹ nháy mắt với nó -sợ gì ra chơi về-nó cố tỏ ra vui vẻ nháy mắt lại với cậu, cậu tự dưng sách cặp nó đem lên bàn mình. -ơ làm gì vậy tên kia-nó không hiểu gì -lên đây ngồi với anh ngồi đó chặt lắm nhóc-Vỹ kéo nó đi nhưng đã bị 1 bàn tay khác kéo nó lại không ai khách chính là hắn. -tôi không muốn mang tội ép người khác đổi chỗ đâu-hắn khẽ nhìn qua Ân-em về chỗ trước đi chiều gặp-Ân có vẽ không vui và đi về chỗ. -Thả tay tôi ra-nó nhìn hắn và rụt tay lại nhưng hắn siết mạnh hơn nó suết xo vì đau, nhưng nó lại cảm thấy có chút ấm áp. Vỹ thả tay nó ra và bước về chỗ hắn -thả tay cậu ấy ra được rồi-Vỹ tỏ vẽ không vui. -tau thích như vậy đấy, biết đâu nó cũng thích đấy-hắn nhéch môi tạo thành đường cong, mọi chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý của cả lớp -Thả tay tôi ra-nó lớn giọng hơn, hắn làm ngược lại kiềm mặt nó lại mà đặt lên 1 nụ hôn nữa, cậu đánh mạnh vào mặt hắn nó hốt hoảng, hắn cũng đám lại cậu , làm cậu mất thăng bằng rồi chao đảo nó khẽ đỡ cậu. -anh có sao không-nó chạm nhẹ vào vết thương vỹ nhăn mặt vì đau, nó không làm gì hết đứng dậy tát vào mặt hắn làm cả lớp càng hoảng hồn hơn nữa. -anh có giỏi thì đánh tôi đây này, còn không thì làm ơn sống tốt 1 chút, sống như vậy chướng mắt lắm-nó nói lớn từng chữ đúng nó muốn hắn sống tốt không muốn hắn yêu ai.... -Sống tốt vậy sống thế nào hả???-hắn hỏi lớn với nó. -chuyện đó là của a,nh tôi không biết, mà đừng làm tôi thấy mấy cảnh anh anh em em trước mặt tôi-nói xong nó dìu Vỹ đứng lên và bước đi. -em đang ghen đấy à-hắn nói lớn lên.... Nó vẫn không quay lại mà cố dìu Vỹ đi thật nhanh về phòng y tế còn hắn đứng đó cười nhép miệng " thấy không em là của anh mà, ngốc anh ko để em đau vậy nữa đâu, khôi à!"
|