tg oi mau ra chap moi di.truyen rat hay toi luon ung ho tag
|
|
Mn mong ban co the ra chuyen som vi mn ghet phai cho lam
|
### -Ăn sáng rồi đi làm em-đặt đĩa thức ăn lên bàn Vỹ cùng ngồi vào. -sau anh không để em làm cho-nó cũng ngồi vào bàn. -Hôm nay anh không phải lên công ty, mà bên em công việc vẫn tốt hả-Vỹ mỉm cười nhìn nó. -Vâng, có đều công ty đã được bán lại cho người mới rồi anh-nó chngx tỏ vẻ lo lắng về tương lại, nhưng thôi dù sau nó cũng chỉ là một phó phòng nhân sự bình thường và kim trợ lý cho ngài giám đốc cũ thôi. -ùm mà chiều tan ca sớm về rồi mình đi thăm ba mẹ luôn nha-Vỹ trấn an nó Ăn vội miếng đồ ăn sáng nó tranh thủ đến công ty thật sớm vì không muốn mạng tiếng đi trễ trong ngày đầu công ty chào đón sếp mới vừa đến công ty nhân viên các phòng đã đứng xếp hàng từ ngoài vào trong theo thứ tự tồi, nó cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình. -mai là hôm nay em đến sớm á-chị Trang trưởng phòng -Dạ-nó chỉ cười trừ, bình thường sát giờ làm nó mới vào. Không khí tĩnh lạng lại sống lưng nó cũng lạnh lên bởi chiếc xe bóng loáng đã dừng chân lại trước sảnh một nhân viên bảo vệ bước ra mở của và nhân vật trong xe xuất hiện làm nó như muốn ngất lịm đi và đã đứng yên không biết làm gì vì đó chính là hắn, hắn bước đi trong sự lạnh lùng quan sát nét mặt từng người và thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. -trái đất này tròn thật-1 câu nói đầy ngữ điệu của kẻ uy quyền và đầu sự căm giận. Nó vẫn im lặng, nó bắt đầu thấy ko khí ngày càng nặng nề hơn. -Dạ thưa giám đốc mời ngày lên xem thử phòng của ngày ạ-chị thư kí lên tiếng, nó cũng thuở phào nhẹ nhõm nhưng có lẽ sự vui mừng đó còn quá sớm. -Chị cậu ta hiêng đang giữ vị trí gì?-hắn chỉ thẳng vào mặt chị Trang với ngữ điệu là kẻ bề trên. -Dạ thưa giám đốc cậu ta tên là Khôi...-chưa kịp nói hết chị đã bị hắn cắt ngang -tôi muốn biết vị trí-hắn nói với giọng lãnh cảm hơn -Dạ là phó phòng nhân sự và là trợ lý của giám đốc trước-chị Trang có lẽ hơi hoảng trước hắn. -Được rồi mọi người giải tán, Còn cậu theo tôi-hắn chỉ đúng mặt nó rồi bước đi về phía thang máy để lên phòng riêng. Nó đã nhiều lần đi lên phòng giám đốc nhưng chưa có lần nào đi trong trạng thái lo sợ như thế này bước vào phòng nhìn hắn ngồi xoay lưng vêc phía nó. -Dạ giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ-nó chăm chú vào bờ vai và con người ấy, cũng đã 6 năm nó chưa được nhìn thấy nó nhớ rất nhiều và muốn được cái cảm giác ấm áp ấy nhưng không thể nữa, đúng nó và hắn cách nhau quá xa, và khoảng cách ấy khoá mà xoá đi. -Bóp vai cho tôi-hắn nói nhưng vẫn không nhìn nó, phải hắn rất hận nó nhưng cũng rất yêu nó hắn muốn được gần nó hơn được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, chiếc điện thoại trên bàn của hắn rung lên vẫn là hình nền của cả gia đình nhỏ là nó hắn và nhóc ken đã rất lâu nhưng hắn không xoá. Hắn đưa điện thoại lên nói chuyện rồi mỉm cười nhưng có lẽ nụ cười đó không dành cho nó. -Cậu không nghe tôi nói sao-hắn hơi giận lên. -Nhưng thưa giám đốc đó không phải công việc của tôi-nó từ chối. -Vậy cậu ôm đồ rời khỏi công ty-hắn quát lên, nó hơi hoảng, nó muốn lùi bước để nghỉ việc nhưng nó càng không thể vì nó không thể làm cho Vỹ lo thêm nữa. -Dạ, xin lỗi giám đốc tôi sẽ làm ạ-nó tiến lại chạm vào bờ vai ấy hơi ấm đã mất từ lâu rồi giờ nó đã cảm nhận lại được, còn hắn rất muốn nắm lấy đôi tay ấy ôm lấy nó vào lòng , nhưng không hắn còn hận nó nhiều lắm huống gì nó giờ đã là người của Vỹ. Bỗng điện thoại nó reo lên, nó mở điệm thoại lên nghe. -alo em nghe đây anh Vỹ. -..... -thật à, john về Việt Nam chơi hả??? -..... -ùm chúc 2 người đi chơi vui vẻ nha, ùm khi nào em về em về nhà mẹ luôn, anh khỏi rước đi em đi taxi về. 2 người đi chơi đi. Nghe nó nói chuyện điện thoại làm cho hắn có vẻ hơi khó hiểu, tại sau nó lại cho Vỹ đi chơi với 1 người bạn vui vẻ như vậy nó không ghen gì sau. -Dạ được chưa giám đốc-nó hơi mỏi tay -cậu lui ra được rồi-hắn cầm điện thoại lên và sau khi nó lui ra hắn đã gọi điện cho ai đó rồi mỉn cười. Nó mang 1 tâm trạng tồi tệ đi về phòng làm việc, thấy nó về phòng chị trang vui vẻ mỉn cười. -Mọi chuyện ổn hả khôi-chị vui vẻ -Dạ vâng mọi chuyện tốt đẹp chị-nó vui vẻ nhưng chỉ là bên ngoài còn trong lòng thì đau lắm. Cả ngày hôm đó nó làm việc mà tâm trí cứ để trên mây không thể nào tập trung vào công việc được. Cuối cùng cũng là giờ tan ca nó cũng bước ra đến cổng lúc này vị tổng giám đốc cao cao tại thương đang mỉm cười vui vẻ dường như có chuyện gì vui lắm thì phải khi lướt qua nó không quên mỉn cười nhìn nó và đi thẳng ra xe. Nó cũng bước ra sân chuẩn bị bắt taxi nhưng chiếc xe của hắn đã dừng lại trước mặt nó. -Muốn đi cùng không em-hắn vui vẻ nhìn nó, trước thái độ thay đổi của hắn nó cảm thấy khó hiểu. -Dạ cả ơn giám đốc, tôi đi taxi được rồi ạ-nó từ chối rồi bước đi hướng khác -lên đi ken đang đợi em đấy-hắn dùng nhóc con ra nguy hiếp nó. Nó chư kịp suy nghĩ thì trong xe đã lú ra 1 cái đầun nữa. -mami lên xe đi ken đang ởi đây này-nhíc vui mừng gọ nó trước tình huống đó nó không thể nào từ chối được nên cũng đành lên xe, nhưng nó không chọn ngồi ghế trước cùng hắn mà là ngồi phía sau cùng nhóc ken. -Hôm quá đến giờ con có ngoan không-nó ôm hôn nhóc -Dạ ken ngoan lắm, ba dẫn ken về gặp cố, ông bà nội, cô như nữa-nhóc thích thú kể cho nó nghe. -con có quậy phá nhà Người Ta không- nó như muốn nhấn mạnh chữ ng ta cho hắn nghe thì phải , còn hắn chỉ biết mỉn cười. -không Ba dẫn ken đi khắp nơi hết, ba nói ba nhớ mami-nhóc nó trong vui vẻ. -Không được nói lung tung nghe không-nó chợt vui nhưng cũng chợt buồn bởi còn gì là của nhau đâu mà nhớ mà thương-giám đốc đường này không phải về nhà tôi. -em không dùng cơm thì con cũng muốn dùng cơm mà, phải không con trai-hắn cười -Ba Triều là số 1, mami con đói sắp xỉu rồi đây này-nhóc xoa bụng Chưa kịp đẻ nó nous thêm câu nào nữa thì chiếc xe đã dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng và to lớn cả ba cùng bước vào với chào đón của lễ tân và thức ăn cũng nganh tróng được dọn lên vì tất cả là những món hắn đã đặt trước rồi còn đâu hihihi -Con ăn nhiều vào nhe con trai của ba-hắn bỏ miếng thức ăn cho nhóc-em cũng ăn nhiều vào đi vợ yêu-hắn nói làm nó xém đánh rơi đôi đũa trên tay. -Xin giám đốc cẩn trọng lời nói người khác nghe thì kì lắm-nó lấy lại bình tình(mặc dù trong lòng rất khoái). -có gì sau, này nhóc con có muốn chúng ta là người một nhà không-hắn xoay qua dụ dỗ trẻ con -dạ có, bạn của ken ai cũng có papi và mani hết,còn ken thì chỉ có mami-nhóc nói mà giọng buồn xuống, phải nó đã quá vô tâm vì chưa cho cậu nhóc có 1 gia đình đúng nghĩa. -ăn đi nhóc, tý mami dẫn đi mua đồ chơi-nó đánh sang chủ đề khác. -ăn đi con trai từ nay con đã có 1 gia đình rồi. -phải vậy không, từ nay ken có cả papi và mami hihihi-nhóc vui vẻ mà ăn còn nó khẽ lau giọt nước mắt trên má, còn hắn thì biết mình đã đánh chúng tâm lý của nó nên mỉm cười trong chiến thắng.....##
|
##### Nó mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, vì đêm qua nó bị nhóc hành hạ gần 1h cũng chỉ vì nhóc muốn nói chuyện line với hắn không biết nói gì mà thằng nhóc bắt nó ngồi cùng màn hình không cho nó nằm ngủ. -Khôi giám đốc gọi em lên giao việc kìa-chị thư kí đứng bên ngoài phòng. -Dạ, em lên ngay-nó cố đứng dậy bước những bước nặng nề, đứng trước phòng hắn nó cố lấy lại bình tĩnh, và vẻ thoải mái nó gõ nhẹ cửa. -vào đi-vọng nói vẫn mang âm hưởng của sự lạnh lùng, nó đẩy nhẹ cửa bước vào hắn ngước lên nhìn nó. -Dạ giám đốc gọi tôi có gì không-nó nhìn hắn, hắn cũng dành cho nó nụ cười. -Từ nay em sẽ là trợ lý của tôi không cần phải làm phó phòng gì nữa-hắn đưa tờ giấy quyết định cho nó. -không công việc tôi làm vẫn tốt, tôi không muốn làm trợ lý-nó kiên quyết từ chối. -Nhưng đó là quyết định mới, bổ nhiệm vào vị trí này-hắn cương quyết -nhưng tôi không thể thưa giám đốc-Đứng nó không muốn ở khoảng cách quá gần nó sợ nó không kiềm chế được tình cảm của mình -em phải làm-hắn đập bàn, cũng mai là phòng cách âm-nếu không thì em dọn đồ ra khỏi công ty này đi-hắn cố kiềm chế ngồi xuống, nó không nói gì nữa mà im lặng đi ra và về phòng mặt như đưa đám, chị Trang thấy vậy nên cũng quan tâm. -em có sau không khôi-chị hỏi nó khi mắt không rời khỏi màn hình vi tính -dạ không sao, em quyết định nghỉ việc ở đây thôi chị-nó trả lời tay thì thu dọn hồ sơ. -Nhưng công việc em tốt mà, tại sao lại nghĩ-chị rời mắt khỏi màn hình. -Dạ tại em thấy, không hợp với công ty này nữa, em dự định quay lại Mỹ hay mở 1 cửa hàng nhỏ để tự kinh doanh-Nó bổ hết đồ vào túi, cái bàn làm việc tự nhiên trống hẳn.. ##### Anh không tin em dám nghỉ việc đâu khôi, rồi em sẽ trở lại vòng tay của anh thôi. Đó là tất cả suy nghĩ của hắn lúc này tại căn phòng im lặng. Hắn không hay biết nó đã thu xếp hết tất cả mọi thứ... ##### Nó bước khỏi công ty trong sự im lặng vào chào mọi người, nó lê bước trước sảnh công ty từng bước nặng nề, dù sao nó cũng gắn bó với công ty này khá lâu rồi mà, nó đón taxi đi về nhà lúc này Vỹ cùng jonh từ trong phòng bước ra hihihi... -Bữa nay em làm về sớm quá vậy-Vỹ cùng jonh ngồi xuống sofa -Em nghĩ việc rồi anh-nó dựa lưng vào sofa-jonh cậu về khi nào đi nữa. -Tôi cũng không biết có kẻ 1 2 tháng gì đấy. -Tại sao em lại nghỉ công ty đó khá tốt mà-Vỹ hơi bức xúc. -Công ty đã chuyển người khác và Triều chính là giám đốc của công ty đó-nó thuở dài. -Vậy em tính như thế nào-Vỹ cũng không biết nói gì. -Em sẽ mở 1 quán cafe- nó hơi mỉm cười. -Mình giúp cậu về ý tưởng nhé-jonh hào hứng. -Cậu nói thử xem-nó và jonh bắt đầu nói chuyện -Cậu có nghe cafe cho mọi người chưa-jonh hỏi nó -Chưa hihihi-nó mỉn cười. -Mình có 1 ông anh cà xây dựng quán như thế này: tầng trệt là không gian dành cho người lớn tuổi ở đây có trất cả những loại nước uống cho người lớn tuổi, tầng hầm là không gian dành cho tuổi teen nơi đây cũng phục vụ các loại nước uống và âm nhạc theo tuổi teen, tầng 1 không gian cho tình nhân, tầng 2 không gian cho những ai cô đơn và tìm bạn, tầng 3 là danh cho thiếu nhi,....cậu thấy thế nào-jonh vui vẻ -ý tưởng khá hay đấy mình sẽ tìm mặt bằng, vốn thì phải nhờ đến người têu của bạn rồi hihihi-nó mỉn cười nhìn Vỹ -Em đã hại anh rồi đấy jonh-Vỹ bẹo yêu má jonh-ok anh sẽ giúp em, anh còn 1 toà nhà bên trung tâm khá thuận lợi cho việc kinh doanh đấy. -ok vậy thì quá tuyệt rồi ngày mai chúng ta bắt đầu làm nhé hihihi-nó vui sướng bỏ về phòng để jonh và Vỹ ngồi đó nhìn nhau cười.
|