Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
– Đồ khỉ, làm vậy sao được, anh vào đi. – Nó bật cười. – Có đông không em? – Không, chỉ có nhỏ Ly với bạn trai nhỏ, chú bảy, hết. – Anh mời thêm Nga được không? Thực ra thì sáng nay Nga có chúc mừng anh … mà nếu như em không thích thì … không sao. – Hắn khoác tay qua vai nó. – Được, nhanh gọn lẹ là anh nên qua đó rước Nga, khẩn trương. – Nó nhìn đồng hồ. – Ok, anh đi liền. Hôn vào má nó một cái rồi cười tươi, hắn ngồi lên xe chạy đi. ………………………………………….. …………………………………… Đèn được tắt, nến bật lên, chủ trì là nhỏ Ly. Hắn thầm cám ơn nhỏ đã lập nên một cái kịch bản sến rện thế này, bên cạnh hắn Nga cười thầm trong bụng vì chắc mẻm anh chàng này chẳng thích những nghi thức rờm rà như thế. – Rồi anh Vĩnh ước gì đi. – Nhỏ Ly đề nghị. – Ước … gì? Anh … – Hắn lúng túng. – Ước gì đi, sinh nhật mà. Còn không thì ngỏ lời gì ấy. Nga che miệng lại để giấu nụ cười trên môi, cũng may ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn bên nhà không làm mọi người thấy rõ, đứng cạnh bên nó nhìn hắn trông chờ. Chừng vài giây sao, hắn lắp bắp mở lời. – Ờ … thiệt tình là anh … “bất ngờ” hết sức … Nó lừ mắt nhìn hắn, nhìn cái mặt xạo xạo kiểu dóc tổ là khó tin rồi, bất ngờ gì nữa chứ biết hết trơn còn đâu. Thấy nó liếc hắn nói tiếp. – Thiệt đó … tại đến anh cũng không nghĩ là có người tổ chức sinh nhật, cho nên tóm lại là anh … hết sức “bất ngờ”. Nó dẫm lên chân hắn một cái mạnh, đau thấu trời xanh nhưng hắn cố nín không bật ra tiếng rên khe khẽ, đứng đối diện chú bảy với bạn trai nhỏ Ly nhìn hắn khó hiểu. – Vậy … vậy mình ăn đi, ăn đi, đương sự dở văn quá, không có gì để nói rồi. – Nó đề nghị. Đèn được bật lên, râm ran tiếng nói chuyện, nhỏ Ly gắp đồ ăn cho bạn trai, hắn thì vẫn còn đỏ mặt vì quê nên chưa nói gì. – Trước sinh nhật anh có tổ chức tại nhà hàng, nhưng bạn bè nói sang quá không thoải mái, cho nên anh thấy như thế này cũng vui. – Hòa nói với Ly. – Ai thế? – Hắn ghé sát nó hỏi nhỏ. – Bạn trai của Ly. – Nó trả lời. – Rồi em biết không, năm sau anh tổ chức tại nhà thì chỗ nhà hàng anh hay đặt lại gọi tới hỏi, cũng kì hết sức. – Hòa nói tiếp. Hắn bắt chuyện với chú bảy, mặc kệ tên bạn trai của Ly đang nói thánh tướng, hắn từ lâu không thích những đứa nhiều lời, nó cũng hơi khó chịu nhưng vì nhỏ Ly nên đành im lặng. – Nhân này, hôm trước ba em bệnh đã đỡ chưa? – Nga hỏi nó. – Dạ đỡ rồi ạ, hôm nay ba sang nhà bà con để chơi, cho tụi trẻ ở lại quậy. – Nó cười. – Chỉ ba với em sống với nhau thôi sao? – Dạ, mẹ với ba em đã ly dị được gần mười sáu năm, lúc ấy em mới tám tuổi, giờ … chẳng còn cảm giác buồn nữa. – Em đừng buồn, dù gì em vẫn còn có ba bên cạnh thương yêu, như chị thì chẳng có ai hết. – Nga vỗ vai nó. – Do đó hôm trước ba bị bệnh em lo lắm, sức khỏe dạo này lại hơi yếu. – Em quan tâm chăm sóc ba nhiều hơn, nhiều căn bệnh tới khi phát hiện thì quá muộn. Nó định hỏi thăm thêm về bệnh của Nga nhưng cuộc nói chuyện của hắn với Hòa làm nó phải chú ý. – Mình điều hành cả công ty chứng khoán, cực lắm cậu à, nhưng nói chung sống nhàn hạ, mình quản lý vài chục nhân viên, lơ là không được. – Ừ, ừ … – Hắn gật đầu đáp cho có lệ. – Nhiều người nói mình còn trẻ mà thành công nhanh quá thì không tốt, nhưng mình nghĩ thực lực có sẵn thì có gì mà sợ may rủi phải không cậu? – Ừ, cũng đúng … – Công việc của cậu thế nào, làm có ổn không? – Hòa hỏi hắn. – Ờ, cũng tàm tạm. – Bên mình cũng đang tuyển một số nhân viên, nhưng trình độ của lớp trẻ mới ra trường giờ tệ quá, chẳng đâu vào đâu. – Vậy à, ừ. – Còn công việc của em thì thế nào hả Nhân? – Hòa hỏi nó. – Dạ … cũng bình thường, ổn ạ. – Vẫn làm nhân viên à, không sao, mình cứ đi lên từ từ, cái gì cũng cần phải có thời gian và nỗ lực hết. Rầm, hắn đưa tay đập mạnh lên bàn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, cả nó và Nga chắc mẻm hắn bực trong lòng quá nên không kiềm chế được rồi, mà nói gì thì nói cả nó cũng thấy khó chịu tên Hòa chứ nói gì đến hắn. Thấy mọi người nhìn vì hành động vừa rồi, hắn mới biết đã lỡ phản ứng quá mạnh, bèn nói. – Có … con ruồi. – Hắn nói mặt giãn ra không còn cau lại. – Ờ … đúng rồi, con ruồi, nó bay nãy giờ. – Nhỏ Ly cười lớn. Nói rồi nhỏ Ly kéo Hòa xoay qua bàn chuyện khác, tự dưng tiệc sinh nhật của hắn mà lại có tên khoác lác khoe khoang ở đây làm mất hứng quá, nhỏ Ly chọn bạn trai gì quá kì cục, thấy hắn im lặng vẻ mặt hơi buồn làm nó cũng thấy có lỗi. – Rồi cậu biết không, những lần tuyển nhân viên mới … – Hòa nói tiếp với hắn. Hắn nắm tay lại, gõ xuống bàn. – Hay Nga hát đi, trước em hát hay lắm. – Hắn lơ đẹp tên kia. – Hát à, lúc còn đi học tui cũng hay sinh hoạt trong nhóm văn nghệ của trường … Giọng Hòa im bặt vì nhỏ Ly mới nốc vào miệng gã một muỗng to cơm chiên, gã cười rồi đút lại cho Ly, nó nhìn mà thấy sến sến nhưng cũng vui vui, bao giờ thì nó và hắn có thể công khai đút nhau ăn uống như thế nhỉ, nhìn qua dĩa thức ăn của hắn đã sạch trơn, nó thầm ngán ngẩm, thấy nó nhìn hắn chau mày hỏi.
|
– Em ăn chưa hết này, không được bỏ mứa đấy, để anh ăn tiếp. Không đợi nó trả lời, hắn lấy đũa gắp đi con tôm nó để dành nãy giờ, định cho vào miệng thì hắn ngạc nhiên … sao nó lại nhìn hắn có vẻ phát cáu vậy? Như vỡ lẽ ra hắn cắn nửa con rồi đút phần còn lại vào miệng nó. – Vậy thì thế nhé. – Hắn cười. Gần đến cuối tiệc, hắn cảm nhận nó uống hơi nhiều bia, liền huých vai nói nhỏ. – Ít thôi, em biết là có tật … – Tật gì? – Nó hỏi lớn. Chú bảy đang ngồi nói chuyện với Nga về những bài hát ngày xưa, Hòa với Ly đang tình cảm cũng phải nhìn về phía nó với hắn, thấy nó mặt đỏ ửng nhỏ Ly luống cuống. – Chết rồi, sao anh Vĩnh cho nó uống nhiều vậy, nó mà uống say vô thì bạo lực lắm. – Anh có cho đâu, do tự rót tự uống nãy giờ … – Hắn đáp. – Ý kiến gì, chứ anh thì sao? Uống được tui uống không được hả? – Nó đặt cái ly mạnh xuống bàn. – Không có, không có anh không có nói thế. – Hắn lắc đầu. – Khổ, khổ. – Nhỏ Lý than thầm. – Nhưng anh mới nói, rõ ràng như thế mà giờ còn chối hả? – Nó quát. – Không có thiệt mà … anh nói … – Hắn lùi xa nó ra. Nó tiến sát lại lừ đừ nhìn hắn rồi nhào vô ôm chặt hôn lên môi hắn mạnh mẽ. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn quanh, Nga ngồi hai tay ôm miệng, còn tên Hòa thì nhón người dậy để nhìn cái cảnh mà hắn cho là kì dị đang diễn ra trước mắt, chú bảy thì khẽ nghiêng đầu nhìn chăm chú. Chỉ có nhỏ Ly ngán ngẩm cho cái tính quái dị của đứa bạn khi có bia rượu vào. – Em … người ta nhìn … – Hắn đẩy nó ra. Nó nắm chặt hai bên mang tai hắn hôn tiếp tục, sau một vài giây phản ứng không hiệu quả, hắn đành buông xuôi nhắm hờ mắt lại để chìm đắm vào cơn say của nó. Nhỏ Ly lúng túng che mắt tên Hòa lại, hắn liền gạt tay nhỏ đi để nhìn tiếp. – Không … chuyển đô, dời đô đi chỗ khác nào, qua quán … qua quán của em, chị Nga cũng đi hả? Ly đứng dậy nói to lôi kéo sự chú ý của những người khác. – Cái … cái quái gì mà … – Hòa lắp bắp. – Chú bảy chở chị Nga nhé, anh thì chở em, đi nào đi nào. – Nhỏ kéo Hòa đi. Nga đứng dậy đi theo mọi người, gần bước ra khỏi nhà cô ngoái lại nhìn lần nữa rồi mới đi. – Được rồi, được rồi, em làm sao thế. – Hắn hỏi nó. – Thế anh không muốn à? – Muốn, nhưng em không ngại sao? – Mặc kệ họ đi, mấy hôm rồi em nhớ anh. – Nó nói thầm. – Thật à, không phải rượu nói đó chứ. Nó dựa đầu vào ngực hắn, nói nhỏ. – Thật. ………………………………………….. ………………………………………….. . Nó cựa quậy trong lòng hắn, khẽ hít nhẹ hơi ấm trên đôi tay rắn chắc đang ôm trọn, nó mở mắt dậy, hắn nhìn nó mỉm cười. – Anh dậy khi nào thế? – Mới thôi, nhìn em ngủ anh thấy đáng yêu quá. – Ừm … anh có biết em ước gì khi có người yêu không? – Đừng nói với anh là sinh con hay gì gì nhé. – Hắn thờ ơ. – Không, làm gì có, em muốn đi xem phim rồi trong rạp tối, anh nắm tay rồi hôn em. – Vậy thôi hả? Giờ làm cũng được mà. Em ước gì dở thế. – Thế không lãng mạn à, mà đúng là lãng mạn không hợp với kiểu của anh rồi. – Nó đáp chán ngán. – Chắc do em xem mấy phim tình cảm nhiều quá nên nhiễm nặng rồi. – Có mà anh đấy. Khô như ngói. – Nó trả lời. – Thế em biết hôm qua anh ước gì không? – Không, mà anh có ước à? Sao không nói. – Anh muốn được kết hôn với em, được thấy em mỗi ngày khi thức dậy như thế này, em có cho anh điều ước đó không? 57. – Nói gì vậy chứ. – Nó nhéo nhẹ bên má hắn. Hắn không cười nữa mà thay vào đó là nắm trọn những ngón tay của nó, ánh mắt nghiêm túc nhìn sâu vào nó, bất giác nó cũng thôi đùa giỡn, một chút im lặng giữa hai người, hắn đang chờ đợi câu trả lời. – Chưa được. – Nó nói ngắn gọn. – Ừ, anh cũng biết thế. Hắn ngồi dậy vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. – Chỉ là anh nói trước để em chuẩn bị tinh thần thôi, chắc chắn … anh sẽ bắt được em ra ở riêng với anh. – Hắn chỉ vào nó. – Còn ba em nữa, không được đâu. – Anh sẽ mua một căn hộ vừa thôi, ba người chúng ta sẽ ở chung, nếu được anh sẽ rước mẹ về.
|
- Rồi sao nữa. – Nó ngồi nhìn hắn. – Rồi sáng anh và em cùng đi làm, chiều về thì cả nhà cùng nhau ăn cơm. Tối đến sẽ đi dạo, một nhà bốn người … anh sẽ nhận một đứa nhóc để nuôi, em thích trai hay gái? – Hắn kéo nó lại gần. – …………………………………. – Em không biết thì mình sẽ nhận nuôi hai đứa, một trai một gái, chà … kiểu này mà khóc một lượt ai giữ nổi ta. – Hắn cười tươi. – …………………………………. – Anh không nghĩ mình là một người tốt, nhưng anh chắc chắn sẽ làm người ba tốt, cho dù đó không phải là con ruột của anh. – …………………………………. – Em có nghĩ thế không? Em có muốn bên cạnh anh chăm sóc cho con anh … à không, con của hai đứa mình không? – Anh Vĩnh … anh là một người tốt, và anh cũng là một người ba tốt, em tin thế. – Nó ôm lấy hắn. – Vậy em đồng ý? – Hắn hỏi. – Ừm, em đồng ý, nhưng anh chờ em nhé, sẽ không lâu đâu. – Nó gật đầu. Bên ngoài, ba nó tra chìa khóa vào định mở cửa thì có một chiếc xe hơi đã chờ ông trước đó khá lâu. – Anh Hùng. – Ba hắn gọi. Nghe giọng quen, ba nó quay lại. Một chút bỡ ngỡ với người mà ông đã biết. – …………………………………. – Quên tui rồi à? – Quốc Giang? – Ba nó cau mày lại. – Anh rảnh không, nói chuyện với tui một chút, có quán nước gần đây. – Chẳng có gì để tui nói chuyện với anh cả. – Ba nó quay vào mở cửa tiếp. – Không phải anh có nhiều chuyện về người khác muốn hỏi tui à? – Mắt ba hắn ánh lên vẻ nham hiểm. Bên trong nhà, đang đứng rửa mớ chén hôm qua, nghe tiếng mở cửa, nó chạy ra … chắc là ba về. Ra đến bên ngoài, nhưng nó không thấy ai chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy khỏi, mà dường như người ngồi bên trong là ba. – Gì vậy em? – Hắn đứng sau lưng hỏi. – Ờ … hình như ba em về. – Anh đâu thấy, chắc em nghe nhầm đấy. – Ừ, có lẽ … Nhưng vừa rồi người ngồi trong xe rất giống ba, lẽ nào hoa mắt. – Đi ăn sáng với anh, rồi mình đi đâu đó chơi đi. – Đi đâu hả anh? – Nhanh đi, đi rồi biết. – Hắn hối thúc nó. ………………………………………….. ………………………………….. Chọn một bàn ở góc trong cùng của quán, ba nó ngồi xuống chờ. Ở bên ngoài, ba hắn dặn dò người tài xế. – Chú ở đây chờ tui. Không có gì thì đừng vào. Ngồi xuống bàn, ông gọi nước, vẫn là thứ café đen không đường, tình bạn những năm đi học, kí ức ngày xưa lùa về nhanh chóng, một nhóm bạn bốn người, thân nhau như anh em, nhưng chỉ là khi đó thôi. Còn bây giờ … nó đã phai nhạt như nước lã rồi. – Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe hả? – Ba hắn bắt chuyện. – …………………………………. – Hôm trước tui đi ngang chỗ trường cũ, giờ đã xây mới, nhìn đẹp thật, lúc xưa mình học làm gì được như thế. Mà anh nhớ không, quán nước thầy Hưng hay ngồi với cô chủ nhiệm mình để nói chuyện, thế là lũ học trò quậy lại nghe lén … – Chuyện này … – Mà nghe lén xong có phải bỏ qua, vô lớp chọc thầy trêu cô. – Ba hắn lắc đầu rồi cười, cái thời học sinh đã xa rồi mà như mới đây. – Chuyện tui muốn nghe không phải là chuyện này. – Anh Hùng cứ từ từ, bạn bè cũ gặp nhau phải ôn chút kĩ niệm chứ, rồi anh nhớ cái năm mười hai, nhỏ Thư bị tai nạn qua đời, lúc ấy lớp rầu rĩ thế nào không? – Tui nhớ, hầu như không đứa nào học hành được, không khí ảm đạm lắm. – Chỉ riêng cô ấy là vô tư, không … không phải vô tư mà là cố gắng lạc quan để kéo tinh thần cả lớp đi lên, lúc ấy … – ……………………………………. – Tui thầm nghĩ cô gái của đời tui phải là cô ấy, thông minh, học giỏi, đối xử tốt với bạn bè … – Bà ấy đâu? – Ba nó dằn từng tiếng mạnh mẽ. – Anh từ từ, hôm nay tui sẽ nói cho anh rõ, nhưng chuyện cần giải quyết lại là chuyện khác. – Ba hắn giơ tay ngăn lời ông nói. – …………………………………… – Nhóm mình có bốn đứa hai nam và hai nữ, nhưng do Thư mất nên cái chất để kết nối nhóm rã từ từ, nhưng rã ra lại là chuyện khác, hai người từ lâu đã là một cặp kể cả khi Thư còn sống. – Ba hắn nói tiếp. – Không hề có vụ tan rã, cái đó chỉ do anh đã tự tay phá nát nó đi thôi. – Thế anh định bảo tui ngồi yên để nhìn người tui yêu nhất và thằng bạn thân nhất bỏ rơi à? ………………………………………….. …………………………………… Hắn đưa cho nó lon nước mát lạnh, nó xoe tròn trên tay, rồi lại áp tiếp vào má, hôm nay nắng nóng quá, nhìn cặp đôi phía trước nắm tay đi, nó nhoẻn miệng cười rồi nhìn sang hắn, nếu đi trên đường mà hai đứa có thể thoải mái được như thế chắc hạnh phúc lắm. – Em đang suy nghĩ gì thế? – Anh nhìn kìa. – Nó hất mặt về phía hai người kia. – À … ừmmmm … em có muốn không? – Không, người ta nhìn như vật lạ liền, em chưa tới nỗi điên như thiếu thuốc đâu. – Nó nói liền. – Anh chỉ sợ em ngại thôi, chứ bên Mĩ bọn anh thoáng lắm, cặp đôi đồng tính ôm nhau hôn giữa đường mà. – Bên ấy khác, bên này khác, anh thử làm xem, người ta xúm lại chụp hình, mai lên báo, thế là anh nổi tiếng. – Nó cười. – Thật à, mình làm thử nhé, xem mai có lên báo không? – Hắn nhìn nó mắt sáng rực. – Thử xem, em không cho mặt anh xoay như cái đĩa hát thì em thua gì cũng được. – Hà hà, này, mình đi xem phim đi em. – Chi? Ai lại xem phim buổi sáng. – Sáng em nói em thích xem phim, rồi nắm tay và hôn nhau trong rạp, giờ mình làm liền đi. – Thôi đi anh hai, gì mà … – Nhanh, theo anh. Hắn nắm tay kéo đi không để nó nói thêm tiếng nào. ………………………………………….. …………………………………. – Chúng tao yêu nhau, cô ấy chọn tao, còn mày … mày chỉ là đồ khốn nạn. – Ba nó quát. Ba hắn lắc đầu, đúng … ông xứng đáng với lời mắng này, chỉ do ông yêu cô ấy quá, không thể khác được. – Tao … tao đã xem mày như anh em, thế mà … – Tui hiểu đó là lỗi ở tui, chỉ do không thể kiềm chế được, lúc đó … tui say quá. – Say à? Hôm đó người say là tao này, tốt nghiệp của Nhung, ba đứa … ba đứa cùng vui vẻ uống rượu chúc mừng, tao có biết rằng mày đã tính toán hết, mày có tính người không? – Tui không có suy tính, chỉ là do say thôi. – Ba hắn gạt ngang. – Mày có suy tính, nếu không thì không thể nào tao bị chuốc say đến thế, nghĩ lại … cũng do tao xem mày như anh em, mà không ngờ được … – ………………………………………. – Nhưng tao bỏ qua, tao bỏ qua vì tao không thể giết mày, vì tao không thể … và vì … – ……………………………………… – … Nhung phát hiện mình có thai. Ba nó ngồi xuống thở dốc, ông lắc đầu, cơn đau trong tim cứ nhói lên, kí ức cũ khi nhắc lại cứ như ngày hôm qua, tâm trạng ông giờ đây chẳng khác như lúc đó là bao nhiêu. – Cô ấy chỉ đòi chết, nhưng tao phải an ủi, phải nói những lời không phải là thực lòng, kêu cô ấy hãy kết hôn với mày. – Ông tháo cặp kiếng ra lắc đầu mệt mỏi. – Thời gian sau khi sinh con xong, cô ấy vẫn nhớ đến anh, tui thật tình … – Thế sao mày còn để cô ấy đi? – Mẹ tui, bà ấy không chấp nhận cô ấy, tui cũng đã đấu tranh … Ba nó nắm chặt tay lại, ông muốn đấm chết kẻ đang ngồi trước mặt, vừa đê tiện, vừa nham hiểm, vừa hèn nhát, không thể tin được giờ đây ông lại có thể ngồi để nói chuyện được với gã này. – Đấu tranh? Có à … – Ba nó cười khẩy. – Lúc ấy gia đình tui chỉ có hai mẹ con, ba lại mất, công việc làm ăn, kinh doanh không để tui thời gian ở nhà chăm sóc Nhung, thế rồi do một số chuyện cãi vả, mẹ tui đã đuổi Nhung đi. – Hèn nhát. – Ông nói rồi dợm đứng dậy. – Anh ngồi xuống đi, tui chưa nói hết. Chuyện ngày xưa dù gì cũng là tuổi trẻ còn nông nỗi, giờ đã già hết rồi, do đó hôm nay tui gặp anh là nói chuyện khác. – ……………………………………. – Con trai anh là thằng Nhân phải không? ………………………………………….. ……………………………………… Ngồi xem phim mà cứ vài phút hắn lại hôn nó một cái, tức muốn cành hông nhưng vẫn phải âm thầm cắn răng chịu, vì dù gì chính nó nói là thích như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó quá hạnh phúc khi yêu hắn, tất cả những suy nghĩ hắn đều hướng về nó, tuy rằng có đôi lúc cộc tính, không dịu dàng như anh, nhưng có gì ở hắn làm nó yêu thương hắn mạnh mẽ hơn hẳn. – Em thích không? – Hắn hỏi nó. – Thích gì? – Như thế này nè, không phải hôm qua em nói muốn được như thế sao? – Vài phút che cái màn hình mất tiêu, còn gì mà xem được. – Nó cằn nhằn. Hắn bỏ mớ bắp rang vào miệng, vừa nhai vừa cười, nó xoay qua nhéo vào cái miệng đáng ghét của hắn một cái rõ đau. – Nhân vật chính đẹp trai quá. – Nó nói. – Cũng được thôi, nhìn có hơn gì anh đâu. – Hắn lầm bầm. Nó cười thầm, ừ thiệt là cũng không hơn gì hắn, nhưng dại gì nó nhận xét, được thể hắn sẽ đắc chí lắm. Lại thêm một cái hôn nữa, rõ khổ, sau này trước khi muốn gì phải suy nghĩ kĩ mới được. ………………………………………….. ………………………………. – Để làm gì? – Nó là nhân viên công ty của tui. – Ba hắn thở dài. Tự dưng có gì đó kéo người ông nhẹ hẫng, một suy nghĩ nảy ra trong đầu, ông né tránh đi, không muốn nghĩ tới, nhưng rốt cuộc. – Nó đang cặp với một thằng con trai. – Để cho tụi nhỏ yên, bao nhiêu chuyện tao đã bỏ qua … – Ba nó gầm gừ. – Anh bình tĩnh đi, thằng Vĩnh … là con của tui. – Ba hắn kết thúc.
|
Nghe xong câu nói, không gian phía trước mặt ông như vỡ ra, đưa tay dựa vào lưng ghế cho vững, ông thấy đầu óc như xoay cuồng, chuyện gì đây, có phải lời ông mới nghe là thật không? Thằng con của ông, thằng Nhân … Số phận nghiệt ngã đến thế sao? ………………………………………….. ………………………… Nó bước xuống xe nhìn vào nhà, dường như ba về rồi, nhìn sang hắn đang chờ đợi gì đấy, nó liền hỏi. – Sao không về đi? – Anh chờ. – Hắn đáp. – Chờ gì, chờ đuổi à? – Nó cười. – Chờ em nói tạm biệt, vô tình quá. – Được rồi, bye bye, chạy xe cẩn thận. Có gì gọi cho em. – Nó cười. Hắn giơ ngón cái ra trước mặt nó với vẻ mặt láu lỉnh, nó cũng không vừa liền làm y hệt nhưng là ngón cái trỏ ngược xuống, hắn tròn mắt ngỡ ngàng với hành động vừa rồi, còn nó thì cứ đứng cười sặc sụa, thấy thế hắn đưa ngón giữa lên, giờ đến lượt nó bất ngờ lại, liền nhào tới định đánh hắn một cái thì hắn rồ ga chạy đi mất, nhưng vẫn không quên giọng cười để lại. – Chạy từ từ đó. – Nó nói theo. Bước vào nhà nó gặp ba đang ngồi trên ghế, vẻ mặt không có chút gì của sự sống, nó thấy tim đập liên hồi liền ngồi xuống cạnh ông. – Ba, ba sao vậy? Ba không khỏe nữa à? – …………………………………. – Hả ba, con đưa ba vào viện nha? – Không, ba bình thường. Con … thay đồ đi, xuống đây ba có việc muốn nói. – Có chuyện gì sao, ba nói đi? – Nó lo lắng khi thấy ông như thế. Ông quay sang xoa đầu nó, mắt ông hoen đỏ càng làm nó thêm sợ, có chuyện gì xảy ra mà ba lại như thế này. – Sao hả ba? Ba đừng làm con lo. – Con nhớ mẹ không Nhân? – Con nhớ, có liên quan đến mẹ sao, ba có tin gì về mẹ à? – Nó hỏi tới tấp. – Con với Vĩnh thực sự yêu nhau à? Con suy nghĩ kĩ chưa? – Dạ, nhưng mà … ba nói đi, hay là mẹ có chuyện gì. – Không có, mẹ con không có chuyện gì cả, chỉ là ba hỏi thế thôi. Ông đứng dậy lắc đầu, làm sao ông nỡ nói ra sự thật để con ông nó đau thêm lần nữa chứ, cớ sao lại nghiệt ngã đến vậy. – Con biết có chuyện mà, ba đừng giấu con nữa. – Nhân à, con thương mẹ đến thế nào? – Thì … như thương ba vậy, nhưng mà sao ba cứ hỏi hoài vậy? – Nếu như mẹ quay về, rồi đổi lại con chia tay thằng Vĩnh, con lựa chọn ra sao? – Sao mà … sao ba nói như thế, con không hiểu gì hết. – Nó lắc đầu. – Vậy nếu như ba bảo con phải chia tay với thằng Vĩnh, con có nghe lời ba không? – Ba, con không hiểu gì hết, vì sao thế? – Con chọn ba mẹ hay chọn thằng Vĩnh? – Ông quay lại nhìn nó. – Làm sao con chọn được, nhưng mà … nhưng mà ba cho con biết lý do đi, sao tự dưng ba lại thế? Ông ôm nó vào lòng, hôn lên đầu nó nhiều cái rồi nói. – Con nghe nè, con yêu Vĩnh lắm đúng không? – Dạ. – Nó gật đầu. – Con với Vĩnh hãy đi nơi nào sống đi, càng xa càng tốt, cắt đứt mọi quan hệ với ba và gia đình bên thằng Vĩnh, sống một cuộc sống hoàn toàn khác, con hiểu ba nói gì không? – Không, con không hiểu, sao phải làm vậy? Làm sao con bỏ ba được. – Nghe ba đi con, con đừng thắc mắc và cũng đừng tìm hiểu lý do gì hết. Nghe chưa? – Không, nếu như xa ba thì con không chịu đâu, con không đi đâu hết. – Ở đây thì con sẽ không được tới với thằng Vĩnh, con à … Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vì sao nó và hắn lại không thể đến được với nhau. Mọi khi ba đâu phải như thế, chuyện gì đã xảy ra? 58. Mở cửa ra nhìn vào phòng, thấy ba đã ngủ, nó nhẹ nhàng khép cửa lại. Cuộc nói chuyện lúc chiều giữa hai ba con đã làm nó phân vân không thể nào ngủ được, mặc dù bây giờ đã hơn hai giờ khuya. Chưa bao giờ nó lại thấy ba xuống tinh thần trầm trọng đến thế, thật ra đã có chuyện gì xảy ra mà nó đã bỏ lỡ chăng? Ba đã từng ủng hộ nó với anh, khi biết nó không còn quen anh mà thay vào đó là hắn, ba không hề tỏ chút khó khăn hay ngăn trở gì, vậy mà … hôm nay … cứ như một ai đó đã tác động vào ba. Ba bảo rằng nó đừng nên tìm hiểu, nếu như còn muốn yêu hắn, lẽ nào có ai đó đang đe dọa hay uy hiếp gì ba, không lẽ nào … Nhớ đến chiếc xe hơi màu đen lúc sáng, người mà nó thấy chắc hẳn là ba chứ không ai khác, vậy ai đã ngồi bên trong cùng ba, thật tình nó không thể nào xóa bỏ được người mà nó nghi ngờ nhất, người mà nó không bao giờ muốn có mặt trong chuyện này. Không lẽ ông ấy muốn ngăn trở nó với hắn đến với nhau nữa hay sao? “Đừng tìm hiểu con à, hãy nghe lời ba, ba chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng bao giờ tìm hiểu nếu như con yêu thằng Vĩnh.” Thật tình câu nói của ba làm nó không thể hiểu nổi, ba muốn nó không tìm hiểu, nhưng là về chuyện gì chứ, ba không chịu nói thêm, càng làm nó thêm lo lắng, con lo lắm ba à. “Hãy đi nơi nào sống đi con, đừng lo cho ba, ba tự lo cho mình được, đừng bao giờ quay về đây.” Làm sao nó có thể làm thế được, ba nó mà … người ba nó kính trọng, làm sao được … có thể nào mà nó bỏ mặc ba … “Nếu ở lại thì con sẽ không được yêu thằng Vĩnh, con có chấp nhận không Nhân?” Ba ơi, con khổ tâm lắm, lẽ nào đây là hình phạt dành cho con khi đã phản bội anh, con biết làm sao đây. ………………………………………….. …………………… – Nhân, dậy đi con … – Ủa, ba … – Sao ngủ ngoài đây mà không vào phòng? – Dạ … – Lẹ đi, thằng Vĩnh chờ con đi làm kìa. Nó nhìn ra phía trước thấy hắn đang đứng chờ, đi vào nhà trong thay đồ, người thì mỏi nhừ, mắt mở không muốn lên, nó nằm dài lên giường vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chắc phải cho hắn biết, vì chuyện này có thể ít nhiều liên quan đến ông ấy. – Anh Vĩnh. Hôm qua em nghĩ ba anh có gặp ba em hay sao ấy. – Sao em nói thế? – Tối về ba nói chuyện lạ lắm, ba bảo em … – Ba bảo sao? – Bảo em chia tay anh. – Em muốn à? – Hắn giận dữ. – Anh … người ta nhìn. Hắn nhìn xung quanh e ngại, người đi đường đang chăm chú vào hai đứa, hắn hạ giọng hỏi nhỏ. – Em muốn hả? – Tất nhiên không, em làm gì muốn như thế chứ. – Vậy thì được rồi, có gì mà em còn lo. – Vì đó giờ ba không hề khó khăn trong chuyện tình cảm của em, thế mà hôm qua ba lại đổi thái độ như … như có ai đã tác động đến ba. – Thế em nghĩ ba anh làm à? – Em … không chắc nhưng chiếc xe hơi lúc sáng hôm qua, dường như là … mà em cũng không biết phải không. – Em có nhớ biển số không? Biển số của chiếc xe em thấy ấy. – Không, em làm gì nhớ được, có nhìn đâu. – Được rồi, em lên phòng làm việc đi, anh cho xe vào bãi đã, mình nói chuyện sau. ………………………………………….. ………………………………… – Sao hôm nay tao thấy mày lơ đãng quá vậy Nhân? – Ly hỏi nó. – Ờ, có chút việc. Sao tao lo lo … – Lo gì, bữa sinh nhật anh Vĩnh xong hạnh phúc muốn chết mà lo gì nữa. – Thôi đi, còn mày với ông Hòa thì sao? Hôm ấy cũng có kém cạnh gì. – Đừng nhắc cha đó, tao đá rồi. – Nhỏ nói giọng bực bội. – Sao mà đá, hôm trước còn tình cảm tràn trề lắm mà. – Phải, nếu như ông không có ý kiến gì về việc mày với anh Vĩnh hôn nhau thì chẳng có vấn đề gì. – Ý kiến gì? – Thôi, không muốn nói. Nhỏ Lý quay đi, giả bộ ngồi tính hóa đơn, nhưng nó biết ngoài mặt nhỏ cứng rắn như thế, nhưng thật sự trong lòng đang rất buồn, lẽ nào tại hai đứa nó mà Ly chia tay với tên kia. – Ly, nếu có lỡ do tao với Vĩnh mà mày chia tay Hòa thì … – Chậc, thôi đừng nhắc mà. – Nhỏ cáu. – Tại tụi tao phải không? Nhỏ đập cây viết xuống rồi quay qua nó, tựa hồ như đã dồn nén rất lâu trong lòng, giờ mới được bộc phát. – Bà mẹ, tao không muốn nói cũng không được, cái hôm đó lúc đưa tao về quán, ổng hỏi tao vì sao có lại có cảnh đấy … – Cảnh hôn nhau à? – Ừ, tao mới nói mày với anh Vĩnh là … – Mày nói luôn à. Nó hỏi khó chịu, mặc dù ai nhìn vào cũng sẽ biết, tuy vậy vẫn không thấy dễ chấp nhận chút nào khi nhỏ bạn thân lại dễ dàng nói ra bí mật của nó. Giống như có con giận đang trào lên tận đỉnh đầu sắp phun ra thì bạn sẽ cố mà bịt kín lại. – Thì … tao cũng đâu biết nói sao, xin lỗi nhe. – Thôi, không có gì, rồi thế nào nữa. – Nó hằn học hỏi tiếp. – Ổng nói … ghê tởm, rồi … rồi … thế là tao xù. – Giữa rồi … rồi đó là gì, chỉ là xù đơn giản thế thôi à? – Bắt tao … không được làm bạn, hay là qua lại gì với … mày … – Nó có quyền à? – Nó hỏi cao giọng, tiếp tục kiềm nén cơn giận. – Tất nhiên là không, tao nói rằng … đừng hòng ra lệnh cho tui … rồi … rồi chia tay. – Hỏi lại lần thứ hai, giữa rồi … rồi là gì? – Là … nếu muốn quen tui thì phải chấp nhận … bạn tui, còn không thì biến gấp. – Nhỏ nói giọng ái ngại. Nghe tới đoạn đó, tự dưng bao nhiêu tức giận của nó đều tan biến đi hết, thay vào đó là lòng biết ơn sâu sắc đối với nhỏ, nó cười rồi nói. – Cám ơn mày, thế nó nói sao? – Tròn mắt nhìn tao, tao kêu dừng xe lại cho tao xuống, thế rồi nói tao là đừng có hối hận rồi tùm lum hết, tao mặc … phóng lên xe khác đi. – Tao …
|
– Khỏi xin lỗi đáng lẽ tao mới là người xin lỗi, tại bữa tiệc trước khi xảy ra việc kia thì tao đã hơi bực thái độ của ổng rồi, đàn ông gì mà … chẳng bằng một góc anh Vĩnh, tao không thích người khoe khoang, vậy mà lại gặp … thứ gì đâu. – Thôi đừng buồn mà, hãy nghĩ rằng mày may mắn mới có thể biết được rõ tính tình của nó trước khi yêu sâu đậm, thế không phải tốt hả? – Tao cũng tự an ủi như thế, tuy rằng … cũng hơi buồn, nhưng thôi, tao mau quên lắm. – Mày còn có tao mà, phải không? – Nó nháy mắt với nhỏ. – Tất nhiên rồi. – Nhỏ đáp, nhoẻn miệng cười với nó. Nói rồi nhỏ huých vai nó. – Tới rồi kìa, tình yêu … – Hết bia rồi. – Nó chọc khi thấy hắn đang bước vào. – Hôm nay anh không uống, anh muốn nói chuyện với em. – Vậy tao né đi đây, mày với anh Vĩnh nói chuyện đi. – Ly vỗ vai nó. – Em nghỉ sớm được không, mình đi xem phim. Nó ngẩng người nhìn hắn chốc lát, rồi im lặng lắc đầu, ra chỉ có mình nó là lo lắng thôi. – Sao vậy, bộ phim này hay lắm … – Thôi, em không có hứng. – Nó đáp thờ ơ. – Lại có chuyện gì nữa à? – “Lại”, anh nghĩ em muốn có chuyện lắm à? – ………………………………… – Trong khi em lo lắng suy nghĩ, anh thì cứ bình thường chẳng có gì bận tâm. – Sao em hay thế quá vậy? Suốt ngày anh chỉ nghe được những câu đó. Em có gì để nói ngoài việc lo lắng không? – Anh nghĩ em muốn mà, đâu phải tự dưng ba em lại đi nói thế. – Có thể là một chút khó khăn của người già, ba anh cũng hay thế … – Ba em không hề khó khăn, chắc chắn là có chuyện, anh không hiểu được cảm giác của em. – Thế đấy, quen em mười ngày thì hết chín ngày em cứ bận tâm rồi lo lắng, em giành chút thời gian để vô tư được không Nhân? – Anh về đi, rõ ràng anh không muốn hiểu em. – Cơn giận lúc nãy của nó đã hạ xuống giờ tiếp tục bùng lên. – Chỉ cần em yêu anh, còn những việc khác có đến thì để anh lo, sao em cứ phải gồng mình lên đón nhận một mình chứ? – Em nói anh về đi. – Nó nhấn mạnh từng lời. Nhỏ Ly đứng gần đó thấy thế, bèn đi tới lay nó. – Thôi Nhân, lại chuyện gì nữa vậy, mày nói chuyện khó chịu quá. – Được rồi, anh về. – Hắn đứng dậy. – Anh Vĩnh ở lại đi, chỉ là do nó đang tức giận việc của em thôi mà. – Ly nói đỡ cho nó. – Em cứ thế thì bảo sao anh không buồn. – Hắn nói rồi bỏ đi. – Mày đấy, cái thằng này, có gì từ từ sao lại cáu gắt thế hả? – Ly đánh vào tay nó. – Mày không biết đâu, tao đang lo lắm Ly à, mày biết rằng … Nó chưa dứt lời thì có tiếng đụng xe rất lớn phía trước, tim nó chùng xuống khi nghĩ đến hắn, nhìn qua nhỏ Ly, cả hai đứa như hiểu ý nhau, quăng cây viết qua một bên, nó cùng với nhỏ Ly tức tốc chạy ra trước cửa, chỉ thấy xe hắn thì dựng bên góc đường, còn đám đông thì tụ lại ở giữa, người nó run lên, nhỏ Ly nhìn qua nó ánh mắt cũng không giấu vẻ lo lắng. – Anh Vĩnh … – Không phải đâu, chắc không có gì đâu … – Ly trấn an nó. – Thế ảnh đâu mà xe để đó … Nó chạy lại dạt đám đông ra một bên, nhìn vào hai chiếc xe đổ nhào, vết máu vương vãi cùng phụ tùng xe bị vỡ, nhưng không thấy hắn đâu cả. – Chú … chú … người té xe đâu rồi ạ? – Nó lắp bắp hỏi một người đi đường. – À, mới được đưa đi, dường như cũng nặng lắm. Nó mơ hồ lo sợ, liền chạy ngược về phía quán, thì nhỏ Ly chụp tay nó lại. – Nhân, anh Vĩnh kìa, ổng không sao. Nhìn theo hướng nhỏ Ly chỉ, hắn đang đi lại phía tụi nó, nhưng áo thì bê bết máu, còn mặt thì tỉnh như không. – À, anh không có gì, chỉ là đưa dùm người bị té lên xe đi cấp cứu thôi. – Trời, làm em với thằng Nhân lọt tim, xe để đây mà chẳng thấy anh đâu, cứ ngỡ … – Dân chúng cũng kì quá, đứng bu lại làm người ta không di chuyển được. – Hắn gãi đầu nhìn về phía tai nạn. – Ừ, dân tình là thế đấy anh, ủa mà … ê đi đâu đó … – Ly hỏi khi thấy nó bỏ về quán. Thế đấy, như thế thì bảo sao nó không lo, hắn bao giờ đã suy nghĩ cho nó chứ. Thấy nó không nói một lời bỏ đi một mạch về quán, Ly liền huých vai hất đầu về nó. – Nó lo lắm đấy anh Vĩnh. – Ờ … ờ … anh biết. – Hắn chạy theo kéo tay nó lại. – Bỏ ra. – Nó quát hắn. – Em lo lắm hả, anh xin lỗi mà. Nó hất tay hắn ra đi thẳng vào quán, nhỏ Ly chạy theo nhìn rồi lắc đầu, cặp đôi này làm nhỏ cũng mệt tim theo quá. – Do anh chứng kiến người ta té, sao mà bỏ mặc được hả em. – Anh … Nó lấy tay siết chặt vai hắn, đầu thì gục vào ngực, miệng nói lắp bắp giọng khàn khàn. – Ui đau, đau … anh đau mà, ui da … – Anh biết tui lo lắm không hả? Biết không? – Nó siết chặt thêm, mắt đỏ hoe. – Anh biết, nên anh xin lỗi mà, sẽ không vậy nữa. Nhỏ Ly nhìn cảnh tượng đó cũng mỉm cười, thế đấy, tình tứ vậy mà còn than, thằng bạn của nhỏ đúng là biết làm nũng ghê thiệt. Chợt thấy hai người khách đứng nhìn hắn với nó, nhỏ xua đi. – Tính tiền xong thì đi đi, ở đây làm gì. Ê, anh kia cười cái gì hả? – Nhỏ đổ quạu khi thấy một gã cười. – Được rồi mà, được rồi. Anh hiểu mà … – Hắn vòng tay ôm người nó. – Thế mà còn mắng tui là hay lo, nếu là anh thì anh bình tĩnh được không? – Nó lắp bắp trách móc. – Rồi, rồi … anh biết mà, biết em lo cho anh mà … Thế đấy, hỏi sao mà hắn lại không yêu nó được chứ, lúc thì lạnh lùng đến phát tức, lúc thì tình cảm đến phát điên, thiệt là. – Vài hôm nữa đi rước mẹ với anh nhé, cho mẹ thấy người yêu của anh lo cho anh đến mức nào. – Hắn thì thầm vào tai nó. – Ừ. – Nó gật đầu. Thời gian đấy chỉ còn tính bằng ngày …
|