Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
51. Nó mở mắt ngẩng mặt lên nhìn, là ông đang đứng cạnh bên tách tay của hai đứa ra, nó rụt tay lại không dám nhìn ông. – Cậu không đi làm à, ở đây không có việc của cậu nữa, về đi. – Ông đi sang ghế ngồi. – Dạ không, con xin lỗi khi không làm theo lời bác được. – Nó đáp. – Tình cảm của cậu dễ thay đổi quá đấy, mới hôm nào còn quen với thằng Phong mà hôm nay lại ngồi đây nắm tay thằng Vĩnh, cậu cho tui cái lý do được không? – Ông cao giọng. – …………………………………. – Một mình cậu mà làm đảo điên hai thằng con của tôi, cậu biết tui đã từng suy nghĩ gì không? – …………………………………. – Cho cậu mất tích khỏi cuộc sống, để cho chúng thấy rõ rằng cái tình yêu mà chúng mơ màng không phải là tất cả. – Ông nói giọng đanh thép. – Dường như bác chưa được yêu bao giờ. – Nó trả lời, cảm giác sợ hãi giờ mất đi hoàn toàn. – Chỉ là những thứ phù phiếm thôi. – Ông đáp. Nó đứng dậy đi lại gần ông. – Con xin phép về, chút nữa con sẽ vào. Ông không trả lời, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó cũng không mong chờ gì được đáp lại. ………………………………………….. …………………………………. Buổi trưa nắng nhẹ, gió lại nhiều, thổi mạnh vào phòng làm tóc hắn rối hết, nó ngồi đấy, lâu lâu lại vuốt tóc hắn cho ngay thẳng. Chiều đến mọi người tan ca đến thăm hắn rất nhiều, có một số anh chị làm chung rất ngạc nhiên khi thấy nó ở đây, chắc hẳn họ sẽ bàn tán, nhưng giờ nó không thấy sợ, sợ
|
hãi chỉ còn là chuyện nhỏ nhặt trong tư tưởng của nó. Bác sĩ đến để xem tình hình, ba hắn lật đật đứng dậy hỏi thăm, lúc này nó mới nhận ra được vẻ mặt hiền dịu lo lắng của một người cha khi con mình đang gặp chuyện, nhưng lý do gì ông lại che giấu tình cảm ấy, nó không hiểu được. Anh vào thay thế cho ba hắn về, tối đến Ly đưa ba nó vào thăm hắn. Nhìn thấy nó ngồi bên cạnh lo lắng cho hắn, ông cũng không cần phải hỏi gì thêm, ánh mắt của đứa con ông đang nói lên tất cả rồi. – Hôm nay em về nhà đi, anh với ba ở lại với nó được rồi. – Anh đề nghị. – Ngày mai có cuộc họp lớn, anh nên về mới đúng. – Phải đấy, con về lo công việc cho ngày mai đi Phong, đêm nay ba ở lại. – Ông đi vào nói. – Nhưng mà thức đêm mệt lắm … ba lại khó ngủ … – Khó ngủ thì mới phải thức đêm, với lại … có nó ở đây thì cũng được rồi. – Ông nói mắt liếc sang nó. Anh đành gật đầu vâng lời ông ra về. – Cậu thương thằng Vĩnh lắm sao? – Ông bắt chuyện với nó. Nó khẽ gật đầu. – Còn thằng Phong, cậu không còn yêu nó nữa à? – Dạ không. – Thế cậu yêu cả hai đứa? – ……………………………….. – Nhảm nhí. – Ông gằn giọng. Cánh cửa mở ra, một người bước vào. – Chuyện đó thì có gì là nhảm nhí, một lão già không biết yêu không có trái tim thì sao hiểu được mà nói. – Dung cất giọng. Nó quay lại khi nghe giọng nói khá quen, nó chợt có linh cảm không tốt, lẽ nào tai nạn của hắn cũng có liên quan đến Dung. – Cô là nhân viên cũ của công ty đúng không? – Đúng thế, chung phòng với Nhân và con trai của ông. – Đừng nói chuyện Vĩnh bị tai nạn là do cô. – Nó đứng dậy hỏi. – Phải thì sao? – Dung bật cười. – Cậu ấy đã tha cho cô, giờ sao lại làm thế? Cô có còn là con người không? – Nó cố gắng dằn cơn giận xuống. – Chuyện này là cô làm à? – Ông xen vào. – Nhân phải hỏi lão này trước, lão có trái tim con người không đã, tui chỉ học theo cách của lão thôi. – Dung chỉ vào ông. – Cô làm vậy có mục đích gì, tui không nhớ đã làm gì … – Ông hỏi. – Thế ông có nhớ người nào tên Hiệp không? Ông suy nghĩ một lúc, rồi như nhớ lại, vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt. – Cô là con của anh Hiệp à, trước tui nhớ anh ấy có một đứa con gái … nhưng mà … – Ông còn nhớ à, rồi nhớ luôn cái thủ đoạn hại ba tui không? – Dung trừng mắt nhìn ông. – Thủ đoạn? Cô có gì hiểu lầm rồi, ba cô với tui là bạn thân … – Chỉ là bạn thân trước khi ông trục hết lợi từ ba tui thôi, mà sao ông phải chối, ông sợ à? – Cô đúng là hồ đồ … chỉ thế mà hại thằng Vĩnh. – Tui không hồ đồ, bao nhiêu chuyện ông làm tui đã điều tra hết, ba tui … ông ấy bệnh mà mất … có nhắm mắt được đâu, làm sao ông biết được chứ. – Dung lấy tay lau nước mắt. – Chỉ do ba cô không làm đúng trách nhiệm, cô có kiểm lại việc đó không? – Ba tui không có sai, chỉ do ông thủ đoạn … – Dung hét lên. – Giờ Dung có thấy dễ chịu hơn không? – Nó hỏi. Dung im lặng, cô nhìn hắn hồi lâu, nước mắt lại tuôn ra, khẽ lắc đầu cô nói. – Nếu Vĩnh có tỉnh lại thì hãy cho tui xin lỗi. – Cô hãy ở lại đây, chờ khi cậu ấy tỉnh rồi nói. – Không, tui còn việc phải làm, hãy nói giúp tui. – Cô định đi đâu? Mọi chuyện hãy bỏ hết đi Dung, ba cô mà còn sống cũng không muốn thấy thế này đâu. Dung bỏ ra khỏi phòng, ông ngồi đăm chiêu suy nghĩ, sai lầm ngày xưa đã kéo theo hệ quả là ngày nay liên lụy đến con ông, nếu thằng Vĩnh có gì thì đó cũng là do ông đã chuốc lấy. – Thằng Vĩnh nó nghĩ rằng … bác không bao giờ thương nó … – Ông nói. – …………………………… – Lúc nó còn nhỏ, bác nghiêm khắc, đánh nó, mắng nó, không ngó ngàng gì đến chỉ vì bác bị áp lực công việc và một phần vì mẹ nó. – …………………………… – Càng lớn nó càng làm bác hãnh diện, nhưng bác không thể biểu lộ yêu thương nó được, vì bản chất ăn sâu vào đầu mách bảo bác không được làm thế. – …………………………… – Nó thông minh, giống bác hơn là thằng Phong, từ cách hành động, đời sống nhưng chỉ riêng tình cảm bản thân … nó sâu sắc hơn hẳn bác. – …………………………… – Làm sao bác không thương nó được, nó là nguồn sống của bác mà, cuộc đời bác chỉ có nó là tất cả. – Ông nói giọng run run. – Sao bác không nói với Vĩnh, cậu ấy sẽ vui lắm nếu nghe được những lời này.
|
– Đừng nói … như thế này sẽ tốt hơn. Nếu giờ nói ra sẽ mang cho nó mặc cảm tội lỗi vì đã chống đối với ba mình, con hiểu không? – Dạ con biết, nhưng còn những chuyện cậu ấy muốn làm, sao bác lại ngăn cấm, nếu thương cậu ấy đến thế đáng lẽ bác nên ủng hộ cho cậu ấy nối nghiệp bác chứ. – Cuộc sống của bác đã quá nhiều sai lầm rồi, bác không muốn nó vì công việc mà đi theo vết chân của bác, một con người khi đạt được những thành công sẽ trở nên vô tình và tàn nhẫn lắm, điển hình là bác … giờ nhìn lại chẳng được gì … Nó quay sang siết chặt tay hắn, cậu nghe rồi chứ Vĩnh, ba yêu thương cậu lắm, không hề ghét bỏ chút nào hết, cậu hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại để nhận ra tình yêu thương của ba cậu kìa. Nó ngủ gục bên giường, có bàn tay xoa đầu, nó mở mắt dậy, hắn đang gượng cười nhẹ nhìn nó, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cơn buồn ngủ tan biến, nó thảng thốt như nói không nên lời. Quay sang ông đang ngồi ngủ trên ghế, nó lắp bắp. – Bác … bác … bác ơi … Hắn lấy ngón tay chận miệng nó lại, rồi lắc đầu nhẹ. – Tui ngủ bao lâu rồi. – Hắn thì thào. – Hai … gần hai ngày rồi đó … ngốc à … – Nó thút thít khóc. – Có người khóc kìa, mít ướt y như lúc nhỏ. – Hắn nói tiếp. – Kệ tui đi, tui sợ lắm … sợ lắm … biết không, đêm nào cũng mơ cậu bỏ tui mà đi … – Giờ tui đã ở lại rồi, cậu có còn bỏ mặc tui không? – Không … không còn … không bao giờ. – Thật không, tui có cần đi Mĩ nữa không? – Cậu đi đi, tui sẽ giận cậu suốt đời, không nhìn mặt nữa. – Vậy thôi, tui không muốn bị giận đâu. – Hắn cười. Nó sờ lên mặt hắn, khuôn mặt thân thương, nụ cười quen thuộc, ấm áp, đã trở lại với nó. 52. Hắn nằm im lặng cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nó cùng với anh đứng cạnh bên theo dõi, xong việc anh ra ngoài để nói chuyện với bác sĩ, nó ngồi xuống kéo tăm chăn lên cho hắn. – Vậy tui về đi làm được rồi. – Cậu bỏ tui lại một mình à. – Hắn nói giọng luyến tiếc. – Anh hai à, tui đã nghỉ làm liên tục hai ngày rồi, nghỉ nữa sẽ mất việc đấy. – Ai dám cho cậu thôi việc, ở lại với tui. – Hắn nắm chặt tay nó. – Cậy quyền dữ ta … mất việc đói ai lo. – Tui lo. – Hắn đáp. – Cậu ở lại với nó thêm ngày hôm nay nữa đi. – Ông đứng dậy nói. – Con phải vào công ty gấp, còn cuộc họp nữa, ba với Nhân về nhà nghỉ ngơi đi, có y tá chăm sóc nó rồi. – Anh đi vào nói. – Cậu ấy ở lại với em, anh đưa ba về đi. – Hắn cắt lời anh. – Nhân đã ở liên tục hai ngày rồi, phải cho em ấy về nghỉ nữa. – Được mà, anh đừng lo, cứ lo cho cuộc họp đi. – Hắn đáp lại. – Thôi, đưa ba về đi Phong. – Ông nói rồi đi ra khỏi phòng. Anh nhìn sang thấy nó vẫn im lặng không nói gì nên anh đành bỏ đi, ngồi xuống thở dài, mặc cảm tội lỗi với anh lại trỗi dậy, đã biết rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ đối diện với chuyện này nhưng thật sự nó không nghĩ rằng cảm giác lại khó chịu đến như thế, con người trong nó cứ day dứt không nguôi. – Được rồi, tui không về nữa, buông tay ra đi. – Không. – Hắn đáp cộc lốc. – Sao nữa, tui nói không về mà. – Lỡ như tui bỏ ra cậu chạy theo anh hai thì sao tui rượt theo kịp. – Hắn nhìn nó. – Đừng có điên, ngủ đi, nói nhiều quá rồi. – Nó gỡ từng ngón tay của hắn ra. – Khi ngủ xong tỉnh lại sẽ không thấy cậu, rồi chuyện lúc này chỉ là mơ thì sao? – Không có mơ đâu, đau không. – Nó nhéo mặt hắn. – Đauuuuuu … – Hắn la lớn. – Vậy là không có mơ đúng không? Ngủ đi, mau khỏe mới về nhà được. – Nó xoa chỗ vừa mới nhéo. – Đừng làm tui hi vọng rồi lại hụt hẫng như trước nữa đấy. – Hắn kéo tay nó đặt lên ngực hắn. – Không có. – Nó lắc đầu. Hắn nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ, thấy hắn đã say giấc, nó rút tay lại. Giờ đây nó đã gieo cho hắn tình cảm lớn đến thế này thì làm sao lại phũ phàng bỏ được, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc nãy, nó lại thấy xốn xang trong lòng, nhưng biết làm sao, chỉ còn biết đến đâu thì đến thôi, nó gối đầu lên tay hắn ngủ thiếp đi. ………………………………………….. …………………………………… Có tiếng sột xoạt làm nó tỉnh giấc, thấy hắn đang ngồi dậy nó giật mình hỏi. – Cậu định đi đâu? – Vệ sinh, hai ngày rồi cũng phải cho đi chứ. – Hắn nhăn mặt khó chịu. – Ngồi đó đi, dùng cái này. – Nó giơ cái bô của trẻ con ra. Hắn nhìn cái vật nó cầm trên tay, một thoáng suy nghĩ rồi khẽ cau mày. – Đừng có đùa, tui đâu phải thương binh, dẹp nó đi. – Hắn bước xuống giường. – Lỡ vào trong ấy có gì thì sao? – Cậu nghĩ gì thế, có chết tui cũng chọn chỗ nào đẹp với sạch sẽ chút, đừng có lo thái quá. Hắn bỏ đi vào toilet dù vẫn còn loạng choạng, nó đứng bên ngoài lo lắng, mà nghĩ lạ thật 48 giờ trước nó định gạt bỏ hắn ra khỏi đầu thế mà giờ này lại lo từng chút, cứ sợ sẽ có chuyện lại xảy ra với hắn. Hắn bước ra nhìn xung quanh, rồi xoa bụng. – Đói lắm, cậu tìm gì cho tui ăn được không? – Bác sĩ nói cậu chưa ăn được, uống sữa đi.
|
– Sữa!!! đừng có giỡn hoài, sao tui phải uống sữa, bị té xe có một chút chứ có phải thành đứa con nít đâu. – Hắn ngồi lên giường càu nhàu. – Được … muốn ăn chứ gì, tự đi tìm đi, tui về. – Nó đặt hộp sữa xuống. – Ê, đừng … được rồi, để tui uống. – Hắn kéo nó lại. Nó đưa hộp sữa cho hắn, hắn hút chừng hai hơi đã hết sạch, có lẽ chưa đủ đô nên nhìn vẻ mặt hắn vẫn chưa thỏa mãn. – Ngon lành gì cái này … ăn cái gì mà có nước ấy. – Vậy ăn cháo nhé, chứ đồ cứng khó tiêu. – Nó đề nghị. – Cũng được, nhưng cháo đâu mà ăn. – Thì tui mua, không biết có được ăn cháo không nữa, chắc phải hỏi … – Nó lẩm bẩm. – Này … đừng đi lâu quá đấy. – Hắn kéo tay nó. – Người nào mới nói không phải con nít, mà giờ hành động y như con nít. – Nó trêu. Hắn nằm lên giường tỏ vẻ giận dỗi, nó nhìn cũng muốn phát cười, sao tự dưng lại nhõng nhẽo đến lạ thế này, mà cũng dễ thương ghê chứ. – Tui sẽ nhờ chị y tá đến, cậu đừng đi đâu đấy. – Được rồi, nhanh nhanh về, tui đói lắm rồi. Hắn nằm trên giường nhìn ra ngoài trời, không biết có phải là mơ không nữa, nó đã thật lòng với hắn chưa hay chỉ nhất thời vì hắn bị tai nạn?? Gì thì gì hắn hiểu rõ nó cũng rất khó khăn khi phải đứng giữa anh và hắn. Mới nghĩ đến đó thì hắn thấy anh bước vào vẫn còn mặc nguyên đồng phục của công ty, có lẽ vừa tan ca anh đã đến đây. – Thế nào rồi? – Anh hỏi. – Bình thường, em đi được rồi, chỉ thấy đói quá. – Ừ … Nhân đâu? – Cậu ấy đi mua cháo cho em rồi. – Anh … muốn nói chuyện này, liên quan đến Nhân … – ……………………………………. – Chuyện tình cảm của anh và Nhân … – Em cũng muốn nói, trước giờ cuộc sống, việc làm, cả ba, em đã nhường cho anh hết rồi nhưng chỉ riêng Nhân em sẽ không nhường. – Hắn cắt lời anh. – Có thực là em yêu cậu ấy không, hay chỉ là nhất thời muốn tranh giành với anh? – Có. – Hắn đáp. – Nếu thực sự Nhân đã chọn em … – Cậu ấy đã chọn em rồi, không còn là nếu nữa. – Vậy anh không còn gì để nói. Anh đứng dậy bỏ ra về, hắn thở dài đau đớn, hắn không hề muốn tranh giành thứ gì với anh hết nhưng chỉ có nó là hắn không muốn nhường cho ai, cho dù đó là người anh mà hắn kính trọng. Nó đi vào phòng mở túi ra, hắn nhìn nó không chớp mắt, nó cũng không thấy ngạc nhiên, khi đói quá con người dễ có những hành động này lắm. – Ăn đi, bác sĩ nói cậu ăn cháo được. – Nó ngồi xuống cạnh hắn. – Cậu sẽ không bỏ tui để quay lại với anh hai chứ? – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó thì thầm. – Đừng có nói lung tung, ăn đi, tự dưng … – Nó gượng cười. – Nhé? Đừng bao giờ như thế … được không? – Hắn hỏi tiếp. Nó trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. – Ừ … sẽ không bao giờ. Tối đến, nó ngồi cạnh cửa sổ ngắm đường phố bên dưới, hắn nằm trên giường chốc chốc lại trở mình, dù gì một người hay đi nhiều như hắn mà bắt nằm một chỗ thế này thì cũng tội. – Ngủ không được à? – Đêm nay cậu ở đây với tui không? Nó đi qua bên giường ngồi cạnh hắn. – Nếu muốn thì tui ở lại. – Thôi, về đi. Mấy hôm nay cậu mệt lắm rồi. – Hắn xoay người qua bên kia. – Sao vậy, có gì à? – ………………………………… – Nói tui nghe xem. – Nó kéo hắn xoay mặt lại. – Nếu cậu ngại đối mặt với anh hai thì mình đi nơi khác sống … – Tui không có ngại, nhưng mà … tui giống như đang phản bội lại anh Phong. – Chính vì thế tui mới đề nghị mình hãy đi nơi khác, chứ ở lại mang mặc cảm tội lỗi, rồi cậu quay lại với anh hai thì sao? – Cậu nghĩ tui vậy à, đừng lo, tui sẽ không thay đổi nữa đâu. Nó cúi xuống hôn lên môi hắn, hắn trở mình ngồi dậy. – Mà sao lúc sáng cậu nói tui mít ướt như hồi nhỏ, lúc nhỏ cậu có gặp tui sao? Hắn cười tươi rồi lắc đầu. – Không có gì, tui chỉ đoán thế thôi. ………………………………………….. …………………………………… Hơn tuần sau hắn xuất viện, nó đi làm lại bình thường, một số người làm chung phòng cũng đoán ra việc nó đang quen với hắn, nhưng nó cũng mặc kệ không để ý, ai muốn nói gì thì nói, vì dù sao việc như thế này nó cũng đã trải qua rồi. Hôm nay ngày nghỉ lễ nó ở nhà sơn lại cánh cổng, đang lục đục làm thì hắn dừng xe lại ngồi bên cạnh nó. – Này, giỏi thiệt, ai lấy em chắc hạnh phúc lắm đây. – Hắn trêu nó. – Ừ, con gái riêng của cháu ruột chú tư họ của dì năm hàng xóm thích em lắm, mai cưới đây. – Nó cũng không vừa. – Sao em lấy cái người gì mà gia tộc phức tạp thế, về mà chào thôi cũng hết cả ngày. – Hắn nhăn mặt nhìn y như khỉ. – Thì em thích phức tạp mà, đơn giản tìm không ra. – Thôi, đừng lấy cô đó, anh chỉ em lấy người này đơn giản mà lại dễ gần nữa. – Ai? – Ngồi kế bên nè. – Hắn cười. – Đây hả … – Nó nhìn rồi trề môi. – Thôi nhé, biểu hiện hơi quá đáng đấy. Anh chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình thôi. – Hắn nói rồi huýt sáo. – Hứa hẹn gì ở đây, ai nói lấy anh khi nào, mà qua đây làm gì? – Ủa? sao tối qua rủ qua ăn cơm mà giờ nói thế, anh để bụng từ sáng giờ rồi đấy. – Rủ chơi thôi, ai biết thực tình như thế. – Nó cười tiếp tục sơn cánh cửa. – … Thôi để đấy anh làm cho, đi làm thức ăn đi. – Hắn giành cây cọ từ tay nó. – Mà trưa nay có anh Thiện đến chơi nữa đấy. – Thật à, sao anh không hay gì hết. – Anh ấy đi công tác trên này nên đến chơi, ảnh cũng muốn gặp anh. – Vậy để anh chạy đi mua thùng bia … – Nói chưa dứt câu, thì hắn thấy nó đang trừng mắt. – Sao? – … Vài lon … về uống … cho vui … – Hắn lắp bắp. – Em có mua rồi, anh làm đi, mà … làm được không đấy. – Giỡn à, em muốn vẽ con gì lên cổng thì nói đi anh làm cho xem. – Hắn cười đắc ý. – Vẽ giùm em con sâu rượu. – Nói rồi nó đi vào nhà. Hắn biết rõ nó shock óc nhưng cũng đành cười trừ, tự dưng hôm nay trời đẹp thật (nắng như điên thế này mà đẹp, tên này yêu quá hóa rồ rồi). – Ê, giỏi vậy. – Thiện vỗ vai hắn. – À, chào anh. Lâu lâu cũng lo cho gia đình chứ. – Hắn cười rồi bắt tay với Thiện. – Nói cái điên rồ gì vậy. – Nó vỗ lưng hắn một cái rõ kêu. – Đauuu … – Bác có nhà không em? – Anh Thiện hỏi. – Dạ có, anh vào trong uống nước đi. – Anh cũng muốn uống nước, khát quá. – Hắn lấy tay lau mồ hôi. – Làm xong rồi uống luôn anh. – Nó đáp. – Sao vậy, anh khát thiệt mà, em lấy cho anh uống đi. – Em đang dở tay rồi, anh vào lấy đi. – Nói rồi nó chạy vào nhà. Gì kì vậy, sao phân biệt đối xử rõ ràng đến thế, hắn nhìn cái thùng sơn rồi ngán ngẩm, hôm nay trời âm u quá, chán thật. ………………………………………….. …………………………… – Rồi anh biết em nói thế nào với anh Thiện không? – Nói thế nào? – Cầm giùm em, em đi đây xíu. Thế là em đi về nhà, anh ấy đứng chờ mãi. – Nó vừa cười vừa nói. – Vậy à. Hắn thở dài xích lại gần nó, nó lại lùi ra xa. – Làm gì anh thở dài hoài vậy? – Chứ anh nói gì đây, người anh yêu cứ kể mãi về người con trai khác, không ừ hử thì biết làm gì. – Thôi đi anh hai, đã nói rồi mà em với anh Thiện không có gì hết. – Thì anh cũng có nói gì đâu. Hắn tiếp tục ngồi xích qua, nó lùi qua bên kia tiếp, hắn quay qua câu cổ nó kéo sát lại rồi hôn lên tóc nó. – Làm cái trò gì vậy, anh mang bệnh truyền nhiễm à? – Không phải … – Nó lắc đầu. – Vậy thì sao cứ tránh anh mãi. – Em vẫn chưa quen, cho em một thời gian để thích ứng. – Ừm … em không bỏ mặc anh là được rồi. Hắn ôm nó vào lòng, cho nó lắng nghe tiếng tim đập trong màn đêm yên lặng, có trăng và có sao. 53. Nó đang ngồi làm việc thì Dung bước vào phòng, chị Linh nói nhỏ với nó. – Ủa, nhỏ Dung kìa Nhân, bộ xin vô làm việc lại nữa hả? – Không … làm gì có … – Nó bất ngờ nên nói không ra lời. – Em xin làm lại hả Dung? – Anh Tân đi tới hỏi. – Không phải. – Nhỏ đáp vẻ mặt lạnh lùng. – Sao con này cũng còn khó ưa em ơi. – Chị Linh nói tiếp. – Vắng em cũng buồn lắm, sao tự dưng nghỉ mà không chia tay anh em gì hết vậy? – Anh Tân nói tiếp. – Tránh ra đi, anh bị chậm phát triển à, những rắc rối của phòng này đều do tôi làm ra hết đấy. Dung nói lớn, một số người đang chăm chú làm việc cũng phải bỏ ngang để đứng lên nhìn, những lời xì xào bắt đầu nổi lên, anh Tân căng mắt ra nhìn nhỏ rồi lắc đầu đi về bàn làm việc. – Em nói em làm là làm cái gì? – Chị Linh hỏi lại.
|
– Chiếc đĩa của cậu Nhân này, sản phẩm của công ty bị lộ ra ngoài … đủ hiểu chưa chị Linh, gần đây có tâm điểm báo sáng vị giám đốc hôn cậu nhân viên. – Nhỏ ngồi xuống ghế. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Dung, không còn ai nói gì nữa mà chỉ toàn là những ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn ghê sợ, nó thấy lạ trong lòng … không rõ Dung muốn làm gì khi lại nói ra những chuyện này, lúc này nó không ghét bỏ Dung mà chỉ cảm thấy thương cho nhỏ, đơn độc y như nó cách đây không lâu. Hắn mở cửa phòng ra, đi thẳng xuống chỗ của Dung, rồi kéo tay nhỏ mặt hằn lên vẻ tức giận. – Cô còn đến đây làm gì, tui đã bỏ qua rồi … – Hắn nói thì thầm cho Dung nghe. – Tui không cần cậu ban ơn, chuyện cậu té xe hôm trước cũng là do tui làm đấy. – Dung nói lớn. – Quá đáng, quá đáng, con nhỏ này ăn gì mà ác dữ vậy em, cho nó vô tù ở đi. – Chị Linh hỏi nó. – Em không biết nữa … – Nó đáp. – Đủ để cô ngồi tù … – Hắn cau mày lại. – Thì làm đi, tui đâu ngán. – Dung nói giọng thách thức. Hắn nhìn Dung, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. – Chị Linh, chị gọi phòng bảo vệ chuẩn bị cho tui một chiếc xe, tui cần gấp. – Hắn nói mà mắt vẫn nhìn Dung. – Ừ, ừ … – Chị Linh bấm máy. Hắn kéo tay Dung đi ra khỏi phòng, không khí im lặng bị phá vỡ, những lời xì xào bắt đầu vang lên, một số người tiếp tục ngồi xuống làm việc, nó thì chạy ra khỏi phòng. – Vĩnh … Vĩnh … anh định làm gì vậy? – Nó bắt kịp hắn và Dung trước thang máy. – Tới nơi cô ta phải tới, có thể là cơ quan công an hay cái gì đó nhưng … chín mươi chín phần trăm là nhà tù. – Hắn nói thản nhiên. – Đừng, Dung có nỗi khổ mà, anh đừng làm thế. – Được rồi Nhân, cậu đừng làm cho tui thêm khó xử, tui cũng từng hại cậu đấy. – Dung nói vẻ mặt bình thản. – Tui không trách, cái quá khứ đè nặng làm cô sinh ra thù hận, hãy bỏ hết đi anh Vĩnh. – Nó nhìn hắn van xin. – Em tránh ra đi. – Hắn đẩy nó ra rồi kéo Dung vào thang máy. ………………………………………….. ………………………………. Nó dựng xe, rồi đi thẳng vào nhà mặc cho hắn theo sau. – Làm gì mà giận anh từ chiều giờ vậy? – Em không có giận. – Nó bỏ vào phòng. – Thế sao anh hỏi lại không trả lời? – Thế anh có để tâm đến lời nói của em đâu mà buộc em phải nghe anh. – Chuyện gì? – Hắn ngán ngẩm. – Dung đã biết lỗi nói hết sự thật sao anh còn giao cô ấy cho bên điều tra? – Em nghe anh giải thích đây, nếu cô ấy muốn trốn tránh thì sao hôm nay tự đến để nói hết mọi chuyện? – Cô ấy muốn được tha lỗi, và anh thì không như thế. – Em sai rồi, nếu em tỏ ra thương hại thì chỉ làm cô ấy căm ghét chính mình hơn thôi, cái cô ta cần là một hình phạt. – Để rồi vô tù ngồi? – Chắc chắn rồi, bao nhiêu chuyện mà … – Hắn gật đầu. – Anh nhẫn tâm quá, vậy mà em cứ tưởng … – Nó quăng chìa khóa xe lên bàn rồi bỏ ra khỏi phòng. – Anh không nhẫn tâm, anh biết rằng cô ta muốn nhận hình phạt để có thể tự tha thứ cho mình, không xấu hổ với bản thân. – Bằng cách ngồi trong tù, một cô gái bằng tuổi em, có vết sẹo trên hồ sơ, anh nghĩ cuộc đời sau này sẽ thế nào, nơi nào sẽ nhận Dung làm việc, rồi làm gì để mà sống? – Em nói đúng, những chuyện này anh đã nói hết lúc trên xe với cô ấy rồi. – Anh biết như thế mà vẫn làm, vậy không phải nhẫn tâm sao? – Em nghe nè … bĩnh tình lại. – Hắn lay người nó. – ………………………………… – Không nơi nào nhận thì anh sẽ nhận. – Ý anh là sẽ để Dung làm việc ở công ty, còn ba anh thì sao? – Anh vẫn có quyền để nhận nhân viên nhé em, dù gì Dung cũng có thực lực mà … đúng không? – Nhưng mà … – Em suy nghĩ kĩ đi, Dung là cô gái cứng rắn … không muốn được người khác thương hại nên mới hành động như hôm nay, thực ra đây có cách tốt nhất rồi em à. – Anh không có chút gì về việc Dung đã hại anh suýt mất mạng hôm trước sao? – Giận chứ sao không, anh là người mà có phải thiên thần đâu mà không giận, nhưng giờ anh ngẫm lại … những điều Dung làm toàn kéo em về phía anh, vậy thì … đó có phải là trong rủi có may không? – Nghĩa là sao? – Nó nhăn mặt không hiểu. – Anh không gặp tai nạn thì sao em chịu dẹp bỏ cái rào cản anh hai mà đến với anh, thêm nữa ba anh cũng lại gây ra bao chuyện cho gia đình cô ấy … – Hắn ngồi xuống ghế. – Vậy … mà em không biết … em xin lỗi. – Nó ngồi xuống cạnh hắn. Hắn ôm nó vào lòng, người gì nhân hậu quá, cứ nghĩ ai cũng tốt hết thì sao được, càng tỏ ra như thế hắn càng muốn bảo vệ nó thêm thôi. – Mình đi dạo đi, được không? – Hắn đề nghị. – Ừ … Có tiếng gọi trước cổng, nó nhìn ra … là chị bên nhà hàng xóm. – Nhân ơi … – Dạ, chị Thắm, có gì không ạ? – Em trông giúp chị bé Bi được không, chị phải đi đón má chồng, anh Hải giờ này bận việc chưa về được. – Ơ, dạ … – Nó ngần ngại nhìn vào nhà. Không đợi nó đáp, chị mở cửa đưa bé qua cho nó, rồi dúi vào tay nó một túi đồ dùng cho trẻ. – Nhanh lắm, chừng … hai tiếng à, nó bú xong rồi, em chỉ ru xíu là ngủ thôi. Cám ơn em trước nha. Nó đứng như trời trồng, nhìn đứa bé đang ẵm trên tay, đó giờ có khi nào trông trẻ đâu chứ, toi mất cuộc đi chơi rồi. – Sao thế em, con ai đây? – Hắn hỏi khi thấy nó ẵm đứa bé vào. – Con chị hàng xóm, chắc không đi chơi được rồi anh. – Nó ngồi xuống. – Thế … thế à, vậy … anh về, tiếc ghê … Hắn đứng dậy ngần ngại nhìn đứa trẻ, rồi bước ra cửa, định tính đường chuồn. – Đứng lại, anh cũng phải có trách nhiệm chứ. – Nó lên giọng. – Trách nhiệm … gì, anh có phải bố nó đâu. – Hắn ngỡ ngàng.
|