Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
– Trách nhiệm với em, anh thẳng tay đi về mà không trông bé tiếp em à? – Nói … thì thiệt không phải, nhưng mấy đứa con nít không thích anh, cứ đứa nào vô tay anh là khóc. – Hắn nhăn mặt. – Thế thì trông cho quen, em phải đi làm cơm đã, anh ở lại đây ăn tối nhé. – Nó chuyền đứa bé sang cho hắn. – Sẽ khóc đấy em à. – Hắn nói mặt khổ sở. – Làm gì có, chẳng lẽ anh tệ thế sao? – Nó cười. Chưa dứt lời thì thằng bé cất tiếng khóc, nó nhìn qua thấy hắn cũng cười méo miệng, lạ nhỉ tướng tá đẹp trai thế mà con nít lại sợ, hay kiếp trước ăn ở thế nào mà giờ bị con nít ghét đây. – Anh nói rồi mà em không tin, cứ đứa nào vô tay là khóc … mặt anh đâu tới nỗi nào … – Anh dỗ đi, em đi làm cơm, kẻo ba về không kịp. Nó bỏ ra nhà sau, hắn đặt đứa bé xuống nằm rồi cầm chiếc lục lạc trong túi ra. – Này, ba mẹ con tên gì … hả? Đừng khóc mà … con cầm chơi đi, hay con muốn chơi robot? – Hắn vừa lắc lục lạc vừa dỗ. – Oaaaaaa … – Ngoan đi nào, ngoan … khóc nhiều sẽ có nếp nhăn giống y chú Nhân của con đấy. Từ dưới nhà nó nói vọng lên. – Dỗ sao cũng được, nhưng như thế là đụng chạm lắm à. – Không ổn em ơi, nó khóc hoài, làm sao đây. – Anh bế lên đi vòng vòng nhà đi, chắc nằm im nó không thích. – Nó nói. – Thôi mà, con đi công viên chơi với chú không? Chú cho con đi xe điện … đụng … Nó đi lên lắc đầu, đỡ lấy đứa bé từ hắn. – Có mà đụng vô anh ấy, dỗ con nít năm sáu tháng mà toàn nói gì đâu không. – Thì anh có nhận anh giỏi đâu, ủa mà cũng hay ghê, nín khóc rồi kìa. – Hắn nói. – Suỵt, buồn ngủ nên khóc, yêu cầu giữ trật tự, tốt nhất ra thẳng nhà sau. – Nó đáp. Hắn bỏ ra nhà sau, nhưng vẫn ngóng lên trên nhìn trộm nó, càng nhìn hắn càng thương nó nhiều hơn, nghĩ cũng lạ, chưa bao giờ hắn lại tin được sẽ yêu một thằng con trai đến thế này, khi còn bên Mĩ học, hắn tự hào về mức độ nam tính của mình trước những người nữ, và không hề có cảm giác nào về những người cùng giới, vậy mà chỉ ở gần nó không lâu … là thay đổi, nhanh thật. Một gia đình mà hắn là người chồng, nó … thì … hắn nhìn lên trên … nó là người vợ, cũng hơi kì cục nhỉ, sao hắn lại có ý nghĩ này, có phải do nhớ lại lời hứa lúc nhỏ của hai đứa không? Chuyện kết hôn đồng tính … ở xã hội này sao mà được. – Này, bé Bi ngủ rồi, anh lên nhà trên trông nó đi, em làm cơm tiếp. – Nó thì thào. Hắn nằm cạnh đứa bé suy nghĩ, anh hai đã thế rồi, giờ đến hắn cũng vậy, có lẽ ba sẽ không có cháu để bồng, mà có làm sao đâu, không có con ruột thì xin con nuôi về, con nào không được. Xong việc nó đi lên nhà trên, trời … đã nhờ trông bé rồi mà cũng ngủ luôn, nhìn hai người ngủ như hai cha con vậy, dễ thương thật, để chụp tấm hình đã. Nó lấy máy ra canh cho chuẩn rồi nhấn nút, nhìn mặt hắn đáng ghét quá thể. – Chụp gì vậy em. – Hắn mở mắt ra. – Anh xem, anh với bé Bi, dễ thương hả. – Tất nhiên, anh mà, đẹp trai nhỉ. – Hắn nói giọng tự hào. – Em đang nói bé Bi, anh là hình nền để tô lên nhân vật chính thôi. – Nhân … nè … – Sao? – Mình … sau này mình xin con về nuôi ha … em chịu không? – Sao nói chuyện đó, không phải anh ghét trẻ con à. – Nó nói rồi cười. – Anh bị trẻ con ghét chứ anh có ghét đâu, còn không thì … em quen cô nào rồi có con, lúc đó anh sẽ có được con của em. – Anh khôn thế, sao anh không như thế đi mà bảo em. – Không, anh không như thế được, sẽ làm em buồn. – Vậy anh nghĩ em sẽ vui nếu em có con bằng cách đó à. Đồ ngốc. – Nó gõ trán hắn. – Đến đây. – Hắn ngoắc nó. Nó tiến gần lại, hắn hôn lên môi nó, nó hạnh phúc nhưng không khỏi lo toan, có phải cuộc đời đều bằng phẳng như thế không?
|
54. Nó cầm điện thoại lên, ngước nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi. “Anh đang làm gì vậy?” Bỏ đi ra nhà sau, nó pha cho mình ly sữa, ngồi lên bàn vẫn chưa thấy tin nhắn gởi lại, nó lại thấy nôn nao trong lòng. Ngày nào cũng vậy nó thích nhắn tin và trông chờ tin nhắn của hắn, có lúc nó bỏ đi đâu đó để làm việc riêng nhưng trong lòng vẫn cứ mong chờ hồi hộp và đến khi quay lại mà điện thoại chẳng có tín hiệu gì thì lại hụt hẫng. Điện thoại reo, nó thầm chán anh chàng này, không thích nhắn tin … vì lý do … mất thời gian, tốn năng lượng v.v… thứ linh tinh khác, cho nên gọi là lẹ nhất. – “Có gì không em?” Nghe giọng hắn hơi lạ nó hỏi liền. – Chờ đã, anh lại uống nữa à? – “Ừ, có chút ít, vài chai với mấy thằng bạn.” – Vài chai thật không? Mai hỏi Ly là biết. – “Ờ, không … không có, cũng kha khá, em … đừng la anh.” – Chậc, sáng đi làm mà anh vẫn còn ngồi đấy, anh về được rồi, quán sắp đóng cửa rồi còn đâu. – “Rồi, anh về liền, anh ghé qua em chút nhé.” – Không, chạy về nhà luôn đi, tối lắm rồi, làm ơn chạy cẩn thận cho em. – “Nhưng nhớ em mà.” – Có bằng rượu không? – “Sao so sánh kì vậy, rượu là rượu mà em là em.” Thấy ba đi vào, nó nói. – Thôi, anh chạy cẩn thận đấy, em cúp máy đây. Ba ngồi xuống im lặng, đã bao ngày rồi nó chưa nói chuyện với ba câu nào về mối liên hệ của nó với anh và hắn, nó biết rằng ba muốn nghe, nhưng nó chưa chuẩn bị tinh thần, vì thực sự ba có cảm tình với anh rất nhiều, nếu là trước kia thì nó rất vui vẻ khi nói về anh, còn bây giờ sao khó quá. – Điện thoại à? – Dạ, con gọi cho Vĩnh … – Nó đáp. – Ừ, dạo này … ba cũng muốn hỏi con mà thấy không nên, nhưng mà … ba phải hỏi. – Chuyện con quen với Vĩnh và chia tay anh Phong đúng không ba? – Ừ, ba muốn biết sao con lại chia tay với thằng Phong. – Công việc … anh ấy chọn công việc thay vì chọn con. – Theo ba biết thằng Phong nó thương con lắm. – Dạ, con cũng biết. – Con đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu không thì đừng vội vàng mà lựa chọn con à. – Con không vội đâu ba, con thương Vĩnh nhiều lắm, con biết rõ mình thế nào mà. ………………………………………….. ……………………………….. Nó đang ăn trưa với chị Linh tại căn tin thì hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh, thấy hắn chị Linh đứng dậy định qua bàn khác thì hắn nói. – Ngồi đi chị, em chỉ nói với Nhân mấy câu à. – Không sao, chị đi … cho tự nhiên. – Chị Linh cười gượng. – Có gì vậy, để về nhà nói không được sao? Đang ở chỗ làm … – Có tin vui muốn cho em nghe, ba mới nói sẽ để mẹ về nước, có thể mẹ sẽ ở lại đây với anh. – Sao lại là “để”, bộ ba anh cấm cung mẹ anh à? – Anh cũng chẳng hiểu, bao năm nay không cho mẹ về đây mà đâu chịu nói lý do. – Thế sao bây giờ ba lại đổi ý? – Nó tò mò. – Anh không biết, từ hôm anh gặp tai nạn đến nay, ba cũng … thay đổi khá nhiều. – Thế à, anh biết sao ba thay đổi không? – Nó cười. – Sao? Em biết à? Nó định nói ba thay đổi vì ba rất thương anh thì nhỏ Huyền đứng bên cạnh trừng mắt với nó. – Không đi ăn với em là để ngồi với nó à? – Em nói gì vậy, ngồi xuống đi … đang đông người đấy. – Hắn nói nhỏ nhưng trong giọng nói có chút khó chịu. Huyền ngồi xuống, vẫn căm căm nhìn nó không rời, nó cảm thấy chột dạ, nếu nhỏ làm lớn chuyện tại đây thì sẽ gây rắc rối cho công ty nữa. – Em nghe đồn rằng … có phải nó là người yêu của anh không, nó bám theo anh hả? – Huyền chỉ vào nó. – Em nói chuyện đàng hoàng chút đi, anh chưa nói với em Nhân là người yêu của anh à? – Thiệt không vậy anh Vĩnh, anh … anh thích con trai sao? Anh thế này mà … – Hôm trước tới quán rượu anh đã nói với em rồi mà. – Em cứ tưởng là bà chị xinh đẹp kia, ai ngờ … trời ơi … – Thế nên anh mới nói chuyện anh kết hôn em sẽ không có đâu, em hiểu được thì tốt. Huyền đứng dậy bỏ đi một nước không thèm nhìn lại, xấu hổ chưa từng thấy, một đứa con trai … nhỏ thua một đứa con trai, nếu là con nhỏ xí xọn hay bà chị xinh đẹp kia thì còn có thể chấp nhận, thế mà … mình không bằng cả một thằng gay sao? – Anh thẳng thắn quá, sao không nói nhẹ nhàng thôi. – Anh biết tính cô nàng này mà, nhẹ nhàng không xi nhê gì đâu, nhưng nhìn cái dáng giận dỗi này là biết … chưa bỏ qua. – Hắn nhìn theo Huyền cho đến khuất mắt. Nó vào phòng của hắn đặt xuống bàn bản báo cáo công việc, hắn không có đây thay vào đó là ánh mắt của Huyền nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, dễ sợ thiệt. – Tui để đây nha, chút anh Vĩnh có vào Huyền nói giùm. – ………………………………. Thấy nhỏ im lặng nó cũng thôi, tìm đường lui ra lẹ, kẻo chút dính chưởng thì khổ. – Đừng tưởng vậy là xong, tui chưa cho qua đâu. – Huyền nghiến răng nói khẽ. ………………………………………….. ……………………………………… – Con không biết đâu, bác tính sao thì tính đi. – Giờ bác biết tính sao, chính bác cũng không ngờ cả thằng Vĩnh như thế mà. – Ông lắc đầu. – Vậy sao bác gọi cháu về để làm gì chứ, cháu cứ nghĩ là có cô nào đẹp hơn cháu … nào ngờ … cháu thua cả một đứa con trai. – Huyền nói giọng tức giận. – Cả cháu cũng không có cách kéo nó thì bác biết làm gì đây.
|
Huyền xoa nắn bàn tay của mình, cả đời cô từ lúc sinh ra đến giờ chưa hề phải chịu cái nhục nào lớn đến thế, từ lúc còn đi học đã có bao nhiêu chàng trai theo đuổi, nhưng cô có bao giờ xiêu lòng vì ai, đến khi gặp được hắn, cứ ngỡ rằng sẽ bắt được một nửa của mình, cô nhủ thầm trong lòng chắc chắn hắn sẽ yêu mình, vì tất nhiên trai phải yêu gái, môn đăng hộ đối, gia đình cô có kém bên hắn tí nào, thậm chí còn vững vàng hơn. Vậy mà hôm nay, chính hắn còn nói thằng đó là người yêu hắn. Trời ơi, cứ nghĩ đến là tởm không chịu được, mặt mũi nào mà về lại bên ấy đây, chẳng lẽ nói với mọi người cô không bằng một đứa gay, được rồi … không thể nào bỏ được. – Cháu không chịu thua đâu, phía bác cũng làm cách gì để cản anh Vĩnh đi. Nhỏ bỏ ra khỏi phòng, ông ngoắc người thư kí vào. – Chuyện đó xong chưa? – Dạ xong rồi ạ, đây thưa ông. Ông cầm tờ giấy trên tay, mà mắt mở tròn kinh ngạc, càng đọc càng không thể tin, sao thế này … sao lại trùng hợp đến thế, đã có lúc ông nghi ngờ nhưng không ngờ lại là sự thật. – Vĩnh ơi là Vĩnh … – Ông rên khẽ rồi lắc đầu. ………………………………………….. ………………………………………….. – Em về đây, mai gặp. – Nó chào chị Linh. – Mai gặp. – Chị Linh đáp. Nó bước vào thang máy, khẽ bất ngờ khi thấy anh ở trong ấy, nó cười với anh, cửa thang máy khép chặt, chỉ có hai người, giờ phải nói gì đây Nhân … không được lúng túng, phải bình tĩnh, nghĩ thế nhưng nó không bình tĩnh được, tim cứ đập loạn xạ lên. Nó bước ra thì anh nắm tay kéo lại, tay kia anh nhấn nút chọn xuống hầm gởi xe. – Đi với anh, anh muốn nói chuyện với em. – ……………………………….. – Em bỏ anh sao Nhân, em không còn chút tình cảm nào với anh à? – ………………………………… – Nói đi, anh không nghĩ em vô tình đến vậy đâu, nếu anh biết em chọn Vĩnh, hôm ấy anh không bao giờ làm theo lời ba. – Anh lay người nó. – Không phải, nếu hôm đó anh chọn em thì em vẫn không thay đổi được con tim mình, em đã yêu Vĩnh thật sự, do đó chuyện này là lỗi của em không phải do anh. – Nó quay đi. – Em đành vậy … sao … Nhân, anh sẽ sống thế nào đây? – Anh kéo tay nó lại. – Anh có đánh hay trách mắng em thì anh cứ làm cho thỏa dạ đi, em … – Nó cúi mặt xuống. – Đánh em làm gì … đánh em thì anh đau lòng, trách em … thì phải trách anh trước, anh không biết giữ người yêu, giờ này … mất em rồi anh mới thấy được … nỗi cô đơn là thế nào. – Anh siết chặt hai tay nó. – … Anh Phong em xin lỗi, tại em … chứ không phải do anh … – … nhìn em với thằng Vĩnh … anh thấy cứ như bị phản bội, đau … lắm … – Em xin lỗi. – Nó không biết nói gì ngoài những từ này. Anh ôm nó vào lòng, hết thật rồi, vì công việc mà anh đã mất nó, những tình cảm xưa kia giờ sao xa xôi quá. Giờ này anh biết làm gì, một người là người yêu, một người là em trai, anh có thể làm gì chứ. Anh mở cửa xe ra ngồi vào và lái đi, không nhìn nó thêm lần nào nữa. Nó bước dần về phía cửa ra, từng bước chân, mệt mỏi, tê dại, đúng như anh nói, nó và hắn đã phản bội anh, hay nói cách khác là chơi anh một cú đau đớn thấy rõ. Hắn đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn nó, nói gì nữa đây, khi hắn đã thấy hết rồi. 55. – Em không có gì để nói với anh à? – Không có, nhưng anh muốn nói về việc gì? – Anh hai, tình yêu, và những thứ mà em đang nghĩ trong đầu. – Hắn dừng xe cho nó bước xuống. – Không. Em không muốn nói về chuyện ấy nữa, cho em bình tĩnh. – Có phải em đang dao động không? – Không có. – Anh sẽ nói chuyện với anh hai lần nữa cho rõ ràng, anh không muốn thấy chuyện lúc nãy nữa. – Không cần thiết, anh Phong đã buồn lắm rồi, anh đừng khơi ra, cứ bình thường đi. – Vậy anh thì sao? Em nghĩ cho anh hai thế sao không nghĩ cho anh chút nào. – Anh Vĩnh à, đó là anh của anh đấy.
|
– Phải, anh hai của anh đấy … trong mắt mọi người, kể cả ba chẳng bao giờ anh được quan tâm như anh ấy, từ mọi việc tất cả những thứ anh làm, anh chứng tỏ khả năng thì chẳng được công nhận, giờ đây … đến cả em cũng như thế. – Hắn nhấn mạnh từng lời cuối. Rồi cả hai im lặng, hắn chỉnh lại chiếc cà vạt cho đỡ ngạt, nhìn sang nó thì nó tránh ánh mắt hắn, lúc nào cũng thế, chỉ có một mình hắn là cố gắng trong mối quan hệ này. – Anh thấy tình cảm của mình chỉ có mỗi anh là cố gắng, anh càng tiến đến thì em lại bước xa ra, đến khi nào em mới đứng lại để anh được gần em, hả Nhân? – Anh về đi. – Nó đáp mắt vấn nhìn đâu đâu. – Em không cần đuổi đâu, tự anh biết. Vừa dứt lời hắn đã lái xe đi thẳng, tự nó biết rằng trong mối quan hệ này người được yêu nhiều hơn chính là nó, nhưng phải chi … phải chi hắn không phải là em trai của anh thì có phải nó đã dễ chịu hơn chút nào rồi không. Lúc còn đi học, khi chưa biết về tình cảm nam nữ hay giới tính thật sự thì nó suy nghĩ rập khuôn, hay nói chính xác là suy nghĩ theo kiểu người “tốt” rằng tình yêu chỉ có một và chỉ yêu một người cho đến cuối đời, thế bây giờ có phải nó là người xấu hay không, khi đã cắt đứt với anh và làm khổ hắn. Chắc chắn là xấu rồi. ………………………………………….. ………………………………………….. Mấy ngày liên tục hắn không nói chuyện với nó, theo ngôn ngữ của những người yêu nhau thì đó là đang giận, và lý do giận thì đơn giản thôi, chính là ghen. Tất nhiên nó cũng chẳng hơi đâu xuống nước làm lành trước, vì nó không sai, và nó cảm thấy chẳng có lỗi gì với hắn. Tuy giận là vậy nhưng nhìn cách giận của hắn nó thấy buồn cười kinh khủng, y như đứa trẻ bị bạn thân giật mất cây kẹo vậy. Đơn cử như ngày hôm trước, nó đem đống tài liệu vào phòng để cho hắn xem qua thì bắt gặp nhỏ Huyền đang hôn hắn, tất nhiên là hắn đẩy nhỏ ra rồi, nó cũng thừa biết nhỏ Huyền thấy nó vào mới làm thế, nó phải vặn cái vẻ mặt bình thường như đang ở phường thôi dù rằng cũng có chút bực tức. Vậy là giờ nghỉ trưa hắn mon men ngồi gần đó có ý định muốn thanh minh, chị Linh vừa rời đi thì hắn lân la ngồi qua mà mắt thì cứ nhìn đâu đâu, nó chắc mẫm tên này đó giờ chưa hề biết trình bày hay giải thích đúng sai cho ai một lần nào vì nhìn cái kiểu nhấp nhỏm nửa muốn nói nửa không là rõ rồi. – Lúc nãy không phải … tự dưng nhào qua hôn … Hắn nói nhỏ làm nó gắng lắm mới nghe được, nhưng vờ như không biết gì nó hỏi lại. – Gì? Nói nhỏ quá không nghe. – Ờ … lúc nãy … không phải là thế, mà tự dưng Huyền làm vậy … không tránh kịp. – Hắn nói hơi to lên chút, nhưng mắt vẫn láo liên cứ như đi ăn trộm sợ bị bắt gặp. – Hai người yêu nhau thì chuyện đó là bình thường, có gì phải giải thích. – Nó cắm cuối ăn, bình tĩnh đáp lại. Hắn ngớ người ra, lòng tự trọng dường như nổi lên nên gãi gãi đầu rồi đập tay xuống bàn một cái, cầm ly nước của nó hắn ực một hơi (có lẽ bị quê nên nổi quạo), rồi thòng lại một câu trước khi bỏ đi. – Không nhắc “đây” cũng quên mất. Càng nghĩ thấy càng mắc cười nhưng có lẽ nó cũng nên xuống nước làm hòa trước vì tính ra cũng sắp đến sinh nhật của hắn. ………………………………………….. ………………………………………….. . – Vậy mày định làm tại nhà à? – Ừ, có vấn đề sao? – Nó lau chiếc ly rồi úp lên. – Không, tất nhiên là không, chỉ thấy hơi lạ thôi, sinh nhật tại nhà cho người yêu … cũng là ý kiến hay. – Nhỏ Ly gật gù. – Tao có nên mời anh Phong không Ly? – Trời, đừng có điên quá đi Nhân à, mày nghĩ anh Phong muốn thấy người yêu cũ bên cạnh thằng em trai mình à? Tao là tao thấy không được rồi. – Vậy thì thôi. Tao sẽ mời mày, chú bảy … hết. – Đơn giản quá vậy, sinh nhật gì mà có bốn người, tao rủ bạn trai tao nữa được không? – Mày có bạn trai khi nào, sao tao không biết? – Tất nhiên là chưa lâu, mày nhớ anh Hòa lớp trên của mình không? Cái anh mà hay nói trên loa nhà trường ấy. – Nhớ, nhưng không rõ mặt lắm, tao không nghĩ mày thích kiểu con trai đó. – Chỉ là quen thử thôi, nhưng tao thấy cũng khá hay … mà Nhân này. – Nhỏ ấp úng. – Sao? – Khách không mời mà tới kìa. Nó nhìn ra cửa, Huyền đi vào vận bộ áo hết sức rực rỡ, một số người nhìn nhỏ không chớp mắt, cũng phải thôi, dù gì cũng chói lòa quá mà. Nhỏ ly quăng chiếc khăn lên giá rồi đứng nhìn ra theo kiểu “giỏi thì bước vào đây”. Huyền đi thẳng vào quầy và ngồi lên chiếc ghế đối diện với nó, lục trong bóp ra chiếc gương, nhỏ chỉnh lại tóc của mình, Ly nhìn qua nó ánh mắt lộ vẻ chán chường hay đại loại như là “nhỏ này bị điên”. – Chào. – Huyền nói với nó. – Chào mày kìa Nhân, chào lại đi. – Ly nói vẫn chưng ra bộ mặt ấy. – Cậu nhìn cũng đâu đến nỗi nào, sao lại tập tành bệnh hoạn thế? Vừa dứt lời Huyền cười rồi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nó nắm tay lại kềm chế cơn tức giận, chưa bao giờ nó lại sôi sục cơn giận trong người như thế này, nhưng quán đang đông khách, nếu có gì thì chỉ thiệt thòi cho bạn nó thôi. – Ê, hạng người ở đâu đến để xỉ nhục người khác thế, ăn mặc đẹp để che đi cái mác “vô văn hóa” à? – Nhỏ Ly nói ngay. – Mặc kệ đi Ly, cô về đi, ở đây không tiếp khách như cô. – Nó đưa tay ngăn Ly lại. – Sợ à? Cậu cũng biết đó là bệnh hoạn nên đâu dám làm lớn chuyện đúng không? Mà tui cũng chẳng khó dễ làm gì, cậu đừng lôi kéo anh Vĩnh làm gì, lúc ấy tui sẽ để yên cho mà làm ăn. – Nói rồi Huyền cười thầm. Cầm ca nước gần đó lên nhỏ Ly hất thẳng vào đầu Huyền, Huyền bật đứng dậy vuốt mặt và giũ nước trên chiếc áo ướt sũng rồi tròn mắt nhìn vì không ngờ Ly dám làm thế. – Hâm dọa à, ở đây gặp nhiều đấu gấu lắm rồi, nhưng hạn đầu trâu như cô giờ tui mới thấy, khôn thì biến gấp. – Ly nói. – Mày … dám … – Huyền lấy khăn lau nước trên áo. – Dám chứ sao không, tao làm nữa cho mày xem. – Nhỏ vặn nước từ chiếc bình gần đó. – Được rồi Ly, đừng. – Đừng gì mà đừng, tao chưa đã mà, nó là ai mà được xúc phạm mày chứ. – Ly cãi lại nó. – Chuyện này tui không nói lại cho Vĩnh đâu, cô bớt thái độ vênh váo mà sống cho tốt đi. Huyền nghiến răng lại hết nhìn qua nó rồi tới Ly, hôm nay nhỏ đã tới đây chỉ muốn cho nó biết điều mà rút lui trong im lặng, thế mà con bạn của nó lại dám làm thế này, giờ đây còn giảng đạo cho nhỏ nữa chứ, được rồi, muốn chơi thì nhỏ sẽ chơi cho biết. Đeo chiếc bóp vào Huyền đi thẳng ra cửa, nhỏ Ly đứng cười đắc ý vì cơn giận tích tụ hôm trước đến hôm nay đã được giải tỏa, nó thì lại thấy lo lắng vì sợ rằng Huyền sẽ gây khó khăn cho công việc làm ăn của bạn mình. – Há há, tao rất là vui, hôm nay giải đen, cho mọi người nghỉ sớm … hà hà. – Tao cũng sợ mày luôn, nói gì thì nói, thấy nhỏ này như thế không phải bỏ qua dễ vậy đâu, tao chỉ sợ nó quấy rối công việc của mày thôi. – Nó nhìn ra cửa vẻ lo lắng. – Sợ gì, làm nghề này là phải thế, quấy rối thì có thừa, quan trọng nó có dám làm hay không thôi. – Nhỏ đáp. – Tao cũng mong không có gì. Chỉ sợ nó dở trò với mày chứ tao là con trai thì không sao. – Mày nhìn tướng chú bảy kìa, năm bảy thằng còn chưa qua được thì cái thây con gái của nó làm gì được tao. Mà thôi, thay vì lo lắng thì mày chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng đi, tao rủ bạn trai đến đó. – Rồi, rồi, sẽ hoàn hảo hết, tiệc sinh nhật cho Vĩnh hay tiệc cho Ly dẫn bạn trai về nhà đây, nói để tao treo băng rôn. Nói xong cả hai đứa đều cười phá lên, nó định bụng chút nữa về sẽ gọi cho hắn để làm hòa. Giờ này chắc anh trẻ con nhà nó vẫn đang đấu tranh trong lòng dữ dội lắm đây.
|
56. Hắn chỉnh lại chiếc áo rồi bước ra khỏi phòng, cầm chiếc chìa khoá xe hắn đi ra mở cổng trước. – Con đi đâu đấy? – Ba hắn hỏi. – Dạ … có chút việc nên con chạy qua bên Nhân, có gì không ba? – Không. – Ông lắc đầu. Có chút hi vọng khấp khởi trong lòng ông sẽ nhớ hôm nay là ngày sinh của hắn, nhưng cũng như mọi năm ông vẫn hờ hững không biết đến, dù gì thì hắn cũng đã quen thế rồi, nếu như có thể thay đổi thì đó đâu phải là ba. – Hôm nay sinh nhật con à? – Ông nói tiếp. Hắn bất ngờ nhìn về phía ông, niềm vui sướng len lỏi tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng, bất giác hắn nở nụ cười mà chính hắn cũng không hiểu được. – Dạ phải. – Uống ít thôi. – Ông nói rồi bỏ vào nhà. Đưa tay lên đầu, những cử chỉ không mục đích chứng tỏ hắn đang lúng túng, ra ba cũng có nhớ đến hắn, không biết đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác được yêu thương thế này nhỉ. Mà nói đến chuyện sinh nhật, hắn nhớ lại lúc sáng ở công ty. Hắn bước vào thang máy cùng với nó, quay qua hướng khác, hắn huýt sáo giả lơ không để ý đến. - Chiều này tan ca, anh về nhà rồi qua bên em xíu nhé. – Nó nói. – Để làm gì? – Hắn hỏi mà vẫn không quay lại. – Có chút chuyện, anh nhớ qua đấy. – Có gì nói luôn ở đây đi, chiều này anh bận rồi. – Em không biết, anh bận hay không cũng phải qua đấy. Cửa thang máy mở, nó bước ra ngoài, hắn đi vào phòng ngồi xuống ghế suy nghĩ, chuyện gì mà nó lại bí mật thế nhỉ, chịu làm hoà với hắn trước nữa chứ. Điện thoại reo lên, hắn nhìn thấy số, là Nga gọi. – Có gì không em? – “Hôm nay sinh nhật anh nên em gọi đến chúc mừng. Vậy có được tính là chuyện không?” Như chợt nhớ hắn bật dậy nhìn vào cuốn lịch để bàn, đúng rồi … hôm nay là sinh nhật hắn đây mà. – “Làm việc đến quên ngày giờ luôn rồi. Em nhắc mới nhớ đúng không?” – Ờ, đúng. Em không nói anh cũng quên mất. – Hắn vỗ trán. – “Anh với Nhân chắc có cuộc hẹn riêng nên em chỉ chúc mừng thôi, hôm nào rảnh anh sang đây em làm vài món đãi anh.” – Vậy anh cám ơn em. Hắn tắt máy rồi trầm ngâm một hồi. Ờ, phải rồi, có lẽ chuyện lúc nãy nó muốn nói là chuyện này đây, hèn chi úp mở như thế. Chắc hẳn đang âm thầm tổ chức tiệc bên nhà muốn cho hắn bất ngờ rồi, vậy mà hắn nỡ nào đi giận nó mấy ngày liên tục. ………………………………………….. …………………………………. – Có ai ở trước kìa, coi chừng anh Vĩnh đó, ra mở cửa đi mày. – Nhỏ Ly nói với nó. – Mày chiên dùm tao đi, coi chừng khét. Nói rồi nó chạy thẳng ra nhà trước, hắn nhấp nhỏm nhìn vào cứ như trẻ con ngóng quà, nó vừa mở cửa vừa cười. – Bất ngờ thiệt anh không nghĩ là em nhớ ngày sinh của anh đấy. – Ủa, sao anh biết? Em tưởng … ai nói vậy? Ý chết, quên mất nó muốn giữ bí mật, vậy mà tự dưng hắn lại đi nói ra. – Định cho anh bất ngờ mà bị biết rồi. – Nó nói giọng tiếc rẻ. – Vậy … vậy anh sẽ giả vờ như không biết gì hết, chút vào đó anh sẽ giật mình, còn em sẽ nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ bất ngờ. – Hắn nói vẻ mặt ranh ma.
|