Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
Ok bạn, mình sẽ đăng ngay bây giờ đây.
21. Bí mật song sinh :
Bình Nguyên bước ra khỏi phòng với cái thắt lưng đau ê ẩm. Kể từ cái hôm nó phạt hắn... mà phải là hắn phạt nó mới đúng, cứ tưởng rằng hắn chỉ có thể nhìn mà không được ăn sẽ tức đến ói máu, nào ngờ chỉ trong phút chốc đã tháo được dây chói rồi thượng nó bán sống bán chết. Không những thế, cứ về đêm thì hắn lại như thú săn mồi, lấy cớ là bị nó quyến rũ rồi sau đó lại nhào tới ăn sạch sẽ. Hiện tại thì vẫn ổn nhưng sau này thì chưa chắc, lỡ như nó bị thượng chết trên giường thì... ai gia, thật không giám nghĩ nữa.
Bình Nguyên một thân thây ma uể oải bước tới phòng khách thì liền thấy Huỳnh Phong đang ở đó. Cậu nhóc ngồi thút thít trên ghế so pha, nó đang tính lại gần hỏi thì cậu đã vội vàng chạy ra ngoài. Bình Nguyên ngây ngốc thì nghe sau lưng có tiếng gọi: "Anh rể. Chào buồi sáng, sao anh dậy sớm vậy? Anh có thấy bà xã em đâu không" Thái Dương vừa thấy nó liền hỏi "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tôi chưa có già mà, đừng có gọi tôi là anh rể" tuy có chút bất mãn nhưng lại nhớ đến Huỳnh Phong lúc nãy có gì đó kì lạ, nó lại hỏi: "Thái Dương, có phải cậu ở bên ngoài ăn vụng hay không?" "Anh rể a! Oan cho em quá mà! Trong lòng em thề trọn kiếp này chỉ có bà xã tuyệt không thay lòng. Anh đừng nói vậy a. Lỡ như em ấy nghe được rồi giận em thiệt thì chết em luôn đó ca ca a. Ca ca...." Thái Dương nghe nó nói nói lập tức khụy gối xuống đất, khóc lóc ỉ ôi thanh minh cho bản thân. "Được rồi được rồi, tôi tin cậu được chưa. Làm ơn đừng la nữa nếu không tôi không bị ồn chết thì cũng bị cậu làm đứt mạch máu não mà chết đó a" nó lập tức điểm chỉ không cho hắn nói nữa. Tên nhóc này nhìn vẻ ngoài thì cứ như chuẩn công đạt tiêu chuẩn cấp S nhưng thật không ngờ trình độ mè nheo của hắn lại là thượng thừa. Đánh giá một người khác quả nhiên không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài a. "Tôi đâu có nói là không tin cậu. Chỉ là lúc nãy tôi thấy Huỳnh Phong vẻ mặt buồn rầu ngồi đó rồi lại vội vã chạy ra ngoài nên mới cảm thấy lại thôi" Bình Nguyên trở về vấn đề chính để thoát khỏi bài trường ca của tên nhóc kia. Thái Dương nghe nói đến bà xã liên đứng bật dậy, nhớ lại mấy ngày gần đây quả thật bà xã có rất nhiều điểm kì lạ: "Anh rể à, nghe anh nói em mới thấy bà xã dạo này có rất nhiều điểm quái lạ. Chẳng hạn như khi trước em muốn một đêm làm chuyện đó bao nhiêu lần cũng được, có lúc thậm chí còn làm đến sáng vậy mà hiện tại em ấy chỉ có cho em mỗi đêm làm có đúng một lần" "Cậu ta làm vậy có lẽ là đã thông suốt rằng mấy tên biến thái các cậu nếu được chiều theo ý muốn thì lập tức sẽ lộng hành a" uổng công mình khi nãy còn thật tâm nghĩ hắn là chuẩn công, bây giờ mới phát hiện hắn cùng tên sắc lang kia hóa ra lại cùng một guộc. "Chưa hết, em ấy dạo này có vẻ rất là lén nút. Có khi em gọi hay ôm từ phía sau đều có thể khiến em ấy giật mình rồi hình như còn vội vàng dấu cái gì đó. Em để ý thấy em ấy còn về rất khuya, trên người còn nồng nặc mùi rựu" Thái Dương cố gắng tường thuật lại những điều mà mình để ý thấy.
Bình Nguyên thấy quả thật có rất nhiều điểm đáng nghi (trừ cái điểm số lần vận động mãnh liệt kia bị tụt giảm), còn chưa suy nghĩ được gì thì lại nghe tiếng nói từ trên lầu vọng xuống: "Nghĩ nhiều làm cái gì, em dám chắc là anh ấy lén lút ăn vụng ở bên ngoài" giọng điệu này vốn không thể lẫn vào đâu được. Cái chất giọng sắc bén đến mức muốn đâm nát danh dự của anh trai mình này còn ai ngòai Thiên Thư tiểu thơ. "Em dựa vào cái gì mà lại nói em ấy ngoại tình chứ hả" Thái Dương lập tức phản đối. "Chứ anh còn nghĩ ra được lí do nào nữa. Anh chẳng phải nói anh ấy thường xuyên ra ngòai đến khuya mới về sao? Đã vậy trên người còn nồng nặc mùi rựu, khi bị gọi thì giật mình rồi cứ giấu giếm thứ gì đó sao? " "Nhưng..." "Nhưng nhị gì nữa, không phải sự thật quá rõ ràng rồi sao? " "Đúng vậy!" Bình Nguyên lên tiếng. Cả hai người kia thoáng chốc ngạc nhiên, Thiên Thư một khắc sau hoàn hồn thì đưa vỗ ngực, giọng nói tự hào: "anh đã thấy chưa. Cả anh hai cũng tán thành ý kiến của em" "Không phải vậy. Ý anh là Huỳnh Phong đúng thật không có lí do gì để ngoại tình cả" "Biết đâu là do ai kia lực bất tòng tâm thì sao" Thiên Thư quả quyết bảo vệ ý kiến của mình cho dù phải đạp cả anh mình xuống chân mà chà như chà thảm. "Em nghĩ với trình độ rèn luyện của cậu ta mà có thể xảy ra loại chuyện này được sao? Hơn nữa, câu ta làm mỗi đêm một lần còn chê ít thì sao có thể lực bất tòng tâm được" không đợi Thái Dương lên tiếng, Bình Nguyên đã thay hắn phản bác ý kiến của Thiên Thư. "Em không biết, em không biết. Em vẫn tin tên kia chắc chắn đang ngoại tình" Thiên Thư lì lợm, đánh chết cũng không theo. "Anh dùng danh dự để cá với em là bà xã của anh không như thế" "Anh cá? Được! Vậy kẻ thua phải chấp nhận yêu cầu của kẻ thắng" "Được!" Cả hai người ngoắc ngoéo và trận cá cược bắt đầu mắc dù có người nào đó bị người khác đem danh dự của mình ra để cược mà chẳng hay biết gì.
|
22. Bí mật song sinh 2:
Bốn cái bóng không lớn không nhỏ chỉ vừa tầm nhau đang lén lút đừng ở bên ngoài một quán bar. Cái bóng cao cao to to vì bị ai đó đánh thức khi còn đang say giấc nồng nên cứ uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Ba cái bóng còn lại thì từ thấp đến mà lần lượt nhau nép vào góc tường chuyên tâm vào công cuộc theo dõi. "Các anh còn muốn lén lút ở đây thêm bao lâu nữa hả. Da em cháy khô hết rồi này" cái bóng nhỏ vì sợ làn da trắng mịn của mình sau một hồi đứng nắng nữa sẽ trở nên khô nhăn liền lên tiếng. "Đừng nhăn nhó nữa, càng nhăn sẽ càng mau già đấy. Mà em có chắc là bà xã anh ở trong đó không" một người khác lại hỏi. "Em chắc chắn là ở đây. Người như anh ấy thì chỉ thích đến mấy chỗ thế này thôi". Cái bóng nhỏ khẳng định.
Trước mặt bọn họ lúc này không đâu khác ngoài quán bar mà nói chính xác là hộp đêm nổi tiếng nhất của thành phố này. Tuy thành lập chưa được bao lâu nhưng lại thu hút rất nhiều người trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên đến đây vui đùa. Thành phàn xã hội ở đây cũng hết sức tạp nhưng phần lớn vẫn là những thiếu gia tiểu thư của các gia đình tài phiệt. "Cậu ta chẳng lẽ lại không có não sao? Mới là buổi trưa mà đã vào hộp đêm rồi sao?" Bình Nguyên cảm thấy sao những người xung quanh mình lại chẳng có ai bình thương. "Cá tính tên đó là như vậy, ngay cả buổi trưa cũng có thể vào nơi đó còn vào để làm gì thì em không giám chắc" Thiên Thư nhấn mạnh từ 'không giám chắc' làm cho Thái Dương nhất thời nổi hỏa, nếu Thiên Minh mà không đứng ra ngăn cản thì chỉ e rằng đã xảy ra một trận quyết chiến sinh tử. Bình Nguyên đối với việc bọn họ như chó với mèo thì đã vô cùng quen thuộc không cho ý kiến gì, đợi họ mắt đọ mắt phóng ra tia sét xong thì mới nói: "Dù gì hiện tại chúng ta cũng không được phép vào nên vẫn cứ nên về nhà bàn bạc kế sách là tốt nhất. Còn hai người, nếu muốn treo lơ lửng trên nóc nhà thì cứ tiếp tục cãi". Hai người kia nghe nó nói câu này thì lập tức nín bặt. Thiên Minh nãy giờ như người thừa không nói một câu nào hiện tại nghe nó muốn vào hộp đêm liền bất mãn: "Bà xã à. Bộ anh nhàm chán đến mức em thà vào nơi đó còn hơn ở nhà với anh sao?" "Nhàm chán cái đầu cậu. Bộ tôi đang đi chơi sao? Hơn nữa cậu còn kè kè theo bên cạnh thì sao lại sợ tôi vào đó bị kẻ khác quấy rối. Chả lẽ ngay cả bảo vệ tôi cậu cũng không làm được sao?" nó nghe hắn bất mãn thì liền bất mãn theo. Hắn ta cho dù có là bạn... ừ thì bạn trai của mình đi chăng nữa thì cũng đừng muốn đem mình làm vật sở hữu riêng chứ a. "Người ta không có ý đó mà" Thiên Minh hắn ta bỗng bày ra bộ dạng ủy khuất, trên đầu hình như còn xuất hiện thêm đôi tai cún con rũ xuống. Bình Nguyên đối với biểu hiện này của hắn thì thật hết cách đành bỏ qua. Lúc nào mà bị nó nói mấy lời liền bày ra bộ dạng này để bảo chữa khiến đôi khi nó không biết ai mới là kẻ nằm dưới a. "Thiên Minh à, tôi khuyên cậu đừng giám sát anh rể chặt như thế sẽ khiến anh ấy khó chịu đó" Thái Dương lại gần vỗ vai hắn khuyên nhủ. "Là tôi lo cho em ấy thôi mà" "Nhưng cũng không cần phải khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái. Vả lại, anh rể cũng biệt tự lo cho mình mà" Thái Dương vẫn một bộ dạng 'bạn bè tốt' mà khuyên nhủ hắn. Thiên Minh ngẫm một lúc rồi nhìn sang Bình Nguyên nói: "Anh biết rồi, anh sẽ tin tưởng em" [ Rốt cục tôi đã làm gì sai mà cậu phải không tin tưởng đến vậy chứ a? ] mắc dù trong lòng có chút ủy khuất nhưng Bình Nguyên cảm thấy được bảo bọc như vậy cũng thật dễ chịu.
"Được rồi, trở về vấn đề chính. Chúng ta hiện tại hãy về nhà, chuyện còn lại để tối lo tiếp." Bình Nguyên nói rồi cùng mọi người trở về.
,........
Buổi tối chỉ có ba người bọn họ là Thiên Minh, Thái Dương và Bình Nguyên cùng nhau đi đến hộp đêm chứ không có cô nhóc Thiên Thư theo cùng. Lúc đầu nó cũng thắc mắc nhưng sau đó mới biết thì ra hộp đêm kia Thiên Thư không thể vào, còn lí do thì nó cũng không rõ. Chỉ nghe nói nơi đó hình như còn có khu dành riêng cho những người 'yêu bánh da bò da lợn' gì đó.
Đến nơi, ba người bước vào theo sau là ánh nhìn đáng sợ của những kẻ xung quanh. Nó cứ cố gắng không nhìn vào mắt họ mà bước đến trước quầy. "Làm ơn cho tôi hỏi ở đây có cậu thiếu niên tên là Huỳnh Phong không?" nó lịch sự hỏi. Batender ngước lên thấy Bình Nguyên rồi giật nảy mình nhưng sau khi nhìn ra sau lưng nó thì ráng lấy lại vẻ bình tĩnh, nói: "Xin lỗi, hình như ở đây không có người quý khách cần tìm" "Sao có thể không có được. Cậu mau kiểm tra lại cho tôi" Thái Dương nghe batender kia nói không có thì liền không nhịn được lao lên. "Xin lỗi quý khách nhưng ở đây thật sự không có người đó" "Cậu....". Thái Dương mất bình tĩnh, đang trực lao lên cũng may là có Bình Nguyên cản lại. "Chúng ta trước hết đừng làm loạn. Qua bên kia ngồi một lát thể nào cũng thấy cậu ta" Bình Nguyên khuyên giải hắn xong thì gọi đồ uống rồi kéo cả đám qua một góc. Bình Nguyên do chưa từng có kinh nghiệm vào hộp đêm nên phong cách ăn mặc có chút không phù hợp. Nó mặc một bộ áo thun - quần jean đơn giản còn đeo thêm cái kính không tròng trông như tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn. Thiên Minh thấy nó một bộ dạng này mà bước vào hộp đêm cầm lòng không nổi suýt nữa thì đã vồ tới. Cục cưng ~ đêm nay về đến nhà em liền chết với anh.
Quả thật nó mang bộ dạng này không chỉ cuốn hút mỗi hắn mà còn nhận được sự theo dõi của rất nhiều người. Một tốp thanh niên khoảng 20 tuổi bước đến gần bàn họ, người đứng đầu lên tiếng nói: "Em trai xinh đẹp, anh muốn mời em một ly có được không" "Cảm ơn" Bình Nguyên làm bộ dáng ngốc ngốc mà cụng ly với hắn rồi nhấm một chút rượu trong ly. Thiên Minh ngồi cạnh bật còi báo động nắm chặt tay nó, mắt phóng tia sét lên người kể đối diện. "Anh bạn à, không cần phải căng thẳng. Tôi chỉ có lòng tốt muốn mời các cậu một ly thôi mà" tên kia vội chấn an hắn : "Hay là bây giờ tôi mời các cậu một bữa coi như làm quen, được chứ" "Không, cảm..." "Được chứ, cảm ơn rất nhiều" chưa đợi hắn từ chối xong Bình Nguyên đã đồng ý. Thiên Minh ủy khuất nhìn nó thì chỉ nhận được ánh mắt chấn an. Người kia thấy nó nhận lời thì liền vui mừng ra mặt : "Vậy thì mời các cậu đi theo tôi, hướng này". Cả đám đứng dậy bước theo người đó đến một căn phong bên trong, trong phòng có một chiếc bàn đã bày sãn đồ ăn thịnh soạn. Người đó ngồi xuống bên bàn rồi lên tiếng: "Các cậu cứ tự nhiên"
Từ lúc thấy đồ ăn thịnh soạn bùng của hắn đã sôi ùng ục nhưng thấy cục cưng chưa có động tĩnh gì nên chỉ dám yên lặng ngồi đó. Bình Nguyên gắp một miếng thịt bò lên nhìn một lúc rồi lên tiếng: "Anh nhiều năm kinh nghiệm đầy mình như vậy cũng không thấy trò này đã lỗi thời rồi sao?" đám người kia ngạc nhiên, nó lại tiếp :" nếu anh đã biết tôi là ai thì tôi sẽ hổi thẳng. Em trai tôi đâu ". Bọn chúng chưa hết ngây ngốc thì lại bị câu này của nó làm đơ ra, tên cầm đầu là người hoàn hồn lại đầu tiên : "Quả không hổ là con trai nhà họ Lê, mới chỉ có vậy đã bắt chóp được tôi rồi" "Huỳnh Phong ở đâu?" Thái Dương liền hiểu, lập tực hỏi hắn. "Đừng có lo, cậu ta chẳng bị làm sao cả. Chỉ là có lẽ hơi quá sức thôi " Thái Dương mém chút nữa nhào vào đánh hắn thì bị Bình Nguyên cản lại: "Không cần phí thời gian với hắn. Bình Nguyên sẽ thường xuyên ở phòng nào? " "Phòng 304"
Bình Nguyên không hỏi nữa chỉ lập tực chạy ra ngoài, đến trước cửa phòng của Huỳnh Phong thì dơ chân muốn đạp cửa xông vào. Thái Dương thấy nó muốn phá cửa thì lập tức ngăn lại, Bình Nguyên thấy được nỗi lo của hắn chỉ bảo hắn yên tâm rồi đạp bay cánh cửa trước mặt.
Huỳnh Phong đăng ngồi trên bàn uống rượu thì ngay bên tai ầm một tiếng, cánh cửa bị đạp bay. Thái Dương hớt hả chạy vào nhìn một lượt khắp phòng rồi chạy lại chỗ cậu : "Em có bị làm sao không. Có bị thương chỗ nào không" "Sao anh ở lại đây" Huỳnh Phong hỏi. Tại sao anh ấy lại ở đây ? Mình đang buông bỏ mà tại sao anh ấy lại xuất hiện lúc này? Tại sao là lúc này? "Huỳnh Phong!" Thái Dương khẽ gọi. Huỳnh Phong bỗng chốc như kẻ điên đẩy hắn té ngã rồi chối chết chạy ra khỏi phòng. Thái Dương mặc dù té ngã nhưng lại không hề đau, đau nhất hiện giờ là trái tim hắn. Rốt cuộc huỳnh phong bị gì mà lại mang vẻ mắt đau khổ đó? Rốt cuộc hắn tại sao lại chẳng hay biết gì? "Huỳnh Phong, đừng chạy nữa!"
|
23. Bí mật song sinh phần cuối:
Bình Nguyên cứ chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng...để mất dấu Huỳnh Phong. Nó quay trái quay phải, xung quanh chỉ bao chùm một màu đen. Nhẹ nhàng bước đi, nơi đây chỉ là một cánh đồng hoang vu không có nhà cửa hay con người sinh sống. [Chỗ này không có ma chứ?~] nó nghĩ. Trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể khiến Bình Nguyên sợ hãi ngoại trừ mama và ma. Bây giờ nó thà gặp sát nhân còn hơn phải gặp ma. Ma là một hiện thân huyền bí mà còn người không thể hiểu rõ được cho nên trong lòng luôn mạc định một cảm giác sợ hãi , còn mama thì...thật là khó nói a.
Đứa trẻ bơ vơ, tội nghiệp không nơi nương tựa giờ đây ôm chặt lấy chính mình, bước nhẹ. Hai mắt không ngừng nhòm ngó xung quanh để tìm xe về nhà nhưng lại chẳng thể thấy được chiếc nào. Đang trong lúc sắp khụy ngã nó liền nhìn thấy một ánh đèn nhỏ, ánh đen tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng rực rỡ trong màn đêm. Nếu người khác mà thấy ánh đèn đó thì cũng chẳng hề quan tâm nhưng đối với nó nguồn sáng kia chẳng khác nào bàn tay của đấng cứu thế.
Gắng hết sức chạy thật nhanh về hướng đó, đến khi nó dừng lại thì trước mắt bây giờ là một căn nhà nhỏ. Nói là nhà nhưng nơi đây chông giống một cái nhà kho cũ hơn. Mái ngói lợp ở phía trên đã mọc đầy rêu phong, trên bức tường trắng cũng đã xuất hiện mấy vết ố vàng. Nó đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa trông đã khá cũ nhưng lại không hề phát ra tạp âm có lẽ người nào đó vừa kịp sửa lại. Trong căn nhà chỉ len lỏi một chút ánh sáng đèn dầu, trong góc khuất hình như có bóng người thiếu niên ngồi đối diện cái bàn. "Anh thấy sao? Đẹp chứ?" người thiếu niên đó nhẹ nhàng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẫn khá ấm áp. Bình Nguyên nghe vậy lại nhìn lên bức tường được phủ toàn giấy. Màu sắc hài hòa nhìn rất thuận mắt, hoa văn giản di mà tinh tế như chính tấm lòng của người đã tạo ra nó. Bình Nguyên lặng người một lúc rồi cất tiếng hỏi: "Là em làm sao? Làm cho Thái Dương à?". Nghe nó hỏi, Huỳnh Phong chưa vội đáp, lát sau mới trả lời, thanh âm mang đôi nét u buồn: "Đúng vậy, là làm cho anh ấy. Chình xác là làm cho ngày kỉ niệm của bọn tôi"
Nghe cậu nói vậy Bình Nguyên lại thấy có chút kì lạ, ngay cả ngày kỉ niệm gì đó cũng nhớ sao lại cố tránh mặt Thái Dương chứ? "Hai đứa có chuyện gì đúng không?" nó hỏi "Có thì sao? Không có thì sao? Dù gì cũng chẳng thể thay đổi được". Từ khi nào thằng nhóc này lại thích coi phim ngôn tình chuyển thể vậy chứ. "Chẳng thể thay đổi" không lẽ một trong hai đứa thay lòng đổi dạ, không thể nào không thể nào, tụi nó vốn dĩ dính lấy nhau chặt hơn cả đỉa làm sao có thể phản bội đối phương. Vậy nguyên do chỉ có thể là... "Thái Dương thay lòng đổi dạ đúng không?" "Anh ấy yêu tôi như thế làm sao có thể thay lòng. Đều là do tôi..." Huỳnh Phong lần này không còn ẫm ờ trả lời như trước mà là phản ứng vô cùng kịch liệt. Khuôn mặt thoáng đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng như tóe lửa một lát sau biết mình thất thố lại quay mặt đi không nhìn nó nữa. "Vậy quả nhiên vấn đề là ở em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì hết, anh mau đi đi." Huỳnh Phòng nói, chực đứng dậy bỏ đi. Bình Nguyên ấn cậu ngồi trở lại ghế, mặt đối mặt mắt chạm mắt, câu nói gằn từng chữ một: "Anh-hỏi-em-có-chuyện-gì?" "Tôi có việc gì thì liên quan gì đến anh?" "Dĩ nhiên có liên quan, chúng ta là anh em" "Tôi không phải..." "Nhưng anh luôn coi em là em trai!" Bình Nguyên gào lớn. Huỳnh Phong nhất thời trầm mạc, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn nó. Bình Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, đợi đến đối phương bình tĩnh rồi lại hỏi: "Nói cho anh biết đi có chuyện gì?". Huỳnh Phong lặng người một lúc rồi nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mắt. Cậu bất chợt chồm người tới ôm lấy Bình Nguyên, mặt úp vào ngực nó bắt đầu khóc lớn, miệng méo máo gọi hai tiếng "anh hai". Bình Nguyên dịu dàng đưa tay xoa tóc nó, nói: "Có chuyện gì cứ kể cho hai nghe". Huỳnh Phong khịt mũi mấy cái rồi lại tiếp tục khóc lớn, giọng mếu máo: "Anh có thấy cuộc đời của những song sinh như chúng ta thực rất đau khổ? Từ nhỏ đã lạc mất nhau đến khi gắp lại thì như nhau người xa lạ, không phải gặp nhau cãi lí thì cũng là không nói chuyện với nhau. Thực sự thì không phải em ghét anh, chỉ là em sợ anh không thích em rồi dành lấy hết mọi thứ của em thôi, em xin lỗi." Bình Nguyên không biết nói gì chỉ "ừ" một tiếng, Huỳnh Phong khụt khịt rồi lại nói:" Bây giờ mọi chuyện đã dần êm đẹp thì em lại sắp phải đi xa rồi". Bình Nguyên nghe xong hoảnh hốt, gặng hỏi: "đi đâu?". Huỳnh Phong không trả lời ngay, hu hu khóc thêm lát nữa mới khàn giọng nói: "em có một khối u rất lớn trong bụng, chuẩn đoán là ác tính. Hiện tại, bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian nữa". Bình Nguyên lặng người, thì ra bao lâu nay là nó lo chuyện này, yên tĩnh một lúc nữa nó mới bắt đầu cất giọng nói: "Em có biết không? Quả là có rất nhiều cặp song sinh có kết cục không tốt nhưng anh tin chúng ta không như vậy" nó để Huỳnh Phong ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nó: "cuộc sống thế nào là do bản thân lựa chọn, sống tiếp hay không cũng không phải ông trời muốn sao thì nó phải vậy. Em cứ yên tâm đi, cho dù bất cứ giá nào anh cũng không để em đi đâu" Bình Nguyên hứa hẹn, đưa tay ra ngoắc nghéo. Huỳnh Phong nhìn nó rồi chợt nở nụ cười mỉm trên môi, đáp: "dạ!"
Đêm đó, hai đứa nằm trên chiếc giương nhỏ trong góc. Huỳnh Phong rúc vào trong lòng nó, bình yên mà ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ cảm giác bình yên này nữa, ba mẹ bận bịu công việc đến ăn cơm cũng ít khi được ngồi chung bàn chứ đừng nói ngủ cùng. Thiên Thư thì dù sao cũng là con gái vả lại hai đứa còn hay bất hòa, làm sao có thể ôm nhau ngủ. Thái Dương cũng ấm áp như cái tên của cậu ấy nhưng cảm giác hắn cho cậu là cảm giác say nồng của tình yêu chứ không bình yên như vậy. Ngày trước không có Thái Dương cậu chỉ biết tự ôm bản thân lạnh lẽo mà ngủ. Bây giờ cậu đã có anh hai rồi, một anh hai có thể yêu thương mà ôm cậu ngủ, một anh hai có thể cho cậu cảm nhận được trọn vẹn hai chữ gia đình.
Khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, Huỳnh Phong lại dụi nhẹ vào lồng ngực ấm áp của Bình Nguyên rồi tiếp tục say giấc nồng. Bình Nguyên nhìn nụ cười nhạt trên khóe miệng của cậu bé, lòng cũng chợt ấm áp lạ thường. Thằng bé từ nhỏ không chịu ấm ức nhưng lại thiếu sự thương yêu của gia đình. Bây giờ đã có mình thì mình chắc chắn sẽ thương yêu em ấy, cho em ấy cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương trong gia đình. Lại nhớ đến chuyện khối u của Huỳnh Phong, Bình Nguyên khẽ cười, nói: "Em có biết không? Thực ra đó không phải căn bệnh, đó là một món quà." ............
Ngày hôm sau:
"Huỳnh Phong, Thái Dương, Thiên Thư, Thái Dương! Mọi người mau xuông đây." mới sáng sớm tình mơ, tiếng la om sòm của Bình Nguyên đã khiến mọi người tan thanh mộng đẹp. "Bà xã a~ Có chuyện gì mà không ngủ với anh thêm chút nữa a. Mới giờ này đã đánh thức hết mọi người dậy rồi." Thiên Minh ngái ngủ nói, đêm qua đi tìm hai người muốn chết, về nhà còn chưa ôm người đẹp một cái thì ẻm đã vội chạy ra ngoài. Đã vậy còn cả đêm không về làm hắn vừa lo vừa nhớ không tài nào ngủ được. Tờ mờ sáng mới về cho hắn ôm có một lúc lại chạy xuống đây đánh thức tất cả mọi người rồi.
"Ôm cái đầu cậu đi. Tôi muốn nói với mọi người chính là Huỳnh Phong, ông bác sĩ đó quả thực chỉ là lang băm không đáng tin cậy. Lão ta nói vậy chỉ là muốn lừa gạt em để lấy tiền thôi. Sáng nay anh đã nói với papa* giỡ bảng hiệu của hắn rồi. Vậy nên, em đừng có lo lắng nữa" Bình Nguyên đầu đuôi tường thuật lại sự việc. Huỳnh Phong cảm đông đến rơi nước mắt, nhào vào lòng Bình Nguyên: thì ra mình không có bị làm sao cả. Anh hai vì mình mà tối qua đi cả đêm tìm hiểu sự việc, giờ nghĩ lại mấy lời mình nói trước kia thực quá đáng. "Anh hai, chuyện trước kia đối sử với anh không tốt thật là xin lỗi anh rất nhiều.". Bình Nguyên mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu, nói: "Anh tất nhiên không để bụng. Chỉ cần em nhớ hai điều: thứ nhất, anh hiện tại là anh hai em và sau này cũng vậy, có thể căn bệnh của em đã biến mất nhưng anh hai vẫn còn ở lại đây và cũng sẽ mãi ở lại đây. Thứ hai, chúng ta là nhóc song sinh và không ai có thể chia rẽ được ta" "Dạ". Hai đứa ôm nhau chặt hơn nữa, ngoài trời ánh nắng chiếu rọi khắp một khoảng không rực rỡ.
P/s: Thiên Thư: anh hai! Em cũng muốn ôm. Bình Nguyên: lại đây. Thiên Minh, Thái Dương: tụi anh/em cũng muốn! Bình Nguyên: BIẾN! ......... *: ba ruột của Bình Nguyên và Huỳnh Phong.
|
24. Yêu em tiểu thụ thụ.
"Hạt bụi nào, hóa kiếp thân tôi? Rồi một mai, tôi sẽ trở về cát bụi..." bài nhạc Trịnh bi ai, sầu thảm đến moi gan, móc ruột vang lên trong căn phòng nhỏ như sắp có hai sinh mệnh phải lìa xa cuộc đời này. Lòng đã đau đến khôn nguôi vậy mà lời hát cứ như từng lưỡi dao bén nhọn cắm phặp vào con tim bé nhỏ của hai người. Than ôi, đời còn đẹp gì khi không còn những tia nắng vào mỗi buổi sớm mai, những khoảng khắc bình yên trong một buổi chiều nắng nhẹ. Bình Nguyên! Huỳnh Phong! Hai em ở đâu?
Trong căn bếp nhỏ, trên chiếc bàn rượu toàn những vỏ trai, vỏ lon bia lăn lóc, hai cái xác không hồn nằm vật vạ nơi đây như tử tù chỉ còn chờ đến lúc chết. Thiên Mình nửa ngồi trên ghế nửa nằm trên bàn, đôi mày cau lại,hốc mắt sưng vù. Thái Dương so với hắn còn tàn tạ hơn - cả thân người nằm ngửa trên mặt bàn, đôi bàn tay buông thõng như tuyệt vọng, mặt mày xem lại thì cũng chả khá hơn Thiên Minh là mấy, thậm chí còn tệ hơn. Hai người này nếu không ai khẳng định thì chắc bạn cũng chả biết rằng họ là trung khuyển đại công của chúng ta - Thiên Minh và Thái Dương.
Vì sao họ tàn tạ đến vậy? Có ai muốn biết? Nếu muốn thì hãy để cho chính họ kể các bạn nghe. "Đời ta nay chỉ còn rượu và bạn. Bé yêu giờ đã đành bỏ rơi ta. Thái Dương! Cậu nói thử chúng ta bây giờ sao lại phải khổ đến thế này cơ chứ?" Thiên Minh bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thanh âm dù đã mê man như người say rượu mà vẫn cố gắng gượng hỏi. "Cậu còn phải nói? Các em ấy bây giờ đã bỏ rơi chúng ta rồi, Oa..." Thái Dương cũng thảm thê thê thảm chẳng kém gì, từng lời từng chữ nói ra đều làm hắn muốn khóc. "Dù cậu đúng nhưng tôi vẫn không cam tâm, các em ấy rõ ràng là tìm cớ để tránh mặt chúng ta. Gì mà? Gia đình đi du lịch để gắn chặt tình cảm,chúng ta phải ở nhà vì chỉ nên có anh em bọn họ đi thôi" Thiên Minh oán hận sâu sắc đến tận đáy lòng, rõ ràng là không cho họ đi còn viện cớ. "Cậu không cam tâm thì được cái gì? Thay vì cứ ở đó oán trách thì sao không tìm cách để có thể sống sót đến lúc các em ấy về đi" "Nói thì hay lắm, không có bảo bối bên cạnh thì đừng nói một tuần ngay cả một ngày, à không một giây phút thôi tôi cũng không sống nổi rồi" (t/g: nếu thế thì nhà ngươi ngỏm lâu rồi chứ chẳng chờ đến giờ này vẫn còn có thể ngôi ở đó mà than) "Tôi chắc khá hơn cậu? Chỉ cần nghĩ đến phải xa cục cưng bé nhỏ thì tim tôi đã tan nát chứ đừng nói là phải xa thực sự" (t/g: mấy chú cứ thích phóng đại lên thế nhỉ?)
Căn phòng lại rơi vào trầm mạc và yên ẳng đến ghê người, chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn thánh thót vang lên. Trong khoảng khắc đó, bỗng nhiên xuất hiện một loạt âm thanh như tiếng đập bàn xé tan tành bầu không khí, tiếp đó là tiếng nói cương nghị được phát ra: "Không! Tôi sẽ không chấp nhận bản thân tử trận trước khi gặp lại được bảo bối. Chúng ta phải mạnh mẽ lên! Phải chiến đấu với đau thương đến khi bọn họ trở về." "Làm gì cơ?" ...........
Hai bạn trung khuyển công của chúng ta hiện tại đang đứng trước hộp đêm nổi tiếng nhất trong thành phố cũng chính là hộp đêm lần trước họ đến bởi vụ của Huỳnh Phong. Lần trước tuy hai lần tới nhưng một lần là buồn ngủ vì phải dậy sớm, một lần vì phải cải trang vội vàng chạy vào bên trong nên không kịp ngắm nhìn kĩ lưỡng. Hôm nay quay lại thì mới thấy nơi đây quả danh bất hư truyền. Chỉ nội phía ngoài thôi cũng đã rất là trang trọng, cửa ra vào của hộp đêm này không khác cửa ra vào của một nhà hàng hay khách sạn năm sao là mấy chỉ có điều đèn ở đây là đèn led mờ ảo chứ không sáng như đèn của nhà hàng. Bước vào trong mới biết nơi này có biết bao nhiêu là quý phái, sang trọng. Tuy gọi là hộp đêm nhưng theo hắn thấy nơi đây giống một bữa tiệc trưởng thành của tên công tử nhà giàu nào đó cơ. Từ cách bài chí bàn ghế, sân khấu đến phục vụ đều thể hiện rõ sự trang trọng. Nơi này so với kí ức mơ hồ của hắn khi lần đầu tiên đến đây có khác biệt rất lớn, có lẽ hôm nay có sự kiện quan trong nào đó.
Hai người từ từ bước vào, nếu thực sự hôm nay có sự kiện gì đó thì có lẽ họ nên về. Bộ đồ mà cả hai mặc hôm nay không hợp để đi tham dự một bữa tiệc cho lắm. Thiên Minh quay đầu nhìn Thái Dương, hỏi: "Cậu nghĩ, có phải họ đang tổ chức tiệc trưởng thành hay không a" "Tớ không có biết. Dù gì so với Huỳnh Phong thì tớ cũng chẳng thân thuộc chỗ này bằng em ấy" "Thật sao? Vậy mà từ trước đến nay người dậy hư cậu ấy chính là cậu chứ." Thiên Mình nhân cơ hội trọc tức hắn. "Dù sao thì tôi cũng không có dậy hư em ấy bằng cách thức cưỡng bức như ai kia". Hừ, muốn đâm ông, ông cho mi biết thế nào là đâm thực sự. "Ai cương bức, rõ ràng bảo bối nhà tôi cũng muốn... Mà thôi quên đi, nếu nơi này có tiệc thì có lẽ chúng ta nên đi thôi"
Cả hai quay lưng định rời đi thì bị một đạo âm thanh cản lại: "Hai cậu đã tới rồi thì nên ở lại vui chơi một chút, nếu không Huỳnh Phong lại trách tôi đón tiếp không chu đáo". Là người thanh niên lần trước mà bọn họ chạm mặt trong hộp đêm, trông anh ta có lẽ là chủ của hộp đêm này. "À! Phong Long, lâu rồi không gặp, à không, hình như chỉ vừa mới gặp cách đây không lâu" Thái Dương lên tiếng, nghe ngữ điệu hình như cũng chẳng có bao nhiêu phần hảo cảm. "Hừ, ai... cậu lúc nào cũng quên tên tôi. Tôi là Đặng Long không phải là phong long. À, mà còn người này là ai?"thanh niên kia cười nhẹ đính chính lại. "Cậu ta là bạn tôi, lần trước cũng có tới chung một lần để tìm Huỳnh Phong, chắc là cậu còn nhớ." "À, phải rồi, xin lỗi vì đã quên cậu. À mà hai cậu sẽ ở lại chứ?" "Không, cảm ơn. Hiện tôi có việc khác phải làm. Tạm biệt".Thái Dương quay lưng đang định tăng nhanh cước bộ bước ra khỏi nơi này thì phía sau lại truyền đến tiếng nói thập phần chói tai. "Không phải cục cưng bé nhỏ của cậu đã đi du lịch gia đình rồi sao? Ngoài cậu ta ra chẳng lẽ còn việc bận nào khác? Hay là...cậu nhân lúc cậu ta đi muốn tìm kiếm một tình nhân bé nhỏ.
Lời nói sắc bén như dao cắm thẳng vào lưng hắn, Thái Dương tức giận quay người lại chỉ thẳng mắt thanh niên kia mắng: "Cậu nói ai bên ngoài có tình nhân bé nhỏ. Tôi đối với cục cưng là nhất kiến chung tình, cả đời này nguyên chỉ một lòng. Cậu được lắm, lão tử không bận nữa, lão tử ở lại quậy cho đến khi nhà cậu phá sản. Thiên Minh, chúng ta lên" Thái Dương bất chấp trang phục,diện mạo mà bước vào phía bên trong. Tội nghiệp nhất chính là Thiên Minh nãy giờ chỉ an phận làm một con nai vàng ngơ ngác mà giờ lại bị hắn lôi theo vào phía trong. ........
|
25. Nhóc song sinh! Anh yêu em!
Nắng sớm xen qua bức màn chiếu rọi vào trong căn phòng thắp lên một khoảng không sáng lạn. Nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên trẻ tuổi khiến cậu tỉnh giấc. Thiên Minh mở mắt và thấy trước mắt là tấm chăn màu trắng, chiếc gối màu trắng và cái grap giương màu trắng trông khá là quen thuộc. Nhưng có một chút gì đó nó sai sai, tấm lưng trần trắng treo của Bình Nguyên không thấy mà lại thấy bộ ng*c màu đồng lực lưỡng của người nào đó đăng sừng sững trước mặt. Thiên Minh sau vài phút trôi qua mới dần có ý thức, hành động đầu tiên là giật mình bật dậy, còn hành động tứ hai là: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."tiếng la thất thanh vang lên gây chấn động cả căn nhà. Thái Dương nằm bên cạnh nghe thấy tiếng hét thì nhẹ xoay người ôm lấy eo hắn, dùng ngái ngủ nói: "Cục cưng! Sáng sớm đừng làm phiền hàng xóm a. Muốn anh dậy chỉ cần hôn một cái thôi mã" *chu môi*. Thiên Minh giận dữ, khí huyết đâng trào tán cho hắn một bạt tai: "Hôn cái "m - ông" nhà cậu. Cậu mau thức dậy ngay cho tôi" Thái Dương nhận cái bạt tai của Thiên Minh mới đau giật người mà tình dậy. Nhìn thấy người nằm cạnh mình không phải là cục cưng mà chính là bạn bè tốt của mình mới hoảng sợ, nói: "Sao cậu lại ở đây? Sao tớ không mặc gì? Cậu đã làm gì tớ?" "Cậu này đáng ra để tôi hỏi mới đúng đó"Thiên Minh bất mãn mà mắng hắn. Cậu cứ làm như trinh nữ bị người ta cưỡng bực không bằng, thử xem xét xem ai mới là người bị hại. "Tôi nhớ...hai chúng ta ngày hôm qua quá chen, sau đó... Sau đó không lẽ..." Thái Dương hoảng sợ trước xuy đoán của chính mình liền vội vàng sờ tay vô tấm nệm:"tôi thấy có cái gì đó dính dính".
Trầm mạc
Công thức phân tích tình huống: GRAP GIƯỜNG NHỚP NHÁP + HAI NGƯỜI LÕA LỒ = XXYY
"Ông xã~ tụi em về rồi nè!". Đối với Thái Dương, giọng nói của Huỳnh Phong là bản giao hưởng tuyệt vời mà lúc nào hắn cũng muốn nghe nhưng vào lúc nay thì hắn lại không mong muốn mình nghe thấy nó một chút nào. Dù đã cố gắng hết sức bình sinh mà thu dọn đống bừa bộn trên giường nhưng hai người họ vẫn chẳng thể nào ngăn được tốc độ như tên bắn của Huỳnh Phong. "Ông xã! Em... Các anh đang làm cái gì vậy?" sắc mặt Huỳnh Phong từ trắng hồng lập tức chuyển sang tái mét, bịch đồ trên tay cậu rơi xuống đất. Thiên Minh đần người tại chỗ, không thể động đậy; Thái Dương lập tức quỳ xuống, ôm lấy chân của cậu than khóc van nài: "Huỳnh... Huỳnh Phong, hãy nghe anh giải thích. Tui anh không phải cố tình làm thế, chỉ là do ngày hôm qua tụi anh uống quá chén nên... Xin em, van cầu em đừng bỏ anh..."
Chứng kiến cái cảnh này, nghe hắn quỳ rạp xuống đất ôm chân mình mà van cầu đừng bỏ hắn, lẽ ra người nào đó nên có cảm giác đau đớn vì bị phản bội nhưng thay vào đó trong lòng lại cười lên đắc thắng. Huỳnh Phong vui sướng khi mình đã gạt được người khác một cách hết sức ngoạn mục. Cậu vui sướng nhìn sang Thiên Minh nhưng lại thấy có điều gì đó bất ổn. Chân mày hắn ngày càng chau lại, sắc mặt ngay càng xấu rồi bất ngờ lao vụt ra ngoài. "Thiên Minh! Đừng ra ngoài!" Huỳnh Phong muốn chạy theo cản lại nhưng chân đã bị tên ngốc Thái Dương kia khóa chặt không đi được.
Thiên Minh chẳng màng gì nữa, mặc mình đâm sầm vào tường vẫn cứ cố đi xuống lầu để tìm Bình Nguyên. Hắn không muốn nó đau khổ vì hắn nhưng trên hết là hắn không muốn nó ruồng bỏ hắn. Nhìn thấy Bình Nguyên trong phòng bếp liền không suy nghĩ mà chạy đến ôm chặt lấy nó. "Bình Nguyên, bảo bối, không được bỏ anh. Anh biết lỗi rồi, anh không cố ý, xin đừng bỏ anh, xin đừng bỏ anh..." Thiên Minh thần chí rối loạn chỉ biết ôm lấy nó nói xin lỗi. Bình Nguyên thấy chuyện không ổn liền đẩy hắn ra, xoay người lại xem xét "Thiên Minh, tay cậu sước rồi, để tôi...". Bình nguyên chưa nói trọn câu đã bị hắn gắt gao ôm lấy, miệng lại liên tục xin lỗi: "xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý, đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh...". Thiên Minh cứ như vậy gắt gao ôm lấy Bình Nguyên, một lúc sau đột nhiên cả người mềm nhũn mà ngất đi. "THIÊN MINH!" ...........
"Bình Nguyên, bảo bối đừng bỏ anh, đừng bỏ anh..."
"Tôi ở đây, tôi ở đây, tôi tuyệt đối không bỏ cậu"
Trong căn phòng thoáng đãng chỉ có hai người, Thiên Minh theo tiếng nói chậm rãi mở mắt, người hắn thấy đầu tiên chính là nó chứ không phải ai khác. Thiên Minh chồm dậy ôm lấy, ép chặt nó vào lòng. Bình Nguyên tuy khó thở nhưng cũng không kháng cự, nó bây giờ đối với hắn đã không thể kháng cự nữa rồi. Sau một lúc lâu, tay hắn mới thả lỏng, Bình Nguyên nước mắt rơi lã chã, kìm không được mà rống giận: "Cậu là tên ngốc sao, ngay cả bị chơi xỏ còn không phát hiện" "Bị chơi xỏ?" "Cậu còn không nhớ. Tối hôm đó, hai người các cậu uống quá chén, cũng may mắn là Đặng Long gọi cho chúng tôi đến đón các cậu về. Chúng tôi dự định sẽ ở lại thêm tuần nữa nhưng mà lại thay đổi quyết định về sớm hơn. Mới xuống sân bay đã bị réo nên có lẽ Huỳnh Phong vì thế oán giận mà chơi xỏ hai cậu, không ngờ tới cả hai người đều gặp chuyện" mếu máo "Thái Dương cậu ta..." "Bác sĩ nói cả hai cậu đều bị đả kích tâm lí quá mạnh mà ngất xỉu. Thái Dương đã tỉnh lại rồi, chắc chắn từ giờ Huỳnh Phong không giám nghịch dại nữa đâu. Còn cậu nữa, mới có chừng đó đã bị đả kích đến vậy, sau này không có tôi cậu sống sao đây? Nếu vì ở cạnh tôi mà tạo ra phản xạ có điều kiện thì phải làm sao đây? " nấc nghẹn Thiên Minh lấy tay lau nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: "Không phải chỉ cần em lúc nào cũng ở bên anh là được rồi sao?" "Ai thèm ở cạnh cậu cơ chữ?" đỏ mặt, đưa tay dụi mắt. "Bảo bối, anh xin em một được không?" "Cái gì?" "Từ giờ...gọi anh là ông xã được không?" "Khô...không" đỏ mặt "Ôi cái đầu tôi nhức quá. A muốn xỉu nữa quá..." giả bộ nằm xuống. Bình Nguyên nhìn hắn sử sự như một đứa nhóc thì bật cười. "Hì, tên ngốc này. Ông xã" "Aaaaaaaa. Cuối cùng em cũng nói rồi" vui mừng nhảy dựng "Đồ ngốc này" Thiên Minh đưa tay kéo Bình Nguyên vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán, thủ thỉ vào tai: "Nhóc song sinh! Anh yêu em <3 "
~THE END~
Qua câu truyện, bạn thấy gì? Mình thấy Thiên Minh xuất hiện cho Bình Nguyên cảm nhận về tình yêu đưa cậu vượt qua nỗi sợ. Bình Nguyên ôm Huỳnh Phong vào lòng cho cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình, giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn. Tất cả những nhân vật trong chuyện đều là bạn bè tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Đối với mình, tình bạn, tình yêu và tình thân là những thứ tình cảm đáng giá nhất. Nó là chìa khóa để mở ra cánh cổng đi tới niềm hạnh phúc. Vì vây, khi đã có nó trong trái tim mình thì hãy cố gắng giữ lấy và đừng buông tay khi chưa đến lúc.
DORA LY
- Cảm ơn các bạn vì đã ở bên mình trong suốt quãng thời gian qua. Vì lần đầu viết chuyện, điều kiện vật chất không đủ và không có kinh nghiệm nên chuyện còn mắc nhiều sai sót. Xin chân thành cảm ơn và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
|