Dora Ly: xin lỗi các bạn vì sự chậm chễ. Bây giờ mình lập tức đăng truyện ngay đây.
20. Là thưởng hay phạt ? " lưu ý: trong cháp này có cảnh 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc"
Thiên Minh mở mắt tỉnh dậy thì chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối đen. Phía trước chỉ mờ nhạt mấy tia sáng len lói qua khe cửa. Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
[Mình đang ở đâu ?] - hắn nghĩ. Cổ họng khô khốc đang muốn la lên thì hắn mới phát giác miệng mình đã bị gián lại. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng chân tay đã bị chối chặt, trong đầu oang một tiếng nổ ra suy nghĩ hết sức đáng sợ: " Hay là kẻ nào thèm khát mị lực của mình nhưng không thể tiếp cận lên nổi ý nghĩ muốn bức mình. Chẳng lẽ đẹp trai, tuấn tú, hào hoa, phong nhã như mình cũng là một cái tội sao. Còn Bình Nguyên thì sao? Bảo bối à em đừng lo, anh dù có chết cũng phải giữ mình trong sạch, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với em... (t/g: em lậy chí tưởng tượng phong phú của anh)
Trong khi 'ảo tưởng' của hắn đang bay cao, bay xa và bay luôn thì cánh cửa phía trước bật mở. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào căn phòng làm Thiên Minh phải híp mắt lại. Một bóng người gầy gầy nhỏ nhỏ bước vào, trên thân người còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. " ổ ao a ằng ó "- ( thả tao ra thằng ch*) hắn lập tức hét vào mặt kẻ đứng đằng trước. Vài giây sau mới giật mình phát giác: thân hình này, mùi hương này... trông có vẻ quen quen. Kẻ đó không nói gì chỉ bước sang bên trái mở đèn, mặc dù ánh đèn laze huyền ảo không rõ nhưng hắn vẫn nhận ra được người đứng trước mặt mình là ai. " a ói ai à ằng ó" - ( anh nói ai là thằng ch*) .............. Thiên Minh đồng tử mở to, không tin vào sự thật trước mắt. Bình Nguyên thong dong bước lại, đưa tay lên giật mạnh miếng băng keo trên miệng hắn xuống. Thiên Minh kêu lên một tiếng nhưng rồi không để ý đến cơn mà nhìn nó nói: " Bảo bối à em nhất định phải tin anh. Anh không hề để kẻ nào chạm vào người mình cả, người anh cho phép chạm vào chỉ có một mình em thôi. Anh..." hắn còn muốn nói tiếp thì bị nó bịt miệng lại, hỏi: "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế?" " Không phải là vì anh quá sức quyến rũ nên bị người ta bắt vào đây để cưỡng bức sao?" hắn hỏi với khuôn mặt ngây thơ, đôi mặt long lanh sáng ngời , tất thảy bày ra một bộ dạng ' con nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô'. Nó nghe xong câu này của hắn thì mắt, mũi miệng vận động liên tục [ tên này quả là tự cao đến tự kỉ luôn rồi] " Cậu không biết ai mới là người đem cậu chói ở đây sao?" . Bây giờ hắn mới để ý: tại sao ánh đèn căn phòng này lại mờ ảo vậy? Tại sao Bình Nguyên thường ngày đâu có dùng nước hoa, tự nhiên hôm nay lại sứt nhiều thế ? Còn chưa nói đến quần áo của nó thật mỏng, cổ rộng tới mức không chỉ xương quai xanh mà nguyên cả bộ ngược trắng nõn cũng hiện ra luôn. Ngoài ra... quần áo của hắn bay đâu hết rồi? " Bao...bảo bối à, thế này là sao?" " Lần cuối chúng ta quan hệ là khi nào " "Hả??????" bỗng nhiên nó hỏi đến vấn đề đó làm hắn nhất thời không phản ứng kịp. " Tôi hỏi: lần cuối chúng ta quan hệ là từ khi nào?" " Ờ ờ thì, các đây cũng hơn nửa năm" quả thật là như vậy. Kể từ lần đầu tiên đó nó lập tức cấm dục, không để hắn chạm vào. Khi nào hắn bức súc đến mức không chịu được nữa thì mới nhân lúc nó ngủ thì ăn đậu hũ rồi tự sử cho qua chuyện mà thôi. Nhớ lại quãng thời gian đó, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một chút khổ sở. " Lâu vậy rồi sao? Được rồi, lần này tôi sẽ phục vụ cậu." Đại não Thiên Minh bỗng oang lên một tiếng, hắn không nghe nhầm chứ? Bảo bối nói là sẽ phục vụ hắn. Nơi đây là thiên đường sao? Mọi thứ xung quanh thật là đẹp.
Bình Nguyên các hắn xa một chút, bàn tay lòn nà tinh tú mà kéo xuống tà áo. Thân thể trắng trẻo mịn màng trong phút chốc lộ ra, anh đào trước ngực không quen tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài liền co lại, đỏ tròn. Thiên Minh trước mắt thấy mĩ cảnh nhịn không được nuốt khan một tiếng. Bình Nguyên quay mặt lại, sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi 360°, đôi mắt phủ đầy sương, hai má thập phần ửng đỏ. Khuôn miệng khẽ nhếch, giọng nói ngọt như mật ong: "Ông xã à~ em muốn". Thiên Minh đồng tử cố hết sức dãn nở thật to, khứu giác bên dưới máu chảy đôi dòng lả tả rơi xuống nền đất. Bảo bối à, em đừng có dọa anh mà, em mà như thế nữa anh thật sự sẽ thổ huyết đó. Bình Nguyên không quản biểu hiện của hắn, nâng gót chân nhẹ nhàng bước tới trước hắn. Nó dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, khuôn miệng chúm chím khiến hắn hận không thể cắn nuốt vô bụng kia lại cất tiếng: "Ông xã~ sao chỗ này của anh lại bỗng nhiên xưng to vậy. Anh bị đau sao?" (t/g: mị lực quá lớn. Ta thổ huyết đây. Ọc ọc oc) "Ọc ọc ọc..." lần này ngay cả thứ ở miệng hắn cũng nhịn được mà chảy xuống, chỉ tiếc không phải là máu. "Ông xã ~ anh thấy khó chịu chỗ nào? Chỗ này sao? Để em xoa bóp cho anh nha" dứt lời nó lậy tức đưa tay xuống chạm vào chỗ đó của hắn. Thiên Minh trợn mắt nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên bảo bối chạm vào hắn nha, cảm giác sao lại tuyệt đến vậy chứ a. Cánh tay nó liên tục chà sát đại kê kê của hắn, đôi lúc không thương tình còn nhéo nó một cái. Mỗi lần như vậy khiến hắn suýt bắn nhưng cũng may là mình nhịn được bằng không chỉ e rằng bảo bối sẽ cười hắn yếu sinh lý. Nó chơi đùa nhục bổng của hắn chán chê, một lúc sau thì bỏ tay ra làm hắn như bỏ được gánh nặng. Bình Nguyên lùi lại, cúi mặt xuống sát quần nhỏ của hắn, hắn cuống quýt hỏi: "Em...em làm cái gì vậy" "Bôi thuốc cho anh" Bình Nguyên trả lời, khuôn mặt vẫn bày ra một bộ dáng 'con nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô' làm cho hắn cảm thấy tội lỗi vì đã là một tên yêu rau xanh chính hiệu. (T/g: bất quá thì anh cũng xanh như ảnh) Bình Nguyên nhẹ nhàng dùng răng cởi mở ra quần con của hắn, nhục bỗng không kiêng giè gì mà uy nghiêm đứng thẳng trước mặt nó. Bình Nguyên lấy tay trêu ghẹo đầu khấc của hắn làm nó ửng đỏ, giọng nói trong veo như trước lại một lần nữa cất lên tuy nhiên nội dung lại có vài phần khiếm nhã: "Thì ra là to như thế này, thảo nào lần trước lại làm em cả tuần đều đi không vững. Không biết hương vị nó thế nào". Nó khẽ liếm lên thân nhục bổng, cả người hắn không rét mà cứ run rẩy không ngừng. Liếm nhẹ thêm mấy lần nữa vẫn không thấy hắn khai hỏa, Bình Nguyên đã biết trình độ của tên này quả không tầm thường chứng cứ là ở chỗ hắn tuy tuổi nhỏ nhưng nam căn không hề nhỏ, để bảo vệ cho tương lai của cái mông mình được ngày ngày yên ổn nó chỉ còn cách làm hắn liệt dương thôi. Bình Nguyên đến mức đường cùng đành phải sử dụng khẩu giao (dùng miệng), khuôn miệng mở to bao lấy nam căn của hắn mà mút. Thiên Minh không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, miệng của bảo bối thật là nóng quá đã vậy còn mềm như thế này, sau này phải nhớ hảo hảo cưng chiều nhiều hơn một chút. Âm thanh ngậm mút liên tục vang lên khiến người ta đỏ mặt tía tai muốn nằm mà nhai gối. Miệng nó nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, kĩ thuật tuy không giỏi nhưng lần đầu mà được như vậy thì thật vô cùng tuyệt vời. Thiên Minh cứ thế ngập chàn trong hạnh phúc thì nó bỗng nhả hắn ra khiến hắn thập phần nuối tiếc.
Bình Nguyên đứng dậy, cởi nốt quần nhỏ của mình ra, tiểu kê kê hồng hồng nhỏ nhỏ hiện ngay trước mắt hắn. Hằn lần nữa nuốt khan một cái, tiểu kê kê này đã lâu không gặp nay gặp lại khiến hắn cảm xúc vỡ òa. Tiểu kê kê cũng giống đại kê kê của hắn đều đã sưng lớn, hắn như người bị tôi miên cứ vô thức tiến về phía trước nhưng lại bị dây trói ngăn lại. "Bảo bối ~ em có thể cởi trói cho anh được không. Anh chịu hết nổi rồi" Bình Nguyên vẫn vậy, mắt trong veo nhìn hắn đáp: "không được! Em hiện tại là đang phạt anh. Không cho anh ăn"
Hắn nghe nó nói xong thì liền rung động kịch liệt như tên nghiện, không cho hắn hắn ăn? Không cho hắn ăn sao còn muốn kích thích hắn? Bây giờ hắn cả người đều tê daị mà còn không muốn cho hắn ăn vậy thì khác nào bức chết hắn chứ a? "Bảo bối à, đừng dùa nữa. Cởi chói cho anh đi" giọng nói như dụ ngọt con nít. "Không! Đây là đang phạt anh vì đã giám chêu chọc em. Còn nữa, em mà mở ra thù còn không phải là không cần cái mông này nữa rồi sao?" nó còn yêu quý cái mông này nhiều lắm. Nó không nói với hắn nữa mà vuốt nhẹ mặt hắn rồi cách xa ra một chút, đầu gối lẫn tay đều chống xuống đất, cái mông vểnh lên trước mặt hắn lắc qua lắc lại bày ra một bộ dáng khiêu gợi, tay trai còn không an phận mà vuốt nhẹ cái mông tròn tròn mịn mịn. Tất thẩy mĩ cảnh trước mắt đều kích thích hắn đến cực độ khiến hắn không nhịn được mà kêu lên: "Mau cởi trói cho anh!" "Không!" "Thật sự không cởi" "Không!" "Vậy đừng trách anh". Hắn vừa dứt lời thì nó thấy bàn tay mình bị nắm chặt rồi đem chói về phía trước. Nó dùng cánh tay bị chói vội vàng chống xuống đất, quay mặt nhìn ra sau thì thấy hắn đang xoay cổ tay còn hằn đỏ vết dây thừng. "Sao cậu thoát ra được?" "Bên đó, anh không chỉ ăn với ngủ thôi đâu" nói rồi lấy tay sờ mông nó : "quả thật rất mịn, anh nhớ nó quá" "Đồ biến thái hạ lưu, mau thả tôi ra" "Là em câu dẫn anh mà, không nhớ sao?" hắn ghé vào tai nó ám muội nói.
Nó lặng im thin thít, đúng là chết bằm mà! Vì gì mà lại nghĩ ra hình phát biến thái này chứ. Giờ thì hay rồi, đã chọc đến hắn thì chỉ chờ thịt nát mông tan thôi. Nó cảm thấy một vật to lớn nhẹ xuyên vào người mình, kích cỡ này so với trước kia còn muốn to hơn thật sự là muốn đâm nát nó mà. Thiên Mình đã đút hết nam căn của mình vào nó, cúi xuống lỗ tai nó nói nhỏ "Anh bắt đầu nha" "Muốn chém muốn giết gì tùy cậu, chỉ cần nhanh lên là được, lần sau tôi tuyệt đối không bao giờ ngốc như vậy nữa" "Sao có thể không có lần sau? Lần này em tự nguyện hiến thân thì mãi mãi sau này thì cũng đừng hòng thoát. Mỗi ngày một lần!"
Mỗi ngày một lần? Đây là đang muốn bức chết nó sao? Nó đang muốn quay đầu lại phủ quyết thì phần thân dưới lại truyền đến cơn đau tê dại. Hắn bắt đầu ở trong người nó mà kịch liệt luật động không ngừng thậm chí tốc độ còn có su hướng gia tăng. Nó chỉ cảm thấy hắn từ phía sau mình liên tục thúc tới, không bao lâu thì nhịn không được liền phụt ra. "Nhanh như thế. Em là đang muốn kích thích anh sao?" "T...tôi không....có. Assss" nó bị hắn luật động liên tục ngay cả lời nói cũng đứt quãng. Thiên Minh cứ ép sát thân thể nó quần quần mà làm, tên nhóc này không biết ăn phải cái gì mà hôm nay lại dai sức đến thế. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã qua mấy mùa xuân hạ thu đông, nam căn của hắn tới giờ mới có dấu hiệu phản ứng, toàn bộ bạch chọc lần lượt phun trảo hết trong cơ thể nó. Thiên Minh dán người trên lưng nó mà thở, toàn thân rũ rượi là mồ hôi. "Cậu là con trâu tới kì động dục sao? Sao lại hằng đến thế?" cũng may là đã kết thúc, chậm một chút nữa thì chỉ sợ nó đã là cái xác không hồn. "Em đã kích động anh đến thế mà chẳng lẽ em nghĩ một lần là xong được sao?" "Còn nữa???...hơ *ngất*" "Đừng giả nai nữa. Anh hôm này mà không làm em không thể xuống giường thì sẽ không còn là Lý Thiên Minh nữa. Dậy đi bà xã, tiếp tục nào!". Vậy là cuộc sống khổ đau của Bình Nguyên đã bắt đầu.
P/s: thấy sao hả? Mình miêu tả đã khá hơn trước chưa. Cho mình ý kiến nha.
|
Xin lỗi các bạn vì đã lâu không đăng truyện. Do máy mình đang đem đi bảo hành nên thời gian tới mình sẽ không thể đăng chuyện, mong các bạn thông cảm. Nếu có phàn nàn gì về truyện mong các bạn hãy góp ý, mình sẽ cố gắng tìm cách để thường xuyên xem những bình luận của các bạn. Xin cảm ơn.
|
Anyonghaseyo. Dora Ly đã chở lại và lợi hại hơn xưa. Mình đã lấy lại được máy rồi nên các bạn hãy chờ truyện của mình nha, mình sẽ ra sớm nhất có thể. Cảm ơn.
|