Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
16. Giải cứu con tin:
P/s:Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Hiện tại mình đang bù đầu vì bận rộn và thiếu cảm hứng viết truyện nhưng đừng lo, MÌNH SẼ KHÔNG BỎ CUỘC CHO ĐẾN KHI NÀO CÂU CHUYỆN NÀY KẾT THÚC.
Thái Dương lo lắng đứng ngồi không yên, cứ mãi đi qua đi lại. Bà Lệ thì cứ khóc nấc lên cùng với người chồng đang trấn an mình bên cạnh lo lắng không nguôi. Bình Nguyên tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Bọn bắt cóc này là ai? Tại sao chúng lại bắt cóc Huỳnh Phong và Thiên Thư? Thứ chúng muốn là tiền hay là thứ gì khác?.... Nhưng nghi vấn cứ hiện lên trong đầu cậu mà không một lời giải đáp. Còn Thiên Minh chỉ ngồi yên một chỗ, hắn hiện tại đang nghi ngờ liệu có phải kẻ bắt cóc lần này vẫn chính là chú của hắn. Những người có mắt ở đây không ai biết làm gì ngoài việc ở yên một chỗ mà chờ thông tin của bọn bắt cóc.
Một người mắc bộ vét đen chạy vào, Thái Dương trên mắt thoáng mừng rỡ chạy lại hỏi chuyện nhưng chỉ một lúc sau lại trở lại với vẻ mặt thất vọng.
"Họ nói : vẫn chưa có thông tin gì của Huỳnh Phong". Mọi người thở dài ngao ngán, bà Lệ đã ngất đi vì kiệt sức. Bình Nguyên vẫn cứ âm chầm, được một lúc lại ngước mặt lên hỏi: " Hai đứa nó bị bắt khi nào?" " Vào khoảng trưa hôm qua, lúc em đi mua đồ ăn vặt" "Hai đứa bị bắt như thế nào?" "Lúc em chạy ra thì thấy họ bị bịt miệng đưa lên xe. Em cố đuổi theo nhưng không kịp" "Một trong hai đứa có đứa nào mang theo điện thoại không?" "Dạ! Cả hai đều có". Bình nguyên lại tiếp tục bày ra vẻ mặt trầm ngâm,hồi sau nói: " Đi theo tôi" ................ Chiếc xe đen sáng bóng dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Bình Nguyên đi đến nhấn chuông, từ trong nhà phát ra tiếng người rồi một lúc sau Minh Lâm vội vã chạy ra. " Xảy ra chuyện gì?" "Vào nhà rồi nói". Biệt thự nhà Minh Lâm tuy nhỏ nhưng thiết kế nội thất rất là bắt mắt: phòng khách được bao phủ bởi một màu trắng với những bức tranh và họa tiết độc đáo. Mọi người bước vào thì thấy Thu Huyền đang ngồi trên chiếc ghế sopha. Cô nàng đứng dậy nói trong khi miệng vẫn đầy ụ bánh snack: " Lớp trưởng a! Cơn gió nào đưa cậu đại giá quang lâm đến đây vậy?" " Giờ không phải lúc đùa giỡn. Minh Lâm mau tìm cho tớ số điện thoại này". Thu Huyền không nói nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bạn thân bao nhiêu lâu nay dĩ nhiên phải biết rằng lúc Bình Nguyên như thế này chính là đã gắp phải chuyện vô cùng nghiêm trọng. Minh Lâm loay hoay bấm bấm chiếc vi tính, một lúc sau đưa cho nó một mảnh giấy: "Đây là địa chỉ của số điện thoại này, nhưng tớ không chắc có phải là nơi các cậu cần tìm hay không" " Phải xem thử mới biết được. Đi thôi!" "Chúng tớ cũng đi" Thu Huyền nói. ............. Nơi bọn họ đang đứng lúc này là một cơ sở luyện kim bị bỏ hoang. Trên bức tường màu đen vẫn còn mấy nét vẽ bậy. Bọn họ từng người mội lặng lẽ tiến vào, đi đến căn hầm thì bỗng nghe có tiếng nói chuyện: "Đại ca nghĩ lần này chúng ta sẽ được bao nhiêu?"một tên người cao cao gầy gầy, khuôn mặt nham nhở nói. "Tao không chắc nhưng theo chực giác tao thấy tui này là bọn thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Tao cá chắc là lần này tui mình sẽ có được món hời lớn"gã đàn ông to xác lên tiếng. "Nhưng mà lỡ bọn nó báo cảnh sát thì sao"một tên khác chen vô. "Cái miệng mày lúc nào cũng ăn mắm ăn muối. Tao nghĩ tui nó không dám báo cảnh sát đâu" tên to xác nói, mấy đứa còn lại gật đầu răm rắp.
Cả đám ngồi một bên nghe chuyện của bọn bắt cóc, Thái Dương bất thình lình đứng dậy, xô đổ cả cái khay dựng thùng sơn. Cái khay đổ xuống tạo tiếng động lớn làm kinh động bọn bắt cóc.
" CÁI THẰNG NHÓC CHẾT BẰM " trong lòng mọi người đều đồng thời sỉ vả cái kẻ bất cẩn kia. Thái Dương lè lưỡi, quay sang mọi người gãi đầu áy náy( t/g: gãi nữa rụng tóc giờ, chết bằm!!!!). Bình Nguyên thật cảm thán cái thái độ này của hắn; không để tâm nữa, cậu quay sang bọn bắt cóc, giọng cương nghị nói: "Họ đâu?" "Bọn mày sao tìm được bọn tao ở đây" "Không cần quan tâm. Em tôi đâu?" "Thì ra nó là em mày. Tao còn tưởng... BỐP!" hắn chưa nói hết câu thì nguyên chiếc dày của nó đã đáp thẳng vào mặt, âm thanh đế dày tiếp súc với da mặt khiến cho mọi người ai thán. Bình Nguyên vẻ mặt méo mó, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Bíp tụi bay! Tôi hỏi em trai em gái tôi đâu?"
Tên đại ca đứng lên, khuôn mặt vẫn còn in đỏ dấu giày, giọng nói hằm hè: "**! Mày dám đánh tao. Tụi bay sông lên". Tui đàn em bẻ tay tiến lại, cả bọn Thiên Minh cũng không vừa, chực lao tới thì bị tiếng hét của Thiên Thư ngăn lại: "STOP!" "Cảm ơn nhóc con!" Huỳnh Phong khen xong thì hướng Thái Dương tiến lại, Thiên Thư tự hào một hồi mới nhận ra mình bị đâm thọt. Đứng trước mặt Thái Dương, Huỳnh Phong giơ cao tay nện vào đầu hắn một cái, miệng oán trách: "Cái tên chết bằm này! Sao anh có thể để kế hoạch hoàn hảo của em bị đổ vỡ hả" "Tại tại tại..." "Tại tại tại cái đầu anh!" "Mấy cậu thuê họ sao?" Thiên Minh hỏi, ngăn lại cuộc vũ phu đang sắp diễn ra. Huỳnh Phong ngượng ngùng gãi đầu nói: "Tụi em chỉ..." "Không cần giải thích. Nếu là cậu thuê thì giờ không phải nữa rồi"
Huỳnh Phong nhìn lại thì thấy một đám người mặc áo đen vây quanh cả bọn. Thiên Minh giơ tay lên thủ thế, Bình Nguyên từ từ lùi ra nấp sau lưng hắn. Huỳnh Phong mở to mắt bất ngờ rồi lớn giọng hỏi: "Mấy người không muốn lấy tiền nữa sao?" "Xin lỗi cưng! Bọn anh có người trả giá cao hơn rồi" tên đại ca mặt mày nham nhở đáp.
Thái Dương thoáng chốc đen mặt. Cưng sao? Cư nhiên bọn mày dám trêu ghẹo bà xã của ông, lần này không cho chúng mày bài học thì mãi mãi không chừa mà. Nghĩ vậy, hắn cả người tỏa ra sát khi, giọng nói cuồng nộ như muốn áp chết người khác: "Muốn nhiều tiền hơn? Ông đây cho bọn mày tiền mất tật mang!". Dứt lời, Thái Dương hùng hổ tiến đến nện vào mặt tên trước mắt. Huỳnh Phong nghe xong lời trêu ghẹo cũng cuồng nộ không kém, lao tới gặp tên nào thì nện nó một trận ra trò. Thiên Mình và Minh Lâm cũng xông lên, Thiên Thư đứng bên cạnh nó hỏi: "Anh không lên sao?" "Tốt nhất là đừng để cậu ta lên em gái à" Thu Huyền nói rồi cùng Thiên Thư tham gia trận đánh.
Bình Nguyên hậm hực đến phồng mồm trợn má, hành động này của nó đáng yêu đến mức khiến Thiên Minh lơ là cảnh giác. Một kẻ áo đen chợt thừa cơ lướt qua hắn, mục tiêu của bọn chúng không ai khác chính là Bình Nguyên.
"Bình Nguyên cẩn thận!". Dòng máu đỏ tươi bắn ra khắp mặt đất, Thiên Minh ở đằng trước nó từ khi nào không biết từ từ ngã xuống. Đầu óc nó chống rỗng không thể lí giải được mọi chuyện đã xảy ra, hắn...hắn đỡ cho nó sao? "Thiên Minh!" nó vội vàng chạy lại ôm thân thể hắn. Không phải, tuyệt đối không phải hắn bị đâm mà, tuyệt đối không phải. Sao hắn lại khờ thế chứ!: "Thiên Minh! Cậu là óc heo sao mà chạy tới đỡ cho tôi? Cậu tưởng cậu là anh hùng trong mấy cái thể loại truyện kiếm hiệp nhảm nhí đó sao. Tại sao cậu dám cố gắng để mình bị thương hả? Muốn chết sao? TÔI KHÔNG CHO!".
"Cái gì mà anh hùng muốn đâm đầu vào chỗ chết chứ? Tôi đâu có ngốc. Chỉ là muốn bảo về cậu thôi. CẨN THẬN!". Trong lúc nó đang lơ là cảnh giác thì kẻ đánh lén lại tiến tới chực đâm, thanh âm sắc bén lướt nhẹ qua yết hầu làm một dòng máu tươi đổ xuống. Lần này không phải là hắn hay nó mà chính tên sát nhân kia ngã xuống. Chiếc bút bi cắm phặp vào bức tường, bàn tay nó vẫn còn lạnh lẽo giơ ra giữ không chung, thanh âm lạnh băng vang lên khiến mọi người run sợ: "Các người chọc tức tôi!". Bàn tay còn lại của nó cầm cả tá bút rồi phóng thắn về phía trước, hàng loạt người đang đứng bỗng như rô bốt hết điện mà ngã xuống. Cả bọn Huỳnh Phong đang đứng ngơ ngác dĩ nhiên là trừ Thu Huyền và Minh Lâm trong lòng thầm kêu to:
"ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI". Thiên Minh bỗng ho lên mấy tiếng rồi thổ huyết, vết dao có lẽ đâm chúng phải phổi, nhìn sơ qua vết thương có vẻ rất nghiêm trọng. Thiên Thư hoảng hốt đi gọi cấp cứu, Bình Nguyên ôm hắn trực đứng dậy thì bỗng nghe hắn thều thào nói: "Bình Nguyên tôi có truyện muốn nói với cậu" "Đừng nói gì hết. Cậu cần phải đi cấp cứu gấp" "NẾU BÂY GIỜ KHÔNG NÓI THÌ TÔI CHỈ SỢ MÃI MÃI CŨNG KHÔNG CÒN CÓ THỂ NÓI VỚI CẬU ĐƯỢC NỮA!". Bình Nguyên toàn thân vô lực, không cản hắn nữa. Thiên Minh miệng chợt mỉm cười ôn nhu, nụ cười này làm nó thấy vừa lạ vừa quen, hình như nó đã tường được thấy trước đó. Từng ngón tay nó chuyển động, ba ngón giữa đan vào nhau, ngón cái và ngón út thì chỉa mũi vào nhau. Miệng hắn trong lúc ngón tay tạo thành hình còn đọc nhỏ mấy tiếng: "Lập hàng phòng ngự. Thập tự nhất sinh".
Câu nói của hắn vừa dứt khiến nó cả người trở nên đông cứng, một lúc sau phải phát ra được hai tiếng: "Jonson". Thiên Minh mỉm cười ôn nhu rồi ngất lịm, bên tai vẫn còn vang lên tiếng gọi của mọi người hòa cùng tiếng xe cứu thương.
"Jonson! Hãy hứa với tớ chúng ta sẽ gặp lại"
|
|
Mình chưa viết xong kịp mà bình luận chi dậy a! Mấy bạn chịu khó đọc phần trên nha, mình sửa lại cho chuyện nó liền mạch. Dù sao cũng cảm ơn bạn huyhoang2000 vì đã ủng hộ *chụt* (vào má nha. Đừng hỉu lầm)
|
17. Người bạn cũ, xin đừng xa tôi:
Trời đêm âm u, mưa rơi tầm tã, một cậu nhóc nhỏ thó đang hớt hải chạy dưới cơn mưa tầm tã. Thân hình gầy guộc đang run lên, chiếc miệng nhỏ tham lam hớp vào nhưng dòng khí lạnh lẽo. Đằng sau, mấy gã đàn ông to xác đang rượt theo. Cậu bé không màng mọi thứ xung quanh, cứ cắm đầu mà chạy về phía trước. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chú bé, hai đứa đâm sầm vào nhau rồi ngã lăn ra đất. Mấy gã đàn ông chạy tới gần thì giảm tốc độ rồi từ từ tiến lại, cậu nhóc kia hoảng sợ đứng lên rồi trốn sau lưng chú bé. Chú bé thấy thái độ của nhóc con kia thì vài phần hiểu ra vấn đề, tao nhã đứng dậy phủi quần áo rồi cất giọng nói: "Mấy người to xác như vậy mà lại bắt nạt một đứa nhóc không thấy xấu hổ sao". Chú bé này không ai khác chính là bé Bình Nguyên. Bình Nguyên tuy tuổi nhỏ nhưng lá gan không hề nhỏ, cho dù gặp phải bọn côn đồ cũng không những không sợ mà còn dũng cảm đối mặt. Mấy gã côn đồ thấy thái độ này của một cậu nhóc cũng không khỏi cười một trận, lát sau bày ra vẻ mặt hăm dọa: "Oắt con! Tốt nhất mày đừng sía mũi vào chuyện này. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, vè nhà mà bú sữa mẹ đi! Hahahahaha"một tên nói xong cả bọn cười khoái chá. Tiếng gió nhẹ lướt qua thân thể chúng rồi một cây bút cắm phạp vào bước tường, bọn côn đồ khi nãy cười ha hả bây giờ nín bặt. Bé Bình Nguyên mặt đen phân nửa, giọng nói bén nhọn như lưỡi dao lốc từng tảng thịt của mấy tên kia: "Tôi-đã-cai-sữa-từ-lâu-rồi!" "Woa... Đông Phương Bất Bại là đây sao a!" một tên trong đám không nhịn được thốt lên thành lời.
Bé Bình Nguyên khi vừa nghe xong câu nói đó thì đứng hình trong chốc lát, khuôn mặt như tắc kè hoa biến đổi liên tục từ đen sang trắng rồi lại đến đỏ bừng. Đôn... Đông Phương Bất Bại? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ chưa ai dám gọi nó như vậy, nó chỗ nào giống tên biến thái đó chứ?
(T/g: Anh ơi! Cây bút cắm vô tường sâu lắm đó. Chắc xuyên qua cả bên kia rồi. Tốn nhiều tiền để sửa lắm à!!! Bình Nguyên: Thì kêu là Tiểu Lí Phi Đao cũng được vậy. T/g: Ọe!!! T/g: Cắt tiết bi dừ)
Bình Nguyên không nói nữa, nhanh như chớp lao về phía trước bỏ lại cậu nhóc kia bơ vơ trong dòng đời nghiệt ngã. Một lát sau, từ đằng xa vọng lại tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng gầm rú kinh hoàng:
"Bọn cờ hó chết bằm! Ông đây đánh chết tụi bay" .......... Cậu nhóc chạy loạn lúc đó dĩ nhiên là bé Thiên Minh. Bố mẹ Thiên Minh là người Việt nhưng hắn lại được sinh ra trên đất nước Mĩ, từ nhỏ đến lớn hắn không hề biết gì về quê hương, ngay cả cái tên Việt Nam cửa mình cũng không biết, chỉ biết hắn được bố mẹ gọi là Jonson. Lần này đến được Việt Nam cũng là do bị bọn kia bắt cóc kia đem tới, cũng may là hắn nhân lúc bọn kia lơ là thì dùng dao cắt dây thừng bỏ trốn, lúc sắp bị bắt lại thì được nó cứu giúp không thì giờ không biết hắn thành ra thế nào.
Bé Bình Nguyên sau khi gặp và cưú hắn thì đành phải rước của nợ này về nhà mình. Dù là thiên tài (tự cao) nhưng nó vẫn là một đứa trẻ, nó thực sự không biết phải sử lí cái tên kia như thế nào ngoài cách đó ra. Bỏ mặc hắn? Không được! Hắn cũng là đứa trẻ, làm sao có thể bỏ hắn ở đó một mình. Thủ tiêu? Chôn sống? Vứt xuống sông cho cá ăn? Không được? Như thế quá độc ác! Nó thánh thiện mà! (T/g: Ờ! Chắc dậy)
Nhìn thấy còn trai bước về nhà mặt mũi tèm lem còn dẫn theo đứa bé bị thương khắp người, bố nó không khỏi hoảng hốt: "Con bị sao vậy? Lại đánh nhau sao?"
Hai chữ 'đánh nhau' vừa được truyền qua trung ương thần kinh thì bà Hà lập tức nhanh như tên lửa phóng từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Bàn tay nõn nà dơ cao rồi chém đôi không khí mà giáng xuống mặt nó như lưỡi đao chém cổ kẻ bị tuyên án tử hình: "Thằng ôn con này! Mày lại đi đánh nhau hả? Muốn mẹ mày tức chết phải không!" quay sang bé Thiên Minh "nhà cháu ở đâu để cô chú đưa cháu về. À mà phải đưa cháu đi bệnh viện nữa chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là xin lỗi cháu, tất cả tổn thất cô chú sẽ...." "MẸ À!"mẹ Bình Nguyên đang thao thao bất tuyệt thì bị tiếng hét của nó ngăn lại. Bình Nguyên nước mắt lưng tròng, cảm thấy vô cùng ấm ức. Tại sao lúc nào mẹ cũng đổ mọi tội lỗi lên đầu nó chứ? "Con không có đánh nhau. Là cậu ta bị người khác bắt nạt nên con giúp đỡ thôi. Sao mẹ chưa nghe con giải thích mà đã đánh con? Oa oa" Bình Nguyên tức chịu không được mới khóc nấc lên. Bà Hà bối rối quay sang nhìn hắn hỏi: "Là thật sao?". Thiên Minh bị mẹ nó hù dọa đến sợ phát khiếp, gật gật cái đầu rồi cũng khóc nấc lên. Đêm đó, tiếng khóc của hai đứa bé vang lên (một là do ấm ức trong lòng, một là do bị dọa đến mức khoc sầm lên) đã khiến cả làng thức trắng. ...........
|
Sáng hôm sau, Bình Nguyên mở mắt thức dậy thì thấy trước mặt mình không ai khác chính là Thiên Minh. Thật không ngờ tên nhóc này từ lúc nhỏ đã đẹp trai đến vậy, làn da lai màu đồng mạnh mẽ, khuôn mặt mĩ nam góc cạnh phản chiếu ánh nắng ban mai, mái tóc đen bóng chạm vào có cảm giác vô cùng mềm mượt. Cái bản tính 'ban mai mở mắt mơ màng ngắm giai' này của Bình Nguyên cũng là tại hắn mà thành. Sau một hồi ngơ ngác thì cái đầu nó mới bắt đầu phát lại những sự việc diễn ra ngày hôm qua. Tâm hồn ngây thơ trong sáng bất chợt biến thành tâm địa độc ác, cái đầu mưu mô của nó bắt đầu vận động: "Tên nhóc chết bằm kia. Hôm qua cũng chỉ tại nhà ngươi mà ông đây phải chịu oan uổng. Để xem ông dậy dỗ mi thế nào."với nụ cười ác quỷ, nó rời giường đi chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại. .......... "Người ngoài hành tinh!"
Thiên Minh đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng kêu la của ai đó, hắn mở mắt ngồi dậy thì thấy khuôn mặt hốt hoảng của Bình Nguyên, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên những câu nói lắp bắp tựa như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trong: "Cậu...cậu mau dậy nhanh đi! Người ngòa hành tinh đến sâm lăng trái đất rồi.". Hai chữ cháy nhà vừa được nhập vào đại não, Thiên Minh lập tức bừng tỉnh, hớt ha hớt hải chạy xuống bếp thậm chí còn đem theo cả cái chăn đang đắp mà chạy thẳng xuống dưới lầu. "Người ngoài hành tinh! Người ngòai hành tinh ở đâu?" Thiên Minh cứ hớt hải lặp đi lặp lại câu hỏi, đôi mắt ngập trong màng nước như muốn khóc đến nơi. Đáp lại sự hốt hoảng của hắn chính là tiếng cười khanh khách của Bình Nguyên, thật không ngờ tên nhóc này lại bị cái trò lừa chỉ dọa được trẻ con ba tuổi này gạt. Thiên Minh một lúc sau mới nhận ra mình bị gạt, khuôn mặt đỏ bừng như đang bốc cháy. Nó thủ thế chuẩn bị đỡ đòn thì nghe từ chỗ hắn có âm thanh con nít khóc truyền tới. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên bật khóc nó cũng trở nên hốt hoảng, tên nhóc này quả nhiên lại bị chọc đến mức khóc thét lên sao? Nó lúc đầu nghĩ hắn đang làm bộ làm tịch nên cũng mặc kệ, sau đó thấy hắn càng khóc càng to mới biết hắn cư nhiên lại nhát gan đến thế, đành phải chạy lại dỗ. "Thôi mà! Cậu làm ơn nín giùm tôi cái. Cái trò chơi con nít này không lẽ dọa cậu sợ đến vậy sao?". Bình Nguyên cũng có một đứa em gái mà, từ trước đến nay nó sợ nhất là nghe tiếng trẻ con khóc. Thiên Minh không nghe nó mà cứ tiếp tục khóc, Bình Nguyên đau đầu rống lên: "Bíp nó! Cậu có nín ngay không hả, tè đầy ra nhà tôi rồi kìa". Thiên Minh nghe nó lớn tiếng, không những không nín khóc mà còn khóc to hơn nữa. Nó bây giờ đầu đau như búa bổ, biết biện pháp kia không hiệu quả mà còn làm mọi thứ tệ hơn thì đành phải chuyển thành biện pháp khác. "T-Tôi bày cậu một trò chơi ha. Nói theo tôi nè- lập màn phòng ngự, thập tự nhất sinh" nó vừa nói vừa thực hiện hành động đan ngón tay lại với nhau. Hắn nhìn thấy hành đông này của nó thì chợt ngừng khóc thế nhưng nó chưa kịp mừng thì hắn lại oa oa lên khóc một lần nữa. Lần này vì quá quẫn bách, nó không kịp nghĩ mà đã buốt miệng nói: "Được rồi! Làm ơn, tôi thua cậu rồi. Bây giờ chỉ cần cậu nín khóc thì muốn tôi làm gì cũng được". Tên nhóc nhà hắn không phải quá gian manh đi, vừa nghe nó nói sẽ làm bất cứ điều gì thì ngay lập tức nín bật: "Quân tử đã nói thì phải giữ lời".
"Bị lừa rồi" cái đầu nó sau khi nghe hắn nói liền hiện lên ba chữ này. Nó trong lòng hỏi thăm sức khoẻ tận tình đến từng người trong gia phả 18 đời nhà hắn đồng thời cũng tự phỉ nhổ chính bản thân mình vì đã quá ngu ngốc mà bị hắn lừa. Mặc dù trong lòng ức chế nhưng nó vẫn cố dấu niềm đau vào trong tim mà nói với hắn: "Thật là trăm tính vạn tính không bằng cậu tính. Bất quá tôi đây 'quân tử nhất ngôn', đã hứa thì phải giữ lời. Bây giờ cậu muốn cái gì? Mau nói đi!" "Quả đúng quân tử nhất ngôn. Được rồi, ngồi xích lại đây rồi nhắm mắt lại. Tôi đã muốn thử điều này lâu lắm rồi" "Làm gì vậy?" nó cố nghĩ mà cũng không biết hắn định làm gì, trong lòng chợt nổi lên một tia bất an. "Cứ làm đi". Nó cũng không hỏi nhiều nữa, cứ theo lời hắn mà nhắm mắt lại. Bỗng môi nó truyền đến cái cảm giác nóng ấm, ướt át. Nó mở mắt ra thì thấy khuôn mặt hắn đang phóng đại trước mắt, chiếc lưỡi không chịu an phận mà tìm cách luồn vào miệng nó đảo quanh. Lát sau khi kết thúc nụ hôn thì nó vẫn ngơ ngẩn ngồi đó, cái người chủ động tiến lên sàm sỡ nó sau khi trải nghiệm lần đầu được hôn liền phát biểu ý kiến: "Bây giờ tôi mới biết khi hôn người ta lại cảm thấy dễ chịu vậy a. Thảo nào trên phim người ta lại hôn nhiều đến vậy. Cảm giác mềm mềm, ướt ướt lại còn rất ấm nữa. Chúng ta làm lại được không?" Nó thất thần nãy giờ mới có thể phát hiện ra một truyện vô cùng quan trọng: nó vừa mất đi nụ hôn đầu với một thằng con trai bằng tuổi nó không rõ lại lịch. Từ căn nhà đơn sơ của nó bỗng phát ra âm thanh kinh động đến cả chốn thiêng đàng: "THẰNG NHÓC * * * KIA TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CẬU". ............ Kể từ ngày hôm đó, hai đứa trẻ kia càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Hàng ngày hai đứa thường hay chơi đùa với nhau thật là vui vẻ, mặc dù lúc nào cũng khắc khẩu nhưng hai đứa lại chả bao giờ giận nhau được lâu. Niềm vui ấy đến nhanh mà cũng đi nhanh, không bao lâu sau bao mẹ Thiên Minh đã đến tìm hắn. Thiên Minh khi đó khóc thật lớn tiếng, muốn đem cả nó đi theo; mọi người phải khuyên mãi cậu ta mới chịu thôi. Trước khi bọn họ đi, Bình Nguyên còn ra tận sân bay tiễn hắn, miệng nó chu ra, mỗi từ đều mang theo hàm ý châm chọc: "Cậu qua đó chú ý an toàn. Đừng để cái vận xui đến đen thui của cậu làm cho lật máy bay, chết hết bao nhiêu người nha." "Cái mỏ qua đen của câu chỉ giỏi trù ẻo người khác. Mà tôi có một thắc mắc: cái lần trước cậu an ủi tôi, câu nói đó của cậu có ý nghĩ gì". Bình Nguyên cười hi hi đáp: "Câu đó của nghĩa là: cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là lập nhiều công đức, xây mười ngôi chùa. Khi đó cho dù gặp chuyện gì thì cũng sẽ may mắn qua khỏi" "Ha ha ha..." "Cậu cười cái gì? Tôi nói sai sao?" "K-không phải. Tôi chỉ không ngờ câu nói ba láp ba sàm kia mà cũng có ý nghĩa sâu xa đến thế" "Hì hì. Máy bay sắp cất cánh rồi. Cậu mau đi đi!" Thiên Minh không nói gì nữa, đi theo ba mẹ vào trong, đi qua cổng xoát vé mới quay đầu lại nói thật to với nó: "BÌNH NGUYÊN! SAU NÀY TÔI TRỞ VỀ NHẤT ĐỊNH SẼ CẦU HÔN CẬU". Câu nói của hắn thu hút sự chú ý của người khác, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Bình Nguyên hỏi thăm lần lượt 18 đời tổ tông nhà hắn xong mới quay lại hét to vào mặt hắn: "Thằng nhóc kia muốn chết hả? Nhưng dù gì thì: Jonson! Chúng ta nhất định phải gặp lại". Nó cười thật tươi nói với hắn. Chính nụ cười này đã bắt đầu một cuộc tình của hai đứa trẻ, tuy nhiên hôm sau Bình Nguyên lạ bị mọi người đè đầu chọc vì cuốc tỏ tình đó.
"Jonson! Tôi nhất định sẽ giết cậu"
|