14. Thăng cấp lên tình địch:
Bình Nguyên đang mơ màng nằm trên giường, trong giấc mơ, nó thấy Thiên Minh đang bị tra tấn rất dã man. Đầu tóc cậu ta bù xù, quần áo rách tơi tả, khuôn mặt hồng hồng nhìn như bộ dạng của nó lúc bị hắn thượng vậy. Toàn thân nóng hổi, Bình Nguyên nằm trên giường lăn qua lăn lại còn cười một cách quỷ dị. Đang 'mộng đẹp' bỗng có người quấy rối làm nó hết sức khó chịu, đôi bàn tay ai đó không an phận luồn vào trong áo nó mà sờ mó.Tuy nhiên hôm nay cơ thể nó đang thoải mái nên không những không cho hắn một đấm mà còn quay lại chui vào lòng hắn.Hành động quá bất ngờ làm Thiên Minh trở nên si ngốc, trên môi nở một nụ cười, trong đầu hắn giờ đang nghĩ chắc bảo bối đang mơ về hắn rồi.(t/g:Đúng rồi nhưng có lẽ không như kiểu giấc mơ cậu nghĩ).
Dù rúc vào ngực hắn để trốn tránh hiện thực nhưng mà rối cuộc nó vẫn phải tỉnh lại, điều này làm hắn vô cùng tiếc nuối. Lý do mà nó không muốn thức dậy chắc ai cũng biết là vì nó đã trách nhầm người tốt. Nhưng còn một điều các bạn không biết, người tốt đó sau khi bị nện cho một trận thì đã phải nhập viện. Hung thủ thực sự ngay sau đó đã bị nó cho lên dĩa nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Từ ngày đó, trong lòng nó cứ mãi bất an, dàn vặt về những việc mình đã làm. Nó rất muốn chuộc lỗi nhưng cả lời xin lỗi cũng không thể thoát ra khỏi miệng. ........... Đang đau đầu ngồi trên bàn học thì nó thấy có người nào đó quen quen tiến lại gần. Lâm Thiên nở một nụ cười thân thiên, trên mặt cậu vẫn còn bầm tím vết giầy làm người ta nhìn vào thật thương sót. "Ch...chào cậu. Chuy...chuyện hôm bữa th...thật xin lỗi cậu"nó cố gắng hết sức để nói lời xin lỗi, khuôn mặt cúi gầm không giám nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Không sao! Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi" Lâm Thiên nói, giọng nói hết sức ôn nhu tựa như thiên thần vậy. "Cái gì mà không sao chứ. Anh ta làm cậu ra nông nỗi này mà có thể dễ dàng bỏ qua được sao"Huỳnh Phong đứng một bên, không chịu được mà đưa ra ý kiến:" Cậu thật là quá tốt bụng rồi đó Lâm Viên."
Bình Nguyên cúi đầu ngày càng thấp, mặc dù Lâm Thiên nói không sao nhưng quả thực nó cũng vô cùng áy náy. Nhìn bộ dạng chật vật của nó, Lâm viên nghĩ nghĩ một hồi rồi nói với nó: "Nếu cậu muốn chuộc lỗi hay là dẫn tôi đi tham quan nơi này đi. Dù gì tôi mới về nước cũng không biết nhiều nơi" "Th..thật sao?"Bình Nguyên nghi vấn hỏi lại. Điều kiện không lẽ chỉ có vậy thôi sao? "KHÔNG ĐƯỢC!" Thiên Minh nãy giờ im hơi lặng tiếng bây giờ lại nhất quyết phản đối. Hắn dựa vào chực giác của một 'tiểu công' hắn đánh hơi được ở đây có gì đó rất mờ ám. Muốn cướp bảo bối của hắn? Đừng có mơ! "Vì sao không được?"câu hỏi này là của Lâm Viên. Cậu ta hỏi với vẻ mặt tươi cười nhưng ngữ điệu nghe cứ như trêu tức hắn. "Bởi vì tôi không cho phép"Thiên Minh không để ý đến ngữ khí của cậu ta, thành thành thực thực mà trả lời.
Hai người kia đứng đó mà mắt như phóng ra tia lửa điện,hai người nhìn nhau như muốn phanh thây đối phương. Nhận thấy tình hình ngày càng không ổn có thể sinh ra chiến sự, nó dùng thân mình lao tới giữa hai người chắn lại, nói: "Thôi thôi. Hai người làm ơn dừng có nhìn nhau thâm tình như vậy nữa. Tôi nhận lời, ok?" "Nhưng..."hắn còn muốn phản đối. "Không nhưng nhị gì hết. Tôi còn chưa sử lí cậu đàng hoàng đâu". Bỏ lại cậu hù dọa, nó quay người kéo Lâm Thiên đi. Thiên Minh nhìn theo bóng lưng nó, mặt đen như than chỉ hận không thể đem Lâm Thiên ra lăng trì. Lần này lại đến lượt Thái Dương vỗ lưng an ủi hắn. .,........ Thời gian cứ vậy chôi qua, nó mỗi ngày vẫn đưa Lâm Thiên đi thăm quan khắp nơi. Thiên Minh thì mặt đen như than, suốt ngày cứ hậm hực, đặc biệt là cứ ngày càng rờ mó nó nhiều hơn. Bình Nguyên không để tâm, cứ mặc cho hắn thích làm gì thì làm chỉ cần không vượt quá giới hạn là được.(t/g:ham hố)
Hôm nay nó thấy mọi thứ rất là lạ, Thiên Minh không biết vì cớ gì mà khi mở mắt ra lại không thấy đâu cả. Nó một mình lên lớp thì mọi người lại cứ thần thần bí bí vô cùng kì lạ. Huỳnh Phong hằng ngày hễ gặp nó gặp nó là khắc khẩu hôm nay lại cùng Thái Dương bốc hơi đâu mất. Nói tóm lại cả ngày hôm này nó cảm thấy mọi thứ xung quanh đều kì quái đến khó chịu làm nó ấm ức trong lòng.
Trên đường nó về nhà không biết bao nhiêu cây cỏ đã bị tàn sát hết sức dã man. Về đến nhf thì cánh cổng thân yêu cũng bị nó nện một cái gãy ta tành (ông Vương: cổng của ta có tội tình gì đâu). Bước vaò nhà nó không để tâm đến sự việc xung quanh mà hậm hực tra tấn nền nhà. Bỗng nhiên có một bàn tay giữ nó lại, nó quay lại thì thấy Lâm Thiên đang đứng đó khuông mặt tươi cười rạng rỡ. Lâm Thiên kéo nó quay đầu lại, phía sau mọi người đang cười tươi rói, trên tay cầm những hộp quà sặc sỡ đồng loạt hô to: "Chúc mừng sinh nhật Bình Nguyên" Bình Nguyên:"Các....các cậu..." Thu Huyền:"Chúc mừng sinh nhật tên quỷ mồm mép" Bà Hà, ông Vương:"Chúc mừng sinh nhật con" Huỳnh Phong:"Chúc mừng sinh nhật tên đang ghét. Đây là quà của ba mẹ tôi họ không đến được nên chỉ chúc mừng thôi" Bình Nguyên:"không phải cũng là sinh nhật cậu sao?" Huỳnh Phong:"Tôi được tổ chức nhiều rồi vả lại đừng mong tôi tổ chức chung với anh"
Mọi người hôm nay đến rất đông làm nó hết sức vui vẻ, nhưng nó chợt nhận ra một điều:Thiên Minh đâu? Hôm nay không phải cũng là sinh nhật cậu ta sao?. Nó quay qua quay lại tìm hắn thì bị Lâm Thiên dữ lại. Cậu ta kéo nó đến chiếc bàn chính giữa, khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn rất ôn nhu nói: "Tôi hỏi cậu một chuyện được không?" "Cậu cứ hỏi đi" "Tôi...tôi thích cậu. Cậu làm người yêu tôi được không". Nghe xong câu hỏi naỳ của hắn mọi người như muốn rụng cả hàm, nó thì lập tức đứng ngây ra đó. Không để nó định thần, Lâm Thiên lại hôn lên má nó, nở một nụ cười nói: "Cậu không cần đồng ý ngay. Cứ xuy nghĩ cho thật kĩ"
Bốp. Tiếng hộp quà rơi xuống đất khiến mọi người phải chú ý. Thiên Minh đứng ngoài cửa hai mắt vô thần, nhìn liếc nó một cái rồi chạy mất. Nó ngây ngốc một chỗ, trầm mạc một lúc mới nói:"Xin lỗi Lâm Viên. Lời tỏ tình của cậu tớ không nhận được". Nó nói rồi chạy theo hắn, để lại đàng sau sự tĩnh lặng đến đáng sợ. ........... "Thiên Minh! Thiên Minh cậu đứng lại cho tôi! Thiên Minh!". Nó chạy theo ngăn hắn lại, hắn dừng lại nhưng ngoảnh mặt đi không nhìn nó. Nó cảm thấy thật oan ức, hắn vì cái gì mà giận nó chứ còn nó vì sao lại phải chạy theo giải thích cho hắn. Hắn vẫn đứng đó không quan tâm đến, thấy hắn như vậy nó không hiểu tại sao mình lại thật khó chịu hắn muốn nói cho ra nhẽ: "Tôi vốn không có ý với cậu ta. Là cậu ta thích tôi mà. Tôi vốn dĩ đã từ chối cậu ta" "Cậu không cần phải giải thích cho tôi mà. Vả lại nếu không có ý khi cậu ta hôn cậu laị không phản ứng" "Là do lúc đó tôi rất bất ngờ mới không phòng bị để cậu ta hôn mình... Cậu giờ là đang ghen sao?" "Phải! Tôi ghen đó. Tôi là ghen muốn chết đi sống lại đó, cậu vừa lòng chưa" "Hừ. Ghen sao? Cậu là gì mà ghen chứ"
Lời nói nó thốt ra khiến cả hai đều ngơ ngác, nó là đang rất giận giữ, nó không hiểu được bản thân mình, nó không hiểu hắn trong lòng nó là gì. Lời nói thốt ra khiến Bình Nguyên hối hận, nhưng nó biết lời đã thốt ra thì làm sao mà rút lại được. Hắn ngây ngốc một chỗ, lời nó nói như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên tim hắn, hắn không là gì với nó sao? "Hóa ra tôi không là gì với cậu. Về đi! Về với Lâm Thiên của cậu đi. Chạy theo tôi làm gì" hắn nói xong quay lưng bước đi. Nó đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng chua sót,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt láng mịn. Nó khóc ư? Đã bao lâu nó không khóc vì đau lòng rồi? Nó vì cái gì lại đau như thế này? .............
|
Xin lỗi các bạn bữa nay máy mình trục trặc nên không đăng được. Tuần sau mình sẽ tận dụng mọi thời gian có thể để đăng truyện. Mong mọi người thông cảm.
|
15.
Kể từ hôm đó hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác. Lúc bên cạnh nó không thèm nói chuyện, không còn những cử chỉ thân mật.Cái bản tính vui vẻ, hòa đồng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng không còn cảm súc. Hắn như vậy nó cảm thấy dằn vặt trong lòng, khi xưa cứ bám lấy nó không buông bây giờ lại lạnh lùng đến vậy. Nó đôi khi rất muốn giận hắn, dù gì cũng không hoàn toàn là lỗi của nó mà cớ sao lại đối sử với nó như vậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt vô hồn kia khiến lòng nó đau thắt lại: Hắn như vậy là tại ai chứ?
Lâm Thiên kể từ ngày đó không có thấy đến lớp, cô giáo gọi điện về nhà cũng không ai nhấc máy. Sự trốn tránh của cậu khiến mọi chuyện càng khó giải quyết nhưng nó không oán trách. Nó biết cảm giác bị người mình thích từ chối đau khổ như thế nào mà. Nhưng nó không thể không từ chối, tình cảm của nó đối với cậu đơn thuần chỉ là bạn, thà để cậu đau một lần còn hơn đau cả đời. Nó làm vậy cũng là vì Thiên Minh, có lẽ bây giờ tình bạn của nó dành cho hắn đã mọc thêm đôi cánh rồi. ........... Còn về phía hắn, hắn đang nghĩ gì?
Hắn đơn thuần là không nghĩ gì cả. Cái thời khắc mà nụ hôn kia in trên má nó, đối với hắn thế giới dường như sụp đổ. Mọi nỗi đau như cơn đại hồng thủy cứ ào ạt tràn vào mà nhấn chìm hắn. Hắn lo sợ mà bỏ chạy, hắn không tin là nó không yêu hắn, hắn không muốn tin. Hắn cứ lẩn trốn cho tới khi câu nói 'cậu là gì của tôi chứ' vang lên như lệnh phán án tử hình dành cho hắn thì thế giới kia thực sự xụp đổ rồi.
Phải. Tôi là gì của cậu chứ. Là do tôi cứ ngu ngốc tin rằng mình sẽ chiếm được trái tim của cậu. Là tại tôi đần độn khi mong muốn cậu thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi. Nhưng đã kết thúc rồi, tôi đã biết: cậu mãi mãi cũng không phải là của tôi. ......... Hai con người, hai ngã rẽ: một người đã mở rộng cánh cổng của trái tim để nhận ra tình cảm của mình, một người thì đặt chân vào trong sương mù để rồi lạc lối. Tình yêu của họ sẽ đi về đâu, hai con đường kia liệu có thể có cùng điểm đến.
Trong khi hai người họ đang dần cách xa nhau thì có những người công nhân đang cố xây đựng một giao lộ để nối hai tuyến đường lại với nhau. .....................................
|
15.1:
Ở tiệm coffe nào đó có ba kẻ đang thập thò bầy mưu tính kế, bộ dạng vô cùng bí hiểm. Cô gái thân hình nhỏ nhắn đang có vẻ lên kế hoạch gì đó, hai cậu con trai thì ghé sát vào nghe, bên cạnh còn có một đứa bé gái đang chơi đùa vui vẻ.
"Như thế này liệu có ổn không" Thái Dương đưa ra ý kiến, kế hoạch này khiến hắn thật không yên tâm. "Anh rể à! Yên tâm đi! Kế hoạch của em chỉ có thành công chứ không bao giờ thất bại" Thiên Thư khẳng định. Mặc dù con bé này chưa bao giờ làm gia sư tình yêu nhưng nó rất thích xem phim tình cảm và truyện tranh, đặc biệt là BL. Lần này nghĩa hiệp ra tay thực chất chỉ là thực hành những gì đã học được mà thôi. " Nhóc con kế hoạch này ta đây thấy cũng không ổn. Có phải ngươi đem mấy thứ phim truyền hình sến súa ra để lên kế hoạch hay không. Tên kia dù có đáng ghét tới đâu bây giờ cũng thực đáng thương. Ngươi làm ơn đừng lấy hai người họ ra chơi đùa nữa." Huỳnh Phong không có ý định tán thành kế hoạch này, gì mà chuốc mê rồi đưa họ vào khách sạn cho hai người đó trong một đêm gạo nấu thành cơm. Sau đó, khi đã tỉnh dậy sẽ vợ chồng ngọt sớt, bỏ qua mọi hiểu lầm kết thúc câu chuyện là cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cho cậu làm ơn đi! Đây là đời thực không phải truyện cổ tích thì làm gì mà hạnh phúc mãi mãi về sau, nghe mà thật nổi da gà. "Vậy anh có kế hoạch gì hay hơn sao?" nghe cậu trêu chọc Thiên Thư thật muốn vác nguyên cái bàn đập thẳng vào mặt Huỳnh Phong. Kế hoạch hoàn hảo này là do nó suy đi nghĩ lại cả một tuần, bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn chị shopping yêu quý thế mà giờ cậu lại nói là không ổn là có ý gì. "Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây". Mọi người ngay sau đó lập tức súm lại nghe kế hoạch của Huỳnh Phong. ................ Bình Nguyên đi tới trước cửa nhà hàng, đầu vẫn còn nghe rõ một một câu uy hiếp của Huỳnh Phong:" Hôm nay là sinh nhật của chồng iu tui. Anh mà không đến thì lập tức biết tay tôi". Nó không phải sợ cái lời uy hiếp của Huỳnh Phong mà chỉ là muốn đến chúc mừng sinh nhật của Thái Dương thôi nhưng khi đứng ở nơi đây nó lại cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm. Đây không phải là khách sạn năm sao hay sao? Chỉ là một buổi sinh nhật nhỏ cớ sao lại tổ chức ở nơi sang trọng như thế này, thật tốn kém. Bọn thiếu gia công tử quả nhiên luôn thích đốt tiền của cha mẹ a.
Bên trong nhà hàng là đại sảnh rộng lớn với hoa văn bắt mắt. Bình Nguyên ngắm nhìn xung quanh, vẻ mặt hiện rõ hai chữ 'quê mùa'. Tiếp tân đưa nó tới phòng mà Huỳnh Phong đã đặt trước, nơi đây còn đẹp gấp mấy lần đại sảnh làm nó cứ đứng nhìn chăm chăm. Nhìn đến bên cửa sổ thì nó thấy Thiên Minh đang đứng đó, khuôn mặt tuấn tú khắc lên một nét gì đó cô đơn. Thiên Minh nhìn thấy nó thì thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại tỏ ra lạnh lùng. Lần này nó quyết tiếp tục im lặng nữa, chủ động tiến đến bắt chuyện với hắn: "Cậu cũng tới dự sinh nhật Thái Dương à?" "Ừ" hắn trả lời hết sức ngắn gọn. "Vậy sao cậu không rủ tôi đi cùng? Dù gì cũng chúng ta cũng sống chung mà" "Không thích"
Thái độ lãnh đạm của hắn làm nó phát bực, cái tên hẹp hòi này sao có thể giận lâu đến thế. Là nó làm hắn khó chịu sao, ừ thì cứ cho là vậy đi nhưng hắn cũng cần gì giận lâu đến thế. Nó đang quyết đọ một trận sống mái thì Thái Dương chạy vào, bộ mặt hoảng hốt hét lớn: "Huỳnh Phong và Thiên Thư bị bắt cóc rồi." .............. Xin lỗi mọi người. Thật sự xin lỗi mọi người vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Có lẽ các bạn đang cảm thấy chán vì cốt truyện và cách hành văn ngày càng trở nên thậm tệ nhưng xin đừng bỏ mình đi mà! Mình không thể hứa là mình có thể khắc phục được tình hình nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để cải thiên mà. Cho nên, đừng đi màaaaaaa!!!!!!! *Đôi mắt long lanh hiền lành sáng rỡ*
|
Tg viết hay lắm tiếp đi tg ơiơi
|