ok bấy bê.. miễn có truyen doc la dc.. đừg bỏ truyen nhak.. luon ủg hộ tg..
|
Dĩ nhiên rồi, mấy bạn cứ yên tâm đi (không đăng truyện mấy ông bác chả ném gạch cho tôi chết luôn ấy chứ chả chơi a). Mình đùa vậy thôi chớ mây bạn thương mình nhắm đúng hôn. Thương mình thì nhớ đọc truyện 'lam thái diện lục thần'của mình nha* Chụt *
|
hóng lắm rồi đăng tiếp đi bn
|
13.Đối thủ: Sau ngày hôm đó, Bình Nguyên không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Nó cùng hắn vẫn cứ ngày qua ngày vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ cuộc sống. Còn về chuyện kia thì nó vẫn không thể hiểu được tâm tình của mình nhưng vẫn im lặng coi như ngầm đồng ý. Hắn vẫn như trước thực thi chính sách' sàm sỡ, sàm sỡ, đại sàm sỡ', bị nó giáo huấn mãi vẫn không chừa làm nó cũng phải bó tay.
Nó cùng hắn bước vào lớp, đập vào mắt chính là cái cảnh xuân sắc của hai kẻ không biết xấu hổ kia. Ngòi bút sắc bén phóng tới rồi cắm phặp vào tường, Thái Dương lập tức đẩy Huỳnh Phong ra làm cậu ta ngã dúi dụi xuống đất. Huỳnh Phong từ mặt đất bò lên, giọng nói hận không thể đem nó lăng trì: "Các anh không thấy chúng tôi đang cao trào hay sao mà còn phá đám. Thật mất hứng" "Các cậu oán giận nhưng có người sẽ phải cảm ơn tôi vì đã cứu vớt sự ngây thơ trong sáng của họ. Ngoài ra, hai người phải bồi thương vì làm tôi đau mắt hột" "Anh được xem chúng tôi ân ái với nhau để tích lũy kinh nghiệm là phúc lắm rồi còn đòi bồi thương" "Xem hai người XXOO là họa bảy đời thì có. Hai người nhìn mình có khác gì lâu la, quái thai không chứ" "Anh..." "Thôi thôi làm ơn. Hai người làm ơn đừng có mà cãi qua cãi lại nữa được không. Mà anh rể! Nhìn em giống quái thai chỗ nào chứ" Thái Dương can ngăn đồng thời phản bác. "Cậu không giống quái thai mà còn rất đẹp trai" Thái Dương cười tủm tĩm"Nhưng gắn với Lê Oang Oang thì không khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu" (biệt danh Bình Nguyên đặt cho Huỳnh Phong)
Thái Dương nhịn không được cười ha hả. Huỳnh Phong tức đến đỏ mặt tía tai, quyết định bám dính theo nó mà cãi lí. Cậu đang định mở miệng thì trên bàn tay xuất hiện bọc đen do nó quang tới. Huỳnh Phong lúc đầu ngơ ngác, lúc sau lập tức hiểu ý kéo Thái Dương chạy biến không để lại một hạt bụi. Thiên Minh mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến, chuyên tâm lại gần sàm sỡ nó. ........................... Hôm nay lớp nó có gì đó rất lạ, vì là lớp gương mẫu nên sau khi đánh trống vào lớp cả lớp sẽ lập tức ổn định chỗ ngồi nhưng hôm nay bọn con gái lại súm lại một chỗ tám chuyện. Trong lớp đang yên lặng thì Thu Huyền la lên một tiếng: "Trời ơi đẹp trai quá". Đại não vừa tiếp nhận được hai chữ 'đẹp trai' thì Huỳnh Phong lập tức rời khỏi lòng Thái Dương phóng tới nhập hội.
Thái Dương như đang lạc vào bồng lâu tiên cảnh thì bị hai chữ 'đẹp trai' này đạp bay xuống vực thẩm chỉ hận không thể đem cái thằng đẹp trai đó ra lăng trì. Thiên Minh một bên an ủi cậu, một bên nhìn nó, thấy nó không động tình thì trong lòng vui mừng cười ha hả.
Cô giáo bước vào lớp, theo sau cô là một cậu thiếu niên khuôn mặt sáng ngời ngợi, mái tóc gọn gàn, mắt kính gọng vuông tôn lên vẻ tri thức nụ cười sáng lạng như ánh dương đốn đổ biết bao nhiêu tâm hồn của thiếu nữ. Thiên Minh nhìn thấy tên này thật là ngứa mắt, lúc nó định đi lên thì níu tay nó lại hỏi: "Nghi thức cậu dùng trào đón tôi đâu rồi". Bình Nguyên bất đắc dĩ dơ lên chiếc giày cầm trên tay. Nhìn thấy thứ trên tay nó đích thị là vật từng dùng để ám sát mình hắn vui mừng ra mặt. Nó giở khóc giở cười quay lưng bước lên bảng: "Xin chào cậu. Tôi là Bình Nguyên lớp trưởng lớp này. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không" "Xin chào mọi người. Mình tên là Lâm Thiên, học sinh mới chuyển về từ Mĩ. Mong các bạn giúp đỡ". Lâm Thiên kết thúc lời chào hỏi bằng nụ cười sáng lạng. Bọn con gái hết ầm lên, âm thanh vang khắp trường. Bọn con trai thì bầy ra bộ dạng chán ghét, hắn và Thái Dương thì nhìn hắn với con mắt 'đồ đạo đức giả"
Xong nhiệm vụ, nó bước về chỗ của mình, Lâm Thiên đi theo nó.Huỳnh Phong thấy trai đẹp lọt vào tầm mắt định đứng dậy thì Thái Dương nhanh tay hơn kéo cậu vào lòng. Nụ hôn nhẹ dán lên trán Huỳnh Phong để đánh dấu chủ quyền, Huỳnh Phong thẳng tay cho hắn một quyền gục xuống bàn. Lâm Thiên thấy cảnh này trước mắt không khỏi sinh kinh ngạc, hỏi: "Lớp các cậu thoải mái đến vậy sao?" "Cậu thông cảm. Lớp chúng tôi 50% con gái là hủ nữ nên đối loại chuyện này cũng rất thoải mái" "Cậu cũng là gay sao"Lâm Viên thẳng thắn hỏi. Nó chưa kịp nói thì đã bị hắn nhảy vô họng ngồi: "Đúng thế đấy! Hơn nữa cậu ta còn là bạn trai tôi". Nghe hắn nói thế nó cũng không có ý phản bác, bất quá cũng đã bị hắn ăn no thì còn gì để phản đối nên bước vào chỗ ngồi. Vẻ mặt Lâm Thiên thoáng chốc không vui, Thiên Minh thấy hắn chưa đi thì sinh hận ý, lợi dụng thời cơ đưa tay bóp mông nó.
Nó giật thót người, sãn chiếc dép trên tay một đường thẳng tắp phóng tới mặt đối phương. Tiếng đế giày tiếp súc với da mặt vang lên, Lâm Thiên đã hi sinh anh dũng trên con đường bảo tồn văn hóa dân tộc. Nghi thức trào đón học sinh mới của lớp vẫn tiếp tục được bảo tồn. ....................
|
|