Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
|
Vì tác giả phải đi học kín cả tuần cho nên không thể đăng bài thường xuyên được, mong mọi người thông cảm nha :D. Mình sẽ đăng truyện vào mỗi tối thứ bảy được chứ. Còn nếu những ngày khác rảnh thì mình sẽ đăng nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, yêu mọi người nhiều
|
10. Đại kế hoạch.(^-^)
Sau bữa đó, nó hầu như lúc nào cũng có thể bắt gặp Thiên Minh ngồi suy tư, có khi còn thở dài ngao ngán. Lúc đầu thì nó cũng không bận tâm nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng không chút tiến chiển. Ngồi trong bàn ăn thấy hắn thở dài thườn thượt, xem tivi vi cũng thở dài thườn thượt, ngay cả đi chơi cũng thở dài thườn thượt. Nó thật sự thật sự rất mệt khi sống cùng cái hòn than thở này nên cũng đành tâm sự với hắn: "Này biến thái dạo này cậu có chuyện gì sao?"
"Hả?"hắn đang ngồi thẫn thờ ngoài sân, nghe nó gọi liền quay lại.
"Thì tớ cứ thấy cậu thở dài thườn thượt. Có chuyện gì thì làm ơn nói ra đi, tớ thà bị chọc còn dễ chịu hơn. Ít ra thì tớ tức chết còn hơn là bị tà khí của cậu bức chết"(t/g:kì lạ! Cái chết nào cũng không thanh thản mà?)
"À. Thực ra cung không có gì. Tớ chỉ là...có lẽ là thích một người"
"GÌ? Mới tí tuổi đầu mà cậu...cậu yêu rồi sao? Hực, hahahahahahaha"
"Cậu cười cái gì chứ? Có gì đáng cười"hắn nạt vào mặt nó
"Rồi, rồi, không cười nữa, không cười nữa. Rốt cuộc là ai xấu số như vậy chứ? Mà sao cậu không tỏ tình?"
"Tớ sợ người đó không đồng ý"
"Rốt cuộc cậu là con gái sao. Câụ chưa nghe câu này hả 'Thích là nhích. Phải hăng như bán đột kích thì mới mong có được người mình thích'". Hắn phì cười, trên đời này có câu nói này sao. Nó bị hắn cười tới mức chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống liền thẹn quá hóa giận mà nạt:
"ĐÁNG BUỒN CƯỜI LẮM SAO? CHỖ NÀO KHÔNG ĐÚNG CHỨ?"
"Không có, không có. Chỉ là lâu lâu mới thấy cậu phát biểu mấy câu long trời nở đất thế này cho nên...phì...". Mặt nó đỏ bừng bừng chạy vào nhà, bước chân đậm muốn lún sàn. Hắn nhìn theo mà khéo mắt cong cong. Bất chợt như có tia có vài tia sảo huyệt lướt qua con ngươi đen nhánh, giọng nói nhàn nhạt mang một chút lưu manh:"là cậu nói đó nha. Đừng có mà hối hận" (t/g:Amen) .......... Nó ở trong phòng vừa thay quần áo xong thì hắn bước vào. Thấy hắn có vẻ dễ chịu hơn nó liền nở một nụ cười hiền lành, hỏi thăm:
"Cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Đây là cậu sao? Quan tâm tớ như vậy là có ý gì. Muốn nhờ vả gì sao?"hắn nghi ngờ.
"Cậu đúng là lòng dạ không có chút trong sạch. Mới nãy thì tỏ vẻ ngại ngùng như thỏ bông mà bây giờ lập thức hóa cáo sao. Con người cậu quả nhiên không có gì tốt"
"Thôi được rồi chỉ dùa cậu chút thôi. Chai nước cho cậu, coi như cảm ơn đi". Nó hoài nghi cầm chai nước ngửi, đánh giá màu sắc rồi phán một câu:"trong nước chắc chắn có độc"
Câu nói vừa tuôn ra lập tức làm hắn ba hồn bảy vía đều bay mất [sao cậu ta biết]. Dù hoảng hốt nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh còn tỏ ra tức giận mà nói với nó:
"Cậu...cậu là có ý gì. Không uống thì đưa đây"
"Ý ý. Đồ trong tay quan là của quan không được phép đòi lại"nói xong liền uống một hớp hết sạch.
Một lúc sau nó vẫn bình thường không có biểu hiện lạ. Hắn hồ nghi: thuộc này không phải công đụng lắm sao? Sao bây giờ còn chưa phát huy tác dụng.(t/g:hớớớớ. Ngươi... Ta thật không ngờ ngươi lại là người...thông minh đến vậy"
Một lúc nữa thì mặt nó cũng chỉ hơi đỏ một chút. Hắn thấy cứ vậy không phải cách liền cởi áo ra rồi tiến lại gần sờ chán nó rồi hỏi, khuôn mặt áp sát đến mức khiến người khác cảm thấy kì di:
"Cậu không sao chứ? Trán cậu nóng quá chắc vẫn còn bị cảm". Nhìn tấm thân trần của hắn mà mắt nó bỗng mơ hồ. Nó gạt tay hắn ra, tránh ánh mặt đi cho khác, miệng thì ấp úng nói không sao. Hắn tỏ vẻ lo lắng, lên tiếng hỏi han:
"Hay để tớ đi lấy thuốc". Nó không nói chỉ gật nhẹ. Hắn xuống nhà một lát rồi chở lên, trên tay còn cầm theo viên thuốc và cốc nước. Nó đón lấy thuốc cho vào miệng nuốt nhưng nhiệt độ giảm mà còn nóng hơn. Hắn tiến sát lại gần, thân trên vẫn trần chụi. Nó cảm thấy mình quả thực không được bình thường muốn đẩy hắn ra thì lại bị đè chở lại. Hai tay giữ chặt hắn tiến lại gần hơn nữa, từ môi bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt. Chiếc lưỡi khéo léo khẽ tách miệng nó ra, khám phá mọi ngõi ngách bên trong khoang miệng. Nó muốn cho hắn lãnh trọn một cước nhưng cơ thể lại bị kích thích bởi những hành động này mà trở nên bất lực. Bàn tay hư hỏng luồn qua khẽ áo sờ xoạn kháp làn gia mịn màng. Nó gắng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng lại bị đè xuống tấm nệm. Hắn thoăn thoát lột áo nó ra, làn da trắng mịn phơi bày trước mắt làm hắn cúi xuống hôn hít điên cuồng. Nó rên the thé vì cái cảm giác nhồn nhột, miệng thì oán trách:
"Lý Thiên Minh cậu mau buông tôi ra. Không được...hự...không được liếm chỗ đó". Hắn liếm nhẹ viên đạu trên ngực nó rồi tinh nghịch mút một cái thật kêu, giọng nói trêu ghẹo:
"Buông ra? Không phải cậu đang rất thích đó sao?"nói rồi luồn tay xuống nắm lấy hạ thân của nó lên xuống nhẹ nhàng. Nó bị sờ mó không thương tiếc chỉ còn biết rên rỉ. Hắn hôn lên vùng bụng rồi lại trượt xuống tút quần nó ra. Tay hắn vừa chêu ghẹo hạ thân của nó vừa nói:
"Của cậu to to dài dài đã vậy còn nhẵn bóng nữa trông đáng yêu quá đi"
"Bỏ tay của cậu ra ngay...á...đừng có sóc nữa". Hắn bỏ ngoài tai những nó nói mà cứ tiếp tục công việc của mình. Hắn sóc thêm vài cái rồi cho vào miệng mút, cảm giác ấm nóng tê giai truyền lên bộ não làm nó không kiềm được mà không ngừng rên rỉ:
"Á á á. Buông ra...á...nó nó bẩn lắm đó". Hắn vẫn chung thành mà mút được một lúc thì nhả ra; nó thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền. Tưởng chừng đã kết thúc ai ngờ hắn tút quần mình xuống, hạ thân hắn sừng sững lộ ra. Mặt nó tối đen, miệng run rẩy:
"Cậu...cậu. Đừng nói bắt tôi ngậm thứ đó nha". Hắn ghé sát vào tai nó, giọng nói mê muội thêm vẻ bỡn cợt:
"Cậu muốn sao?"
"ĐỪNG CÓ MƠ. CÁI THỨ GỚM GHIẾC ĐÓ ĐỪNG HONG BỎ VÀO MIỆNG TÔI"
"Vậy thì nằm yên nha"hắn nói rồi kê vật đó gần bông cúc nhỏ của nó. Mặt nó tái mét, miệng không thốt lên lời, đầu gia sức mà nắc qua nắc lại. Hắn kìm chặt nó, hạ thân hắn từ từ tiến sâu vào u động. Nó hét lên đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng. Những lúc này không phải có người đến cứu nó sao? Anh hùng của nó đâu rồi? Thật đáng tiếc, anh hùng của nó là người đang năm phía trên.
Hắn thấy nó khóc mà hoảng hốt hôn lên khóe mắt nó, miệng còn dịu dàng an ủi:" đừng khóc đừng khóc sẽ không đau nữa đâu ha". Hắn nói rồi tiếp tục tiến sâu vào hơn nữa cho tới khi vào hết thì bắt đầu đưa đẩy. Hạ thân của hắn cứ nhắn u động mà tiến vào cọ sát. Nó không nhịn được mà rên rỉ không ngừng, cảm giác đau đã không còn mà thay vào đó là sự khoái cảm dâng chào trong nó. Cả hai đứa quấn lấy nhau, Thiên Minh hung bạo mà tăng lực thúc ngày càng mạnh hơn. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian cuối cùng hắn cũng đến giới hạn mà phải tuôn trào. Thân thể nó rã rời mà lả đi trên ngực hắn; hắn ôm nó vào lòng, tặng nó một nụ hôn rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm nay là một đêm vô cùng 'đặc biệt'. Ngày mai có thể có một bản án được thiết lập nhưng không ai biết nội dung của nó là gì. Có lẽ là sự kết thúc cho một mối quan hệ hay là khởi đầu cho một mối quan hệ khác. Nhưng bây giờ Bình Nguyên đang có một giấc mơ đẹp - một giấc mơ mà không ai biết nó ra sao. ......... Mình lần đầu viết truyện cho nên không thể thỏa mãn mọi người về cái cảnh XXOO này được mong mọi người thông cảm( ^ - ^ ). Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha.
|
11. Phải chịu trách nhiệm
Dễ chịu, cảm giác này quả thật rất dễ chịu khiến nó phải dúi đầu cọ cọ vào cái gối dễ chịu đó. Từ cái gối đó tỏa ra mùi hương nồng nồng, nằm lên nó có cảm giác thật thoải mái. Nhưng có gì đó không đúng, tại sao cái gối này lại tỏa nhiệt độ, đã vậy còn có tiếng đập nữa chứ. Nó dương mắt nhìn lên, phía trên là một khuôn mặt nam tính lại pha lẫn chút trẻ thơ tựa như một nam thần vậy. Vị nam thần này vẫn còn đang ngủ, trên khuôn mặt mang nét cười nhàn nhạt. Nó tựa đầu vào cái gối, trong lòng cảm thán rằng: đây quả là giấc mơ đẹp. Không đúng, thật hết sức vô lý: thứ nhất nó là con trai chứ không phải con gái. Thứ hai tại sao người kia cùng nó nằm trên giường trong tình trạng không còn mảnh vải che thân?. Cuối cùng tại sao từ bên dưới của nó lại truyền đến cảm giác đau đau ngứa ngứa.
Đoạn băng kí ước được tua lại lí giải toàn bộ những thắc mắc kia. Mặt nó dần chuyển sang màu đỏ tưởng chừng có thể chích ra máu. Khóe mắt nó run run nhìn sang thiên thần nằm ngay bên cạnh. Mọi cảm súc sợ hãi, xấu hổ, tức giận đồng loạt được bộc phát hết ra ngoài qua tuyệt chiêu đã lấy mạng không biết bao nhiêu người:"LỘ LONG CƯỚC".
Hắn vì bị đá vang vô bức tường mà tỉnh lại. Đôi mắt nó đỏ hoe đằng đằng sát khí, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên thực đáng sợ. Nó tiến lại mạnh bạo dùng tay muốn bóp chết hắn. Hắn bị nó bóp muốn nghẹt thở dành phải dùng sức mà đẩy nó ra. Nó té văng ra xa, miệng oán giận trách mắng: "Cậu thật là đồ cầm thú từ đầu đã không có gì tốt đẹp. Lẽ ra tôi phải hết sức đề phòng cậu chứ không nên quan tâm cậu mà"
Thiên Minh tiến lại gần, giơ tay lau nước mắt cho nó. Nó gạt tay hắn ra quay mặt đi. Hắn gắt gao ôm nó vào lòng mặc cho nó ra sức chống cự, miệng chấn an: "Tôi xin lỗi. Là tôi không kìm chế được là tại tôi. Nhưng cậu đừng lo, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Sau này sẽ luôn bên cậu."
"Thật?"
"Tôi hứa đó"
"Vậy thì trả tiền cho tôi. Đêm hôm qua cậu chuốc mê tôi rồi còn hành hạ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Không những cướp lần đầu mà còn cướp cả nụ hôn đầu của tôi. Chưa kể tôi còn là trẻ vị thành niên nên tính ra cũng phải hơn chục triệu" (t/g: NGƯƠIIIIII. Đồ nghiệt chủng!)
Răng rắc( tiếng con tim tan vỡ)
Hắn đẩy nó ra rồi thụt lùi mấy bước, giọng nói mang đầy vẻ hoang mang nhưng lại gắng sức mà phản kháng:" cậu...cậu...thật không ngờ cậu lại là còn người như vậy. Chỉ cậu mất nụ hôn đầu và lần đầu thôi sao tính ra cũng cho là hòa đi chứ.(t/g: hoa cái đầu của mi. Cậu ta là bị mi cưỡng bức à) Đã vậy bây giờ thêm một hiệp nữa tôi sẽ chả cậu gấp đôi".
Hắn ngay lập tức nhận thêm một cước mà dính tường. Nó vẫn giữ nguyên tư thế đá, giọng khinh bỉ: "Đừng có mơ! Câu thực sự tưởng tôi là con người như vậy. Hôm qua làm nhục à không cưỡng bước tôi mà còn dám mặt giầy dòi làm lại. Xin lỗi có nhu cầu thì đi tìm người khác ta đây không tiếp"
"Nhưng làm sao đây mà làm sao bây giờ, tôi chỉ hứng thú với cậu thôi"
"Đúng là không biết nhục gì hết"nó mắng
"Gì chứ. Mà sao cậu không khóc hay đánh tôi"
"Đánh cậu sẽ tăng tuổi thọ sao? Dù gì làm cũng đã làm rồi, đánh cậu được gì chứ"
"Tôi biết cậu rộng lượng mà hay là...cậu cũng thích tôi?"
Cái gối nhắm mặt hắn mà bay tới theo sau là tiếng la mắng:" đừng có mà suy diễn lung tung. Mau vác cái cơ thể trần chụi gớm ghiếc của cậu ra khỏi đây". Hắn tiến lại gần, lấy ngón tay ngoắc ngoắc cằm nó trêu ghẹo:" đừng có giả vờ, không phải buổi sáng có người dụi mặt vào ngực tôi sao"
"BIẾNNNNNNNN"nó thẹn quá hóa giận mà rống lớn. Hắn chạy bán sống bán chết ra khỏi cửa, còn không quên để lại một câu nói buồn nôn:" bà xã à~Nằm đây đợi chút anh sẽ mang cháo cho em ha~" (t/g: cứu với! Tác giả nổi da trâu da bò rồi)
Nó tặng miễn phí một cái gối nữa nhưng hắn né kịp. Ngồi trên giường nó chỉ hận không thể đem hắn giáo huấn cho một trận nhừ tử. Nhưng mà có điều, cảm giác đêm hôm qua nó cũng cảm thấy thinh thích (^.^- ) ........... Hắn đang vật lộn với cái bếp và đống đồ ăn thì thấy nó vịn cầu thang đi xuống. Hắn vội vang chạy tới đỡ, nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì ông chồng trẻ đang đỡ bà vợ mang thai đi xuống cầu thang. Thật may ở nhà chỉ có hai đứa nếu không chỉ còn cách độn thổ mới làm cho nó thoạt khỏi cái cảm giác xấu hổ này. Nó hất mạnh tay hắn ra, miệng thì lớn tiếng oán trách:
"Không cần giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi bị như vậy là tại ai cơ chứ"
"Cậu cũng chả nói làm cũng đã làm rồi đánh tôi thì được gì sao. Thôi được rồi, là tôi nhận thấy mình có lỗi nên mới tìm cách chuộc lỗi mà"
"Xem ra cậu còn chút nhân tính. Buông ra đi! Tôi không sao"
"Gì mà không sao chứ. Hôm qua hai đứa quấn nhau cả đêm lận đã vậy còn là lần đầu sao cậu có thể không sao"
"Cậu còn giám nhắc tới. Á á á á á"nó giơ chân lên định tặng hắn một cước nhưng đột nhiên chỗ đau tái phát làm nó không thể ra đòn.
"Thấy chưa! Được rồi được rồi không chọc ghẹo cậu nữa vào bàn ăn thôi"
Ngồi vào bàn ăn, nó thấy trên bàn là đầy dãy chất cacbon đen thui. Trên bàn có bốn cái đĩa nhìn lướt qua thì trông như nhau chỉ khác mỗi về kích thước. Nhưng quan trọng hơn hết là cơm nấu bằng nồi cơm điện mà lại đóng hòn đóng cục, hình như là chưa chín. Nó nuốt nức nước bọt cái ực, suy nghỉ đến thảm cảnh thế giới diệt vong mà toát mồ hôi lạnh, nói:
"Bên...bên đó cậu không nấu cơm sao?"
"Bên đó tôi thường xuyên ăn bánh mì, thức ăn đều có người nấu sẵn. Vả lại muốn ăn cái gì chỉ cần bật lò vi sóng lên thôi"
"Thảo lào! Cậu nếm thử trước đi"
"Làm sao có thể tệ như vậy được chứ". Hắn gắp một miếng ngay cả hắn cũng không biết là cái gì lên ăn thử. Khuôn mặt hắn tái mét, hắn cố nuốt nhưng cơ thể không tiếp nhận cái loại độc tố này mà buộc hắn nhả ra. Cuối cùng, hai đứa phải ăn sáng bằng mì ăn liền. ........... "Cậu định đi đâu vậy?"hắn hỏi khi thấy nó đang định ra ngoài.
"Đi chúc tết"nó không quay đầu lại trả lời hết sức ngắn gọn. Hắn chạy tới đằng sau nắm tay nó kéo lại, yêu cầu: "tôi đi với cậu. Cậu bây giờ chưa hồi phục nữa mà, tôi cảm thấy không yên tâm"
"Không cần"nó ra sức cự tuyệt.
Hắn kéo nó lại một cách mạnh bạo rồi ôm gì vào lòng, miệng lại nói một câu còn buồn nôn hơn bữa sáng: "Bà xã à~đừng có bỏ anh ở nhà một mình mà buồn chán lắm. Hơn nữa ** còn chưa hết đau nếu ra đường có chuyện anh sẽ rất lo lắng đấy".
Nghe xong câu này nó toàn thân ớn lạnh. Đây thực sự là Lý Thiên Minh sao? Từ bao giờ hắn từ biến thái trở nên buồn nôn thế này chứ. Nó mặc kệ không quản nữa, hung hăng thoát khỏi vòng tay của hắn. Đến mức này để bảo vệ người yêu bé bỏng của mình hắn đành phải dùng hạ sách cuối cùng:
"Bình Nguyên! Nếu em mà đi anh sẽ nói với mọi người em là Bình Nguyên vô duyên, ăn nói luyên thuyên và đặc biệt là không còn nguyên" (t/g:đúng chuẩn vần uyên)
Nó đứng khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn hắn bằng con bằng con mắt sắc lạnh. Rồi từ địa điểm cách xa năm mét, nó nhanh như tia chớp phóng lại đảy hắn vào sô-pha phòng khách. Đôi môi nó nhếch lên, khuôn miệng xinh sắn nhẹ nhàng chuyển động nhưng từng câu nói tuôn ra đích thị là hăm dọa: "Muốn công bố cho mọi người biết. Được thôi! Tôi đã tính bỏ qua nhưng cậu lại còn nhắc tới. Nếu muốn mọi người thấy thì cứ việc. Tôi thà bị người ta chỉ chích còn hơn làm con cờ của cậu. Vả lại dù dì tôi cũng là người bị hại thì việc gì phải sợ". Điều hắn để ý không phải lời hăm dọa mà là người kia đang chủ động ép sát mặt hắn. Hắn vòng tay ra sau lưng nó mà kéo lên đùi. Tay nó không tự chủ mà cũng vòng qua cổ hắn. Hắn hôn môi nó một cái thật kêu, miệng cười nhàn nhạt mà trêu ghẹo nó: "Thân thể của cậu chỉ tôi được phép nhìn làm sao có thể để ai thấy được. Bình Nguyên! Cậu bị lừa rỗi"
Nó ngớ người ra trong dây lát rồi thẹn quá hóa giận:" Thiên Minh cậu giám lừa tôi. Cậu chết với tôi". Hắn đạt nó nó xuống ghế, hôn cái nữa rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Nó điên cuồng đuổi theo vừa rống to:"Thiên Minh cậu đứng lại đó" "Thiên Minh cậu chết với tôi".
Mùa xuân này nó thêm một tuổi mới, những người bạn mới và những niềm vui mới. Cuộc đời nó không còn bình lạng như trước vì hắn đã xuất hiện. Nó thực không biết tình cảm mà hắn giành cho nó có đủ kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi nó chấp nhận hay không. Nó chí biết hiện tại hắn đã đến bên nó và sẽ luôn ở bên cạnh nó. .......... Chương này thật sến quá đi đến tác giả còn nổi da gà nè. Mong mọi người ủng hộ. Hẹn gặp lại ở chương sau.
|
đúng là anh em sinh đôi, đối xử vs người yêu y chang nhau, đều bạo lực như thế ==
|