Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
Sao sai chính tả qá vậy t/g. Bé Nguyên tối hôm trước vừa bị "khai cúc" mấy tiếng mà ság hum sau vẫn có sức rượt nhau hay nhỉ => chứng tỏ ẻm là thụ trâu bò
|
Bạn holyligh à: cảm ơn vì góp ý. Còn Bình Nguyên không phải thụ trâu bò mà phải là thụ thần thánh luôn đấy. Trâu bò cũng không được thế đâu.
12. Yêu cậu, tôi sẽ không bỏ cuộc:
Sáng sớm, nó như gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Trên trán nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt chàn đầy vẻ sợ hãi. [Ác mộng thật đáng sợ! Nó chỉ là giấc mơ thôi sao?]. Nó co bóp cơ vòng h*u m*n nhưng lại không cảm thấy đau.[Thật may quá chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mà...tại sao dũng quần mình ướt]. Nó lấy tay sờ thử thì thấy chất gì nhớt nhớt làm khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.[Xấu hổ! Thật là quá xấu hổ! Tại sao lại mộng tinh cơ chứ] (T . T). "Cậu dậy rồi sao" Thiên Minh cười hiền hòa nhìn nó. Nó ngây ngẩn trước nụ cười của hắn nhưng rồi chấn tỉnh mình, hỏi lại: "Tối hôm qua cậu cho tôi uống thuốc ngủ quá liều rồi sao? Đầu tôi bây giờ thật nhức" "Thuốc ngủ? Tôi làm gì cho cậu uống thuốc ngủ. Hôm qua cậu chẳng nhớ gì hết sao?" hắn hỏi. Nó lắc đầu nhẹ. Hắn lại tường thuật: "Tối hôm qua chúng ta đi chúc tết bác cậu. Cậu bị chuốc say đến đi không vững thế là tôi đưa cậu về". Nó ồ một tiếng đang định đứng dậy thì thấy vết rách trên tấm grap giường. Đoạn phim kí ước được tua lại. Trong giấc mơ, nó bị hắn thọt rất đau, bàn tay xé rách một đường trên miếng grap. "Vết rách này! Hôm qua chúng ta...đã làm gì sao?"nó gặng hỏi "Làm gì có". Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì lại bị một câu của hắn đánh gục rất thê thảm: "Không phải hôm qua mà là từ tuần trước rồi"hắn ngừng một lúc rồi dùng khuôn mặt giảo hoạt hỏi: "Cậu muốn sao? Nếu muốn tôi nhất định đáp ứng"hắn vừa nói vừa xích lại. "Biến"nó quát hắn một tiếng rồi tâm trọng lập tức đỏ vỡ. Nó bị người ta thọt sao? Thông tin này chấp nhận được sao? Đường đường là con trai lại bị đứa con trai khác thọt thật lòng là nhục mặt tổ tông mà. "Cậu muốn than bao lâu thì than nhưng tôi báo trước: trễ.giờ.học.rồi" 1s 2s 3s "Áaaaaaaaaaa. Thiên Minh thối! Đồ biến thái sao không gọi tôi dậy hả". Trong nhà nó xuất hiện một con gió còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng khiến quỷ khóc thần sầu. Ngọn gió đang vi vu bay lượn thì bị một âm thanh chặn lại :"Nhớ giặt quần cho kĩ". Câu nói vừa dứt, một luồng sáng bạc bay tới, mặt đen khịt hỏi :"Sao cậu biết?". "À"hắn ngượng ngùng cúi đầu, đỏ mặt:"Hôm qua tại cậu cậu uống rưụ vào khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu nên tôi dùng miệng một chút" t/g:(o . o.). Bình Nguyên: (o . o.) ............ Bình Nguyên bước vào lớp với một tâm trạng hớn hở nhưng vì cái chân bị đau (chính xác là bàn tọa) mà bước đi khợp khiễng. Còn Thiên Minh bước ngay sau nó, khuôn mặt là một mảng đen xì, trong lòng oán trách: vốn là ta phục vụ cho cho ngươi nhưng không tính toán mà cho rằng hai bên cùng có lợi. Vậy mà nhà ngươi lại tàn nhẫn bắt ông dạp xe. (T/g: vốn là ngươi cưỡng bức người ta còn già mồm)
Thấy nó tới lớp, người đầu tiên hảo tâm đến hỏi thăm vẫn chính là Thu Huyền:"Thật là. Sao nghỉ tết không gọi điện cho tớ? Mà chân cậu bị sao vậy? Mới đầu năm đầu tháng đã què giò thì cả năm sẽ bị tàn phế đó" "Chân thành cảm ơn lời chúc 'tốt đẹp' của cậu" "Không phải là què giò"anh ấy chính là Huỳnh Phong"Đây rõ ràng không phải què giò mà là đã bị thọt, hơn nữa chỉ cách đây một tuần.(t/g:Lưu Bá Ônnnnn)
Nó kinh hãi nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh mà chối bay:" Cậu lấy cớ gì mà giám xỉ nhục danh dự đàn ông của tôi chứ hả? Tôi là tôi cậu là cậu, tôi không giống cậu để mặc người khác thích thọc cứ việc thọc. Nhìn bản mặt trai bao của cậu tôi đã biết là cậu vô cùng lăng nhăng. Không sớm thì muộn cũng sẽ lăng nhăng với cả tá thằng. Hình như có lần tôi thấy người giống cậu đi với một đứa con trai trên phố thì phải."
Thái Dương ngồi gần đó nghe song mặt đen nghịt. Huỳnh Phong quay sang nhìn hắn với ánh mắt 'ông xã~ Em không có. Anh tuyết đối phải tin em'. Thái Dương với ánh mắt cún con đẫm nước ắc hẳn sẽ xiêu lòng nhưng lần này lại cự tuyệt bởi vì lời nói của anh rể rất có chất lượng. Huỳnh Phong thấy không hiệu quả, quay sang quát nó để minh oan cho mình: "Anh... Anh rõ ràng là ngậm máu phun người. Tôi có thể đi với đứa con trai nào khác ngoài ông xã chứ" "Tôi nói đó là cậu sao? Tôi chỉ nói người đó giống câu, chắng lẽ tôi không giống cậu sao? Còn nữa cậu nhìn biến thái kia chỗ nào giống con gái"
Huỳnh Phong câm nín, thực sự bây giờ nói chuyện với nó chỉ muốn tức xì khói không còn cách cãi lại đành tương kế tựu kế lợi dụng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất để hạ bệ nó, đưa tay ngoắc ngoác hắn lại. Hắn khó hiểu tiến lại gần, khi chỉ còn cách xa ba bước thì ngừng lại. Huỳnh Phong ra vẻ hỏi nhỏ mà lại có lớn tiếng: "Anh làm tên kia mất đi trinh tiết rồi sao?" Bình Nguyên:(- _ -*) Thiên Minh:"sao cậu...." Huỳnh Phong:"tôi biết là cậu sẽ thọc nát cái mông đáng ghét kia mà. Tôi sẽ cho cậu thêm pháp bảo"nó chạy lại cặp lấy ra cái bọc đen. Hắn cầm cái bọc, nghi hoắc hỏi:"Gì đây?" "Mở ra đi". Hắn mở ra nhìn thoáng qua rồi đóng ngay cái bọc đó lại,hỏi:"cậu mang thứ này lên lớp làm gì. Nó nhìn sang Thái Dương đang đỏ gay cả mặt, mặt cũng bất giác đỏ theo, ngượng ngùng như thiếu nữ: "Cái này là vì thời gian học mất cả buổi sáng cho nên... Nhân lúc ra chơi lẻn vào phòng vệ sinh một lát để tiện hành sự. Nghe những câu nói mờ mờ ám ám này nó nghi hoắc bước tới dựt cái túi rồi mở ra xem, cái túi vừa banh ra vài giây rồi rơi cái bụp xuống đất. Từ trong túi rơi ra một cái lọ có đề mấy chữ tiếng anh gì đó. Ngoài ra còn xuất hiện cái thanh gì đó dẻo dẻo, màu tím, trên mình nổi nhiều gai nhìn rất giống 'cái đó' (- ||| -).
Cả lớp đồng loạt im phăng phắc rồi mấy đứa con gái kêu la ầm ĩ chạy hết ra ngoài. Bình Nguyên không thể nào thốt ra tiếng, tại sao? Tại sao lại lấy đi sự ngây thơ trong sáng của tôi chứ. (T/g:ngươi biết đây là gì thì vốn không còn trong sáng). Nhưng trong đầu nó không chỉ có thế mà còn nghĩ: sao nhóc to mồm lại đưa cho tên biến thái? Chẳng lẽ...dùng với mình sao?. Mặt nó xanh mét tưởng tượng cái cảnh nó chở thành nô lệ tình dục cho hắn, thấy mình rên la, làm những hành động ghê tỡm. Nó lập tức sử dụng bước nhảy Anfa để nhảy xuyên không gian biến mất. Hắn lập tức đuổi theo tìm nó nhưng trước hết không quên cất bọc đen vào cặp, gật đầu với Huỳnh Phong tỏ vẻ 'tôi sẽ sử dụng tốt'. (T/g:đồ biến thái! Bình Nguyên bé bỏng tôi nghiệp gọi ngươi biến thái còn thiếu đó. Phải là 'SỞ KHANH, BIẾN THÁI, DÂM TẶC' thì mới đủ) ...........
|
Nó tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Cơ thể bị chói chặt, toàn thân ê ẩm. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Bỗng, từ đằng xa chuyền đến âm thanh mang theo chút tà mị. Giọng nói này nghe rất quen thuộc nhưng ngữ khí lại nghe có vẻ ám muội, ghé sát vào tai nó: "Cục cưng à! Tỉnh rồi sao". Bịt mắt được gỡ ra, trước mặt nó chính Thiên Minh, trên người cậu ta còn mặc một bộ đồ rất ưa là thiếu vải. Cơ ngực mới định hình, săn chắc ép sát vào người nó.
Tên nhóc này rốt cục muốn làm gì. Nhìn bộ dạng hắn như vậy làm nó thực sự sợ hãi:[ tên nhóc này không phải muốn ăn thịt mình đó chứ(T . T)]. Giọng nói nó ấp úng, ngữ điệu run run nói: "Cậu... Cậu muốn làm gì?" "Cục cưng àaaa! Không phải em biết rõ sao"hắn ghé sát lỗ tai nó giọng nói mụ mị đến mê người. "Cậu... Cậu không được làm bậy. Nếu không lần này tôi không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu" "Trễ quá rồi. Bà xã~ Anh tới đây"hắn động dục, gấp gắp đẩy nó xuống giường, ép mạnh người nó. ............... "Á không được. Không được làm vậy. Mau buông tôi ra"nó vô thức hét lớn rồi giật mình tỉnh giấc. Hắn nằm bên cạnh cũng vì tiếng hét mà bị đánh thức, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Gặp ác mộng sao? Không sao, yên tâm có tôi đây rồi. Ngoan nào ngoan nào"hắn ôm nó vào lòng vuốt ve, chấn an nó. Nó chấn tĩnh lại thì mới ý thức được mình bị xàm sỡ. Vì sao ư? Bởi vì không ai chấn an người khác mà lòn tay qua áo vuốt ve lưng, đã vậy còn vòng qua ngực mà bóp nữa chứ. Nó đẩy hắn ra xa, tặng cho hắn hai chữ " Biến thái" rồi nằm xuống ôm chăn cố ngủ tiếp. Nhưng dù cố thế nào cũng không thể ngủ lại được vì nó đang suy nghĩ.
Nó suy nghĩ rằng tình trạng này không thể kéo dài mãi được. Từ trước đến giờ nó luôn là người biết suy nghĩ thấu đáo, làm viếc gì cũng phải nghĩ kĩ, lường trước được hậu không lớn thì mới hành động. Nhưng từ khi gặp hắn, mọi chuyện của hắn nó đều cứ theo cảm tính mà làm, không chịu suy nghĩ thấu đáo. Nó cứ theo hắn vui đùa, vô lo vô nghĩ mà bước tới nhưng việc này quả thực không tốt. Tình yêu không thể chỉ yêu bằng cả tâm hồn mà còn phải biết yêu theo lí chí. Bọn hắn hẳn là còn quá nhỏ để có thể biết tình yêu là gì. Biết đâu một ngay nào đó phát hiện mình không yêu đối phương thì phải làm sao. Lúc đó nói ra thì quan hệ giữa hai người cũng không thể tốt đẹp như lúc trước, nhưng nếu không nói thì chẳng lẽ cứ lẳng lặng mà sống một cuộc sống không có tình yêu. Đó là còn chưa kể hắn không phải không thích con gái, nếu sau này hắn lấy vợ, vợ hắn phát hiện hắn còn có quan hệ này với mình thì phải làm sao đây. Còn nữa, cha mẹ hắn chắc rằng sẽ ủng hộ hắn chứ hay là kêu la, đánh đập, ép bức hắn theo con đường mà họ đã chọn. Quan trọng nhất, hiện tại nó còn không biết tình cảm của mình đối với hắn là như thế nào, biết đâu chỉ là nhất thời hứng thú hoặc giả chỉ xem hắn là bạn. Hơn nữa...nó cũng đã...
Xét về mọi phương diện thì nó thấy mình quả thật không nên cứ tiếp tục như vậy nữa. Chi bằng mình thắng thắn cự tuyệt thì có vẻ tốt hơn. .................
|
Sáng hôm sau, Thiên Minh thức dậy, chồm người sang bên cạnh nhưng thân thể của ai đó đã không còn. Hắn cảm thấy thực sự, thực sự rất mất hứng. Điều làm hắn yêu thích nhất khi được ngủ cùng nó chính là ' sàm sỡ, sàm sỡ, đại sàm sỡ '. Đi lên cầu thang ôm eo nó mặc cho bị đạp bay xuống chân cầu thang. Lúc nó mắc màn sờ mông nó không quan tâm đến hai má sưng vù. Và đặc biệt nhất là lúc nó ngủ rồi thì mình trần mà ôm nó tới sáng, chỉ nghĩ đến nhưng điều này thật làm hắn sướng điên lên vậy mà... nó nỡ lòng nào lại thức dậy sớm như thế chứ (TT ^ TT) ................. Nó thức dậy sớm như vậy chỉ có một nguyên do:' đi tìm cứu viện'. Nó là muốn thẳng thắn cự tuyệt hắn, là muốn hắn thôi hy vọng nhưng làm tổn thương hắn thì thật sự nó không làm được. Nó cần một người thông minh tài chí, am hiểu tình trường, đặc biệt phải gian hơn cả cáo già ngàn năm vì vậy người nó quyết định chọn...
"Cái gì? Tôi không làm!" Huỳnh Phong thẳng thắn cự tuyệt. "Coi như là tôi cầu xin cậu đi ha. Nếu vụ này thành công tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu, ngoài ra còn chả công sứng đáng mà (Ộ~Ộ)" nó năn nỉ Huỳnh Phong bắt đầu bị lung nay, suy nghĩ thật kĩ một lúc mới hỏi lại: " Anh chả công như thế nào?" "Chắc chắn cậu sẽ thích mà. Là nọ tinh dầu bôi chơn loại mới nhất sử dụng vô cùng dễ chịu, kéo dài thời gian quan hệ. Ngoài ra, còn tặng cậu một là thức mỡ miễn phí và cả nước tăng lực nếu muốn". *Mắt sáng ngời*:" Nếu tôi không đồng ý?" "Tôi sẽ thiến ông xã của cậu để xem sau nay cậu mằn ăn kiểu gì". Đây chính là hăm dọa, là hăm dọa không chớp mắt a. Thái Dương ngồi ngay bên cạnh gương đôi mắt đẫm lệ nhìn Huỳnh Phong:[ Bà xã à~Cứu anh với ] "Thôi được rồi tôi cấp nhận. Mau thả oong xã tôi ra " Nó thả tay cho Thái Dương như cún con quẫy đuôi, chạy thẳng về phía Huỳnh Phong. Nó dù tin tưởng mức độ cáo già của Huỳnh Phong nhưng vẫn phải dò hỏi lại một lần nữa: " Cậu hiện có kế sách gì?" "Yên tâm đi! Đã vào tay Huỳnh Phong này sẽ xong hết. Muahahahahahaha". Huỳnh Phong ngửa mặt lên trời, ra sức mà cười không nể nang ai. Nó và Thái Dương che mặt quay đi ý tôi không biết thằng điên này. Mọi người xung quanh chỉ nhè nhẹ lắc đầu tỏ vẻ thương tâm: đẹp trai mà bị khùng. ................ Trong khu vui chơi mọi người chạy tới lui tạo nên một cảnh tượng thật vui vẻ. Khuất ở một góc tối có ba bóng đen đang thì thầm to nhỏ với nhau rồi làm một động tác như để lấy thêm động lực. Thiên Minh bước vào, trên người mặc một chiếc quần bó cùng chiếc áo kaki tay dài trông dáng người cao cao. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút rồi nhìn xung quanh. Bình Nguyên bước ra, người kia còn chưa lọt vào tầm mắt thì đã thấy một thân ảnh cao to phóng tới ôm nó, còn lợi dụng mà hôn môi nó một cái. Nó vội đẩy hắn ra, tầm mắt phóng ra sát khí lườm hắn:" cậu có chịu đứng đắn lại cho tôi không thì bảo" "Không phải cậu rủ tôi đi chơi sao? Sao lại mắng tôi chứ" mặt hắn sụ xuống, đôi mắt long lanh tỏ vẻ hờn giận. (t/g: cho em hỏi. Anh nào bên trên vậy ạ"). Nó bất đắc dĩ nở nụ cười, hôn má hắn (hỏng môi tôi rồi). Hắn tâm tình trở nên hừng hừng phấn khởi kéo nó chạy vào. Nó chạy theo hắn, nhớ kĩ kế sách của Huỳnh Phong một lần nữa rồi trong lòng hô quyết tâm. ................ Chạy xung quanh cả một vòng mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào để mà mở lời cự tuyệt hắn. Chạy đến một ngôi nhà ma thì hắn dừng lại một hồi suy nghĩ một hồi rời chạy đi mua vé.
Nhà ma sao? Trên đời này nó sợ nhất là ma đó nha, cho dù hắn có ghét cay ghét đắng nó thì cũng đừng nhẫn tâm kéo nó vào chốn âm ti đáng sợ kia chớ. Nhưng nghĩ tới đây là cơ hội cuối cùng của mình nó đành liều mặng mà đi theo hắn vào trong.
Bước vào bên trong bất chợt cánh cửa kép chặt lại, từ trong căn nhà nguồn âm khí tỏa ra lạnh lẽo khiến nó không cầm được mà run rẩy. Nó nhắm mắt lại, tựa vào người hắn chầm chậm mà bước đi. Qua một đoạn mà khung cảnh bên trong vẫn tĩnh lặng, từ không khí bốc lên mùi xác thối rửa. Xung quanh đang tĩnh lặng bỗng nghe như có tiếng âm hồn đang than khóc. Vào sâu hơn nữa không khí càng lạnh, ánh sáng mập mờ từ mấy ngọn nến khiến cho vạn vất mờ ảo. Ánh đèn chiếu xuống một chiếc nôi trong góc phong, chiếc nôi không có người mà tư giấc đung đưa nhè nhẹ. Hai đứa buốn lại gần chiếc nôi chầm chậm tường bước một, Thiên Minh đang định kéo lên tấm màn thì bị nó ngăn lại: " Cậu đừng mở...lỡ...lỡ có ma thật thì sao?" Thiên Minh không đáp chỉ nhéo nhẹ một bên má nó, ánh mắt điềm đạn ộn nhu. Hắn thật không ngờ, một Bình Nguyên suốt ngày nổi giận là đánh hắn, miệng lưỡi độc không ai bằng cũng có lúc khúm núm sợ sệt trông đánh yêu như thế này.
Thiên Minh mở tấm mền ra, bên trong không có gì cả. Nó thở phào nhẹ nhõm rũ bỏ được một gánh nặng. Nhưng chưa được bao lâu thì dưới chân truyền đến một cảm giác lạnh lẽo y như có thứ gì đó bám vào. Mấy tiếng em bé khóc từ dưới chân vọng lên. Nó cúi xuống nhìn, một em bé có cái đầu chẻ làm đôi, máu thịt be bét. Bình Nguyên hét lên một cái rồi ngã xuống đất, đôi mắt nhắm chặt, ra sức đem thứ bám trên chân quang đi. Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, nó chậm rãi mở mắt ra thì xung quanh chỉ còn một khoảng đen như hư không, không một thứ gì tồn tại ngoài nó. Ở một mình không đáng sợ,đáng sợ nhất là không ở một mình.
Trong không gian u tối bỗng nhiên lóe sáng, ánh sáng mờ nhạt như chiếu từ nơi âm ti. Một cô gái tóc dài đang đứng đó, trên người mặc một bộ đồ trắng, mái tóc dài xõa xuống. Cô gái từ từ quay đầu lại, ánh mắt mê man, khuôn mặt lấm lem máu là máu. Bình Nguyên sợ hãi đến mức không thể la lên được, giấc mơ đó, những hình ảnh đó lại ùa về. Người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ rơi nó lần này lại là một âm hồn đáng sợ. Nó khóc, khóc thật nhiều rồi lịm đi lúc nào không biết. Bên tai vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng ai đó gọi mình. Lại là âm thanh đó, âm thanh chầm ấm xóa tan nỗi sợ của nó, âm thanh đã một lần nữa bảo vệ nó, chở che cho nó. .................. Âm thanh đó vẫn còn vang bên tai ngày càng rõ, kéo nó về với thực tại. Nó mở mắt ra, một thân ảnh cao cao, vẻ mặt lo lắng đang ngồi cạnh nó. Nó không tự giác mà lao ngay vào lòng hắn òa khóc, miếng lẩm bẩm lập đi lập lại mấy câu nói: "Thiên Minh! Thiên Minh! Đừng bỏ tôi, tôi sợ lắm. Tôi đang hoảng sợ lắm, đừng bỏ tôi....." "Được rồi, được rồi. Tôi đang ở ngay đây, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ không bỏ cậu được không. Ngoan, ngoan". Ánh mắt nó thâm trầm rồi một lúc sau liền chấn tĩnh lại. Nó đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng rồi lao thẳng ra cổng.
Trên đường về hai đứa chỉ lặng yên không nói, không khí xung quang vì trời khuya mà đã chở nên lạnh lẽo. Thiên Minh cởi áo ngoài khoác cho nó, nó cự tuyệt không nhận: "Cậu cũng lạnh mà, mặc đi. Tôi đây cũng có áo khoác" "Tôi là con đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Một chút lạnh này không là gì cả" "Ý cậu tôi không phải con trai" nó khó chịu lườm hắn một cái. "Cậu không phải con trai. Cậu là tiểu thụ của tôi" "Cậu..." nó dơ tay lên muốn đánh nhưng thôi, sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc: " Thiên Minh! Tôi có chuyện muốn nói với cậu" "Nếu cậu nói yêu tôi thì không cần đâu. Tôi biết thừa rồi" "Đừng đùa nữa Thiên Minh! Tôi nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ...chúng ta không nên thế này nữa" Hắn thu lại nụ cười, trên mặt có nết âm trầm. Nó tiếp tục: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên giữ mối quan hệ bạn bè mà thôi. Chúng ta còn quá nhỏ, còn chưa hiểu được thế nào là yêu. Tôi nói như vậy không phải là tôi kì thị đồng tính luyến ái nhưng mà tôi thấy chúng ta vốn không có kết quả. Lỡ như sau này cậu hối hận thì phải làm sao, lỡ ba mẹ không ủng hộ thì sao. Vả lại, vả lại tôi còn...."
Nó chưa nói hết câu thì bị môi hắn ngậm chặt, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng nó. Sau một lúc lâu hắn mới luyến tiếc mà rời ra, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó, nói: "Chuyện gia đình thì cậu cứ để tôi gánh vác. Còn chuyện tình cảm thì tôi nghĩ chỉ thời gian mới có thể chứng minh nhưng tôi chắc chắn tôi không phải là ham vui nhất thời mà chính là tôi thật lòng yêu cậu. Nếu như cậu... thì tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến trái tim cậu thuộc về tôi, chỉ mong cậu có thể cho tôi một cơ hội. Được chứ?"
Giữa phút giây lãng mang thì bản tính nghịch ngợm của hắn lại chỗi dậy, hôn chụt nó một cái rồi bỏ chạy phả tan khoảng khắc lãng mang. Thế là hắn bị nó rượt một hồi. ............
|
Các bạn à! thật có lỗi quá. Vì giao này máy tính nó bị trục trặc cho nên mình không đăng một lúc liền mạch hết một chương được mà phải sửa đi sửa lại nhiều lần, xin lỗi các bạn nhiều nha Nhưng mình hứa mình sẽ có gắng cải thiện tình hình này mà, các bạn đừng bỏ mình nha. Yêu các bạn nhiều nhắm
|