18. Thiên Minh. Tôi thích cậu:
Bầu trời đêm âm u không một ánh sao, cơn gió lạnh thổi qua tán lá làm cho người ta cảm thấy lạnh giá đến tận cõi lòng. Người bạn thủa nhỏ lúc vừa gặp lại mình ghét cay ghét đắng về sau lại trở thành bạn bè thân thiết từ lúc nào không hay đến cuối cùng lại nhận ra trong lòng mình không chỉ đơn thuần xem cậu ấy là bạn. Tên nhóc đáng ghét đó lần nhất nhì gặp mặt đều làm mình cảm thấy chương mắt, giờ đây cậu ta gặp nạn mới cảm thấy đau đớn đến tận tâm can. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì tại sao đã không nói rằng tôi thích cậu.
Bình Nguyên sau một lúc hồi tưởng bây giờ mới trở về thực tại. Tình hình bây giờ vô cùng căng thẳng: Huỳnh Phong trong lòng lo lắng, cứ đi qua đi lại chỉ khi Thái Dương lại gần chấn an mới chịu đứng im một chỗ. Thiên Thư nãy giờ cứ mãi khóc nấc lên, Thu Huyền và Minh Lâm ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi cô bé. Thiên Minh đã ở trong phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Không gian im ắng trên hành lang ngược lại còn khiến cho mọi người thêm sốt ruột.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?". Mọi người đang nóng ruột thì chợt nghe một bác bước ra từ phòng bệnh hỏi. Bình Nguyên vội vã đứng lên bước lại gần, hỏi thăm bác sĩ: "Tình hình cậu ấy sao rồi bác sĩ?" "Bệnh nhận bị đâm một nhát vào vùng bụng. Thành ruột non của cậu ấy xuất hiện vết xước khiến máu không thể hập thụ được chất dinh dưỡng đưa đến các tế bào khiến cơ thể kiệt sức. Cộng thêm việc cậu ấy mất rất nhiều máu nên hiện giờ đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi hiện đang theo dõi tình trạng của bệnh nhân nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài tôi e rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi" "Chúng tôi vào trong thăm cậu ấy được không?" Huỳnh Phong hỏi. "Chỉ có một người có thể vào trong. Tôi xin phép đi trước". Bác sĩ nói xong thì lập tức rời đi, Bình Nguyên bàn luận với mọi người nói rằng mình sẽ vào trong. Những người khác không thấy ai phản đối nó liên nhanh chóng bước vào.
Thiên Minh ngày thường hoạt bát náo động bây giờ lại nằm im một chỗ không cử động khiến nó cảm thấy lòng mình chua sót. Bình Nguyên đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tay cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Tên ngốc này, cậu thật là ngốc. Đỡ một vết dao cho tôi làm chi để bây giờ bầy ra cái bộ dạng này cơ chứ. Hôm đó tôi còn chưa giải thích với cậu chuyện của Lâm Thiên mà. Thật sự tôi với cậu ta chả có gì hết. Bữa đó sinh nhật tôi, cậu ta đột nhiên nắm tay tôi tỏ tình ngay khi cậu vừa về tới. Cậu nhìn thấy cảnh đó thì hộp quà trên tay ném ngay trước cửa rồi chạy mất làm tôi phải vội vã đuổi theo sau đó cậu còn nói mấy lời đã kích tôi làm tôi đau lòng nữa chứ. Đồ ngốc này, nói cậu là đò ngốc quả không sai. Cậu có thấy tên ngốc nào được người mình thích tỏ tình mà còn bỏ chạy theo người mình không thích để cố giải thích không chứ. Đồ ngốc! Người tôi thích không phải Lâm Thiên mà là cậu đó.". Nói đến đây Bình Nguyên cảm thấy mặt nóng bừng, nước mặt không kìm được cứ chảy ròng ròng trên khuôn mặt non nớt. Mấy giọt nước mắt này nó không biết là tại vì vui khi mình đã thông suốt chuyện tình cảm hay là đau đớn vì đã không nói ra nhưng lời này sớm hơn nữa.
Đột nhiên trên tay có cảm giác thứ gì đó đang động đậy, nó gương mắt nhìn lên thì thấy hắn đang chậm rãi mở mắt. Một nụ cười yếu ớt hiện trên môi hắn, thanh âm trầm thấp thập phần ôn nhu vang lên mang theo hàm ý treo trọc: "Cậu nói ai là tên ngốc chứ. Không phải tên ngốc này cũng vừa được cậu tỏ tình sao?". Nó không nói gì chỉ ngồi ngây ra đó, một lúc sau nhào tới ôm hắn. Hắn cũng bật dậy ôm chặt nó vào lòng, giọng nói bỗng chàn chế khí lực nhưng vẫn chẳng kém phần ôn nhu: "Bảo bối à, đừng khóc nữa. Tôi cũng thích cậu, rất rất rất thích cậu vì thế tôi tuyệt đối không đi đâu".
Không khí trong căn phòng đang vô cùng lãng mạng bỗng nó thấy trên chiếc giường có cái gì đó giống như điều khiển nối với máy đo huyết áp. Lúc này đây nó mới thấy có cái gì đó không đúng: không phải hắn đang suy yếu nên được đặc biệt theo dõi sao? Tại sao miệng không gắn ống thở? Đã vậy máy đo huyết áp cũng không gắn vào tay hắn. Không phải hắn mất nhiều máu đến mức hôn mê sâu sao? Tại sao lại lập tức tỉnh lại, đã vậy còn chàn chề sinh lực đến vậy? Từ nhưng nghi vấn trên có thể đưa ra một câu trả lời vô cùng hợp lí: Hắn bây giờ là đang gạt nó.
Nhận ra mình xưa nay chưa từng bị ai gạt giờ đây lại bị tên ngốc trước mặt sỏ mũi dắt đi tâm tình nó thoáng chốc thay đổi. Khuôn mặt hiện giờ của nó đen như đít nồi, giọng nói gằn từng chữ thốt ra chỉ hận không thể đem người trước mặt ngũ mã phanh thây: "Thiên Minh! Sao cậu bỗng nhiên lại hồi phục nhanh đến vậy?" "... Ờ ơ ơ ơ. Chắc do vui mừng quá thôi hì hì." Thiên Minh biết mình thất thố liền vôi vàng bào chữa, chỉ tiếc nguyên nhân hắn đưa ra thật đáng đánh. "Vui sao? Vậy tôi cho cậu đến gặp Diêm Vương để xem cậu còn vui nổi không.". Từ phòng bệnh truyền ra những tiếng kêu la thảm thiết nói cho những kẻ đồng lõa bên ngoài biết tình hình không ổn. Tốt nhất hãy mau chóng chạy đi. "Bảo bối a! Làm ơn tha cho anh một con đường sống đi mà" "Lên thiên đường, gặp chúa mà cầu xin" (- . -¡) .........
P/s: Thu Huyền and Minh Lâm: tụi tôi từ đầu đến cuối không biết gì cả nha. Bình Nguyên: I don't think so. Hai tên kia: Đại nhân tha mạng. Tác giả: Có làm có chịu. Hai tên kia: Im ngay! .........
Anyonghareyo! Lâu rồi không nói riêng với các bạn. Chap này mình sợ nó giống với phim truyền hình khác cho nên thêm đoạn cuối, một phần cũng là giải phóng ý tưởng và làm truyện bớt nặng nề. Mọi người đọc xong thấy không hợp lý thì góp ý cho mình nha. Mong mọi người ráng tiếp tục ủng hộ truyện của mình và thủ hạ lưu tình đừng phang gạch bể kính nhà mình nha. Gamsahanita.
|
Đừg nói tới đây là hết nhé
|
Chưa đâu bạn. Chưa đâu bạn. Nếu mà hết thì mình ghi end roi. Chuyện mà chụt ngủn có khúc thì còn gì hay nữa. Chừng này chỉ mới có nửa truyện thôi, yên tâm đi.
p/s: bạn nói thế ad mà cho truyện vào truyện full thì toi mình lun đó. Dù sao cũng cảm ơn vì đã ủng hộ.
|
Típ nữa đi. Coi 2 vk ck ẻm wắn wíu nhau ra làm thao :3
|
19. Chừng phạt:
Cái ngày hôm đó, sau khi biết hắn cùng mọi người ra sức giả vờ lừa gạt nó thì Bình Nguyên đã hành hắn một trận. Hành hạ ở đây không có nghĩa phải đánh đập mới là hành hạ, nó hành hạ hắn bằng phương pháp mà các đấng mày râu khi mắc phải sẽ hết sức đau lòng. "Oa oa oa. Cậu bắt nạt tôi" "Anh...anh không cố ý mà. Làm ơn đừng khóc nữa!" Thiên Minh thật sự hoảng loạn, tay chân luống cuống mà ra sức giỗ nó. Vì cái gì mà một người chính chắn như nó lại lăn ra ăn vạ như thế này chứ? Câu trả lời chính là: từ trước đến giờ nó hoàn toàn giả nai í lộn nai giả hùm. "Hức hức. Cái gì mà không có ý chứ...hức... Không cố ý mà là cố tình. Hức hức hức" nó không hề nghe hắn, cứ ra sức banh họng mà gào to. "Anh...anh! Được rồi mà. Anh xin lỗi. Anh tự đánh mình, anh là đồ tồi. Bảo bối à em đừng khóc nữa mà" hắn giơ tay cao ra sức tán vào mặt mình. Trong lòng quặn đau ra sức nỉ non:" Bảo bối à, em đừng khóc nữa. Em càng khóc là tim anh càng đau đó" "Xảo biện!" nó không nương tình một phát đá hắn bay ra khỏi phòng rồi đóng xầm cửa lại. Thiên Minh hết cách đành phải bỏ đi. ........
Dưới phòng khách
Huỳnh Phong đang thong thả bước đi thì nghe tiếng người gọi lại, hòa vào đó là tiếng quở trách, kêu la và tiếng can ngăn. Cậu ta vội vã bước lại gần thì thấy một tình cảnh thế này đây: "Buông tôi ra! Mau buông tôi ra! Tôi phải thắt cổ để chuộc tội với bảo bối. Tôi đúng là thằng tồi mới dám lừa em ấy. Tôi là kẻ đáng chết!" Thiên Minh đang đứng trên một chiếc ghế, đối diện hắn là chiếc dây thòng lọng. Mặt mũi tèm nhem là nước mắt nước mũi, nếu để ai đó thấy cảnh này thì chả biết sẽ tan vỡ trái tim bao nhiêu cô gái đây.
"Anh rể lớn, anh bình tĩnh cái đã. Mọi chuyện đền có các giải quyết mà" mặc dù là đang khuyên hắn nhưng Huỳnh Phong thấy Thiên Thư lúc này giống đang ám sát người ta thì đúng hơn. Hai tay con bé ôm thắt lưng hắn ra sức kéo à không, phải là giựt xuống. Thong long trước mắt đã mắc vào cổ, chiếc ghế thì bị đã khỏi chân, hắn bây giờ chỉ có thể ra sức vùng vẫy mới mong được sống sót nhưng hành động đó ngược lại khiến con bé kia cảm thấy hắn đang thực sự muốn chết.
Thái Dương thấy nguy mới vội vội vàng vàng tới cứu nguy cho hắn. Thiên Minh được thả liền cảm tạ ông trời, hắn là chỉ muốn ra vẻ như thế để Bình Nguyên vì lo lắng mà tha lỗi cho hắn thôi chứ không muốn chết thật đâu. Hắn còn cả cuộc đời tươi đẹp phía trước và người vợ xinh đẹp, hiền lành ở bên cạnh mà, hai thứ này hắn làm sao dám bỏ. (T/g: ọe ọe. Sến như con hến bò bên ngọn nến. Ta là tác giả truyện mà còn muốn nổi da trâu gia bò nè)
Huỳnh Phong bước lại gần, hắn mặc kệ cái gì là thể diện liền quỳ xuống chân cậu khóc lóc, nỉ non: "Huỳnh Phong a! Cậu là người đa miu đa kế, tâm địa nham hiểm, nhân cách không còn, lương tâm bị chó ăn vì vậy hãy nghĩ cách giúp tôi đi."
Gì chớ? Nói cậu cái gì là tâm địa nham hiểm, lương tâm bị chó ăn chứ. Mới vừa 30 giây trước còn động lòng muốn đến giúp hắn đến bây giờ 30 mươi giây sau liền muốn dọng vô mặt hắn. Huỳnh Phong mặt đen như đít nồi, giọng nói mười phần run hết chín phần nói: "Cậu là đang khen hay đang chê tôi đây?"
Thiên Minh thấy mình thất thố, vội vội vàng vàng sửa lại: "Là cái miệng tôi thúi. Cậu chính là tấm lòng bao, từ bi hỉ xả, bác ái vị nên mong cậu đừng trách kẻ hèn mọn này, làm ơn giúp tôi làm lành với bảo bối đi mà" "Đừng nhìn anh với ánh mắt chó nhìn chủ" Huỳnh Phong không kiêng kị nói khi thấy hắn mắt long lanh nhìn mình :" Anh đây sẽ đại từ đại bi mà giúp đỡ ngươi cho nên lập tức đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó" "Cậu có diệu kế gì" "Hắn ta là một kẻ chán ghét sự sến súa cho nên những cách thức lấy lòng trong khung cảnh lãng mạn với nến và hoa là hoàn toàn không thể. Cách thức hữu dụng nhất chính là cưỡng bức hắn sau đó tha thiết cầu xin, đợi đến khi hắn phát tiết hết thì lập tức sẽ tha tứ cho cậu" "Diệu kế!"
"Phải! Quả nhiên là diệu kế" tiếng nói thanh mảnh có chút phần chua ngoa cộng với khí thế bức người khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Huỳnh Phong chưa kịp quay đầu thì vẫn tiếng nói đó lại văng vẳng bên tai: "thật không ngờ là anh em sinh đôi mà cậu lại thích troll sống tôi như vậy. Không nể tình huynh đệ mà dám dắt giặc về nhà" "Anh hai!" Huỳnh Phong nhận thấy không ổn liền thay đổi 180°, dưa nó từ 'hắn ta' thắng cấp lên 'anh hai' : "Hoàn toàn không phả như anh nghĩ. Anh nhất định phải tin em. Là Thiên Minh bắt em phải bày kế chứ không phải do em tự nguyện"
Mọi người ở quanh ra sức phỉ nhổ cậu ta kể cả Thái Dương, mới hai giây trước là ác ma hai dây sau liền hoàn hảo đội lốt một thiên thần. Bình Nguyên đối cậu và mọi người không mặn không lạt chỉ hơi hăng, nói: "Chú nghĩ anh không biết chú ác quỷ đội lốt thiên thần sao? Chuyện lần trước mấy người lừa tôi tôi còn chưa xử mà bây giờ còn muốn bán đứng tôi, đã vậy tiện thể xử luôn một lần đi."
Cái khí thế cường đại ấy của Bình Nguyên làm mọi người nuốt khan một tiếng, trong đầu nổ oanh hai chữ: " THẢM RỒI ". .......... Ngoài quán bar
"Xin chào quý khách! Hôm nay quán ba tổ chức vũ hội. Xin mọi người hãy ủng hộ" Thiên Thư bộ mặt liềm nở, tươi cười với khách hàng, trên người mặc bộ đồ hình chai rựu khổng lồ vô cùng nóng nực. Tiền tiêu vặt tháng này của cô bé đã bị cắt giảm toàn bộ, cô bi thương nhìn giỏ sách hàng hiệu cứ bay mãi bay xa mãi. Mặc dù trong lòng oán giận nhưng nhóc con này cũng cảm thấy mình so với mấy người kia còn may mắn chán.
Trong quán bar
"Em ơi cho anh ly cocktail" "Dạ!" Huỳnh Phong trong lòng hết sức oán giận nhưng vẫn bất đắc dĩ mặc bộ đồ như cô hầu mà chạy qua chạy lại bưng đồ uống. Cũng may được Bình Nguyên thủ hạ lưu tình đánh cho tí phấn không thì cậu ngay lập tức sẽ độn thổ. Đường đường là đại à không, bây giờ là tiểu thiếu gia nhà họ Lê mà lại mặc đồ cô hầu đi bưng rựu ở quán bar thì thật là hết sức nhục nhã. Bây giờ thì cứ oán thế nhưng lại lực bất tòng tâm khiến cậu hận càng thêm hận. Tuy nhiên, ít ra mình còn đỡ hơn một số người.
Trên sân khấu quán bar
Mọi người đều đang thắc mắc nhìn lên sân khấu, hôm nay rõ ràng không phải Halloween vậy mà tại sao lại có xác ướp trên sân khấu, đã vậy hình như còn động đậy trông thật đáng sợ. Xác ướp đại nhân này chính là Thái Dương, cả người hắn gò bó, nóng nực vô cùng khó chịu. Mặc dù toàn thân xắp được nấu chín nhưng vị này lại vô cùng hạnh phúc mà cảm ơn Bình Nguyên. Lý do hắn không oán mà mang ơn chính là vì: Huynh Phong mặc đồ cô hầu trông quyến rũ quá đi a a a a a a a!
Trông qua nhìn lại chả thấy Thiên Minh đâu cả ba người nghi ngờ liệu có phải anh hai tha cho hắn không nhưng nhìn lại tình trạng của mình bây giờ cộng với tính cách của nó thì lập tức đem ý nghĩ kia quang thùng rác, đừng có mơ!
Ở khóc khuất của quán bar Bình Nguyên ngồi trên bàn nhâm nhi ly cocktail, bên cạnh là một người đàn ông trung niên bảnh bao. Người đàn ông nhìn đám nhóc đang loay hoai bên kia, nhỏ tuổi mà nhìn như thanh niên thế này thì chắc chắn là họ hàng nhà nó rồi. "Chúng là em cháu sao? Rốt cuộc đã đắc tội gì với cháu rồi" "Dạ! Chắc chú cũng nghe ba cháu kể rồi. Bọn chúng là em cháu mà lại bán đứng cháu như thế đó. Hai đứa con trai của chú chú cũng phải quản lí chặt hơn đi không khéo bọn chúng lại bán đứng nhau thì khổ" "Chuyện này thì cháu khỏi phải lo. Mà làm gì cũng thủ hạ lưu tình nghe chưa. Dù gì cũng là anh em mà" "Dạ cháu biết rồi. Cháu có việc xin phép đi trước ạ. Cháu chào chú" "Ừ!" ông chú nhìn theo bóng lưng nó, nếu không nhầm thì cả người nó đang bốc tà khí ngút trời. Ba nó với ông là anh em kết nghĩa nên hai nhà thường xuyên qua lại với nhau, thằng nhóc này ông đã gặp từ khi nó còn nhỏ xíu. Tính cách luôn luôn kì quái khó hiểu nhưng không bao giờ gây họa. Chả biết lần này là ai chọc vào nó đây.
"Cầu nguyện cho vong linh kẻ đó được siêu thoát"
|