Trôi
|
|
Tự.-Tôi. Trong không gian đen đặc của căng phòng, le lói chút ánh sáng từ chiếc điện thoại đang rọi vào một gương mặt nhăn nhúm chẳng biết đang vui hay buồn. Nó cứ trơ ra vô cảm , nhưng thế sao lại thấy lòng nhót từng cơn từng cơn một. Chắc sẽ là một đêm trắng nữa đây. Cách đây đâu có lâu đâu , cũng căng phòng này chiếc giường này có một thằng khùng lăn qua lăn lại như một con cún hạnh phúc. Đúng thế mà, nó đang vui , vui lắm. Nó có anh, mỗi đêm anh nhắn tin với nó . Chỉ ngắn ngủn những dòng " em ơi..." , hay đến lúc cả hai hết biết nói gì mà vẫn chưa ngủ thì lại là " Anh/em đang làm gì đó ?" hoặc nó sẽ nhắn những tin mang tính chất "khiêu dâm" bậy bạ bởi nó biết anh rất ngạy những chủ đề như vậy . Rồi nó vật ra cười ngặc ngẻo vì anh hay trốn tránh... Mội thứ thật vui thật hạnh phúc với nó. Nó hay chơi game với thằng cốt của nó mõi tối lắm, mà cỡ 21h hơn mà nó không nhắn tin cho anh là anh sốt vó lên, nhắn tun hú tùm lum, rồi chiệu không nổi cái gọi nhá máy đủ kiểu, làm nó vui lòng nó nhảy tưng tưng như bệnh nhân chưa uống thuốc kiệp giờ. Lúc đó nó sẽ chạy, chạy thật nhanh về nhà , nó lao vùn vụt trên con bạch mã kọt kẹt của mình, trên cái đường làng vắng tanh đen kịt. Có khi còn đâm vô cây chuối cây bạch đàn bên mé sông nữa. Nó sẽ nói dói anh là đang làm này làm kia, đi đây đi đó chứ mà nói đi chơi game nỏ quên anh là anh giết nó ngay. Ngày ngày vui , sao qua nhanh quá vậy. giờ nó cũng ôm điện thoại này, nó cũng nhấn nhấn nè, mà đâu phải nhắn nhít gì với anh . Nó viết mấy dòng tự kỉ thôi. Anh không còn để ý tới nó nữa rồi. nhắn tin anh không trả lời gọi điện không bắt máy . Anh im lặng với nó hơn một tháng nay rồi. Nó nhớ anh lắm, nó làm đủ trò để quên anh thế rồi có quên được đâu. Nghe nhạc thì tự nhiên nghe trúng bày Hạ Trắng cái nó nhớ anh , coi tv cái thấy chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ cái cũng nhớ anh xàm nách thiệt. Nó nhớ hòi trước nó bao giờ coi cái đó bao giờ đâu , giờ nó coi từ A-Z chăm chú luôn mới ghê chứ. Tự nhiên nó nhớ anh quá trời luôn , cái bà Phương Thanh tàn nhẫn quá trời đang yên lành không chiệu bả "gọi nắng... " cái làm nó mất ngủ đêm nay luôn rồi. Tự nhiên thèm mấy cái điên điên. " Cu à ", "Cu ơi", "em ơi" , "em đâu r", "em ngủ ngon", hay thích hơn là " em iu ngủ ngon...". Ừ nó sẽ gọi anh nữa đó rồi sao? Biết chắc là sẽ không ai nhất máy nhưng nó sẽ gọi. Nó gọi đây không viết nữa đâu. To...CHMNQT
|
Song Song Mõi người sinh ra trên thế giới này điều có cuộc sống của riêng mình. Những kẻ giàu-nghèo , đẹp-xấu.... tất cả bọn họ điều có hành trình của bản thân. Họ không vận động một mình mà họ luôn vận động song song với rất nhiều kẻ khác. Rồi vô tình hay cố ý mà hai trong số chúng va vào nhau chòng chéo lên nhau. Chúng có hai lựa chọn một là sẽ trùng nhau ,hai là sẽ đi qua nhau như chưa từng giao nhau rồi xa mãi để rồi chạm vào một kẻ khác nữa. Tôi và anh cũng thế cũng là hai kẻ gặp nhau trong cô đơn trò truyện rồi đem lòng quý mến nhau ngóng trong nhau. Anh hứa , tôi hứa để rồi giờ đây tôi mới hiểu tôi và anh chỉ va vào nhau như một sự lỡ tay vẽ bậy của đứa trẻ số phận. Anh im lặng tôi chạy tìm. Tự biến mình thành kẻ phiền phức rồi. Cũng phải tự mình nhận ra diều đó mà im lặng. Unfriend FB đơn giản thế tôi lại đau lắm thế này. Mội thứ đến nhanh quá đi cũng nhanh quá để tôi trỏng trơ một mình với cái hiện thực mình là thằng ngu. Đồng chí Vi nhớ đồng chí Thái.
|
Bản Ngã-Trong Gương. Ngoài kia là tiếng nhạc xập xình,tiếng người ta cười nói, dòng người chạy ngược chạy xuôi. Tôi chỉ mình tôi ngồi ở đây với điếu thuốc lá cháy dỡ. Không biết là điếu thứ mấy rồi mà tôi chỉ thấy tàn thuốc khắp căn phòng nhỏ này. Trong gương người đàng ông đang mặc bộ vest sang trọng , tôi mệt mỏi với cái dáng cứng ngắc của nó tôi muốn rủ bỏ nó nhưng chẳng thể. Có rất nhiều thứ ta không thích nhưng buộc phải chấp nhận nó. Bản thân con người là một bản ngã nhưng những kẻ ngoài kia mấy ai chấp nhận sự khác biệt?. Tôi là tôi nhưng nào có thể sống cuộc đời của tôi. Trong gương tôi thấy mình sang trọng, lịch lãm chú rể của đám cưới hôm nay. Nhết môi-tôi cười thằng đàn ông hèn nhát kia .Một lời , một lời thôi hắn có thể đường đường chính chính ở bên người hắn yêu thương. Quăn đi điếu thuốc đã tàn tôi châm lại điếu khác. Một kẻ thất bại đội lốp một người đàn ông thành đạt. Trong thế giớ này ai chấp nhận tôi-không ai. Kể cả tôi còn không thể chấp nhận bản thân mình. Tôi, những kẻ ngoài kia thật ích kỷ. Chúng sống gian trá lừa gạc lẫn nhau. Mưu mô thủ đoạn đè bẹp nhau, chúng tàn ác. Nhưng đó là bản chất chung của con người. Chúng hoàn toàn chấp nhận nó. Còn tôi, tôi yêu em người con trai, sao chúng lại không chấp nhận, sao chính tôi cũng che giấu mình, lừa gạc mình để đi kết hôn với một người phụ nữ. Thật nực cười. Con người là sinh vật ích kỷ nhất chúng chỉ chấp nhận cái Ta cái chung của chúng ,dù nó sấu xa đê tiện. Mà lại không chấp nhận tình yêu của tôi hay những kẻ như tôi dù chúng tốt đẹp chứ, thật kì lạ. Hay chính con người còn đang chìm trong cái cuộc sống bầy đàn hoang dã. Nơi mà những bầy đàn đông hơn sẽ đàn áp và tiêu diệt những bầu đàn yếu thế hơn. Con người-vẫn là con và người vẫn là động vật. Dò có ở cấp bật nào đi nữa. Bốp chặc bao thuốc rỗng, tôi cần nhiều hơn nữa để bình tĩnh lại. " Anh thai áo dài đi ra tiếp khách nữa kìa ". Dáng người con trai nhỏ nhắn đang mặc bộ âu phục đẹp đẽ. " Em-anh yêu em lắm". Tôi kéo em vào phòng đống cửa chốt lại. Tôi ôm em hôn em nụ hôn mãnh liệt. Ngọt ngào, ấm áp chỉ cần thế thôi, tôi như vừa mới dùng một liều an thần. Em đẩy tôi ra " anh thay đồ đi. hôm nay là ngày lễ tân hôn của anh đó. Đừng hút thuốc và cũng đừng làm thế với em nữa.". Tôi-chẳng biết làm gì nữa " em có thể thay đồ giúp anh không ?". Tôi thấy em lẳng lặng đi lại tủ lấy ra một bộ áo dài đỏ. Tôi đứng yên mặc cho em đang lướt từng ngón tay trên cơ thể tôi. Tôi trần truồng trước mặt em. Đây mới là tôi, đây là con người của tôi con người yêu em. Tay em tròng áo vào cho tôi gài từng khuy một. Em kéo tôi quay về hướng chiếc gương lớn . " Đấy anh thấy không anh là chú rể và người phụ nữ ngoài kia là vợ anh. ". Em quay lưng bước đi bỏ mặc tôi trước gương . Đây là tôi à? Phải không?. Tôi cười hắn ta cười , tôi ngưng hắn ta ngưng. Tôi thở hắn ta thở. Tôi giơ tay hắn ta giơ tay, nhưng sao thế này cánh tay ? Chẳng phải tôi giơ tay phải sao , sao hắn lại giơ tay trái vậy? Tôi nheo mắt hắn cũng nheo nhưng tôi trái hắn phải? . Không phải-Đúng hắn không phải tôi. Vỡ vỡ rồi, hắn đang nức ra. Tôi quay lưng bước ra ngoài đại sảnh đông người. Hết.
|
Vài dòng nhật kí. Hôm nay em lại nhớ anh. Em chẳng biết tại sao lại thế nữa ? Anh trả lời giúp em được không? Anh nào có trả lời em nữa đâu. Anh à có người bạn bảo em là kẻ " điên tình " , em điên thật đúng không anh?. Em nhớ anh. Nỗi nhớ nó không thường trực mà chỉ vô tình , ai đó nói câu anh hay nói , gọi em bằng cái tên anh hay gọi; hay chỉ là một chương trình TV mà anh thích xem chợt phát sóng. Mõi khi thế em lại tìm hình ảnh của anh , vào Face book của anh xem. Nhiều khi em ghen ghét những con người ở trong ấy được gần anh, được nhìn thấy nụ cười của anh trực tiếp và thật sự, chứ chẳng phải lén lúc và chỉ qua những tắm ảnh như em. Anh à hôm nay em lại nhớ anh. Lại thế , lại lục lọi face của anh. Rồi lại thấy 1album mở nó ra, niềm vui của em đó anh, đó là tìm anh giữa 1 đống những con người xa lạ. Đó có phải là anh không hả anh ? Sao già vậy trời , ốm nữa? Có mọc ra cái răng khểnh hồi nào mà không hay vậy ta? Em cười đấy anh ,cười với hai dòng nước trên mặt. Tất cả câu hỏi của em ai sẽ trả lời hả anh. Em đúng là kẻ Điên Tình thật mà, thương một người chư từng gặp mặt, có biết cũng chỉ là qua những tắm hình. Chưa từng nghe anh nói, có chăng cũng chỉ là câu nói cộc lốc , lạnh lùng phát ra lúc em gọi. Anh à em sợ từ yêu lắm, cũng tại em nói ra làm anh xa em đúng không. Em chưa từng yếu đuối trước bất kì ai, chỉ anh chỉ anh thôi. 10tháng rồi anh à.... 13-08-2016
|
Chẳng biết sao hôm nay tôi lại mò vào đây một lần nữa. Lần này mò vào đây chắc chắn là do nhớ 2 người đàn ông. Một. Kẻ đầu tiên cho tôi cảm giác được sự quan tâm, kẻ cùng giới đầu tiên tôi yêu. Anh ta là người tôi biết được qua cái diễn đàn này. Anh ta thế nào? Tôi cũng chẳng rõ đâu. Chúng tôi à không tôi và anh ta mới đúng, chỉ nhắn tin thôi. Chưa từng gặp mặt , cả một tấm ảnh ,mà phải biết nhau tới tận nữa năm mới cho tôi xem. Tôi từng quẳng đi sự kì vọng của bố mẹ chỉ để rớt đại học, để được ở cạnh anh ta một năm thôi. Hứa hẹn một năm bên nhau vui vẻ, tôi ôn thi lại, anh ta học đại học rồi chúng tôi trọ chung, ngủ chung , ăn chung. Vỡ mộng, tôi thì thế còn anh ta đăng kí một trường đại học ở nơi xa tít mù mà tôi ít khi mò đến. Nhưng tôi vẫn ôm ấp giấc mộng bên anh ta. Hứa hẹn một tương lai hạnh phúc. Rồi đó cũng chỉ là tôi hứa hẹn. Anh ta bận rộn với học tập, đoàn đội, quỹ thời gian để nhắn tin với tôi ít dần, rồi mất hút. Tôi giận anh ta , tôi bỏ số điện thoại cũ, cắt liên lạc với anh ta.Tôi luôn tự huyễn hoặc mình " anh ấy bận học mà" . . thế rồi bẫn đi một thời gian, tôi im lặng anh ta im lặng, tôi nhớ anh rất nhiều, tôi nhắn tin gọi điện, " em nhớ anh ". Thứ tôi nhận lại được là " đừng làm phiền nhau nữa " . Bị đâm như thế thật phê các cậu à. Gần một năm nói chuyện, vài ba tháng nói yêu thương Kết Thúc. Phải hơn một năm sau di tích anh ta để lại trong tôi mới phai đi bớt. Hai. Người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp khi được nằm trong vòng tay ai đó. Vài tháng trời tung thính , ăn thính. Rồi gặp mặt trung một chuyến du lịch miền tây của anh. Là tôi trước nhỡ, chúng tôi ngủ chung, tôi ôm anh , anh ôm tôi, rồi... nhưng chưa làm tình. Cứ ngỡ sẽ đâm đầu vào mà yêu tiếp thôi. Ai ngờ mấy hôm sau anh đổi avata thành ảnh của một cậu trai lạ hoắc. Bùm, vỡ mộng. Cũng biết khôn, lặng lẽ mà rút vậy. Có lẽ họ là hai người đàn ông mag suốt cuộc đời này không bao giờ tôi quên được. Một người tôi giận, một người xém yêu. Tôi cũng chẳng mong gặp lại anh ta. vì tôi biết khi gặp lại tôi sẽ đắm anh đồng chí Kiên Giang à . Như lời đã nói ta sẽ sớm gặp lại nhau tại Hà Nội và nhớ đưa tôi đi ăn. Mà chỉ như hai người bạn thôi nhé, tôi không muốn ăn axit đâu anh bạn miền Bắc à.
|