Đêm Qua Gác Nhỏ Lại Gió Đông
|
|
Trời vừa nhá nhem tối, ba người chúng tôi tấp vào một quán ăn nhỏ ven đường. Đúng lúc bà chủ đang thay lô than mới, mấy viên than bùn trong chiếc bếp lò cũ kỹ bị đổ ra bên lề đường chưa tắt hẳn, thỉnh thoảng nhá lên vài vệt sáng đỏ yếu ớt. Tôi ngửi mùi than khét ho khan mấy tiếng, lão Nhị ngồi bên cạnh liền giơ tay vỗ nhẹ vào lưng khiến cho cảm giác tức ngực lập tức lắng xuống.
Sau đó gọi một nồi lẩu cỡ trung, một đĩa dồi xào, hai cân rượu trắng. Quán ăn này nằm ven một khu công nghiệp, ở đây hầu hết công nhân đều thuộc tầng lớp vô sản vì vậy họ có rất ít lựa chọn.
Bà chủ vừa thay xong bếp lò, vội rửa bàn tay lem luốc chế biến một vài thứ. Ở góc phía Đông, vô tuyến đang chiếu chương trình thời sự buổi tối, thằng nhóc chạy bàn nãy giờ còn mải xem vô tuyến sực nhớ ra phải chuẩn bị đồ cho khách, lục tục đem mấy món đồ bày lên bàn sau đó múc hai gáo rượu trong thùng phuy đổ vào một cái xô lớn đem đi cân, mấy phút sau khệ nệ xách xô rượu ra cho chúng tôi.
Cùng lúc đó, bên ngoài chợt có mấy vị khách mới tới. Bốn người, trong đó có một cặp nam nữ và hai ông cháu. Nữ nhân vừa tới cơ thể vô cùng gợi cảm, vừa ngồi xuống ghế đã cởi áo khoác ngoài ném sang bên cạnh, tuy thời tiết rét lạnh nhưng bên trong chỉ mặc một chiếc áo ren mỏng, cơ hồ toàn bộ cơ thể đều phô ra trước mắt nam nhân.
Lão Tam ngồi cạnh tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy chẳng thể kiềm chế nổi, đưa một tay xoa xoa đũng quần bên dưới. Tôi đưa mắt liếc thấy chỗ đó đã u lên một cục lớn, liền đấm nhẹ vào tay hắn.
Mười mấy phút sau, đồ ăn bắt đầu được đem ra. Phải nói rằng đây là bữa ăn buồn chán nhất từ trước đến nay. Ba người chúng tôi lặng lẽ ăn không hề trò chuyện. Lão Nhị ngồi vắt chân lên ghế liên tục gắp thức ăn, tâm trạng vô cùng ảm đạm. Lão Tam từ lúc người con gái kia bước vào đã hoàn toàn mất tập trung, mỗi lần ngẩng mặt lên đều chăm chú nhìn về phía cặp nam nữ bàn đối diện; không hiểu trong đầu liên tưởng đến thứ gì, chỉ thấy "chỗ đó" thỉnh thoảng lại phình to lên. Tôi thở dài ngao ngán, gắp từng chút thức ăn đưa vào miệng, cuối cùng không cẩn thận nhai trúng một hạt chanh lớn, hoàn toàn mất khẩu vị.
Khi lão Nhị uống hết xô rượu cũng là lúc quán ăn chỉ còn lại duy nhất ba người chúng tôi. Mấy khách hàng kia đều đã về hết, vô tuyến cũng vừa chuyển sang một bộ phim dài tập, bà chủ quán nhân lúc vắng khách tranh thủ theo dõi bộ phim trên vô tuyến thỉnh thoảng sụt sịt khóc.
Lão Tam đã ngà ngà say, đang định nói gì đó bỗng dưng nấc lên một tiếng, dường như quên luôn chuyện vừa định nói đành ngồi đờ ra như tượng sáp. Lão Nhị tửu lượng cực cao, chỗ rượu ban nãy chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, khuôn mặt đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ. Tôi vừa định gợi chuyện, chưa kịp nói đã thấy lão Nhị xua xua tay, sau đó đứng dậy hô to:
- Bà chủ! Tính tiền cho chúng tôi.
|
Tôi nhìn cách biểu đạt đó thoạt hiểu ra tâm tư của lão Nhị nên không màng đến nữa, đành ngồi xuống bên cạnh lão Tam nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Cùng lúc, lão Nhị vừa thanh toán xong, ba chúng tôi mau chóng rời khỏi quán. Đi được một đoạn, lão Nhị liền quay sang dặn dò tôi:
- Nó say rồi, đưa nó về đi. Tao còn có chuyện phải giải quyết.
Trong lòng tôi lúc này chợt dâng lên một nỗi lo âu khó tả, lại chẳng biết nó xuất phát từ đâu. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó nắm chặt tay lão Nhị khẽ nói:
- Đừng làm gì dại dột nhé.
Hắn cười ngây ngốc, kéo sát vào người ôm ghì thật chặt rồi thì thầm vào tai tôi:
- Yên tâm, đồ nhóc con.
Giây phút ấy tôi hoàn toàn không tự chủ được bản thân, hai tay bất giác vòng ra sau ôm lấy cơ thể hắn, cảm thấy thật ấm áp.
- Đêm nay hãy chăm sóc lão Tam cho tốt. Khà khà.
Nghe thấy câu này, cảm giác ấm áp trong tôi vừa mới chớm nở chợt vụt tắt. Tôi cười cười đấm nhẹ vào lưng hắn.
...
Sau cùng, tôi gọi một chiếc xích lô máy cùng lão Tam trở về nhà.
|
Đêm đông muộn, tầng không vời vợi mỏng manh như sắp sửa rơi xuống. Ánh đèn độc mộc le lói chiếu qua khung cửa sổ hắt lên sắc vàng ảm đạm, ở một góc nào đó của con phố nhỏ vô tuyến nhà ai còn chưa tắt khiến những thanh âm lộn xộn thỉnh thoảng dội lên chát chúa. Tôi ngồi bên cửa sổ chênh chếch đưa mắt xuống dưới phố, văng vẳng đâu đó tiếng rao khuya đánh thức cả màn đêm.
- Nhóc con, mau lại đây.
Lão Tam nằm dài trên giường, cơ thể trần như nhộng giơ tay ngoắc ngoắc tôi đến gần. Vừa nãy còn say đến độ chẳng biết trời đất trăng sao, phải lột hết quần áo dùng nước ấm lau người cho hắn. Vậy mà khi tôi vừa chạm vào "cái đó" hắn lập tức tỉnh lại.
Lão Tam có lẽ đã lâu không được gần gũi nữ nhân, vì thế từ lúc ở quán nhậu trở về hạ bộ lúc nào cũng cương cứng. Khi lau cơ thể hắn mùi hạ bộ khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân, đành phải cách xa hắn ra một chút. Lúc này tên khỉ ấy lại đang khiêu gợi gọi tôi đến gần.
...
Căn gác xép nhỏ chìm trong bóng tối, ánh đèn đường bất quá cũng soi sáng được một góc, mái hiên nhỏ che mưa che khuất cả ánh trăng. Dưới màn đêm ấy, hai con người đang quyện vào nhau tưởng chừng sắp hòa làm một.
Lão Tam mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, cơ thể như phát hỏa. Tôi rúc đầu vào ngực hắn nằm yên không nhúc nhích.
- Tên tiểu tử này, lần nào cũng là ta chủ động.
Hắn nhè nhẹ xoa đầu tôi, miệng lảm nhảm gì đó nghe không rõ. Hạ bộ vẫn hùng dũng hướng thẳng lên, chọc cả vào hông tôi.
- Cái vật này...
Tôi nghịch ngợm nắm lấy dương vật căng cứng của hắn, xóc xóc lên xuống mấy cái, đầu khấc đã rỉ ra chút tinh tương trong suốt.
- Lát nữa đừng xin nó tha mạng nhé. Ha ha.
Hắn nhe răng cười đểu cáng. Trong đêm tối mờ mờ ảo ảo, vẻ mặt ấy thực sự vô cùng hấp dẫn. Tôi khẽ liếm lên ngực hắn, toàn thân chợt run lên một chặp, mấy cơ bắp phập phồng như sắp sửa bung ra đến nơi.
Lão Tam cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn môi. Bờ môi ấy tham lam từ từ xâm chiếm tôi từng chút, từng chút một cho đến khi cơ thể mềm nhũn hoàn toàn không có một chút phản kháng. Hắn đặt tôi xuống giường, tự tay lột hết quần áo trên người vứt sang một bên. Lúc này cả cơ thể tôi đã hoàn toàn không một mảnh vải, hắn cọ cọ hàm râu rê lưỡi trên ngực rồi cắn nhẹ vào cái núm nhỏ khiến tôi oằn lên tê tái.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của hắn đặt lên ngực mình, nơi trái tim nóng hổi đang từng nhịp bỏng cháy. Hắn phía dưới chợt khựng lại, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy tôi sau đó cắn nhẹ vào tai thì thầm nói:
- Đêm nay làm vợ anh được không?
Câu nói ấy khiến tôi như tan chảy, nhanh chóng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ phía đối phương. Đón nhận nụ hôn của hắn vừa giống như bị cưỡng hiếp, rất hung tợn nhưng lại có chút gì đó ôn nhu dịu dàng, chiều chuộng. Thậm chí, đôi lúc tôi còn có cảm tưởng chỉ cần hôn môi thôi là đủ chẳng cần làm tình cũng được.
Nếu như thay tôi bằng người con gái khác, thì nữ nhân ấy khi nằm trong vòng tay hắn bất luận thế nào cũng chẳng thể rời xa.
...
Trong khoản tình trường, lão Tam tuyệt đối điêu luyện từ lời lẽ đến hành động. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã khiến tôi thực sự hạnh phúc. Đương nhiên hai chúng tôi chẳng thể nào thành một cặp, nhưng tôi biết những lời lẽ đó đều xuất phát từ tình cảm chân thành của hắn. Vì vậy, mỗi lần ngủ với hắn ta tôi đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Tôi một tay ôm hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng nhẵn nhụi rắn chắc. Cùng lúc ghé lên tai hắn nói nhỏ:
- Để em mút "cái đó" một chút.
|
Sau đó chúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm hai viên bi đang săn cứng. Tôi ngậm lấy dương vật nóng hổi ấy vào miệng mút mút, lưỡi xoáy tròn quanh đầu khấc khiến tinh tương chảy tràn trong miệng. Tôi vừa nhả "cái đó" ra tức thì ngón tay hắn ta ngay lập tức nhét vào thế chỗ. Khi đã có chất bôi trơn, ngón tay hư hỏng lập tức tiến vào phía sau của tôi. Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng bên trong tôi, đó là một thứ cảm giác thật kì diệu.
Được một lúc, lão Tam ngọt ngào dụ dỗ:
- Anh đưa nó vào nhé?
Không thấy tôi trả lời liền rút tay ra, chuẩn bị đưa dương vật ướt đẫm vào trong. Còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã đẩy mạnh một cái lút cán.
Tôi «A» lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt. Phía sau cảm tưởng như muốn nứt ra. Dương vật vẫn hắn vẫn nằm im trong tôi chưa nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng ôm từ phía sau cắn nhẹ vào tai tôi.
- Anh xin lỗi.
Lời nói ấy lúc này dường như có vài phần công hiệu, tôi cảm thấy đỡ đau hơn một chút liền ra hiệu cho hắn tiến tới.
- Còn đau không?
Hắn vẫn kiên trì ôm chặt tôi. Tôi ngoan ngoãn lắc đầu. Hắn đẩy mạnh vào sâu một cái, sau đó khẽ ra vào từ từ.
"Cái đó" của hắn vô cùng khỏe mạnh, tôi có thể cảm thấy luồng nhiệt từ nó truyền vào cơ thể. Dương vật to lớn ấy ở bên trong lấp đầy từng phần, từng phần một. Thi thoảng đầu khấc chạm tới một điểm tận cùng khiến tôi vô cùng khoan khoái, cảm tưởng như cả thế giới này chỉ còn có mình tôi và hắn, đêm nay tôi sẽ cho hắn xâm lấn tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Lão Tam gác hai chân tôi lên vai, sau đó từ phía trước tiến tới, ở vị trí này khuôn mặt hắn đặc biệt đẹp trai. Khuôn mặt dâm đãng ấy khiến tôi liên tưởng đến một kẻ hiếp dâm trong bộ phim truyền hình dài tập đang phát sóng. Chính vì thế tôi lập tức ghì hắn xuống điên cuồng nút lưỡi.
Chẳng mấy chốc nhịp thở của hắn càng lúc càng gấp, vật chủ bên trong tôi cũng trương to lên, liên tục dập sâu lút cán. Tôi biết giới hạn của lão Tam sắp đến đỉnh điểm, tôi cũng sắp sửa không chịu nổi nữa. Đúng lúc đó, một tay hắn nắm lấy hạ bộ tôi vuốt ve lên xuống, tôi hổn hển chụp lấy bàn tay to lớn ấy khẽ kêu lên:
- Đừng...đừng...
Nhưng hắn không những không dừng lại mà chuyển động mỗi lúc một nhanh. Tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, đành xuất tung tóe lên bụng. Lão Tam dường như bị sự co thắt bên trong tôi làm cho sung sướng cực độ, đột ngột gầm lên khe khẽ. Trong một khoảnh khắc dương vật giật giật mấy cái phình to hết cỡ, trút toàn bộ tinh dịch nóng ấm nồng đậm vào bên trong tôi.
Giây phút ấy tôi vô cùng hạnh phúc liền ôm chầm lấy hắn kêu lên:
- Em yêu anh.
|
Dương vật lão Tam sau khi trút cạn tinh dịch, còn giật nhẹ mấy cái chưa chịu thu nhỏ lại. Hắn đè tôi ra hôn môi thêm một lúc, sau đó rút mạnh ra nghe «Ọt» một cái. Bên trong tôi lập tức trống rỗng, tinh dịch cũng theo đó tràn cả ra ngoài nhầy nhụa.
Tôi nằm nghỉ một lát sau đó dùng khăn lau sạch những vết tích mà trận chiến để lại. Tôi cũng lau sạch "cái đó" cho hắn. Cuối cùng nằm xuống bên cạnh hắn ôm lấy thân hình ấy thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
...
Từ trước đến nay, tôi không hiểu tại sao lão Tam lại làm tình cùng tôi. Có lẽ bởi vì hắn ta là người dễ dãi trong chuyện tình cảm.
Tôi đã từng hỏi hắn, nhưng hắn bảo không biết nên nói thế nào. Cũng có thể, hắn cơ bản không biết mình nên nói gì.
Tôi chỉ biết rằng, hắn chưa từng nói yêu tôi, thậm chí chữ "thích" cũng chưa bao giờ nói nên thành lời. Ẩn trong mắt đôi mắt hắn, có một nơi rất mông lung diệu vợi - là một đại dương xanh thẳm và sâu đến không chừng. Tôi biết, nơi đó tôi mãi không hiểu được, cũng không thể nào với tới được.
|