Đêm Qua Gác Nhỏ Lại Gió Đông
|
|
Sau câu chuyện không một chút sơ hở của người đàn bà ấy, tôi càng cảm thấy bà ta vô cùng nham hiểm. Bèn buột miệng nói:
- Nhảm nhí. Đã nhiều năm như vậy, dựa vào vài câu nói của bà, liệu có mấy phần chân thực?
Bà ta vẫn giữ nguyên trạng thái đau khổ lúc trước, nhẹ nhàng nói với tôi:
- Ta biết cháu vẫn chưa thể chấp nhận bà già này, hi vọng một ngày nào đó cháu sẽ hồi tâm chuyển ý. Từ nay hãy coi nơi này như gia đình của cháu, ta sẽ ở bên cạnh cháu bất cứ đâu. Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé.
Nói xong còn mỉm cười bình thản. Nhìn nụ cười giả tạo của bà ta, tôi không khỏi ghê rợn. Nếu như câu chuyện trước đây không được hé mở, ắt hẳn người đàn bà ấy đã bảy phần chiếm được lợi thế.
Tôi tuy có chút rối loạn, nhưng thần trí vẫn còn rất sáng suốt. Đối mặt với người đàn bà ấy lạnh lùng nói:
- Bà hãy ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói với ba người bọn họ.
Mệnh lệnh của tôi ngay lập tức được đáp ứng, bà ta không một chút lưỡng lự nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại bốn chúng tôi.
...
Tôi đã từng tưởng tượng vào một buổi hoàng hôn cùng ba người bọn họ ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn những mảnh ký ức xưa cũ đầy ắp kỷ niệm. Tôi đã từng tưởng tượng vào một đêm cuối đông sẽ nắm tay lão Tam dạo qua những con phố nhỏ quen thuộc, tôi còn muốn nghe hắn nói: " Nhóc con, mau lại đây". Tôi đã từng tưởng tượng một lần nào đó được nằm trong lòng lão Nhị, giúp hắn xoa dịu nhưng mất mát đau thương...
Tôi chợt nhận ra tất cả những ký ức ngọt ngào từ trước đến nay phải chăng đều là mộng tưởng?
- Nếu mọi thứ chỉ là một vở kịch thì các người đúng là những diễn viên hoàn hảo nhất.
Tôi đau đớn nói, khuôn mặt vương đầy lệ. Lúc này tôi chẳng cần một người bên cạnh dỗ dành, cũng chẳng cần bất cứ sự quan tâm nào cả. Thứ tôi cần nhất là sự thật.
- Các người không có gì để nói sao? Được vậy tôi sẽ cho các người biết sự thật.
Từng chút một, tôi cố gắng đem hết tất cả những tội ác của gia đình ấy kể cho ba người bọn họ. Đến cuối cùng, khi câu chuyện chuẩn bị đi đến hồi kết, tôi lặng lẽ lau nước mắt.
- Các người hiểu rồi chứ? Cuộc sống trước đây của tôi đã quá u tối, còn tưởng rằng sau này sẽ cùng ba người sống một cuộc sống vui vẻ. Thật không ngờ.
Nói đến đó cơ thể tôi như mất hết sinh lực, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Thấy vậy, lão Tam đang lạnh lùng nhìn tôi bỗng dưng tiến lại gần vỗ nhè nhẹ vào lưng. Lâu sau đó, trở về vị trí cũ nghiêm nghị nói:
- Cậu chủ đừng quá xúc động, những điều chúng tôi làm cũng chỉ mong cậu sớm được trở về với gia đình. Đều muốn tốt cho cậu cả thôi.
Tôi đau khổ nhìn hắn, một giọt lệ nóng ấm rơi nhẹ xuống bên gò má.
- Gia đình? Vậy bốn người chúng ta còn không phải gia đình sao?
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc, rút cuộc bọn họ đều đã mất hết nhân tính, còn đem những chuyện tôi kể nói lại với người đàn bà kia. Bà ta đương nhiên lo lắng liền cho người ngày đêm giám sát, đối với tôi một chút sơ hở cũng không được phép xảy ra.
...
|
Gã đàn ông nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng dội lên một cơn ho rũ rượi như muốn đứt hơi. Hắn đưa tay về phía trước, vẽ ra mấy hình thù kì dị trong không trung, miệng run rẩy nói:
- Mẹ à! Trước đây chúng ta đã làm nhiều việc sai trái. Kiếp nạn này sợ rằng không qua khỏi. Sau khi con mất đi, hãy cho người tìm lại đứa bé ấy. Nó là tia hi vọng duy nhất của gia đình chúng ta.
Người đàn bà ấy nhìn đứa con đang hấp hối trên giường bệnh, sắc mặt mau chóng biến đổi. Cuối cùng đột ngột rít qua kẽ răng hai chữ "Oan nghiệt". Cùng lúc đó, cánh tay đang chới với trong không trung đột ngột buông thõng, hơi thở cũng không còn nữa.
...
- Thiên Trường, Đại Nguyên, Tam Cường. Ta có chuyện muốn nhờ ba người các ngươi.
Người đàn bà ung dung ngồi trên sạp gỗ mun, lưng tựa vào một tấm bích ngọc. Chậm rãi nói:
- Thằng bé cũng đã mười lăm tuổi, nghe nói nó vừa trốn khỏi nơi đó. Gia đình này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ba người các ngươi hay mau chóng tiếp cận nó.
Bà ta liếc nhìn kẻ đứng ở giữa, thở dài một tiếng ảm đạm.
- Đại Nguyên, việc lần này vất vả cho ngươi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, xong việc ta sẽ hậu đãi.
...
Đêm đó Đại Nguyên bị đánh nhừ tử, nằm bê bết máu ven đường. Tam Cường ở bên cạnh anh chỉ có một nhiệm vụ: chờ đứa trẻ tới.
Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ tên nhóc cắn câu.
...
- Ta không muốn nó làm công việc ngu ngốc đó nữa, hãy biến nó thành kẻ biết hưởng thụ một chút. Thiên Trường, đến lượt ngươi ra mặt rồi đấy. Hãy khiến cho nó tưởng rằng thứ đang chờ đợi ở phía trước là yêu thương.
...
- Nhóc con, bắt đầu từ hôm nay hãy đến lớp cùng lão Nhị. Kiếm tiền cứ để tao lo, không cần phải bán thứ nước ấy nữa.
Một buổi chiều khác.
- Mày còn không chịu nghe lời, đã bảo không cần lo kiếm tiền nữa. Lẽ nào muốn tao đập nát cái xe đó?
Thiên Trường gằn giọng, hắn thực sự không muốn tên nhóc kia phải khổ sở.
...
- Đại Nguyên, tôi thực sự đã có tình cảm với thằng nhóc đó.
Tam Cường ngồi trên bục cửa sổ, lặng lẽ hút thuốc nhả khói vào màn đêm đặc quánh. Đại Nguyên tựa như đang đắm chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, đột ngột cất giọng trầm mặc.
- Lẽ nào cả ba chúng ta đều lạc lối?
Thiên Trường Trong chốc lát dập tắt điếu thuốc, ánh mắt cương nghị hướng về hai người huynh đệ từng vào sinh ra tử.
- Chúng ta là một gia đình, không phải sao?
...
|
- Tại sao nó lại biết được những chuyện ấy?
Người đàn bà xảo quyệt chăm chú theo dõi đoạn phim quay lén cuộc trò truyện giữa mấy người bọn họ, trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ đen tối.
- Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, tại sao thằng nhóc đó có thể phát hiện ra chứ? Hơn nữa chuyện này chỉ có ba người biết, tại sao...
Bà ta vô cùng lo lắng, thật không thể ngờ những bí mật ấy lại bị bại lộ. Dù trăm phương ngàn kế cũng không cách nào truy ra được đầu mối. Vì vậy bà ta chỉ còn cách giam lỏng đứa trẻ ấy, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ khiến cho nó hoàn toàn mất trí nhớ, biến nó trở thành một cỗ máy sinh sản tiếp tục duy trì nòi giống.
...
Tôi đã ở trong căn phòng khốn kiếp này hơn một tuần, không rõ người đàn bà ấy đang có âm mưu gì. Bà ta định giết người diệt khẩu chăng?
Bên ngoài thời gian không ngừng biến đổi còn ở nơi này mọi thứ như đóng thành băng. Tôi đang loay hoay tìm việc gì đó giết thời gian, bỗng dưng từ khe hở nhỏ dưới cánh cửa một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện, khi nó vẩn vít đến quanh tôi cũng là lúc tôi từ từ chìm vào mộng mị.
...
- Mau lên, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.
Thiên Trường vừa chạy hộc tốc vừa kêu lớn, tay phải cầm một khẩu súng ngắn trên vai vác một thân hình quen thuộc đang mê man bất tỉnh. Hai người còn lại vừa chạy vừa bắn phía sau yểm hộ.
«Đoàng»
Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy người phía trước trong thoáng chốc ngã quỵ xuống, thân hình trên vai cũng theo đó nằm vật ra đất. Đại Nguyên từ phía sau chạy đến, vội vàng đỡ Thiên Trường dậy.
- Không sao chứ?
Sau đó hô lớn.
- Tam Cường mau đến đón thằng nhóc.
Thiên Trường một chân đã bị thương, biết rằng nếu như kéo theo cái chân ấy cả ba sẽ không thể thoát, bèn nói lớn:
- Mau đi đi. Mau đem thằng nhóc rời khỏi đây.
Đại Nguyên dìu hắn lên vai, vẫn ương ngạnh to tiếng:
- Không được, chúng ta sống cùng sống chết cùng chết.
Hắn không kiềm chế được nữa, gắt lên:
- Chúng mày còn không mau rời khỏi đây. Mình tao ở lại là đủ rồi.
Sau đó chợt mỉm cười, thanh thản nhìn Đại Nguyên.
- Chúng ta là một gia đình, phải không?
Đại Nguyên đưa một tay lên đau đớn gạt nước mắt, đành lòng thả Thiên Trường xuống. Hắn chạy đến giúp Tam Cường đỡ thằng nhóc lên vai, quay lại nhìn Thiên Trường lần cuối.
«Người anh em, bảo trọng»
«Đúng vậy! Là một gia đình, ta phải bảo vệ họ»
Thiên Trường liên tục nổ súng bắn về phía trước, lũ người kia phút chốc đã tiến sát đến. Hắn ra sức bắn thêm một đợi đạn nữa, hạ gục được thêm mấy tên.
«Đoàng...đoàng...đoàng...đoàng»
Hàng chục viên đạn găm chi chít lên cơ thể, hắn ộc ra một ngụm máu lớn, cuối cùng cũng không còn đứng vững được nữa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thiên Trường chợt thấy một ảo giác: tên nhóc đang ngây ngốc giơ tay cười với hắn. Hắn chợt cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhành đưa tay nắm lấy khoảng không vô tận phía trước.
«Chờ ta»
...
|
Thấm thoát đã ba năm, thời gian trở mình còn nhanh hơn những gì tôi nghĩ, tất cả những ký ức ấy chẳng ngần ngại thoát khỏi sự trói buộc của thời gian hiện về trước mắt tôi.
Hôm ấy, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một toa tàu hỏa. Bên cạnh còn có một túi hành lý đơn giản, lục ra trong đó chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và một phong thư. Hóa ra ba người họ sau khi biết người đàn bà kia chắc chắn sẽ thủ tiêu tôi lập tức giải thoát khỏi đó, đưa tôi lên đoàn tàu ấy trốn đi thật xa. Họ còn để lại cho tôi một tài khoản ngân hàng, hi vọng cuộc sống của tôi từ nay sẽ không phải khổ sở. Nhưng họ đâu biết rằng, không có họ những tháng ngày tiếp theo của tôi chẳng khác nào địa ngục.
Sau này, tôi thuê một cửa hàng nhỏ ở vùng ngoại ô quay lại con đường cũ bán nước hoa quả để kiếm sống.
...
- Chú ơi, bán cho con một ly nước cam.
Tôi đang quẩn quanh trong những suy nghĩ bất tận, chợt bị tiếng gọi của nhóc tì làm cho giật mình. Vội vàng múc mấy muỗng nước hoa quả đổ vào ly cho nó. Đứa bé nhảy tưng tưng vui vẻ đón nhận ly nước quả từ tôi, thấy nó đứng một mình tôi buột miệng hỏi:
- Con đi cùng ai?
Nó lắc lư cái đầu theo một nhịp điệu kì quặc chẳng buồn trả lời, bước chân sáo nhảy lò cò về phía trước, miệng vẫn hút rột rột. Tôi lo lắng vội chạy theo nó, đến ngã rẽ thì không thấy đâu nữa. Đang định tìm kiếm chợt nghe gần đó có giọng trẻ nít nhí nhảnh gọi «Papa».
Tôi bước chậm rãi đến ngã rẽ phía trước, trong không gian tĩnh mịch ấy hai bóng người cao lớn đang mỉm cười ngây ngốc nhìn tôi. Khoảnh khắc đó tôi không cầm nổi nước mắt bèn để chúng tùy tiện chảy xuống rồi vội lấy tay gạt đi.
- Nhóc con, đừng khóc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những đêm mất ngủ không thể trở về nhà Tôi lại nhớ mùa Đông năm ấy Tảng sáng nơi trạm xe lửa Phố dài tăm tối vắng bóng người
Quán nhậu ven đường nghi ngút khói Cảnh sắc quá khứ chậm rãi trôi Gác nhỏ đêm Đông trong mộng ảo Hồi ức như mộng, gió thổi tung.
Hết.
|
kết thúc mình ko hiểu lắm sao bắt nó về rồi lại đuổi đi và đứa bé kia là ai ?
|