Đêm Qua Gác Nhỏ Lại Gió Đông
|
|
Gió Đông thổi hun hút qua mấy kẽ hở trên mái hiên đem theo hơi lạnh tràn vào căn gác xép nhỏ. Tôi co mình trong chăn ấm quờ quạng ôm vào khoảng không trống rỗng bên cạnh, người nằm bên đó đã không thấy đâu nữa. Lão Tam lần nào cũng vậy, buổi sáng đều bỏ đi từ rất sớm, có lẽ hắn phải trở về sớm để báo danh.
Liếc thấy bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận, tôi vội mở ra xem. Trong đó ghi nguệch ngoạc mấy chữ: đồ ăn để trên bàn. Thứ đồ ăn hắn nhắc tới là một gói xôi khúc mà tôi vô cùng thích, nhìn thấy nó trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả - vô cùng hạnh phúc, lại cũng hơi tủi thân. Lão Tam thật biết dỗ dành kẻ khác.
...
Đối với tôi, cảm giác được ai đó quan tâm là một thứ tình cảm rất đáng trân trọng. Bản thân tôi chỉ là một chấm nhỏ trong xã hội đầy màu sắc, mà cũng có thể tôi chẳng là gì, chẳng có chút cân lượng nào cả. Trước khi gặp ba người bọn họ tôi chỉ là một thằng nhóc bán nước hoa quả, ngày ngày đẩy xe nước hoa quả khắp các con phố kiếm sống mưu sinh. Tôi thuê căn gác xép này với một cái giá rẻ mạt, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối chế biến thứ nước đó đem bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Đôi lúc tôi cảm thấy chán nản, đôi lúc lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng bởi vì mỗi lần suy nghĩ về tương lai, về gia đình tôi chợt nhận ra thế giới này chỉ mình tôi đơn độc. Phải, tôi mồ côi từ bé.
Năm bốn tuổi tôi bị đem đến vứt ở cửa ấu nhi viện, từ đó mọi diễn biến của cuộc đời tôi đều xảy ra trong cái nơi tồi tàn, khổ sở ấy. Nói là ấu nhi viện nhưng thực chất nó là một khu nhà phức hợp kiểu cũ của Pháp bỏ lại, tất cả lũ trẻ trong đó đều là trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi như những con gà nhỏ bị lũ người trong ấu nhi viện chăn dắt, tôi nhớ năm đó có một bạn nhỏ từng kể rằng đến năm mười tám tuổi từng người ở đây sẽ lần lượt biến mất, tất cả tung tích của họ đều bị xóa sạch. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng nơi ấy thực chất là nguồn cung cấp nội tạng cho chợ đen, những đứa trẻ đáng thương ở đó khi đủ tuổi đều sẽ bị bán cho một số tổ chức buôn bán nội tạng.
Nhưng năm đó một tên nhóc con như tôi làm sao hiểu được những đạo lý kia, chẳng qua không chịu nổi cuộc sống như ngục tù ấy đành phải tìm cách thoát thân. Năm mười hai tuổi sự trong trắng của tôi bị một đàn anh cướp đi, hắn đã xâm hại tôi ngay trong phòng tắm, lần đầu tiên ấy đau đớn, nhục nhã đến khôn cùng. Năm mười lăm tuổi, vào một đêm trăng sáng tôi bỏ trốn khỏi ấu nhi viện cùng mấy người bạn, cuối cùng trôi dạt đến xóm lao động nghèo này.
...
Khi còn đang ngơ ngác lạ lẫm với cuộc sống ở thế giới bên ngoài tôi may mắn gặp được gia đình chú Ba. Không chỉ cho tôi một mái nhà, họ còn mang đến cho tôi thứ mà trước nay có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới: Tình người.
Vợ chú là người dạy cho tôi làm món nước hoa quả tuyệt vời ấy. Trước đây quầy bán nước hoa quả chính là của thím Ba, mỗi ngày thím Ba đều tất bật đẩy xe nước đi bán khắp mọi ngóc ngách. Thím Ba là người phụ nữ tốt, một lòng một dạ vì chồng con, không những vậy thím còn một mực thương yêu tôi hết mức. Ngày ngày tôi cùng thím đi bán hàng không quản nắng mưa. Ngày nắng, thường hết hàng sớm tôi đi theo tất tả mời khách thỉnh thoảng quạt mát cho thím. Ngày mưa, buôn bán ế ẩm tôi cùng thím đẩy xe nước đến tận khuya, nhiều lúc người ta còn tưởng hai mẹ con, thương chúng tôi vất vả liền mua một lúc mười mấy ly nước.
Chuỗi ngày tươi đẹp đó tưởng chừng kéo dài đến vô tận nhưng chẳng ai ngờ một vụ tai nạn vô tình cướp đi mạng sống của người phụ nữ bất hạnh. Năm đó chú Ba thống khổ tột cùng, những ngày hạnh phúc họ bên nhau chỉ mới được một thời gian, ông chú đã sống đơn độc gần nửa đời người sau biến cố ấy từ bỏ mọi sự trên đời, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho năm người con. Thím Ba tuy đã mất nhưng trong lòng tôi người phụ nữ ấy mãi mãi là một vị bồ tát cứu khổ cứu nạn, là người mẹ hiền duy nhất của tôi.
Từ đó, tôi bắt đầu dọn lên gác xép nhỏ kia. Xe nước hoa quả của thím chú Ba không nỡ rời xa, tôi xin phép chú được tiếp tục sử dụng nó để mưu sinh, dù thế nào tôi cũng không phải kẻ ăn bám, tôi muốn tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình. Chú Ba cuối cùng cũng đồng ý.
Cứ như vậy, mỗi tháng đưa cho chú một chút tiền coi như là tiền thuê căn phòng nhỏ ấy. Tuy vất vả nhưng cuộc sống tự do khi đó thật thoải mái. Cứ như vậy cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, lâu dần lâu dần đến buồn chán. Cho đến một ngày, khi tôi gặp lão Nhị bị người ta đánh vào một buổi tối muộn.
...
Hôm ấy tôi vừa dọn hàng xong, trên đường trở về nhà. Khi đi ngang qua một con phố nhỏ gần đó chợt thấy lão Tam đang lay lay lão Nhị nằm bên góc đường. Lão Nhị toàn thân bê bết máu, cơ thể đầy vết bầm tím, mê man bất tỉnh. Hai chúng tôi lập tức gọi xe cứu thương đưa hắn vào viện. Cũng may chấn thương không nặng, điều trị một thời gian lập tức có thể xuất viện. Sau này khi mấy người chúng tôi kết nghĩa huynh đệ, chuyện khi ấy mới được lão Nhị đem ra kể cho tôi biết.
Cũng từ ngày đó ba người bọn họ không cho tôi làm công việc này nữa, bắt tôi đi học ở lớp cơ khí cùng lão Nhị. Lão Đại kiếm tiền, hằng tháng sẽ chu cấp cho tôi. Tôi cũng chẳng biết ý kiến ấy xuất phát từ đâu, đã có vài lần vì không muốn lão Đại phải chịu khổ, tôi vẫn lén lút đẩy xe đi bán nhất quyết không nhận khoản tiền ấy. Lão Đại biết được liền đem xe bán nước định đập bỏ, từ đó tôi hứa với họ rằng sẽ không làm cái nghề này nữa, chuyên mẫn học tập, chỉ mong giữ lại được kỷ vật duy nhất kết nối tôi với thím Ba.
|
Chuyện của tôi với lão Tam đương nhiên hai người kia đều biết. Khi biết về cuộc sống tăm tối dạo trước của tôi, họ lại càng thương tôi hơn. Lão Tam còn đem chính bản thân mình ra cố gắng giúp tôi xóa bỏ đi ký ức đen tối ấy. Hắn dùng tình cảm bù đắp cho tôi những khoảng trống, những đau khổ mà tôi phải gánh chịu suốt thời gian qua. Có lẽ tôi phải thực sự cảm ơn ba người bọn họ.
...
Mùa Đông đương đến độ già cỗi, mấy ngày này cái lạnh càng ngày càng ương bướng, nó vẩn vít mãi trên những con phố, trong những tiệm sách cũ ven đường hay trong một tầng không gian chật hẹp như lớp học cơ khí.
Tôi kiễng chân chăm chú theo dõi động tĩnh phía bên kia. Thầy giáo già đứng giữa đám học sinh nhốn nháo, trên tay cầm một thanh kim loại lớn hình trụ, miệng thao thao bất tuyệt.
- Ở đây tôi có một thanh thép chuẩn, theo như những gì đo được nó có độ hoàn thiện ở mức tối đa. Có nghĩa là bất kỳ một góc vát nào cũng đều đạt con số chuẩn tuyệt đối. Các cô cậu hãy đưa ra phương pháp để khiến góc vát của thanh thép này giảm đi một độ «1°».
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán trao đổi. Mấy phút sau, trong đám đông một cánh tay giơ lên.
- Nào mời anh.
- Thưa thầy, chúng ta có thể sử dụng một máy cắt Plasma CNC lập trình với độ chính xác cực cao rất có thể...
Thầy giáo già chợt nhíu mày, liền lên tiếng:
- Cậu dùng dao mổ trâu để giết gà, xem xem như vậy có hợp lý không? Người khác.
Góc một độ, phải nói đây là việc vô cùng khó nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Với một máy cắt bình thường điều này là hoàn toàn vô vọng. Tôi chẳng buồn suy nghĩ, đám người xung quanh cũng yên lặng hết cả, không khí sôi nổi ban nãy giờ đây đã bị dập tắt, ai cũng trong trạng thái dở khóc dở cười. Câu hỏi hóc búa ấy khiến chẳng ai còn tâm trạng mà bàn tán nữa.
Lâu sau đó, thầy giáo già tủm tỉm cười, dõng dạc nói lớn:
- Không ai làm được phải không? Hãy nhìn cho kỹ.
Ông cầm thanh sắt trên tay, đến bên cạnh máy mài dũa gần đó, đưa tay lướt nhẹ một đường trên trục mài đang quay tít, thanh sắt lóe một cái bắn ra mấy tia lửa nhỏ. Khi dùng thước đo lại chỉ còn tám chín độ «89°» đúng là đã vát đi một độ.
- Các cô cậu đã thấy rồi chứ? Dù là trong việc gì cũng cần phải có cái đầu suy nghĩ, không phải động một chút là máy móc. Máy móc đúng là công cụ hữu ích giúp con người, nhưng nên nhớ chúng ta mới là những kẻ tạo ra nó, vì vậy hãy biết tận dụng tối ưu những gì mà nó đem lại. Đừng để cuộc sống trở thành nô lệ của những thứ ấy.
Ông ngẫm nghĩ một chút sau đó tiếp tục nói:
- Hơn nữa nước ta còn nghèo, vừa rồi có một cậu còn đòi sử dụng máy cắt Plasma CNC để làm cái việc cỏn con kia. Thử hỏi những khoản đầu tư như vậy có thực sự xứng đáng không? Cái tôi muốn các cô các cậu học được ở đây ngày hôm nay đó là làm sao phải trở thành một người thợ giỏi, lành nghề chứ không phải đào tạo ra những kẻ chỉ biết đứng ấn nút trong dây chuyền sản xuất tự động. Các cô các cậu hiểu chứ?
Sau lời thuyết giảng đó, hầu hết bọn họ đều cảm thấy xấu hổ, lòng tự trọng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tôi cũng cảm thấy có chút gì đó ngu muội, tự đề xuất bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Buổi học hôm đó tan muộn hơn thường lệ, lúc tôi tạm biệt hai người bọn họ đã hơn bảy giờ tối. Một mình trở về nhà vừa đi vừa suy nghĩ lời thầy giáo già nói ban nãy, càng ngẫm càng cảm thấy chí lý.
Không ngờ ở phía sau, hai bóng đen lặng lẽ áp sát tôi từ bao giờ. Còn chưa kịp định thần đã bị một bàn tay to lớn dí tấm khăn vuông vào mặt, tôi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
|
"Bất luận là thực tại hay quá khứ luôn có những vết tích khiến con người ta khó có thể đối mặt. Thật đáng tiếc, những vết tích đó luôn tồn tại không cách nào gạt bỏ: Sinh mệnh bỗng nhiên chấm dứt, thanh xuân trôi qua trong nuối tiếc, mối tình đầu chẳng thể nào bày tỏ, điếu thuốc lá cả một đời không sao từ bỏ nổi."
...
- Cậu chủ, mau dậy đi.
Đầu óc tôi hãy còn đau buốt, một mảng sáng mờ mờ đùng đục cứ vẩn vơ qua lại trong trí nhớ hỗn độn. Rút cuộc tôi đang ở nơi nào?
...
Cô hầu gái nhanh nhẹn đẩy tấm khăn ướt trượt trên nền nhà, mặt sàn sau mỗi lượt đều trở nên sáng bóng. Thỉnh thoảng cô đưa tay thấm những giọt mồ hôi lăn tăn trên khuôn mặt thanh tú.
Bầu không khí trong ngôi biệt thự u ám một cách kỳ lạ, vài âm thanh bi ai thánh thót từ đầu máy chạy đĩa cổ kính vang vọng trong không gian. Cô cần mẫn chuyên tâm làm công việc của mình tới mức những tiếng gót giày khe khẽ phía sau cũng không tài nào phát hiện ra.
Nhanh như chớp, một thân hình to lớn từ phía sau ôm chặt lấy cô. Miệng bị bịt kín, cơ thể bị khóa cứng, hắn đã hoàn toàn khống chế người con gái ấy, đương nhiên hắn biết cô sẽ phản kháng.
Hắn kéo cô hầu gái xuống hầm rượu, mặc cho những nỗ lực la hét, vùng vẫy trong vô vọng. Dưới hầm rượu ẩm thấp, mùi gỗ mục xộc lên khiến thú tính trong hắn càng trở nên điên cuồng hơn, trong không gian chật hẹp tăm tối ấy dục vọng đã lên tới đỉnh điểm.
Hắn hấp tấp xé toạc chiếc quần lót nhỏ nhắn phía dưới, vo tròn lại nhét cứng vào miệng cô. Sau đó tay trái lần mò xuống âm vật xoa nắn phía bên ngoài. Cô hầu gái nhục nhã chỉ hận không thể cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đau khổ tột cùng.
Hắn biết người con gái ấy vẫn còn trinh, vì vậy không cho tay vào bên trong mà chỉ xoa nắn bên ngoài, đồng thời cởi hết quần áo trên cơ thể sau đó dúi đầu cô vào hạ bộ đang săn cứng. Hắn cố tình làm vậy để cô ngửi thấy mùi đặc biệt của dương vật, thứ chất kích thích tự nhiên không một người đàn bà nào cưỡng nổi. Tới khi mép âm vật phù lên, hai bên mép rỉ ra thứ nước dịch trơn ướt, hắn đưa đầu khấc to lớn vờn vờn bên ngoài, chỉ đút nhẹ vào một chút sau đó lập tức rút ra. Hai mép âm vật phập phồng liên tục khép mở như thể muốn hút lấy dương vật gân guốc kia vào bên trong. Hắn đã thành công, người con gái ấy rút cuộc cũng trở nên mê muội. Hắn muốn cướp đi sự trinh tiết của cô ta một cách chính thống, hắn muốn cô ta phải tự dâng hiến.
Cô hầu gái lúc này chẳng còn sức lực mà kháng cự nữa, phần cơ thể bên dưới đã không còn thuận theo lý trí. Cô đã buông xuôi tất cả phó mặc cho số phận.
Gã đàn ông bắt đầu mơn trớn, hắn ngậm lấy một bên vú của cô mút chùn chụt, đôi nhũ hoa mới đó đã cương lên căng cứng. Phía dưới âm hộ vẫn phập phồng chờ đợt, thỉnh thoảng đầu dương vật của hắn nhấp nhẹ vào trong xoáy tròn, nhưng không để cô toại nguyện hắn ngay lập tức rút ra. Cô oằn người lên, cảm giác âm hộ như có lửa đốt, mỗi lần hắn nhấp nhấp đầu khấc bên ngoài cô lại cố gắng đẩy hạ bộ về phía trước muốn nuốt lấy dương vật ấy lút một cái. Cứ liên tục như thế một lúc, hai mép âm vật đã sưng tấy, hắn biết cô cuối cùng đã không chịu được nữa, giờ chỉ như một con thú cưng ngoan ngoãn nghe lệnh bèn xoay cô lại phía sau, cơ thể người hầu gái vừa dựa vào tường, tức thì mông đã ưỡn cao lên mời gọi dương vật của hắn.
Hắn không khách khí nữa, lấy tay vân vê một chút ở mép âm vật dùng thứ nước dịch nhớp nháp ấy bôi xung quanh đầu khấc, sau đó hai tay vững chãi ôm lấy hông cô, từ phía sau đút mạnh vào kêu «Ót» một tiếng. Bên trong, đầu khấc vừa chạm vào một lớp chắn mỏng đã ngay lập tức công phá khiến nó rách toạc, băng băng tiến vào sâu hơn. Cô hầu gái nấc lên một tiếng, âm hộ đau nhói thốn như thể vật đó đã đâm lên tận ruột, một tay bất giác đưa lên chặn ở cửa mình.
Hắn biết cô đang đau đớn, không tiếp tục tiến vào nữa. Dương vật lập tức xoay tròn bên trong, trong âm đạo trinh tiết nóng ấm khít chặt vô cùng. Cảm giác thống khoái lan tới tận óc, hắn lâng lâng như bay trên thiên đường liền đưa tay ngấu nghiến bóp cặp nhũ hoa săn chắc.
Đau đớn trong cô vừa dịu lại, bên trong âm đạo lập tức co bóp, bắt được tín hiệu đó gã đàn ông đang xoay tròn dương vật vội nhấp liên tục. Từ phía sau, hắn một tay ôm lấy bầu ngực người hầu gái, một tay đặt lên hông trân mình dập như máy. Bên trong âm đạo, từng lớp mô thịt vặn xoắn bóp chặt lấy dương vật gân guốc, dâm thủy ứa ra nhễu nhão chảy cả xuống hai bên bìu hắn.
Người hầu gái lúc này đã hoàn toàn bị khống chế, đầu óc trống rỗng đê mê tận hưởng hoan lạc phía dưới. Âm đạo liên tục co bóp như một chiếc máy ép loại ưu. Lần đầu tiên của cô nhục nhã nhưng vô cùng sung sướng, thật không thể ngờ lại gặp phải một kẻ hiếp dâm điêu luyện như vậy.
|
Cỗ máy tình dục trên người cô vẫn đang hoạt động, cơ thể hắn tựa hồ chỉ còn lại chiếc dương vật khổng lồ đang cương cứng vận hành không ngừng nghỉ, nó sắp sửa xuất ra thứ sản phẩm chất lượng nhất của một thằng đàn ông.
Nhịp dập mỗi lúc một nhanh, dương vật liên tục bị sức ép bên trong âm đạo hút lấy, mấy đường gân đều nổi lên cuồn cuộn như thể một con mãng xà. Cô vô cùng khoái lạc, vừa rùng mình một cái tức thì đầu khấc hắn chọc sâu vào phía bên trong, âm hộ co bóp mạnh mẽ cô sướng đến chảy cả nước mắt, dâm thủy ào ạt xối xả tuôn ra. Cùng lúc đó hắn gầm lên một tiếng dương vật bị bó chặt phun đầy tinh dịch vào tận sâu bên trong âm đạo, cô cảm thấy như có một chiếc vòi bơm thủy lực bên trong cơ thể, hắn trút hết tinh lực vào người cô vừa xuất tinh vừa đẩy mạnh vào trong.
Hắn xuất tinh xong chưa vội rút ra ngay, còn mơn trớn hai bầu ngực một lúc. Cô dùng nốt chút sức lực cuối cùng co thắt bên trong vắt cạn tinh dịch của hắn, sau đó hắn từ từ kéo dương vật ra khỏi cái lỗ sung sướng ấy. Con thú hoang trong người hắn cuối cùng đã chịu ngủ yên sau khi cướp đi sự trong trắng của cô hầu gái. Hắn không ngờ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó đều đã bị bại lộ.
Ánh trăng ai oán không ngừng tìm kiếm nỗi thống khổ của nhân gian, khi gã đàn ông còn đắm chìm trong sướng khoái, khi âm hộ người hầu gái co bóp mạnh mẽ cũng chính là lúc ánh trăng lọt qua khe hở li ti của cánh cửa gỗ đem theo chút ánh sáng mỏng manh rọi vào bên trong hầm rượu. Vào thời khắc ấy, cô hầu gái đang mê muội chợt nhận ra người đang điên cuồng đút dương vật vào trong cô chính là cậu chủ.
...
Số tinh dịch hắn bắn vào người cô hôm đó nhiều ngoài sức tưởng tượng. Sau đêm đó cô đã mang trong mình giọt máu của hắn.
- Sao, ngươi đã có thai rồi ư?
Bà chủ tay bưng chén trà nóng, chậm rãi liếc nhìn cô hầu gái. Đứa con trai hư hỏng của bà không ngờ lại tạo ra một thứ sản phẩm tệ hại như vậy. Đương nhiên bà không thể chấp nhận nó, đứa bé ấy cần phải được loại bỏ.
- Con trai ta quả thật ngu ngốc. Nhưng dù thế nào đứa bé ấy cũng là máu thịt của nó, ngươi hãy lẳng lặng mà sống, ta sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Nhưng ngươi nên nhớ chuyện ngày hôm đó cách nào cũng không được tiết lộ, bằng không...
Bà ta nhíu mày, chén trà trên tay cũng cố ý làm rơi xuống đất vỡ choang một tiếng. Cô hầu gái giật mình vội vã lui về phòng.
...
Từ đó, cô đơn độc một mình nuôi con. Đứa bé lớn lên chưa một lần nhìn thấy mặt cha, nó cũng không hề biết rằng phía trước đang có một âm mưu vô cùng độc ác chờ đợi hai mẹ con.
Người đàn bà ấy quyết tâm loại trừ cái gai trong mắt. Khi thằng bé lên bốn tuổi, bà ta cho người lén bắt cóc đứa nhỏ, đem đến vứt trước cửa một ấu nhi viện tồi tàn ở ngoại ô. Người mẹ mất con liền phát điên, sau bao nỗi thống khổ mà cô phải chịu đựng, đến cuối cùng gia đình ấy vẫn không chịu buông tha. Một thời gian sau họ phát hiện cô hầu gái treo cổ chết trong phòng mà không rõ nguyên do, trước lúc chết hẳn đã không thanh thản.
Sau này tất cả mọi đầu mối về vụ việc năm ấy đều bị bịt kín, tất cả mọi tội ác đều bị che dấu, bóng đêm dường như nuốt chửng tất cả cho đến khi...
|
Bóng đêm ngày càng dày đặc, xung quanh tôi tựa hồ có một tầng hơi lạnh mỏng manh quấn quýt, hơi lạnh càng lúc càng thấm dần vào trong cơ thể. Màn đêm đặc quánh khiến cho tầm mắt của con người ta xuất hiện một thứ ảo giác triền miên bất tận.
- Người đã nhìn thấy hết rồi chứ? Cậu chủ.
Trong không gian văng vẳng một thứ âm thanh ma mị lúc gần lúc xa. Thứ âm thanh ấy tưởng chừng lạnh lẽo nhưng lại rất đỗi thân thuộc, tôi khẽ gật đầu.
...
- Cậu chủ, mau dậy đi.
Lại nữa sao? Đầu óc tôi mơ hồ hoạt động, ánh sáng chói lòa xung quanh khiến mọi thứ như biến mất khỏi tầm mắt. Tôi đang ở đâu thế này?
Tôi nheo mắt, ánh sáng bên ngoài cũng dịu hơn một chút. Kì lạ thật, vẫn là nơi ấy.
Rút cuộc là thực hay là mộng?
Tôi thử nhéo vào một bên má, lập tức cảm giác đau buốt lan ra nhanh chóng. Vậy không phải là mơ sao? Có điều cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tôi đang ngồi trong một căn phòng lớn, bài trí rất lộng lẫy, kiểu trang trí này chẳng phải rất giống ngôi nhà đó sao. Tôi đứng dậy, vừa định đi loanh quanh một chút tức thì cửa phòng bật mở. Bên ngoài một người phụ nữ đứng tuổi đang chăm chú nhìn tôi. Tôi giật thót, chợt nhận ra người phụ nữ ấy.
Phải! Chính bà ta là người đã cướp đi đứa bé trong giấc mộng ban nãy.
- Cháu tỉnh rồi ư?
Tôi nhíu mày, đột ngột hỏi lại:
- Bà là ai?
Bà ta vẫn đứng ở cửa, miệng từ từ nở ra một nụ cười hiền hậu.
- Cháu nội, lẽ nào cháu không nhận ra ta sao?
Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta chính là người phụ nữ độc ác đó. Tôi nhoẻn miệng cười.
- Là bà sao? Rút cuộc ngày này cũng tới.
Người đàn bà ấy hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc biểu hiện đó ngay lập tức thoái ẩn khỏi khuôn mặt. Bà ta tiến lên phía trước, ra khỏi cánh cửa sau đó khoát tay nói:
- Các ngươi cũng vào đi.
Sau câu nói ấy liền bước hẳn vào trong, theo sau là ba kẻ mà tôi mãi mãi chẳng thể nào ngờ được: Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam.
Cơ thể tôi như đóng thành băng đá, một đống cảm xúc hỗn độn đang dần dần phình lên trong tâm thức. Tôi nhìn ba người họ, lão Đại vẫn cương nghị như trước chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt rất có thần thái. Lão Nhị mặc một bộ đồ màu đen, mắt đeo kính đen vô cùng phong độ nhưng cũng rất tuyệt tình. Lão Tam khuôn mặt như tượng sáp, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô tận phía trước cứ như tôi đây chẳng có một chút giá trị nào vậy.
Tôi căm phẫn nhìn người đàn bà xấu xa ấy, khẽ cất tiếng:
- Như vậy là sao?
Bà ta đột ngột chuyển sang trạng thái đau khổ, khuôn mặt bỗng chốc vô cùng rầu rĩ. Một giọt nước mắt chợt lăn xuống từ hốc mắt sâu hoắm, giọng khàn đục trả lời tôi:
- Cháu à! Bao năm nay ta đã mòn mỏi chờ đợi từng giây phút, cái thân già này cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Nói đến đó bà ta chợt dừng lại ho khan mấy tiếng, tôi hững hờ tỏ vẻ không quan tâm.
- Ta biết cháu hận cái gia đình này, nhưng xin cháu hãy hiểu cho ta. Năm ấy người mẹ bất hạnh của cháu sau khi sinh cháu ra đời liền bỏ đi biệt xứ, ngay cả ta cũng chẳng thể tìm được. Mấy năm sau cha cháu cũng qua đời vì bạo bệnh...
Nghe đến đó tôi bỗng mỉm cười trong vô thức, qua đời vì bạo bệnh ư? Đúng là quả báo, lũ người độc ác các ngươi còn không mau chết hết đi.
- ...cháu còn nhỏ, cha mẹ lại mất cả. Thân già này đành gửi cháu vào một ấu nhi viện để họ chăm sóc, nhưng nào ngờ cuộc sống lại xô đẩy chúng ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Khi biết tin cháu mất tích khỏi nơi đó ta vô cùng hoang mang, đành để ba người bọn họ chia nhau ra tìm kiếm cháu trở về. Sợ rằng cháu sẽ không chấp nhận thân già này, sợ rằng cháu sẽ vì tủi nhục mà hành động dại dột, sợ rằng cháu sẽ lại một lần nữa tuột mất khỏi vòng tay ta...vì vậy ta đã nhờ bọn họ sống bên cạnh cháu một thời gian, tìm hiểu về con người cháu, lấp đi nhưng mất mát đau thương trong quá khứ. Để lúc này cháu có thể sẵn sàng chấp nhận một ngôi nhà mới đầy đủ hơn, chấp nhận bà lão vô dụng này như một thành viên trong gia đình. Cháu hãy hiểu cho ta, mọi chuyện ta làm đều là muốn tốt cho cháu.
|