[ Fanfic EXO ] Hậu Chiến Hoàng Tử và Mĩ Nam
|
|
Kelvin đã nhập học được một tuần nhanh chóng được bạn bè và thầy cô yêu quý nhờ tính tình đáng yêu thân thiện của mình, còn ZiTao cậu cũng về đây đúng một tuần nhưng chả thấy mặt Kris. Hôm nay trường của tiểu bảo bối có tổ chức hội khỏe phụ đổng nên cậu chuẩn bị đồ đi cổ vũ, mặc xong cái áo cho tiểu bảo bối hai mẹ con đứng nhìn nhau cười -Tiểu Thỏ, trong kì thi lần này con không cần phải đạt giải nhất chỉ cần con cố gắng hết sức là được rồi, Ok?- ZiTao vuốt vuốt đầu đứa con trai nhỏ -Yes, mother- Kelvin ôm lấy mẹ mình mà dụi dụi -Được rồi vậy chúng ta đi nhé- ZiTao cười tươi ôm lấy bé con đi xuống lầu SeHun đã đứng chờ sẵn ở cầu thang -Kelvin, chúc con may mắn- SeHun hôn lên trán bé con một cái -Vâng papa- -Con không được tùy hứng, tiếng Anh ra tiếng Anh tiếng Hàn ra tiếng Hàn- SeHun dạy dỗ lại bé con trong lòng -Con biết rồi thưa cha SeHun- Đứa nhỏ xụ mặt chả thèm nhìn lấy SeHun mà trả lời, SeHun khổ sở xem ra bé con lại giận dỗi rồi. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ -Hình như trường con hôm nay tổ chức hội khỏe phụ đổng?- Kris lập qua trang tiếp theo của tờ báo không ngước mặt lên hỏi cậu bé tầm 12 tuổi đối diện. -Vâng thưa cha- Cậu bé buông ly nước xuống đáp lại cẩn thận -Hôm nay ta đưa con đi- Kris đứng dậy bước ra chiếc xe đã được đàn em chuẩn bị sẵn. Cậu bé cũng chả nói gì xác balo bước theo Kris. Bước lên xe lập tức bị Kris gọi: -David*- Chất giọng lạnh băng khiến ai cũng ghét run luôn là logo của hắn -Vâng ạ?- David ngước lên thắc mắc -Đừng làm mất thể diện của ta!- Kris buông lời lạnh lùng với cậu con trai nhỏ của mình -Con đã biết- ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ "Cuộc thi chạy 100m nam của khối tiểu học sắp bắt đầu, đề nghị cách em chuẩn bị vào đường đua" Tiếng của cô hiệu trưởng vang lên làm bao nhiêu đứa trẻ hào hứng "Chuẩn bị, sẵn sàng, Chạy" Tiếng súng vang lên bắt đầu cuộc đua, có hai đứa trẻ đang chạy dẫn đầu. Mọi người trong trường ngỡ ngàng một cậu bé nhỏ con như Kelvin làm sao lại có sức khỏe kinh tới như vậy. Kelvin rất tự hào với sức khỏe của mình vì nó được thừa hưởng từ mẹ một cơ thể dẻo dai cùng sức mạnh nhưng hôm nay nó phải e dè kẻ bên cạnh mình, là một cậu con trai cao có nét lai Tây mái tóc vàng cùng cặp đồng tử xanh biển nói chung là vô cùng đẹp trai -Cậu đẹp trai thật đấy nhưng cậu thua tiểu Thỏ tớ- (Au: và thừa hưởng luôn sự tự luyến của mẹ ZiTao =.=") Kelvin lo lắng khi thấy cậu bạn bên cạnh bị vấp chân té nhưng vẫn phải chạy đi để hoàn thành phần thi của mình. David nhớ tới lời nói của Kris thì sợ hãi nên nhanh chóng đứng lên và dạy hết tốc lực, Kelvin trố mắt nhìn con người vừa phóng cái vèo qua mình mà chễm chệ đứng hạng nhất cậu bé không hài lòng chạy về nhì về ba là cậu bạn thân của bé. -Mom, con không được giải nhất... oa- Kelvin chạy cái ào vào lòng ZiTao khóc ngon ơ -Không sao, bảo bối đừng khóc mom đưa con đi ăn gà rán nhé- ZiTao xoa lưng vỗ về tiểu Thỏ -Mẹ xinh đẹp, cha SeHun có giận con không- Kelvin đưa cặp mắt to tròn long lanh nước mắt lên nhìn cậu -Tất nhiên là không rồi, nếu cha SeHun mà giận Kelvin của mom là mom giận cha SeHun luôn- ZiTao cười sủng nịch an ủi Kelvin -Hì hì- Đứa nhỏ cười hì hì quên mất mình đang khóc -Vậy giờ mình đi nhé- -Vâng mom- Lúc cậu bế Kelvin định xoay lưng đi liền bị một giọng nói gọi lại -ZITAO- Kris gấp rút gọi lớn, khi nãy hắn đứng chờ David tình cờ thấy cậu làm hắn một phút đứng hình cậu thay đổi quá nhiều mái tóc đỏ đã thay thành tím hồng dáng người cũng gầy hơn trước, làn da chocolate của cậu cũng biến thành làn da trắng nõn ma mị vô cùng. -A YiFan hyung- Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nói chào lại. Nhưng câu nói của cậu vô tình làm tim Kris đau đớn "Yifan hyung sao? Đúng rồi bây giờ mình đâu là gì của em ấy nữa!" -Em đang đi đâu vậy?- Kris tiến lại gần vô tình đánh mắt sang đứa nhỏ cậu đang ẵm -Em định đưa Kelvin đi ăn, còn anh- -À anh cũng định dẫn David đi ăn- David trợn mắt nhìn Kris, cái điệu bộ dịu dàng này nhóc chưa bao giờ được nhìn thấy cả chất giọng sủng nịch kia nữa -Vậy chúng ta đi chung đi- ZiTao ngõ lờ thế là hai người đẫn theo hai cậu nhóc tới quán KFC gần trường học. Cả hai người đều có khuất mắt là cậu nhóc kia là ai. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ -Mẹ xinh đẹp để con đút mẹ ăn- Kelvin đưa chiếc nĩa có sẵn miếng thịt gà tới miệng ZiTao. Cậu mở miệng ăn nhưng vô ý làm dính sốt cà trên khéo miệng, Kris thấy vậy định lấy khăn giấy chùi cho cậu nhưng bị cánh tay khác xen vào. Ngước lên mới nhận ra là SeHun em trai của hắn, đứa nhỏ kia lập tức nhảy lên ôm lấy: -Cha SeHun- SeHun nhanh chóng đỡ tiểu Thỏ còn YiFan thì tự cười khổ trong lòng "Cha SeHun, vậy ra đó là con của em với SeHun à" -Sao anh biết em ở đây??- ZiTao lấy khăn giấy lau tay cho Kelvin -Anh hỏi thằng bé Jack, nó chỉ là em với con ở đây- SeHun không nhanh không chậm trả lời -Cha SeHun con muốn về nhà con muốn Doraemon- -Được rồi, để cha chở con đi mua đừng nháo nữa, ZiTao chúng ta đi thôi, tạm biệt anh hai- ZiTao đứng lên cầm lâyd balo của tiểu Thỏ gật đầu chào Kris rồi bỏ đi -Cha, Cha- David lay lay con người đang ngồi thất thần bên cạnh -À Hả!?!- Kris giật mình trở về hiện thực -Chúng ta về thôi- -Ừ! về thôi- Kris đứng dậy bước ra quầy thanh toán xong bước lên chiếc Limous màu đen ra về. Suốt đoạn đường hắn cứ như người mất hồn về đến nhà cũng vậy, đàn em gọi 4 5 tiếng mới nhận được câu trả lời của hắn, David có bài tập khó tính hỏi nhưng gõ cửa mãi cũng chả thấy ai trả lời nên nhóc về phòng mở máy tính lên mò cách giải bài tập một mình. Còn ăn cơm tối hắn cũng chả buồn cầm chén đũa lên mà ăn tí nào cứ ngồi nhìn vô không trung làm không khí trở nên ngột ngạt. ☆☆☆☆☆☆End Chap☆☆☆☆☆
|
Chap32: Có thể cho anh một cơ hội không?
Nhìn cái tựa thấy kích cmn thích :"> ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Hôm nay Wu gia vô cùng náo nhiệt bởi vì nơi đây đang diễn ra một buổi tiệc linh đình để chào đón con dâu cùng cháu nội quý báu của ông về nước. Tất cả các thành viên trong 3 gia tộc đều phải gác mọi công việc mà tề tụ về, tất cả những nhà kinh doanh bang phái máu mặt đều phải có mặt. Không khí hiện tại rất sôi nổi mọi người ngoài mặt cười nói vui vẻ với nhau nhưng cậu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ở bên trong thì họ đâm chọt nhau như kẻ thù nhưng mà hôm nay bọn họ cho dù có việc gì bực bội nhưng phải kiềm chế nếu phát ra tại đây chỉ có một cái kết đó chính là DIE. Cậu hôm nay đặc biệt nổi bật, bộ đồ cậu dang mặc trên người là do cậu tự thiết kế, là một bộ comple màu đỏ rượu trơn nhẵn ở tay áo còn có vài hoa văn mà đen yểu điệu, kết hợp cùng đôi giày da màu đen bóng. Các hoàng tử cùng mỹ nam cũng không kém cạnh họ thi nhau mặt những bộ comple được thiết kế giống nhau nhưng là mặt theo cặp ai ai cũng vui mà sà vào lòng người yêu còn LuHan thì đứng im chả dám lên tiếng vì cậu lỡ chọn bộ comple y hệt SeHun lúc đầu anh rấy vui nhưng sau khi thấy cái nhíu mày của y thì cảm xúc của anh bay mất hết nhưng LuHan đâu biết việc SeHun cau mày là vì anh đứng quá xa y và còn vui vẻ với người còn với y thì chả nói lời nào (Au: Móm ghen). KÍTTTTT Tiếng kít thắng xe ngoài cổng làm mọi người chú ý. Đàn em mở cánh cửa xe, Kris lạnh lùng bước xuống vẻ đẹp của hắn làm mấy cô tiểu thư ở đây chết mê chết mệt, bước sau hắn là David nhóc mặt một bộ tây trang màu đen huyền tôn lên làn da trắng của mình (Au:Tuy nó trắng nhưng trong tương lai nó nằm trên nha mấy chế :v). Kris bước tới chỗ Wu gia đang đứng cúi chào Wu lão gia nhưng chưa được vài giây lập tức ngóc dậy: -David lại đây với bà, bà dẫn cháu đi chơi với tiểu Thỏ!!- Wu phu nhân biết là chồng mình không thích nhóc David này nên mau chóng đưa nó rời đi chỗ khác trước khi Wu lão gia phát hỏa. Kris cũng chả muốn đứng trước mặt cha mình bởi vì sau việc của ZiTao cha hắn ghét hắn vô cùng cho nên đứng ở đó chỉ có lãnh vài cái tát cùng hàng ngàng câu khó nghe. Hắn bước tới chỗ các hoàng tử và mĩ nam đang đứng -Ây, anh hai!!- Là ChanYeol -Anh Kris- SeHun hướng hắn chào hỏi cho có lệ -Ừ, ZiTao đâu!?!- SuHo đứng cạnh hắn nên hắn tiện thể hỏi nhỏ -Kia kìa- SuHo chỉ tay lên phía lang cang phòng rượu trên lầu, hắn nhìn lên thì thấy cậu cầm ly rượu nhưng tay vẫy chào hắn, hắn nhết mép bước đi. -Sao không xuống dưới chơi với mọi người?- Hắn tay cầm ly tay cầm chai rượu vang tiến tới chỗ cậu -Xuống dưới thấy bộ mặt giả tạo của bọn họ chỉ thấy buồn nôn thà ở trên đây- Cậu đưa ly cụng ly với hắn rồi ngửa cổ uống hết -Đúng là rất buồn nôn- Hắn từ tốn nhấp nháp ly rượu trong tay. Sau câu nói đó một khoảng lặng kéo dài -ZiTao, anh hỏi em điều này được không- -Anh hỏi đi- -Kelvin... là con của chúng ta sao?- Thú thật khi hỏi câu này hắn trên người xuất hiện một trận run rẩy -Không Kelvin là con của em và SeHun còn đứa bé kia... mất rồi!!- Cậu lạnh lùng dựa vào chiếc ghế êm ái sao lưng mà buông một câu -Mất sao... tại sao lại mất!?!- Hắn bây giờ đang run rẩy thật sự, vậy là giấc mơ kia là thật sao. -Lần đó anh đẩy em... do chấn động quá mạnh nên mất đi- Miệng nhấp nháp ly rượu nói một câu làm hắn kích động -Anh... anh xin lỗi- Hắn trong lòng đang vô cùng rối loạn, chính tay hắn đã giết con của hắn cùng cậu sao, hắn đúng là thức ác độc mà. -Anh xin lỗi thì được gì nó cũng chả sống lại được- Cậu mở miệng nhả làn khói thuốc màu trắng ra không trung (Au: Nó đang sống nhăn răng cơ mà) -Thôi em đi xuống dưới phụ mọi người tiếp khách- Cậu bước ra tới cửa tay đặt lên tay vặn định rời đi liền bị giọng nói làm quay lại -ZiTao, có thể cho anh một cơ hội được không?- Hắn hét lớn, hiện tại trong người hắn đang nóng hực -Cơ hội thì em luôn sẵn sàng cho anh nhưng còn việc khác... thì tùy anh- Cười nhẹ một cái liền xoay người bước đi bỏ lại sau lưng một người. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ -Nãy giờ cậu ở đâu thế??- SeHun nãy giờ chạy đi kiếm ZiTao khi gặp được cậu thì tay chống gối hấp tấp thở -Tớ chỉ đi uống rượu một chút cậu làm gì quýnh lên thế!- ZiTao cười nói lấy khăn trong túi quần đưa cho SeHun lau mồ hôi trên mặt -Thôi thôi mệt quá cho tớ ngồi nghĩ một lát- SeHun nhận lấy khăn tiến tới đài phun nước ngồi xuống, y ngồi lấy khăn lau mồ hôi liên tục -SeHun chuyện của cậu với LuHan??- -Sao tự nhiên cậu nhắc tới làm gì thế!!- SeHun cáu gắt quát lên sau khi nhận ra mình bị lố mới chịu im -Haizz, tớ biết là cậu còn yêu anh ấy cho nên... thôi bỏ đi tớ không giỏi nói mấy lời ngon ngọt để dỗ dành người khác cho nên cậu tự suy nghĩ đi nha tớ đi đây- ZiTao nói xong liền chạy đi bỏ lại y ngồi nhìn mây trên trời Mình còn yêu LuHan sao??
|
Chap 33: Vật cưng Tiệc đã tàn, mọi người cũng về bớt chỉ còn vài bang phái ở lại, LuHan định đi vài vòng liền có một chiếc xe BMW màu trắng dừng trước mặt, cửa kính xe từ từ hạ xuống hiện lên gương mặt đẹp trai tuy hơi móm đeo kính nhìn anh. -Tính đi đâu hả?- -Ờ tôi... chỉ định đi dạo vài vòng- LuHan ngượng ngùng trả lời -Lên xe đi- SeHun hất cằm sang ghế bên cạnh -Sao!!- LuHan bấy ngờ khi SeHun đề nghị anh lên xe -Tôi bảo cậu lên xe, không nghe hả!!- SeHun đột nhiên quát lên làm LuHan giật mình lật đật chạy sang mở cửa ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, LuHan lòng vui như điên khi một lần nữa anh được ngồi kế bên y, cái cảm giác này từ lâu anh đã không cảm nhận được hôm nay được nhận lại làm anh vui khôn xiết. -A- Do không chú tâm nên khi xe dừng lại làm đầu anh bị đập thẳng vào phía trước. SeHun lập tức quay qua nắm lấy đầu anh săm soi thật kỉ rồi sau đó nhìn cái hộp xe như kẻ thù không đội trời chung: -Có sao không??- SeHun lấy tay xoa xoa đầu LuHan -À không sao- Được SeHun xoa đầu LuHan như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời "SeHun còn quan tâm mình, tức là vẫn còn yêu mình, vậy mình vẫn còn cơ hội để kéo SeHun về lại bên mình" LuHan vẻ mặt đây sung sướng mỉm cười nhìn SeHun -A cậu đừng có vì vậy mà hiểu lầm, tôi chỉ là sợ đầu cậu cứng quá làm méo xe tôi thôi- Câu nói của SeHun như phang LuHan xuống thẳng địa ngục gặp Diêm Vương. (Au: tại sao mày phũ vậy Móm !! =_=") SeHun mở cửa xuống xe kiếm đại một cái ghế đá nào đó ngồi xuống, LuHan sau một hồi mới tỉnh cũng theo xuống xe mà ngồi xuống kế bên, hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối dần và hơi lạnh. Một ngọn gió lạnh thổi qua làm LuHan không khỏi rùng mình bất giác lấy hai tay ôm lấy người cùng lúc SeHun xoay qua thấy LuHan như vậy nên cởi áo vest của mình trùm lên đầu LuHan làm anh ngẩn đầu nhìn y. SeHun nhếch mép vỗ vỗ đầu LuHan: -Nếu anh bị cảm chẳng phải người bị chửi là tôi hay sao, ở đó mà nhìn tôi làm gì- LuHan mặt đỏ lựng nhìn xuống đất -SeHun à- -Chuyện gì- -Cậu có thể quay lại với tôi không?- LuHan hạ mình để hỏi cái câu này -Never- SeHun lạnh lùng phun ra một câu -Tại sao?- LuHan khó hiểu nhìn SeHun -Tôi với ZiTao đăng kí kết hôn rồi với lại ... tôi không thích ngoại tình- SeHun nghiêng người áp sát mặt với LuHan
|
-Nhưng ... cậu có thể phá luật mà, tôi rất muốn quay lại với cậu!!- LuHan thật sự rất mong mình với SeHun sẽ trở lại thành một cặp đôi ngọt ngào như trước -Hử!! Phá luật ... cũng hay đấy, tôi có cách này nhưng không phải là ngoại tình với người khác mà là...- Câu nói lấp lửng của SeHun làm LuHan tò mò -Với thú cưng đấy hahaha!!- LuHan như hóa đá khi nghe SeHun nói, như vậy chẳng khác nào kêu anh làm thú cưng cho y -Sao không muốn, haizz vậy thì chịu thôi tôi không muốn ZiTao ghen mà tổn hại đến long thể- SeHun đứng lên định bước đi lập tức cảm nhận được góc áo mình bị kéo lại, xoay qua thì thấy LuHan cuối gầm mặt hai vai run rẩy -Cho tôi cơ hội đi, tôi chấp nhận mà- SeHun nhếch mép ngồi chồm hổm xuống đưa hai tay quẹt đi nước mắt của LuHan -Tại sao phải khóc, hay là cậu không cam tâm, dù sao tôi cũng đâu ép cậu phải làm!!- LuHan như bị kích động mà kịch liệt lắc đầu -Ha, vậy thì từ nay cậu là vật cưng của tôi và tôi cũng chả muốn vật cưng của mình phải mang cái vẻ mặt u sầu như vậy trước mặt tôi, hiểu chứ!- SeHun nhướn một bên mày nói với LuHan, nghe xong LuHan vội vội vàng vàng lấy tay chùi chùi gương mặt làm cho nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhỏ nhắn. -Ghê quá, cậu mau lau mặt rồi đi với tôi mau- SeHun rút khăn trong túi quần ra đưa cho LuHan -Đi đâu giờ này!?!- LuHan vừa chùi vừa hỏi SeHun -Nhà tôi, vật cưng thì phải ở nhà chủ chứ- SeHun nói trong đi một nước một ra xe -Aaa đợi tôi nữa- LuHan một tay vịnh áo vest chạy đi tướng chạy như em bé của anh khiến ai cũng phải bật cười. Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Lúc trò chuyện tay hướng đi đâu đấy Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn bên cạnh Mỗi giây tôi đều rất yêu thích Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? (Sủng Ái-TFBoys "đã dịch lời việt") Hai người vừa yên vị trong xe thì điện thoại SeHun đổ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ bà xã*. LuHan nhìn qua thì cảm thấy chạnh lòng (*) Vâng, hai thằng hâm dở nó lưu cho vui đấy thế mà ai thấy cũng hiểu lầm -Alo- -Cha SeHun đang ở đâu vậy... tiểu Thỏ nhớ cha lắm... hức hức- SeHun nghe thấy giọng của Kelvin lập tức cuống cuồng lên -Bảo bối nhỏ, hôm nay cha bận công việc không thể về với con và mẹ xinh đẹp được, tiểu Thỏ ngoan mau đi ngủ- LuHan bịch tai dựa vào cửa kính xe, anh không muốn nghe đoạn đối thoại này chút nào nhưng tại sao nó cứ chạy vào tai anh, cái cách họ nói chuyện ngọt ngào như một gia đình làm anh rất đau, nếu lúc trước mình không bồng bột thì có lẽ hạnh phúc này hiện tại nó đã là của anh -Vâng ạ ... cha SeHun nhớ giữ sức khỏe ... cha SeHun không được thức khuya đâu ... mẹ xinh đẹp sẽ giận cha đó- -Được rồi, Thỏ mau đi ngủ. Ngày mai cha đưa Thỏ đi dã ngoại nhé- SeHun lo tìm cách an ủi Kelvin nên không chú ý con người bên cạnh mình từ khi nào đã rơi nước mắt. Nghe được tiếng cúp máy của SeHun, LuHan buông hai cánh tay xuống hỏi SeHun -Kelvin ... nó 7 tuổi rồi tại sao lại còn nói bập bẹ không rõ chữ?- SeHun khởi động xe vừa chạy vừa nói -Thằng bé chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác*- (*) Ở đây có nghĩa là về đầu óc còn thể lực thì như trâu :"> -Chậm phát triển sao !?!- LuHan thắc mắt nhìn SeHun, anh cũng đã từng nghe về triệu chứng này ở trẻ con thậm chí là người lớn -Do hắn ta đẩy ZiTao ngã nên thằng bé mới thành như thế, con mẹ nó- SeHun nhắc tới Kris thì tay bất chợt siết chặt tay lái. LuHan cũng biết là y nhắc đến ai. -Xin lỗi, tôi lúc đó không cố ý nói vậy- LuHan càng nói giọng càng run -CÂM MIỆNG- SeHun đột nhiên hét lớn làm LuHan giật mình, y tắp xe vào lề đường xoay qua bóp mạnh cằm LuHan -Cậu chỉ có việc làm sủng vật cho tôi khi nào tôi cho cậu nói cậu mới được mở miệng, rõ chưa!!- Giọng nói hằng hằng mùi thuốc súng của y làm anh chỉ biết gật đầu chứ chả dám mở miệng nữa -Hừ, ngoan ngoãn thì nhẹ nhàng còn chống đối lại tôi cậu chỉ có sống không bằng chết!!- Y buông chiếc cằm nhỏ bé như sắp bị bóp méo của LuHan rồi trở lại vị trí ngồi khởi động xe chạy đi. Xem ra cuộc sống sau này của LuHan sẽ khó khăn gấp bội rồi. ☆☆☆☆☆☆End Chap☆☆☆☆☆
|
Chap34: Chiến dịch theo đuổi bắt đầu ZiTao cùng Kelvin hiện giờ đang chuẩn bị đồ đạc để đi dã ngoại cùng nhau, SeHun lúc nãy vừa gọi về nói rằng tối hôm qua "làm việc" tới khuya nên bây giờ đầu óc hơi choáng không đủ tỉnh để lại xe đưa hai người đi chơi. ZiTao lúc đầu cũng chả nói gì nhưng nhìn thấy Kelvin khóc càng ngày càng lớn nên cậu đành chở cậu nhóc đi. Hai mẹ con đi xuống cổng định gọi bác Joen ra mở cửa thì có một chiếc xe Audi màu trắng đổ xịch trước mặt. Kris mặc trên người một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean rách kết hợp cùng giày Vans và một cái nón kết cùng màu với đôi giày. Kris bước tới trước mặt cậu, miệng cười toe toét: -Anh nghe nói hôm nay em định đưa Kelvin đi chơi, để anh đưa hai người đi- -Không cần đâu, em tự đi được mà- ZiTao chưa nói xong Kelvin đã nắm lấy góc áo cậu kéo kéo. -Mẹ xinh đẹp .... con thích đi siêu xe ..... xe chạy víu víu- Câu nói của nhóc làm cậu thương tâm mà nghĩ trong lòng (Au: Thỏ à con đang tả siêu xe hay con tả siêu nhân bay) Con trai à xe của mình bộ không phải siêu xe hả, con như vậy là con đang hại mẹ đấy Kris ngồi xuống trước mặt Kelvin đưa tay ra kéo nhóc lại sát người mình kể khổ: -Được, chú sẽ cho cháu đi xe víu víu nhưng mẹ cháu không đồng ý thì làm sao bây giờ- Bày ra một bộ mặt đáng thương nhất có thể để dụ Kelvin. Cậu nhỏ nghe vậy lạch bạch chạy lại nắm tay cậu: -Mẹ xinh đẹp đồng ý đi mà .... con hứa sẽ phụ mẹ dọn đồ chơi mà .... phụ mẹ làm bánh nữa này .... chăm chỉ học bài nữa .... mẹ à mẹ~- -Được rồi được rồi, đi thì đi con đừng nháo mẹ nữa- ZiTao cuối cùng cũng chịu vương cờ trắng đầu hàng mà đồng ý với Kelvin là cho Kris đưa đi. Kris nhanh chóng ẵm Kelvin chạy sang mở cửa xe để Kelvin vào rồi chạy ngược lại mở của xe cho cậu mặt thì hớn hở như trẻ được quà. Suốt trên đường đi hắn bị Kelvin làm khó suốt hết kêu hát rồi kêu kể chuyện làm cậu cười ra cả nước mắt, hắn cũng khổ sở mà chiều lòng đứa nhỏ bởi vì hắn biết một điều là "Muốn cướp trai tim của mẹ thì chiều lòng của đứa con trước" -Rồng bự, tại sao chú đi lâu quá vậy a~, cha SeHun đi nhanh lắm như siêu nhân vậy- Kelvin ngồi trên người ZiTao hướng hắn hỏi mà còn miễn phí thêm hai chữ "rồng bự", cái tên đó được biết đến là vì lúc Kelvin hỏi Kris thích con gì thì hắn nói thích con rồng mà nhóc cũng thích rồng nên đâm ra Kelvin là rồng nhỏ còn hắn là rồng bự. -Hôm nay chú chở Kelvin và mẹ xinh đẹp của cháu đi biển chơi nhé- Kris cười nói với cậu nhóc -Yeah ... chú Rồng bự dễ thương quá ... mẹ xinh đẹp ... con thương chứ Rồng bự hơn cha SeHun- Cậu nhóc nghe đến biển là cựa quậy không yên, hào hứng phát ngôn một câu làm cậu muốn bật ngửa còn hắn thì trong lòng đắc ý không thôi gì kế hoạch lấy lòng cậu nhóc của hắn đã thành công ngoài cả mong đợi. (Au: Me too :"))
|