[ Fanfic EXO ] Hậu Chiến Hoàng Tử và Mĩ Nam
|
|
-Nè gấu nhỏ, qua bên đó nhớ bỏ cái tính nhoi đi nhé cháu cưng của anh mà có việc gì là em chết với anh đấy!!- Lay giả vờ giơ nấm đấm lên hù dọa ZiTao -Anh cứ khéo lo em lớn rồi chứ bộ- Cậu bũi môi bất mãn -Mà đi lần này 2 đứa định đi bao lâu??- Tiffany lên tiếng -ZiTao để đồ lên đây đi- SeHun tiến về phía này tay đẩy theo xe, mọi người giúp cậu để đồ lên xe còn LuHan với Kris thì giúp XiuMin với D.O. "Xin thông báo máy bay 203 của hãng hàng không Korean Air Lines từ Hàn Quốc đi Mỹ sắp khởi hành đề nghị hành khách nhanh chóng làm thủ tục, xin cảm ơn" (Au:cái này là tớ chém đấy, mấy bạn đừng tin. Tớ ko biết nhiều về mấy cái này lắm nên bạn nào biết thì nói tớ sửa lại nha) Tiếng cô tiếp viên vang khắp sảnh sân bay, 4 người ôm tất cả mọi người mỗi người một cái để tạm biệt những vẫn có đâu đấy là sự ngượng ngùng. SeHun, XiuMin đẩy xe vào trước ZiTao và D.O đi theo sau, ZiTao quay lại nhìn mảnh đất Hàn này lần cuối và người kia cậu hi vọng người đó sẽ tiến tới ôm cậu và nói cậu đừng đi nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi chẳng có gì xảy ra cả, cậu tự cười bản thân rồi xoay người tiếng vào trong. Mọi người cùng lúc nhìn lên phía bầu trời, một chút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh rồi sẽ bay trên bầu trời đó và mang bốn con người rời xa nhau. LuHan cố gắng nắm chặt bàn tay mình lại để ngăn bản thân khóc anh tự nhủ là SeHun hắn ta phản bội mình không có gì phải buồn hết. Mọi người lần lượt lên xe ra về, Kris ngồi vào chỗ của mình nhưng hắn vẩn còn thấy mùi Thierry Mugler Angel trên ghế ngồi bên cạnh, hắn nhắm mắt lại tựa đầu vào của sổ. LuHan từ lúc lên xe đã đeo tai nghe vào rồi ngửa đầu ra phía sau ai nhìn cũng tưởng anh đã ngủ nhưng thật ra là anh đang suy nghĩ một thứ gì đó mà chỉ có anh biết. [Nơi ở của SeHun và Tao] Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ làm cho XiuMin và D.O vật vờ như xác sống nên vừa đến nhà bọn họ đã hỏi SeHun phong bọn họ ở đâu xong liền phóng như bay lên tầng 2. Phòng của SeHun và Tao ở tầng 3 nên đi lên đi xuống có tí mệt, vừa mỡ cửa phong một liền khí lạnh làm ZiTao đứng hình cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ toàn là màu đen cùng trắng SeHun cũng chỉ biết nhún vai thay cho câu trả lời: -SeHun này cậu không trang trí phòng hả, để như vậy chán lắm- ZiTao đã kiếm được một cái ghế gỗ ở góc phòng nên lấy ra ngồi -Vậy cậu cần gì cứ ghi ra giấy đi tớ bảo chứ Yoon đi mua, còn giờ tớ đi tắm cái đã- ZiTao gật gù rồi lấy giấy bút trong balo ra viết trong khi SeHun đi tắm thì chú Yoon đã mang đủ những thứ cậu cần. SeHun vừa đi ra cũng là lúc cậu đang dán giấy dán tường hình cỏ bốn lá màu xanh liền vắt khăn quanh cổ bắt tay vào làm phụ cậu. Hai người làm quần quật suất 3 tiếng thì mới xong, ZiTao ngồi cái ạch xuống ghế salon giữa phòng người nhễ nhại mồ hôi SeHun cũng chả khá khẩm gì hơn. Tình cờ SeHun xoay qua thấy những giọt mồ hôi đang từ từ lăn xuống phía trong cái áo sơmi của ZiTao giống như LuHan trước đây thì miệng lưỡi liền khô khan đánh liều chồm lên hôn cậu, hai người hôn nhau một lúc SeHun đưa tay cởi nút áo cậu thì bị cậu đẩy ra làm cho hoàn hồn lại, ZiTao gấp rút gài lại nút áo bị mở mặt đỏ lựng. Không khí ngượng ngùng như vậy cho đến khi...: -Phì...hahahahahaha- ZiTao ôm bụng cười ngoặt nghẻo -Nè so cậu dám cười tớ hả!?!- SeHun thẹn quá hóa giận nên hét lên nắm lấy con gấu sau lưng ném vào cậu -Ế cậu đưa tớ sang đây rồi đối xử với tớ vậy đó hả !?! Cho cậu biết tay này !!!- ZiTao cũng không vừa mà đứng thẳng lên salon nắm cái gối hình con cáo đánh lại. (Au: có thai mà sung thế anh (~×.×~) -Cậu hay quá ha, đề xem ái thắng- Cuộc chiến gối diễn ra trên ghế salon bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 10 giờ (Au: Sức dai giữ!!) [Làm mọi người hố rồi, sẽ không có H đâu nếu có H thì Ngược chi nữa!!]
|
Chap30: Hối Hận
-Ngô... không... KHÔNG!!!- Kris từ trên giường bật dậy mặt đầy mồ hôi đôi mắt hiện tơ máu đỏ rực, hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh hắn suốt từ sau ngày ZiTao rời đi, hắn mơ thấy cậu, trước mặt hắn đang tươi cười vẫy tay với hắn sau đó là hình ảnh cậu hai tay ôm bụng người bê bết máu hướng ánh mắt u buồn đến hắn. Tim hắn như bị thắt chặt hắn muốn chạy lại để ôm cậu vào lòng nhưng vì sao hắn càng chạy tới gần thì cậu lại cách xa hắn còn lúc hắn đuổi kịp thì cậu từ từ biến mất vào hư vô, rồi phía sau hắn phát ra tiếng gọi của trẻ con khi hắn quay lại thì kinh hãi ngã xuống, phía trước hắn là một thai nhi chưa thành hình đầy đủ người còn dính máu hướng hắn nói vọng -Cha, tại sao cha lại bỏ con, con không phải yêu nghiệt không phải thứ tạp chủng mà... hức hức- Kris xuống giường bước vào nhà tắm nhìn vào gương, bộ dạng hắn lúc này thật thảm hại người không ra người ma không ra ma, hai má hốp lại râu ria lỗm chỗm quầng thâm hiện rõ trên mặt, hắn tự cười bản thân chính mình tự bản thân mình làm tự mình chuốc lấy thôi, hắn cầm dao cạo đặt lên cằm rồi nhớ đến những lúc ZiTao đứng trong lòng hắn cầm dao cạo râu cho hắn vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến hắn phì cười sau đó sẽ bị cậu nhéo một cái nhưng hiện giờ đâu có ai làm cho hắn nữa. Sau khi làm vệ sinh cá nhân hắn mở cánh cửa tủ đồ mình rồi đứng đực ra, trong mắt hắn hiện giờ là hình ảnh cậu trốn trong góc tủ chờ hắn đi lo chuyện bang phái về rồi bất ngờ nhảy ra ôm hắn làm hắn luống cuống tay chân đỡ cậu nhưng bây giờ đâu còn nữa, hắn chọn đại cho mình một chiếc áo phông trơn màu trắng cùng chiếc quần jean rách rồi mở cửa phòng bước xuống lầu. Cả nhà đang ăn sáng, ChanYeol thấy hắn định đi ra ngoài liền ngẩn đầu lên hỏi: -Anh không ăn sáng à?- -Anh bận công việc- Quăng lại cho ChanYeol một câu nói xong lạnh lùng bước ra gara. Ít lâu sau người ta thấy trên đường có một chiếc BMW i8 Concours d'Elegance Edition màu đen huyền chạy trên đường, Kris nói hắn bận việc nhưng hắn cũng chả biết hắn bận chuyện gì, hắn cho xe chạy qua tất cả những đoạn đường những khu vui chơi mà hắn với ZiTao đã từng đi qua, hình ảnh trong quá khứ như một đoạn băng chạy chậm tua đi tua lại trong đầu hắn. Dừng xe trước sông Hàn hắn bước lại phía băng ghế hắn và cậu hay ngồi, hắn vẫn nhớ rất rõ mỗi lần chạy ngang đây cậu đều nằng nặc đòi xuống xe khi được hắn cho xuống thì chạy long nhong tới thành chắn mà đứng đó hét cho thỏa thích. Hắn ngước nhìn dòng sông, nó vẫn như cũ mọi thứ không một chút thay đổi nhưng chỉ khác là... con người nhỏ bé kia đi đâu rồi!!!. Cầm điện thoại trong tay hắn tìm kiếm hình ảnh của cậu, từng nụ cười từng cái ôm cái hôn ngọt ngào, có lẽ bây giờ những thứ đó sẽ không còn là của hắn mà là của SeHun em hắn. Càng nghĩ càng tức hắn vơ lấy chìa khóa xe lái đến một hộp đêm thuộc quản lí của hắn. Hắn làm nhân viên choáng váng khi nhìn thấy cảnh hắn nốc Wisky như uống nước lã, không chỉ là một cho mà là tới ba bốn chai, có một vài con đàn bà tới lả lướt sờ mó bên cạnh hắn hi vọng được chú ý. Hắn túm đại một đứa rồi hôn xuống nhưng chưa được bao lâu liền bị hắn đẩy ra bởi vì cái mùi nước hoa nồng nặc của ả làm hắn khó chịu không giống mùi hương của cậu. Hắn uống tới mức say mèm mới chịu lết về nhà vừa vào phòng khách đã ngã nằm trên sàn, các hoàng tử nghe tiếng động liền chạy ra: -Trời ơi Kris, anh sao thế!?!- Chen hoảng hốt định tới đỡ hắn lên nhưng bị hắn gạt phắt ra miệng luôn gọi: -ZiTao... ức.... tao chỉ cần em ấy.... ZiTao đến đỡ anh đi.... ZiTao em đâu rồi... ức...- Hắn mở miệng mùi rượu nồng nặc phát ra làm ChanYeol lạnh cóng -Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?- Chật vật bao nhiêu bọn họ mới đưa được hắn lên tới phòng -ZiTao... anh xin lỗi... về đi mà... ức- Hắn thì thào tay chân quơ lung tung -Nếu lúc đầu mày biết quý trọng người ta thì bây giờ đâu đến nổi này...haizz- SuHo lắc đầu lụm cái chăn bị hắn đạp xuống giương lên đắp lại cho hắn. -Tất cả là do anh ấy thôi- Kai đứng khoanh tay nhìn anh hai của mình trên giường, bộ dạng của hắn lúc này trông vô cùng thảm hại -Thôi im đi, chúng ta xuống dưới để cho anh ấy nghĩ ngơi- Đến lúc thấy Kris đã an ổn nhắm mắt lại bọn họ mới dám bước ra khỏi phòng Cạch Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc mắt hắn mở ra, đầu hắn bây giờ trống rỗng chỉ còn lởn vởn câu nói của Kai lúc nãy Tất cả là do anh ấy thôi Phải, tất cả là do hắn làm ra bây giờ hắn phải lãnh đủ, đúng là gieo nhân nào gặp quả đó. Lúc trước hắn rời bỏ quay lưng lại với cậu, bây giờ thì hắn bị mọi người quay lưng ngược lại. Không biết từ lúc nào có một hàng nước ẩm nóng chảy trên mặt hắn. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ LuHan sáng giờ nằm trên giường chả chịu xuống, anh chỉ nằm ngắm chiếc đoạn thoại. Lúc trước mỗi ngày thức dậy đều sẽ có một tin nhắn gửi tới chúc anh buổi sáng tốt lành rồi hai người sẽ nhắn tin rồi hẹn nhau đi chơi này nọ nhưng bây giờ chờ dài cổ cũng chả thấy một tin nhắn nào. Những lúc thấy điện thoại rung lên anh vui vẻ vội vàng chụp lấy nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi thấy đó chỉ là tin nhắn từ tổng đài, bây giờ anh dẹp bỏ cái tôi qua một bên để điện cho y nhưng đáp lại chỉ là câu nói Số máy quý khác vừa gọi không có thật của tổng đài làm anh tức điên mà ném thẳng điện thoại vào tường rồi ôm lấy gối mà khóc -SeHun... hức... cậu không quan tâm tôi nửa rồi... cậu chỉ cần nhắn tin cho tôi thôi mà... hức... SeHun à...- Nếu lúc trước khi anh khóc sẽ ngay lập tức có người ôm anh vào lòng rồi dịu dàng vỗ về gạt nước đọng trên khóe mắt của anh nhưng bây giờ người đó đi rồi cách xa anh nữa vòng trái đất bên cạnh còn là một người xinh đẹp tài giỏi. Kì này anh mất y thật rồi. ☆☆☆☆☆End Chap☆☆☆☆☆☆
|
Chap31: Thiên thần nhỏ
7 năm có thể xem là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, là khoảng thời gian đủ cho một con người trở nên trưởng thành hơn. Kris 1 năm sống như không sống nếu như không nhờ anh em kéo hắn lại thì bây giờ có lẽ hắn mất cái quyền thừa kế lẫn bang phái rồi. Wu lão gia vốn không muốn giao tài sản lại cho hắn nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy vẫn chỉ có hắn mới đủ tàn nhẫn và quyền lực để giữ chắc cái tài sản họ Wu. Bây giờ hắn 25 tuổi, hắn sau một khoảng thời gian tịnh tâm lại mới trở lại con người bình thương trước kia nhưng lại lãnh khốc, tàn ác, độc tài hơn trước rất nhiều nhưng các hoàng tử thà thấy cái bộ dạng lạnh băng của hắn còn hơn thấy bộ dạng zombie lúc say sỉn. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình quá cô đơn nên đã nhận nuôi một cậu con trai khoảng 12 tuổi ở cô nhi viện, đứa trẻ được hắn giáo dục vô cùng nghiêm nghị cùng khắc khe suốt ngày chỉ biết sách và sách. Còn LuHan vẫn bình thường, hằng ngày đi học học xong thì về nhà nhưng có một cái là anh kiệm lời hơn trước rất nhiều. -Hello- XiuMin đang ngồi ăn sáng cùng cả nhà thì nhận được một cuộc điện thoại, là số nước ngoài " We're at the airport" Giọng nói đầu dây bên kia truyền đến (Au: mới học tới trung học nên tiếng anh không biết nhiều phải nhờ tới bác Gúc, nếu có sai thì các bạn đóng góp nha) -Áaaaaaaaaa- XiuMin đột nhiên buông muỗng nĩa xuống leo thẳng lên ghế nhảy ầm ầm như thể không có ai xung quanh -Pick me?- Giọng nói kia vang lên lần nữa -Ok, đợi tí nóng thế!!- Nói xong lập tức tắt máy nhảy xuống ghế trịnh trong chắp tay sau lưng dõng dạc nói -SeHun và ZiTao về nước....- -Vút- XiuMin chưa kịp nói xong đã cảm nhận được 7 ngọn gió chạy vút qua mình -Ế, đợi anh với- XiuMin ý ới chạy lên phòng thay đồ để đi đón đứa em yêu vấu của mình à còn cháu cưng nữa chứ. Kim phu nhân vừa lên tới phòng đã chộp lấy cái điện thoại gọi ngay cho hai vị phu nhân kia làm cho cả 2 gia tộc nhốn nháo chuẩn bị. Kris bận việc ở công ti nên chả biết tin gì. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Hôm nay sân bay đông hơn bình thường mà cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày người mẫu kiêm nhà thiết kế nổi tiếng Edison về nước mà, số lượng fan đông đến mức các hành khách ở đâu phải choáng cả mặt mày. Số lượng bảo vệ cũng tăng lên nhiều hơn vì hôm nay ông chủ của tập đoàn thời trang Luxury cũng đáp chuyến bay. 3 ba gia tộc đến nơi đã bị số người làm há hốc mồm, Tiffany cũng không ngạc nhiên lắm vì cô cũng từng gặp tình trạng này nói đúng hơn là đã trải qua. Có một người từ phía cổng đi ra làm fan kích động, đó chính là Alex Wu* tổng tài siêu cấp đẹp trai của Luxury. (*) con bé chế đấy chả biết tên tiếng anh của thằng Móm là gì:"> -SeHun, đây này, hú hú- ChanYeol lợi dụng chiều cao đứng nhảy nhoi nhoi làm ai cũng chú ý, tới khi ý thức được thì mới chịu đứng im gục mặt nhìn xuống mũi giày. SeHun đẩy xe hành lí sang hướng mọi người, các hoàng tử nhí nhố ôm ấp hun hít đủ kiểu. Các mĩ nam đứng giả vờ không quen biết đám người lố nhố phía trước mặt, SeHun đánh mắt sang con người bé nhỏ đằng kia thấy LuHan hướng mình cười hiền chỉ gật đầu coi như chào hỏi xong quay đi
|
-Nè móm em dâu cùng cháu cưng của anh đâu- Chen sau một hồi ôm ấp mới chịu buông ra liền hỏi -ZiTao đang ẳm nó đi mua kem chắc sắp ra đến rồi- -Áaaaaaaaaaa!!!!-SeHun vừa nói xong thì phía sau lập tức một tràng tiếng hét kinh thiên động địa ập tới làm mọi người phải bịt tai lại -Edison à!!!- -Kelvin à nhìn chị đi- -Edison, em yêu anh- (Au: lộ liễu thế mấy má!) -Kelvin- -Edison!!!- Nguyên nhân của trận hét đó chính là hai con người đang chật vật thoát ra khỏi đám đông dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, ZiTao che chở cho đứa bé trong lòng cậu không để nó bị gì nhưng đến khi nó òa khóc liền làm cậu lo lắng muốn chết nên lập tức hướng các fan nói -Mọi người có thể đừng xô đẩy nhau được không, mọi người có thể bị thương đấy Kelvin cũng đang sợ hãi này- Mọi người lập tức bớt kích động hơn ai cũng ngướt ánh mắt hối lỗi tới cậu và bé con, các vệ sĩ cùng bảo vệ trong lòng mừng muốn chết -Cảm ơn- ZiTao mỉm cười nhẹ nhàng làm các fan điêu đứng, SeHun nhanh chóng đi tới bế lấy Kelvin và nắm tay cậu đưa ra ngoài xe đã đợi sẵn. Y cho Kelvin lên trước rồi để ZiTao lên sau, vừa lên xe cậu định ôm lấy bảo bối nhỏ của mình liền chả thấy đâu nhìn xung quanh thì thấy một đám người đang ôm con cậu hôn hít cưng nựng đủ kiểu -ZiTao này tiểu thiên thần này tên gì thế- BaekHyun cầm cục kẹo quơ qua quơ lại trước mặt Kelvin -Tên đầy đủ của bé là Kelvin Wu, mọi người cũng có thể gọi là Thỏ, đó là tên ở nhà- ZiTao kiếm vài hộp sữa tươi đưa cho Kelvin -Tên Thỏ sao nghe dễ thương quá nha, con cũng khéo đặt tên đấy. Mà nhìn thằng bé hảo khả ái luôn- Tiffany lấy tay chọt chọt má cháu cưng của mình -Kelvin qua mama này- Đứa bé lập tức ngọ ngoạy sang chỗ ZiTao, cậu chỉ vào từng người ở đây -Kelvin đó là ông bà nội, còn kia là ông bà ngoại con mau chào đi- -Chào ạ...mama...cho Thỏ sữa... măm măm- Tiếng nói bập bẹ đáng yêu khiến mọi người càng thêm yêu thương, cậu ghiêm ống hút rồi đưa cho bé con, bé con ngoan ngoãn ôm hộp sữa mà lắp đầy cái bụng nhỏ, uống xong rồi thì lăn đùng ra ngủ làm mọi người khúc khích cười đến cả bác tài xế cũng cong khóe môi -Bé con này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp lắm a~- D.O nhìn hiện vật nãy giờ làm mình ngắm hoài không chán -Này, anh đón xem nó công hay thụ- Tiffany lấy tay thụi bụng chồng mình -Anh nghĩ là công- Nickkhun ra vẽ đăm chiêu phán xét -Em nghĩ nó là thụ cơ- Tiffany móc từ đâu ra cái kính đen đeo lên -Đúng rồi đấy tớ cũng nghĩ là thụ- Kim phu nhân lập tức giơ ngón cái với cô bạn tri kỉ của mình -Sao có thể, cháu anh là công- Kim lão gia lập tức phản bác -Đúng đúng, thằng bé nhất định là công- Wu lão gia cũng chả chịu kém cạnh mà lên tiếng (Au: Ôi cái nhà này *ngất-ing*)
|
-Bây giờ cá cược lớn lên rồi xem thằng bé công hay thụ- Wu phu nhân ngồi bên nói ý kiến -Được vậy team nào qua team đó đi, bọn anh khẳng định nó là công- Xe rung lắc dữ dội vì khung cảnh hoãng loạn bên trong. 6 người tranh chấp nhau mặt bọn trẻ ngồi nhìn. -Cha à, về đây Kelvin cần phải đi học cha có thể làm thủ tục cho nó được không ạ?- ZiTao hướng Nickkhun nói -Con định để thằng bé học trường, mà hiện tại nó bao nhiêu tuổi rồi??- -Con định cho Kelvin học trường Light , Kelvin năm nay 7 tuổi- ZiTao kiếm thêm cái áo khoác vào cho bé con đang ngủ say sưa trong lòng -Trường Light à, đơn giản thôi cha có người quen ở đó để cha sắp xếp cho- Nickkhun cười tươi nhìn tiểu bảo bối đang ngủ -Con cảm ơn ạ- ZiTao bất giác nhìn xung quanh, mọi người đều ở đây nhưng còn người đó... -À ờm, nó đang bận việc ở công ty không thể ra đón con được- Wu lão gia hiểu cậu đang kiếm ai nên trả lời -À vậy à, anh LuHan!!!- Cậu cười ngượng ngạo khi nghe lời Wu lão gia, cậu liền chữa cháy bằng cách quay sang gọi LuHan -Hả!?!- LuHan bị gọi bất chợt nên giật mình -Em có thiết kế một chiếc đồng hồ cho anh này- Cậu lấy ra một hộp quà dài đưa cho LuHan -Làm sao có thề nhận quà của...- LuHan lấp bấp trả lời nhưng liền bị một giọng nói xen ngang -Anh cứ nhận đi dù gì cũng là tấm lòng của em ấy và công sức của tôi, nếu như anh không nhận chả khác nào anh khinh thường tấm lòng của người khác- SeHun ngồi phía trước giờ mới chịu lên tiếng, LuHan sau khi biết được chiếc đồng này do SeHun làm thì vui vẻ nhận lấy không đợi về nhà liền mở ra lập tức choáng ngộp vì độ xa xỉ của chiếc đồng hồ, nếu cái này mà đem đi đấu giá thì chắc cái giá lên tới hàng trăm tỉ à không có khi hơn như vậy nữa -Anh thích không??- ZiTao tươi cười nhìn LuHan -Rất... rất thích- -Oa, anh sướng thiệt nha được hẳng cái đồng hồ còn bọn em chả có gì cả?- BaekHyun ngồi kế bên ghen tị la lên -Ai nói chứ, em có chuẩn bị quà cho tất cả mọi người đây này. SeHun na giữ Kelvin giúp em*- Cậu tạm thời xa bảo bối nhỏ mà đem túi xách lên lấy quà cho mọi người. Các mĩ nam ngắm nghía mấy món quà trên tay, các hoàng tử vẫn giữ nguyên hộp để về đến nơi rồi mới xem (*) trước mặt mọi người phải xưng anh-em không thì người yêu gì nữa -Đẹp thật nha, em thật có mắt thẩm mỹ đấy gấu nhỏ- Lay xoay vòng vòng bộ comple trong tay -Chứ sao bây giờ em là nhà thiết kế nổi tiếng rồi đấy không phải con nít nữa đây nhá!!!- ZiTao bắt đầu pha trò cho mọi người bằng cách tự luyến bản thân -Mọi người mới khen vài câu đã như thế rồi, thằng nhóc này!!- Tiffany ngồi kế bên sẵn tiện vương tay nhéo eo cậu một cái -Đau mà mẹ!- ZiTao hét lên làm mọi người vui vẻ hẳn.
|