[ Fanfic EXO ] Hậu Chiến Hoàng Tử và Mĩ Nam
|
|
-BaekHyun đi đâu mà lâu thế không biết- D.O lo lắng cho đứa em của mình vì anh biết BaekHyun chỉ cứng rắn vẻ bọc bên ngoài còn bên trong là một con người dễ bị lay động và yếu đuối - D.O anh ngồi xuống đi, đừng lo lắng quá- Kai nắm lấy tay D.O kéo ngồi xuống ghế nhưng chưa ngồi được mấy phút là D.O lại đứng dậy đi qua đi lại. Đột nhiên Byun Hee từ ở cửa xông thẳng vào bàn của bọn họ hét lớn: -BaekHyun gặp nguy hiểm rồi!!!- Câu nói của Byun Hee làm cả bàn đứng bật dậy. ChanYeol lập tức nắm lấy vai Byun Hee lắc mạnh: -Sao cô biết, BaekHyun hiện giờ đang ở đâu- ChanYeol mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai Byun Hee khiến cô la lên đau đớn: -Là do thiết bị theo dõi tôi cài trong cỗ áo của Hee Min, hiện giờ BaekHyun đang ở nhà kho cũ ở trong trường- Vừa nói dứt câu tất cả mọi người liền xách cặp chayh thẳng, Byun Hee cũng chả quan tâm chầu này của ai mà móc tiền ra quăng lên bàn rồi cũng chạy biến _________Nhà kho cũ_________ Hee Min thấy rõ vẽ sợ hãi trong mắt BaekHyun thì tưởng mình sắp thắng nên đắt ý nói thêm: -Cậu thấy rõ chưa BaekHyun, ChanYeol là yêu tôi còn cậu thì anh ấy chỉ xem là một đứa MB không hơn không kém, đừng mơ mộng hảo huyền nữa- -ChanYeol yêu tôi cô mới là người thôi ảo tưởng đi, loại như cô chả ai dám yêu đâu- Câu nói của BaekHyun khiến ả nổi khùng lên ra lệnh cho đàn em đánh BaekHuyn: -Aaaaaaaa- Thân thể nhỏ bé của BaekHyun bị đánh bầm dập, cậu oằn mình chống chọi với đau đớn Hee Min độc ác cho đàn em đánh đập cậu xong liền đem muối ớt hấc lên người cậu. Nhìn vết thương đang lỡ loét máu thịt của cậu trong lòng ả sung sướng nhưng sung sướng chưa được bao lâu thù cánh cửa nhà kho bị đạp đổ, ả hoảng hốt khi nhìn thấy ChanYeol và càng hoảng hơn khi thấy Byun Hee đi phía sau cùng các hoàng tử và mĩ nam. ChanYeol chả thèm nhìn lấy ả một cái mà đi tới nắm lấy đầu tên côn đồ ban nãy hất muối ớt vào BaekHyun. Các mĩ nam cùng hoàng tử quăng cặp sách sang một bên mà tiếng tới trả thù cho BaekHyun. Hee Min như mất hế sức lực nhìn Byun Hee đang tiếng tới gần mình: -Chị... chị à, em không cố ý là do... là do bọn họ xuối dục em làm chuyện này chứ không phải lỗi do em- Ả hoảng loạn bò lại nắm lấy chân Byun Hee xin lỗi: -Tao biết bao nhủeu lần đã nhắc mày bỏ cái tính này đi mà mày không chịu nghe, Hee Min à tao đã giúp mày thoát tội bao nhiêu lần rồi những gia đình khác không có quyền thế thì tao còn giúp mày được nhưng lần này mày nhìn đi Hee Min, người mày đụng đến lần này là thiếu gia của Angle đấy thần tháng giúp mày không nổi thì làm sao tao giúp mày được hả Hee Min- -Là em yêu ChanYeol thật lòng mà, chuyện mấy năm trước là em sai sao Chanyeol không cho em một lần sữa lỗi chứ- Hee Min khóc đến lạc cả giọng. Các hoàng tử cùng mĩ nam nhìn cảnh này không khỏi đau lòng đứng là tình yêu làm cho con người ra mù quáng mà: -Tao không giúp nỗi mày nữa đi mà xin BaekHyun đi- Hee Min nhìn sang BaekHyun, ả chả dám nói gì -Tội cô gây ra tôi sẽ không tha cho cô đâu-ChanYeol áng mắt hiện đầy những sợi chỉ đỏ nhìn ả. Hee Mib chỉ biết cúi đầu nhìn xuống nền xi măng lạnh lẽo: -Chan... ChanYeol đừng làm gì cô ta, là do cô ta quá yêu anh nên mới làm vậy, ChanYeol làm ơn đi- BaekHyun cố chịu xuống đau đớn mà giúp Hee Min, các mĩ nam ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên BaekHyun tha thứ cho người làm mình thân tàn ma dại. Hee Min ngây dại ngẩn đầu nhìn BaekHyun giọn run run nói: -BaekHyun, cậu tha thứ cho tôi sao, tôi đã hại cậu ra thế này mà tại sao....- Câu nói của ả bị BaekHyun cắt ngang, BaekHyun nở nụ cười hiền hòa nói với Hee Min: -Tôi biết là cô rất muốn mình có được hạnh phúc cho bản thân nhưng hạnh phúc không phải là đi cướp của người khác, tôi tin cô là sẽ sớm tìn được tình yêu thật sự của mình- -Xin cảm ơn cậu, tôi sẽ đi đầu thú sẽ đi cải tạo tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình, BaekHyun cảm ơn cậu cảm ơn cậu rất nhiều- Hee Min liên tục đập đầu xuống đất và đối BaekHyun cảm ơn. BaekHyun chịu không nỗi đau đớn nữa ngats đi khiến mọi người hoảng loạn: -Ai gọi cấp cứu nhanh đi- ChanYeol lo lắng ôm chặt con người nhỏ bé trong lòng mình -Không kịp đâu, tôi có xe mọi người đưa BaekHuyb vào viện nhanh đi- Hee Min nhanh chóng dúi vào tay LuHan chiếc chìa khóa, mọi người nhanh chóng chạy đi khi chạy ngang qua Hee Min ChanYeol thấp giọng nói hai từ: -Cảm ơn- Hee Min cười nhạt, ả thấy mình không xứng đáng nhận hai từ đó. Các hoàng tử và mĩ nam đưa BaekHyun vào phòng cấp cứu, bác sĩ từ trong phòng bước ra nói: -Cậu ấy khôbg bị sao cả vết thương thì chúng tôi sẽ cố gắn làm cho nó biến mất, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm- Mọi người rối riết cảm ơn bác sĩ và chạy nhanh vào phòng hồi sức thăm BaekHyun. Họ hỏi thăm BaekHyun rất nhiều, BaekHyun với tay bật TV lên đúng lúc cô phóng viên đọc bản tin: "Sáng ngày 28/6, cô con gái tập đoàn Red vừa ra đầu thú nhận tội , tòa án ghi nhânh lời khai báo của cô và vào ngày 30/6 tòa án sẽ ra quyết định và hình phạt cho cô Kim Hee Min" Bọn họ một hồi lau im lặng, BaekHyun nhìn phía cửa sổ nơi có bầu trời trong xanh và một chú bồ câu đang sải cáng bay đi trong đầu thầm nghĩ lời chúc cho Hee Min: "Cô đúng là nói giữ lời, chúc cô sẽ sớm thoát khỏi tù ngục và tìm được tình yêu chân chính của mình" Mọi người đều nhânh được một bài học từ chuyện này. Lay lên tiếng nói với mọi người: -Đúng là lòng tốt sẽ cảm hóa được thú dữ chứ đừng nói là con người- Bọn họ gạt gù, họ tưởng sau chuyện này cuộc sống của họ sẽ được bình yên nhưng không phải, cơn bão lần sau sẽ mạnh gấp nhiều lần cơn bão này, sức mạnh của nó khiến họ không thể ngờ tới.
|
Chap25: Bộ giáo dục
Những vết sẹo của BaekHyun sớm đã được xóa bỏ và sức khỏe cũng hồi phục rất nhanh nên được bác sĩ cho ra về. Hôm nay bọn họ nghe nói có một đoàn thanh tra xuống tham quan trường, thầy cô tất bật chạy lo mọi thứ còn đội lao công của trường chạy đôn chạy đáo vệ sinh lớp học cho sạch sẽ cô hiệu phó còn làm màu chút xíu là chọt cho lá vàng trên mấy cây đại thụ rớt xuống cho khung cảnh giống truyện ngôn tình. Cả lớp vừa bước vào trường đã bất ngờ nhìn lớp của mình, cái lớp thường không sạch sẽ nói thẳng là dơ mà bây giờ lại sạch sẽ vô cùng, sàn gỗ sạch bóng tưởng chừng có thể soi gương được luôn, mặt bàn lúc trước bút xóa vết gạch đầy nhóc mà hiện tại được chùi sạch còn lót thêm một tấm kính phản lực. Cái bảng đen thường ngày chả ai lau chùi thế mà hôn nay không biết ai hô biến cho nó trở nên sạch như bảng mới còn kẻ thêm hàng và ô cho dễ viết. Mọi người bước vào bàn ngồi, ZiTao đút tay vào hộc bàn để bỏ tập vào thì đụng phải thứ gì đó cậu cuối xuống để nhìn thì liền hét lên: -WHAT!?! Trong hộc tủ có đồ ăn này- Cả lớp lập tức cuối xuống moi tất cả lên để trên bàn. Lớp trưởng há hốc mồm và biểu hiện tại chỗ ngồi là: -Các đồng chí lộc trời ban, QUẤT- Cả lớp học lao vào cấu xé đống thức ăn trên, ăn xong thì rác vất tứ tung, LuHan uống xong chai nước quăng thẳng ra cửa lớp mà không ngờ tới... -Oh my chuối, thằng nào ám sát bà- Một vọng hét quãng tám cất lên, Chen cũng phải đầu hàng. Chủ ngân giọng hét đó khi thấy cái chai bay về phía mình lập tức bay lên ôm lấy cánh của lớp mà hét, ZiTao ngồi ăn nghe tiếng hét thấy quen quen lập tức ngước mặt lên nhìn miếng bánh trong tay rơi xuống: -Mẹ Fany- Người phụ nữ nghe thấy lập tức nhào về hướng ZiTao mà ôm hôn ZiTao cũng ôm hôn lại một cách thắm thiết. Cả lớp trố mắt nhìn đắm đuối, sau màn trao dồi tình cảm thì ZiTao mới cất tiếng hỏi: -Mẹ về lúc nào vậy, sao không báo cho con biết để con ra đón- -Mẹ về với cha con nên con đừng lo- Người được ZiTao gọi là mẹ lên tiếng -Cha đâu rồi mẹ?- ZiTao dòm ngó xung quanh thì từ ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh to lớn: -Cha đây, kiếm cha hả?- Khác với vẻ nghiêm nghị bên ngoài câu nói của ông pha chút hóm hỉnh, ZiTao lập tức đạp lên bàn mà nhảy về phía cửa ôm chặt cha mình như một chú Koala con ôm chặt cây vậy -À... ờm.... tụi em chào cô ạ- Cả lớp cuối chào, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp ZiTao phải chạy về chỗ ngồi, cha mẹ ZiTao bước lên bục giảng nhìn xuống lớp -E hèm, sắp tới 2 vị đây sẽ là giám thị gác thi lớp các em và từ bây giờ họ sẽ thay phiên nhau ôn tập cho kì thi cuối năm sắp tới, bây giờ cô sẽ ra ngoài để mọi người làm quen với nhau- Cô giáo nói một lèo xong hất tóc cầm giáo án trên bàn quay đi bỏ lại hai vị phụ hyunh cùng lớp đang ngơ ngác -Chào các em, cô là Tiffany xinh đẹp, dễ thương, thông minh... uhm.... uhm- -Các em cứ gọi là cô Tiff được rồi- Tiffany đang nói thì bị chồng mình dùng tay bịch miệng lại, cô liếc xéo chồng mình -Đồ con heo- Cả lớp bịch miệng cười khúc khích chả ai dám cười ra tiếng, Lay với D.O vốn là nhịn cười dở nhất nên nhờ SuHo và Kai bịt miệng dùm còn bản thân thì đã nhịn cười đến chảy nước mắt: -Chào cả lớp, chú tên là Nickkhun từ hôm nay cô chú sẽ là giám thị của các cháu(*)- Cả lớp mặt gian nhìn xuống chỗ ZiTao trong đầu liền có chung suy nghĩ: "Kì thi này không lo điểm thấp, không lo rớt rồi" ZiTao cảm giác có việc không lành liền nhích sát vào người Kris -Bây giờ chúng ta sẽ ôn Lịch sử trước- Nickkhun xoắn tay áo lên xoay qua tính lấy phấn thì bắt gắp ánh mắt mèo con của Tiffany: -Ông xã à~ cho em ôn môn này đi ngày mai anh ôn môn Toán cho tụi nhỏ, nha nha ông xã à~- Nickkhun giơ tay đầu hàng đưa viên phấn cùng cuốn sách cho Tiffany còn bản thân lại bàn giáo viên ngồi xuống lôi điện thoại trong túi ra tắc âm lượng và... chơi Andry Bird. Các hoàng tử cùng mĩ nam đen mặt vì họ đã biết cái tính nhõng nhẽo làm mặt buồn đến đáng thương kia của ZiTao là do ai dạy ---------Đường phân cách thời gian--------- Giờ ôn tập cũng đã kết thúc hai vợ chồng nhà Tiffany đã nhanh chóng chạy xuống bãi đỗ xe để cho Nickkhun về công ti xử lí việc, ZiTao cũng tính đi theo nhưng bị các mĩ nam giữ lại các hoàng tử thì chạy ra đóng cửa lại. ZiTao ôm chặt cặp lui sát góc tường cuối lớp, LuHan cùng BaekHuyn "hổ báo trường mẫu giáo" kẹp chặt ZiTao lại, Lay với D.O đứng khoanh tay tra khảo ZiTao. Đám còn lại đứng xung quanh nhìn như một vụ xã hội đen ăn hiếp sinh viên vậy: -ZiTao, đó là cha mẹ em thật hả?- -Vâng- -Cha mẹ em có thương em không?- -Có- -Cha mẹ em có cưng chiều em không?- -Tất nhiên- -Vậy em về nhà em hỏi đề thi kì năm ra sao rồi nói lại nha- XiuMin nắm tay ZiTao lắc lắc -Các đó sao mà em làm được, cha em chắc chắn không chịu!!- ZiTao lên tiếng phản bác liền bị BaekHyun đá vài phát đau điến, Kris thương vợ nên lên tiếng: -Nè nè, sao đá vợ anh, vừa vừa thôi chứ- Các hoàng tử nhìn Kris khinh bỉ, ZiTao phán một câu zanh rờn: -Ế tôi vợ anh hồi nào, ATSM vừa thôi- -Em giỏi quá- Các mĩ nam đồng lòng bật ngón cái nhưng thấy mình đi lạc đề nên gấp rút trở lại làm "hổ báo trường mẫu giáo" -Bây giờ làm không!?!- LuHan cần cây kẹo mút mình ngập trong miệng nãy giờ đưa thẳng ZiTao: -Không- ZiTao lắc lắc đầu -Làm không!?!- LuHan đưa sát mặt ZiTao hơn -Làm không!?!- -Không- -Làm không!?! -Không-........x3 Cả đám đứng nhìn cảnh đó mà phát hỏa, chịu không được BaekHyun gầm lên: -Bây giờ mày có làm hay không bảo bà một tiếng!?!?!- Cây kẹo trên ray LuHan rơi xuống, ZiTao mắt rưng rưng nhìn BaekHyun trả lời: -Để... em... thử- -Vậy có phải ngoan không, giờ xuống căn-tin tụi anh bao em ăn- Mục đích đã đạt được bọn họ quay nhoắc 180¤ trở hiền lành ôm vai ZiTao đi xuống căn-tin. ☆☆☆☆End Chap☆☆☆
|
Chap26: Bị phạt cả lũ
-Mama à, đồng ý đi mà- ZiTao đang như con lăng quăng lăn lộn xung quanh mẹ mình, buổi chiều vừa tan học là ZiTao lập tức leo chiếc Ferrari mới tậu của mình mà chạy về biệt thự Flower và tình hình hiện tại là cậu đang thực hiện nhiệm vụ của mình là moi móc đề thi, bước một là năn nỉ mẹ cậu. -Taotao à mama không thể cho con biết đề trước được, như vậy là không công bằng cho các bạn- Tiffany dỗ dành tiểu bảo bối của mình (Au: chắc không công bằng ) -Con biết rồi, mama không thương Taotao con sẽ.... sẽ...-Zitao bắt đầu giở trò để đạt được mục đích -Trời ơi bảo bối, con muốn làm gì!?!- Tiffany tá hỏa khi nghĩ tới những điều ZiTao sắp làm -Con đi mét cha là tuần trước mẹ lén đi chơi với chị Yuri mà nói dối là đi công tác!!!- ZiTao mặt ngây thơ thốt ra câu nói với vẻ mặt "vô tội" -Thôi ZiTao mẹ thương con mà, con đừng nói ra nha- Tiffany nghĩ đến cái bản mặt đen như đít nồi của Nickkhun sau khi biết chuyện là tóc tai dựng đứng hết rồi tới đó chắc là không lết xuống giường nỗi luôn chứ chả đùa. ZiTao mừng rỡ gật đầu liên tục nhưng chưa được bao lâu thì...: -Hiện tại mẹ không giữ đề cha con giữ đấy- Tiffany thong thả ngồi dũa móng tay nói -Vậy mẹ đi đến thư phòng năn nỉ cha với con đi, đi mà mẹ~- ZiTao ngước mắt cún con cùng bàn tay chắp lại xoa xoa, nhìn bộ dạng đáng thương của con trai cưng Tiffany không nỡ từ chối thế nên hai mẹ con nắm tay nhau đi vượt biên à nhầm vượt qua cửa rồi lên thang máy tới thư phòng. Tiffany nắm tay ZiTao hô hấp lên xuống bất hòa, hai mẹ còn nhìn nhau cùng hô khẽ "cố lên, cố lên" rồi gõ cửa: -Khunnie mở cửa cho em- Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa tự động mở ra, hai mẹ con bước vào phòng ZiTao lập lúc bay vào lòng cha mình là dụi dụi nịnh bợ bỏ lại người mẹ già (Au: á, giày má nào vậy Tiffany: giày của má, có ý kiến à mà má không có già nhá) à nhầm người mẹ "trẻ" đứng nắm góc váy bơ vơ một mình: -Cha à cha có biết là cha đẹp trai lắm không cha có biết cha thông minh lắm không cha...- -Thôi thôi, muốn gì nữa thì nói luôn đi cậu hai- Nickkhun chen ngang câu cảm thán "thật lòng" của ZiTao -Con muốn biết trước đề thì được không cha??- Nói đến đây mặt Nickkhun lập tức đanh lại -Không được- -Cha à đồng ý đi mà, năn nỉ đó- ZiTao sử dụng chiêu làm nũng của mẹ mình để cho cha đồng ý. Tiffany thấy thế cũng nhào vô uốn éo như lăn quăn năn nỉ giúp con trai cưng: -Ông xã~ cho con biết đề đi, đây là lần đầu nó xin anh chuyện này mà- -Anh nói không là không- Nickkhun kẹo ZiTao từ rrong lòng thả cái bịch xuống đất. ZiTao ngồi dưới đất xoa xoa mông khóc thút thít chả dám khóc lớn. Tiffany nổi đóa đi lại đỡ cục cưng mình lên hét lớn với Nickkhun:
|
-Anh làm gì vậy hả!?! Không đồng ý thì thôi mắc mớ gì anh làm con tôi té!!!- -Anh... anh... không cố ý mà- Nickkhun lấp bấp định giải thích -Được nếu anh không giúp thì tôi lo cho con tôi, anh đừng nghĩ tôi không làm được gì. À mà lúc tôi quay về tôi têu cầu anh xách gối ra khỏi phòng và.... cấm vận 1 tháng- Câu nói của Tiffany như án tử hình cho Nickkhun. Theo camera cho thấy sắc mặc Nickkhun hiện giờ có thể đọ với hộp bút chì 24 màu và hành động cuối cùng để giữ lại chút sĩ diện của đàn ông là....: -Vợ ơi anh sai rồi, anh sẽ cho con biết đề em đừng cho anh làm bạn với sofa đừng cấm vận anh, em mà cấm là anh liệt hết đời đấy em yêu ơi!!!- Vâng hành động đó chính là lê lết ôm chân vợ mà năn nỉ cầu xin (Au: OMG!!!) -Anh nói thật chứ!?!- Tiffany bán tin bán nghi nhìn chồng mình thì thấy Nickkhun gật như gà mổ thóc -Nhưng với điều kiện là chỉ một mình ZiTao biết thôi không có ai khác, OK?- Hai mẹ con đồng loạt gật đầu, Nickkhun lập tức đứng lên xoay lại bàn làm việc lấy ra một sấp giấy đưa cho ZiTao làm cậu nhảy cẩn lên ôm hôn đến mức hai vợ chồng suýt ngạt thở. Hôn tới mức phồng môi ê răng ZiTao mới chịu buông ra mà chạy biến về mình bỏ lại hai vợ chồng nhìn nhau thắc mắc: -Tiffany lúc em mang thai anh có cho em coi Tây Du Kí không??- -Em cũng không biết nữa tại sao bảo bối xinh đẹp của em lại thành như thế này, ân bờ lí vơ bồ- Nói xong Tiffany ( giả vờ ) ngất xỉu và hiện tại trong phòng sách có hai người diễn vỡ kịch huyền thoại Romeo and Juliet. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hiện giờ ZiTao đang đứng kế bên cái máy in và điện thoại cho LuHan, hai anh em tám xuyên lục địa bây giờ mới nhớ tới vấn đề chính: -À Nai này mai 5 giờ kêu lớp tập hợp tại lớp để em phát đề cho mọi người nha- ZiTao chả nghe thấy LuHan nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng hú hét, cào tường, đập nồi, xoong, chảo,.... cùng một loại hỗn hợp âm thanh khác và cuối cùng là tiếng rụp ngắt máy của LuHan với tiếng của chị tổng đài đáng yêu, ZiTao thở dài lấy số đề được in ra bỏ vào tệp sơ mi rồi cho vào cặm xong xoay người lên giường nằm ngủ (Au: cháu nó đã đánh răng rửa mặt tắm rữa rồi nha, cháu nó là bé ngoan đó) nhưng cứ lăn qua lăn lại xoay nghĩ: -Liệu mình làm chuyện này đúng hay sai đây, là mình hại hay giúp bọn họ??- Nằm suy nghĩ một hồi mà thiếp đi lúc nào cậu cũng không biết. Sáng hôm sau, cả lớn nhao nhao nhìn xấp đề thi trước mặt mình. Cả lớp hiện đang vui như điên vì được biết trước đề nhưng có một người có cảm giác bất an đó là ZiTao: -ZiTao em sao thế??- Lay đi ngang thấy ZiTao đang thất thần nên lên tiếng gọi. -Anh à, em có cảm giác là sẽ có điều bất an xảy ra!!!- ZiTao ngước lên nhìn Lay trả lời -Aizzz, em lo làm gì cha mẹ em làm gì phát hiện được mà có phát hiện thì lúc đó mình cũng thi xong rồi- SeHun vừa nói xong cũng là lúc cánh cửa lớp bật mở với một lực không hề nhẹ, cả lớp nhìn ra thì lập tức sấp tài liệu trên tay rơi xuống, ZiTao đứng dậy khỏi ghế lấp bấp nhìn 4 người phía cửa: -HWANG ZITAO CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ? MẤY NGƯỜI XÚI DỤC NÓ CÓ ĐÚNG KHÔNG!?!- Cả lớp lập tức tụ lại một chỗ lắc đầu, BaekHyun lập tức lên tiếng: -Không phải đâu là do ZiTao cố ý làm- ZiTao lập tức quay phắc lại nhìn BaekHyun bằng con mắt căm thù, BaekHyun trong lòng thầm quỳ xuống lạy ZiTao mười lạy xin lỗi. ZiTao quay sang nhìn Kris, Kris định lên tiếng nói giùm ZiTao thì thấy LuHan nhìn mình nên đành phải làm việc trái với lương tâm: -Đúng thật là do ZiTao cố ý làm việc này, cả lớp không có xúi dục gì cả thưa cô- -KRIS- ZiTao nắm chặt tay thành nắm đấm hét lên -Tôi không quan tâm ai xúi ai cả, bây giờ các cô cậu xuống sân nhảy bật cóc 10 vòng quanh trường mau, còn riêng con ZiTao.... 15 vòng cho mẹ- Cả lớp bất ngờ nhìn Tiffany bởi vì họ đâu có ngờ tới việc này, ZiTao cuối đầu nắm balo đi xuống sân, tới khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của thầy hiệu trưởng họ liền chạy xuống. Một lớp 44 đứa nối đuôi nhau nhảy bật cóc quanh sân ai cũng thang trời thang đất chỉ có ZiTao là im lặng nhảy phía cuối. Nhảy mệt quá chịu hết nỗi LuHan liền té ra khỏi hàng cùng lúc ZiTao nhảy phía sâu dấp phải LuHan liền té đè lên phát ra tiếng kêu nhỏ thu hút cả lớp, nhưng cả lớp lại hiểu lầm là ZiTao giận chuyện ban nãy nên cố ý đẩy LuHan té thế là cả lớp chả ai binh ZiTao mà toàn đổ lỗi cho cậu kể cả Kris cũng đẩy hẳn ZiTao ra mà đỡ LuHan dậy, ZiTao do bị sốc nên ngồi yên tại chỗ chân cậu cho lúc nãy bị vấp LuHan mà đập xuống nền gạch xi măng nên giờ đau rát. SeHun lúc nãy thấy toàn bộ sự việc nên đi qua hướng ZiTao hỏi thăm cậu, BaekHyun nói một câu làm cho lòng cậu nặng xuống: -Này, anh sống chung với em bao lâu nay vậy mà bây giờ mới biết em nhỏ mọn như vậy đấy chuyện có chút xíu mà em lại đẩy ngã LuHan là sao hả!?!- -Đúng rồi đấy, cậu mau xin lỗi LuHan đi- -Ừ cậu sai thật rồi đó ZiTao- Biết bao nhiêu lỗi đều đỗ lên đầu cậu, SeHun định lên tiếng giải thích dùm cậu liền bị cậu nắm chặt cổ tay không cho nói: -Anh LuHan em xin lỗi, SeHun đỡ tớ ra xe tớ đi- SeHun lập tức đỡ ZiTao lên khỏi mặt đất bước ra hướng gara trường đi tới. Trước khi đi xa họ còn nghe Kris nói một câu: -Tôi không ngờ là cậu nhỏ mọn như thế đấy ZiTao- Trên tay SeHun cảm nhận được dòng nước ẩm nóng, LuHan thấy ZiTao được SeHun đỡ đi như vậy lòng sinh lên một cảm giác buồn rất nhiều.
|
Chap27: Đau lòng Tâm trí YiFan bây giờ đang rối loạn, thú thật thù hắn trong lúc hẹn hò với ZiTao thì hắn cũng có chút rung động đối với LuHan từ lúc trong đại tiệc nhưng hắn nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời nên không quan tâm lắm, bản thân hắn cũng không ngờ là có ngày hắn đẩy ngã ZiTao mà đỡ một người khác lại còn mắng cậu, sau một hồi suy nghĩ hắn cũng quyết định tới nhà ZiTao để xin lỗi và hắn chợt nhận ra là..... hắn không biết nhà cậu. Liền móc điện thoại ra gọi cho LuHan: "Luhan à cậu biết nhà của Zitao ở đâu không?" "À, ZiTao có căn nhà riêng ở khu núi phía đông đó, cậu cứ chạy thẳng rồi quẹo trái xong quẹo phải thấy tiệm caffee rồi thì..." "Thôi tôi gi bằng tớ qua rướt cậu rồi cùng nhau tới nhà ZiTao được chứ!?! Tôi muốn xin lỗi ZiTao" "Cũng được cậu tới đi" ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ SeHun vừa đỡ ZiTao vào nhà và để cậu ngồi xuống ghế sofa còn bản thân thì đi kiếm hộp cứu thương, khi kiễm xong thì anh tự kéo lại lại chiếc ghế cho mình ngồi rồi đỡ chân ZiTao để trên đùi mình xong bắt đầu sơ cứu và băng bó: -Aaa, đau SeHun chỗ đó đau- ZiTao hét lên khi SeHun đỗ oxi-gà* vào vết thương nơi đầu gối, SeHun lấy ngay mớ bông gòn kế bên chấm chấm nhẹ để cậu khỏi bị đau. (*): bạn nào hay nghịch chắc quen với oxi gà rồi nhỉ :) -Tớ xin lỗi cậu không sao chứ?- SeHun ngước lên hỏi cậu -Không sao, SeHun cậu lên đây ngồi này- ZiTao vỗ vỗ chỗ còn trống ở bên cạnh. SeHun bước tới ngồi xuống cả hai cứ in lặng như vậy cho tới khi -Ừm...SeHun này tại sao cậu đỡ tớ mà không đỡ anh LuHan?- -Tại vì tớ thấy tất cả mọi việc, cậu không phải là người làm cho LuHan té, cho dù tớ có yêu LuHan nhưng không phải lúc nào cũng đứng về phía LuHan- SeHun ngước lên nhìn ZiTao - SeHun cảm ơn cậu- SeHun mê đắm nhìn nụ cười của ZiTao tay SeHun đột nhiên nắm lấy tay cậu và hướng tới môi cậu, ZiTao là con lai giữa Mỹ-Thái-Hàn-Trung nên việc hôn như thế này cũng chỉ là xã giao lúc môi hai người vừa chạm nhau cũng là lúc cánh cửa bật mở YiFan cùng LuHan bước vào, SeHun và ZiTao bối rối buông nhau ra nhìn bọn họ. Hiện giờ bốn người đang ngồi đối diện nhau và cũng là lần đầu không khí xung quanh bọn họ nặng nề như vậy -Rốt cuộc giữa hai người có quan hệ như thế nào- Giọng LuHan run run lên tiếng hỏi -Bọn em đơn giản chỉ là bạn bè thôi mà- SeHun giải thích cho LuHan -Bạn bè hả!?! Vậy sao hai người lại hôn nhau chứ!!!- LuHan kích động hét lên -Anh à đó chỉ là một cách xã giao thôi mà- ZiTao lo sợ nhìn LuHan -Xã giao em cũng nên lựa người chứ tại sao lại là SeHun chứ, em làm anh mất niềm tin rồi đấy!! Còn cậu, SeHun tôi với cậu chấm dứt đi!!!!- Nói xong liền lập tức quay đi bước ra khỏi nhà ZiTao, khi nghe câu nói như sét đánh ngang tai SeHun liền lập tức hối hả chạy theo LuHan để giải thích
|