[ Fanfic EXO ] Hậu Chiến Hoàng Tử và Mĩ Nam
|
|
-Kris...- ZiTao cắn lấy môi dưới hướng ánh mắt sợ sệt nhìn người con trai đang ngồi đối diện cậu, nếu Kris mà không tin cậu thì coi như cậu không còn chỗ dựa nữa. -Giả tạo- Kris lạnh lùng nói lên hai chữ xong quay lưng hướng cửa rời đi bỏ lại con người nhỏ bé phía sau lưng. ZiTao ngồi gục mặt bó gối lại và tự vòng tay ôm lấy bản thân mình để tìm hơi ấm, tiếng nức nỡ vang vọng khắp phòng nhìn cậu cứ như một con mèo bị vứt bỏ một góc sau khi chủ nhân không còn yêu thương mình khiến người ta thương tâm, đau lòng. Cậu cứ khóc cho tới khi chính mình mệt lả thiếp đi Xin cho em giây phút yên bình đừng nói thêm chi lời yêu Em đã sống trong hy vọng vụt mất anh đâu nghĩ suy Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ đành chôn vùi vào quá khứ Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời nào hay tình anh đổi trao Tiếng chuông điện thoại làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, với tay lấy điện thoại trên... là Kris, cậu lập tức nhấc máy -Xin cho hỏi cậu có phải là vợ của chủ chiếc điện thoại này không ạ?- -À... ừm đúng là tôi, anh là ai vậy?- -Tôi là phục vụ của quán bar Shadow, chồng cậu say quá nên ngủ gục ở đây quán sắp đóng cửa nên chúng tôi phải gọi cho người thân để đón anh ấy về- -Tôi biết rồi tôi sẽ tớ liền, làm phiền anh quá- Nói xong cậu liền ngắt máy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy khỏi nhà đến Shadow. Cậu chật vật mãi mới đưa được hắn về đến nhà rồi đưa vào phòng của mình, cậu bắt đầu cởi giày, cavart rồi đén áo khoác ngoài của hắn để tạm lên bàn tính đứng dậy đi pha cho hắn một ly trà giải rượu liền bị một lực kéo lại, Kris đè cậu xuống và bắt đầu mở ra một trận ái muội nhưng suốt cuộc ân ái cậu không vui mà còn đau khổ vì hắn chỉ gọi một cái tên mà không phải tên cậu "LuHan". Hôm nay hắn không dịu dàng nữa mà thô bạo như một con thú trong rừng sâu bị xâm phạm lãnh thổ. Sau khi hắn được thỏa mãn thì lập tức buông cậu ra và tránh xa cậu như một mầm bệnh nguy hiểm, hắn nhếch mép nhìn cậu thân tàn ma dại trên giường mà bình tĩnh chỉnh sửa tranng phục cuat mình rồi rời đi không một lời hỏi han hoặc xin lỗi, ZiTao nằm giường nỡ nụ cười nhưng nước mặt cậu vẫn lặng lẽ rơi xuống, tự mò lấy cái chăn mà quắng lại khắp người ở trong chăn lặng thầm khóc một mình. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ LuHan nhìn nhỏ bé nhưng sức lực không hề nhỏ, SeHun phãi rượt theo LuHan một đoạn đường dài mới bắt được: -LuHan nói em nghe tại sao anh lại chạy đi, tại sao lại chia tay hả nói em nghe đi LuHan!?!- SeHun bấu hai bờ vai nhỏ bé của LuHan mà lay lay -Là vì tôi không yêu cậu nữa, tôi yêu người rồi đấy thì sao hả!!- Đây là lần đầu SeHun nghe thấy những câu nói này từ LuHan liền kích động nói lớn -Tại sao không yêu em nữa chứ!?! Em có làm gì sai đâu trước giờ anh nói gì em nghe đó em cũng lăng nhăng với ai cả, vậy thì vì sao anh lại chấm dứt với em giải thích cho em đi LuHan- -Cậu làm tôi đau đấy hừ cậu nói cậu không lăng nhăng tại sao lúc tôi té cậu không đỡ tôi mà đi đỡ ZiTao, ai lúc nãy vừa mới hôn ZiTao vậy nói tôi nghe đi- LuHan nhếch mép trả lời SeHun, SeHun rất muốn nói nhưng bây giờ cậu cũng chẳng biết mình nói ra LuHan có tin không -Sao không nói được vậy thì tôi nói cho cậu nghe lý do thứ nhé, là bởi vì người tôi yêu bây giờ là Kris ít ra anh ấy cũng lo cho tôi lúc tôi bị thương còn cậu thì sao cậu đi lo cho người yêu của người khác- Nói xong liền rời đi, SeHun ngã khụy xuống mặt đất mưa bắt đầu rơi nhưng cũng không gạt đi hết nỗi đau của 2 người bọn họ. Chap sau sẽ ngược thân, ngược tâm hồn, ngược... nói chung là ngược một cách quằng quại, nhưng các bạn đừng vì thế ghét tớ nha NGƯỢC RỒI SẼ HƯỜNG MÀ
|
Chap28: Rời đi Ta nói cái chap này nó ngược thê thảm, chính con tác giả viết còn thấy đau lòng tới mức muốn đập nát cái bàn phím, đề nghị các readers đọc chap này nên bình tỉnh đừng phá hoại đồ đạc hoặt là làm tổn thương bản thân và còn việc các bạn mất quả nhiều nước sau chap này con au sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhá ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Dạo gần đây cơ thể ZiTao đột nhiên trở nên khác lạ, cơ thể xanh xao vừa ngửi thấy mùi đồ ăn là bảo tanh hôi xong chạy vào toilet nôn ọe tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Kim gia cũng thấp thổm không yên lo lắng cho đứa con nuôi của mình còn vợ chồng Nickkhun và Tiffany cũng bắt đầu lo sợ, thật sự hai người luôn giấu một bí mật suốt từ khi ZiTao ra đời, họ sợ là nếu mọi người biết bí mật đó thì sẽ khinh tởm xa lánh cậu họ thật sự rất sợ, những lúc hai vợ chồng Kim gia muốn đưa ZiTao đến bệnh viện đều bị bọn họ khéo léo từ chối. Hôm nay họ không can ngăng lại nữa nhưng không có nghĩa là họ cho cậu đến bệnh viện mà gọi bác sĩ riêng tới khám, ngôi ở phòng khách hiện giờ có Kim gia vợ chồng Tiffany và cả Wu gia nhưng cả LuHan và Kris đều vắng mặt nhưng họ cũng không quan tâm bây giờ thứ khiến họ quan tâm nhất là thông tin của bác sĩ về ZiTao. Bác sĩ từ trong phòng bước ra, mọi người liền hỏi tới: -Chú Yang con tôi sao rồi?- Nickkhun là người lên tiếng đâu tiên -Cậu ấy không phải mắc bệnh mà là....- -Mau nói cho chúng tôi biết đi, ZiTao sao rồi!?!- Lay kích động lo lắng cho em mình -Cậu ấy mang thai được 3 tuần rồi!!- Lời nói như sét đánh ngang tai những người có mặt tại đây, Tiffany vô lực ngất xỉu Nickkhun vội vàng đỡ lấy vợ mình Cuối cùng thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra có lẽ đã đến lúc bọn họ đối mặt với sự thật rồi. Không khí xung quanh bây giờ vô cùng căng thẳng, một người một cảm xúc lo lắng có đau đớn có bất ngờ có, Tiffny mặt mày xanh xao ngồi im trên sofa: -Tiffany chuyện của ZiTao là sao hả?- Kim Mina lên tiếng hỏi cô bạn thân của mình -Chuyện là... chuyện là... hức hức...ZiTao là... là..!!!- Tiffany khóc nấc lên khi nói đến chuyện của cậu con trai duy nhất -ZiTao thằng bé... là song tính nhân- Nickkhun ôm vai vợ mình an ủi cô vì cú shock lần này -S...sao thằng bé là song tính nhân??- Kim lão gia lấp bấp không tin những gì mình vừa nghe nên hỏi ngược lại -Đúng, thằng bé là song tính nhân- -Bây giờ chuyện đó chúng ta gác qua một bên đi nhưng chuyện quan trọng bây giờ chúng ta cần biết là cái thai trong bụng ZiTao là của ai?- SuHo không nói thì bọn họ cũng không nhớ tới mục đích này -Là của YiFan- ZiTao đứng phía đầu cầu thang nói vọng xuống cả nhà quay lại nhìn cậu, SeHun liền nhanh chóng chạy lên đỡ cậu ngồi xuống chỗ của mình khi nãy -Tại sao em lại nói vậy ZiTao? Em có biết như vậy sẽ làm mất lòng không!?!- D.O ngồi kế bên xoa xoa lưng cậu -Điều em nói là sự thật và em chắc chắn điều đó bởi vì... lần cuối cùng em làm chuyện đó là cùng với YiFan- ZiTao bình tĩnh nói
|
-Gọi thằng nghịch tử đó về đây cho ta mau- Wu lão gia gầm lên, ông tức giận đến mức cả người pháy run -Theo như con biết thì gần đây YiFan rất hay đi cùng với LuHan và YiFan cũng nói là cậu ấy yêu LuHan vậy gì chúng ta làn một cuộc kiểm tra đi- ChanYeol ngôi trên thành ghế sofa nói với mọi người tình trạng gần đây -Không phải LuHan nó là người yêu của SeHun hay sao??- Wu phu nhân thắc mắc -Bọn con chấm dứt rồi!!!- SeHun khó chịu nhăn mặt lên tiếng khi nhắc tới chuyện đó -Hay chúng ta gọi anh cả cùng LuHan về đây để kiếm chứng coi anh ấy có yêu ZiTao hay yêu LuHan, còn chúng ta tạm tránh để cho ZiTao nói chuyện rõ ràng với anh ấy, mọi người thấy sao- Kai ngồi kế bên Chen nêu lên ý kiến của mình, cả nhà gật đầu BaekHyun nắm lấy tay ZiTao nhìn cậu: -ZiTao cố lên không được khóc nhớ chứ!!- Cậu gật gật cái đầu nhỏ của mình, mọi người tạm thời tách ra Wu gia thì vào phòng bếp để trốn, Hwang gia thì ra phía sau chiếc tủ chưng cúp của Tiffany ẩn đi còn Kim gia tạm thời trốn sau bức tường trên cầu thang. ZiTao cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn kiếm số của Kris và gọi đi: -Alo- -Kris, em muốn gặp anh để nói chuyện- -Chuyện gì nói luôn đi tôi không rãnh- -Chuyện này không thể nói tùy tiện, anh tới Hwang gia đi cả anh LuHan nữa- -Đúng là phiền phức- YiFan nói xong lập tức ngắt máy, cậu ngước đầu nhìn mọi người cần tiếp sức manhh cho cậu, mọi người liền lập tức hô Cố lên bằng khẩu hình miệng cho cậu. 5 phút sau cậu nghe có tiếng xe chạy vào sân và cửa mở ra, YiFan cùng LuHan tiếng vào ngồi xuống ghế đối diện cậu (Au: hai người này tự nhiên thế nhà người ra mà) : -Có chuyện gì cậu mau nói đi chúng tôi không có nhiều thời gian- Vừa ngồi xuống là YiFan nhìn cậu vào thẳng vấn đề còn LuHan thì chả thèm nhìn mặt cậu lấy một cái. -YiFan em... có thai rồi- LuHan trố mắt nhìn cậu như thể không tin những gì cậu nói còn YiFan thì cười khinh khỉnh -Cậu là con trai làm sao có thể mang thai mà nếu có thù chắc là của thằng SeHun hay những ông giám đốc già béo ú chứ làm sao có thể là con tôi, thứ MB như cậu thiệt không xứng- -YiFan em chắc chắn đó là con anh mà, tin em đi YiFan- ZiTao kích động nước mắt giàn dụa trên gương mặt thanh tú -Cậu đúng là mặt dày, cho dù nó là con tôi thù sao trước sau gì nó cũng là một đứa yêu quái trai không ra trai gái không ra gái thôi hà cớ gì phải giữ nó, bây giờ khoa học tiên tiến cậu có thể bỏ nó đi mà, nói đến đây cậu hiểu rồi chứ mau bỏ nó đi nó là thứ nghiệt chủng không xứng đáng có mặt trên cái thế gian này, chúng tôi đi đây ở trobg cái không khí dơ bẩn như vậy tôi sợ Hannie của tôi sinh bệnh mất vậy nhé!!- Mọi người trong nhà đã nghe thất và chứng kiến hết mọi chuyện ai cũng muốn nổi nóng với hành động của YiFan và LuHan, Wu lão gia giận đến tím xanh mặt mày nắm chặt cây gậy gõ trong tay ông không ngờ mình lại sinh ra thứ nghiệt chủng ác ôn như vậy, YiFan đứng dậy nắm tay Luhan định rời đi liền bị cánh tay khác nắm lại hắn xoay qua thì thấy cậu quỳ gối trên đất nắm chặt tay hắn liên tục lắc đầu nước mắt dàn dụa
|
-YiFan anh đừng bỏ đi mà... hức... em van anh đừng bỏ em và con mà... YiFan- LuHan lần đầu thấy ZiTao yếu đuối như vậy muốn tiến lại nâng lên nhưng nghĩ tới việc của cậu cùng SeHun liền căm ghét mà hướng thẳng YiFan đổ thêm dầu vào lửa: -YiFan anh đừng ta cho cậu ta là cậu ra lừa gạt anh đứa con đó chắc chắn không phải của anh- -Đúng cái thứ quái thai đó tôi không muốn có cần thì cậu cứ giữ lại mà nuôi đi- Nó xong liền hất cánh tay của cậu ra làm cậu mất thế mà té thẳng ra sàn nhà mà cứ thế nắm lấy tay LuHan đi thẳng. Cả nhà ùa ra đở lấy cậu, cậu nức nở trong lòng cha mình: -Cha có phải con của con là quái vật không... nó có phải nghiệt chủng không cha... hức hức- -Bảo bối ngoan con mau nín, con của con cũng là con của cha mẹ nó không phải nghiệt chủng nó là cháu cưng của cha mẹ, con an tâm đi- Nickkhun vỗ về đứa con trai -Nhưng... con sợ lắm... sợ lúc nó sinh ra nó sẽ không có cha... lúc đó nó sẽ bị bạn bè cười chê... tội nó lắm... hức hức- ZiTao khóc càng ngày càng lớn khi nghĩ về tương lai của đứa nhỏ còn chưa hình thành đủ trong bụng mình -ZiTao cháu không phải lo nó là cháu đích tôn của Wu gia nên sẽ không ai dám chê cười nó, cháu an tâm chúng ta sẽ bảo vệ nó thật tốt- Wu phu nhân nắm lấy tay cậu an ủi -Đúng đấy ZiTao, còn có bọn anh mà em không nên bi quan như vậy- XiuMin nhìn cậu trìu mến để xoa dịu nổi đau của cậu -Cảm... cảm ơn mọi người... hức hức... con... con đau bụng quá... mẹ con đau- Mặt ZiTao đầy mồ hôi còn môi thì tím xanh, SeHun thấy không ổn liền bế xốc cậu chạy lên phòng, BaekHyun XiuMin cùng các hoàng tử cũng chạy lên theo những vị phụ hyunh rối rém điện thoại co bác sĩ, Wu gia muốn tốt cho cậu liền điện cho quản gia đặt những thứ chăm sóc tốt nhất cho cậu, D.o và Lay muốn tiếp sức nên vào bếp nấu ăn cho mọi người. ------Buổi tối tại Hwang gia----- Mọi người sáng giờ túc trực kế bên cậu đã thấm mệt nên được vợ chồng Tiffany đưa tới phòng của khách để ngủ, cả hai vợ chồng cũng mệt mỏi xương cốt đau nhức liền bị ZiTao khuyên nên về phòng nghỉ ngơi, hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại SeHun và cậu: -SeHun sao cậu không đi ngủ đi??- ZiTao quay sang hỏi con người đang đút cháo cho mình -ZiTao sang Anh với tớ đi!?!- SeHun đột nhiên hỏi ngược lại cậu -Sao... cậu muốn sang Anh- -Đúng chúng ta qua Anh, sẽ bắt đầu cuộc sống mới tớ sẽ chăm sóc cho cậu với lại gia đình tớ cũng có một chi nhánh bên đấy qua đó chún ra sẽ không sợ chết đói!!- Câu nói nữa đùa nữa thật của SeHun làm cậu hơi xiu lòng -Nhưng... tớ không thể đi được... đứa bé trong bụng tớ còn quá nhỏ... nếu tớ đi làm sao chăm sóc nó- -ZiTao tớ sẽ chăm lo cho cậu và cả đứa bé nữa, nếu cậu ở đây cậu sẽ bị dằng vặt suốt đời đó, cậu cho tớ làm cha nuôi của nó đi tớ sẽ trở thành một người cha thật xứng đáng được không, ngoan nghe lời tớ được không ZiTao- Lời nói của SeHun làm cậu suy nghĩ, nếu ở lại đây có nghĩa là cậu tự dằn vặt chính mình, còn đứa bé khi sinh ra không có cha chi bằng cậu suất ngoại cậu sẽ thoắt khỏi cái quá khứ này và đứa bé khi sinh ra thì nó sẽ nghĩ SeHun là cha của nó -Được... chừng nào chúng ta đi??- SeHun mừng rỡ vui vẻ nhìn cậu -Tối ngày mai là chúng ta đi cậu vẫn còn thời gian chuẩn bị đồ đạt, nói với cha mẹ và tạm biệt bạn bè nữa- -Ừ tớ biết rồi cậu nên về nghĩ ngơi đi- SeHun cuối xuống ôm cậu một lát rồi buông ra xoay người hướng phía cửa đi ra. Cánh của đóng lại hai con người có hai suy nghĩ khá nhau: "Bảo bối daddy sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất" ZiTao xoa xoa bụng mình rồi nằm xuống đắp chăn lại từ từ chìm vào giấc ngủ Còn con người phía ngoài hành lang "ZiTao cậu vì tớ mà chịu khổ quá nhiều rồi tớ sẽ chăm sóc cậu và cả đứa bé của cậu, còn hai người YiFan và LuHan hai người không sống yên với tôi được đâu" Nói xong liền nhết mép quay đi nhưng trước khi đi anh còn hướng cửa phòng cậu nói một câu "Ngủ ngon nhé ZiTao sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc"
|
Chap29: Cuộc sống mới Hành lí đã dọn xong, tạm biệt bạn bè cha mẹ anh chị em cũng hoàn thành rồi hai người họ chỉ còn chờ tới giờ để ra sân bay. Trước khi đi bọn họ sẽ nhận được một bữa cơm gia đình thân mật đầy ngon miệng nếu không có sự xuất hiện của Kris và LuHan. Cả bàn ăn không khí lạnh đến thấu xương mặc dù những món ăn nóng hổi trên bàn bốc khói nghi ngút, các mỹ nam chỉ biết cắm đầu ăn cho đỡ ngượng còn các hoàng tử thi nhau kể chuyện hài để bầu không khí vui lên, cả đám 5 thằng cứ nhao nhao cười cười miệng nói luyên thuyên cho tới khi bị Wu phu nhân nhắc nhở rồi mới chịu ngồi im. LuHan cố gắng gắp thức ăn cho Kim lão gia nhưng những thứ anh gắp cho ông đều bị ông gắp ra một chén riêng rồi đẩy ra chỗ khác, YiFan cũng chả khá khẩm gì hơn khi hắn mở miệng hỏi hoặc nói câu nào đều bị mọi người lơ đi mà nói chuyện của mình tiếp. -ZiTao qua bên đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ nghe chưa con?- Tiffany ngồi ké bên vuốt vuốt mấy cọng tóc trước trán cậu -À nè nhóc, tính em đó giờ lóc chóc ở bên đây té còn có tụi anh đỡ lên còn qua bên đó là không xong đâu đấy, nếu em bị té máu em sẽ chảy chảy quài luôn đó-BaekHyun cũng góp chuyện nhắc nhở ZiTao nhưng cố ý trêu chọc tới cái tính loi nhoi của cậu -Em biết rồi, em có phải đứa nhỏ 5 tuổi đâu- ZiTao biểu môi bất mãn -Nhiều khi đứa nhóc 5 tuổi còn trưởng thành hơn em đó, gấu trúc!- Lay thong thả uống ly nước ép hướng thẳng ánh mắt tới cậu -Yahh mọi người kì quá à, SeHun mọi người ăn hiếp tớ kìa- Mọi người hùa nhau chọc cậu khiến cậu không có đồng minh nên bèn phải quay sang cầu cứu SeHun mà không biết có một cặp mắt hướng thẳng sự khó chịu đến hướng này -Cậu nhoi thiệt mà- SeHun phán một câu cả bàn phì cười, bác quản gia cùng mấy cô người hầu cũng không chịu nổi mà cuối mặt xuống đất khúc khích, ZiTao mặt đổi từ xanh sang trắng từ trắng sang đen cậu nhảy một cái vào lòng cha mình che đi vẻ xấu hổ trên mặt. -Ông chủ, sắp tới giờ ra sân bay rồi ạ- Quản gia tiếng tới thông báo với Wu lão gia -Được rồi mọi người, chúng ta đi thôi- Mọi người dắt nhau ra xe, vì lo cho ZiTao nên D.O cùng XiuMin cũng đi cùng xem tình hình có ổn không rồi mấy ngày mới trở về. Vệ sĩ cầm 4 chiếc vali bỏ vào cốp xe rồi tiến lên ghế phụ lái. Cho số người đi theo đông nên sắp xếp được ngồi theo kiểu này. 1: Tiffany-Wu phu nhân-Kim phu nhân 2:Nickkhun-Wu lão gia-Kim lão gia 3:Kris-Tao-SeHun-LuHan (Au: oái ăm thế(=.=") 4:ChanYeol-BaekHyun-SuHo-Lay 5:XiuMin-Chen-Kai-D.O Trong lúc xe trên đường đi tới sân bay thì mọi người tranh thủ chợp mắt một tí (Au:Bởi vì biệt thự của Hwang gia ở ngoại ô nhá) nhưng có hàng thứ 3 là chả ai ngủ được gì cả nói chung là không khí hàng 3 căng thằng nhất cái xe. Chớp mắt được vài phút thì đã tới sân bay, SeHun xuống xe đầu tiên để đi lấy xe đẩy những người còn lại lần lược xuống xe. Những hành khách ở sân bay nhìn bọn họ như sinh vật là và có cùng câu hỏi trong não "Nhà gì mà nam thanh nữ tú không vậy nè" có nhiều người đã nhận ra đây là 3 gia tộc lớn nhất ở Hàn và Hwang gia nổi tiếng ở Châu Âu liền hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía bọn họ. ZiTao tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ và hành trang trong vali thấy đủ rồi mới an tâm mà đóng lại:
|