[ Fanfic EXO ] Hậu Chiến Hoàng Tử và Mĩ Nam
|
|
-Ya, tại sao lại ăn một mình chứ hả!!!- BaekHyun cũng là một thành phần rất thích ăn thịt bò. Cả bọn kia quay lại mặt ai cũng đen như than: -Là mấy người ham ăn không chừa cho ZiTao nên tôi phải làm cho ZiTao ăn riêng- BaekHyun tính lớn tiếng cãi lại nghe câu đó xong thì lập tức căm nín: -Ăn xong rồi đúng chứ- 10 con người đồng loạt gật đầu: -Vậy lên phòng thu xếp đồ đi, ngày mai chúng ta phải về Hàn Quốc để đi học- Các mĩ nam uể oải đi lên lầu bước vào phòng mình. Các hoàng tử tính đi lên thì bị Kris gọi lại: -ChanYeol, ả ta về nước rồi- Bàn tay nâng tách trà của ChanYeol khựng lại trong giây lắt rồi cũng hoạt động lại bình thường: -Thì sao, ả ta cũng chả làm gì được tôi- SuHo hướng ánh mắt lo lắng tới ChanYeol: -Em thì không lo rồi nhưng anh sợ BaekHyun...- Như bị nói trúng điểm yếu ChanYeol phát hoả: -Đừng nói nữa !!!- Sự bộc phát của ChanYeol khiến mọi người ở trụ sở sợ hãi, các hoàng tử cũng ngạc nhiên vì bọn họ chưa từng thấy ChanYeol như thế này: -Em xin lỗi, em lên phòng đây mọi người ngủ ngon- ChanYeol nói xong liền một mạch đi lên lầu. Kris thấy cảnh đó thì thở dài: -Yên bình chưa bao lâu thì tai hoạ lại ập đến- SeHun rất lo cho người anh của mình, ChanYeol rất thương cậu lúc nhỏ cậu bị bọn du côn trong trường ức hiếp, người đứng ra bảo vệ cậu chính là ChanYeol nên SeHun rất quý người anh này. _________ChanBaek__________ ChanYeol bước vào phòng thì đã thấy BaekHyun nằm lăn ra giường mà ngủ, khoé miệng còn chảy ra một hàng nước bọt. ChanYeol mỉm cười mà ngồi xuống mép giường, hắn lấy tay gạt nhẹ một vài sợi tóc rủ xuốn che đi khuôn mặt thanh tú đáng yêu, hắn thì thầm chỉ đủ 2 người nghe: -BaekHyun, tôi rất yêu em tôi không muốn em chịu khổ nhưng ả ta đã về, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em hãy tin tưởng tôi nhé BaekHyun- ChanYeol cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán BaekHyun rồi bước vào phòng tắm. __________Kristao____________ Kris bước vào phòng đã nằm vật ra giường, ZiTao cũng vừa bước từ phòng tắm ra trên người chỉ có chiếc áo sơmi màu đen cở lớn của hắn. Thấy hắn mệt mỏi như vậy liền chạy tới nâng đầu hắn lên đặt lên đùi mình hỏi han hắn: -Kris, anh thấy mệt hả?- Hắn thấy ZiTao quan tâm hỏi han hắn như vậy trong lòng vui như mở hội nhưng giả vờ mệt mỏi: -Tôi hiện tại rất khó chịu ZiTao, em mau trị bệnh cho tôi đi-Kris ngôi dậy và ấn ZiTao xuống giường: -Trị bằng cách nào, tôi không phải bác sĩ-ZiTao khó hiểu nhìn hắn -Cách này nè-Vừa dứt câu hắn lập tức ấn môi mình vào môi cậu. ZiTao cũng bắt đầu phối hợp theo hắn mà hé miệng để chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đi vào, ZiTao tinh nghịch không cho hắn đạt được nguyện vọng lấy lưỡi mình vờn qua vờn lại cho đến khi bị hắn dùng tay đánh một cái vào mông mới chịu để yên, ZiTao cảm thấy hắn muốn rút hết không khí trong buồn phổi của chính mình liền lấy tay đánh nhẹ vào ngực hắn khiến Yifan luyến tiết dứt ra, dịch vị không kịp nuốt của cậu chảy xuống áo làm cho chiếc áo sơmi đen thấm vào ôm sát da thịt, hai quả anh đào lấp ló phía trong, hắn thấy tới đó cảm xác miệng lưỡi khô khan trong lòng hừng hực như lửa đốt không suy nghĩ liền dùng tay bức đi hết hàng cúc áo kéo hai vạt áo xuống vai cuối xuống nuốt hai quả anh đào vào miệng. ZiTao như muốn câu dẫn hắn mà ưỡn bờ ngực xinh đẹp của mình lên cao tay bắt lấy đầu hắn đẩy vào, Yifan trừng phạt cậu bằng cách chỉ liếm xung quanh chứ không nuốt vào cậu khó chịu mà mở miệng vang xin:
|
-Uhm... Phàm, cho em đi- Hắn bấy ngờ khi cậu gọi tên thật của chính mình liền ôm lấy cậu mà ghé sát vào lỗ tai cậu nói: -Em vừa gọi tôi là Phàm, vì sao lại gọi- tên của tôi- ZiTao biết mình đã thắng thì dùng hai cánh tay trắng nõn nà ôm chặt cỗ hắn: -Là vì em yêu anh...uhm- Nghe được câu đó YiFan liền mừng như điên mà cuối xuống ngậm lấy hai quả anh đào hồng nho nhỏ kia mà ra sức cắn mút, tay trái không chịu yên vị mà mò mẫn xuống phân thân của cậu mà xoa nắn, tay phải thì lần mò xuống hai cặp mồ căng tròn của cậu vẽ loạn xạ lên đấy. ZiTao thì trên người chả còn gì hắn thì quốc áo đầy đủ liền bất mãn kêu lên: -Này, tại sao anh không cởi đồ chứ- Hắn nhết mép nằm xuống quên cạnh cậu để cậu leo lên người mình: -Em cởi cho tôi đi- ZiTao lấy tay của cởi quần áo cho hắn, cậu ranh mãnh cuối xuống dùng răng kéo chiếc boxer của hắn xuống phân thân có kích thước khổng lồ được giải toát liền ngóc đầu dậy, cậu mở lớn miẹng nuốt vào, chậm rãi lên xuống nuốt vào của hắn rất lớn nên cậu chủ nuốt được phân nửa. Được khoang miệng của cậu bao bọc hắn như được đưa lên 9 tầng mây, nhưng chỉ được phần trên hắn liền đòi hỏi thêm mà nắm lấy mái tóc cậu ấn xuống: -Hah...-Cả góc lẫn ngọn đều vào trong miệng của cậu hắn thở hắc ra thoả mãn còn cậu bị phân thân chọc thẳng cuốn họng khiến cậu muốn nôn ra ngoài nhưng bị ánh mắt sắc lẽm của hắn nhì chằm chằm nên cố gắng khẩu giao cho hắn, kĩ thuật của cậu làm hắn sướng điên, tốc độ của cậu càng nhanh làm phân thân của hắn càng trướng mà xuất ra trong miệng cậu điều làm hắn bất ngờ là cậu nước hết tinh hoa của hắn. Cậu chồm dậy ngồi trên bụng hắn, chủ động tách mông ra để cho lỗ nhỏ của cậu chà xác với phân thân của hắn, lắc mông vòi vĩnh: -Uhm... Phàm... em muốn cho em- Hắn đưa tay trái vỗ về cậu tay phải đưa lên tới miệng cậu, cậu nhanh chóng làm ướt tay của hắn: -Agh...-hắn lật người cậu xuống dưới mà cho thẳng hai ngón tay vào lỗ nhỏ mà không báo trước làm khiến cậu cong người hét lên. Hắn từ từ mở hai ngón tay của mình thành hình cây kéo rồi từ từ đưa đẩy: -Phàm... chưa... chưa đủ, em muốn anh cơ- Cậu bày ra vẻ mặt mèo con cầu xin làm cho hắn khôg kiềm chế được mà cầm phân thân của mình đâm thẳng vào lỗ nhỏ dâm dật của cậu: -Aaaaaa.... Phàm- -Aghr... bảo bối... em thật tuyệt- Hắn đợi cho cậu thích nghi được với thứ quái vật của mình rồi từ từ đưa đẩy, vài nhịp đầu là nhẹ nhàng nhưng càng về sau nhịp đẩy càng mạnh, cậu cũng phối hợp cùng hắn mà nâng mông lên để hắn vào sâu hơn để thoả mãn dục vọng của cậu: -Vật nhỏ dâm đãng, tôi đâm chết em- Hắn cầm lấy đôi chân thon dài của cậu đêt lên vai mình, ở gốc độ này hắn dễ dàng vào nơi tận cùng của cậu bỗng nhiên cơ thể cậu run rẩy hắn nhếc mép vì đã tìm ra điểm G của cậu thì ra sức đam mạnh: -Uhm.... Phàm... đâm chết em... Aghr- Cậu bị hắn làm cho sướng tận mây xanh, hai tay để trên lưng hắn cào loạn xạ. Cậu mở mắt ra nhìn hắn, những giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống mặt, cỗ, ngực làm cho cậu như bị bỏ bùa mê mà kịch liệt hôn hắn: -Phàm... Phàm... em sắp- Cậu rên lên khó kiềm chế vì cậu sắp tới đỉnh của chịu đựng: -Bảo bối, chờ tôi- Hắn dùng tay ngăn cậu bắn tinh làm cho cậu khó chịu mà vẫy vùng. Hắn đưa đẩy vài cái nữa thì phốc phốc bắn tinh vào trong cơ thể của cậu hắn thả tay da để cho bảo bối của mình giải phóng. Hắn nằm ịch xuống người cậu: -Phàm mau rút ra, em muốn tắm- Cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy vai hắn ra: -Được, tôi bế em vào phòng tắm nhưng khôg phải để tắm- Hắn nhấc bổng cậu như kiểu mẹ bồng con mà tiéng vào phòng tắm và.... phân thân của hắn vẫn còn trong cơ thể cậu. ________End Chap__________
|
Chap23: Chị em sinh đôi Cổng trường SM vẫn như thường ngày mở rộng cánh cửa đồ sộ của mình để chào đón học sinh và hôm nay SM lại rướt 12 con zombie vào trường. 12 con zombie chính là các thành phần của lớp 10A3, bọn họ vừa vào lớp đã mạnh người nào người đó lăn ra lim dim trên bàn chuông vào lớp reo cũng chả quan tâm. Cô chủ nhiệm bước vào thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, ai mà dám đụng vô mấy cậu thiếu gia đó chứ. Cô giáo lấy thước gõ vài cái lên bảng làm cả lớp im lặng: -Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới là chuyển từ Mỹ về các em nhớ giúp đỡ bạn, em vào đi- Cô giáo vừa dứt lời,2 bạn nữ bước vào một bạn nữ xinh xắn cùng một bạn nữ có vẻ chảnh bước vào: -Xin chào mọi người, tớ là Kim Hee Min, mong các bạn giúp đỡ- Bạn nữ có dáng vẻ nhỏ con cắt tóc cupcake môi hồng hào căng mọng và sở hữu làn da trắng mịn lên tiếng giới thiệu, các hoàng tử đồng loạt dứt hẳn con buồn ngủ và nheo mắt nhìn lên bục giảng : -Kim Byun Hee, mong giúp đỡ- Bạn nữ có dáng người cỡ trung, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt và đôi mắt lạnh băng, mái tóc đen dài được buộc cao lên bằng một sợi dây màu đỏ: -Được rồi, mấy em chọn chỗ ngồi đi- Cô giáo vừa dứt lời ả Hee Min đi xuống chỗ ngồi của BaekHyun và lên giọng bề trên với cậu: -Này bạn, tránh ra chỗ khác đi chỗ này là của tớ- Nói rồi ả chả chịu đợi BaekHyun nói gì mà kéo thẳng BaekHyun làm cậu té xuống đất, ả tự nhiên ngồi xuống và gạt hết những thứ trên bàn của cậu xuống và tự tiện dựa vào vai ChanYeol. BaekHyun được bạn cùng lớn cùng anh em của cậu đỡ lên đôi mắt cậu hằn lên tia mắt, cậu chỉ thẳng ngón tay trỏ của mình vào mặt ả ta: -Cô là ai mà dám ngồi chỗ của tôi còn ôm người yêu tôi nữa- ChanYeol cố gắng nhích ra nhưng cô ả còn lấn tới, ZiTao ngồi ở bàn dưới thấy chướng mắt nên chường lên nắm tóc ả giật mạnh xuống phía xi măng dưới chân BaekHyun khiến ả hét lên đau đớn khiến BaekHyun nhếch mép thỏa mãng cung mọi người trong lớp cười ầm lên. Một khi đã vào lớp này dù cho xinh đẹp tới đâu nhưng bố láo và chảnh thì đều bị khinh thường như nhau, ả lập tức quay sang giả nai với ChanYeol: -Anh à~ nó dám làm em té kìa, phạt nó cho em đi- -Cho dù nhìn cậu ta quá 5 phút tôi còn không dám huống chi phạt cậu ta- Bây giờ ả mới để ý con người đang âu yếm với ZiTao là Kris ả lập tức sợ xanh mặt quay sang chửi BaekHyun: -Nè, có biết tôi là ai không hả!?!- -Cô là cái vẹo gì thì kệ xác cô, thứ như cô tôi biết cũng bằng thừa- BaekHyun nhanh chóng đáp trả lại ả mà còn tặng cho ả một ánh nhìn khinh bỉ, cậu dùng chân đạp gãy chiếc ghế ả vừa ngồi xuống làm cho ả hoảng hốt mở to mắt. BaekHyun định xách cặp lên bàn của lớp trưởng ngồi thì ChanYeol lập tức nắm tay cậu lại kéo mạnh làm cậu ngồi hẳn lên chân ChanYeol: -Không có ghế thì ngồi đây này- BaekHyun cũng chịu ngồi bình thường nhưng trong đầu đang tính cách trả thù ả Hee Min. Ả hết chỗ ngồi cho nên phải xách cặp xuống ngồi kế mọt sách của lớp trước khi đi còn không quên liếc xéo BaekHyun lập tức bị LuHan lườm một cái muốn thủng mặt, cô giáo bây giờ mới hoàn hồn lập tức quay sang hỏi Byun Hee:
|
-À....uhm.... còn em muốn ngồi đâu Byun Hee- Byun Hee chả nói năng gì chỉ nói hai chữ cảm ơn lập tức bước xuống an vị kết lớp phó học tập. Cuối cùng cũng đã yên ổn, cô giáo kêu cả lớp bắt đầu bài mới. Cả lớp cũng chả thèm quan tâm 2 học sinh mới mà lắc đầu mở tập sách ra, mới ngày đầu nhập học đã có ấn tượng xấu rồi. Giờ ra chơi cả đám rủ nhau lên nhà ăn riêng cho lớp Vip, bọn họ đang ngồi ăn vui vẻ thì khắc tinh của bọn họ xuất hiện. Hai chị em họ Kim đi lại bàn ăn của họ vì chỉ duy nhất chỗ bọn họ còn trống. Hee Min mặt dày tính ngồi xuống kế ChanYeol liền bị ChanYeol đuổi đi không thương tiếc, ả ra vẻ đáng thương nhìn ChanYeol mà hắn cũng chả quan tâm chỉ lo cho BaekHyun, Byun Hee lịch sự lên tiếng: -Cho tớ ngồi chung được không, xung quanh đây hết chỗ rồi- Lay đó giờ chỉ đang hoàng với những người lịch sự nên cũng bỏ chân khỏi chiếc ghế bên cạnh mà cho Byun Hee ngồi xuống, Hee Min năn nỉ không thành công nên quay đi nhưng trên đường đi ả bị JungMi lớp kế bên để chân ra khiến ả vấp té làm cho chén nước mắm đổ hết lên đầu ả. LuHan đưa ngón tay cái với JungMi, JungMi nổi danh là quậy phá lớp kế bên đến nổi chả ai dám đụng đến, do một lần LuHan đi mua trà sữa quên mang tiền nên bối rối chả biết làm gì JungMi kế bên thấy vậy liền móc tiền ra chả giúp cho anh. Cả nhà ăn cười ầm lên, Hee Min do quá xấu hổ nên ngôi dưới đất chả dám ngẩn đầu lên. JungMi lại tiếp tục trả đữa giùm các mĩ nam mà trổ tài diễn xuất của mình, cô được thằng bạn kế bên đưa cho một cái khăn dày đầy tương ớt và tương đen ở trên: -Ôi chứa ơi, bạn cho tớ xin lỗi tớ không cố ý để tớ lau cho bạn nhé- Nói rồi JungMi liền lấy chiếc khăn cầm trên tay mà lau khắp người ả, duy nhất cả phần đầu và mặt là cô ưu tiền lau cho nhiều hơn những chỗ khác một tí. Lau xong rồi JungMi còn tặng luôn cái khăn lên đầu Hee Min đứng dậy nháy mắt với BaekHyun và LuHan. Ả Hee Min lập tức đứng dậy mà chạy thẳng xuống toilet, cả nhà ăn hôm nay được một trận cười khoái trí. Các hoàng tử cùng mĩ nam ngạc nhiên nhìn Byun Hee: -Byun Hee, em cậu bị như vậy cậu không quan tâm sao?- D.O hơi thắc mắt vì sao Byun Hee không ra giúp đỡ em mình -Nó tự làm thì tự chịu, không liên quan đến tớ. Nó không chịu thay đổi thì có ngày nó gặp quả báo- Byun Hee vẫn bình thường cầm lon nước coke kế bên lên uống -Sau bao năm gặp lại cái tính chịu cô đơn của cậu tăng cao đấy- SeHun lên tiếng nói chuyện với Byun Hee -Rất cảm ơn, thôi tớ đến thư viện một lát tạm biệt mọi người- Byun Hee nói rồi liền xốc balo lên vai đi thẳng -Chen, sao cậu ấy kì vậy. Lầm lầm lì lì đến cả em mình cũng không quan tâm là sao- XiuMin lên tiếng hỏi Chen vì cậu rất tò mò về con người này -Tính cô ta là vậy, chả chịu mở rộng lòng mình với ai cả- -À mà sao mấy người biết hai người bọn họ thế, còn ChanYeol nữa sao con Hee Min đó có vẻ thân mật với cậu vậy-LuHan hỏi một cậu khiến ChanYeol đông cứng như đá -À thì.....- Tùng Tùng Tùng Ngay giây phút vàng thì bác JoongKok bao vệ đáng trống vào tiết, ChanYeol như được giải thoát mà chạy biến lên lớp các hoàng tử cũng chạy theo còn các mĩ nam thì đang bận trao ánh mắt đầy yêu thương cho bác bảo vệ. Bác JoongKok chỉ biết mắt rưng rưng thầm nghĩ " tôi làm gì có lỗi với các cô các cậu sao". Các mĩ nam hậm hức bước lên lớp học nhưng không phải ngồi học mà là ngồi chơi với lại thể hiện ân ái với nhau. Hee Min thì ngồi đó dõi theo BaekHyun mà căm hận nắm chặt cây viết trong tay như muốn bóp gãy nó, trong đầu suy tính: "BaekHyun, mày chờ đó cướp ChanYeol của tao thì không yên đâu" Bỗng nhiên ả thấy Byun Hee đang nhìn mình thì ả cuối đầu xuống không dám ngước lên, có vẻ ả rất sợ Byun Hee.
|
Chap24: BaekHyun gặp nguy rồi!!!
Giờ ra về, tất cả học sinh như được giải thoát liền ùa ra như ong vỡ tổ các hoàng tử và mĩ nam nhà chúng ta cũng không ngoại lệ. Điện thoại của BaekHyun bỗng nhận được tin nhắn: "Ra phía nhà kho cũ của trường đi". Tính BaekHyun đó giờ vốn tò mò nên cũng đi theo tin nhắn trong điện thoại. Nhà kho cũ vốn là nơi dùng để đựng dụng cụ thể dục nhưng sau khi vụ án có một nữ sinh treo cỗ tự tử do áp lực học tập thì chả một ai dám bén mãn tới. BaekHyun lúc bước vào cũn hơi cảm thấy lạnh sóng lưng nhưng cũng đủ can đảm để đặt tay lên nắm cửa và xoay nó mở ra: -Có ai không?- Tất cả những gì đáp lại cậu chỉ là tiếng nói vọng và tiếng của gió. Bụp Âm thanh vừa dứt cũng là lúc BaekHyun nhắn mắt lai và gục xuống nhưng rất may là cậu vẫn còn đủ sức để nhìn lấy người sau lưng và nói lên một cái tên: -Kim... Hee... Min- Tất cả những gì sau câu nói đó chỉ là một mãng đen mịch. Hee Min cũng đồng bọn cười phá lên. Một tên trong số đó tiến đến và nắm lấy tóc cậu dựt lên: -Trông măt chả khác bụp bê, rất xinh đẹp. Chị hai có gì nhớ cho tụi này hưởng nữa nhé- -Tụi mày yên tâm, vụ này mà thành công thì ChanYeol sẽ là của tao và nó sẽ là của tụi mày hahaha- Hee Min cười lên mang rợ trong mắt hiện rõ vẻ cay độc. _________Cảnh 2...... Bắt đầu__________ - Tụi mày dội nước cho nó tỉnh- Hee Min ngồi trên một cái ghế cũ trong nhà kho mà chính ả cũng không biết đó là chiếc ghế dùng để treo cổ của chị học sinh đã chết kia. Ào Một xô nước lạnh lập tức tạt thẳng vào mình cậu, BaekHyun lơ mơ mở mắt ra nhìn xung quanh. Bao quanh cậu là những tên xâm trổ đầy người và người đối diện cậu chính là Hee Min: -Cô muốn làm gì tôi-BaekHyun do cái đập ban nãy cộng thêm hưởng trọn một xô nước lạnh buốc người nên chỉ còn có thể thì thào nói một câu -Làm gì mày hả?, tao sẽ cho mày biết ChanYeol yêu tao hay yêu mày, tụi bây mở lên- Ả ra lệnh cho tên đàn em mở máy chiếu lên và đi vòng ra sau BaekHyun đặt tay lên vai cậu. Máy chiếu hoạt động trên màn hình hiện ra một cặp trai gái trong tình trạn không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, hai người đó không ai khác chính là Hee Min và ChanYeol "Chan...ChanYeol,anh đối với BaekHyun kia là gì" "Đối với anh cậu ta chỉ là một thằng MB rẽ tiền, em mới là người anh yêu" BaekHyun nghe cuộc đối thoại của hai người bonh họ liền không tin vào tai mình "ChanYeol chỉ xem mình là hạng MB rẽ tiền thôi sao, không thể BaekHyun tỉnh táo lại ChanYeol nói là chỉ yêu một mình mày, bình tĩnh lại" _______ Tiệm kem Lovely ________ Mọi người nãy giờ vừa ăn kem vừa đợi BaekHyun, đợi nãy giờ đã là 2 tiếng rồi mà chưa thấy BaekHyun quay lại bọn họ sốt sắn đứng ngồi không yên:
|